chapter 3
Năm 2071, 20 năm sau sự kiện, Khung cảnh kiện hiện lên ngay tại một bãi phế liệu sắt thép, nơi mà một số các máy móc thiết bị bị vứt bỏ và chuẩn bị tái chế, những người máy cũng không ngoại lệ và tất nhiên có sự xuất hiện của một nhóm người lạ mặt đứng trước một người máy đang hỏng hóc nặng bước đi khập khiễng như không có sự sống đang tìm thứ gì đó quan trọng với mình.
***************************
-Đúng rồi, đúng rồi, đây rồi! awakeing thành công!
-Ok giờ thì! Đấu thực chiến thôi!
-Yes! Đúng rồi, ha ha!
-Sắp được rồi, mình sắp thắng rồi....................hả?
{thông báo: do đối phương đã thoát khỏi vòng đấu nên trận đấu bị hủy bỏ}
-F*ck! Cái của nợ!
Đúng vậy hiện tại là 5 giờ sáng, tôi đang chơi con game yêu thích nhất của tôi, nhưng khốn nạn thay lại là một sai lầm, cùng với do đã quá tức điên nên tôi đã lỡ ném cái tai nghe yêu thích của tôi, giờ nó...............đã hỏng
Oh what the helllllllllllllllllllll, đùa tao đấy à? tch, thế này thì làm sao mà lên cấp nhanh được chứ. Xin lỗi mày, tai nghe thân yêu! Híc. [takatora]
Haiz vì các cửa tiệm điện tử vẫn chưa mở cửa, tất nhiên là mới có 5h hơn thì ai bán? Đành vậy, tôi lại ra bàn học ngồi làm bài tập tất cả các môn và sau đó, chuẩn bị đến trường? và thói quen tự mãn của tôi lại dở chứng, tôi bấm giờ đồng hồ bắt đầu làm tất cả các bài tập trong bao lâu, tất cả các môn học này đều đã quá dễ với tôi. Toán, lý, hóa, văn, sinh, sử, địa, khoa học giờ đối với tôi không phải là tính toán đúng hay sai nữa mà đơn giản là thời gian còn bao nhiêu.
.................................
.................................
.................................
.................................
Yes! Đã xong! 15 phút 35 giây! Con mọe nó, lại mất thêm 35 giây của cuộc đời! Haiz, thôi kệ vậy! [takatora]
Đã 6h 15 phút, tôi chuẩn bị xong đồ đạc và đến trường!
Khung cảnh hiện hiện lên đường phố xá ngay tại thành phố kiyami, thành phố hiện tại tôi đang sinh sống nằm trên hòn đảo cách ra Nhật bản, 2km được nối giao thông với Nhật bản 4 cây cầu. Ngay trên phố có thể thấy, người dân và những người máy A.I đông nghịt, giờ đây A.i bắt đầu hiện hành và cùng với là đẩy đủ các loại người máy đang cùng con người học hỏi làm việc với nhau, tuy là có nhiều nhưng về các vấn đề công việc và những thứ khác, tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát.
"Này! anh nghe tin về tối qua chưa?
Rồi! Mà công nhận kinh khủng thật!
Cả công ty đó giờ thành đống đổ nát rồi!
Nghe nói hình như nguyên nhân gây ra vụ nổ là do khu cung cấp điện bị quá tải hay gì đó mà tôi không rõ nữa!
May mắn là không có thương vong hay thiệt mạng gì!
Nhưng chẳng phải là chủ tịch kanyashi hay làm việc vào buổi tối ở công ty đó sao?
Có những người máy bảo vệ ông ấy mà?
Nếu không có những người máy bảo vệ giờ chắc ông kanyashi không còn nữa rồi!"
Phải những cuộc trò chuyện về sự kiện tối qua, giờ nó đã được lên tin tức vào đúng sáng nay, ko ai là không biết cả. May mắn cho tôi là sau vụ ngày hôm qua, bọn chúng không động đến gì với tôi, chưa kể đối với ông kanyashi hôm nay là một ngày trọng đại, giờ chắc ông ta đang vui mừng lắm rồi và đúng như ông ta nói, tin tức về ba người chúng tôi không được cập nhật đến, well rất thuận lợi.
Này! Có phải là cậu ta không?
À người! Đang mặc áo hoodie đỏ tím đấy hả? đúng vậy! Là cậu ta đấy!
Cái người mà ai ai cũng gọi là "cytus" đó, nghe đồn cậu ta đã tạo ra một công thức toán học ma trận tên là visual gì đó, được đoạt giải thiên tài sáng tạo học mà!
Chưa kể cậu ta thậm trí giải tất cả các dạng toán học ở cấp độ đại học không sai một tý nào! đỉnh thật!
Nhưng mà nhìn cậu ta như là không muốn trò chuyện với ai vậy!
Những người thiên tài lập dị có khi hay thế mà! Chúng ta thật sự không cùng đẳng cấp với cậu ta!
(tôi nghe thấy hết rồi, ba người các cậu không cần phải ở sau lưng nói như vậy đâu, mà kể cả có đúng là tôi không muốn trò chuyện với bất kỳ ai, bởi vì tôi đọc được hết các người như cày một ván game vậy)
À mà khoan! Nghĩ lại thì sao mình lại đến trường nhỉ? Tch
Sau khi nghĩ một điều vớ vẩn, cuối cùng tôi vứt sách vở của mình vào một cái tủ thuê cất đồ ngay gần đó, oh, quên mất bây giờ tôi phải đi đến một tiệm để sửa cái tai nghe cái đã.
****************************
Nghĩ lại chuyện tối qua, mình không nghĩ là chị lily có một người bạn bên mình nhưng cô bé đã mất trong một vụ tai nạn máy bay, nghe thôi đúng là thảm khốc thật, mặc dù người máy không biết đau đớn về tinh thần nhưng việc cô bé ấy mất khiến chị ấy không thể quên được. Mà với lại trong tương lai gần chị ấy bị gửi vào viện bảo tàng, vậy có nghĩa là chị ấy đã thành ca sĩ thực sự trong tương lai. Vậy còn mình thì sao nhỉ? Mà ông ta không nói cho mình mình trong tương lai như thế nào, hơn nữa tại sao lại là mình và chị lily? Haizzzzzzzzz, khốn nạn thật
***************************
Khung cảnh chuyển sang chị lily vẫn như mọi ngày, vẫn là chỗ góc khu đó, cô vẫn hát, vẫn tiếp tục hát, nhưng khác với mọi ngày của cô ở chỗ, giờ đây những người nghe nhạc của cô nhiều hơn, ai ai cũng ngồi ghế khán giả để nghe cô hát. Đã được 1 tiếng trôi qua, tiếng hát đến từ sân khấu nhỏ đã kết thúc, cô vào sâu trong hậu trường sân khấu để thay đồ. Cũng trong thời gian thay đồ đó cô cũng trò chuyện với một A.I, tên cô ấy là vana, người hay nói chuyện với lily từ lúc lily bắt đầu sứ mệnh của mình, dù lời nói của vana khá là cáu kỉnh nhưng cô lúc nào cũng lo cho lily.
Ara! Giờ cô cũng bắt đầu tỏa sáng nhỉ [vana]
Thôi nào chỉ là những bài hát đơn giản mà tôi đã hát bằng cả trái tim mình thôi mà [lily]
Nhưng mà cũng phải nói thật được hơn 3 tháng rồi kể từ lúc cô được tạo ra, chỉ sau một thời gian mà cô đã tiến bộ nhanh như vậy, chưa kể những người nghe bài hát của cô đến không ít! [vana]
Tôi chỉ muốn xem trái tim nó là một khái niệm như thế nào khi mà những bài hát lại có thể tác động lên nó! Với lại Mục tiêu lớn nhất, chính là nơi đó. [lily]
Hả! thôi nào chẳng phải ở đây tiện hơn sao? cô ảo tưởng cao quá đấy [vana]
Tôi chỉ làm những gì có thể mà thôi! [lily]
Thôi, tôi đi đây, chào cô [lily]
Ok, bye! Nhớ đừng làm những điều gì dại dột đấy nhá! Cô chỉ có sứ mệnh là hát mà thôi nên đừng có làm trái gì đó đấy! [vana]
Tôi tự biết việc mình làm! [lily]
Cuối cùng lily đã trở về phòng của mình, cô nằm trên giường cũng nghĩ lại sự việc đã xảy ra hôm qua và tất nhiên một vị khách không mời hay thích đùa nhây lại đến gặp cô.
Ây dà, suốt ngày cư ngụ trong hình dạng gấu bông này khó chịu thật. [kamito]
Lại là anh à? thật là sao lúc nào anh cũng đột nhập vào phòng tôi vậy? Làm ơn Đừng phá hệ thống an ninh của tôi chứ! [lily]
Hì hì! Quan tâm tới bạn đồng hành cùng cô trong suốt 100 năm không được sao? mà hôm qua cô cũng đã bị thiệt hại khá nặng nề rồi còn gì, chỉ mất một đêm mà giờ nhìn cô lành lặn như mới, mà giờ cô không còn gọi tôi là ông hay lão gì như tên nhóc kia à? ô! Nhiều hộp quà dữ vậy! [kamito]
Không phải việc của anh, tất nhiên tôi là một người máy thì làm sao cảm nhận được đau đớn! đúng rồi, em ấy thế nào rồi? Takatora ? Em ấy chỉ là một con người, chưa kể là một đứa trẻ tầm 13 tuổi liệu sau sự kiện đó có sao không? [lily]
Nếu cô hỏi hay lo tên nhóc khốn nạn đó thì cô, thì cô không cần phải lo quá lên đâu, thằng nhóc đó nó cứng rắn và điên hơn với cái vẻ bề ngoài 13 tuổi của nó đấy, với lại nó cũng không phải là một đứa ngây thơ đâu! [kamito]
Mà dù sao thì hiện tại tôi sẽ đi thu thập nhiều thông tin nhất có thể để chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo, kể từ bây giờ với kế hoạch mà ba người chúng ta đang thực hiện tôi sẽ gọi đó là "dự án nhiệm vụ điểm dị biệt", sao nào? nghe ngầu lắm đúng không lily? ? lily? [kamito]
...................................[lily]
Cô lại nghĩ trầm tư đó à? hay lại là cô bé đó? Tôi biết trước khi gặp cô tôi có hay những lời như chế nhạo nhưng đó là để thúc đẩy giúp cô tiếp bước con đường, cô đã cho tôi thấy được khả năng cô rồi, thú thật đôi khi những lời nói ngốc nghếch của cô lại thuyết phục được tôi đấy! [kamito]
Mà tôi cũng đã nói rồi, không chỉ đơn giản là hoàn thành sứ mệnh, tôi vẫn sẽ thực hiện lời lứa của em ấy, đó là lý do tôi sẽ tiếp tục cùng ông và takatora giải cứu con đường 100 năm này! Và tất nhiên tôi cũng sẽ chẳng phá phách kế hoạch của ông đâu mà lo! [lily]
Hứ! cô nói như vậy tôi làm tôi không tin tưởng cô hơn là không tin tưởng tên nhóc kia đấy, thôi tôi đi làm việc của mình đây, bye bye! [kamito]
*tiếng đóng cửa*
làm ơn đừng phá hệ thống an ninh của tôi lần nữa vậy. [lily]
Một khung cảnh khác lại bắt đầu hiện lên, nhưng không phải một nơi nào khác, mà nó giống như một lớp học đầy các nhạc cụ từ piano cho tới violon.
Tsunami, chào cô![lily]
Mừng cô quay trở lại lily! Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục luyện tập hát chứ? [tsunami]
Tất nhiên rồi! Tsunami! [lily]
Vậy tôi xin phép! [tsunami]
Đúng rồi! Tsunami, cô thấy thế giới thế nào? [lily]
Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào? nhưng tôi có thể nói thế giới đang theo một chiều hướng rất tốt, xin hết! Bây giờ chúng ta tiếp tục chứ? [tsunami]
ừm! Bắt đầu đi! [lily]
************************************************
Ây dà, cuối cùng cũng về tới phòng, huhu, cuối cùng em cũng đã sửa được mừng em quay lại tai nghe bé bỏng. Đúng vậy tôi đã trở về nhà sau khi đi sửa tai nghe và đi lượn mấy tiếng đồng hồ và mọi thứ vẫn vậy, vẫn dòng người đông nghịt, với những lời nói mà chỉ đơn giản là họ cứ thế mà nói, lại là nó, cảm giác khó chịu đó lại đến.
Hành trình 100 năm à, đau đầu thật đấy, giờ thật sự mình quá đau đầu khi nghĩ về cái này. Đúng rồi, nhắn tin cho bố mẹ cái, không biết giờ hai người họ đang làm gì......hả? tin nhắn 10 phút trước?
-Mẹ (dan komami): con ở một mình ổn chứ Taka-chan? Vẫn ăn uống học hành đàng hoàng chứ? ở đó có gây ra nảy sinh vấn đề gì không con? Hiện giờ ba mẹ vẫn ổn nên con không cần lo lắng quá đâu, em gái con thì đúng là nghịch ngợm hết chỗ nói. Mà dù sao con phải nhớ giữ sức khỏe cẩn thận đấy nhá, hỏi thăm taka-chan thế thôi? Mẹ đi làm việc đây.
Haizzzzzzzzz bà ấy vẫn vậy, vẫn lo cho mình như ngày nào, hình như do công việc bên đấy cũng quá nhiều nên giờ bà ấy hay nhắn cho tôi rất sớm chứ không muộn như mọi khi, mà thôi kệ. Cũng đã tầm 10h tối, cả ngày hôm nay tôi cũng chẳn làm những việc gì đặt biệt lắm ngoài trốn học và làm hết các đống bài tập, nghe nhạc. Mà nghĩ lại hôm nay tôi chưa có gặp lily hay lão A.i kamito không biết cả ngày hôm nay họ thế nào, còn chưa kể là có bao nhiêu sự kiện cần phải thay đổi và sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc nào, thôi kệ tôi nắm mắt đi ngủ, để có sức cho những chuỗi ngày bình thường chết tiệt.
*********************************************
Buổi sáng sớm ngày hôm sau, tôi vẫn thế, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đeo tay nghe, mở những bài hát của lily nhưng khi mở máy để tìm bài hát thì tôi bất ngờ mới chỉ có ngày hôm qua mà album của lily đã có hơn 50 bài hát, ghê thật sự, đúng là công nghệ phát triển lên một tầm cao mới, lúc chuẩn bị bữa ăn sáng, tôi mở tivi xem tin tức, nói thật thì tôi chẳng muốn động đến gì về mấy tin tức thị trường và chính trị, tôi chỉ muốn xem về tối ngày hôm đó, liệu có cập nhật mới gì về ông kanyashi không nhưng một điều khiến tôi không ngờ tới tất cả các kênh đều là tin tức về lily đã thành công trong sự nghiệp ca nhạc thậm trí chị ấy còn ngang bằng các ca sĩ hiện tại những khung cảnh sân khấu với ánh đèn xanh lam nhạt và những lời hát thậm trí còn xuyên thẳng tâm hồn người nghe, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị ấy đã thay đổi nhanh đến vậy sao? nhưng.................................đúng vậy, thật sự vẫn chưa hết, khi mà tôi vẫn còn đang bất ngờ về lily đã thay đổi nhanh như xoay 360 độ, tôi cầm điện thoại để tra tin tức thêm nhưng so với những tin tức về chị lily thì cái này...................................nó điên rồ hơn. Mắt tôi trợn tớn lên, tôi lỡ phụt bữa ăn sáng khi mà vẫn còn nhai trong miệng!
PHỤT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHỤ KHỤ KHỤ! WHAT THE F*CK? AI ĐÓ GIẢI THÍCH CHO TÔI LÀ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ĐƯỢC KHÔNG?
Đúng vậy không sai lệch đi đâu được, rõ ràng đúng hôm qua ngày mà ông kanyashi ký kết ban hành luật đặt tên A.i là ngày "22/5/2050" vậy đáng lẽ ngày hôm nay sẽ là "23/5/2050" nhưng đã đổi thành "14/7/2071"
Tôi vội vã đặt thìa xuống bàn thật mạnh chạy về phía cửa kính mở rèm ra, khung cảnh hiện lên tất cả xung quanh thành phố, đều đã hiện đại và phát triển hơn nhưng cũng không quá là mới, cây cỏ xung quanh xanh mát, dòng người thành phố đông nghịt người và chưa kể những người máy hình người giờ đây họ đang nói chuyện, trò chuyện những điều thú vị, A.i trò chuyện với người và ngược lại như những người bạn thật sự. Phải nói rằng tôi thật sự không thể tin nổi vào mắt mình chuyện quái gì đang xảy ra xung quanh mình vậy, bất ngờ điện thoại tôi đổ chuông reo hiện lên một số lạ, mặc dù biết là số lạ nhưng không hiểu tại sao tôi lại giật mình và lỡ bấm gọi, tưởng là có bên công ty khùng nào đó gọi cho tôi nhưng tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
ALO! Moshi moshi! ê nhóc! Nghe máy chứ, đi đâu rồi! [kamito]
Đúng vậy, chính là tên tiến sĩ A.i điên khùng đó.
Alo! Ê nhóc, bắt máy chứ! [kamito]
NA........NÀY! RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ DO ÔNG GÂY RA ĐẤY HẢ?
Ui! Này! Hóc hét to làm cái gì vậy hả? chuyện gì là chuyện gì? ta có làm gì đâu mà chuyện gì? [kamito]
THẾ.......THẾ CÒN CHUYỆN.............CHUYỆN GÌ..................VỀ LILY-SAN.....................RỐT CUỘC LÀ SAO HẢ? [takatora]
Này nhóc! Ta biết hiện giờ đang phê pha mê ma lily đã trở thành nữ ca sĩ xinh đẹp nhưng giờ đừng phê pha nữa, chúng ta có nhiệm vụ rồi đây, về sự kiện tiếp theo! [kamito]
Sự kiện tiếp theo? [takatora]
Này, đừng nói là nhóc quên đấy nhá! Kế hoạch giải cứu tương lai 100 năm, giờ đặt tên gọi nó là: "dự án nhiệm vụ điểm dị biệt" và đương nhiên rồi, sự kiện tiếp theo cũng là sự kiện mà chúng ta cần phải đổi đấy! Lần này ta sẽ không đùa nhóc nữa, ba người chúng ta sẽ cùng hành động, ta sẽ đưa nhóc dữ liệu, nhóc xem và chuẩn bị đi, vì chúng ta sẽ ra ngoài VŨ TRỤ ĐẤY! [kamito]
.................................................HẢ?????????????????????????????? [takatora]
Sau mấy phút trấn tĩnh lại. tôi bắt đầu xem qua dữ liệu mà tiến sĩ khùng đưa cho tôi, sơ qua thì sự kiện tiếp theo như chính xác thì sẽ xảy ra vào hôm nay 14/7/2071 có lẽ đây là hơn 20 năm sau sự kiện, là một vụ va chạm ngoài không gian?
Wait, tôi phải điện thoại và tìm xem hôm nay có tin tức chủ đề mới nào không ngoài tin tức về lily-san. Chưa đầy 30 giây tôi đã tra ra được là hôm nay là "một sự kiện trọng đại trong việc phát triển ngành du lịch, sự kết hợp giữa A.i và du lịch đã tạo thêm một bước tiến mới cho con người, Trạm khách sạn vũ trụ light of life một dự án 10 năm được đưa lên báo vào ngày 30/4/2061 và bây giờ 14/7/2071 đã hoàn thành, được mở cửa chào đón những khách du lịch để trải nghiệm một chuyến đi ngắm nhìn những vì sao ngoài không gian vũ trụ." ............................... giờ tôi chẳng biết nói gì nữa vì hôm nay có quá nhiều bất ngờ đập vào mặt tôi rồi. Khi tôi kết nối với dữ liệu mà tên tiến sĩ khùng gửi tôi tôi cũng biết qua sơ sơ một chút, là hôm nay trên vũ trụ khách sạn light of light đc phát triển 10 năm và đã hoàn thành hôm nay, khách sạn mở cửa và mời những khách du lịch để trải nghiệm trên không gian, theo như trong tin tức thì chuyến tham quan trên light of life sẽ diễn ra hai ngày là để xem dự án này có thành công như mong đợi hay không thông qua ý kiến phản hồi của khách du lịch sau khi trải nghiệm xong hai ngày và tất nhiên để đảm bảo chuyến đi trải nghiệm này an toàn nhất sẽ có sự trợ giúp lớn từ đội bảo hộ với sự hợp tác giữa A.i và con người nếu có nguy hiểm gì xảy ra thì họ vẫn có thể giúp mọi người thoát ra ngoài không gian để trở về mà vẫn an toàn, tuy nhiên trong quá trình trải nghiệm, không may khách sạn light of life gặp một sự cố không xác định khiến cho khách sạn bị nổ một phần ở khu bệ phóng, khiến cho khách sạn bị lệch hướng không thể giữ được lâu trong không gian để rồi khách sạn rơi từ ngoài trái đất xuống một khu vực đất liền có dân cư khiến cho hàng trăm nghìn người thiệt mạng, thêm vào đó nguyên nhân gây ra vụ này có một vài người nói rằng do một nữ A.i đã gây ra và nữ A.i đó gây ra vụ này là Alice chính cô là người quản lý cả khách sạn và cùng với đó chính cô đã gây ra vụ nổ khiến khách sạn rơi xuống, tuy là nói vậy nhưng vẫn chưa có ai đủ bằng chứng để tìm hiểu xem tại sao một người quản lý cả khách sạn lại làm như vậy chưa kể là mặc dù có sự trợ giúp từ đội bảo hộ nhưng không may một bên là đã bị giết hại và một bên là bị hỏng hóc thiệt hại nặng nề không rõ lí do và cũng chính vì thế mà tất cả các khách du lịch trên khách sạn không thể thoát ra an toàn, từ đó tôi Kết luận rằng là sau sự kiện sẽ gây ra xung đột giữa A.i và con người trong tương lai và tất nhiên đó cũng là một trong những sự kiện nguyên nhân gây ra cuộc chiến giữa con người và A.i trong tương lai 100 năm sau.
Điều tôi nghi ngờ nhất ở chỗ người mà đã gây ra vụ này là Alice, tại sao chỉ mỗi cô ấy là người duy nhất gây ra vụ này? Chưa kể có một đội bảo hộ lớn như vậy thì đáng ra chỉ có một mình cô ấy là không đủ để chống chọi cả một đội như thế, chỉ là suy đoán của tôi, nhưng tôi cá chắc rằng, bọn khốn nạn đó, chúng nó vẫn còn tồn tại sao hơn 20 năm, chỉ cần biết rằng chỉ có sự hiện diện của bọn chúng cũng là quá đủ để biết là ai làm, nhưng có lẽ chúng nó đã bày ra thêm một vở kịch tiếp theo để che dấu vết và khiến cho mọi người tin rằng A.i là một mối nguy hiểm và cũng từ đó tạo nên xung đột.
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, mặc dù tôi chẳng phải là anh hùng hay gì đó, tôi chỉ đơn giản là một thằng khốn nạn với một cái tâm lý chán ghét con người, chẳng vì gì cả, nhưng lily-san thì, chị ấy lại chấp nhận tham gia cái dự án kế hoạch 100 năm này, lily-san chỉ là một người có sứ mệnh muốn mang đến bài hát chạm đến trái tim mọi người nhưng chị sẵn sàng lại bảo vệ những người mà mình không quen biết, nhưng mà nghĩ lại chẳng hiểu sau cũng từ tối đó những lời nói của lily-san đã tác động đến một phần nào đó trong người tôi, nếu không có lời nói đó chắc giờ tôi không biết sau này mình thế nào, mà đã dính vào thì không rút lại được rồi, đâm lao thì phải theo lao vậy, mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại nghĩ như vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nên đành vậy, đến giờ dọn dẹp những kẻ đang phá hoại cuộc sống yên bình nào.
Sau khi tôi có những suy nghĩ về bản thân mình như vậy không hiểu tại sao đồng xu huy hiệu mà tôi để trong túi lại phát sáng lên, không chỉ một mà là cả ba cái, ánh sáng đó hiện lên giống như buổi tối hôm đó.
******************************************
Hiện tại đang tầm 10h sáng, cả ba người chúng tôi bắt đầu hành động "dự án nhiệm vụ điểm dị biệt", để lên được khách sạn ngoài đó chúng tôi phải đột nhập vào chỗ khu để đồ trên tàu của khách để khách để tránh các bảo mật an ninh kiểm tra trên tàu, phải dùng máy bay trở tàu bay một đoạn đường dài, khi máy bay bay cao lên một mức đọ nhất định đó là lúc tàu bay bắt đầu khởi hành bay ra ngoài vũ trụ, đột nhập thành công, khi lên đến nơi chúng tôi một lần nữa phải lẩn tránh đội bảo hộ, tránh được thành công, chúng tôi vào phòng thay đồ của nhân viên và tất nhiên là để cải trang và lại một lần nữa tôi không thể thay đồ để cải trang vì không có bộ nào phù hợp với tôi và cũng sẽ dễ bị phát hiện.
Đây, cái này là cho hai người! [kamito]
Tên tiến sĩ vẫn đang trong hình dạng con gấu bông đưa cho hai người chúng tôi một cái thẻ.
Cái thẻ gì đây? [takatora]
Chỉ đơn giản là một cái thẻ để tránh mặt kiểm tra thôi, hai người yên tâm, chỉ cần đeo thẻ này trước ngực là tránh được sự nghi ngờ ngay. được rồi giờ chúng ta kiểm tra lại nào! có lẽ tôi không cần phải nói dài dòng về sự kiện này đâu nhỉ, trước hết bây giờ lily sẽ kiểm tra những nơi mà tôi đã chỉ cô để đề phòng bất chắc có nguy hiểm gì và theo dõi có bao nhiêu người khả nghi, còn tôi sẽ hack vào hệ thống của khách sạn và đặc biệt chắc tôi cũng không cần phải nói khi chúng ta đã tham gia thì chúng ta sẽ phải đối đầu với ai đây nhỉ? [kamito]
Verk! Tất nhiên chúng đã trà trộn vào đây! [takatora]
Đúng vậy! [kamito]
Khoan đã, nếu chúng ta để ý theo dõi bọn verk, thì chúng ta cũng phải để ý đến alice và đội bảo hộ chứ, nếu không có họ thì chúng ta sẽ giúp mọi người như thế nào đây? [lily]
Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết động cơ của bọn chúng sẽ bắt đầu từ đâu nhưng như vậy cũng không có nghĩa là không được để chúng gây ra thêm tội ác nào nữa. với lại tôi và lily ở đây thì độ chính xác và tính toán sẽ cao gấp đơi, còn nhóc thì hãy cẩn thận, nếu có gì đó không bình thường thì phải báo ngay, đây! Đưa cho hai người tai nghe để kết nối! Tất nhiên lily! Đừng để một thứ gì đó khiến cô sao nhãng và hỏng kế hoạch đấy nhá, và cả nhóc nữa! [kamito]
Không cần anh nói tôi vẫn biết mình phải làm gì! [lily]
Ít nhất thì đừng có mà cho tôi ra rìa đấy! [takatora]
Cuối cùng chúng tôi đã bắt đầu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro