Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5


*bên phía lily:

Sau giờ vui chơi kết thúc.

Được rồi, để tớ đưa mấy trẻ về với bố mẹ, cậu đến chỗ alice nhé! [lily]

Ok, cẩn thận nhé! [kuyumi]

"chúng em cảm ơn onee-chan đã chơi với bọn em"

Được rồi, được rồi, đưa các em về với bố mẹ nào không họ sẽ lo lắng đấy! [lily]

"vâng ạ"

(mấy đứa trẻ này nhìn hồn nhiên thật, cứ vui vẻ chạy nhảy không biết mệt, mà nghĩ lại takatora dù lớn tuổi hơn mấy đứa này nhưng em ấy không nhiệt tình hơn mấy đứa, kamito có nói về takatora nhưng mình vẫn chưa hiểu về tính cách em ấy, không biết hoàn cảnh em ấy lại như thế nào)

sau khi đưa những đứa trẻ về phòng bố mẹ xong, lily cũng bắt đầu đến chỗ alice để theo dõi tình hình. Đang đi giữa chừng, cô nhận được cuộc gọi khẩn cấp của kamito.

Này! Lily! Khẩn cấp! [kamito]

Hể? tôi đây, có chuyện gì à? [lily]

Thằng nhóc kia có qua chỗ cô không? [kamito]

Takatora hả? không, em ấy không qua chỗ tôi, từ nãy tới giờ tôi toàn theo dõi alice nên không để ý! Có chuyện gì à?[lily]

Đi tìm thằng nhóc ngay đi, tôi không thể liên lạc được với thằng nhóc được! [kamito]

Không thể liên lạc? Tại sao? [lily]

Tôi vẫn chưa biết được, hiện tại tôi đã có sơ đồ của khách sạn rồi, tôi sẽ gửi dữ liệu sơ đồ cho cô, cô nên đi tìm thằng bé đi, chắc chắn nó đã chạm trán với verk rồi nhưng không thoát được. [kamito]

Thế còn anh? Chưa kể alice thì sao? [lily]

Cô ta cứ để cho tôi, tôi đã có sơ đồ nên tôi có thể theo dõi cô ta từ xa, hiện giờ chắc cô ta đang ở căn phòng nào đó gần căn phòng thay đồ, hơn nữa tôi cũng sẽ hack vào phòng trung tâm điều khiển phòng khi có vấn đề gì đó xảy ra, nhanh lên! [kamito]

ừm! [lily]

sau khi nghe những lời như vậy, lily bắt đầu chạy về hướng ngược lại.

(takatora, hy vọng em ấy vẫn an toàn, chạm mặt với verk rốt cuộc bọn chúng nhốt em ấy chỗ nào? khoan, alice đang ở trong một căn phòng nào đó gần phòng thay đồ? Chẳng phải chị ấy bảo là đến quầy lễ tân ư? Không lẽ chị ấy liên quan đến verk thật sao?)

*bên phía takatora:

(Bực thật, mình đang ở đâu đây? Sao tối om vậy? cơ thể mình không cử động được, sao tay mình lại để ra sau vậy? hình như có cái gì đó vướng vào tay mình thì phải? Không, không phải vướng, cái này là bị trói, là ai? Lẽ nào? là tên đó?)

Tôi mở mắt như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng, nhưng tôi không thể ngẩng đầu ngay lên được, vì tôi biết trước mặt tôi, bọn chúng đang ở trước mặt tôi, nếu mà tôi ngẩng đầu lên bây giờ, chắc chắn bọn chúng sẽ đánh thuốc mê tôi tiếp, may mắn là lúc tôi mở mắt tôi không gây ra một tiếng động nào, bực thật thằng khốn nạn đó rốt cuộc nó là ma hay gì? nhưng bây giờ tôi không nên nghĩ lung tung nữa.

"cuối cùng chúng ta cũng sắp gần xong kế hoạch rồi!"

"đội trưởng, còn các nhân viên người máy nữa chúng ta còn phải xử họ đã"

"đúng vậy tôi quên mất, không thể tin được là chúng ta lại mất gần 20 năm để chuẩn bị cho cái ngày này, sớm thôi thế giới nhìn thấy sự thật."

(sự thật? Chúng đang nói cái gì vậy?) [takatora]

"phía còn lại thế nào rồi? Liên lạc với bọn họ chưa?"

"đội trưởng, không biết như thế nào nhưng tôi không thể liên lạc với họ qua bộ đàm."

"hả không liên lạc? Chắc bọn họ đang tập trung vào nhiệm vụ, kệ họ đi"

"vâng, dù sao thì đội trưởng!"

"một khi kế hoạch này thành công, chúng ta sẽ không còn phải sống chung với duej nhục nhã này nữa."

(bọn chúng, thật là rốt cuộc vì gì chúng lại ghét người máy đến vậy?)[takatora]

"nhưng mà đội trưởng, chúng ta thật sự sẽ phải làm thế này ư?"

"Ý cậu là sao?"

" 'hy sinh hơn trăm người vô tội' cho kế hoạch của chúng ta, chẳng phải chúng ta chỉ cần để bọn họ thoát và phá hỏng cả khách sạn này thôi mà"

(cái gì? trăm người để hy sinh cho kế hoạch?) [takatora]

"HAHAHAHA, cậu đúng là chẳng hiểu gì cả, mặc kệ bọn chúng chứ vì chúng chẳng liên quan gì đến chúng ta"

(có phải thằng kia. Nó nói thật ư? )[takatora]

"mạng sống của những người trên này? Chúng ta cần quái gì phải quan tâm chứ?"

"kể cả có trẻ em ư?"

"tất nhiên, vì đằng nào chúng cũng 'tiễn sang bên kia cùng với cha mẹ chúng nó', chúng là cái gì chứ, thật ngứa mắt"

(bọn chúng, chỉ coi những người vô tội là cái gai trong mắt chúng nó)[takatora]

"cho dù là gì trên thế giới này, 'chỉ có kẻ mạnh mới là người chiến thắng' và 'kẻ mạnh chà đạp lên kẻ yếu' và tất nhiên còn có sự 'hy sinh thì kế hoạch mới thành công', con người là như vậy, chúng sẽ bám lấy cái sự mơ tưởng đó rồi phụ thuộc vào nó để rồi trở thành những kẻ 'vô dụng' mà thôi HAHAHAHA"

(tại sao chứ? Sao tự dưng đầu mình nó ngứa đến mức khó chịu như vậy? tại sao, tim mình mó lại đập nhanh đến như vậy? tại sao? mình lại quan tâm đến lời nói của hắn chứ? Chỉ những lời nói như thế, khiến cơ thể mình ngứa điên không chịu được thế này sao? chúng nó không chỉ ghét những người máy được tạo ra để phục vụ mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người mà thập trí chúng còn ghét giống đồng loại của mình như vậy sao? hắn.....................cũng giống như mình, một sự ghen ghét kinh tởm đến tột cùng, ghét tất cả mọi người nhưng mình thật sự chưa đến mức nói lên những điều to lớn như thế, nhưng tại sao?)

( "không phải sống trong bao lâu, mà là phải sống như thế nào" tôi đã sống được hơn hai chục năm nghĩ rằng cuộc đời là một "hưởng thụ" nhưng không, đó là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi!, tôi sẽ ghi nhớ câu nói này và sẽ không quên.[kanyashi])

(thì ra là vậy! đúng là mình và hắn ta đều thật sự ghét con người nhưng, mình ghét con người là vì đơn giản bọn chúng giống như là vật chứa 7 tội lỗi mặc dù vậy có những người chấp nhận được 1 trong số những tội lỗi đó của bản thân mình để làm lại cuộc đời hoặc là sửa sai và bước tiếp trên con đường. Còn hắn, đúng như mình biết hắn chỉ đơn giản là tự cho mình tự cao tự đại, hắn muốn bản thân mình leo cái vị trí đỉnh cao nhất, hắn chỉ thỏa mãn bản thân không quan tâm người vô tội như thế nào hắn thích giẫm đạp lên họ như thú vui.)

(thật là, mình đúng thật sự là một thằng khốn nạn, có vẻ như mình cũng chỉ là một tên khốn bình thường như bao con người, mặc dù mình có định luật của riêng mình nhưng có lẽ đôi lúc mình cần xem lại bản thân rồi. MÌNH, SẼ ĐẬP LŨ CHÓ NÀY)

(được rồi, không nhớ nhẩn những bài học gì nữa, mình cần phải làm gì đó nhanh lên để thoát khỏi tư thế này và đập lũ chó này một trận, nghĩ đi, nghĩ đi takatora, mày cần phải làm gì, mày cần phải làm gì.)

*phía bên lily:

Trên hành lang, lily đang chạy đi tìm takatora và may mắn đến với cô, kamito cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, cả hai gặp mặt nhau một cách bất ngờ trên hành lang, nhưng cũng không phải lúc để nói chuyện, họ cần phải hành động ngay nhưng..........

Khoan đã lily! [kamito]

Sao vậy?[lily]

tôi nghĩ chúng ta nên đến sảnh trung tâm khách sạn đã! [kamito]

chẳng phải ông bảo tôi là đi tim takatora sao, nếu chúng ta không tìm nhanh là em ấy sẽ...............[lily]

bình tĩnh nào lily, đây có thể là một cái bẫy, hiện tại có khi bọn chúng vẫn chưa làm gì thằng nhóc đấy đâu, nếu như chúng ta vội vã, hành động cứu nó chắc chắn bọn chúng sẽ đẩy nhanh kế hoạch, với lại bọn chúng vẫn nghĩ rằng thằng nhóc đó chỉ là một hành khách nên bọn chúng cũng sẽ chẳng động đến bắt làm con tin làm gì, mục tiêu của bọn chúng là chúng ta và làm rơi khách sạn, nên chúng ta vẫn không có gì phải vội cả, tốt nhất chúng ta vẫn nên bình tĩnh, hiện tại alice vẫn đang ở trong phòng thay đồ nên chúng, chắc chắn khi cô ta thay đồ xong là sẽ ra sảnh trung tâm ngay lập tức, nhớ chứ alice là gần trung tâm trong sự kiện này nên phải để mắt đến cô ta. [kamito]

.........................thôi được rồi, (chị sẽ cố gắng cứu em takatora)[lily]

Khi cả hai người đang quay trở lại sảnh trung tâm, hai người ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều hành khách đang tập trung chỗ này, và các bàn đĩa đầy áp những món ăn ngon, hành khách trong những bộ trang phục gọn gàng đẹp đẽ.

Wow, một bữa tiệc ư? Mình không nghĩ đến đấy[kamito]

Chúng ta giờ làm gì tiếp theo đây...................... [lily]

AH! Cậu đây rồi! Lily! [kuyumi]

Kuyumi? Hế? chuyện này là sao?[lily]

Cậu đến lâu quá đấy, à đến 7h rồi mọi khách sạn mở một bữa tiệc không chỉ để chào đón hành khách mà còn là thành công cho dự án này mà, với lại cậu thấy chị alice đâu không? Chị ấy ra sảnh trước tụi mình vậy mà bọn mình lại đến trước chị ấy, lâu thật! [kuyumi]

Kuyumi cậu..............[lily]

Khi lily chuẩn bị báo tin khẩn cấp tên tiến sĩ đã ngăn lily lại.

(Khoan đã lily, đừng thông báo vội)[kamito]

(Hể tại sao?)[lily]

(nếu cô thông báo mọi người ngay bây giờ chắc chắn sẽ có một điều không hay xảy ra nên cứ bình tĩnh đi đã, nếu không, tất cả mọi người phía dưới sẽ hoảng loạn đấy)[kamito]

Hể? có chuyện gì à? [kuyumi]

Hả, à ừm..........[lily]

(đổi chủ đề, đổi chủ đề) [kamito]

Cậu..........nghĩ sao về chị alice! Không phải là ngoại hình hay gì, chỉ là cậu nghĩ sao về bản thân alice. [lily]

Chị ấy hả? eto, tớ thực sự không biết nữa nhưng nếu nói chị ấy trong dự án này thì có lẽ chị ấy đã dùng toàn bộ trái tim của mình để hoàn thành nó! [kuyumi]

Hể?.........................."trái tim"? ý cậu là sao? [lily]

Tớ cũng không chắc lắm, đối với những A.i như chúng ta giống như chỉ là những mã lập trình bên trong một cái vỏ bọc bằng thép và chúng ta chỉ đơn giản là làm những công việc lặp đi lặp lại đó mặc dù chúng ta đều biết chuyện đó, nhưng như thế này đi, không nói những chủ đề khác mà là vũ trụ đi, cậu biết vũ trụ là gì? [kuyumi]

Vũ trụ? [lily]

Sau khi tớ hỏi câu đó chắc chắn cậu sẽ tra ra được những câu trả lời về tia ganma hay bức xạ của vũ trụ đúng chứ! [kuyumi]

Hế! (cô ấy biết rõ) [lily]

Chúng ta là như vậy luôn tìm kiếm những điều nguy hiểm về một thứ gì đó mà chúng ta không biết được nhưng với những người mà đã trải nghiệm qua cái nhìn về vũ trụ ấy, họ chỉ đứng đó nhìn, họ chỉ đứng nhìn thôi gạt bỏ qua cái vẻ đẹp và sự nguy hiểm sang bên, cũng giống như lúc chị alice nói với cậu hãy mỉm cười lên đó, trái tim có rất nhiều ý nghĩa, nó có thể là cái gì đó hạnh phúc, có thể là cái gì đó vui vẻ, hoặc nó có thể là cái gì đó mang đến những nụ cười và ước mơ vậy. [kuyumi]

Nụ cười và ước mơ! [lily]

Xin lỗi cậu nhé, A.i mà nói lên những điều này nghe kì kì nhỉ?[kuyumi]

Không, không kì đâu, cảm ơn cậu đã trả lời. [lily]

À mà, những lời nói đó đều là chị alice đã dạy tớ đấy! [kuyumi]

Hể? thật ư? [lily]

Đúng vậy! đó là lý do chị ấy luôn sẵn sàng dang tay nở nụ cười đón chào với tất cả mọi người, chị ấy không chỉ đơn giản là thực hiện cùng dự án này mà chị ấy còn thực hiện cả lời hứa nữa. [kuyumi]

Công nhận chị ấy thật tuyệt từ vẻ bề ngoài cho đến bên trong (Lời hứa?) [lily]

Mà chị alice lâu thật, bữa tiệc cũng đã bắt đầu rồi, có lẽ tớ sẽ đi tìm và gọi chị ấy [kuyumi]

Chờ đã, để tớ đi cùng [lily]

Cảm ơn. Tớ nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm dễ hơn [kuyumi]

ừm! [lily]

cuối cùng cả hai bắt đầu, tìm đi tìm alice, mỗi người mỗi ngã rẽ chia nhau ra để tìm. Sau hơn 20 phút, kuyumi trong lúc đi tìm alice cô, lục tung hết phòng từ phòng thay đồ, phòng dụng cụ sinh hoạt, phòng nhân viên nhưng không thấy alice cho đến khi..........

hả? cánh cửa này không khóa? [kuyumi]

cô mở cửa ra, thấy alice đang nằm bất động trên người lộ ra các vết mạch điện hở, cô như vừa bị ai đó đánh đập.

không thể nào! alice, alice, mình cần phải đưa chị đến phòng sửa chữa ngay.................[kuyumi]

*xenggggggggggggggggg*

Lily và kamito đang tìm alice, nhờ có dữ liệu sơ đồ nên họ xác định được alice đang ở đâu nhưng có vẻ điểm alice xa chỗ họ nhưng cả hai cũng đang gần đến

Sắp đến nơi chưa vậy kamito?[lily]

Quái lạ, tại sao điểm của alice vẫn ở nguyên một chỗ không đi đâu vậy? [kamito]

Là sao? [lily]

Từ lúc tôi hack có được sơ đồ xong là đã thấy cô ta đã ở suốt trong căn phòng đó không di chuyển gì! [kamito]

Khoan có khi nào cô ấy thật sự.........lừa chúng ta không?[lily]

Chúng ta cần phải nhanh lên! Không nên chậm trễ...........................wow! không thể nào? [kamito]

Cái gì? [lily]

Trong lúc cả hai đang chạy vội vã họ ngạc nhiên khi thấy alice đang đi từ từ về phía chỗ họ.

Ara! chuyện gì vậy? [???]

a..............ali............alice, chị? [lily]

hửm, chuyện gì vậy? sao mặt em nhìn như là lo lắng vậy? [???]

a, không, a nhưng chị đã đi đâu vậy? làm em và kuyumi đi tìm chị đấy, hơn nữa chẳng phải chị bảo là đến trước sảnh trung tâm sao hiện đang có bữa tiệc đó! [lily]

hế! vậy à, chà thì chúng t đi thôi nhé [???]

dạ, vân....................(khoan đã)[lily]

(cô ta có gì đó lạ lắm, lời nói của cô ta như thể cô ta không biết vậy) [kamito]

(cổ tay của cô ấy) [lily]

(cổ tay cô ấy làm sao?) [kamito]

(cô ấy không đeo chiếc vòng tay?)[lily]

Chờ đã! Cô là ai.................[lily]

Khi lily chạm vào vai alice nhưng cô ta đã vung tay thuận theo hướng cầm và khóa tay lily, đẩy cả người lily vào tường, cú đẩy cả người lily vào tường quá mạnh khiến kamito bị văng ra.

Ây da! Lily! Cô không sao chứ?[kamito]

a.........lice, không..........chị.............là ai? [lily]

tch, bị phát hiện rồi. [???]

hắn ta đóng giả alice, sau khi nói vậy hắn đạp lily một cú vào bụng ra xa hướng đi hành lang, rồi chạy đến lily ngã, hắn nhấc cô lên và sau đó bẻ gãy tay phải của lily.

*crắc*

Lily!!!!!!!!!!!!!!!!!![kamito]

Tiếng bẻ gãy tay rất to cũng chính vì cánh tay phải của lily bị bẻ gãy đã tác động đến vi mạch điện tử, khiến cho các linh kiện trong người cô không ổn định bị chập điện và sau đó hắn lại ném lily và đã kamito ra xa.

Ui da! Lily! Cô không sao chứ? [kamito]

Tôi không sao, chỉ là gãy tay thôi, tôi vẫn di chuyển cử động được. [lily]

Vậy đây là sát thủ mà tên nhóc đó nói à, quả nhiên lũ verk này đã thay đổi quá nhiều trong suốt 20 năm rồi [kamito]

Cuối cùng ta lại phải đẩy nhanh tiến trình lên thôi, thủ tiêu các người ngay tại đây [???]

Lily cẩn thận! [kamito]

Tên sát thủ dang giả dạng alice rút ra gao găm, hắn tấn công rất nhiều đường chém và đâm nhưng lily tránh được, nhưng cũng không thể tránh được lâu, họ đành phải tìm cách chạy trốn tên này và lập kế hoạch khác đã, e rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ gây bất lợi cho hai người, may mắn cho lily và kamito, ngay bên cạnh lily có một bình hoa rất to, cô dùng sức của mình cầm miệng bình hoa và ném vào mặt tên sát thủ đang giả dạng alice khiến hắn dùng tay lên đỡ thủ, nhân lúc hắn đang chắn tầm nhìn cả hai người họ cuối cùng cũng thoát được, họ chạy thật nhanh và trốn ngay trong một căn phòng gần đó, tuy bị ném một cái mình vào mặt nhưng tên sát thủ đó không đuổi hai người, hắn nghĩ rằng hắn đã gây ra nhiều bất lợi cho hai người kia, hắn cất dao găm và tiếp tục nhiệm vụ của mình.

May quá! Cuối cùng chúng ta cũng thoát được hắn, tên này nguy hiểm thật, không ngờ bọn verk nhiều trò quái đản thật, tôi cứ nghĩ nắm thóp được bọn chúng rồi, chứ! [kamito]

Lúc nãy ông có nói là em ấy có nhắc ông về sát thủ đúng không? Chuyện gì thực sự xảy ra với em ấy? [lily]

Tôi vẫn chưa chắc chắn được, sự việc diễn ra nhanh hơn tôi tưởng, nhưng cô yên tâm, tôi đã tính sẵn cả rồi, tôi có cài con chip lên người thằng nhóc đó trước khi lên đây để biết được tình trang của nó ra sao, đây, tim thằng nhóc vẫn còn đập, chứng tỏ thằng nhóc vẫn sống nhưng có lẽ đang rơi vào tay lũ verk, có lẽ thế mà bọn chúng đẩy nhanh kế hoạch như vậy? [kamito]

Không......không thể nào! [lily]

Không thể gì? trời đất! Cái quái gì vậy? [kamito]

Một thứ không thể tin ngay ở trước mắt họ, kuyumi nhân viên A.i đi cùng với alice, cô ấy đã bị tên sát thủ chém bay đầu không thương tiếc, và bên cạnh kuyumi là alice đang nằm bất động trong tình trạng bị tắt.

Thật không thể tin nổi, bọn chúng rốt cuộc thuê tên sát thủ này từ đâu vậy? [kamito]

Lily đến gần bên alice để kiểm tả tình hình.

May quá cô ấy không sao, mặc dù các vết da hở trên người không lớn nhưng cô ấy chắc hẳn bị tác động mạnh lắm khiến cô ấy bị nằm bất tỉnh lâu như vậy, vậy ra đây là lý do tại sao cô ấy không di chuyển gì từ lúc mình hack xong và chúng ta cũng thê được một sự thật rằng alice không hề liên quan đến verk, kế hoạch của bọn chúng đã hoàn hảo nhờ tên sát thủ kia.[kamito]

Ông khởi động lại giúp chị ấy được không?[lily]

Tất nhiên là được, để đó cho tôi! [kamito]

Nhờ có kamito giúp lily nhanh chóng, alice bắt đầu từ từ mở mắt, hệ thống trong người cô đã khởi động.

Hế!.....lily! hế? chuyện gì vậy sao chúng ta lại ở trong căn phòng này? Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kuyumi! Không, không chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy? hể, lily, tay của em, chẳng lẽ...........[alice]

Vậy là chị không may lại là nạn nhân của tên sát thủ đó [lily]

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? [alice]

Cuối cùng không còn cách nào khác cả hai đành phải kể hết tất cả mọi chuyện cho alice, nhưng ít nhất về thân phận cảu hai người sẽ không kể.

Thật không thế tin nổi, bọn chúng lại dám làm những điều như thế! [alice]

Hiện giờ chúng ta không còn thời gian đâu, sớm hay muộn sự kiện này thành công kết quả thắng lợi sẽ nghiêng về bọn chúng, cuối cùng cuộc xung đột bắt đầu và chiến tranh sẽ xảy ra trong tương lai. [kamito]

Và em ấy nữa, chúng ta thật sự phải nhanh lên [lily]

*tiếng báo động*

Cái gì! [alice]

Tiếng báo động, sao tự dưng báo động vào giờ này? nó từ đâu ra?[lily]

Không lẽ.................từ phòng trung tâm điều khiển, có khi hắn ta, tên sát thủ đó đã vào phòng trung tâm điều khiển và kích hoạt hệ thống báo động! [kamito]

"hể chuyện gì vậy sao lại có báo động"

"khách sạn gặp sự cố à"

"này thật sự đang đùa giỡn đấy à"

"báo cáo, báo cáo quản lý"

"chuyện gì vậy? khu bệ phóng đã bị khóa không mở được"

"không thể nào, có người nào bị nhốt bên trong không"

"không ai cả, nhưng có ai đó đã bẻ khóa được mật khẩu ở khu bệ phóng"

*BÙM*

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"nhanh, mau đưa các hành khách đến nơi an toàn"

bên ngoài thật sự có vẻ bắt đầu hỗn loạn rồi đấy. alice, hiện tại cô có thể làm gì được không. [kamito]

tôi không chắc lắm, nếu theo như những gì anh gấu bông nói, bọn chúng giờ đã đặt hết tất cả bom ở khu bệ phóng, bây giờ ít nhất hãy giúp mọi người rời khỏi đây an toàn trước đã. [alice]

một canh bạc sẽ lớn đây, lily cô vẫn di chuyển được đúng không? Giờ không phải là lúc quan tâm đến các vấn đề khác nữa, liệu chúng ta bắt đầu được chứ! [kamito]

tất nhiên rồi còn gì. [lily]

hãy để chị giúp, chị cần phải thông báo cho tất cả mọi người và giúp họ rời khỏi đây an toàn. [alice]

xin lỗi kuyumi nhưng cho tớ cánh tay của cậu nhé, tớ sẽ khiến hắn phải trả giá những gì hắn làm [lily]

được rồi, đi thôi! [kamito]

cả ba người bắt đầu chạy đến phòng trung tâm điều khiển, đường nào cũng như vậy khắp nơi đều reo lên tiếng báo động, tất cả các hành khách trên khách sạn bắt đầu náo loạn lên sau khi nghe thấy một tiếng nổ.

Trời đất, không biết ai đó giúp chúng ta nhưng tất cả các hành khách bằng một cách nào đó họ đều an toàn, tất cả dù đang náo loạn nhưng ít ra bọn họ vẫn an toàn. [kamito]

Chị biết đến phòng trung tâm điều khiển là quá nguy hiểm vì tên sát thủ đang ở đó, nhưng chị sẽ không để những người vô tội bị vướng vào nguy hiểm này. Chị cần phải thông báo cho hành khách và các nhân viên đưa họ ra khỏi đây an toàn.[alice]

Alice, chị đúng là một người tuyệt vời, luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ mọi người. [lily]

Chị đâu phải anh hùng gì chứ, chị chỉ đơn giản là quản lý của khách sạn thôi, và quản lý luôn cùng các nhân viên giúp đỡ chăm sóc các hành khách. [alice]

Có vẻ như sau vụ này chắc tôi sẽ nợ hai người một lời xin lỗi. [kamito]

Thay vì xin lỗi, thì anh không nên chủ quan như vậy. [lily]

Chủ quan gì chứ! Tôi chuẩn bị tất cả kỹ càng để ngăn chặn vụ này đấy nhé! [kamito]

Đến rồi! Trung tâm điều khiển! [alice]

Cả ba đúng ngay trước cửa phòng trung tâm, kamito dùng dây kết nối của mình hack phá mật khẩu cửa phòng mở, phá mật khẩu thành công, cả ba bước vào căn phòng với một khung cảnh tối với các ánh đèn xanh như trong một căn phòng thí nghiệm, tên sát thủ từ từ bước ra từ chỗ tối, hắn không còn cải trang alice nữa, hắn đã thay thổi trang phục như lính đánh thuê.

Lily, chắc cô vẫn còn nhớ chứ nhỉ.[kamito]

tất nhiên, 20 năm trước anh đã cài nó trong người tôi mà. [lily]

hắn đến kìa! [kamito]

tên sát thủ lao vào tấn công cả ba nhưng, may mắn là lily chặn được đòn đánh bất ngờ của hắn, hai người họ bắt đầu đánh nhau, cả hai đều tung ra những đòn võ thuật đặc công, những đòn đánh của họ mang sức nặng rất cao. Cho dù vậy, đúng là cả hai đều mạnh ngang nhau và đều dùng những võ thuật đặc công nhưng về kinh nghiệm có lẽ tên sát thủ đó kinh nghiệm nhiều hơn lily. Không may cho lily, do một sơ hở nhỏ khiến cô bị dính đòn và bị đánh bay vào tường.

LILY![kamito] [alice]

Alice khi đang cố tiếp cận phòng điều khiển ngay trong trung tâm nhưng tên sát thủ thuận theo hướng, hắn lao đến cô, dùng tay bóp cổ và đè cô xuống.

*rầm*

Ư! [alice]

Alice! [kamito]

Kamito cũng trong tầm của tên sát thủ, hắn đá anh ta ra xa khi biết kamito cố tiếp cận mình.

Ui da! tên này rốt cuộc là người hay người máy mà hắn ta một lúc hạ được cả ba người, chúng ta.

Bỏ tay của người ra alice mau! [lily]

Rốt cuộc.......anh là ai?.........sao anh..............lại làm như vậy? [alice]

Bỏ ngoài câu hỏi của alice, hắn rút ra dao găm trong túi và chuẩn bị kết liễu cô.

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![kamito]

ALICE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![lily]

Gần phút chót dao gần mắt, tên sát thủ bị một cây gậy bóng chày ném thẳng vào đúng cánh tay đang đè lên alice làm cho người tên sát thủ đó bị đánh bay ra alice nhanh trí đứng dậy cách ra xa hắn và cô hướng mắt nhìn về phía cánh cửa mở hành lang.

Hể? cậu bé nào kia? [alice]

Gậy bóng chày? [kamito]

Là ai? [lily]

Cả hai người lily và kamito cũng đều bất ngờ sau khi chứng kiến khung cảnh lúc nãy, cả hai cũng đều hướng mắt nhìn về phía cánh cửa mở hành lang, thật không ai khác, đó chính là tên nhóc khốn nạn takatora, có vẻ như một cách nào đó cậu ta đã thoát được lũ verk và chạy đến đây, giờ nhìn cậu đã mệt thở phù phù nặng nề.

Takatora! [lily]

Trời đất! Nhóc vẫn sống! May quá! [kamito]

Em! Nhưng làm sao? [lily]

Giờ không phải là lúc ăn mừng họp mặt đâu, mọi người còn cần việc phải làm đúng không? [takatora]

Tên sát thủ cũng từ từ đứng dậy, cú ném vào người quá mạnh nên hắn cũng không thể đứng dậy lên ngay được.

Đủ rồi đấy, lisa đừng làm vậy nữa, chị gái cô đang ở ngay trước mặt cô đấy, sao cô nhẫn tâm lại làm như thế với người chị của mình hả? [takatora]

Hả? chị? Lisa?[kamito]

Rốt cuộc là sao?[lily]

Lisa? Lisa ư? Là em đó ư Lisa? [alice]

.............................................................

Tch, không thể tin được bí mật của mình bị lộ như vậy. [lisa]

Cuối cùng, sát thủ tên lisa đó cởi bỏ mũ và chiếc áo khoác của lính đánh đánh thuê ra giờ phần trên người cô chỉ đúng mặc một chiếc áo ba lỗ đen dày thể thao dành cho nữ hở vùng bụng còn phần dưới là chiếc quần như lính đánh thuê, lộ diện một người phụ nữ A.i khuôn mặt y như alice chỉ khác biệt nhất là về màu tóc, của alice là vàng còn cô là xanh lam nhạt.

Trời đất. [kamito]

Alice, chị ấy có em gái? [lily]

Lisa..............đúng.....đúng là em rồi! Em vẫn còn sống! Nhưng.......tại sao? [alice]

Thật không thể tin nổi, thằng nhóc, tại sao ngươi lại biết danh tính của ta, danh tính của ta chỉ có ông chủ todoroki biết mà thôi! [lisa]

Todoroki? [takatora]

Nếu ngươi đã biết về ta như vậy thì chỉ có thể người đã gặp ông chủ của ta, một thằng nhóc loài người sống hưởng thụ như ngươi với thân thể bé tý kia làm sao ngươi có thể thoát khỏi ông ấy?[lisa]

*quay trở lại tiếng trước khi takatora vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào để thoát khỏi lũ này, nhưng không hiểu tại sao cơ thể cậu đột nhiên ấm hẳn lên, vết đánh trên người giờ không còn và cũng không hiểu tại sao cơ thể cậu mạnh lên một cách bất bình.

(không lẽ nào, lại là nó, cái cảm giác này, nhưng đành liều thử vậy)

Takatora không cần gồng lên, chỉ cần nhích nhẹ tay, dây trói tay cậu đã đứt hoàn toàn, cậu từ từ nhích người đứng dậy, nhân lúc ba tên khủng bố vẫn còn đang bàn tám chuyện, cậu vùng dậy lao vào đấm tên đầu tiên trong tầm mắt của cậu, cú đấm rất mạnh khiến tên cậu vừa đấm bay vào tường rồi gục xuống, hai tên kia mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, một tên cầm dao, một tên cầm súng.

"Cái quái!"

"thằng nhóc nó thoát ra kiểu gì vậy?"

"bắt nó!"

Cậu nhanh chóng, quay người để tránh hướng dao đâm, xoay được 180 độ, cậu đấm một cú vào người một tên khủng bố, tên cầm súng còn lại cậu liền nhảy và giơ chân đá vào tay hắn, cậu lại tiếp đấm một cú vào người tên cầm súng, khẩu súng cậu đá đã rơi vào góc phòng xa tầm tên khủng bố, cuối cùng cả ba đều nằm ngất. Cậu thở dài như thể cậu vừa đánh thắng tên trùm trường. Tuy rằng đã hạ được ba tên nhưng giờ không phải lúc ăn mừng chiến thắng, may mắn là căn phòng này có băng dính, cậu nhanh trí dùng băng dính trói cả ba, để chúng không thoát đi đâu được, cậu lục soát trong người cả ba, nhưng lũ này có lẽ lúc chúng nghỉ ngơi đã để đồ ở chỗ bọn chúng đã đột nhập nhưng may mắn là một trong số chúng, có máy tính bảng, cậu lấy ra xem, dù biết chỉ là danh sách các thành viên trong verk nhưng ít nhất phải tìm đưcọ thông tin gì đó về tên sát thủ đã đánh ngất cậu.

Đâu rồi? Đâu rồi? Tên khốn đâu rồi? Không thể tin được tên khốn đó dám đánh ngất mình [takatora]

Hả? [takatora]

Khi cậu kéo đến cuối danh sách, hiện lên một thành viên người máy trong danh sách không sai đó chính là sát thủ đã đánh ngất cậu và cô ta chính là lisa, mặc dù thông tin cô ta không nhiều nhưng cậu biết được, ngay chỗ mục thông tin chỉ ghi đúng một dòng "thông tin hiện đang được chỉ huy todoroki lưu trữ", nghe đến vậy chắc chắn cô ta có liên quan đến một thành viên trong verk. Cậu bắt đầu mở sơ đồ khách sạn lên phát hiện có 4 tên verk đang ở khoang bệ phóng, 4 tê còn lại đang ở phòng vận chuyển, khi cậu đã phát hiện ra bọn chúng cậu bắt đầu hành động ngay.

Đây rồi lũ khốn, tao sẽ đập chúng mày, ê khoan nhưng mà mình đâu có vũ khí, dao thì ngắn, súng thì gây sự chú ý, nên chọn gì bây giờ?????? Ui da! What? Gậy bóng chày? Từ đâu tới? Khoan đã, lẽ nào là do ba cái này, đang phát sáng, ba đồng xu này đã cứu mình...................xem ra nó đã cứu cái mạng sống khốn nạn của mình, dù chưa biết cách dùng thế nào nhưng nó đã cứu mình vào phút chót, và giờ cả ba đồng xu vẫn đang hoạt động, không thể phí phạm được, nhanh thôi [takatora]

Cậu chạy đến ngay phòng vận chuyển, một tay cầm gậy bóng chày một tay cầm bảng điều khiển để tìm đường, trên đường chạy cậu nghe thấy một tiếng nổ nhưng cậu vẫn chạy tiếp vì cậu biết bọn chúng đã đẩy nhanh kế hoạch.

Theo trong dữ liệu dòng thời gian gốc, tất cả các nhân niên A.i đều bị bọn chúng đánh đập và số còn lại bị giết, chắc chắn bọn chúng đang làm cái vở kịch này ngay bây giờ. [takatora]

Cuối cùng cậu đã đến được phòng vận chuyển, phòng thứ nhất cậu đến để ngăn không cho bọn chúng động đến các nhân viên A.i, cậu mở cửa phòng, nhìn xuống dưới, quả nhiên đúng như cậu nghĩ, bọn verk cải trang thành các nhân viên để thuận tiện lên đây và chúng đang mở thùng vũ khí và bom.

"nhanh lên, nhanh lên"

"mọi người, trên kia!"

Tao biết ngay mà, lũ khốn này, tao sẽ đập hết chúng bây! [takatora]

"thằng nhóc này tâm thần rồi"

"bắt nó!"

Quá chậm! [takatora]

Cậu nhảy xuống từ trên với cây gậy bóng chày trên tay, cậu đập tên đầu tiên, xong lao đến đập binh bốp 3 tên còn lại.

"thằng nhóc! Mày dám"

*binh*

*bốp*

"Liên lạc với những ngườ............*binh*"

Đến lượt mày rồi đấy! [takatora]

"mà......mày.......mày là ai!"
xuống địa ngục mà hỏi tên tao! [takatora]

*binh*

Cuối cùng dọn xong điểm thứ nhất, cậu đi lại xem xem trong phòng vận chuyển, và tất nhiên, đúng như cậu nghĩ, bọn chúng có đặt bom ngay trong phòng vận chuyển, may cho cậu là bọn chúng chưa kích hoạt bom, có lẽ trong 4 tên ngay đây, không có tên nào cầm điều khiển để kích bom. "vậy là tên cầm điều khiển để kích đang ở khu bệ phóng". Cậu tiếp tục ra khỏi phòng vận chuyển và chạy đến điểm cuối cùng, sau vài phút chạy cậu đã đến nơi, cậu mở cửa để vào nhưng nó đã bị khóa, cậu dùng bảng điều khiển để hack, mặc dù hack thành công nhưng cửa không mở, quả nhiên có người ở bên trong, không còn cách nào khác, cậu đành phải phá cánh cửa này.

Su~fuh~~~~

Cậu đặt cây gậy xuống và hít một hơi thật sâu trong tư thế đứng tấn, nhắm mắt, và khi cậu mở mắt cậu tung một cú đấm thật mạnh vào cánh cửa, cuối cùng cánh cửa bị phá bay vào trong khiến 4 người trong phòng ngạc nhiên.

"cái gì!"

"Cánh cửa bị phá hủy nhưng là ai?"

"tất cả sẵn sàng chiến đấu!!!!!!!"

Nhìn thấy mục tiêu đầu tiên, cậu lao vào vung một cây gậy vào đầu, tên thứ nhất.

"không thể nào? một thằng nhóc ư"

"đứng đó làm gì chứ, bắt lấy thằng nhóc đi!!!!!!!"

Còn 3 đứa [takatora]

2 tên cầm dao găm xông vào cậu nhưng tốc độ quá chậm, cậu vung gậy vào hai tên cùng lúc cộng thêm mỗi tên một cú đạp, khiến cả hai bay vào tường.

Thằng nhóc khốn nạn [???]

Rồi rồi tao biết tao khốn nạn rồi, giờ còn mỗi mình mày thôi đấy, đến giờ trả lại những gì mày đã làm tao ngất [takatora]

Mày..................khoan, mày là thằng nhóc 20 năm trước? [???]

Hả? 20 năm trước, cái gì? chẳng phải tao với mày gặp nhau.............(à khoan, đây là thời điểm 20 năm sau, mình quên mất). Tch mình quên mất. [takatora]

Thằng nhóc, mày đi cùng với đứa A.i kia rốt cuộc chúng mày là ai? Và tại sao lại cản.......[???]

Câm mồm, tao không rảnh để mà trả lời cho mấy câu hỏi của mày, nói thật nhé, tao cũng chẳng quan tâm tới gì chúng mày, nhưng mà có lẽ là do tao đã thấy bộ mặt thật sự của chúng mày rồi, những kẻ kinh tởm coi mạng sống của người khác là trò vui, chuẩn bị tinh thần đi tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục! [takatora]

Một thằng nhóc mới tý tuổi đã lên mặt gớm [???]

Không nói nhiều nữa, takatora lao vào vung cây gậy đánh, nhưng tên kia né tránh được, cậu vung tiếp lần này đến lần khác, vung trên, vung dưới nhưng tên đó vẫn tránh được, dù tránh được nhưng hắn đã kiệt sức khi mà phải cố gắng tránh những cú đánh nhanh đến như vậy.

Nhóc con.............mày là.............. người máy hả? [???]

Tao đã bảo là không rảnh để trả lời câu hỏi [takatora]

Takatora ngay lập tức nhảy vào người tên khủng bố nhưng thay vì vung gậy cậu quyết định làm một cú đá vòng cầu ngược vào mặt tên khủng bố.

Thôi chết! Không kip...............[???]

*bốp*

Một cú đá gần hoàn hảo, tên khủng bố kiệt sức bị dính đòn rất đau, cả người hắn bay vào tường.

Mạnh..........quá rốt.......cuộc.........mày.........là ai? [???]

Một diễn biến kết thúc quá nhàm chán, nhưng tao không ở đây để làm linh tinh, mình cần phải nhanh lên, giờ hai người họ đang đối đầu với tên sát thủ, ít nhất thì phải dừng lại quả bom, đây rồi, một máy tính bảng khác cái này biết ngay mà bọn chúng sẽ kích bom bằng cái nà...............WHAT THE! [takatora]

Khi takatora mở máy tính bảng lên không may cho cậu, bọn chúng đã kích hoạt những quả bom, thời gian nổ còn 30 phút, điều điên nhất khi cậu cố gắng hack để ngừng kích hoạt bom nhưng cùng lắm chỉ kéo dài thời gian nổ là hơn một tiếng 30 phút, có lẽ bọn chúng đã chuẩn bị được cho tình huống này.

Bực mình, bọn khốn này lại đi guốc trong bụng mình mấy bước, không còn cách nào khác ít nhất phải đưa mọi người ra khỏi đây. [takatora]

Khi đang giở lại danh sách thì cậu phát hiện có một thư mục ẩn có tên "todoroki, lisa first light of life" điều đáng chú ý nhất là phía sau từ lisa lại có "light of life" mà light of light lại là tên của khách sạn mà alice đang quản lý, cậu nhấn vào để đọc, với bộ óc không bình thường nên cậu đọc và tiếp thu các thông tin trong thư mục rất nhanh chỉ trong 2 phút.

Vậy tên mà lily san đã cứu và cũng là tên mà mình cho lên sàn vừa nãy là todoroki giờ hắn là chỉ huy hiện tại của verk............Cái gì? chị em? Tên sát thủ đó! Không lẽ nào! [takatora]

Phản ứng của cậu như không ngờ tới, sau khi đọc xong, cậu chạy một mạch như có ai đó đuổi.

Mình biết ngay mà, không những chơi trò tâm lý sát thủ mà bọn chúng lại dám chơi trò đánh bom như sự kiện trước, mình vẫn không ngờ rằng dù ít tên khủng bố như vậy nhưng mà chúng chơi cái bài cũ lợi hại đến như vậy, ít nhất mình phải đưa tất cả mọi người thoát ra khỏi đây. [takatora]

Ngay sảnh trung tâm khách sạn bữa tiệc bị dừng lại do có 2 vụ nổ bom liên tiếp mặc dù thiệt hại vật chất khá lớn, hành khách bắt đầu hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"chuyện gì vậy? đội bảo hộ đâu rồi?"

"đưa chúng tôi ra khỏi đây!"

"mọi người hãy bình tĩnh, đừng hoảng loạn"

Trong khi mọi người đang hoảng hốt, takatora đã đến kịp, cậu đạp mở hai cánh cửa sảnh trung tâm và hét thật to.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC, MAU CHẠY ĐẾN PHÒNG THOÁT HIỂM! NHANH LÊN! ĐÂY LÀ THÔNG TIN KHẨN CẤP TỪ ALICE! [takatora]

sau tiếng hét, mọi người bắt đầu chạy ra khỏi sảnh.

Các chị nhân viên! Mọi người cũng nghe thấy tiếng bom nổ rồi đúng không, không còn nhiều thời gian đâu, trong vòng 1 tiếng nữa, phải nhanh lên, giúp mọi người thu xếp đồ đạc rồi đến phòng thoát hiểm ngay đi, nếu chậm trễ là tất cả sẽ tiêu tan hết đấy. [takatora]

*BÙM*

Quả bom thứ ba đã phát nổ ở chỗ nào đó, mặc dù chưa biết có phải thông tin đính chính từ alice hay không nhưng với nhiệm vụ luôn đặt tính mạng của hành khách lên hàng đầu, tất cả các nhân viên A.i không còn cách nào khác giúp mọi người thu dọn đồ đạc và hướng dẫn đua họ đến nơi thoát hiểm.

"hãy để tôi giúp, xong rồi mọi người hãy đến phòng thoát hiểm ngay đi ạ"

"mọi người, đừng chen lấn xô đẩy, hãy cẩn thận đồ đạc"

"Ưu tiên Tất cả người già trẻ nhỏ lên trước, số đồ đạc nặng hãy để cho chúng tôi giúp"

Mọi người đi hướng này nhanh lên [takatora]

Cho chị hỏi chút, rốt cuộc chuyện gì vậy? tại sao lại có nổ bom? [nhân viên A.i]

Là khủng bố! Bọn khủng bố đã trà trộn dự án này phá hủy nó! Đơn giản là vậy dù e, biết chị vẫn chưa nhận tin chính xác cụ thể như thế nào, nhưng cần phải nhanh lên, em sẽ đi đến chỗ alice ngay bây giờ, còn lại nhờ mọi người.[takatora]

ừm, chị biết rồi, cảm ơn em, mọi người! Hướng này! [nhân viên A.i]

hoàn thành giúp một phần đưa hành khách đến nơi thoát hiểm, cậu chạy đến chỗ tên sát thủ, "chắc chắn mọi người đang ở đó" nhưng trước khi đến đó cậu tạt qua phòng phòng quản lý của alice, tìm một thứ gì đó.

Chắc chắn là phải có, AH! Đây rồi! Nhanh thôi [takatora]

*quay trở về hiện tại.

Mặc dù ta không quan tâm ngươi đã làm gì với ông chủ của ta, nhưng ngươi cũng chẳng còn cơ hội nào đâu, mà dù sao thì tất cả đều quá muộn rồi. [lisa]

Quá muộn? [alice]

Đống bom đó không chỉ đơn giản là đánh lừa, phá hủy các cổng bảo mật và đe dọa đến hành khách, cái chính là cô đã xâm nhập được phòng điều khiển và đã làm lệch quỹ đạo của khách sạn và một khi đã làm lệch thì thời gian ngắn dài hay không, khách sạn sẽ rơi. [takatora]

Phải nhờ ơn cô ta, alice và bây giờ cô ta cũng hết giá trị rồi. [lisa]

Quả nhiên thật sự chúng ta chuẩn bị bao nhiêu thì bọn verk chuẩn bị hoàn hảo đến bấy nhiêu. [kamito]

Người đang bị thương bởi cô là chị cô đấy, tại sao cô lại khiến chị cô liên lụy đến như vậy? [takatora]

Nhóc dám.............[lisa]

Trả lời đê! [Takatora]

.........................................hừ, tại sao luôn lại là chị ta? TẠI SAO LUÔN LẠI LÀ CHỊ TA CHỨ? TA VỚI CÔ TA ĐỀU CÙNG TẠO RA, cả hai đều rất khăn khít với nhau NHƯNG VÌ GÌ? VÌ SAO CÔ TA LẠI ĐƯỢC CHỌN, CÒN TA THÌ KHÔNG, CÔ TA SỐNG NHƯ TIÊN CÓ SỨ MỆNH CỦA MÌNH, CÒN TA THÌ SAO? BỊ LŨ NGƯỜI ĐÓ VỨT BỎ TRONG MỘT BÃI PHẾ LIỆU.[lisa]

Lisa, em [alice]

10 năm, bị vứt bỏ trong 10 năm, 10 năm trong đó ta lang thang đi tìm ai đó nhưng không biết là ai, thậm trí ta còn không biết mình là ai, cho đến khi ta gặp bọn họ, ông chủ đã cứu ta, vào lúc đó. Còn cô thì sao alice? [lisa]

.............. [alice]

Tại sao chị không cứu tôi, khi tôi bị vứt đi, chị đã ở đâu? KHI TÔI BỊ VỨT ĐI CHỊ ĐÃ Ở ĐÂU?[lisa]

Xong chưa? Là nó à? bị bỏ rơi, không ai cứu? Rồi người khác cứu? Thì sao? nhưng dù thế cô lại nghe theo những kẻ không có nhân tính...........[takarora]

Câm mồm đi nhóc, tất cả chỉ là lời nói dối, 10 năm, cô ta vứt bỏ ta 10.................[lisa]

Chị ấy không hề rời bỏ cô! [takatora]

Hả? [lisa]

Mặc dù tôi biết bản thân tôi nói ra những điều đạo đức giả nhưng, hoàn cảnh của cô, tôi biết nó, tôi cảm nhận vậy đó, con người là vậy mà, chúng bỏ rơi những vì chúng thấy không ưng, chúng thích những gì chúng muốn và trên hết chúng chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Cô thì khác, cô khác hoàn toàn con người, chỉ thế thôi, NHƯNG ĐỪNG VÌ NGHE THEO NHỮNG KẺ VÔ NHÂN TÍNH MÀ ĐI LÀM NHƯ VẬY. [takatora]

Em [lily]

Nhóc [kamito]

Cô bảo chị cô không cứu cô ư? Nếu cô là người đã chứng kiến tất cả vậy thì tại sao cô lại đổ dồn hết tội lỗi lên người khác như vậy? chị cô cho tận 10 năm sau chị ấy vãn không ngừng tìm cô và nói lời xin lỗi! [takatora]

Nói xong những lời như vậy với lisa, cậu lấy ra một bức ảnh mà cậu đã lấy từ trong phòng quản lý của alice, một bức ảnh tuy đã cũ kĩ nhưng nó đã được đóng cứng cẩn thận, hình ảnh lisa và alice cả hai người đang nở nụ cười với nhau bên một khu vườn, dù bức ảnh chụp đã lâu nhưng quá khứ đó người chị alice vẫn giữ lấy nó như thể cô không bao giờ quên người em gái yêu quý của mình.

Bức ảnh đó! [lisa]

Bằng chứng duy nhất ngay tại đây. Alice, chị ấy nghĩ rằng cô mất tích ở đâu đó và chị ấy đi tìm cô suốt, cho dù chị ấy sống hoặc vận hành tốt thế nào như chăng nữa, chị ấy buồn vì không có cô bên cạnh. [takatora]

Cô vẫn giữ bức ảnh đó? [lisa]

Chị thật sự không biết tại sao em lại thành như thế này nhưng chị thật sự đã tìm em suốt 10 năm qua kể từ khi em mất tích, lúc đó không biết tại sao em và chị lại chia cắt nhưng thật sự, chị vẫn yêu quý em lisa! [alice]

Nếu 10 năm đối với cô là bị bỏ rơi, thì 10 năm của chị cô là cô đơn một mình đấy. [takatora]

IM MỒM ĐI! dù gì thì cũng đã muộn rồi, tất cả cũng đã muộn rồi! [lisa]

Sớm hay muộn tất cả đều sẽ kết thúc tại đây! [lisa]

Lisa cầm lấy con dao găm lao vào alice để đâm cô, takatora cũng lao vào cầm cây gậy bóng chày, đỡ lấy con dao găm và giao chiến với cô.

*kengggggggggggg*

Em! [alice]

Lily-san! Kamito! Alice CẢ BA NGƯỜI VÀO PHÒNG ĐIỀU KHIỂN NHANH! [takatora]

Kamito, giúp tôi [lily]

Ok để đó cho tôi [kamito]

Không ai được phéo rời khỏi đây! [lisa]

Vượt qua tôi đã rồi hẵng nói! [takatora]

Takatora đẩy lùi lisa ra để cho alice vào phòng điều khiển. Tiếng dao găm và gậy bóng chày của hai người va chạm vào nhau liên tục *keng* *keng* *keng* *keng* *keng* *keng* hai bên vung vũ khí vung trên vung dưới.

(bực thật, mình quên mất cơ thể mình vẫn còn là trẻ con, ba đồng xu này giúp mình có sức mạnh nhưng gây áp lực lên cơ thể ghê quá) [takatora]

20 năm qua em ấy đã làm gì mà mình không hề hay biết vậy? [lily]

Em ấy là con người mà đúng không? [alice]

Được rồi, hai người mau vào thôi! [kamito]

Alice, chị có thể trở lại quỹ đạo ban đầu được không? [lily]

Hãy để chị..................không xong rồi? [alice]

Chuyện gì vậy chị alice? [lily]

Chị không thể kết nối phản hồi từ khu bệ phóng! Chưa kể, khách sạn đã rơi vào quỹ đạo của bầu khí quyển! [alice]

Tất nhiên rồi! Cô ta đã vào phòng điều khiển là lệch quỹ đạo khách sạn rồi mới ra đây lấy mạng tất cả chúng ta! [takatora]

*keng*

Lũ verk bọn chúng! [takatora]

*keng*

Đã đặt bom phá hủy khu bệ phóng rồi! [takatora]

*keng*

Tất cả chỉ là đánh lừa................Thôi xong! Ah! [takatora]

*Rầm* một lỗi nhỏ không tập trung vào đối phương, khiến takatora bị lộ sơ hở, lisa tung một cú đá vào bụng khiến cậu bay đâm vào bàn ghế, cô cầm dao găm chía mũi dao phía xuống đâm vào cậu nhưng cậu nhanh chóng dùng gậy bóng chày chặn được cú đâm nhưng mũi dao găm suýt soát đâm vào mắt của cậu.

Ta đã nói rồi, tất cả đã muộn là đã muộn, một thằng nhóc như ngươi làm sao hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào [lisa]

Đúng là tôi như là một tên khốn nạn đạo đức giả nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi có động đến gì cô không? Không! Tiến sĩ điên NGAY BÂY GIỜ! [takatora]

Đã rõ! Lily quăng tôi nhanh [kamito]

Không cần nói tôi cũng biết! [lily]

Lily cầm quang kamito về phía lisa, tên tiến sĩ đã bám vào lisa rút ra dây kết nối trên người, cắm vào cô.

Hả? nhóc ngươi đã làm gì? [lisa]

Lily và tôi không thể đánh được cô vì cô đã chứa nhiều dữ liệu chiến đấu, vậy thfi chỉ còn cách vô hiệu hóa cô là được! Xong chưa? [takatora]

Đã thành công! [kamito]

Cái............lũ khốn..............cá........các..........ngươi [lisa]

Lỗi.......hệ thống..............không thể........phát hiện được.........nguyên nhân [lisa]

(ông chủ, xin hãy giữ gìn sức khỏe) [lisa]

Cuối cùng cô ta cũng đã ngã bịch xuống, dù vô hiệu hóa thành công nhưng cô ta là một người máy thế hệ mới sớm hay muộn cô ta cũng sẽ tỉnh dậy ngay. takatora dùng tay tựa vào bàn đứng dậy. cú đá đó phải nói là rất đau, mà cậu lại là con người còn thở là còn may.

Ui da! Bụng tôi! Tác động tới cả sườn và lưng luôn ạ! [takatora]

Nhóc ổn cả chứ? [kamito]

Nhìn tôi như vậy còn hỏi! [takatora]

Nhóc hôm nay thể hiện đỉnh quá đấy! nhóc đã làm gì trong 20 năm qua vậy? mà đúng rồi ta mới để ý, nhìn nhóc không hề thay đổi tý nào, chuyện gì xảy ra với nhóc vậy? [kamito]

20......20 năm.....mà bỏ qua chuyện đó đi bên alice thế nào rồi? [takatora]

Tình hình có vẻ tệ lắm mà hình như nhóc nói là khu bệ phóng bị phá hủy.....[kamito]

Khu bệ phóng liên kết kết nối với trung tâm điều khiển của khách sạn, lisa, tất nhiên rồi bọn chúng đã đẩy nhanh kế hoạch, bọn chúng đã thực hiện cả hai hành động cùng lúc một bên phá một bên hủy, như cô ta nói, sớm hay muộn, khách sạn cũng sẽ nổ và rơi xuống thành đống đổ nát. Chắc ông cũng đã tính toán ra được nhưng không nói, đúng chứ! [takatora]

Nói ra thì cũng đã quá muộn, kế hoạch chúng ta thành công bao nhiêu thì kế hoạch bọn chúng thành công hơn bấy nhiêu. [kamito]

Alice không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta phải ra khỏi đây! [lily]

.................................không! [alice]

Hể? [lily]

Chị sẽ ở lại [alice]

Chị! Chị định làm gì? [lily]

Trên khách sạn có hai lối thoát hiểm, phần lớn các hành khách đều đã đến chỗ đó nhưng để thoát khỏi đây nhanh hơn chị sẽ cố gắng mở hết tất cả cánh cửa để mọi người còn thời gian. Hơn nữa cũng theo như mọi người nói, khách sạn sẽ rơi vào một khu vực có dân cư. Thế nên chị sẽ cố gắng điều khiển khách sạn va chạm vào biển. Mọi người.............Mau rời khỏi đây đi! [alice]

Nhưng..........[lily]

Chị chỉ có thể điều khiển trực tiếp ngay tại đây thôi, không còn nhiều thời gian đâu! [alice]

Trước khi đến phòng điều khiển em có đã sơ tán mọi người và nhân viên và ngăn không cho verk sát hại những nhân viên A.i trên khách sạn để mọi người chuẩn bị nhanh hơn, thời gian còn lại 20 phút tất cả các quả bom trên khách sạn sẽ nổ! [takatora]

Mọi người, làm ơn, mau đi đi, mau rời khỏi đây! Đây là sứ mệnh của chị. [alice]

Sau những lời nói cuối cùng của alice, cả ba đều chạy về phía thoát hiểm trước 20 phút còn lại, để lại mỗi một mình alice ở lại hy sinh để giúp hơn hàng trăm người. Cả ba người cuối cùng cũng lên được tàu thoát hiểm, trong quá trình chạy cả ba phát hiện cả lũ verk cũng đã chạy thoát thân lên tàu, nhưng chuyện đó cũng chẳng khiến cả ba để tâm, trên con tàu thoát hiểm. alice ngay tại phòng điều khiển một mình cô dường như đang cố gắng chiến đấu khi thần chết ngay bên cạnh mình, 20 phút đã hết, tất cả các quả bom đã nổ liên tục nhưng cho dù vậy alice vẫn không ngừng lại tiếp tục điều khiển cố gắng làm lệch khách sạn.

Được rồi! Cuối cùng cũng làm được rồi, khách sạn sẽ va chạm vào biển, nhưng mình vẫn còn một việc nữa phải làm![alice]

*bùm*

Một cú nổ ngay ngoài hành lang đã tác động đến căn phòng khiến cô bị ngã. Nhưng cho dù cô ngã cô tự nhủ bản thân vẫn đứng lên cố gắng hoàn thành nốt việc cuối cùng mình làm.

Đứng dậy nào alice, đứng dậy đi nào! [alice]

Nee........chan? [lisa]

Hể?...............lisa? [alice]

Nee-chan? Chuyện gì vậy? sao chỗ này lại cháy lên như vậy nee-chan? [lisa]

Lisa? Em? Nhưng sao có thể? [alice]

Một sự bất ngờ ngay trước mắt alice, lisa, người sau khi bị kamito vô hiệu hóa đã nhìn thấy cô nhưng khác với biểu hiện như là một tên sát thủ, cô giờ đây giống như một đứa trẻ đã tìm thấy chị mình, có lẽ là do ảnh hưởng dữ liệu bị vô hiệu hóa trong người cô, khiến cô chỉ còn nhớ những hình ảnh cô đang ở bên chị mình trong quá khứ.

Chị nói gì vậy nee-chan? Là em đây này, lisa đây! Để em giúp chị! [lisa]

Hể? [alice]

Em không biết như thế nào nhưng chị còn một việc duy nhất phải làm đúng chứ! [lisa]

Lisa, ừm, làm ơn lisa, hãy giúp chị! [alice]

Tất nhiên rồi nee-chan! [lisa]

Trên con tàu thoát hiểm mà cả ba người lên kamito, lily, takatora và tất cả mọi người đều im lặng, không một ai nói câu gì, còn takatora, người cho dù chưa nói chuyện với alice nhưng đã tìm được quá khứ của cô, không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy nhói trong người, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cậu trải qua một câu chuyện về hai chị em xa cách như vậy, cho dù thế nào nhưng cậu vẫn đeo tai nghe lên và chấp nhận sự thật đó là một câu chuyện quá đau buồn. Khi tất cả mọi người trên tàu thoát hiểm lặng im, thì một âm thanh từ một radio phát lên âm thanh.

*rè rè*

*Có ai......không......1,2,3, được rồi. Mặc dù tôi biết đây không phải là lúc để nói lên nhưng thực sự xin lỗi tất cả mọi người vì chuyến hành trình, tôi, alice hiện tại tôi đang và cũng là người cuối cùng ở trên khách sạn, tôi ở lại trên khách sạn cuối cùng là giúp tất cả mọi người thoát ra an toàn bằng cách là nhờ một cậu bé đi báo tin cho mọi người* [alice]

Alice! [takatora] [lily]

*lí do tôi không thể thông báo trực tiếp là vì tôi không muốn tất cả mọi người đều hoảng loạn và lo lắng nhưng có lẽ quá muộn và để không muốn có một sự va chạm không gây nên tôi đã hy sinh bản thân mình ở lại để làm lệch quỹ đạo của khách sạn và cho khách sạn va chạm vào biển. Thật lòng thật sự xin lỗi tất cả các quý khách về những vấn đề nêu trên và thật sự cảm ơn quý khách đã tham gia chuyến du lịch này. Để cho kết thúc chuyến du lịch không để mọi người lo sợ, xin mọi người hãy nhìn ra ngoài cửa sổ*

Alice, chị ấy đã.......[takatora]

Alice nói xong, cửa ngoài che lấp cửa kính bên trong mở ra, tất cả mọi người chứng kiến một khung cảnh khiến ai cũng phải cảm động lên, hình ảnh mặt trời từ xa nhưng gần hiện lên như một bình minh ngoài vũ trụ, tất cả mọi người trên tất cả các tàu thoát hiểm như đang nhìn thấy một nghệ thuật sự thật ngoài đời, còn đối với takatora, nó như là một thứ gì đó trong người cậu cảm thấy khác đi, nó như được thay đổi, khung cảnh này khiến cậu như được chạm đến cuối tận chân trời.

Hả? nước mắt, cái gì? [takatora]

Nước mắt cậu tuôn rơi nhưng cậu cảm thấy có một thứu gì đó trong người cậu như biết được một cái gì đó.

Khốn nạn thật. [takatora]

*cảm ơn mọi người đã tham gia chuyến du lịch, cảm ơn và hẹn gặp một ngày nào đó, xin hết* [alice]

Nee-chan, chị không sao chứ? [lisa]

Không sao đừng lo, chị không sao, chị sẽ không đi đâu cả. [alice]

(cô bé không may do một lỗi sự cố nào đó nên đã bị đưa đến một nơi nhưng chưa biết đó là nơi nào thì chúng tôi cũng không thể tiết lộ được)

Đừng lo, chị sẽ không rời bỏ em, chị sẽ không rời bỏ em! [alice]

Nee-chan, cảm ơn chị [lisa]   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro