Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một ngày kia, Keima Katsuragi đến một cửa hàng game tên "Bản đồ OG". Bầu không khí trong cửa hàng lập tức thay đổi hoàn toàn ngay khi cậu bước qua cửa. Dù trong thế giới game thủ, cậu vẫn được ca tụng bằng cái tên "Thần Chinh Phục", tuy nhiên ngoài đời thì chả ai biết cái danh tính đó thuộc về cậu.
Ngay cả vậy,
"Đổi chỗ nào." - Giám sát viên của tầng đó nói khi vỗ vai vào cậu thu ngân tập sự.
"Ế??" - Cậu ta lộ rõ sự kinh ngạc.
Vị giám sát viên hất đầu về nơi người khách hàng vừa bước vào kia.
Keima đang đứng đó, săm soi kĩ lưỡng hàng dài vô tận những game vừa được sản xuất trên thị trường. Đứng cạnh cậu là cô quỷ Elsie - người đang tỏ rõ vẻ chán nản với đống game cậu đang ngắm.
"Ca này khó với cậu đấy..." - Giám sát viên lẩm bẩm.
"Thế... thế quái nào..."
Chả phải đấy chỉ là một tên loi choi nghiện game nào đó sao -
Ý nghĩ đó sắp bật ra khỏi miệng thì bị chính anh ta chặn lại. Đúng, anh đã nhận ra Keima hoàn toàn khác so với những khách hàng còn lại trong tiệm, và gần như đang ở cái chiều không gian nào khác so với họ vậy.
"... Uuu..." - Anh chàng tập sự rên rỉ.
Người giám sát viên liền bật ra một câu nói nghe cứ như trong phim hành động, cùng một nụ cười thoáng nhẹ trên môi:
"Tốt, coi như cậu cũng có chút khả năng cảm nhận." - Giám sát viên nói khẽ. - "Chứ nếu cậu còn không nhận ra điểm khác biệt của cậu nhóc đó thì cậu chả có suất làm việc ở đây, và sẽ chả còn lưu tên trên bất kì cửa hàng Galgame nào."
Sau đó, vị giám sát viên nheo mắt lại, tập trung vào Keima.
Vài game thủ kì cựu khác cũng đã nhận ra sự kì lạ đó. Vài người,
(Ca- Cậu ta là cái gì vậy?!?)
Tỏ ra ngạc nhiên, hay là
( Lại là cậu ta... Sao đi đâu cũng thấy vại?)
Đưa một ánh nhìn kiểu không-thể-tin nổi. Về việc đó, Keima...
"..."
Vẫn chỉ chăm chú vào đống game trước mắt bằng cái ánh mắt chán nản.
Cậu ta như kiểu,
"Đúng như dự kiến, chả thể nào biết được mà không đến cửa hàng xem tận mắt cả."
Hoặc,
"Lại tụt giá à?"
Cậu ta liên tục lầm bầm những điều như vậy trong khi di chuyển liên tục giữa các kệ game. Để dễ hiểu, một cao thủ võ thuật có thể đánh giá người khác qua sự chuyển động của đôi đũa. Một nghệ sĩ piano tài ba có thể nhân ra chất lượng của đàn qua một buổi diễn. Một đầu bếp sushi đẳng cấp có thể nói được tài nghệ người khác thông qua những món cơ bản như trứng chiên.
Nói cách khác, những hành động trong tiềm thức của một người có thể nói lên tài năng thật sự của người đó.
Dù Keima chỉ lượn qua lại trong cái cửa hàng, nhưng với những người xung quanh thì,
Anh ta là loại game thủ ba đạo nào đây???
Từ phong cách chọn game để chơi không ai sánh nổi, cho đến tốc độ và khả năng xử lí tình huống, dù chả ai biết nó đúng sai gì, họ cũng có thể kết luận như vậy. Và còn một điều nữa mà tất cả mọi người trong của hàng cảm nhận được, đó là,
Cậu ta thực sự là một bí ẩn!
Đó là tất cả.
Mi- mình không chịu nổi vụ này!
Với bầu không khí đó, dòng suy nghĩ vụt qua đầu anh chàng tập sự. Mi- mình chả thể làm gì được hết!!!
Vị giám sát kia cười trừ.
"Nếu cậu cảm nhận được 'nó', tức là cậu có tiềm năng đấy. Vào trong nghỉ đi, tôi sẽ lo vụ này."
Và vị giám sát lắc đầu nhẹ,
"Thành thật mà nói, nó đúng là khó thật. Nhưng mà, ai đó phải làm điều này mà, cậu đồng ý chứ?"
Keima tiếp tục chọn lựa một cách trơn tru và thanh thoát rồi nhẹ nhàng đặt cái đống đó lên bàn tính tiền, và rồi người giám sát,
"..."
Tiếp tục giữ im lặng trong khi quét từng cái mã vạch.
"..."
Ngay lập tức, ông ta lấy ra một cái túi và bỏ hết đống đó vào một cách gọn gàng.
"Tất cả là 67,850 yen"
Sau đó, ông ta đưa một tấm áp phích bản đặc biệt và một quyển sổ tay nhỏ cho Keima trước khi cậu kịp nói gì.
"Hô?"
Mắt Keima trở nên lấp lánh.
"Ông làm việc tốt đấy chứ. Hàng hóa được sắp xếp trật tự, như một nhân viên hiểu rõ khách hàng muốn gì."
Vị giám sát viên có vẻ rất vinh dự khi nghe điều đó. Ông đặt tay trước ngực và cúi chào.
"Tôi sẽ trở lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro