Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9


Sự việc diễn ra quá nhanh gần như những gì tôi biết là tiến sĩ yamato đã chết, anh ta đã tự tử bằng khẩu súng lục của mình. Sau đó không hiểu tại sao lúc đó có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến bộ não của tôi nó gần như khiến tất cả những gì phần đầu của tôi tắt đi, tất nhiên không phải từ tiến sĩ kamito hay chị lily những gì bây giờ hiện tại, tôi đang ở nhà ngay trong chính căn hộ của mình và đang ngồi dậy trên giường, tôi lục lọi túi quần, may mắn là ba đồng xu vẫn còn trong người tôi bằng một cách may mắn nào đó. Đúng rồi chị lily, khi mà tôi chợt nghĩ đến chị ấy, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy, cũng như bây giờ tôi cũng đang có vài câu hỏi như là tôi đã ngủ bao lâu? Ai đã đưa tôi về?

*bạn có tin nhắn mới:

-Mẹ (Dan Komami): takatora-chan của mẹ đang làm gì đó? Hiện tại ba mẹ làm xong công việc rồi đó, nhưng không về nhà được, tuy vậy ba mẹ được đi du lịch này, em gái con lại rất quậy phá đó thậm trí em ấy ăn buffet nhiều hơn mọi khi, còn ba con nghỉ ngơi có tý là đã buông xả hơi nằm ngủ liên tục hoặc đi chơi công viên giải trí với em gái con đấy, dù sao ba mẹ cũng xin lỗi vì đã để lại con một mình nhưng không sao, khi nào ba mẹ về, con sẽ nhận được nhiều hơn thế, hôm nay hỏi thăm con ở nhà thế thôi nhé, chúc ngủ ngon takatora-chan!

Haiz mẹ ơi, giờ đang là buổi sáng mà mẹ, mẹ lúc nào cũng vậy, có lẽ hiện tại nên để sau đi, mình đang có nhiệm vụ quan trọng hơn. Tôi bắt đầu ra khỏi giường thay quần áo và chuẩn bị mọi thứ, nhưng mà..................giờ tôi nên làm gì bây giờ khi mà tôi còn không biết sự kiện tiếp theo diễn ra vào lúc nào, thậm trí tôi còn không nhớ ngày hôm đó xảy ra chuyện gì.

*tiếng tim đập*

Hah ư! Chuyện........chuyện gì...........vậy![takatora]

(chuyện gì trong người mình vậy, tim mình đau quá, chưa kể, chết tiệt đầu tôi, cả đầu lẫn tim đèu bị ảnh hưởng cùng một lúc ư? Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình vậy? Hay là do tác dụng phụ khi dùng ba đồng xu này? Có lẽ nó đã bị dồn đến mức này, thôi xong rồi phải lấy thuốc, thuốc)

Một cơn đau kỳ lạ cả tim và đầu tôi ập đến một cách bất ngờ, giờ tôi đang bò như một người đang khát nước với tay vào tủ thuốc, mặc dù hiện tại thuốc có kìm được cơn đau của tôi hay không nhưng không còn cách nào khác, cơn đau này như muốn nổ toang cơ thể tôi vậy.

Thôi xong, không hiểu sao tay tôi càng với tủ thuốc cơ thể càng đau hơn, không kịp rồi chẳng lẽ tôi sắp chết ư? Thôi xong, không...............kịp...............rồi.

****************************************

Tại một nơi nào đó như là một sân khấu tối sang lờ mờ như đang chuẩn bị cho một tiết mục hoành tráng nào đó, một con đường trải dài sâu trong sân khấu, những ánh đèn từ từ nhấp nháy khi ai đó đi qua, hình bóng một nữ ca sĩ Ai từ từ bước ra từ sâu trong sân khấu tối đó, cô vừa bước đi, vừa ngân la la khúc ca.

Khi cô dừng bước, tất cả mọi ánh đèn trên sân khấu bắt đầu bật lên, từng đèn một.

Mọi người, cảm ơn mọi người đã đến ngày hôm nay! [lily]

OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Tiếng khán giả vang lên khắp tòa hội trường lớn, hơn hàng trăm người vui mừng, hô rò, tay giơ lên cao vẫy lên khi thấy idol đăng ngày trước mặt mình

Được một lúc hô rò, tất cả mọi người lặng im và đến khi lily cất lên tiếng hát của mình.

♫tôi vẫn đứng đây, và tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi♪

♫Mạnh mẽ lên vì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Có thể bây giờ là bão tố, nhưng trời đâu thể mưa mãi được.♪

♫Cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ gì bạn muốn.♪

*******************************************

Tại trong một khu khách sạn nghỉ dưỡng

Hiyaaaaaaaaaaaaaaaaa không thể tin được là cũng đã hơn chục năm rồi, cô vẫn giữ được phong độ như vậy trong suốt thời gian dài như vậy [vana]

Trong một căn phòng vip tại khu nghỉ dưỡng khácg sạn này không ai khác là một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa vana và lily, buổi biểu diễn ca nhạc một lần nữa đã kết thúc hoành tráng đến từ lily và giờ hiện tại họ đang trò chuyện lily thì đang tập yoga và vana vẫn vậy, vana vẫn đang là một phần mềm phát ra từ trong máy tính rất hiện đại.

Tôi chỉ cố gắng thôi mà, đâu cần quá lên như vậy [lily]

Ha ha, giờ trông cô như một siêu mẫu ca sĩ quá rồi đấy, yaaaaaa, nhớ đến ngày xưa lúc nào cũng xong sự kiện ca nhạc là cô lúc nào cũng phải nhờ tôi lúc nào cũng phải kiểm tra bảo mật quyền riêng tư. [vana]

Hể? [lily]

Hế gì mà hể, tôi nói sai ư? Lúc đó cô cũng hầm hầm lắm chứ! Lúc đó cô trông như ca sĩ siêu nghiêm túc vậy! [vana]

...................đó là tôi ư? [lily]

Mà mà thôi kệ đi, nhưng mà cũng phải nói thật không ngờ cũng hơn chục năm cô trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, hãy nhìn trên những bức hình đi, toàn là những hình ảnh của cô đều chụp cùng với các nghệ sĩ hoặc giám đốc nổi tiếng đấy [vana]

Thôi thôi làm ơn, đừng nói quá, sắp xếp công việc tiếp theo đi nào chúng ta còn phải thực hiện nhiều rồi còn chuẩn bị "nhiệm vụ dự án" nữa.......hả? nhiệm vụ dự án? [lily]

Khi nói đến cụm từ đó, lily không hiểu sao cô lại thấy nó rất quen thuộc với cô nhưng cô cũng không thể nhớ được.

Nhiệm vụ dự án? À đúng rồi hình như sắp tới bên khoa âm nhạc và văn nghệ cũng sẽ có dự án kết hợp với các tân nghệ sĩ đấy và nhiệm vụ sắp tới của cô là hướng dẫn và một số công việc liên quan khác bên khoa âm nhạc sẽ cập nhật sau! Lily? Này lily! [vana]

À! Ừm! Tôi đây! Tôi biết rồi, cảm ơn nhé! [lily]

**************************************

Quay trở lại trong căn phòng của Takatora, cậu lờ mờ từ từ mở mắt ra, từ từ đặt tay lên đầu, có vẻ cơn đau kỳ lạ dữ dội đó đã qua nhưng lại để lại một ám ảnh quá sâu lên cậu, một pha kết hợp giữa đau tim và đau đầu quá khủng khiếp, cậu từ từ ngơ ngác suy nghĩ một lúc, lắc đầu trái phải để tỉnh táo và đứng dậy lên, tay mở tủ thuốc lấy ra vài viên uống để phòng.

Phù!!!! Không biết nên gọi là ngàn cân treo sợi tóc hay không nhưng nguy kịch thật! [takatora]

Cậu lấy điện thoại ra trong người, xem lại giờ giấc, có vẻ như cậu đã ngủ được hai ngày sau sự kiện hôm đó, nhưng cậu vẫn không nhớ gì sau khi sự kiện đó được hoàn thành xong, giờ hiện tại cũng không có việc gì, không có thông báo nào từ chị lily hay tên tiến sĩ kamito, không biết sự kiện tiếp theo sẽ xảy ra khi nào, mà cậu vừa suýt đi gặp thần chết nên cậu cần phải khôi phục lại sức khỏe đã và tìm hiểu kỹ lại ba đồng xu, cậu sửa soạn lại người đổi quần áo, đeo tai nghe và mang theo ba máy chơi game đeo lên trên người, đi giày, tắt điện phòng, ra ngoài, khóa cửa và bắt đầu chuyến đi dạo chơi buổi sáng dù vẫn còn nhiều điều cậu muốn biết nhưng lại không quan tâm nữa.

Ngay trên phố cậu bước đi, khung cảnh xung quanh cậu phải nói nó đã phát triển hơn sự phát triển và giúp đỡ qua lại giữa con người và A.i, dù cậu biết rõ như vậy nhưng khi nhìn lại một lần nữa cậu cũng không thể tin được ngay trước mắt mình. Một điều dù khá buồn cười là cậu đang đi dạo nhưng không rõ mình đang đi đâu, cậu cứ đi, cứ đi tiếp và ngắm nhìn thành phố xung quanh và những con người và A.i đang giúp đỡ lẫn nhau.

Cậu bước tiếp, vừa đi vừa nhắm mắt vừa nghe nhạc, dù không chú ý đường đi nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cậu vẫn cảm nhận được người đi đường và tránh va phải họ, cậu cứ đi tiếp, đi tiếp, cho đến khi cậu ngã rẽ vào vào một nơi, cậu đứng lại và mở mắt ra, chỗ nơi mà cậu ngã rẽ, không nơi nào khác lại là một nơi cực kỳ quen thuộc và thân thương mỗi khi cậu trốn học hoặc cậu bỏ học, chính là công viên hazuland, một trùng hợp hay ngẫu nhiên dù cậu không quan tâm lắm, đứng được một lúc lâu cậu bắt đầu đi dạo công viên hazuland nhưng lần này cậu lại tập trung hơn, cậu vừa đi, vừa nghe nhạc, nhưng lần này cậu mở mắt nhìn đường đi, nhìn lại khung cảnh xung quanh công viên không thể tin rằng khác thường đến vậy, cậu có cảm giác thoải mái hơn khi đi dạo ngoài đường, xung quanh công viên nhộn nhịp đông đúc thậm trí hiện đại hơn mấy năm trước mặc dù cậu biết thời gian xung quanh bị nhảy vọt dù cậu vẫn đang tìm câu trả lời, cậu đứng lại ngay trước một bức tường lớn, cậu đang ngắm nhìn bức tranh graffiti được vẽ ngay trên bức tường những bức vẽ phun sơn nghệch ngoạc, thường mọi người lầm tưởng những bức vẽ như vậy thường mang hình vẽ kỳ lạ và đi kèm với đầu lâu, nhưng những bức mà takatora đang nhìn thấy ở đây giống như những bức tranh màu thiên nhiên nhưng đa màu sắc đậm và yên bình hơn, không chỉ âm nhạc, graffiti còn là sở thích của takatora nữa. Vừa ngắm graffiti vừa nghe nhạc, ngắm được lúc lâu rồi cậu lại đi tiếp cho đến khi cậu nhìn sang phải, đúng vậy chính là chỗ đó, một bục sân khấu nhỏ chỗ lily-san bắt đầu bước vào con đường âm nhạc, kể từ lúc lily bước trên những sân khấu hoành tráng hơn là nơi này không còn đông vui nữa, giờ đây nó chỉ đơn giản là nơi các bạn trẻ hát vui, cuối cùng cậu ra một bến cảng nhỏ gần công viên, đứng sát mép bờ, nhìn phía trước cậu, không gì khác chính là toàn tháp sizi-life, đã cao gần những tòa tháp chọc trời bây giờ, cách cậu một đoạn biển

Hiện tại bây giờ trong đầu cậu chẳng có suy nghĩ gì hết, tất cả những gì bây giờ cậu chỉ đang tập trung lắng nghe xung quanh, ngắm tòa tháp đc một lúc lâu, cậu bắt đầu đi ra chỗ khác, đi được năm bước chân thì cậu đứng khựng lại, không hiểu sao cơn đau đầu đó lại tiếp tục ập đến cậu lần nữa, nhưng lần này chỉ có cơn đau đầu, tuy chỉ có cơn đau đầu nhưng nó lại khiến cậu đau dữ dội hơn, hai tay ôm đầu, ngã khụy xuống.

Ahhhhhhhhhh! Ahhhhhhhh! [takatora]

Tự nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh, đó là hình ảnh cuối cùng trước khi sự kiện của tiến sĩ yamato kết thúc.

Đó là..........lily-san? [takatora]

Hình ảnh chị lily hét lên khi nhìn thấy tiến sĩ yamato tự sát, có lẽ việc nhìn thấy một người đã thiệt mạng khiến cho hệ thống bên trong chị lily bị tác động mạnh. Những hình khác lạ hiện lên trong đầu của takatora, một hình ảnh thân thuộc giống như đó là cậu lúc nhỏ.

Đó là? [takatora]

"Takatora-chan!"

"thật là, bộ cháu không thể nào ngồi yên một chỗ ư?"

"đúng rồi takatora, vũ điệu này rất khó thực hiện"

"thời của bà khác hẳn với thời của cháu bây giờ, có những điều bà biết,có những điều cháu biết mà có lẽ cháu còn hiểu tất cả mọi người hơn cả bà"

"một người thiên tài không đánh giá người khác qua góc nhìn bên ngoài, mà phải biết được bản chất bên trong con người họ"

"con người ai rồi cũng sẽ ra đi, nhưng linh hồn của họ sẽ đi về đâu đó là điều chưa ai biết. đó là quy luật của tự nhiên"

"cháu không nên tự giãn khoảng cách như thế, cháu hãy thử lắng nghe họ thử xem, lắng nghe!"

"đừng vì một điều nhỏ nào đó khiến cho cháu cảm thấy mất tập trung"

"có thứ này thì sẽ mất cái kia, đó là quy luật của sự lựa chọn ẩn định"

"cái gì cũng có hai mặt tốt xấu, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể thay đổi được cái xấu đó, không phải chúng ta được lựa chọn mà là chúng ta hiểu được, mà đó là theo hiểu của ông thôi, giờ ông già rồi nên trí nhớ cũng chỉ thế này, hà hà!"

Khung cảnh lại quay trở về thực tại một lần nữa.

Trời ạ, mặt trời sáng quá, mấy giờ rồi? [takatora]

Mới 8h30 thôi à, trời ạ! [takatora]

Cậu ngồi dậy đặt tay lên đầu và nghĩ linh tinh về thứu trong đầu mình vừa hiện ra chính xác nó giống như giấc mơ lạ nhưng cái chú ý nhất là những lời nói trong giác mơ đó khiến cậu lại cao thêm nhiều câu hỏi nhưng câu trả lời lại hiện ra rõ ràng, dù cậu không biết tại sao mình lại vướng vào những sự kiện này cùng lily và kamito nhưng nếu như để tìm ra được những câu trả lời vượt quá tầm cậu thì lại càng có lý do để cậu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng hai người họ.

Haiz, thật là, không biết bản thân mình bị làm sao nữa. [takatora]

*chuông điện thoại*

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên không ai khác chính là tiến sĩ kamito

Chà, nhiệm vụ tiếp theo đây rồi, đến lúc đi tìm sự thật rồi. [takatora]

Khi cậu quay lưng lại, bất chợt bộ não và mắt cậu hiện lên những hình ảnh lạ như những dải huyền màu hồng, cậu nhắm mắt và lắc đầu một lúc và tất nhiên, xung quanh cậu lại thay đổi, hiện đại hơn, cậu tra điện thoại một lần nữa, thời gian lại thay đổi và đang là năm 2085, thời điểm 10 năm trong tương lai và giờ hiện tại cậu đang đứng.

**********************************

Ngay trên chiếc xe limo trên tuyến đường cao tốc, lily đang ngồi trên xe, cô giờ cô đang ở trong không gian ảo của máy chủ tsunami.

Như chúng ta cũng đã biết, sự kiện diễn ra ở hội trường lớn, "tomorrow day festival" nơi tụ hội giành cho 15 nữ ca sĩ Ai trình diễn những bài hát! Sau sự kiện hòn đảo foria bị chôn vùi dưới đáy biển sâu, một số nơi trên thế giới đã xảy ra cuộc xung đột giữa con người và Ai, thậm trí cuộc xung đột đã đạt đến đỉnh điểm, cho nên sự kiện tomorrow day festival hôm nay diễn ra không chỉ là để kr niệm 10 sự kiện mà cũng là để tạo nên một cầu nối kết nối hòa bình giữa con người và A.i và cũng là để chấm dứt sự xung đột.......... [tsunami]

Được rồi, stop! ừm cầu nối giữa con người và A.i! đúng là một chủ đề tuyệt vời! [lily]

Khi lily đang ngâm ngư tư tưởng cho ý tưởng của mình, chiếc xe limo chở cô đã đến nơi và một nữ nhân viên của hội trường gọi đáh thức cô.

Lily! Lily! [nữ nhân viên A.i]

Hế! à ừm tôi đây [lily]

Cô ghé qua tsunami đấy à? [nữ nhân viên A.i]

ừm! chuẩn bị cho màn trình diễn thôi mà, diễn ở một nơi lớn như vậy thì phải chuẩn bị thật kỹ chứ, đúng không? [lily]

thế à? Không ngờ kể cả là siêu sao mà cũng do dự những điều như vậy sao? [nữ nhân viên A.i]

ha ha, cô nói quá rồi! [lily]

bước xuống chiếc xe, chính là khu phía sau cách xa khu hội trường, tất nhiên chỗ khu này cũng có những hình ảnh con người và người máy A.i đang giúp đỡ khuân chuyển đồ đạc với nhau. Khi lily bước xuống cũng là lúc chiếc xe limo chở cô đi luôn, và một nữ nhân viên A.i khác đến chỗ cô.

Ah! Ayaka-san! [lily]

Lily-san! Himiya-san! Chào hai người! [ayaka]

Hai nữ nhân viên A.i hiện đang đứng cạnh lily là himiya và ayaka đồng thời hai người họ cũng phụ trách quản lý ca nhạc ánh đền sân khấu của cô, đứng cạnh lily, cả hai đều nhân được cái ôm chào đón của nhau và tiếp câu chuyện phiếm.

Cuối cùng cậu cũng đến rồi, siêu sao của ca nhạc! [ayaka]

Thôi nào! Cả cậu nữa ư? Cậu lúc nào cũng nói khen như vậy! [lily]

Nhưng mà cũng phải nói thật là cậu là một trong những ca sĩ hiện đang hot hiện nay mà thậm trí đang là top 3 luôn! [himiya]

Điều gì thật sự đã làm cho cậu trở nên đỉnh cao như vậy? [ayaka]

Nào nào cậu biết điều đó là bí mật đối với siêu sao mà! [himiya]

Khi cả ba vẫn đang tiếp tục truyện phiếm của nhau, cả ba nghe thấy tiếng động lớn như một thứ gì đó rơi xuống bể bơi.

Chuyện gì vậy? [himiya]

ở bên kia thì phải, chúng ta đi qua đó xem [ayaka]

"nhanh nhanh, cẩn thận, từ từ"

"nhẹ nhàng thôi mọi người, xem thử kiểm tra linh kiện và hệ thống bên trong cô ấy có vấn đề gì không đi"

Cả ba người chạy đến xem, có vẻ sự việc cũng không có gì nghiêm trọng lắm, có lẽ là một người ngã rơi vào một bể nước nhỏ và được các nhân viên con người và A.i giúp đỡ.

Có chuyện gì vậy? [ayaka]

À chỉ là, một người hơi hậu đậu xíu thôi mà [nhân viên]

Hậu đậu? à ra là cô ấy à? [ayaka]

Cô ấy? mọi người đang nói đến ai vậy? [lily]

Trước sự khó hiểu của lily, cô ngó ngả ngó nghiêng, trước mắt cô chính là một nữ A.i vừa bị ngã vào bể nước nhỏ, một nữ A.i với thân hình ngang với một người 17 tuổi.

"đây, khăn của em này"

Dạ! à ừm! em cảm ơn ạ! [???]

"không có gì"

"chúng tôi đã mang đến dụng cụ sửa chữa rồi"

"nhanh lên nào, kiểm tra nhanh nào, chúng ta đang có một người cần giúp đỡ đây này, nhanh lên nhanh lên"

Eto, ah em ấy là..........[lily]

Đúng vậy, em ấy là willphela, em ấy cũng là một nữ ca sĩ A.i giống cậu đấy lily [ayaka]

Hể, ra là vậy [lily]

Sau một hồi làm những công việc cứu giúp cũng không có gì nặng nề lắm, mọi người bắt đầu quay trở lại tiếp tục công việc, willphela sau một hồi kiểm tra cô ấy cũng xong, cô trả lại khăn cho nhân viên và chỉnh tề quần áo bình thường của mình.

Ueeeeee, lại hậu đậu nữa rồi! [willphela]

khi willphela vẫn đang ngồi đó, lily tiến về phía cô.

Chào em, hân hạnh làm quen! [lily]

Ha! À! Em......em chào chị ạ! [willphela]

Cứ bình tĩnh đi, không cần phải vấp vấp thế đâu [lily]

Vâng vâng ạ, ano chị là.........[willphela]

Chị là lily cũng giống em, cả hai ta đều là ca sĩ đấy hi hi [willphela]

AH! Ra là chị, không không thể tin được, em được nhìn thấy chị ngay tại đây đấy, tất cả mọi bài hát của chị em đều thật sự rất thích nó! [willphela]

Thôi nào, em quá khen rồi! mà đúng thật chị đã bắt đầu tham ra ca nhạc này từ lúc chị được tạo ra mà! [lily]

Thật vậy ạ! Mà chị được tạo ra vào năm bao nhiêu vậy? [willphela]

Hmmmmmmmmmmmm, chị được tạo ra vào ngày 17/1/2050 mà cũng khá lâu rồi! [lily]

Không không lẽ là, chị là mẫu voltrue thế hệ trước chúng em và bây giờ chị.....35 TUỔI!!!!!!! thật không thể tin được! hay quá! [willphela]

Khi nghe những điều như vậy, lily đưa hai tay lên, chạm hai má của willphela, khiến cô chu môi như một con sóc

U! [willphela]

Willphela-chan! Nói tuổi của một người con gái là rất xấu đấy! [lily]

**********************************************

*Hắt xì* không thể tin được là ông tiến sĩ điên đó bắt mình làm công việc nhẹ nhàng như vậy!

**********************************************

Ngay tại trong phòng chờ đợi, lily và willphela đang chuẩn bị sửa soạn quần áo và trang điểm

Woa, chị giỏi thật đó lily [willphela]

Đâu quá, chị chỉ có học qua chút từ một người thôi mà! [lily]

.............................................

Chị lily, lần đầu chị cất lên tiếng hát lúc đó có ai là người luôn nghe chị không? [willphela]

Hể? chị không biết nữa chị không nhớ gì về lúc đó cả, mà cũng quá lâu rồi hệ thống trong chị không hiểu sao cũng không nhớ lại khoảng thời gian đó dù đã sửa và nâng cấp bao nhiêu lần. được rồi đó! [lily]

woa em cảm ơn chị lily! [willphela]

được rồi, không có gì, mà sắp tý nữa em còn hát thử ở phòng chờ mà đúng không! Đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ tập trung nhé! [lily]

ưm, em cảm ơn chị nhiều! em đi đây ạ! [willphela]

cẩn thận kìa đừng chạy nhanh quá đấy! trời ạ! [lily]

**********************************************

Còn hiện giờ, vì chương trình của cô bắt đầu sau cùng nên cô hiện không cần chuẩn bị gì nhiều thay vào đó cô sẽ đi dạo quanh khu hội trường.

Khi cô đang đi ra đến sảnh, cô nhìn thấy một người đàn ông ạ đang đi ra cửa chính, trong một bộ quần áo sơ mi trắng, quần đen bình thường. điều khá lạ là khi cô quét dữ liệu anh ta không có trong danh sách ở hội trường, cô quét nửa chừng không hiểu sao hệ thống trong người cô bắt đầu lỗi rè rè.

Ư! Chuyện gì vậy? [lily]

Khi thấy người đàn ông kia đi mất, cô chạy ra để tìm, cô đã chạy ra cửa, cô ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy anh ta đâu. Cô nhìn sang bên một lần nữa thì lại thấy dáng bóng của người đàn ông đang đi đến nhà kho, một lần nữa cô lại chạy đến nhà kho.

Chạy đến nơi cô nhìn sâu trong nhà kho lại thấy hình bóng đen của người đàn ông đó đang sau khu để đồ.

Khoan đã anh kia! [lily]

Cô chạy vào đuổi theo, nhưng khi đang chạy, cô dừng lại thì nghe thấy tiếng lục lục trên giá để đồ.

Hả? [lily]

Đúng như cô dự đoán Những món đồ thùng hộp trên giá bằng một cách nào đó lại sập và rơi xuống vào cô, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cô bị một vật thể lạ nhỏ bay tới đẩy cô ra khỏi chỗ hiểm.

*vèo*

*RẦM*

.

.

.

.

Ư! Chuyện.......chuyện gì vậy? [lily]

Cú đẩy quá mạnh khiến cô ngã bay ra khỏi nhà kho, dù cô không có vấn đề gì sau cú đẩy.

Lily cố đứng dậy xung quanh mọi thứ có vẻ bình thường, cô cố nghĩ lại không hiểu sao cô lại đi theo người đàn ông đó? Cô nhớ trong lúc những thùng đồ sắp rơi vào người mình, cô để ý rằng có một vật thể nhỏ đã cứu mình vào lúc đó, cô một lần nữa nhìn xung quanh nhìn trái nhìn phải, và thấy vật thể hình cầu đó đang bay nhè nhẹ như đang cố trốn một cách nhẹ nhàng, cô chạy đến và bắt lấy.

Ui da! [...]

Hả? thứ này biết nói? [lily]

Wow wow wow nhẹ nhàng thôi nào sao lúc nào cô gặp tôi, cô cũng bóp tôi vậy! [...]

Lúc nào? Khoan! Chúng ta quen nhau sao? [lily]

A à không, không phải cô nhầm rồi! tôi chỉ nói vậy thôi mà [...]

Trả lời tôi nhanh, anh có phải là người đàn ông lúc nãy không? Tại sao lại cứu tôi, anh là ai? Chúng ta thật sự có quen nhau không? [lily]

Lily vừa bóp vừa hỏi những câu hỏi nhưng anh chàng khối hình cầu đó đã luồn ra được thoát khỏi hay bàn tay đang bóp ép anh.

Ui da, thôi nào, làm ơn đừng dùng sự bạo lực nhẹ nhàng đó uy hiếp tôi chứ, hu hu [...]

Anh [lily]

Mà tôi biết thể nào cô cũng không biết mà ha ha, à mà hình như câu này sao có nét giống tên nhóc kia vậy ta? [kamito]

Nhóc? Anh đang nói đến ai vậy? mà chung quy lại tại sao anh lại cứu tôi? [lily]

Grư!!!!!!!!!!!!!!!! Cô nói như vậy thì làm sao tôi biết được chứ? [kamito]

Chẳng giải thích được rõ ràng từ đâu đến đâu, không còn cách nào khác, lily vội vã bỏ kamito ra chạy một mạch lên cầu thang ngoài hội trường để lên sân thượng.

ối a ối! cái gì vậy? này! Cô đi đâu vậy? [kamito]

nhìn thấy hành động dại dột như vậy, kamito cũng liền đuổi theo. Cô chạy thật nhanh, khi cô chạy lên đến sân thượng, chỗ cao nhất của hội trường, cô cắn môi, nắm chặt nắm đấm của mình, cô lấy đà và bắt đầu chạy thật nhanh đến chỗ lan can ban công.

NÀY! CÔ ĐỊNH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? [kamito]

Bất ngờ Trước hành động mạnh bạo của cô, kamito hiểu ra ý định hành động của cô, lily định nhảy xuống từ sân thượng xuống mặt đất tầng 1, từ sân thượng đến mặt đất là 18 tầng, không còn cách nào khác, kamito tức tốc bay tới cứu lily.

Khi đang gần sát nút mặt đất, kamito cuối cùng cũng tóm được cô và kéo cô vào chỗ đống tuyết đề không chịu va đập nào.

*BỤP*

Cả hai ra khỏi đống tuyết vùi vập đó.

Phù! Trời ạ! Cô vẫn là như vậy, giờ tôi hiểu tại sao thằng nhóc đó hâm mộ cô rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm! [kamito]

Lily nhìn thẳng mặt vào kamito với khuôn mặt rất nghiêm túc.

Rốt cuộc anh là ai? Anh biết những gì về tôi?

.......................haiz chẳng còn cách nào khác nhỉ? Đc thôi! Tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng cô sẽ giúp tôi một việc chứ? [kamito]

Anh muốn tôi làm gì? [lily]

Tất nhiên tôi sẽ không yêu cầu đòi hỏi gì nhiều, hơn nữa sự việc này liên quan đến cả tương lai của thế giới này đấy? [kamito]

Hả? thế giới? là sao? Ý anh muốn nói là sao? [lily]

Tôi muốn cô giúp tôi.......................................................

******************************************************

Ngăn chặn vụ tự sát? Khoan khoan khoan? Tự sát? Ý ông là sao chị lily á? [takatora]

Không phải? người tự sát không phải là lily, là người khác! [kamito]

Nhưng tại sao chị lily lại liên quan rất gần tới vụ này? Và rốt cuộc ai là người tự sát? [takatora]

Bộ cậu vẫn chưa thông hả? chính là willphela! "nhiệm vụ dự án: điểm dị biệt" lần này, chúng ta phải ngăn chặn willphela tự sát! [kamito]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro