Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1


Hôm nay ngày 21/5/2050 Một buổi sáng như mọi khi sau khi tôi đi dạo quanh thành phố đông nghịt khốn nạn này, tôi trở về căn hộ và vào phòng mình cởi giày và úp người lên giường mở những bản nhạc của nữ ca sĩ A.i tên là lily, đúng vậy, hiện tại Nhật bản cũng là một trong các nước bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo những robot có trí thông minh được tạo ra với mục đích là phục vụ cho nhu cầu của con người và Lily là một trong những nữ ca sĩ A.i đang làn mưa làn gió mấy ngày nay, những bài hát mà cô ấy hát mang đến cảm giác rất bình yên và thoải mái đó là tại sao tôi thích cô và những bài hát ấy với tư cách là một fan thầm lặng nhỏ, khá buồn vì cô ấy được tạo ra vào 4 tháng trước nên những bài nhạc của cô ấy ko nổi, lượng người nghe khá ít, nhưng dù sao đó cũng là một thành quả của cô ấy và mọi người trong cộng đồng.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Hả?

Lạch cạch! Lạch cạch!

What the...?

Lạch cạch! lạch cạch!

Mặc dù tôi mở loa tai nghe khá là to bịt kín tai nhưng ko hiểu sao tôi vẫn nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ trong nhà, hiện tại tôi đang sống một mình phải một mình trông coi cái căn hộ nhỏ khi bố mẹ tôi đang đi làm ở nước ngoài và đứa em của tôi cũng vậy và tất nhiên việc một thằng đang sống một mình và một tiếng lạch cạch vang lên là một chuyện bất thường khiến tôi nhổm người lên đi kiểm tra sẵn thủ người một cây gậy bóng chày trên người. Đi hết phòng này qua phòng khác.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tiếng ồn đó cứ vang vọng khắp phòng, nhưng thật sự ko biết nó phát ra từ đâu, mà kể cả có phát ra ở phòng bên cạnh thì ko thể vì tòa nhà này tất cả các phòng đều đc xây cách âm kín phòng. Càng ngày càng khó chịu khi mà tiếng ồn đó liên tục vang lên.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Lạch cạch! Lạch cạch!

Urg! Đủ rồi đấy, thật à! Là ai? Ra mặt đi! [Takatora]

Ko thể chịu đc nữa, tôi hét lên ngay tại phòng khách nhưng kỳ lạ tiếp sau khi tôi hét lên nhưng tiếng ồn đó đã dừng lại im lặng một cách khó hiểu rùng rợn.

What the....? [Takatora]

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi rợn nhưng cũng bắt đầu khá lo, rốt cuộc âm thanh này đến từ đâu mà lạ rồi im đến vậy, tôi đi từ từ chậm rãi.

Bịch!

Hả?

Tự dưng chân tôi chạm phải cái gì đó, tôi nhìn xuống và phát hiện chân tôi dẫm đè lên ba thứ gì đó giống như........huy hiệu? đồng xu? Medal? đang ở dưới chân tôi? Tôi nhặt lên nhìn quanh quanh 3 đồ vật giống như đồng xu hay huy hiệu gì đó, kích thước cả 2 khá nhỏ tròn bằng chiếc huy hiệu đeo trên áo nhưng chi tiết lại giống đồng xu. Một cái hình giống gậy bóng chày và trùng hợp tay tôi đang cầm gậy bóng chày, một cái có hình ảnh người que nhưng xung quanh người que tỏa ra một luồng khí như là tăng sức mạnh cơ thể và cái cuối cùng có hình ảnh một tấm khiên nhưng khá là cơ khí, đang cầm trên tay kiểm tra thì tự dưng tôi lại nghe thấy tiếng nhạc........phát ra từ phòng tôi?

Cái quái?

Được rồi bắt đầu khá sợ rồi đấy, tôi bắt đầu tiến vào phòng trong tư thế phòng bị cầm gậy bóng chày, khi tôi nhè nhẹ bước vào phòng thì thấy một cảnh tượng khá kinh hồn!

Một con gấu bông đang cầm máy nghe nhạc của tôi đang phát nhạc với âm lượng rất to?

Ok tôi khá điên rồi đấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Tôi bắt đầu nhảy vồ vung gậy bóng chày vào con gấu bông.

Này! [Takatora]

Nhưng bất ngờ thay con gấu bông đó nhảy vụt backflip vòng sau lưng tôi, một cú lộn nhảy rất rộng.

Uhhhhh ahhhhh! Cái gì? [Takatora]

Tôi mất đà cú vung gậy làm lệch hướng khiến tôi bị ngã ngửa vào giường thậm trí còn lỡ tay kéo rèm lên, ánh sáng mặt trời chiếu lên trong căn phòng tối, con gấu bông đó sau khi đáp xuống nó đứng với tư thế trống tay như đang trêu tôi còn tôi khá điên vì ko những ngã mất đà còn bị vướng vào cái rèm.

Hahaha chà, nguy hiểm thật đấy, cú vung đó suýt trúng tôi rồi đấy, phù! May thật! Một cách suýt soát luôn! [con gấu bông]

Ah! Khốn nạn cái rè.......cái gì? [Takatora]

What the...? một con gấu bông..........biết nói?........và.........nó biết đứng đi? [Takatora]

Ôi kìa đừng bất ngờ thế chứ! Cái tôi bất ngờ ở đây là cậu suýt đánh trúng tôi mà ko phát ra một tiếng động nào đấy! [con gấu bông]

Tôi vùng dậy sau sự bất ngờ bản thân vào trong tư thế chuẩn bị đánh với cây bóng chày.

Mà.....mày là cái quái gì vậy? [Takatora]

Thôi nào thôi nào đừng nổi lên thế chứ [con gấu bông]

Một con gấu bông biết nói! [Takatora]

Trời ạ! Hơi rắc rối rồi đây, giúp tôi với đc ko? [con gấu bông]

Hả? Giúp...... oái! [Takatora]

Bất ngờ một ai đó cầm tay và khóa tôi lại cây gậy bóng chày rơi xuống cả người tôi bị khóa khá đau. Mặc dù tôi khá tự tin vào thể chất của mình nhưng ko ngờ tôi lại bị vô hiệu một cách đau đớn như vậy

Ahh! Là ai? Là......cái! [Takatora]

Thật....ko thể nào.....đó là.........Lily?! thật ư, Lily, nữ ca sĩ A.i mà tôi đang hâm mộ đang khóa tay tôi? Ko biết chị ấy chui từ đâu ra trong một căn phòng kín như vậy nhưng, Ko thể nào? Là Lily thật đang ở cạnh mình.

Xin lỗi nhóc! Nhưng chị nghĩ nhóc nên bình tĩnh lại! [Lily]

Khoan.......khoan........ nhưng rốt cuộc..........chuyện này là sao? Lily và con gấu biết nói? WHAT? [Takatora]

Mấy phút sau, tất cả dường như bình tĩnh lại và đều lặng im đc 15 phút, còn tôi thì đang rất nhiều câu hỏi chuyện quái gì đáng xảy ra với ngày nghỉ của tôi vậy? Nhưng mặc dù thế nó quá mệt mỏi khi nghĩ nhiều và cũng ko ai lên tiếng, nên đành vậy tôi lên tiếng.

Đc rồi! Chuyện này khá là lạ đấy vì trước mặt tôi đang là một con gấu bông và Lily có ai giải thích giùm cái đc ko? [Takatora]

Hè hè mãi cuối cùng mới đến để mình lên tiếng! [con gấu bông]

ông lên tiếng quái nào đâu, từ nãy tới giờ ông như đang trêu người khác rồi còn nhờ Lily ép tôi xuống [takatora]

này! Ta đang rất bình tĩnh đấy nhá và ta chưa già đến mức nhóc gọi ta là ông đâu, hừ! Đúng là giới trẻ đến tuổi nổi loạn [con gấu bông]

ông có vẻ muốn một trận nhỉ? [takatora]

được rồi, cả hai không cãi nhau nữa, còn ông nên giải thích tất cả thay vì nghịch trêu người khác như vậy [lily]

càng nói em càng thấy lạ hơn là tại sao Lily lại ở đây, mặc dù chị là nữ ca sĩ chưa nổi nhưng tại sao và chuyện gì vậy? Và tại sao con gấu kia lại biết nói và biết đi? Và hai người đến nhà tôi có mục đích gì? [takatora]

này thô lỗ nha nhóc, e hèm để xem nào, etou......... nhóc là Dan Takatora, hiện tại đang 13 tuổi sinh ra trong một gia đình cũng bình thường, cha mẹ anh chị em để sau đi, nhóc hiện đang là học sinh trung học đc mệnh danh là 'thiên tài sáng tạo học' từ khi 8 tuổi khi sáng tạo ra một công thức siêu toán học cấp cao hơn trình độ đại học với IQ 300, wow bất ngờ thật đấy, thông minh bẩm sinh à? Mới 8 tuổi mà trí thông minh cao như vậy chưa kể còn đc mệnh danh là cao thủ thiên tài "cytus" ko chỉ sáng tạo công thức mà còn giải tất cả các môn trình độ đại học, chà chà cái gì đây? Cậu có phải là người ko vậy? [con gấu bông]

ông!........ông! biết tất cả về tôi? [takatora]

sao lại ko? Thời hiện đại bước vào kỳ nguyên kỹ thuật số rồi tại sao lại ko biết chứ? Xin tự giới thiệu bản thân tên tôi là Kamito, kazekawa kamito và vì một vài lý do đặc biệt nên ta phải ở trong chú gấu bông này hí hí [kamito]

gấu bông.....thuật số, con gấu bông này được cài trí tuệ nhân tạo? [takatora]

bingo đúng rồi nhưng bing bòng đúng một nửa thôi, đúng là có một A.i trong con gấu này nhưng A.i đang nói chuyện với nhóc đây là một con người. [kamito]

...........................................hả? [takatora]

What the? Con gấu bông này có một A.i là con người? Được rồi, có vẻ như tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, cảm giác khi bị đùa vậy, một sự xúc phạm ko hề nhẹ khi mà hai người lạ mặt đột nhập vào nhà tôi và nói những trò đùa không thể nào đùa hơn, tôi bắt đầu rút điện thoại và gọi cảnh sát........thì con gấu bông kamito đó hốt hoảng nhảy kéo tay tôi.

NÀY! Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào nhóc vừa nãy nhóc khá vui vẻ mà giờ sao lại ép tôi với cô ấy vậy? [kamito]

Vui vẻ cái gì? Tôi thật ngu đần khi ngồi nói chuyện với ông chưa kể tôi ko biết ông và Lily quan hệ như thế nào nhưng có lẽ nên chấm dứt chuyện này cho xong, tôi cảm thấy như đang bị xúc phạm đến mức muốn đấm ông thật sự [takatora]

Được rồi được rồi, ta biết nhóc đang nghi ngờ ta và ta biết nhóc đang nghĩ gì 'đây chỉ là một trò đùa rồi camera giấu kín ở đâu đó khắp rồi rồi tất cả mọi người ở đâu hiện ra và suprise!' nhưng ko phải như vậy để ta giải thích đã. Lily giúp tôi với [kamito]

Thôi đc rồi hai người nên bình tĩnh lại đi mà em Dan Takatora em nên nghe ông ấy giải thích và sự thật chị và ông ấy đang phải đối mặt với một vấn đề quá khủng khiếp [Lily]

Hả? Sau khi nghe Lily nói vậy tôi ngồi đơ người khi nghĩ đó là thật sau khi nghe hai từ 'khủng khiếp', một phần ko phải do tôi tin vào mấy câu chuyện xàm xí quá nhanh mà là vì người đang trước mặt tôi là một người máy A.i và bạn biết dù ko phải con người nhưng A.i luôn tính toán rất chính xác và chưa kể giờ đây A.i đang sắp bước vào giai đoạn AGI, cùng với đó nghĩ lại khi tôi kiểm tra khắp phòng cũng ko thấy dấu hiệu của một ai ngoài hai người họ có điều tôi đã nhặt đc ba đồ vật giống như đồng xu hay huy hiệu khá lạ ko biết có phải sự sắp đặt hay ko nên cũng đành thử nghe xem, tôi từ từ cất điện thoại vào trong túi và vung tay ông kamito ra.

Được rồi, giải thích cho xong đi khá là mệt mỏi khi buổi sáng hôm nay của tôi bị đảo lộn ko ngừng [takatora]

Ui da, được rồi ko đùa nữa bắt đầu nghiêm túc thôi, e hèm, tôi biết thể nào cậu sẽ ko tin tôi nhưng sự thật đây ko phải trò đùa, đây ko phải là một chương trình truyền hình nào hết, trong căn phòng hay căn hộ này tính cả tôi thì chỉ có ba người thôi và đương nhiên tôi có bằng chứng về những điều tôi nói là sự thật, takatora, tôi cần cậu giúp hai chúng tôi ngăn chặn một thảm họa xảy ra trong tương lai 100 năm sau [kamito]

Thảm họa? 100 năm sau? [takatora]

Chuyện gì vậy, một thảm họa gây ra khủng khiếp 100 năm sau? Khi tôi giật mình sau lời nói đó, Lily ngồi đối diện nói.

Đúng vậy, lúc đầu chị gặp kamito cũng nghĩ ông ta đang nói đùa nhưng là sự thật, trong tương lai 100 năm sau, sẽ xảy ra một cuộc....................một cuộc chiến.......................... giữa máy móc và con người nổ ra! [lily]

Cái gì? [takatora]

Tự nhiên ko hiểu sao tôi ngạc nhiên theo một hướng nào đó nhưng tôi khá là có nhiều câu hỏi và nghi ngờ nhưng tại sao? Cuộc chiến giữa con người và máy móc ư? Như khoa học viễn tưởng.

Đùa...... là đùa thật đúng ko chị? Chẳng phải chúng ta đang trong thời đại A.i sao chưa kể từ sau thế kỷ 20, loài người đang sống trong hòa bình ko xung đột. 100 năm sau? Quá mơ hồ, chưa kể tại sao hai người biết 100 năm sau? Mà với lại mọi người biết tôi là con người sao có thể sống lâu đến như thế được? [takatora]

bỏ qua những câu hỏi của tôi, cả hai liền chiếu một đoạn khung cảnh, tôi giơ hay tay che vì ánh sáng chiếu họ phát ra quá sáng, khi tôi từ từ đúng dậy và từ từ mở mắt bỏ hai tay xuống và thật sự ko thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt tôi chính là khung cảnh ko thể nào đáng sợ hơn, những người máy hình người đang giết những người vô tội xung quanh, các tòa nhà đổ nát, bầu trời đen xám xịt, xác người ở khắp mọi nơi, chuyện này quá điên rồi ko những thế khung cảnh và những tòa nhà, này chính là chỗ tôi đang sống sau 100 năm tuy vẫn là khu chung cư để ở nhưng nó hiện đại hơn nhưng có vẻ như 100 năm sau giờ nó đã tan hoàng trong sự việc này, tôi ko biết phải nói gì nhưng tôi thật sự có rất nhiều nghi vấn. Mặc dù đúng là loài người đang trong kỷ nguyên kỹ thuật A.i nhưng thật sự nó quá mơ hồ.

Tôi biết, điều mà tôi cho cậu xem là vẫn chưa đủ, đương nhiên cậu vẫn còn đang có nhiều điều muốn nói [kamito]

Tôi ko hiểu, ý tôi là 100 năm, vậy thế còn rốt cuộc ông là cái gì? Ông nói là ông là con người nhưng tại sao ông lại là trí tuệ nhân tạo? Là sao? Ông thật sự biến tôi thành trò cười à? [takatora]

Takatora! [lily]

Tôi khá là nhịn đủ rồi, tôi đứng và cầm ông ta lên với một sự tức giận, lily ngồi đối diện cũng đứng lên để hòa giải cuộc cãi vã.

Tôi ko đùa, thêm nữa do lỗi của tôi cũng chưa nói hết sự thật, tôi là một tiến sĩ nghiên cứu về sự phát triển và tất nhiên tôi cũng là một trong những tiến sĩ nghiên cứu về điểm dị biệt công nghệ cùng với, cũng vào chính cái ngày định mệnh đó tất cả các cỗ máy đều....... [kamito]

Đó là ngày 12/5/21XX vào lúc 14:00 đó là thời điểm các cỗ máy đều nối loạn giết hại người dân [lily]

Trong lúc đang nguy cấp tôi đã cố gắng hoàn thành một dòng lệch để đưa dữ liệu của mình và dữ liệu của lily về quá khứ 100 năm trước và đang là hiện tại đây để ngăn chặn thảm họa này xảy ra [kamito]

Hả? Gửi dữ liệu về quá khứ? Công nghệ 100 năm sau đã phát triển đến vậy ư? Nhưng mà nó quá vô lý và tại sao mà A.i lại nổi loạn lên? [takatora]

Hòa bình giả tạo! [kamito]

Hả? [takatora]

Đúng vậy những gì nhóc hiện đang thấy con người đang sống trong hào bình nhưng chỉ theo góc độ nhỏ của nhóc thôi, hay nói đúng hơn là trong tương lai gần, thế giới mới bắt đầu xảy ra các tệ nạn, tội ác chính trị và cả xung đột về vấn đề A.i và con người cũng chính vì do sự bất bình đó A.i đã nổi loạn [kamito]

............vô lý........hết sức là vô lý............ quá vô lý [takatora]

Haiz đc rồi! Lily! [kamito]

ừm [lily]

hả? Oái cái gì? ưmmmmmmmmm[takatora]

bằng một cách nào đó tay chân tôi bị khóa và miệng tôi bị bịt dán bằng băng dính.

Xin lỗi nhá nhóc, nếu nhóc vẫn cần lời giải thích thì ta sẽ đưa nhóc đến chỗ này để làm chứng [kamito]

Uhhhhhhhhh! uhhhhhhh! [takatora]

Giờ tôi bị khóa người theo đúng nghĩa đen và cũng bằng một cách ảo diệu nào đó tôi nhắm mở mắt một cái ngay lập tức nơi tôi đang đến chính là công viên hazuland và tất nhiên cả người tôi ko khác gì như cái bao tải đang bị vác ở trên vai của lily, đến nơi rồi, tôi bị ném xuống cũng may đó là một cú ném khá nhẹ nhàng nên tôi ko đau gì mấy, tay chân và miệng tôi đc thả lỏng ra rất nhanh và tất nhiên chị ấy cũng mang đôi giày của tôi theo vì từ lúc vác tôi đến thì tôi đang đi chân tất.

Xin lỗi nhé, của em này [lily]

A, ừm, em cảm ơn [takatora]

Sau khi đeo xong giày tôi đứng lên khởi động khớp để giãn người, sau đó tôi nhìn quanh tất nhiên nơi tôi đang đứng là khu sân chính của công viên Hazuland, công viên Hazuland nơi này cũng ko có gì xa lạ vì mỗi ngày tôi chán đi đến trường liền trốn học ra đây dạo quanh và tất nhiên tôi biết chỗ khu góc rộng đó chính là nơi lily hay hát ở đó nhưng giờ đây chị ấy đang đứng cạnh tôi cùng với một tiến sĩ đang trong con gấu bông có A.i, nhìn xung quanh khu sân nhưng cũng khá ngạc nhiên là nó cũng thay đổi rất nhiều với tốc độ chóng mặt bằng chứng nhất là con người và những người máy A.i đang làm việc cùng nhau, rất yên bình và nhộn nhịp, nhưng, đúng vậy cảm giác khó chịu trong người tôi bắt đầu nổi lên sự căm ghét con người, mặc dù tôi ko nhắc đến cái khái niệm 'mặt tối' ở đây, bởi vì những người công viên đến Hazuland nó giống như một cuộc gặp gỡ của những con người lạ mặt nhưng có người cùng cảnh ngộ dù tôi ko phải là loại thích đi kết bạn hay làm quen nhưng giờ một cảm giác gì đó ko thể tìm ra được như là công viên này đang có một con sâu làm rầu nồi canh, một thứ gì đó đang làm bẩn thỉu một nơi đẹp đẽ như này.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quay trở lại sự việc, đại khái nói chung là sự kiện cuộc chiến giữa người và máy móc sẽ nổ ra sau 100 năm và nguyên nhân là do những tội ác của con người tác động lên, để rồi khi máy móc đi đến một kết luận cho sự lựa chọn đúng đắn là chiến tranh với nhân loại, nhưng cái mà tôi đang nghi vấn ở đây là những sự kiện nào trong một trăm năm tới lại nguyên nhân gây ra sự kiện chiến tranh như vậy?

Sao vậy? Em im lặng được 5 phút rồi đấy? Có chuyện gì à? [lily]

Ko, ko có gì chị? [takatora]

Vậy chúng ta đang làm gì nơi này vậy tiến sĩ? [lily]

Ok, để tôi giải thích, đúng vậy 100 năm sau có những sự kiện gây ra cuộc chiến tranh và đây hiện tại đang xảy ra một sự kiện về một chủ tịch công ty............ [kamito]

Là sao? Ông giải thích kỹ xem nào? [takatora]

Chủ tịch công ty? Lẽ nào là kanabe kanyashi chủ tịch của công ty R-last đang nổi trên các trang thông tin trong ngành công nghiệp A.i nổi tiếng gần đây và hiện giờ đang là một trong những người ông ấy đang cùng các công ty khác bắt tay với nhau cùng chung tay một dự án voltrue đó là tên gọi chung của những người máy có trí thông minh nhân tạo hiện nay và nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi cũng là một trong những người máy voltrue nhưng ko đc tạo ra từ công ty R-last [lily]

Nói mới nhớ, đúng rồi lily cũng là một trong số người máy hiện đại đc ghép da giả bên ngoài cùng với những người máy voltrue khác, những người máy voltrue khác với các người máy đang làm việc đây ở chỗ họ hoàn thành sứ mệnh để giúp mọi người thay vì phục vụ nhu cầu, mỗi người máy voltrue đều có những sứ mệnh riêng, những người máy còn lại đang làm việc đây  chưa có tên gọi chung chỉ đơn giản là những người máy có trí tuệ A.i [takatora]

ồ! Quả nhiên là thiên tài! Nhóc cũng tìm hiểu rất kỹ càng đấy chứ [kamito]

muốn chọc ghẹo tôi hả? [takatora]

hí hí, đùa tý thôi mà, nào nào chúng ta có việc ở đây đó chính là 'ngăn chặn một nhóm khủng bố đang ám sát chủ tịch kanyashi' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro