Chap 3-Bức tranh.
//Warning:Chap này có tình tiết bạo lực,máu me.
Trước mắt tôi là một bức tranh treo tường,nó không quá to nhưng cũng chẳng quá nhỏ.Cũng không cao lắm,cơ mà tôi chỉ sở hữu chiều cao của một nhóc 6 tuổi nên cũng chẳng dễ dàng gì.Tôi nheo mắt lại,đứng lùi ra xa.Nhìn kĩ.
"Cái này."
Bức tranh đó,là hình ảnh một con tàu đang bay trên không gian.Nó rất giống với con tàu tôi từng làm việc.Không!Chính xác thì đây chính là nó,tôi không thể nhầm vào đâu được.Con số được khắc trên tàu"*****"đây là dãy số bí mật,chỉ những người trong hội mới có thể hiểu.Tôi cũng là một trong số đó.Đột nhiên,tôi nhận ra.Nơi tôi đang ở,chính là 30 năm về trước mà.Con tàu này,nó chỉ mới xuất hiện vào 20 năm trước đây.Tại sao nơi này lại có thể có một bản vẽ giống đến từng chi tiết như vậy chứ.Tôi lục tung trí nhớ của mình về căn biệt thự này,đúng thật là mọi nơi tôi đã ghé qua ít nhất là một lần rồi.Tôi là một người có trí nhớ rất tốt,tôi chỉ cần đi đến đâu đó một lần thì những lần sau tôi đều có thể tìm đúng vị trí ở nơi đó một cách dễ dàng.Không lý nào tôi lại có thể quên một căn phòng nào cả.Đột nhiên tôi có một suy nghĩ.Liệu,nó chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu không?Ý là,tôi không biết quá khứ có thể thay đổi không.Nhưng có thể trong lúc tôi ngất đi thì đã có vô số chuyện điên rồ xảy ra.Hay chỉ là một sự trùng hợp đây?
"Haiz."
Tôi thở dài.Vò đầu,chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa.Lại nhìn lại bức tranh kia.Nuốt nước bọt.Ừm,chẳng phải gia đình này có mối quan hệ rất rộng sao.Chưa kể lại còn vô cùng có điều kiện.Nếu được xem qua bản vẽ trước thì cũng chẳng có gì bất ngờ.Nghĩ lại,tôi vẫn thấy cấn ở đâu đấy.Con tàu này rất nổi tiếng trên toàn cầu,nhưng hình ảnh về nó lại vô cùng mờ nhạt.Không có một hình ảnh nào được ghi lại về hình dáng của nó.Chỉ có những người có chức vụ quan trọng mới có thể xem được.Chẳng lẽ họ dùng tiền để mua bức tranh này?Không,hoàn toàn không phải.Vậy thì họ đã trộm bức tranh ở đâu đó ư?Không,bộ an ninh của tổ chức luôn nghiêm ngặt nên bất cứ nhất cử nhất động nào cũng đều bị giám sát.Vậy thì bức tranh này từ đâu ra và ai đã vẽ bức tranh này?Tôi nhìn kĩ lại bức tranh,nó là những đường nghệch ngạc riêng biệt.Khi nhìn tổng thể,lại vô cùng đẹp mắt.Thiên tài nào đã vẽ bức tranh này..!
"Này Won Huyn,sao em lại ở đây?"
Tôi rùng mình,hắn ta đứng đó từ khi nào.Chậm rãi xoay đầu mình lại,cố gắng che đi sự lo lắng.
"Em đang đi thăm quan nhà ạ!Nó rộng thật,em đã bị lạc đấy.Hên mà anh tìm được em."
Hắn nhìn tôi rồi nhìn lên bức tranh.Bất chợt,hắn cười.Gì vậy?Sao hắn lại cười?Hắn có ý gì vậy?Tôi nhìn hắn chằm chằm không rời mắt một giây,đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng.Linh cảm có điều gì đó không ổn,tôi lùi lại.
"Anh ơi?Sao anh đứng yên mãi vậy?Dắt em đi ra với,em sợ lắm."
Hắn im lặng,quay lại nhìn tôi bằng khuôn mặt sắc lạnh.Tôi rùng mình.Tôi nhớ lại kí ức lần đầu tiên tôi gặp hắn.
*Hồi tưởng.
Lúc đấy,tôi mới được cô Ji Ho dắt về nhà.Sau đấy vì vấn đề công việc nên đã bỏ lại tôi một mình bơ vơ.Tôi ngây thơ nghĩ cô đang chơi trốn tìm với mình nên tôi đã di chuyển khắp nhà tìm cô.Và.Tôi đã thấy hắn trong lúc đang gọi tên cô Ji Ho.Hắn nhìn tôi,ngay sau đó hắn ta chạy lại tát tôi một bạt tai,tôi co rúm người lại,chẳng hiểu gì.Trong lúc tôi đang hoang mang,hắn bóp cổ tôi và nói tôi đừng làm ồn.Rồi đẩy tôi xuống cầu thang.
"Áa."
Tôi la lên.Đau!Rất đau!Chân của tôi,nó đau quá.Aa.Tôi òa lên khóc,hắn trên cầu thang cười khẩy.Bước đi từng bước một xuống thang.Hắn càng tới gần,tôi càng sợ hãi hơn.Tôi lùi lại,cố gắng lê lết.
"C-cứu với."
Giọng nói tôi khàn đi,la lên trong vô vọng.Hắn đang đứng cách tôi chỉ vài bước chân.Tầm mắt của tôi bị che khuất,tôi chỉ thấy hắn giơ tay lên.
*Quật*
Hắn,hắn ta lấy một cây gậy để đánh đôi chân của tôi.Một lực rất mạnh,làm da tôi bị rách,máu bắt đầu chảy ra từ đôi chân bé xíu.Từ khi nào hắn đã lấy cây gậy đó.Tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì.Aaa.Hắn nhấc bổng người tôi lên,nhấn mạnh vào ngực.Tôi đau nhói,khóc không thành tiếng.
"Buông em ra,anh là ai vậy,ai vậy.Thế này là thế nào.Aa."
Tôi nức nở,cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé nắm ngón tay lại đấm hắn ta.Lực của tay tôi yếu nhớt,chẳng xi nhê gì với hắn.
"Tôi là ai ấy hả?Em cần biết làm gì.Lần này là cảnh cáo,từ nay về sau đừng làm ồn khi còn đang ở trong cái nhà này.Nếu em không muốn chết."
Nói xong hắn thả tôi rơi tự do,cũng không quá cao nhưng tôi bị đập đầu vào nền đá.Máu bắt đầu chảy ra,tôi run rẩy.Đôi mắt tôi đã ngấn lệ từ khi nào.Cơ thể tôi yếu dần,hơi thở thoi thóp.Máu chảy càng nhiều,tôi không thể khóc nữa.Nhưng tôi đã thấy,thấy hắn bước đi rời khỏi đây như chưa có chuyện gì.Sau đó một cô giúp việc đã phát hiện ra tôi và đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.Trong lúc tôi dần mất ý thức,tiềm thức tôi đã ghi nhớ hình ảnh hắn ta cười nhạt mà rời đi sau bị đánh đập tôi.Từ đó,khoảng thời gian bị tra tấn của tôi,đã bắt đầu.
Tôi rùng mình,quay trở lại thực tại.Bây giờ,mặt hắn lạnh như băng,liệu hắn có đè tôi ra tra tấn như trước đây không?Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà.Nếu thực sự tôi đã quay về quá khứ,thì tôi biết rõ hắn sẽ làm gì tôi tiếp theo.Hhh,tôi nghĩ mình nên đứng yên chịu đòn còn hơn là phản kháng trong vô vọng.Tôi bước lên phía trước.Nhắm mắt lại như đang chờ đợi gì đó.Đột nhiên,có gì đó đang xoay xoay trên đầu tôi.
"Ừm,em bị lạc chắc sợ lắm đúng không?Để anh dẫn em ra ngoài thăm quan tiếp nhé.Lần sau đừng đi một mình nữa,có gì không biết cứ nói với anh."
Giọng hắn trầm xuống một bậc,có vẻ giống như đang an tâm.Còn tay của hắn đang xoa đầu tôi.Hả?Hành động của hắn,là sao đây?Đang an ủi tôi hả?Cái gì vậy??Tôi bàng hoàng,mở to đôi mắt đầy sự hoài nghi nhìn hắn.Hắn lại cười hiền từ nhìn tôi.Chết tiệt,hắn đang làm gì vậy?Sao không hành hạ đánh đập tôi như lúc trước đi?Tại sao lại an ủi tôi như một đứa trẻ vậy?Trong đầu tôi bây giờ rất hỗn loạn,đã quá tải thông tin ghi nhận,đang chờ xử lý.Tôi chỉ biết đứng đơ ra đó,cuối gục mặt xuống.Mí mắt tôi nặng chĩu.Khó mà có thể mở mắt lại.Cổ họng tôi bị nghẹn không thể thốt nên lời.Cuối cùng,sau vài giây cố gắng lấy lại bình tĩnh.Tôi lí nhí.
"..Em sợ,em không muốn đi nữa."
Hắn nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi tôi,từng hành động của tôi đều bị hắn quan sát hết.Không biết hắn có nhận ra điều gì đó không.Tôi không biết nữa.Hắn chỉ cười hiền từ với tôi một lần nữa.
"Thế thì thôi,anh sẽ dẫn em đi vào phòng nghỉ ngơi nhé.Khi nào em muốn,cứ gọi anh một tiếng."
Ha.Một căn phòng riêng sao.Đúng,chính xác đó là những gì tôi cần vào lúc này.Tôi cần nhốt mình trong phòng một lúc để nhìn nhận lại mọi thứ đang diễn ra.Đầu óc tôi vì những suy nghĩ làm mất đi sự minh mẫn vốn có ngày thường của tôi.Được rồi,bây giờ cứ vào được phòng đi rồi tính tiếp.Không thì tôi sẽ lại bị bệnh trầm cảm mất.Tôi đưa tay mình đan vào tay hắn.Nhỏ giọng bảo.
"Vâng ạ."
Sau đó hắn không nói gì mà dắt tay tôi qua từng căn phòng một.Một lúc sau,hắn dừng lại ở một căn phòng có cửa đôi.Có lẽ đây sẽ là phòng của tôi sau này.Cuối cùng cũng được thư giãn rồi.
"Đến rồi."
Hắn nói.Móc từ trong túi một chùm chìa khóa,mò mẫm tìm chìa khóa.Hắn đã tìm ra chìa khóa đúng ngay từ lần thử thứ nhất.Wow.Tôi nhìn sơ qua chùm chìa khóa đó có rất nhiều cái giống nhau.Nhưng để biết được nó ngay từ lần đầu thì đúng là tài thật.Khoan đã tôi đang khen hắn ta ư?Kim Won Hyun ơi mày điên thật rồi!Tôi thở dài nhìn cánh cửa được mở ra.
"Đây là phòng em sao."
Tôi háo hức vô cùng mong chờ,thế nhưng lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
"Không,đây không phải phòng riêng của em.Mà là phòng của hai chúng ta."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro