Chap 4-De dọa.
.......
"Không,đây không phải phòng riêng của em.Mà là phòng của hai húng ta.
Tôi đơ người ra.Gì?Tôi,với hắn.Chung phòng á?Tôi ngước lên nhìn hắn,mặt in nguyên chữ hỏi chấm trên mặt.Hắn nhìn thấy khuôn mặt đang hoang mang thì quay đi chỗ khác mà cười.Chết tiệt,bộ mặt tôi giờ mắc cười lắm hả.Tôi nhăn mặt lại suy nghĩ.Đúng thật là bây giờ tôi vẫn không thể có một căn phòng riêng được.Việc này cũng dễ hiểu thôi,vì hiện tại chúng tôi đã là hai anh em,chung phòng là điều hết sức bình thường.Tôi quay đi chỗ khác,cúi mặt xuống tiếp tục những dòng suy nghĩ của mình.Nhưng vấn đề ở đây là tôi từ bé tới giờ luôn có phòng riêng,nên tôi đã hình thành thói quen tự lập từ nhỏ.Hồi còn ở với mẹ ruột,lúc lên 4 tôi dường như đã phải tự làm việc nhà.Còn 5 tuổi thì phải tự nấu cơm và tự chăm bản thân mình.Vì nhà tôi lúc đấy rất khó khăn,mỗi bữa cơm chỉ được ăn rau với canh nên bây giờ cơ thể tôi khá là ốm yếu.Liệu bây giờ chung phòng với hắn thì có phải một lựa chọn tốt cho cái cơ thể như xác chết của mình không nhỉ?Chắc là không rồi.Tôi vò đầu bức tai,nhớ lại mỗi lần gặp hắn là đều có ít nhất một vết thương xuất hiện trên người.Không,không ổn tí nào cả.Tôi đảo mắt nhìn hắn,hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.Ực,tôi nuốt nước bọt,hạ giọng bảo.
"Anh,chúng ta ở riêng được không?Nếu chung phòng như vậy anh có thấy phiền không,ý em là trong lúc anh đang học hay làm gì đó mà em chạy lại phá phách anh thì phải làm sao?Một lý do nữa là do em từ 4 tuổi đã có phòng riêng rồi,nên ở chung em thấy không quen nếu ở chung."
Tôi vừa dứt lời,hắn nhìn tôi có chút kinh ngạc.Hắn đang suy nghĩ gì đó,sau đó lắp bắp mở miệng.
"Nhưng đây là mẹ đã quyết định,anh cũng không muốn lắm vì biết em sẽ cảm thấy lạ lẫm.Anh hiểu cảm giác của em nhưng mà em à,nếu mẹ lên cơn thịnh nộ sẽ rất đáng sợ đó.Nếu em không thích chung phòng như vậy thì anh sẽ hạn chế vào phòng và ra ngoài nhiều hơn,em chịu không?"
Tôi nhìn hắn,tôi cảm thấy an tâm từ những lời hắn nói.Tính sao đây,nói thật thì tôi muốn tránh mặt hắn luôn chứ không phải là hạn chế gặp.Nhưng xét về tình hình hiện tại thì hắn cũng chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi mà thôi.Nếu ra ngoài với tần suất nhiều vậy thì rất dễ bị bắt cóc sao.Tôi cũng đâu có ác đến thế.Huh,nghĩ lại thì tôi giống như một đứa cướp phòng của người khác vậy.Tự nhiên tôi xuất hiện và hắn phải tìm chỗ khác để ở thì...
"...Thôi nếu là cô Ji Ho đã quyết định thế rồi thì chúng ta nghe theo lời người lớn đi.Anh không cần phải đi đâu cả,em sẽ tập thích nghi dần."
Dm,cuối cùng thì sự thương người của tôi đã đá bay lý trí của tôi rồi!Hắn đang nhìn tôi,híp mắt lại và cười.Đôi mắt của hắn là đôi mắt biết cười sao?Nhìn đẹp thật,tôi không biết từ lúc nào tôi đã thích đôi mắt này.Hắn có đôi mắt đen sâu thẳm,đem lại cảm giác đáng sợ nhưng bằng một cách nào đó lại rất cuốn hút và kích thích sự tò mò khi cảm nhận sắc đen này.Tôi yêu đôi mắt ấy,tôi muốn có được đôi mắt ấy,muốn đôi mắt ấy là của riêng tôi.Đáng tiếc là nó đã có người sỡ hữu phù hợp với nó.Chủ nhân của đôi mắt hiện tại cũng y chang nó cả,đều chứa đựng sự bí ẩn đáng sợ.Tôi đang mân mê đắm đuối nhìn thì có tiếng động vang lên.
"Ọc ọc."
..!Một âm thanh đáng xấu hổ đã phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại.Chết tiệt tại sao lại là lúc này.Mặt tôi đỏ bừng,quay đi chỗ khác che đi sự xấu hổ.
"Pff.Haha,em đói hả.Để anh xuống bếp tìm đồ ăn mang lên cho em nhé."
Điên mất thôi!Tôi lườm hắn một cái,dường như hắn cũng hiểu mà né ra chỗ khác.Tức quá,tôi đá hắn rồi kêu đi lẹ đi.Hắn chỉ cười nhìn tôi rồi lặng lẽ quay đi.Sau khi hắn đã đi xa,tôi thở phào.Cuối cùng cũng có không gian riêng tư,nãy giờ tôi đã quá mệt mỏi rồi.Tôi đẩy cửa vào,nhìn căn phòng.Gì đây,đây rõ ràng là phòng đôi mà?Vậy từ trước lúc tôi đến hắn đã sống với một người khác sao.Sự tò mò trong tôi trỗi dậy,tôi bước vào căn phòng.Mọi thứ đều rất sạch sẽ,ngăn nắp như đã được chuẩn bị kĩ lưỡng,chỉ việc chờ chủ nhân nơi này bước vào.Tôi thấy khá ngượng ngùng,không biết sự chuẩn bị này có phải dành cho tôi hay không nhỉ.Nhìn thấy chiếc giường phủ màu trắng tinh khôi,tôi nhẹ nhàng đặt mông mình ngồi xuống.Dễ chịu thật.Tôi muốn lười biếng mà nằm xuống chén một giấc thật dài nhưng nghĩ lại bây giờ vẫn còn là một mớ hỗn độn.Tôi ngồi định thần lại,nhớ lại từng chi tiết từ lúc tôi bất tỉnh tới giờ.Lúc đó hình như tôi đã được xuyên về quá khứ.Vậy nghĩa là lúc tôi chết,tôi sẽ được quay lại về quá khứ sao.Cũng có khả năng là vậy nhưng nó thật vô lý mà,với cả tôi lại có kí ức về quá khứ tôi từng trải qua.Không lý nào tôi có siêu năng lực như thế được,nhưng mà muốn kiểm chứng lại cũng khó.Tôi không muốn thử một lần nữa cái cảm giác chết đâu,nó lạc lõng với cô đơn lắm.Tôi rùng mình khi nhớ lại lúc đó.
"Haiz,mong chuyện đó không xảy ra lần nào nữa."
"Chuyện gì cơ?"
Tôi giật mình,một giọng nói truyền từ đầu phòng qua.Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn,tôi đã đắm chìm vào suy nghĩ mà không nhận ra sự có mặt của hắn,cũng không biết hắn đên từ bao giờ.Tôi đưa mắt nhìn hắn,hắn đang bưng một khay đồ ăn rồi đặt xuống bên bàn cho tôi.Tôi nhìn hắn một lúc,lại nghĩ đến câu nói ban nãy.Hắn nghe được rồi sao,cũng chẳng sao cả đó chỉ là lời vô thức tôi thốt ra khi đang suy nghĩ mà thôi.
"Em đang nghĩ về việc liệu bố em có quay lại tìm em không.Em không mong việc đó đến chút nào."
Tôi bỏ qua hắn rồi nhìn vào khay đồ ăn,từ từ lấy dao nĩa ra lau sạch.Kiếm tra một chút rồi từ từ đút đồ ăn vào miệng.Ngon quá.Từ lúc tôi được nhận nuôi tới giờ cũng khá lâu rồi nên bụng tôi đói meo.Tôi đã nghĩ sẽ đi tìm đồ ăn sau nhưng hắn lại đem trực tiếp như này khiến tôi vô cùng cảm động.Đang nhâm nhi đồ ăn thì hắn mở miệng.
"Không có việc ông ta tìm đến đây đâu,mẹ đã xử lý việc đó rồi.Từ giờ em sẽ sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà thôi.Nhưng mà nếu em có ý định bỏ trốn,thì sẽ có chuyện lớn đấy."
Gì đây?Một lời đe dọa sao,nhớ lại thì từ nãy đến giờ hắn luôn vui vẻ nói những lời yêu thương với tôi.Tại sao bây giờ lại có một câu đe dọa như vậy chứ....Chờ đã,câu nói này quen que-..!
"Từ bỏ ý định bỏ trốn đi,em chỉ còn mình tôi thôi."
.......
"Nếu em thực sự cố gắng bỏ trốn,sẽ có chuyện đấy."
......
Ực,đột nhiên vị giác của tôi đắng ngắt.Tôi không thế nuốt trôi cơm được nữa.Tôi đặt đồ ăn xuống,quay qua nhìn hắn.Vẫn nụ cười đó nhưng rất quái dị.Tôi ghét nó.Nụ cười đó,đem lại rất nhiều đau khổ cho tôi.Hắn cười còn tôi đau khổ khóc lóc.Càng nhớ lại tôi càng thấy căm phẫn hơn,tôi muốn cầm con dao trên tay rạch miệng hắn ra để hắn không còn cười quỷ dị vậy nữa.Tôi cúi mặt cố gắng bình tĩnh lại,đúng rồi tôi phải tỏ ra không biết gì thay vì phẫn nộ.Tôi nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu.Lúc đó,nụ cười hắn đã tắt.Gì vậy,tại sao,hắn thất vọng ư?Vì tôi tỏ ra không hiểu gì sao.Kệ vậy,tôi vẫn cố gắng giả vờ.
"Bỏ trốn gì chứ,ở đây mọi người tốt thế mà.Em cảm thấy rất biết ơn khi được mọi người chào đón như thế."
Nói rồi tôi cười một cái,mặt hắn lạnh tanh.Không nói câu gì mà rời đi.Tôi thở dài.
"Phản ứng vừa nãy là gì vậy nhỉ."
Hắn thất vọng sao?Kì lạ quá đi.Tôi nhìn khay cơm đang dan dở.Chậc,tôi không còn hứng thú để ăn nữa dù bụng đói meo.Được rồi,tôi quyết định sẽ tự mình xuống tìm đồ ăn vậy.Chứ nhìn cái này tôi chẳng ăn nổi nữa.Nghĩ rồi tôi bưng khay cơm lên,đứng dậy đi ra khỏi phòng.Lúc nãy tôi có đi ngang qua phòng bếp nên tôi cũng biết đường để đi đến đó rồi.Sự tự tin trong tôi rất cao.Mạnh dạn mà bước đi theo trí nhớ.Đi được một lúc tôi nghe thấy những tiếng nói xì xào bên trong phòng bếp phát ra.Gì vậy nhỉ?Tôi thắc mắc,sau đó bước tới gần hơn.Tôi thấy Lee Un Haen và cô Ji Ho đang nói chuyện gì đó.Tôi cố sát lại gần đã lắng tai nghe thì bị hắn phát hiện.
"Won Hyun,là em à?Tại sao em không ở trên phòng mà xuống đây làm gì."
Tôi khựng lại,cô Ji Ho cũng đã quay đầu lại nhìn tôi.Với hai ánh mắt đang nhìn mình đầy khó hiểu,tôi cố gắng thanh minh.
"C-con thấy ăn no rồi nên muốn cất dọn sạch sẽ ạ."
"Gì chứ em mới ăn có chút éc đã nó rồi ư?"
"Un Haen nói đúng đấy,nhìn vẫn còn nhiều kia mà.Con biết vứt bỏ thức ăn là tội không?Ngồi xuống bàn ăn ăn hết cho cô."
Tôi im lặng không dám hó hé một câu.Tôi biết nếu tôi nói gì thêm cũng sẽ bị nói nhiều thêm thôi.Tôi ũ rũ ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn cố gắng "nuốt" thức ăn.Vừa ăn tôi vừa nhìn bọn họ nói chuyện,có vẻ hai người đang rất căng thẳng thì phải.Tôi từ xa nhìn cũng không rõ nữa nhưng mà mỗi lần họ gặp nhau cũng đều lạnh nhạt như vậy sao.Thật là một gia đình khó hiểu.Sau một lúc vật lộn với đống đồ ăn,tôi đã ăn sạch sẽ và đứng lên chuẩn bị dọn dẹp thì cô Ji Ho đến đứng trước mặt tôi còn phía sau là Lee Un Haen.Tôi hoang mang,chưa kịp hiểu thì cô nói.
"Từ mai con sẽ được đi học."
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro