Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

ngăn chặn khủng bố? Khoan khoan khoan, thế là sao? [takatora]

do quá bất ngờ nên tôi lỡ hét lên khiến cho bao người xung quanh nhìn tôi, mọi người thì thầm xung quanh có vẻ tôi lỡ hét to 'ngăn chặn khủng bố' nên ai nấy đều có những biểu hiện lạ thường, thôi xong, có lẽ nên hạ hỏa chút.

AH à! nhiệm vụ ngăn chặn khủng bố à, ha trò chơi điện tử này hay quá ha ha ha [takatora]

Trò chơi điện tử à!

Thì ra là game!

Phù! Có lẽ bằng một cách nào đó tôi đã trở thành một thằng ngu ngay trước đám đông nhưng ít ra cũng ko bị nghi ngờ. Ông kamito sau khi thấy thế đang nhìn tôi cười khúc khích

Này! Có phải ông đang biến tôi thành trò cười? [takatora]

ấy ấy này bình tĩnh [kamito]

ngăn chặn? Rốt cuộc chuyện quái gì vậy? Tại sao chủ tịch kanyashi lại là người đang bị khủng bố ám sát? Bọn khủng bố là ai? Và chúng liên quan gì? Và tại sao lại là công viên hazuland? [lily]

tất nhiên là......... Ah ông ta kia rồi [kamito]

tôi và lily quay lại nhìn phía sau, đó chính là chủ tịch kanyashi của công ty R-last đúng rồi nghe nói ông ta sẽ quay truyền hình về vấn đề sự kiện ban hành luật đặt tên A.i sắp tới

vậy ông ta..........[lily]

ông ta sẽ chết trong vòng 5 phút nữa! [kamito]

tôi bắt đầu giật mình khi nghe câu này

cái gì? [takatora]

đúng vậy ông ta sẽ bị thủ tiêu trong vòng 5 phút nữa, ông ta sẽ ngồi nghỉ ở góc kia, chỗ đó dưới ghế ngồi có gắn một quả bom, trong 10 giây cuối cùng khi ông ta ngồi xuống là bùm! Vậy giao nhiệm vụ cho cô đây lily, cô là người máy mà đúng ko với dưới con mắt công nghệ của cô thì cô phải nhìn đc quả bom dưới ghế chứ? [kamito]

tôi ko hề có chức năng như vậy? [lily]

này này đây vẫn là trò đùa của ông đúng ko? Này rốt cuộc ông muốn chúng tôi làm gì? [takatora]

bình tĩnh đi nhóc tôi đưa cậu ra đây là để cho cậu chứng kiến, việc cậu cầ làm là ko cần phải làm gì cả? Lily nhờ cô đó nha! đúng vậy cô sẽ cứu ông ta trước 10 giây cuối cùng [kamito]

nhưng tại sao lại là tôi? [lily]

trời ạ chẳng phải A.i được tạo ra để giúp đỡ mọi người sao? Và A.i cũng có nhiệm vụ là bảo vệ con người trước những tình huống nguy cấp còn gì [kamito]

đã nói là tôi chỉ là một voltrue đc tạo ra để hoàn thành sứ mệnh và sứ mệnh của tôi là mang những bài hát đến trái tim cho mọi người. [lily]

quả nhiên đúng là người máy voltrue có khác luôn tuân theo sứ mệnh của mình, nhưng sự thật đáng buồn là giờ cô đâu có nổi tiếng gì, thậm trí đúng là cô hát hay nhưng giờ có bao nhiêu người nghe? Ko ai cả, có số ít vỏn vẹn cùng lắm là mấy chục người chứ mấy! [kamito]

này! [takatora]

bây giờ cô chỉ có một lựa chọn thôi [kamito]

sau khi nghe những lời như vậy lily im lặng nhưng tôi khá nổi điên khi nghe những lời như đang chế nhạo đến chị ấy.

Này rốt cuộc ông chỉ muốn lừa tôi đúng ko? Đủ rồi đấy tôi sẽ gọi cảnh sát, thật sự ko thể tin nổi tất cả đơn giản là chỉ ra đây và xàm chuyện............ [takatora]

trong lúc tôi đang bấm điện thoại gọi điện, bất ngờ chị lily quay người lại và chạy vút nhanh về hướng ông kanyashi.

Lily! [takatora]

Còn 15 giây nữa thôi. [kamito]

Lúc lily chạy đến, nhảy vào đẩy ông kanyashi, người cảnh vệ bên cạnh ông kanyashi giật mình, lily đẩy ông kanyashi ra khỏi ghế

5........4........3......2.......1 và...........[kamito]

BÙM!

Bất ngờ cái ghế chỗ góc đó đã nổ đúng như dự đoán của lão tiến sĩ kamito, chị lily đã cứu ông ta trong gang tấc và tất nhiên ông kanyashi chỉ bị ngã xước nhẹ và những người đi bên cạnh cách cái ghế nổ đó cũng khá xa nên tất cả đều ko sao. Cùng lắm là chắc sợ hãi lắm khi thần chết lại ngủ quên

Tôi từ từ hay hay tay che xuống sau khi nhìn rõ sự việc, tiếng chuông cảnh báo trong công viên vang lên tất cả hoảng hốt người dân các nhân viên và những người máy đang làm việc sơ tán người dân. Tôi và ông kamito chạy đến chỗ chị lily để xem tình hình.

Ông có sao ko? [lily]

Ơ ừm, tôi....tôi ko sao. [kanyashi]

Tôi chạy đến nơi, Mặt ông ta lạnh toát mồ hôi khi chứng kiến sự việc xảy ra.

Cô! Cô là người máy? [kanyashi]

ừm! Tôi là lily cũng là một người máy voltrue sứ mệnh của tôi là mang đến những bài hát cho mọi người. [lily]

sau khi nghe những lời này, ông kanyashi ngạc nhiên khi thấy một người máy voltrue đang làm khác sứ mệnh của mình, cảnh vệ bên cạnh ông ta đỡ ông dậy.

Ngạc nhiên thật! Bài hát, lẽ nào cô là ca sĩ hiện đang nổi gần đây? [kanyashi]

Ơ ừm! Đúng vậy nhưng hiện tại tôi cũng ko nổi tiếng lắm chỉ đơn giản là phạm vi quen biết thôi. [lily]

Vậy à! cảm ơn cô nhiều! Khoan, tay của cô? [kanyashi]

Ông ta nhìn vào chỗ mạnh điện bị hở của lily, cú đẩy đó khá mạnh cùng với bảo vệ ông ấy nên lily chịu một vết thương, mặc dù người máy ko thể cảm nhận đau đớn gì.

À ko sao đâu, trong công viên có khu sửa chữa nên tôi sẽ ko sao đâu, đừng lo [lily]

Vậy à! cô nói hiện cô đang là ca sĩ đúng ko? Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được nghe cô hát. Cảm ơn cô [kanyashi]

Ko có gì, mong ông cẩn thận [lily]

Tất cả mọi người xung quanh chú ý đến, các nhân viên và những người máy an ninh xung quanh xử lý hiện trường, tất cả các cảnh vệ của ông kanyashi đến để bảo vệ và đưa ông về, lily thì đứng dậy phủi bộ váy "chị đi có việc chút" nói xong chị ấy đi đến gặp đội trưởng đội an ninh ngay gần đó để cung cấp thông tin. Tôi đứng đơ người đc một lúc, ông kamito đứng bên cạnh nói lên.

Đúng chứ! Ko giả dối hay trò đùa gì hết, là sự thật việc ông kanyashi sẽ bị khủng bố thủ tiêu vào đúng ngày hôm nay có trong dữ liệu của tôi và tất nhiên để chứng minh cho một người cứng đầu như cậu tôi phải làm vậy thôi. [kamito]

Vậy ông chính xác là người từ tương lai trở về? [takatora]

Tất nhiên rồi còn gì! Lý do tôi đưa cậu ra đây là để cậu chứng kiến sự việc, việc ông kanyashi sẽ bị thủ tiêu vào ngày hôm nay chính là một trong những sự kiện gây nên chiến tranh trong tương lai vào 100 năm sau, theo dữ liệu tôi có đây chủ tịch kanyashi chính xác là chủ tịch cao nhất trong tất cả các công ty ông ta sẽ là người quyết định ký bản cam kết về ban hành luật đặt tên cho A.i chính thức cũng chính vì bản cam kết đó khi đc ban hành địa vị A.i và con người sẽ đc cân bằng hơn, nhưng giờ đây một tổ chứng khủng bố tên là verk đang cố gắng thủ tiêu ông ta vì ông ta là người duy nhất được nhiều người dân ủng hộ, nên ông ta được quyết định ký bản cam kết ban hành luật A.i. [kamito]

Ban hành luật đặt tên A.i? [takatora]

Nhóc cứ hiểu đơn giản bản cam kết đó là A.i hay người máy sẽ được cấp quyền như con người, tạo nên một xã hội bình đẳng giữa con người với A.i. Ngày ký bản cam kết ban hành luật A.i sẽ diễn ra vào ngày mai, nên bọn chúng thủ tiêu ông ta trước ngày đó. vào tạo dựng nên một vở kịch là do người máy giết ông ta và rồi tung tin đồn giả về sự cố này sự cố kia, bla bla bla. để khiến mọi người tin rằng A.i gây ra những rủi ro cực kỳ nguy hiểm, khiến tất cả mọi người mất niềm tin vào A.i và từ đó dẫn đến một cuộc xung đột bạo loạn. Nghe đến đây chắc cậu tự hiểu rồi nhỉ. Bọn khủng bố đó là những kẻ bị đẩy ra khỏi xã hội bọn chúng từ chối cuộc sống giữa con người với A.i bọn chúng căm ghét A.i và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để khiến mọi người ko còn tin tưởng và sẵn sàng lật đổ cuộc sống chung này. [kamito]

Sau khi nghe những câu chuyện như vậy, tôi hoàn toàn im lặng, ko phải là vì tôi vẫn còn những nghi vấn mà, sự việc diễn ra chính xác hiện đang trước mắt tôi. "Diễn ra vào ngày mai?" tôi đặt tay lên chán cảm thấy khá mệt có lẽ tôi bằng một cách nào đó m.......khoan, sao tự dựng tôi cảm thấy khá lạ về cơ thể tôi, tôi thật sự không biết như thế nào nhưng không hiểu sao tôi bị thuận theo chiều hướng sự kiện này. Đây thật sự ko phải là tôi? Tôi đáng lẽ không nên dính vào vụ này nhưng ko hiểu tại sao lại chấp nhận đó. Lily đến chỗ hai người chúng tôi, có lẽ cũng đã xong việc rồi, sau vụ việc này tất cả mọi người ngay tại công viên cũng khá lo sợ nhưng còn tôi có lẽ ko hiểu tại sao ngày hôm nay của tôi nó lại kỳ lạ đến như vậy, trong đầu tôi ko có nhiều nghi ngờ nhưng lại những có những câu hỏi như chưa có lời giải đáp.

*********************************

Tôi đã quay trở lại phòng của mình và giờ đang là trưa, tôi đang nằm trên giường tiếp tục nghe nhạc và nghĩ lại những sự việc sáng nay. Sau khi bị vướng vào sự việc như vậy tôi cảm thấy khá mệt mỏi, thậm trí tôi cũng ko hiểu tại sao lily cũng bị vướng vào sự kiện này, chưa kể 100 năm sau? Quá ảo tưởng? Tôi có nên kể lại với bố mẹ ko? Nên kể ai bây giờ? Hay là tôi có nên kể ko? Mà thậm trí tôi chỉ có một mình và tất nhiên tại sao lại là tôi? Tất cả diễn ra một cách khó hiểu.

*********************************

Sau sự việc xảy ra sáng nay tiến sĩ kamito và lily liên lạc với tôi về chuẩn bị cho tối nay theo như lời của lão tiến sĩ kamito sự kiện khủng bố này vẫn chưa kết thúc, sáng nay chị lily đã cứu ông kanyashi nên kế hoạch đặt bom dự định mà chúng thực hiện đã không thành công nên lũ khủng bố chuyển sang kế hoạch B đó là ám sát ông ta ngay trong công ty ông kanyashi đang làm tối nay, cùng với đó theo tôi biết rằng tầm tối đến, là thời điểm là ông chủ tịch đó làm việc duy nhất một mình tại công ty, những người ở cạnh ông là những người máy an ninh bảo vệ, chắc hẳn đó là thời điểm tốt đẹp nên đó là lý do mà bọn khủng bố sẽ thủ tiêu ông ta vào tối nay. Mặc dù có rất nhiều vấn đề nhưng giờ có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác, tôi cũng chợt nhớ ra 3 đồng xu huy hiệu trong túi quần tôi, tôi vẫn chưa hỏi lão tiến sĩ cả ba cái này có phải một trong những sản phẩm của lão không. Cả ba đồng xu huy hiệu này đều có một điểm chung là nó ko ốc vít hay các chi tiết mạch điện nào bên trong, chưa kể các hình ảnh trên đồng xu huy hiệu này như là ko in ấn, vẽ hay dán đề can hình ảnh nào cả. Thật sự là một sự sắp đặt ko hề nhẹ nhưng lại không tìm được sơ hở.

**********************************

Tối đến tầm 8h, tôi, lão kamito và lily, cả ba đột nhập thành công vào công ty để chấm dứt sự kiện này như lão kamito đã nói, phải ngạc nhiên rằng công ty này rộng thật sự như 5 đến 6 tòa nhà xây gộp lại. Cả ba đột nhập chạy từ tầng hầm lên.

tôi hỏi chút tiến sĩ kamito, vào đúng cái thời điểm A.i mất kiểm soát, nó thật sự diễn ra như thế nào vậy? Và ông bảo ông đang nghiên cứu điểm dị biệt, nó là cái gì? [lily]

cho dễ hiểu hơn điểm dị biệt là một chân trời sự kiện mà ko ai biết trước sau sự kiện đó sẽ như thế nào, khi đó các máy móc sẽ trở thành siêu trí tuệ bắt đầu tự động cải tiến các thuật toán và cập nhật dữ liệu hay nói thẳng ra là tự nhận thức. Này nhóc takatora! Sáng nay lúc nhóc để ý xung quanh khu sân chính của công viên nhóc có nhìn thấy tòa tháp sizi-life chứ? [kamito]

tháp sizi-life? Có! [takatora]

Đúng rồi tòa tháp sizi-life, được xây cách công viên hazuland khá xa. Tòa tháp đó xây dựng như là biểu tượng đánh dấu cho sự phát triển của công nghệ.

Thế thì sao? [takatora]

Bên trong tòa tháp đó có một máy tính chủ tên là tsunami lúc đó tôi đang ở trong phòng thí nghiệm vì quá nguy cấp nên tôi đã phải bắt đầu thực hiện dự án kế hoạch đưa dữ liệu gửi về quá khứ này ngay nên ko rõ lúc đó bên ngoài xảy ra như thế nào nhưng tôi biết chắc rõ nếu tất cả các A.i trên khắp mọi nơi đều được liên kết với máy tính chủ tsunami, thì theo phân tích của tôi thì có lẽ máy tính chủ tsunami đã nhận thức và tất nhiên những sự kiện xung đột trong tương lai tác động lên, nên nó bắt đầu rút ra kết luận và khiến cho tất cả A.i mất kiểm soát. May mắn là chúng ta đang trong quá khứ 100 trước nên máy tính chủ tsunami chưa bị các sự kiện tác động, tại thời điểm này tsunami giống như là một trí thông minh hỗ trợ và cập nhật thông tin ở mức bình thường, nếu chúng ta ngăn chặn được các thảm họa xảy ra ngay bây giờ thì tương lai 100 sau máy chủ tsunami sẽ nhận thức và không trở nên mất kiểm soát. [kamito]

Đúng rồi, chị lily được liên kết với máy tính chủ tsunami đúng ko? Chị lily có gặp vấn đề gì về tsunami ko? [takatora]

Không có! tsunami giống như cộng sự giúp đỡ chị từ khi chị được tạo ra vậy. [lily]

bây giờ chúng ta nên tập trung vào công việc cái đã, sẽ có nhiều điều tôi nói với hai người sau nhưng giờ nên hoàn thành công việc đã. [kamito]

ông có chắc kế hoạch ngăn chặn này sẽ thành công không? [lily]

tất nhiên, ta là người từ tương lai về mà, tất cả mọi dự đoán đều đã có hết trong này. [kamito]

chúng tôi đã lên được tầng 1 của công ty nhưng giờ phải đến khu cung cấp điện, tiện thay ngay tầng một có phòng thay đồ bảo vệ an ninh, để kế hoạch cũng thêm thuận lợi chị lily đột nhập và mặc một bộ đồ để cải trang, tiếc điên thay vì tôi vẫn còn đang là một đứa thấp lùn tè nên không có bộ nào mặc vừa, cho nên phải cẩn thận trong lúc chạy vậy.

sau khi chạy một mạch, cả ba chúng tôi đến được khu cung cấp điện của công ty, hơi vất một chút vì khu này có 2 người máy bảo vệ nhưng ít nhất cũng không khó khăn mấy để vượt qua, chúng tôi nấp ở một góc được chắn bởi các bình cung cấp điện, để ý kỹ ko ngờ khu này có hơn chục cái bình điện để cung cấp cho công ty khá là to, cũng chính vì cái bình được thiết kế khá to nên chắn đc các tầm nhìn nên 2 người máy bảo vệ ko kiểm tra được chỗ này.

Thế giờ chúng ta sẽ làm gì? [lily]

Phòng của ông kanyashi ở tầng 30 đi thang bộ sẽ gây tiếng ồn và mất thời gian nên giờ cách nhanh nhất là đi thang máy, càng nhanh càng tốt nhưng trước hết ta cần phải hack đánh sập tất cả các hệ thống an ninh bảo vệ và camera ở đây.[kamito]

Vậy còn những người máy an ninh thì sao? [lily]

May mắn là hầu hết người máy an ninh đều tập trung ngay tại ba tầng 28, 29, 30 gần nhất ông kanyashi số còn lại đều tập trung ở cửa chính và cửa sau của công ty, bây giờ lối đi đến thang máy nhanh nhất chỉ còn các hệ thống bảo vệ và camera, hi hì một siêu A.i như tôi hack vào cũng dễ như bỡn. [kamito]

Vậy làm sao để vượt qua đc 3 tầng còn lại? Chẳng phải ông bảo là có nhiều người máy tập trung ở đó sao? [takatora]

Tất nhiên là lúc đó sẽ để cho lily nhưng giờ nhóc giúp ta cái này đã, lúc đi thang máy ta sẽ giải thích sau.[kamito]

Mà nói mới nhớ, còn verk thì sao? nhóm khủng bố mà ông nhắc đến, chúng ta xử lý như nào? Nói trước là tôi ko phải là con người siêu phàm gì đó đâu nhá [takatora]

Ha ha may cho hai người đấy, bọn chúng sẽ bắt đầu hành động vào lúc 9h chúng ta sẽ được một tiếng để giúp đưa ông kanyashi thoát và trốn khỏi đây một cách an toàn nếu bọn chúng đến đúng như dự tính chúng ta sẽ dụ tất những người máy an ninh ở ba tầng ra đối phó với bọn khủng bố đó, điều khó nhằn nhất là hơi khó xác định bước tiếp theo chúng sẽ làm gì nhưng bọn chúng vẫn chưa biết rằng chúng đang đối đầu với một siêu A.i này đâu, ah làm phiền lily để ý giúp tui hai người máy bảo vệ nhé bởi vì chúng ta tiếp tục chạy một mạch đấy. [kamito]

Thế tôi sẽ làm gì hả lão già [takatora]

Tất nhiên là chỉ là giúp ta một vài việc vặt này thôi, ta đã kết nối đc cái bảng điều khiển này vào hệ thống an ninh bảo vệ của công ty rồi, giờ chỉ việc hac.............này mặc dù ta cao tuổi nhưng ko có nghĩa ta già nhá thằng nhóc khốn nạn này! [kamito]

Này! Có nghe không hả thằng nhóc này! Này! [kamito]

Tôi nhìn qua màn hình của bảng điều khiển tự dưng cảm thấy có điều gì đó khác lại về dòng lệnh chương trình của hệ thống an ninh này.

Lẽ nào........... [takatora]

Chẳng biết nữa, có lẽ là do ngứa tay ngứa chân nên tôi kiểm tả chút, và biết ngay.

Này thằng nhóc, làm cái gì vậy hả, bỏ tay r..................ủa? oh.................nhóc wow nhóc rốt cuộc là cái gì vậy? Nhóc thật sự đang hack vào chương trình hệ thống an ninh này! [kamito]

Chẳng biết nữa, tự nhiên tôi cảm thấy chương trình này khá là quen, xin lỗi vì lỡ động tay một chút![kamito]

Là sao? Nhóc biết về mấy dòng lệnh này à?[kamito]

Ko phải là biết hay không biết, mà đây nó giống như là những dòng lệnh của 'war child' được viết vào năm 200X, tôi thật sự chẳng biết bằng một cách nào đó tôi lại biết dòng lệnh này nhưng tôi ngạc nhiên rằng là đến bây giờ một công ty lớn như vậy vẫn dùng dòng lệnh này, chưa kể họ còn thay đổi và nâng cấp nó khó nhằn hơn xưa! Mà cũng nói mới nhớ không ngờ ông chủ tịch đó ko cần những người bằng xương bằng thịt để bảo vệ, thay thế họ bằng những người máy A.i để đối phó. [takatora]

Chứng tỏ lão ta cũng giống như bao người trong ngành công nghệ lớn, dù sao thì, quay trở lại về vấn đề dòng lệnh, đối với ta chỉ cần mấy giây là xong! [kamito]

...........................................

Có vẻ như đến đây được rồi, tôi đã cố đánh chi tiết vào các dòng lệnh nặng nên giờ để cho ông đấy. [takatora]

Ok, thank you! [kamito]

Sến thật sự! [takatora]

Hai người có chuyện vui gì à? [lily]

À à, ko cò gì đâu! [kamito] [takatora]

Tôi dựa lưng vào bình điện ngẫm nghĩ lại những điều xảy ra ngày hôm nay, tất cả đều xảy ra rất khó tin, tôi thậm trí còn không hiểu sao mình lại thực sự bị vướng vào sự việc này, nghĩ đi nghĩ lại cũng khá mệt nhưng cũng không dứt được nên tôi đến gần tiến sĩ trò chuyện một chút.

Này! Tôi hỏi ông một vài câu được ko? [takatora]

Ok! Việc cậu hỏi trong lúc tôi đang làm việc vẫn trong tầm của tôi! [kamito]

...........................

Tại sao lại là tôi? [takatora]

Là sao? [kamito]

Ý tôi là tại sao tôi và chị lily đc chọn để thực hiện kế hoạch 100 năm này? Theo góc độ khoa học, tôi chỉ là một con người, mà con người thọ nhất tầm 60 - 80 năm thôi mà? Thế chẳng phải là tôi sẽ phải đánh cả cuộc đời chỉ để làm việc này sao? Chưa kể...................................................[takatora]

Chưa kể gì? [kamito]

Chẳng phải tội lỗi của loài người tất nhiên đều do loài người gây ra sao? Vậy tại sao ta lại phải đi cứu những kẻ ra gây tội lỗi làm gì? thật là điên rồ? Mà kể cả cứu thì bọn chúng có nhận ra được bài học gì đâu? [takatora]

Đúng vậy tôi biết chắc loài người chỉ đơn giản là thuận theo những gì chúng muốn, thế giới càng thay đổi thì con người càng thay đổi và đạo đức của loài người thay đổi theo, đè bẹp những gì thấy ngứa mắt để vươn lên.

................................

Chà chà nói sau ta? [kamito]

? [takatora]

Đúng thực chất cậu là một tên khốn nạn chỉ nhìn theo hướng tiêu cực [kamito]

Hả? [takatora]

Cậu giống như là một kẻ chỉ thích tự mình cô lập mình, tự mình nói ra những điều cậu cho là đúng, cậu như đang biện minh cho sự thiên tài đúng đắn của mình. Cậu nghĩ rằng bản thân mình đúng nhưng thực chất cậu cũng là như đấy thôi? Tôi đồng ý, tất nhiên, ai cũng có tội lỗi cả, kể cả một người tốt cũng gây ra tội lỗi siêu nhỏ, nhưng không phải ai cũng như điều cậu nghĩ như vậy. [kamito]

Rốt cuộc là gì cơ chứ? [takatora]

Mà mà, đằng nào rồi cậu sẽ hiểu thôi, nói tóm gọn chung quy lại cậu không nên nói lên và phán xét một cách như thế được! [kamito]

Tôi đâu có phán xét! [takatora]

Nhưng chẳng phải chính cậu đang nói lên đấy thôi. [kamito]

Thật là khốn nạn khi hỏi ông [takatora]

Hah vậy cậu chắc là một thằng tâm thần tự đóng cô lập mình nhỉ? [kamito]

HẢ? vậy còn ông chắc là tiến sĩ điên chắc? [takatora]

Cũng lúc đó khung cảnh chuyển sang phòng làm việc của chủ tịch cùng với một người máy quản gia, ông ta đi đi lại lại cũng đc 10 phút, lo lắng khi nghĩ lại sự việc sáng nay, ông gần như suýt nữa thần chết tiễn đưa.

Thưa chủ tịch, ngài nên nồi xuống nghỉ ngơi đi ạ, ngài đã đi đi lại lại được 10 phút rồi, ngài nên giữ sức khỏe của mình một chút thay vì lo lắng.[người máy quản gia]

ta không sao. [kanyashi]

nhưng thưa ngài........[người máy quản gia]

TA NÓI LÀ TA KHÔNG SAO! [kanyashi]

Trong khi ông ta vẫn đang đi đi lại lại, thì tự nhiên tất cả đèn điện tự tắt hết. Kanyashi giật mình "cái.....cái quái gì vậy?", ông kanyashi thấy vậy liền bật máy tính nhờ người máy quản gia kiểm tra lại hệ thống điện trong công ty, tất cả đều vẫn bình thường cho tới khi các dòng lệnh hệ thống báo đỏ "xâm phạm! Lỗi! Xâm phạm! Lỗi"

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?[kanyashi]

Ông kanyashi bắt đầu lo lắng hoảng sợ, người máy quản gia kiểm tra lại camera ở những chỗ những người ko đi qua lại, thật không may cho ông từ đâu có rất nhiều những kẻ mặc trang phục bọc giáp toàn thân tiến vào.

GỌI TẤT CẢ CÁC NGƯỜI MÁY AN NINH TẬP TRUNG NAGY LẬP TỨC! [kanyashi]

Tất cả chú ý! Tất cả chú ý! Có kẻ đột nhập! có kẻ đột nhập! [người máy quản gia]

Quay trở lại chỗ bọn tôi, lão tiến sĩ đã hack xong hệ thống an ninh camera tất cả, cả ba chúng tôi bắt đầu chạy ra khỏi khu cung cấp điện và bắt đầu đến chỗ thang máy gần nhất, trong lúc đang chạy tôi có hỏi chị lily đang chạy bên cạnh mình.

Chị lily! Tại sao chị lại chấp nhận cùng tiến sĩ thực hiện dự án này? Chẳng phải những người máy voltrue luôn thực hiện sứ mệnh của mình thay vì đi theo người khác sao? Hay có lẽ lão ta đã làm gì chị? [takatora]

Không đâu! Chị vẫn bình thường mà! Chỉ là...........[lily]

Chỉ là? [takatora]

Ưm, mà không có gì đâu, chúng ta nên tập trung thôi! [lily]

Ơ khoan! [takatora]

Chẳng hiểu sao tôi lại nói vậy nữa, nhưng nghĩ lại cũng khá lạ, tôi là loại muốn gần gũi với ai lắm ngoài gia đình mình nhưng chị lily thì lại khác, có phải là người máy nên tôi mới tin vào họ chăng? Chẳng biết nữa, tôi nghĩ lại cuộc trò chuyện mà lão tiến sĩ nói về vấn đề bản thân tôi tự mình cô lập, tôi không biết nữa nhưng có điều tôi khá chắc rằng tâm lý tôi có gì đó không ổn định. Mà cũng chẳng hiểu tại sao lại là chị ấy? Có phải định mệnh hay gì đó chăng? Dù là thế nào nhưng đây ko phải là vấn đề về tình yêu khi tôi lại là một thằng có vấn đề nặng về bản thân.

Đây rồi, thang máy gần đây rồi! Nhanh lên! [kamito]

Cả ba đang chạy sắp đến gần thang máy, đúng theo kế hoạch của lão tiến sĩ, nhưng trong lúc đang chạy lily, lão tiến sĩ kamito và tôi quay sang, cả ba đều hốt hoảng bất ngờ khi thấy có 6 tên đang mặc giáp binh cơ khí cách chúng tôi khá xa nhưng đang chạy đến và phát hiện ra chúng tôi.

"Bắn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cả 6 tên đó giương vũ khí lên khai hỏa súng trường bắn liên thanh trên tay, khiến chúng tôi chạy xa khỏi thang máy, chúng tôi phải chạy thục mạng thật nhanh, chạy và cố tránh hướng súng và đạn bắn, tôi biết đó là súng trường bắn liên thanh có hỏa lực tầm trung nhưng may mắn là chúng tôi chạy vào những chỗ có chướng ngoại vậy bị chắn đạn nên không sao cả, Cả ba chúng tôi nấp sau một bức tường để trốn và đánh giá lại tình hình xung quanh.

Không thể nào! [lily]

Bọn verk! [kamito]

Tại sao chúng lại hành động sớm như vậy? [takatora]

"Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nào! có mục tiêu phía trước! Thủ tiêu hết tất cả những gì chỗ này ngay"

Chúng tôi lại phải một lần nữa chạy thật nhanh lên tầng 2 bằng cầu thang để tránh đạn từ những khẩu súng trường.

Không thể nào? Tại sao chứ? Rõ ràng mình đã tính toán rất cẩn thận rồi mà! Tại sao bọn chúng lại hành động nhanh đến như vậy? [kamito]

Này ông giải thích chuyện này ngay, tất cả những gì ông nói đều theo đúng kế hoạch của ông mà sao tự dưng tan thành mây khói hết chỉ trong một tíc tắc là thế nào? [takatora]

Này! Này! Đừng có cầm và lắc ta nữa, ta cũng đang phân tích tình hình đây thây. [kamito]

Có lẽ cũng chính vì kế hoạch sáng nay của bọn chúng không thành công vì tương lai ông đoán trước nên chúng bắt đầu nhảy sang kế hoạch B nhưng ko ai ngờ kế hoạch B của bọn chúng lại hành động nhanh như vậy thậm trí là không nằm trong dữ liệu ủa dòng thời gian gốc. [lily]

Chẳng phải ông nói là trong dữ liệu của ông đã nói là sự kiện này sẽ xảy ra đúng như trong tương lai sao? [takatora]

Sự kiện sáng nay diễn ra là tất nhiên đúng nhưng mà đã bị đổi sang bây giờ thì làm sao tôi biết, ai biết đâu ngờ rằng nó lại bị lệch thời gian đến như vậy. [kamito]

Thế ông tự tin vào tài năng làm cái quái gì hả? [takatora]

Này! Ta thông minh hơn nhóc nhiều đấy nhá, đừng tưởng mình là thiên tài mới lớn mà đi so đo với một tiến sĩ kinh nghiệm nhá! [kamito]

Hai người mau bình tĩnh lại đi! [lily]

Cả hai mau bắt thang máy ngay gần đây nhanh! [kamito]

May mắn là có một thang máy ngay gần chúng tôi, cuối cùng chúng tôi cũng thoát trong gang tấc, tôi thở liên tục phờ phờ như sắp chết, thật không thể tin nổi cứ như là thần chết đã thức dậy và bắt đầu làm việc cày đêm, còn phía bên bọn chúng "Tất cả rút lên tầng nhanh nhanh ngay lập tức" tôi nghe thấy tiếng nói rõ ràng, chắc bên bọn chúng có một đứa đội trưởng nên bọn chúng cũng bắt đầu rút chạy lên theo đuổi bọn tôi lên tầng 30, trong thang máy đang đi lên lão tiến sĩ lấy ra bảng điều khiển từ trong người, sau khi hack xong ở phòng cung cấp điện, lão tháo bảng điều khiển nhét bảng vào cái cơ thể gấu bông giờ lão vẫn đang dùng, màn hình hiển thị sơ đồ của công ty có rất nhiều tín hiệu ngay trong công ty này, có thể thấy có 6 người đang chạy lên cầu thang còn 6 người còn lại đi trước chúng tôi 2 tầng, tổng cộng là có 12 kẻ khủng bố mà chúng tôi phải đối phó hoặc là né tránh nhưng giờ né tránh là cách duy nhất để thoát khỏi những tình huống này. Khốn nạn thật, bọn chúng đi trước chúng ta quá nhiều.

Trong lúc đang lo lắng, vì ko còn cách nào khác lão tiến sĩ dùng dây nối của mình cắm vào cổ của lily nhưng lily phát hiện kịp liền cầm lão và quăng lão xuống sàn.

Ah! [kamito]

Ông muốn làm gì với tôi vậy? ông định làm cái gì vậy? [lily]

là gì? là gì? [kamito]

ông đang cố kết nối với cơ thể tôi, ông muốn truyền dữ liệu gì? tại sao lại làm vậy với tôi? [lily]

cô sợ sẽ bị ảnh hưởng đến tính năng hát của cô sao?[kamito]

Tôi không phải là chiến binh, tôi chỉ là một voltrue và tôi chỉ có một sứ mệnh là mang đến những bài hát chạm tới trái tim mọi người! [lily]

Rồi sao? Cô sẽ lại định dùng lời nói sến súa như vậy để thuyết phục ai? [kamito]

Chẳng phải chính anh đã đưa chúng tôi vào hoàn cảnh này sao? [lily]

.......................................

Có lẽ chắc tôi phải tẩy não cô mất, AH! CẨN THẬN! [kamito]

Cả tôi và chị lily giật mình, đều nhìn lên trên hướng mà tay lão đang chỉ, chỉ một trong phút chốc lão nhảy lên dùng dây kết nối cắm vào cổ lily thành công, tôi giật mình lily quỳ xuống.

Này! Ông đang làm gì vậy hả? [takatora]

Khung cảnh lại chuyển sang căn phòng của ông kanyashi, ông và người máy quản gia rời khỏi căn phòng, không may cho ông là tất cả những người máy an ninh đều tập trung chạy xuống dưới tầng để đối phó với những tên khủng bố verk, cuộc nổ súng diễn ra tất cả những người máy an ninh do chỉ trang bị trên tay là một cái dùi cui nên họ bị bắn hạ ngay tức khắc nhưng cũng đủ câu giờ để ông chạy trốn, giờ ông kanyashi và người máy quản gia của ông phải tự mình chạy thoát thân khi mà sự phòng vệ của mình bằng 0%. Phải nói rằng bọn chúng thực sự nghiêm túc muốn hoàn thành mục tiêu này nhanh gọn lẹ.

Trong khi cả hai đang chạy thục mạng thật không may người máy quản gia của ông đã bị bắn, bọn khủng bố đã đến chỗ ông tuy cách xa nhưng bọn chúng chạy tiến chỗ ông rất nhanh một người trong số chúng giương súng lên bắn, người máy quản gia che chắn cho ông chủ của mình "chủ tịch kanyashi cẩn thận!" thật không may người máy quản gia đã bị hỏng hóc nặng về sau một lần bị bắn hạ liên hoàn, tên trong nhóm khủng bố hạ súng xuống và cả bọn chúng chạy đến chỗ ông. "này này, đứng dậy đi! Đứng dậy mau đi" – "ch......ủ......chủ.....t.....ịch......mau.......ch....chạy.......đ....đi........". ông run rẩy khóc lóc sợ hãi "làm ơn.....ai đó......cứu tôi với" nỗi tuyệt vọng bao trùm lên ông cuối cùng bọn chúng đã đến gần ngay trước mặt ông, một trong trong bọn chúng cầm súng lên chuẩn bị kết liễu ông..................nhưng tiếc cho bọn chúng, chị lily chạy đến với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng đánh hạ gục 3 tên "cái gì! A! Ư!" 3 đứa đầu tiên đều gục sau đó lại tiếp đến 3 tên tiếp theo, thật không ngờ đúng là tiến sĩ điên, trong thang máy lúc sắp lên đến nơi, ông ta kết nối với chị lily truyền một vài chương trình những đòn đánh của những binh lính đặc công.

Ông đúng là một tên tiến sĩ điên. [lily]

Nỗi tuyệt vọng đã xua tan đi bởi một người máy nhưng ko phải là người máy an ninh bảo vệ đã cứu sống ông lại một lần nữa.

Ông không sao chứ. [lily]

Khô.......không sao! Cô! Là người lúc sáng nay! [kanyashi]

Giờ không còn nhiều thời gian đâu cùng tôi chạy ra khỏi đây ngay. [lily]

Nhưng tại sao? [kanyashi]

Chị lily [takatora]

Hả! tại sao một đứa nhóc tầm 12 - 13 tuổi vào đây? [kanyashi]

Ko giải thích nhiều nữa, nhanh chân lên. [takatora]

Cả 4 người chúng tôi chạy đến thang máy bỗng một tên bị gục dùng hết sức cầm bộ đàm hét lên: "đội trưởng! Bọn chúng đang đi xuống dưới!"

Cái quái gì? [lily]

Bọn chúng không muốn chơi trò đánh lén nữa, tiến thẳng thủ tiêu chúng ta luôn! [kamito]

Rốt cuộc vì sao bọn điên này lại như vậy? [takatora]

Cả 4 người bọn tôi đã vào thang máy, tiếng súng đạn vang lên, có vẻ số còn lại đã cố gắng bắt kịp chúng tôi.

"Tại sao chứ, tại sao lại là tôi chứ? Tại sao tôi lại bị dính hoàn cảnh này chứ?" [kanyashi]

(Tch, chẳng hiểu sao ông ta lại chết nhát như vậy), lily và tiến sĩ thì không sao còn tôi thì tim đập thình thịch như sắp chết, suýt soát trong ngàn cân treo sợi tóc. Tiến sĩ mở bảng điều khiển xem lại sơ đồ của công ty.

May quá, bọn chúng cách chúng ta khá xa, nếu chúng ta chạy thục mạng thật nhanh ra ngoài ngay bây giờ sẽ có cơ hội trốn thoát, nhưng đây là khủng bố khó nhằn đây, khoog ngờ chúng cao siêu đến như vậy, bọn chúng đã đi trước chúng ta rồi, giờ còn không biết bọn chúng lại định đánh bài gì tiếp theo. Tôi sẽ cố gắng đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn, nhất là ông. Chủ tịch kanyashi. [kamito]

Hế! mộ.......một con gấu bông biế.......biết nói! [kanyashi]

***************************

Quay lại khung cảnh mấy phút trước khi lũ khủng bố verk đuổi theo nhóm takatora, bọn chúng bắt đầu phân chia nhau ra mỗi người lắp đặt hơn 40 quả bom hẹn giờ khắp khu, đề phòng con mồi chạy thoát, sau khi lắp đặt xong tất cả bắt đầu đuổi theo nhóm takatora. Tên đội trưởng bấm 4 trong số hơn 40 quả bom chạy giờ sau đó cũng đuổi theo.

***************************

Chuyển đến khung cảnh hiện tại khi mà cả 4 người đã xuống đến nơi, tất cả đều chạy thục mạng ra ngoài cổng chính.

Thoát rồi! Thoát rồi! [kamito]

Tưởng chừng đích đến ngay tức khắc trong lúc đang chạy takatora nhìn ngang, cậu lại hốt hoảng khi nhìn thấy một quả bom hẹn giờ đang chạy đếm ngược 10 giây, cậu tức tốc nhảy.

CẨN THẬN! COI CHỪNG! [takatora]

Đẩy cả ba người họ phía trước, số giây đã về 0 cả bốn quả bom đều nổ, vụ nổ phải nói là quá to khiến cả bốn người thậm trí còn bị văng ra xa, đẩy họ văng xa cửa chính.

A! Ư! [takatora]

Không ngờ Bọn chúng chơi hiểm đến như vậy! [kamito]

A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỪNG CÓ ĐÙA CHỨ! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT! [kanyashi]

Cánh tay.....trái........ của tôi có lẽ bị hỏng hóc nặng rồi! Không thể nào! [lily]

Ngay trước mắt lily là xác của những người máy an ninh đã bị bọn khủng bố bắn tan nát không thương tiếc, thậm trí bọn verk cao siêu đã chặn ngay trước lối đi nhưng có vẻ bọn chúng đang tìm cách mở cửa chính, tất cả tính toán sai lầm, có thêm 4 tên đã chặn cửa vậy nên đó là lí do tất cả bọn chúng đều chạy đuổi lên trước cả nhóm như là đuổi bắt kịp nhưng không ngờ bọn chúng lại dồn tất cả vào đường cùng.

Bọn chúng.......không ngờ.....tính toán kĩ đến vậy, khốn nạn! [kamito]

Thật sự.......chúng ta.......sẽ bị thủ tiêu không dấu vết ngay tại đây sao? [takatora]

"hứ, ko ngờ những người bảo vệ của ông lại là những tên hề ngoài rạp xiếc!"[tên khủng bố]

Rố.........rốt cuộc các người là ai? sao lại nhắm vào tôi? [kanyashi]

Bọn tao là ai không quan trọng *tiếng thay đạn* quan trong là bọn tao đã gửi yêu cầu cho mày vô số lần rồi và đã cảnh cáo mày từ lâu, con người và A.i sống chung với nhau? Thật là một sự sỉ nhục, chỉ là một rạp xiếc ngứa mắt rẻ tiền. [tên khủng bố].

một tên trong nhóm khủng bố đã đến được chỗ chúng tôi, phía thang máy những nhóm khủng bố còn lại đã xuống đến nơi, có 5 tên bắt đầu chạy đến chỗ chúng tôi, tên đang đứng trước mặt chúng tôi có lẽ hắn đã thủ sẵn ở đây, nấp một chỗ nào đó không bị vụ nổ ảnh hưởng đến hắn, tuy nhiên về phía 5 tên kia do vụ nổ từ quả bom khiến cho các bức tường quanh đó bị sập thành đống đổ nát, khiến chúng lại phải mất thêm thời gian tìm hướng khác vòng qua, còn đối với tên trước mặt tôi, thật khốn nạn là tôi đang nằm ngang ngay đối diện gần hắn nhưng may mắn là hắn không chú ý đến tôi, do là người chạy phía sau để đẩy mọi người ra xa nên tôi cũng bị dính phải vụ nổ, tuy bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nhưng vết thương trên người tôi khá ít nhưng cũng khó khăn xíu. trong lúc hắn đang chú ý đến người khác, tôi nhè nhẹ đứng dậy vòng qua người sau hắn cầm một cục gạch.

Chết đi! rồi trở thành một cái nền tảng! [tên khủng bố]

Uhhhhhhhhhhhhhh [kanyashi]

Tch! Không thể tin được mình lại làm những điều như này, Này! Đồ khốn! [takatora]

"Cái gì? A!!!!!!!"

Tôi dùng hết sức lực của mình nhảy vồ với cả tay và người ngoắc cổ kéo hắn ngả ra ngửa phía sau và sau đó cầm gạch đập liên hòa mấy phát vào đầu hắn đc bảo vệ bởi cái mũ, khẩu súng trường trên tay hắn đã bắn nhưng đã bị tôi kéo ngả về phía sau nên đạn bắn hướng lên trần nhà.

Ngay lúc này! CHỊ LILY! [takatora]

Chị lily đứng bổng dậy chạy lao vào đẩy người hắn ta, khẩu súng của hắn bị văng ra tôi và chị lily với có thể kìm hãm và đánh hắn, tôi cố gắng bỏ cái mũ bảo vệ của hắn ra và gây bù lại sát thương mà hắn và bọn chúng đã hạ chúng tôi, cuối cùng tuy hắn không ngất nhưng cũng chịu nằm im mà vẫn mở mắt sau khi tôi và chị lily đánh.

Tôi và chị lily chạy khập khiễng đến chỗ hai người kia, trong lúc đang chạy, lily ngoảnh mặt lại phía sau, nghe thấy tiếng lạch cạch từ trần nhà, một mảng trần nhà đang chuẩn bị sập xuống, nhìn xuống dưới thấy tên khủng bố đang nằm im, quả nhiên đúng như chị lily đoán, mảng trần nhà đó sập xuống sẽ đè nát bép tên khủng bố.

Lily! [takatora]

Này! Cô lại làm trò gì vậy? [kamito]

trong một nốt nhạc, chiếc áo và mũ mà chị lily mặc đã bỏ ra lao vào, tưởng chừng tên khủng bố sẽ bị đè nát bép nhưng sau khi hắn nhắm mở mắt ngạc nhiên, lily dùng thân mình che chắn cho tên khủng bố đó. Cũng vì phải hứng chịu một cú sập rất lớn chị lily bị hỏng hóc khá nặng, chảy ra các chất dịch màu xanh dương.

Thứ......chết tiệt......dám cứu tao! [tên khủng bố]

Sau lời nói như chửi rủa, hắn chính thức ngất đi.

Cô đang làm cái gì vậy hả? kế hoạch của chúng ta giúp chủ tịch kanyashi trốn thoát khỏi nơi này mà? [kamito]

Cái gì? trốn thoát? Không phải bảo vệ tôi sao? Cái quái gì vậy? [kanyashi]

.............tôi đã nói rồi! Sứ mệnh của tôi là mang những bài hát đến trái tim mọi người..........vì vậy làm sao tôi có thể để một người chết trước mặt tôi đ..........[lily]

Cô nghĩ cô cứu cậu ta rồi cậu ta sẽ thành khán giả của cô sao? Cô suy nghĩ nông cạn quá đấy? Hửm?[kamito]

Lão tiến sĩ quay mặt lại ra cửa chính khi thấy bọn verk cầm súng bắn nát cả cánh cửa chính để vào chỗ bọn tôi. Tiếng kính vỡ rơi, đạn bắn đã len được vào nhưng chúng tôi đã nấp kịp để tránh đạn.

Tại sao chứ? Tại sao chứ? Đúng là lựa chọn ký quyết định này là một sai lầm mà [kanyashi]

Im lặng đi, tôi đang tính toán. [kamito]

Tại sao chuyện này lại xảy ra đến với tôi chứ? thực sự là tôi không quan tâm đến A.I, thực sự là tôi không quan tâm đến A.i[kanyashi]

Trời ạ! Thật không thể tin nổi mà, "thất bại rồi"[kamito]

Hả? thất bại, sao tự dưng ông ta lại nói vậy? Thất bại là sao?[takatora]

có vẻ như nghĩ lại tính toán của tôi là một sai lầm khi chọn hai con người này, này nhóc! Nhóc có biết tại sao lily lại đc chọn không? [kamito]

hả? ý ông là sao?[takatora]

trong tương lai 100 năm sau, cô ta là người máy A.i duy nhất vẫn còn hoàn chỉnh, những người máy A.i khi mà họ được chọn đều có tỉ lệ hoàn chỉnh rất thấp, có thể nói là những người khác bị phá hủy ở điểm nào đó trong lịch sử khá cao, đúng vậy chỉ với nhiêu đó, thôi. Với tư cách là một nữ ca sĩ đã có công với âm nhạc và cũng là một trong những voltrue đầu tiên được tạo ra cô ta bị đem cất phía sau ở một viện bảo tàng và đóng bụi ở đó, nhờ vậy mà cô ta thoát khỏi cuộc nổi loạn của A.i. hiểu chứ nhóc, có nghĩa là trong tương lai gần cô ta đã già cỗi và hết thời, cô ta bị đá ra khỏi sân khấu và bị đưa đến viện bảo tàng và đó là lúc sứ mệnh của cô chấm hết, chỉ vì cái sứ mệnh vớ vẩn đó mà đã khiến cho kế hoạch cứu cả tương lai thất bại năng nề, thật là thất vọng về.............[kamito]

"rút lại lời nói ngay lập tức" [lily]

Hế, chị lily?[takatora]

tôi nghiến răng không thể chịu nổi sao khi lão ta nói như đang chế nhạo chị lily nhưng lão chưa nói hết câu, lily đã xe vào với những lời nói đáp trả.

Sao cơ? [kamito]

"tôi bảo rút lại lời nói đó ngay lập tức, anh nói sứ mệnh của tôi là một thứ vớ vẩn, rút lời nói đó ngay. dù đúng đó là một sứ mệnh nhưng đó cũng là một lời hứa, một lời hứa của tôi tới cô bé đó" [lily]

Cô bé? [takatora]

A là cô bé hay đến chỗ cô nghe hát chứ gì? từ lúc cô hay ở chỗ đó là cô bé ngày nào cũng đến chỗ cô nghe hát, nhưng cho đến một ngày cô bé đó đã không còn, do đã gặp phải tai nạn máy bay, rồi sao? Cô định hát cho người đã mất à? cô hát rồi liệu..........[kamito]

tôi đã hứa với cô bé là một ngày nào đó tôi sẽ đứng ở khu sân khấu chính của hazuland dù em ấy đã mất nhưng tôi vẫn hát, vẫn tiếp tục hát và vẫn tiếp tục hát để rồi một ngày nào đó chính những bài hát của tôi sẽ mang đến hạnh phúc trong trái tim mọi người, bị ném vào viện bảo tàng thì sao? Tôi không quan sứ mệnh của tôi khi nào kết thúc vì cái đó chẳng quan trọng, với A.i vấn đề không phải là vận hành trong bao lâu mà là phải vận hành như thế nào không phải sao, cũng như con người không phải sống bao lâu mà là họ phải sống như thế nào trong cuộc đời của họ, A.i như anh 100 trong tương lai của anh lại không hiểu như vậy sao?

tôi ngạc nhiên không ngờ chị lily lại có một người bạn ngay bên cạnh chị ấy, chưa kể những lời nói của chị ấy, lại khiến cho con người tôi phải suy ngẫm, tất nhiên không chỉ có tôi mà cả chủ tịch kanyashi cũng nhận ra được những lời nói của chị ấy. Chị lily đứng dậy đẩy cái mảng trần nhà ra, chị ấy vừa nói vừa bước đến trước mặt ông kanyashi

Tôi đã nói với ông rồi, tôi giúp ông hoàn thành kế hoạch nhưng bản thân tôi là bản thân tôi, tôi tự quyết định cho sứ mệnh của mình! [lily]

Cô [kanyashi]

Xin hãy đứng dậy đi! Tôi cần ông phải sống! Tôi cần ông phải sống để nghe tôi hát! [lily]

Nói những lời như vậy chị lily đưa tay ra và ông kanyashi cầm lấy tay cô ấy và đứng dậy, một tia hy vọng đã mở ngay trước mắt ông. Mà tôi cũng đã ngồi nghỉ quá lâu rồi nên tôi cũng đứng dậy để giải quyết cho xong vụ này.

Thế...chúng ta sẽ làm gì bây giờ? [kanyashi]

*************************

Trước khi chuyển sang khung cảnh cả 4 người chúng tôi đang ở trong thang máy. Trong lúc 5 tên khủng bố đang tìm đường khác để đến vòng đến chỗ chúng tôi, đang chạy tìm đường để đến tự dưng tiếng chuông báo động kêu lên khắp mọi nơi ngay trong công ty, khiến tất cả chúng giật mình khi đã bị phát hiện, không còn cách nào khác chúng chấp nhận thua cuộc và rút lui, cuối cùng Tên đội trưởng của nhóm khủng bố đánh một đòn hiểm cuối cùng trước khi rút lui, hắn kích hoạt tất cả những quả bom mà hắn đã đặt, còn 10 phút nữa là tất cả quả bom trong công ty này sẽ nổ khiến cho cả công ty này sụp đổ thành đống đổ nát, tên khủng bố mà chị lily cứu hắn cũng đã được đồng bọn mang ra ngoài, còn về tiếng chuông báo động là do lão tiến sĩ kamito đã dùng bảng điều khiển để kích hoạt chuông báo động trong công ty để khiến cho tất cả bọn khủng bố rút lui nhưng lại khiến chúng đánh đòn hiểm lên chúng tôi, tuy vậy việc tên đội trưởng kích hoạt bom tình huống này cũng đã được dự đoán trước bởi lão tiến sĩ nếu như kế hoạch B của chúng ko thành công do vấn đề phát sinh nào đó, nên chúng tôi đã lên thang máy từ trước như chị lily nói trước khi kích hoạt chuông báo động để khiến bọn chúng rút lui. Còn về lý do tại sao chúng tôi ở trong thang máy để lên tầng thượng của công ty thì................

ĐIÊN RỒ! KẾ HOẠCH NÀY THẬT LÀ ĐIÊN RỒ! [kamito]

Theo những gì mà ông đã nói, tòa nhà ngay bên cạnh gần công ty của ông kanyashi là công ty revimi, tòa nhà đó không có người cùng với đó nó khá thấp so với công ty nên chúng ta sẽ nhảy sang sân thượng của tòa nhà đó. [lily]

Oh! Thật á? ha ha ha ha! CHÚNG TA THẬT SỰ PHẢI NHẢY!!!!!!![takatora]

Chúng ta thật sự phải liều thôi! [lily]

Thang máy cuối cùng cũng đã lên đến nơi, ngoại trừ ông kanyashi và chị lily ra tôi và lão tiến sĩ kamito bất ngờ khi trên sân thượng của công ty dài không khác gì một sân bay thu nhỏ, cùng lúc đó tất cả các quả bom bắt đầu lần lượt nổ, vụ nổ to đến nỗi tôi thậm trí còn sắp bay vì tầng thượng rung chuyển do vụ nổ.

Takatora, cầm tay trái chị! [lily]

Vâ....vâng! [takatora]

Tiến sĩ! [lily]

Cô định chơi thật đấy à? có gì thì tôi không biết đâu đấy nhé! [kamito]

Nghe chị lily nói vậy tôi liền cầm chắc cánh tay trái hỏng của chị ấy, tuy bị hỏng hóc khá nặng nhưng cũng không đến nỗi bị lìa, lão tiến sĩ, bám vào vai và còn ông kanyashi chị ấy dùng cánh tay phải của mình cầm lấy tay ông ấy. Đúng vậy chị ấy muốn dùng hết sức của mình để nhảy kéo cả ba bọn tôi sang. Tôi thật sự không còn gì để nói nữa giờ tôi quá sợ nên không nói đc gì đành im lặng nghe theo.

Bám chắc vào! [lily]

Cả công ty bắt đầu đổ nghiêng xuống, lily chạy tăng tốc thật nhanh. Trong lúc đang chạy, không may cho tôi là do những vết thương bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nên tôi không còn chút sức lực nào để cố trụ bám chặt lấy tay chị lily, tôi ngã lăn xuống ngay giữa đoạn đường chạy.

TAKATORA! [Lily]

NHÓC! [Kamito] [kanyashi]

Đối với lily, do chị đã tăng tức tốc không thể dừng lại kịp nên họ tiếp tục chạy, đến ngay khi kết thúc đường chạy lily dùng hết sức lực nhảy, kéo theo cả hai cuối cùng cả ba người đã nhảy sang được sân thượng phía bên kia, nhưng cũng chịu không ít sự va đập do cú nhảy quá lực nên khi sang sân thượng bên kia họ dính phải những cú va đập. Còn riêng tôi thì có vẻ như là đang ngàn cân treo sợi tóc khi nghe thấy tiếng thần chết đang gọi về, tôi sắp chết ư? tự dưng bị dính phải một sự việc quá điên rồ, rồi phải chịu chấp nhận cái chết ư? Có phải đây là dấu chấm hết cho một thằng chó đẻ như tôi? KHÔNG! Tôi đã vướng phải cái sự kiện điên rồ này đã làm thì phải hoàn thành cho xong, tôi ko thể chết một cách nhục nhã như vậy được, tôi gồng hết mình đứng dậy, tốc độ chạy của tôi rất chậm vì phải chạy khập khiễng, nhưng tôi phải chạy tiếp tục chạy,  tôi ko biết liệu tôi sẽ thành công hay là tôi sẽ chết nhưng tôi thực sự.................................... NÊN KHÔNG THỂ BỎ CUỘC VÀ CHẾT NHẢM NHÍ NGAY TẠI ĐÂY ĐƯỢC!

TAKATORA! [lily]

NHÓC! CỐ LÊN TA SẼ TÌM CÁCH! [kamito]

Tôi có thể nghe thấy tiếng hai người đó đang gọi tôi, tôi có thể nghe thấy họ. Sắp gần đến cuối đoạn lúc này đây không hiểu tại sao cơ thể tôi tự nhiên khỏe lên, thay vì chạy khập khiễng bắt đầu chạy nhanh hơn, thậm trí tôi cảm thấy cơ thể còn khỏe hơn, trong túi quần tôi đang phát sáng? Không thể nào là một trong ba đồng xu huy hiệu đang phát sáng trong túi quần tôi, tôi không biết liệu có phải ảo giác hay không nhưng rồi cuối cùng, tôi đã nhảy thậm trí cú nhảy rất là cao! Để rồi................................................................... tôi đã nhảy sang được sân thương bên kia, nhưng tiếc thay cho tôi vì trong lúc rơi xuống tôi đã bị dính những cú va đập khá là đau, và bị phanh lại khi va vào bức tường. AH!!!!!!!!!!!! Khốn nạn thật! Đau quá!

TAKATORA! [lily]

OI! Này nhóc! [kamito]

Cả ba người đều chạy đến về phía tôi và đỡ tôi dậy, là thật, tôi không mơ hay tôi đang ảo, tôi đã nhảy sang được sân thượng! Tôi đã làm được.

Takatora! Em không sao chứ! [lily]

Nhóc! Nhóc! Trời đất! Nhóc làm thế nào mà nhảy được sang với cái thân tàn tạ như này? [kamito]

Cháu không sao chứ cậu bé? [kanyashi]

Đúng vậy, tôi vẫn còn sống, dù quá là đau, nhưng tôi vẫn sống, mọi người nhìn thấy tôi và đỡ tôi dậy và tôi vẫn chạm được mọi vật là bằng chứng tôi vẫn sống, có lẽ bằng một cách nào đó tôi đã được cứu, còn về tại sao thì có lẽ tôi chịu nhưng thực sự, tôi thực sự cảm ơn thứ này đã cứu cái mạng sống chó đẻ của tôi.

Em........... không sao! cảm ơn ai đó đã cứu lấy một thằng chó đẻ như tôi! Dù không biết tại sao nhưng mà.......................cảm ơn! [takatora]

Sau tất cả cuối cùng, mọi sự việc đều đã kết thúc, chúng tôi đã thành công giúp kanyashi trốn thoát khỏi khủng bố, bây giờ chúng tôi đang ở dưới mặt đường xe cộ. có vẻ chúng ta thấy được từ một con người nhát chết đã chuyển sang một con người mít ướt.

Cảm ơn! Híc híc! Thật cảm ơn cả ba người! [kanyashi]

Mà mà! không có gì đâu! Với lại đàn ông sao lại khóc thế kia? [kamito]

Cô, thật sự cảm ơn cô rất nhiều! [kanyashi]

Mà! Không sao! [lily]

Thật sự cảm ơn ba người và tôi thật sự cũng xin lỗi! [kanyashi]

Hế? ý ông là sao? [lily]

? [Takatora]

Tôi đã quá tự phụ bản thân mình, tôi đã quá tự chuốc họa vào thân và đổ lỗi hết trách nhiệm lên thứ khác, để rồi không biết rằng bản thân mình sắp bị tiễn sang bên kia, mà không hề hay biết, lời nói lúc đó của cô, khiến tôi nhận ra! Thật sự cảm ơn cô rất nhiều! Tôi sẽ không quên ghi ơn này! [kanyashi]

Thật bất ngờ, ngay trước mắt tôi, không ngờ rằng ông ta thật sự thay đổi nhưng theo một hướng khác, những lời nói đó của chị lily đã tác động rất lớn lên người ông ta.

"không phải sống trong bao lâu, mà là phải sống như thế nào" tôi đã sống được hơn hai chục năm nghĩ rằng cuộc đời là một "hưởng thụ" nhưng không, đó là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi!, tôi sẽ ghi nhớ câu nói này và sẽ không quên.[kanyashi]

Kanyashi! [lily]

Những bài hát của cô, tôi sẽ nghe chúng, cảm ơn cô rất nhiều! [kanyashi]

Ưm! [lily]

Sự việc còn lại hãy để tôi giải quyết, vấn đề của ba người tôi sẽ không đưa nó ra trước ánh nhìn, tôi đi đây, cảm ơn! [kanyashi]

Ưm! Tạm biệt! [lily]

Cố gắng đừng có chết đấy nhé! [kamito]

Cuối cùng xe cảnh sát, xe chữa chã, xe cứu thương và xe của một đội đặc nhiệm đã đến để giúp ông kanyashi. Chúng tôi đã hoàn thành xong một sự kiện. Vậy là thành công trong việc thay đổi dòng thời gian trong tương lai.  Vài phút sau, chúng tôi đã đưa chị lily trở về khu sửa chữa của công viên Hazuland còn tôi và kamito vừa đi vừa nói chuyện khi trở về nhà.

Phiu! Thật là mệt mỏi! mặc dù tôi là A.I! nhưng phải nói lên nỗi lòng chứ! [kamito]

............................................................

Ông đã cú lừa tôi hai lần trong hôm nay đấy nhỉ?[takatora]

ế! [kamito]

này! Nhóc nói vớ vẩn gì vậy hả? [kamito]

ông! Không phải là con người đã chuyển thành dữ liệu! Đúng chứ? [takatora]

đúng vậy sau khi nghe lời nói đó xong, ông ta trúng tim đen giật mình, quả nhiên là tôi đã đúng.

"Mặc dù tôi là một A.i! nhưng lại phải nói lên nỗi lòng chứ", thường thì câu sau sẽ phải là nên được nghỉ ngơi hay đại loại gì đó, nhưng ông lại nói câu đó! [takatora]

Là......là cái g........[kamito]

Con người có ba chế độ ăn, ngủ, nghỉ để tiếp sức cho công việc, nhưng người máy thì không họ chỉ cần sạc điện là xong, chưa kể khi sáng nay ông nói là chuyển dữ liệu của lily và ông về quá khứ nhưng kể cả là 100 năm sau trong tương lai thì công nghệ phát triển đến mấy thì máy móc vẫn không thể phân tích được não bộ nhưng lại có thể tác động lên nó đúng không? Tại sao lại như vậy?[takatora]

0_0! [kamito]

Chưa kể ông đã giấu tôi một vài điều, bằng chứng nhất là vụ giải thoát lúc nãy cho ông kanyashi! Theo như suy đoán của tôi, trước khi mà tham gia sự kiện này là ông sẽ chia sẻ thông tin cho người đồng hành cùng mình để họ biết phải làm gì, nói hẳn ra ông đã chia sẻ cho chị lily về sự kiện dòng thời gian gốc sẽ xảy ra vào tối nay ý hệt bằng chứng nhất là chị lily biết tòa nhà bên cạnh công ty còn tôi thì không hay nói toàn bộ là ông đã nói trước cho chị lily tất cả các sự việc cả ngày hôm nay nhưng tôi chỉ biết về sáng nay còn tối nay thì ko. Đó là lý do tôi thấy lạ tại sao hai người đều biết sự kiện tối nay. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng cá chắc tôi suýt soát gần như đã bị cho ra rìa trong kế hoạch này.

...............................................

Haiz không ngờ một thằng điên như cậu lại có thể nói được như thế! Đúng vậy! tôi đã lừa cậu hai lần, thứ nhất! Như cậu nói tôi chỉ là một siêu A.i không phải là một con người biến thành dữ liệu hay gì, tất cả các dữ liệu mà tôi thu nhập và học hỏi khiến cho tôi hình thành tính cách riêng tôi được tạo do tiến sĩ kamito thật ở dòng thời gian gốc, thứ 2! sự kiện cả ngày hôm nay tất cả đều diễn ra y hệt như trong dòng thời gian gốc chỉ khác biệt là một bên mất, một bên sống nhưng tôi đã chia sẻ tất cả cho lily, còn cậu chỉ là một phần nhỏ mà thôi! Không thể tin được cậu lại tìm ra được như vậy dù khá ít những phải nói trí tuệ của cậu cũng khá đấy chứ! [kamito]

Tại sao ông lại làm vậy? [takatora]

Vì đơn giản là tôi chưa thể tin tưởng cậu, vì đúng như tôi dự đoán, tôi đã thử chia sẻ cho cậu một ít thông tin để đề phòng trường hợp xảy ra cho đến khi cuộc trò chuyện ở khu cung cấp điện, qua đó tôi đã đúng, bản thân cậu phải nói là có một vấn đề tâm lý khá nặng! Đừng xem thường tôi chứ! Tôi cũng có biết qua về những "tâm lý bất bình thường" mà! [kamito]

Vậy tại sao ông vẫn lại bắt tôi tham gia vào cái sự kiện 100 năm này khi mà ông biết tôi có vấn đề như vậy? [takatora]

...................................................

Chẳng biết! 😊! [kamito]

Hả! đùa tôi đấy à? [takatora]

Chẳng biết nữa nhưng mà tôi có cảm giác rằng cậu là một thứ gì đó đã được ai đó sắp đặt hay đại loại với những vấn đề như vậy? [kamito]

Thật đúng là không thể hiểu một siêu máy tính đang nghĩ gì! [takatora]

thế tại sao cậu lại xưng hô tôi là lão hay gì đó? [kamito]

bởi vì tôi thích thế, ông không tin tưởng tôi nên tôi phải chửi thề với ông thôi! [takatora]

thằng nhóc này! [kamito]

rồi sao? ông định làm gì? đấm nhau chắc? tôi mệt rồi đi trước đây! [takatora]

này! chúng ta chưa nói chuyện xong mà! [kamito]

*************************************

Cuối cùng tôi đã trở về nhà hiện đang là 10h, tôi băng bó vết thương và thay quần áo mới, thật không thể tin được cả ngày hôm nay của mình không bình thường tý nào! về kế hoạch 100 năm, các sự kiện trong tương lai, đồng xu này và cả bản thân mình nữa. tôi nghĩ lại những lời nói của chị lily lúc đó "không phải sống trong bao lâu, mà là phải sống như thế nào" nghe những lời đó cảm giác như một phần tâm thần của tôi nó đã thay đổi một cách kỳ diệu nào đó, đúng thật là bản thân tôi có vấn đề gì đó không thể nào hiểu nổi. Mà tôi cũng đã đau đầu đủ cho ngày hôm nay nên giờ tôi sẽ dọn dẹp cái đã rồi đi ngủ.

.......................

.......................

.......................

.......................

Mà khoan! Sự kiện tiếp theo diễn ra vào hôm nào vậy? 

*p/s: yep, do cũng bận rộn quá nhiều nên kỹ năng viết truyện của tui có hơi tù đi chút nên khi mọi người đọc xong ba chap vừa qua sẽ thấy nó khá là hơi hỗn loạn nhưng tui đã cố cho nó theo một trật tự nhất định, ko sao. Dù gì thì đọc truyện là để cho vui nhưng nếu mọi người có thắc mắc hay vấn đề gì, cứ cmt để góp ý sửa sai và bổ sung thêm. cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro