Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 15: end

Khung cảnh hiện lên trong căn phòng tối của takatora, cậu mở mắt như là gặp một cơn ác mộng, cậu đột ngột ngồi dậy, kiểm tra thân thể.

Ha! thành....thành công rồi! vậy ra......ah! Bực thật, vậy ra đó là lí do tại sao thời gian năm bị đẩy nhanh như vậy.

*RẦM*

Một tiếng nổ ở bên ngoài phát lên, làm takatora chợt nhận ra lần nữa cậu có một việc quan trọng hơn cần phải làm ngay bây giờ, cậu ra khỏi giường, chuẩn bị quần áo và kiểm tra ba đồng xu trong túi.

Xem ra ít nhất mình có thể tin tưởng lần này! [takatora]

Bên phía lily, sự việc bên ngoài cũng khiến cô tỉnh dậy, cô chạy ra ngoài, lần nữa chứng kiến cảnh tượng y như ngày hôm đó, khi một chiếc xe không người lái chuẩn bị tông cô, kamito cuối cùng cũng xuất hiện và chặn nó.

*rầm*

May quá, đến kịp rồi! [kamito]

Kamito! [lily]

Lily? Có phải là cô đó chứ........[kamito]

Lily rút ra dây kết nối từ cổ cắm vào kamito, chuyển dữ liệu sự việc ngày hôm đó cho anh.

Oh! Ra là vậy? quả nhiên tiến sĩ đã thành công rồi! [kamito]

Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! nhanh thôi [lily]

Còn nhóc takatora nữa? [kamito]

Em ấy sẽ biết mình cần phải làm gì! [lily]

Cuối cùng cả ba chạy đên chỗ của Naomi, bên phía Naomi cũng không khác gì như ngày hôm đó. Cuộc đả súng hai bên quá khốc liệt.

Rút lui! Mọi người hãy rút lui! [Naomi]

Naomi! COI CHỪNG! [lisa]

Phía sau cô gái tên Naomi đang ngồi xe lăn đó là một người máy đang chĩa súng về phía cô.

Ngay lúc này lily và kamito trợ giúp cứu Naomi.

*binh*

Cô không sao chứ Naomi? [lily]

Hể? [Naomi]

Cô.....sao cô biết tên leader? [lisa]

Cẩn thận phía trên kìa! [lily]

*bùm* *bùm* *bùm*

Vẫn là ba người máy A.I dạng fly cam đó sắp chuẩn bị tấn công họ, nhưng đã bị triệt hạ bởi takatora

Cậu chạy ra với vẻ mặt như là vừa mới lặp lại.

Giống như là một đạo diễn bị bắt viết hai lần kịch bản hả? [takatora]

Cuối cùng, tất cả đều tập trung tạo một căn phòng, tuy nhiên không giống như lần đó lần này cuộc nói chuyện còn căng thẳng hơn lần trước, mặc dù hai bên trước đó đều đã được giải thích sự việc, tất cả mọi người trong căn phòng đều chứng kiến được video từ kamito.

"chúng...chúng thả vệ tinh xuống ư?"

"đây là do tsunami làm sao?"

Vậy theo những lời cô nói...tiến sĩ kamito đã....[Naomi]

Ông ấy thật sự đã hy sinh để gửi tôi đến đây! [lily]

Vậy...sao? [Naomi]

Dù đối với ai nghe chuyện này cũng khó tin và lisa cũng vậy, cô bước tới lily, túm áo cô và nói.

Thật mơ hồ, cô nghĩ tôi sẽ lặng mà tin chuyện cô vượt thời gian tận hai lần sao? Cô kể cái câu chuyện điên rồ đó để kéo tụi tôi vào........ [lisa]

Lisa nói những lời gắt gỏng lên lily, nhưng lúc sau đó, takatora tách hai người họ ra và nói.

Đủ rồi đấy lisa, chúng tôi chỉ có thể tin chị thôi lisa, chị tồn tại là để bảo vệ Naomi và mọi người trong verk mà phải không? Todoroki! Để thi hành mệnh lệnh cuối cùng ông chủ của chị..... [takatora]

Bỗng chốc nghe cái tên todoroki, lisa từ từ buông nhẹ tay ra người lily.

Sao...sao nhóc lại biết chuyện đó? [lisa]

Naomi đã cho chị xem video ghi lại rồi! cô ấy nói tin nhắn đó là thứ khiến mọi thứ bắt đầu! [takatora]

Lisa không nói được gì, cô quay người và đi ra chỗ khác. Naomi sau đó lên tiếng.

Vậy tại sao hai người lại ở đây? Hai người muốn gì từ chúng tôi đến mức hy sinh cả tiến sĩ? [Naomi]

Lily! [takatora]

ừm! tôi sẽ đi thẳng vào kết luận, tôi cần Naomi cùng mọi người xâm nhập vào tsunami một lần nữa.... để tôi có thể triển khai chương trình dừng hoạt động mọi A.I trên khắp thế giới. tất cả A.I đang nổi loạn đều được kết nối với mạng lưới của tsunami. Để có thể ngừng tất cả lại, chỉ có thể triển khai chương trình dừng hoạt động trải dài khắp mạng lưới. tuy nhiên, chỉ có một phần của tsunami đưa ra tính toán rằng dừng hoạt động tất cả A.I sẽ dẫn đến một tương lai đúng đắn, số còn lại tính toán rằng cho thả vệ tinh và xóa sổ toàn bộ nhân loại và khiến A.I trở thành nhân loại mới là tương lai đúng đắn. Họ sẽ không cho phép chúng ta sử dụng mạng lưới đâu. Vậy nên....dù chỉ à một khoảng thời gian ngắn để triển khai chương trình dừng hoạt động thì tôi cũng không bận tâm. Tôi muốn mọi người vô hiệu hóa tsunami để tôi có thể truy cập vào mạng lưới, virus chúng ta sẽ sử dụng............[lily]

kamito chen vào tiếp lời nói của lily.

Tôi có ở đây rồi. tôi chắc rằng thứ này sẽ có hiệu quả. Ngoài ra cũng có thể ngăn chặn việc vệ tinh va chạm nữa. [kamito]

Kết thúc lời nói của kamito, lisa nghi vấn hỏi lily.

Chờ đã! Theo những gì cô nói thì tụi tôi đã thất bại trong việc xâm nhập mà đúng không? Thế thì chẳng phải..........[lisa]

Chúng ta đã biết cách mà họ sẽ ngăn chặn rồi! hơn thế nữa...lần này...mọi người hiện tại đây đều bình an cả! khác với lần đó, lần này mọi người có đủ nhân lực và thiết bị, xin mọi người hãy cho tôi mượn sức mạnh! [lily]

Trước sự im lặng hơn chục người ở đây, kể cả những người gần nhất lisa, Naomi vẫn chưa thể lên tiếng được. Cuối cùng, Naomi cũng đã lên tiếng.

Mọi người, từ trước đến giờ đều làm theo những gì tôi đã bảo là vì mọi người cũng như ông chủ todoroki, tin rằng có thể đổi mới... là vì muốn chứng minh rằng con người và A.I có thể cùng tồn tại, không phải sao? Tất nhiên không phải là để chứng kiến cảnh tượng này. Tôi nói đúng chứ? [Naomi]

Cuối cùng, trước lời nói của Naomi, những người lính lần lượt từng người, đều vang lên những lời nói đầy khí chí.

"cùng làm thôi mọi người"

"mọi người nói bé quá đấy, hô to rõ lên xem nào"

"vâng, cùng làm thôi"

Tất cả mọi người lính trong phòng hô rò lên như thể họ đã sẵn sàng cho một sự kiện to lớn nào đó, thế nhưng có một góc khuất nhỏ nhoi nào đó chiếu lên một góc khuất của takatora nhìn về phía tất cả mọi người.

Ngay trước khi tsunami phát lên tiếng cảnh báo. Tất cả mọi người lính verk đều đã chuẩn bị hết đồ nghề để thực hiện chiến dịch đầy nguy hiểm này. Thế nhưng ngay gần chiếc thuyền của verk cạnh bến cảng đó là ba người lily, kamito và takatora cả ba người họ nhìn về phía xa biển, im lặng, cuối cùng một trong họ cũng nói lên.

Như thể đây mới chính là sự kiện cuối cùng mà chúng ta sẽ cách xa nhỉ hai người? chưa thể cũng chưa thể biết chúng ta sẽ thành công hay không? [takatora]

Này, nhóc nói như thể chúng ta sẽ cùng chết ý! Đừng nói vậy chứ! [kamito]

Ý tôi đâu phải vậy chứ, mà.........[takatora]

Vậy rốt cuộc ý nhóc nói là gì? [kamito]

Tch.....thôi kệ đi, giờ tôi hết muốn nói rồi! chị thì sao lily? về nơi chị định hát! [takatora]

Chị đã tìm được rồi! nơi đó! [lily]

Lily chỉ tay về phía chỗ ngay gần dưới cạnh tòa tháp sizi-life nơi đó giống như một tòa nhà cổ như tháp bigben thu nhỏ, vừa cổ kính và vừa hiện đại, như một sân khấu nhỏ.

Chỗ đó! tôi ko nghĩ rằng chỗ đó vẫn còn hoạt động đấy! dù người ta đã sửa chữa sắp gần xong! [kamito]

...........[takatora]

Chuyện gì vậy nhóc? [kamito]

Liệu hai người.....thật sự.....sẽ.....ổn chứ? [takatora]

Thật sự nói không thể biết trước được thành công hay không, nhưng may mắn là có những số liệu cho thấy chúng ta vẫn còn hy vọng để thay đổi tương lai! [kamito]

Làm ơn! kamito! Lily hãy để em làm gì đó! [takatora]

Không được! [lily]

Tại sao chứ? Đừng coi em như trẻ con chứ? [takatora]

Nhóc này! Nhóc phải hiểu, cho dù nhóc có khác biệt người bình thường chút nhưng không có nghĩa là nhóc là siêu phàm! Còn gia đình nhóc thì sao? Nhưng người quan tâm đến nhóc thì sao? [kamito]

..............tôi........tôi ko biết nữa! gia đình thì không nói, gia đình tôi luôn quan tâm đến tôi, nhưng.....còn những người khác à? Tôi ko biết nữa......ý tôi là tại sao chúng ta phải quan tâm những người mà chúng ta ko quen biết thậm trí còn chẳn biết họ tốt hay xấu chứ? [takatora]

Đó là bởi vì dù tốt hay xấu gì chúng ta đều cũng như nhau, giống nhau đều là người với người, còn khác nhau về bên trong nữa, dù đúng là chúng ta thực sự ko hề quen biết họ hay không nhưng dù thế nào có những người đều có những điều gì đó ở riêng họ! đó là chị nghĩ vậy! [lily]

......................haiz thật là..... em thật sự ko biết mình là kẻ thiên tài duy nhất hay ko thậm trí em không biết mình thật sự sẽ làm gì [takatora]

Ha ha ta không ngờ nhóc nghĩ vậy luôn á! [kamito]

.....................cảm ơn hai người nhiều....kamito.....lily! [takatora]

Cả ba nhìn nhau mỉm cười nhẹ như thể cuối cùng họ đã nhận ra điều gì đó mà họ cần phải làm ngay bây giờ.

Lily! [takatora]

Chuyện gì vậy takatora? [lily]

Để cho chắc, em hỏi chị được ko?.........chị........hát được chứ? [takatora]

Lily lại tiếp tục im lặng nhưng đến khi takatora quay mặt đi cô liền ôm lấy cậu và kỳ đầu cậu.

Ahhhhhh! Sao chị lại kỳ đầu em chứ? [takatora]

Có cần nhất thiết phải nói như thể là lo lắng ko? Trông em thật sự cứ như là một con gấu mèo đang lo lắng vì mất đồ ăn vậy! [lily]

Nhóc đúng là yếu đuối quá đi, lo lắng quá thừa! [kamito]

Ông nói ai yếu đuối hả? [takatora]

Lily buông takatora và ôm lấy cậu cười nhẹ.

Cảm ơn em đã lo lắng cho chị và kamito, nhưng dù không biết phải làm gì nhưng em vẫn còn ở đây, hãy trân trọng những gì đang quan tâm đến em! [lily]

Ha ha, vậy cuối cùng nhóc nghĩ sao? Nhóc muốn tham gia hay làm gì đó để biết bản thân mình hơn! [kamito]

Tch! Không thể tin được dù tôi đã nhường ghế chính cho mọi người nhiều lần nhưng có vẻ làm nhân vật phụ cũng không quá tệ lắm! [takatora]

Vậy là chúng ta đỡ khỏi phải vác thứ phiền phức như cậu rồi! nói ra hơi đau lòng nhưng chấp nhận thôi! ÁI ÁI! Sao cô lại còn bóp cả tôi chứ? [kamito]

Ha ha nói thật nhé anh ở thời gian kia cũng động viên tôi đấy! [lily]

Vậy hả? wow không ngờ bản thân mình lại biết quan tâm đến người khác như vậy! mà nếu chúng ta xong việc, liệu cô sẽ hát cho chúng tôi nghe chứ, tên nhóc nghe nhiều rồi nhưng còn tôi chưa từng ngồi ghế khán giả bao giờ, nên............[kamito]

Tất nhiên rồi sao không! [lily]

Thật là thú zị quá đi! [kamito]

.....................................

Chúng ta chia tay ở đây thôi nhỉ? [lily]

.....................................

Cũng không còn cách nào khác! [kamito]

.....................................

Em ước chúng ta nói chuyện nhiều hơn thế này nhưng không phải ở trong ngày tận thế! Thật sự........cảm ơn hai người! [takatora]

**********************************

Cuối cùng tất cả mọi người bắt đầu nhiệm vụ của mình, dù bản thân phải ở lại nhưng không có nghĩa là tôi ko làm gì, tôi lục túi quần của mình lấy ba đồng xu đưa cho kamito và lily, còn cái cuối cùng nhờ kamito đưa cho lisa, dù không biết nó có tác dụng với người máy hay không nhưng ít nhất tôi muốn đưa ba người họ như là một bùa may mắn.

***********************************

Để rồi cuối cùng.

Tất cả những gì xảy ra tiếp theo, không ai nói trước, không ai biết trước, không ai bất ngờ. mọi chuyện thực sự đã kết thúc.

cũng có không ít người hy sinh, kamito đã dùng chương trình virus dừng hoàn toàn chương trình tsunami suýt soát 2 giây cuối, những người lính verk đã hy sinh khá nhiều để giúp lisa vô hiệu hóa hoạt động tạm thời của tòa tháp sizi-life và cuối cùng, lily, chị ấy đã hát lên bài hát của mình và thành công trong việc dừng tất cả các A.i. Tất cả các vệ tinh ngoài không gian cũng đã dừng hoạt động hoàn toàn. Nhưng cái gì cũng có theo quy luật tự nhiên của nó, tiến sĩ, kamito và lily ba người họ thật sự đã hy sinh.

Ngay trong thành phố, các tòa nhà đổ nát, những người vô tội chết không thương tiếc, những người máy A.I đứng yên bất động. Những người dân vô tội thiệt mạng hay thương vong đều nhiều vô số kể.

Tuy tất cả đã trở nên đổ nát trở nên nghiêm trọng, nhưng những người còn sống vẫn đứng dậy và và xây dựng lại mọi thứ từ đổ nát, lisa và naomi và cùng những người lính verk cũng không ngừng nghỉ ngơi giúp đỡ những người còn sống sót.

Ngay sau thảm họa, trước khi dọn dẹp đống hoang tàn, Naomi và lisa cùng với những người lính verk còn lại tập trung những người còn sống trên thành phố và quay lại khoảnh khắc này trước thế giới để đưa ra sự thật.

Một điều bất ngờ hơn, khi sự thật đã được Naomi và lisa và những người lính verk nói ra sự thật cho mọi người, những người còn sống thay vì tưởng chừng sợ hãi và lo lắng khi mà một thảm họa không may xảy ra do A.I, một số người đã chấp nhận nó như thể họ hiểu được sự việc, họ hiểu ra và họ làm những gì cần phải làm. Họ như thể đã thấy được sai lầm của mình và sửa sai mọi thứ, tất cả mọi người dường như bắt đầu lại từ đầu.

Còn về phần tôi, tôi thật đã chẳng làm gì cả trong sự kiện cuối cùng vừa rồi, tất cả những gì tôi làm, chỉ là quan sát mọi thứ.......................chỉ quan sát mọi thứ thôi. Khi sự việc kết thúc, tôi cố gắng tìm lily và kamito, dù rằng tôi đã biết là hai người họ chỉ còn là những vỏ thép không còn cử động, những gì trước mắt tôi...............thật sự.....................kamito...............và lily..............hai người họ thật sự.................giờ chỉ là những vỏ xác thép ko còn của động, nhưng bất ngờ thêm là bên cạnh kamito và lòng bàn tay của lily chính là những đồng xu tôi đã đưa họ. không hiểu tại sao nhưng bản thân tôi như thể thực sự muốn gào khóc lên nhưng tôi không thể, chỉ khóc trong âm thầm để rồi tôi nhận ra tôi đã ngất đi lúc nào ko biết!

********************************

Những gì xảy ra tiếp theo, tôi mở mắt và tỉnh dậy nhận ra mình đã quay trở lại phòng ngủ của mình, tôi vội vàng ra khỏi giường, chạy ra phòng khách và mở tivi lên, bằng một cách ảo diệu nào đó.................mọi thư? Trở lại bình thường? chỉ sau một đêm ư? 13/5/2150? Tôi chạy ra phía cửa sổ mở rèm ra, ánh sáng mặt trời chói mắt tôi khiến tôi giơ hai tay che, tiếp đó tôi từ từ mở mứt và hạ từ từ hai tay xuống, khung cảnh lạ nhất khiến tôi không thể nghĩ gì trong đầu. tất cả mọi thứ ko còn là đống đổ nát nữa, các tòa nhà cao tầng, những người đi lại như bình thường dưới phố như thể ngày tận thế đã biến mất chỉ trong một đêm. Tôi khóa cửa, chạy ra ngoài nhìn mọi thứ như thể yên bình đến kỳ lạ, tôi chạy thật nhanh khắp thành phố, ko chỗ nào dù chỉ là một ngõ ngóc ngách bé nhất, ko có bất kì dấu hiệu nào sự việc xảy ra hôm qua, điều kỳ lạ hơn là tòa tháy sizi-life cao ngất ngưởng, ko đổ ná hay báo đỏ gì cả, vậy tất cả những gì tôi trải qua chỉ là giấc mơ? Của một thằng điên như tôi? Tôi ngồi bệt xuống đất như thể tất cả chỉ là sự dối trá với tôi, khi tôi vừa nghĩ vừa đi dạo, tôi chợt để ý đến một chỗ kỳ lạ ngay tại công viên hazuland, một quán cà phê ư? Nhưng chỗ này xây từ khi nào? Tôi thực sự ko hiểu, dù có quá nhiều nghi ngờ, tôi từ từ bước vào quán, mở từ từ.....

Kính chào quý khách! [Lily]

Không thể nào! Chị lily! Người đang ở ngay trước mắt tôi thực sự ko ai khác chính là chị lily, nhưng chị ấy khác xa so với những gì tôi tưởng tượng, tóc chị ấy cắt ngắn hơn, thậm trí tôi nhìn sang bên có những gương mặt tôi ko thể nào quên được.

Nè lily! Ko phải cô nói sẽ đi luyện piano sao? [kamito]

Thôi nào anh nghiêm khắc quá vậy? [lisa]

Nghiêm khắc gì chứ? Tôi chỉ nói điều tôi nói trong kế hoạch thôi mà! [kamito]

Nào nào! Anh giúp tôi sửa lại thực đơn cho khách đi! [tiến sĩ kamito]

Chú à! Chẳng phải hôm qua lisa và cháu đã thêm một vài món tráng miệng đi kèm rồi sao? [Naomi]

Ko Naomi! Đây là thực đơn phục vụ cho chi nhánh thứ hai cháu ạ! [tiến sĩ kamito]

Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật cho nên để tôi nghỉ ngơi tý, ko phải sao? [lily]

Trời ạ! Tùy cô thôi! Đúng rồi lisa bên cô sắp xếp thế nào rồi? [kamito]

Ông chủ tôi vẫn đang làm việc tại công ty đấy thôi, còn chị tôi có vẻ như lại nổi tiếng tiếp trên trang thứ 6 rồi! [lisa]

Tất cả mọi người, vẫn còn sống đang ở ngay trước mắt tôi, ngay tại quán cà phê này. Tôi vừa đơ người, vừa bước đi từ từ và ghế ngồi ngay tại trước mặt chị lily.

Hê? Hình như......chị đã gặp em.....ở đâu rồi thì phải? [lily]

Mắt chạm mắt, tôi và lily nhìn nhau với khuôn mặt như thể cả hai đã gặp nhau ở đâu đó, nhưng tiếp đó.

Ahhhhhhh! Không thể tin nổi! đó...đó...đó...đó là cytus! Thiên tài đã sáng tạo ra công thức visual-phi! Là cháu thật ư? Ko thể tin nổi! [tiến sĩ kamito]

Cái gì? [lisa]

Thật ư? [Naomi]

Tiến sĩ vui phấn khích nhìn về phía tôi và sau đó chỉ về phía tấm áp phích dán lên tường, trên áp phích đó chính là tôi với những câu nói và những chi tiết chứng minh một thiên tài, thật sự nhìn tấm áp phích đó trông tôi ngu ngu thế nào ý?

Cũng thêm đó, cả Naomi, lisa và kamito nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng có lẽ tiến sĩ mới là người ngạc nhiên nhất.

Ah đúng rồi! lily! Để chú hôm nay đảm nhiệm công việc pha chế này! [tiến sĩ]

Hả? chú định làm thật hả? [lily]

Tiến sĩ đang pha chế một ly cà phê với một tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ chưa đến 10 giây, một ly cà phê hoàn hảo từ tiến sĩ ngay trước mắt tôi.

Đây! Ly cà phê tuyệt hảo từ tiến sĩ kamito ta đây! Xin mời cháu! [tiến sĩ]

Trời ạ, chú làm cháu xấu hổ thay lily và mọi người quá! [Naomi]

Có gì đâu cháu! Chú rất từ hào về sản phẩm của mình đấy! đây! Cytus-kun! Mời cháu! [tiến sĩ]

Tôi nhìn chằm chằm ly cà phê mà tiến sĩ pha, sau 5 giây, tôi cầm ly lên và uống.

Ưm! Ngon! Ngon quá! [takatora]

Đấy! trời ơi! Ly cà phê của mình đúng là tuyệt hảo quá mà! Cà phê chú làm thực sự ngon đấy chứ! [tiến sĩ]

Được rồi! được rồi! chú thật sự làm cháu ngại rồi đấy! [Naomi]

Khi tôi nhấp miệng liên tục ly cà phê, tôi quay sang và nhìn lên phía trên chính là màn hình tivi chiến những tin tức về lily.

Trông chị nghiệp dư quá đúng ko? Khi đứng trên bất kỳ sân khấu nào, chị cũng luôn tự đặt câu hỏi cho mình cho dù mình vẫn phải hát lên! [lily]

.............đúng rồi, quán cà phê này......[takatora]

Chỉ là dựng lên coi như tìm một điều gì đó khác biệt ngoài ca hát thôi, dù là làm việc trong quán cà phê nhỏ nhưng chị vẫn là một ca sĩ đấy thôi! [lily]

Ra là vậy! [takatora]

Mà chị cũng ngạc nhiên thật là khi một người nổi tiếng thiên tài lại đến một quán cà phê như vậy! [lily]

Thiên tài gì chứ chị! Em chỉ đơn giản là tối giản hơn trong cuộc đời này thôi mà! [takatora]

Mà Trông em có vấn đề gì đó sao? [lily]

..........................................[takatora]

Mà em không nói không sao nhưng dù gì cũng không nên suy nghĩ nhiều chứ, suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng những điều ko tốt đó! À đúng rồi! tặng em nè! Coi như một món quà của idol tặng fan đấy! [lily]

Lily lấy ra trong trong túi áo cô chính là ba đồng xu định mệnh đó, tôi thực sự ngạc nhiên là chị ấy lại có nó trong người.

Chỉ là những đồng xu đồ chơi, mà dù sao em cứ coi cả ba như là một bùa may mắn nhé! Cảm ơn vì đã là fan chân chính của chị! [lily]

Khi lily nói những lời như vậy, tôi bỗng chợt nhận ra trong tâm trí như thể (lẽ nào)

Chị! Thực sự vẫn còn nhớ em ư? [takatora]

Hí hí tất nhiên......[lily]

Không lẽ.......[takatora]

Em chính là cậu nhóc luôn luôn đặt ghế vip bất cứ khi nào có sự kiện chị hát, đúng chứ! Thật sự không ngờ chị có một fan luôn ủng hộ chị lớn như vậy! [lily]

Tôi đã thất vọng, cứ tưởng ngỡ rằng chị ấy thực sự nhớ đến tôi và tất cả những chuyện trải qua nhưng cuối cùng...............tôi nhận ra rằng...........mọi thứ thật sự chỉ là gia tưởng, tôi với lily ko còn là những người quen biết, mà giống như là người dưng ngược lối.

Nhưng cho dù thất vọng thật sự, tôi vẫn mỉm cười nhẹ là nhận lấy ba đồng xu trên tay lily.

Cảm ơn chị nhiều! [takatora]

Cả hai mỉm cười nhau như thể cuộc vui mới chỉ bắt đầu, tiến sĩ khi thấy tôi ổng lấy máy tính và những cuốn sổ ghi nhìn tôi háo hức.

Này cháu! Nếu được cháu có thể dạy chú công thức visual-phi này ko? Cứ gọi chú là kamito cũng được, khi thấy công thức của cháu làm ra, đầu chú thật sự như bùng nổ quay vòng vòng vậy! [tiến sĩ]

Được rồi tiến sĩ chú thật sự làm cháu xấu hổ thay cho chị Naomi rồi đấy! [lily]

ấy ấy! sao lại đẩy chú? Đừng mà chú không thể để vượt mất cơ hội khi nhìn thấy một thiên tài trẻ tuổi như vậy! [tiến sĩ]

kệ ổng đi lily! À đúng rồi! 30 phút nữa cô sẽ đi luyện múa đấy nhé! [kamito]

rồi rồi! tôi biết mà, không cần anh nhắc, nhưng cảm ơn! [lily]

hứ! nên nhớ là tôi là cộng sự của cô đấy nhá! [kamito]

vâng vâng biết rồi! [lily]

*************************************

Dù không biết cái cảm giác này có nên gọi là thất vọng hay không? Nhưng khi nhìn thấy mọi người, tôi bỗng thấy mình nhẹ người chút như thể mọi người vẫn còn sống và bình an.

Tôi trở về nhà, leo lên giường và lấy ra nhìn lại ba đồng xu giờ tôi thực sự nghĩ liệu ba thứ này là thật hay giả? Cũng chẳng biết nữa, tôi thật sự quá mệt nhưng lại thấy an tâm khi mọi thứ đều trở về bình thường.

*************************************

Sáng hôm sau

*bịch! RẦM!*

AHHHHHHHHHHHHHHH! What the f*ck? [takatora]

Tôi đang chill giấc ngủ tự nhiên nhận phải một cú đá vào bụng cực mạnh không thể tin nổi, từ ai à? Tất nhiên những người dám đá đạp vào bụng tôi lúc tôi đang ngủ chính là đứa em gái quỷ sứ của tôi, Dan Hanako.

Ha ha ha! Hanako siêu quậy đã trở về nhà và tiếp tục tung một cú đá trời giáng vào người anh trai yêu quý của mình đã xuất hiện! [hanako]

Ahhhhhh! Ưrgggggggggg! trời má! Ahhhhhhhhhh! Vỡ dạ dày rồi! F*CK! The F*ck! [takatora]

Hì hì oni-chan thiên tài của tôi đã tỉnh chưa vậy? [hanako]

ờ! Tỉnh rồi đây! Tỉnh đến mức tao muốn đấm mày lắm rồi đấy! ahhhhhhhhh! Bụng tôi! [takatora]

hì hì! Xin lỗi nheeeeee! Yêu anh trai đến nỗi em không thể dừng lại trò này được! [hanako]

ahhhhhhhhh! Hả? mỗi mình mày thôi à? Ahhhhhh! Bố mẹ đâu? Ahhhhhhh! Tưởng cả ba người phải về cùng rồi chứ? [takatora]

ba mẹ ra ngoài mau đồ ăn chuẩn bị cho buổi tối rồi anh! Tối này vẫn là bữa tiệc linh đình! Yeahhhhhhhhhh! [hanako]

ok! Được rồi! đỡ tao ra phòng khách cái mày! Ahhhhhhhh! [takatora]

3 phút sau hanako dìu tôi ra phòng khách, tôi cũng cầm hộp cứu thương từ phòng để chữa cho vết cú trời giáng này. Nhưng mà nói, không hẳn con bé ghét tôi nên mới làm vậy, tính cách của hanako cực kỳ quậy nhất trong nhà, khiến tôi phải loay hoay sống sót qua ngày sự quậy phá của nó. Tuy dù đúng Hanako rất quậy nhưng nó vẫn luôn nhìn tôi như là một người trong gia đình. Tôi nhìn về phía bếp.

♫Hư hư hư! Bữa ăn của hanako siêu quậy! bắt đầu tay vào làm thôi♫ [hanako]

Ưrgggggggggggggg! ramen hả? mới sáng sớm mà! [takarora]

Hể! thì coi như để em xin lỗi cho cú đá vừa rồi đi anh! Hì hì! [hanako]

Mày cười hì hì làm tao nghi nghi sẽ cho thuốc xổ vào ramen! Mà hôm này không biết có tin gì mới ko? [takatora]

Em nghe nói là chị người máy lily gì đó chị ấy giờ đang nổi lắm anh! Chắc vậy! [hanako]

Lily à? Chị ấy debut lâu rồi mà! [takatora]

Khi tôi mở tivi lên vừa xem tin tức về lily và vừa chữa bệnh, nhưng...............

*bịch rầm rầm*

Hể? tiếng gì vậy? tiếng gì vậy? hể? oni-chan? [hanako]

Tự nhiên cơ thể tôi bất động khi nhìn thấy một điều mà tôi không ngờ tới ngay trong bảng tin về chị lily, tôi không may lỡ làm rơi hộp cứu thương, làm hanako phải ra chứng kiến tôi trong trạng thái thất thần. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là.......

15.........15....tháng...5............15 tháng 5.............năm 3417? [takatora]

Oni-chan? Anh sao vậy? đừng làm em sợ vậy! [hanako]

15 tháng 5 năm 3147! [takatora]

Tôi hoảng hốt và điên lên, nhìn và bám vai về phía hanako.

CHUYỆN......CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY? SAO LẠI.........SAO THỜI GIAN LẠI NHẢY LÊN TẬN HƠN 1000 NĂM SAU VẬY? [takatora]

Oni-chan............anh....anh nói gì lạ vậy? 1000 năm sau là sao? Chính xác là......là năm 3417 mà! [hanako]

Tôi từ từ buông tay hanako xuống, tự đấm mình liên tục.

Ahhhhh! Oni-chan, anh sao vậy? [hanako]

Tất cả.....tất cả không phải là mơ! [takatora]

Tôi vùng mạnh cơ thể, đứng dậy và đẩy dịch hanako và chạy ra ngoài.

NÓI VỚI BỐ MẸ! TỐI NAY ANH KHÔNG VỀ NHÁ! [takatora]

Hể? ONI-CHAN!!!!!!! [hanako]

Có điều gì đó không đúng, có điều gì đó không đúng, tại sao lại là năm 3417, chuyện gì xảy ra vậy? tôi chạy ra ngoài đường, điều tôi chợt nhận ra nhất, thành phố.....thành phố thật sự hiện đại rất rất rất nhiều. Không những thế, những người tôi đang nhìn xung quanh.....bọn họ.......không phải là con người...........tai mèo? Đuôi thú? Tai như tiên? Cánh? Chuyện gì thực sự đang xảy ra vậy?

"Này cậu bé! Cháu không sao chứ?"

Mặc cho những lời nói từ những người lạ lo lắng hỏi tôi khi tôi vừa đứng vừa cảm thấy khó thở và khụy người. tôi chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể, tôi đã chạy đến một nơi, đúng vậy, là phía cảng sau công viên hazuland, tôi đứng ngay bờ, nhìn về phía tòa tháp sizi-life, tòa tháp thực sự thay đổi rất nhiều, không những tòa tháp cao, thậm trí tòa tháp thay đổi rất nhiều so với mọi lần tôi từng thấy thậm trí khiến tôi còn không nhận ra đó là tháp sizi-life, tôi bước lùi nhẹ nhàng, cảm giác không tin vào mắt mình. Không rõ chuyện gì đang xảy ra hay......hay tất cả chưa thật sự kết thúc.

Khi tôi quay người lại, tôi nghe thấy tiếng chảy lách tách lạ, chợt nhận ra.........cơ thể tôi.....đã bị mất một bên vùng bụng cùng với đó mất luôn cánh tay trái.

*khụ! Khụ! Khạc*

Tôi ho ra máu 3 lần, Cơ thể tôi đã mất quá nhiều máu, tôi khụy xuống, không còn chút sức lực nào. Tôi............đã chết.

Tôi không thể cảm nhận gì cả, mọi thứ quá lạnh, quá mờ, rồi trở nên đen tối......thwucj sự chuyện.......gì.......đan......xảy.......ra?

*leng keng! Leng keng! Leng keng*

Hí hí hí hí! Hahhhhhhhh ara~ara! Cuối cùng! Chào mừng cậu đến với điều thú vị! đồ chơi của tôi! [???]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro