hạt của sự thật
GIỌNG NÓI LÝ TRÍ (2)
I
"Geralt,"
Hắn ngẩng đầu, rơi khỏi giấc ngủ. Mặt trời đã lên cao, lấp những tia nắng vàng qua màn chắn cửa sổ, xuyên vào căn phòng với những vệt dài ánh sáng. Tên thợ săn quái lấy tay che mắt, một phản xạ theo bản năng không cần thiết mà hắn chưa bao giờ dứt bỏ được - bởi dù sao thì, tất cả điều hắn cần làm chỉ là thu hẹp cặp đồng tử lại như những vết cắt dọc đứng.
"Trễ rồi," Nenneke nói khi đang mở cửa sổ. "Ngươi đã ngủ quá. Con lui đi, Iola."
Cô gái đột ngột đứng dậy và trườn khỏi giường để nhặt cái áo choàng dưới nền. Geralt cảm thấy một vệt mát nước bọt trên vai hắn, nơi đôi môi cô ấy ở vài giây phút trước đó.
"Chờ đã," hắn ngần ngại nói. Cô nhìn hắn, rồi ngay đó quay đi.
Cô ấy đã thay đổi. Chẳng còn gì cái dịu êm như đại dương ấy trong cô nữa. Không gì của cái ấm áp, của mùi hương mờ ảo cô mang theo lúc bình minh. Mắt cô màu xanh dương, không phải màu đen. Và cô có những chấm đồi mồi trên cổ, trên vai. Chúng không phải thiếu hấp dẫn, chúng hợp với nước da và mái tóc đỏ nhạt của cô. Chỉ là hắn không thấy chúng lúc sáng, khi cô là giấc mơ của hắn. Hắn xấu hổ nhận ra mình cảm thấy bực dọc đối với cô, bực rằng cô đã không tiếp tục là một giấc mơ, và rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho bản thân vì điều đó.
"Chờ đã," hắn lặp lại. "Iola, ta muốn -"
"Đừng nói chuyện với cô ấy, Geralt," Nenneke nói. "Cô ấy sẽ không trả lời ngươi đâu. Con lui đi, Iola."
Choàng trong tấm áo, cô gái thoăn thoắt về phía cửa, bàn chân trần vỗ trên nền phòng - bồn chồn, thẹn thùng, thơ thẩn. Không còn gợi nhớ hắn, một chút gì đến -
Yennefer.
"Nenneke," hắn nói, với tới cái áo. "Ta hi vọng bà không khó chịu về chuyện đó - Bà sẽ không phạt cô ấy chứ?"
"Tên ngốc," người nữ tu khịt mũi. "Ngươi quên mất mình đang ở đâu à. Đây không phải một viện tu khổ hạnh hay viện nữ tu kín. Đây là đền thờ Melitele. Nữ thần của bọn ta không cấm các nữ tu bất cứ điều gì. Gần như thế."
"Bà đã cấm ta nói chuyện với cô ấy."
"Ta không cấm ngươi. Nhưng ta biết nó là vô ích. Iola không nói chuyện."
"Sao?"
"Cô ấy không nói chuyện. Cô ấy đã lập một lời thề. Nó như một kiểu hi sinh để ... ồ, giải thích làm gì chứ, dù sao ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi thậm chí sẽ không cố thử hiểu, ta biết cách nhìn của ngươi về tôn giáo. Không, đừng mặc áo vội. Ta muốn xem qua cổ ngươi."
Bà ngồi trên mép giường, một cách thành thục, tháo dải băng vải lanh quấn chặt quanh cổ tên thợ săn. Hắn nhăn mặt đau đớn.
Ngay khi hắn tới Ellander, Nenneke đã cắt bỏ những đường khâu chặt đầy đau nhức của thứ chỉ bện của thợ làm giày mà người ta đã khâu giúp hắn ở Wyzim, mở vết thương và khép nó lại lần nữa. Kết quả thật rõ ràng: hắn đã đến đền thờ gần như hồi phục, nếu có chỉ là một chút khó nhọc trong cử động. Giờ thì hắn lại mệt sức, và đau đớn. Nhưng hắn không phản kháng. Hắn biết vị nữ tu đã nhiều năm và biết kiến thức về chữa lành của bà giỏi như thế nào, phương thuốc của bà đa dạng và toàn diện ra sao. Một chuỗi trị liệu tại đền Melitele chẳng có gì ngoài tốt lành.
Nenneke xem vết thương, rửa ráy và bắt đầu lầm bầm. Tự hắn rõ các bước này từ trước. Bà đã bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên và không bao giờ quên cằn nhằn khi thấy dấu vết để lại bởi móng vuốt của công chúa xứ Wyzim.
"Thật kinh khủng! Để bản thân mình bị cắt như thế bởi một con striga bình thường. Lớp cơ, gân - nó chỉ hụt có động mạch chính của ngươi thôi. Melitele vĩ đại! Geralt, có chuyện gì với ngươi vậy? Sao nó ở gần ngươi đến thế? Ngươi đã muốn làm gì? Cưỡi lên nó sao?"
Hắn không trả lời, chỉ cười nhẹ.
"Đừng có nhăn nhở như một thằng ngốc." Vị nữ tu đứng dậy và lấy túi đồ từ cái rương trong tủ. Mặc cho tầm dáng thấp và cân nặng, bà vẫn di chuyển nhanh và duyên dáng. "Chẳng có gì buồn cười về nó. Ngươi đang mất dần phản xạ của mình, Geralt."
"Bà đang nghiêm trọng hóa rồi."
"Ta không nói quá chút nào." Nenneke thoa một chút bột lục nhạt thanh mùi bạch đàn khắp vết thương. "Ngươi không nên để mình bị thương như thế, nhưng ngươi đã, và lại rất nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm chí tử. Và kể cả với khả năng hồi phục phi thường của mình, cũng sẽ mất vài tháng trước khi cổ ngươi cử động hoàn toàn bình thường lại. Ta cảnh báo ngươi, đừng thử sức mình đấu với những đối thủ nhanh nhẹn thời gian này."
"Cảm ơn bà vì lời cảnh báo. Có lẽ bà cũng nên cho ta thêm vài lời khuyên nữa: ta sẽ phải sống như thế nào lúc đó? Kiếm một vài cô gái, mua cái xe ngựa và sắp xếp một nhà chứa di động?"
Nenneke nhún vai, băng bó cổ hắn với những động tác nhanh, khéo léo. "Vậy là ta nên cho ngươi lời khuyên và dạy ngươi cách sống? Ta là mẹ ngươi hay gì đây? Được rồi, xong rồi đấy. Ngươi có thể mặc đồ vào. Bữa sáng đang đợi ở nhà ăn. Nhanh chân hoặc ngươi phải tự làm nó. Ta không định giữ những cô gái lại trong bếp tới trưa."
"Ta sẽ tìm bà ở đâu, lúc sau? Trong thánh điện?"
"Không," Nenneke đứng dậy. "Không ở trong thánh điện. Ngươi được chào đón ở đây, thợ săn, nhưng đừng lảng vảng trong thánh điện. Cứ đi dạo một vòng, ta sẽ tự tìm tới ngươi."
"Được thôi."
II
Geralt dạo chậm rãi - lần thứ tư - dọc theo giữa hai hàng bạch dương, dẫn từ cổng đến khu nhà ở, bên cạnh thánh điện và phần chính tựa vào vách đá dựng của đền thờ. Sau khi cân nhắc nhanh, hắn quyết định không quay về chỗ ở nữa mà rẽ hướng khu vườn và những nhà nhỏ lẻ bên ngoài. Rất nhiều nữ tu, khoác đồ lao động màu xám, đang cần mẫn làm việc, giũ sạch giường và cho chim trong những chiếc lồng ăn. Phần lớn họ đều trẻ hay quá trẻ, gần như chỉ là những bé gái. Một vài gật đầu chào hắn hoặc mỉm cười khi đi ngang. Hắn đáp lại lời chào của họ nhưng không nhận ra ai. Dù hắn cũng thường ghé qua đền thờ - một hay thậm chí hai lần mỗi năm - hắn chẳng bao giờ biết được hơn ba hay bốn khuôn mặt. Những cô gái đến rồi đi - trở thành những người truyền đạo trong các đền thờ khác, người đỡ đẻ và chuyên gia chữa trị những căn bệnh của phụ nữ và trẻ em, những bà dòng lang thang, dạy học hoặc giữ trẻ. Nhưng không bao giờ thiếu những nữ tu, đến từ khắp mọi nơi, kể cả những vùng đất xa xôi nhất. Đền thờ Melitele ở Ellander được biết đến rộng rãi và hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng đó.
Thờ Melitele là một trong những tín ngưỡng cổ xưa nhất và trong năm tháng đỉnh cao của nó; một trong những tín ngưỡng lan rộng nhất từ thuở hồng hoang. Thực tế, mọi chủng loài trước con người và mọi bộ phận loài người du cư đều tôn thờ một nữ thần của mùa màng và sinh nở, một thần hộ vệ của người nông dân và làm vườn; một thần bảo trợ của tình yêu và hôn nhân. Nhiều trong số những tín ngưỡng này có nguồn gốc từ tín ngưỡng Melitele.
Thời gian, thứ chẳng dành tiếc nuối gì với những tôn giáo và tín ngưỡng khác, lạnh lùng đưa chúng vào quên lãng, hiếm khi ngó ngàng đến những ngôi đền nhỏ và những kẻ dẫn đạo được chôn giữa những vùng đông dân cư, lại tỏ ra nhân từ với Melitele. Bà không thiếu cả người theo lẫn người ủng hộ. Để giải thích sự phổ biến của tên tuổi vị nữ thần, những nhà nghiên cứu hiện tượng này từng đi ngược lên những tín ngưỡng trước đó về Mẹ vĩ đại, Mẹ thiên nhiên, và chỉ ra mối liên hệ của chúng với chu trình tự nhiên, với sự tái sinh của đời sống và những thứ khác nghe to lớn như thế. Bạn của Geralt, tên hát rong Dandilion, người với danh tiếng như một chuyên gia trong mọi lĩnh vực có thể, tìm kiếm lời giải thích đơn giản hơn. Tín ngưỡng Melitele hắn khẳng định, là một kiểu tín ngưỡng của phụ nữ. Sau cùng thì Melitele là, thần bảo trợ của mùa màng bội thu và sinh nở, bà là thần hộ vệ của những người đỡ đẻ. Và một người phụ nữ khi sanh con thì luôn rên la. Cùng với lời rên quen thuộc - thường là quyết không bao giờ giao thân mình cho bất kì thằng đàn ông nào nữa trong đời - thì người phụ nữ khi sanh cần phải kêu gọi sự giúp đỡ từ thần linh, và Melitele thật vừa khớp. Và khi phụ nữ đã sanh đẻ, đang sanh đẻ và sẽ tiếp tục sanh đẻ, nữ thần Melitele, tên nhà thơ kết luận, không cần phải lo lắng về tăm tiếng của mình.
"Geralt,"
"Nenneke. Ta đang tìm bà đây."
"Ta?" Người nữ tu nhìn hắn mỉa mai. "Không phải Iola?"
"Iola nữa," hắn thừa nhận. "Điều đó có làm phiền bà?"
"Ngay bây giờ thì có. Ta không muốn ngươi xen vào và làm con bé mất tập trung. Nó cần phải sẵn sàng và cầu nguyện nếu muốn tìm được thứ gì đó sau lần thôi miên này."
"Ta đã nói bà rồi," hắn lạnh lùng, "ta không muốn bất cứ chuyện thôi miên hay gì cả. Ta không nghĩ nó sẽ giúp được gì cho ta."
"Còn ta thì," Nenneke nhíu mày, "không nghĩ một lần thôi miên sẽ gây hại gì cho ngươi."
"Ta không thể bị thôi miên, cơ thể ta miễn nhiễm. Ta lo cho Iola. Đó có thể là một nỗ lực quá lớn cho một người trung gian."
"Iola không phải một trung gian hay một mụ tiên tri có vấn đề tâm thần nào đó. Đứa trẻ đó có được món quà của nữ thần. Đừng ngơ mặt ra vậy, nếu ngươi không phiền. Như ta đã nói, ta biết cách nhìn của ngươi về tôn giáo. Nó chưa từng gây khó chịu gì cụ thể đối với ta và, không nghi ngờ gì, nó sẽ không làm ta khó chịu trong tương lai. Ta không phải một kẻ cuồng tín. Ngươi có quyền tin rằng chúng ta được nuôi dưỡng bên trong Mẹ thiên nhiên và Năng lượng ẩn sâu trong Bà. Ngươi có thể nghĩ rằng những vị thần, gồm cả Melitele của ta, chỉ là những biểu tượng của năng lượng này, được sáng tạo cho số đông bình thường để họ có thể hiểu được nó dễ hơn, chấp nhận sự tồn tại của nó. Đối với ngươi, năng lượng đó là không nhìn thấy được. Nhưng với ta, Geralt, lòng tin cho phép người ta trông đợi vào những gì nữ thần của ta tượng trưng từ tự nhiên: trật tự, quy luật, sự tốt đẹp. Và hi vọng."
"Ta biết điều đó."
"Nếu ngươi biết, vậy tại sao ngươi lại nghi ngờ về nghi thức thôi miên này? Ngươi lo sợ gì? Rằng ta sẽ bắt ngươi cúi đầu trước một bức tượng và hát thánh ca? Geralt, chúng ta chỉ đơn giản ngồi cùng nhau một lúc - ngươi, ta và Iola - và xem thử khả năng của con bé, có giúp nó nhìn thấy được bên trong luồng xoáy năng lượng xung quanh ngươi hay không. Có thể chúng ta sẽ khám phá ra điều gì đó đáng được biết. Và có thể chúng ta sẽ không tìm ra được điều gì cả. Có thể thứ năng lượng và định mệnh bao lấy ngươi sẽ không chọn hé lộ cho chúng ta, để tiếp tục ẩn mình không thể cảm nhận được. Ta không biết. Nhưng tại sao chúng ta không thử?"
"Bởi vì chẳng để làm gì cả. Ta không được vây quanh bởi luồng năng lượng hay định mệnh nào cả. Và nếu có đi nữa, thế quái nào ta đào sâu vào nó làm gì chứ?"
"Geralt, ngươi đang mệt mỏi."
"Ý bà là bị thương."
"Ta biết ta có ý gì. Có gì đó không đúng với ngươi. Ta có thể cảm nhận được. Dù sao thì, ta cũng đã biết ngươi từ khi ngươi còn là một cậu bé. Khi đó ngươi chỉ tới thắt lưng ta. Và bây giờ ta cảm thấy ngươi như đang quay vòng vòng trong mớ xoáy nguyền rủa nào đấy, rối ren trong một thứ thòng lọng đang chầm chậm siết chặt dần. Ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ta không thể tự mình làm được, ta phải dựa vào món quà của Iola."
"Bà muốn biết rõ về nó. Tại sao trông vào những thứ tâm linh? Ta sẽ giãi bày với bà nếu bà muốn. Ta sẽ lấp đầy những buổi tối với những câu chuyện, những sự kiện kinh ngạc từ quá khứ tới những năm gần đây. Chuẩn bị một thùng bia để cổ họng ta không khô khát và chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay. Nhưng ta sợ nó chỉ đem lại buồn chán, vì bà sẽ không tìm thấy bất cứ thứ thòng lọng hay vòng xoáy gì ở đó cả. Chỉ là những câu chuyện bình thường của một thợ săn quái."
"Ta rất sẵn lòng được nghe kể chuyện. Nhưng một nghi thức thôi miên, một lần nữa, không gây hại gì cả."
"Bà không nghĩ là," hắn mỉm cười, "việc thiếu lòng tin của ta sẽ làm cho một nghi thức như thế trở nên vô nghĩa?"
"Không, ta không nghĩ vậy. Và ngươi muốn biết tại sao chứ?"
"Không."
Nenneke nhướn tới và nhìn vào mắt hắn với một nụ cười lạ lùng trên đôi môi nhợt.
"Bởi vì nó sẽ là bằng chứng đầu tiên mà ta từng biết rằng, một người thiếu đi lòng tin lại có được bất kì chút sức mạnh nào đó."
HẠT CỦA SỰ THẬT
I
Một số lượng những chấm đen đang di chuyển trên nền trời trong xanh, thoáng gợn chút sương mù thu hút sự chú ý của kẻ săn quái vật. Những con chim. Chúng lượn thành những vòng tròn trong chậm chạp, yên lặng, rồi thình lình khép đôi cánh rơi xuống và bay lên trở lại.
Tên thợ săn quan sát bầy chim một lúc lâu rồi sau đó, mường tượng trong đầu hình dáng của vùng đất, trùng trùng rừng gỗ, độ rộng và dài của cái thung lũng hẹp mà hắn đoán là đang nằm trên đoạn đường hắn đi qua - ước tính khoảng cách tới đó và thời gian cần để đi hết. Cuối cùng hắn bỏ chiếc áo choàng sang bên và buộc lại dây buộc ngang trước ngực từ hai lỗ trên áo. Đỉnh và chuôi thanh kiếm đeo trên lưng hắn nhô lên từ dưới vai.
"Chúng ta sẽ đi chệch ra ngoài một chút, Roach." Hắn nói. "Chúng ta sẽ rẽ khỏi đường lớn. Tao không nghĩ bọn chim lượn vòng ở đó ngẫu nhiên."
Người bạn đồng hành bước tiếp, tuân theo lời Geralt.
"Có thể đó chỉ là xác chết của một con nai," Geralt nói. "Nhưng có thể không. Ai biết được chứ?"
Có một lối đi hẹp đúng như hắn ngờ; tên thợ săn dò xét những chỏm cây san sát nhau lấp đầy khe nứt. Nhưng phần rãnh bên dưới dễ nhìn hơn, lòng sông khô cạn, sạch trơn những bụi gai hay những rễ cây già mục thối. Hắn băng qua nó dễ dàng. Ở phía khác là nghiêng ngã những cái cây bật gốc, và đằng sau đó, một khoảng thưa lớn những bụi cây cằn cỗi không thể lớn thêm, phải giơ những cái vòi dài cành rễ rối rắm ngược lên trời.
Bầy chim, hoảng sợ trước sự xuất hiện của người trên ngựa, té lên cao, ré lên đột ngột cái tiếng kêu đục khàn của chúng.
Geralt nhìn thấy cái xác đầu tiên ngay lập tức - màu trắng của chiếc áo khoác lông cừu và màu xanh mát của chiếc váy nằm riêng rẽ tương phản chùm bụi cỏ úa vàng. Hắn đã không nhìn thấy cái xác thứ hai nếu không phải vì ba con sói đang gập chân ngồi thản nhiên quan sát tên thợ săn. Anh bạn đồng hành khịt mũi và những con sói, như là một mệnh lệnh, không vội vã, lánh về phía cánh rừng, cứ chốc chốc lại quay cái đầu tam giác nhìn về kẻ mới đến. Geralt nhảy khỏi ngựa.
Cô gái trong chiếc áo lông cừu và váy xanh dương chẳng còn khuôn mặt hay cổ họng, và phần lớn cái đùi trái cũng vậy. Tên thợ săn không lại gần mà đi qua cô.
Người đàn ông nằm úp mặt trên mặt đất. Geralt không lật cái xác lại, nhận thấy rằng mấy con sói và bầy chim đã không rời đi tay không. Và không cần thiết phải xem qua cái xác thật chi tiết - phần vai và lưng của cái áo chẽn len là chi chít vết máu đỏ khô. Rõ ràng là người này đã chết bởi một cú đánh vào cổ, và bọn sói chỉ vớ được cái xác sau đó.
Trên cái thắt lưng bản rộng, bên cạnh thanh đoản kiếm trong cái vỏ gỗ, giắt một chiếc túi da thuộc. Tên thợ săn xé toạc nó và, vứt từng thứ một lên bãi cỏ: một bật lửa, một mảnh phấn, xi dán, một nắm đồng tiền bạc, một cái tai thỏ, ba chìa khóa và một tờ bùa có biểu tượng dương vật. Hai lá thư viết trên vải bạt, nhòe hỏng bởi sương mưa, loang lỗ quá khả năng đọc được. Lá thứ ba viết trên giấy da cũng bị phai hỏng, nhưng vẫn còn đọc được. Đó là giấy chứng ghi nợ từ một ngân hàng của người lùn ở Murivel cho một nhà buôn tên Rulle Asper, hoặc Aspen. Không phải là một khoảng lớn.
Ngồi xuống, Geralt nâng cánh tay phải người đàn ông lên. Đúng như hắn dự liệu, chiếc nhẫn đồng lẫn sâu vào trong ngón tay xanh trương phồng, mang kí hiệu của một hội thợ rèn: một giáp mũ cách tân với phần che mặt, hai thanh kiếm bắt chéo và kí tự A khắc chìm dưới chúng.
Tên thợ săn quay lại cái xác người phụ nữ. Khi lật cái xác lại, có gì đó chích phải ngón tay hắn - một nhành hoa hồng, đính trên chiếc váy. Bông hoa đã héo hon nhưng vẫn không mất đi màu sắc của nó: cánh hoa có màu xanh sẫm, cực kì sẫm. Đó là lần đầu tiên Geralt nhìn thấy một loài hoa hồng như thế. Hắn lật hoàn toàn cái xác lại và nhăn mặt.
Trên cái cổ trần máu me là những dấu cắn rõ ràng. Và không phải của một con sói.
Tên thợ săn cẩn thận lùi về chỗ ngựa mình. Không rời mắt khỏi bìa rừng, hắn trèo lên yên. Hắn lòng vòng hiện trường hai lần và, trườn tới nhìn xung quanh, dò xét mặt đất thật kĩ.
"Vậy là, Roach," hắn nói nhỏ, "trường hợp này đã khá rõ ràng. Người thợ rèn và cô gái đến từ hướng khu rừng trên yên ngựa. Họ đang trên đường về nhà từ Murivel, vì không ai lại mang theo giấy chứng nợ lâu. Tại sao họ đi đường này mà không phải đường chính? Tao không biết. Nhưng họ đang băng qua bãi hoang này, bên cạnh nhau. Và sau đó - một lần nữa, tao không biết tại sao - họ đều xuống ngựa, hoặc rơi khỏi ngựa. Người thợ rèn chết ngay tức thì. Cô gái bỏ chạy, rồi ngã và chết, và thứ gì đó đã tấn công cô - không để lại dấu vết nào - đã lôi cô ta dọc trên nền đất, răng cắm trên cổ đối phương. Những con ngựa bỏ chạy. Chuyện xảy ra hai hoặc ba ngày trước."
Bạn đồng hành khịt mũi liên tục, đáp lại giọng của hắn.
"Thứ đã giết họ," Geralt tiếp tục, nhìn về hướng bìa rừng, "không phải werewolf hay leshy. Cũng không để lại quá nhiều cho những kẻ đến sau. Nếu có đầm lầy nào ở đây, tao sẽ bảo đó là một con kikimora hoặc vypper ... nhưng chẳng có cái đầm lầy nào cả."
Nghiêng qua bên, tên thợ săn kéo tấm vải phủ một bên ngựa, để lộ ra thanh kiếm khác treo bên túi đồ - thanh kiếm với cái vỏ sáng lên những trang trí cầu kì và chuôi cầm chạm xoắn gợn màu đen.
"Được rồi, Roach. Chúng ta sẽ theo một tuyến đường vòng; tốt hơn là nên kiểm tra thử tại sao người thợ rèn và cô gái này lại cưỡi ngựa xuyên qua khu rừng mà không theo đường lớn. Nếu cứ phớt lờ bỏ qua những chuyện như thế này, chúng ta sẽ không bao giờ kiếm đủ cho cái bụng mình mất, phải không?"
Anh bạn đồng hành ngoan ngoãn bước tiếp, ngang qua vùng đất hoang, cẩn thận tránh những lồi lõm.
"Dẫu cho đó không phải là một con werewolf, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì," tên thợ săn tiếp tục, lấy ra một ít ô đầu khô từ túi đồ và dùng một ít. Con vật khịt khịt. Geralt nới lỏng áo một chút và lấy ra cái huy hiệu có khắc nổi hình con sói đang nhe nanh. Cái huy hiệu, gắn trên một dây xích bạc, nảy lên xuống theo nhịp chân ngựa, ánh lên dưới tia mặt trời màu kim loại bạc.
II
Hắn nhìn thấy màu gạch đỏ của cái chỏm tháp hình nón từ đỉnh đồi khi băng qua chỗ quẹo trên đường mòn. Đoạn dốc phủ đầy bởi cây phỉ, những cành khô và một tấm thảm dày màu vàng của lá cây, không đủ an toàn để đi xuống trên ngựa. Tên thợ săn lùi lại, cẩn thận rời khỏi dốc và trở lại lối đi chính. Hắn đi ngựa chậm, chốc lát lại dừng, nghiêng người trên yên tìm kiếm những dấu chân.
Anh bạn đồng hành lắc lắc đầu, hí vang, dậm nhảy điên cuồng trong cơn gió ngược những chiếc lá khô. Geralt vòng tay trái quay cổ, tay phải sử ra phép Axia trên đầu con vật trong lúc lẩm nhẩm một câu chú.
"Nó tệ đến vậy hả?" hắn thì thầm, nhìn xung quanh trong khi vẫn chưa thu lại phép. "Yên nào, Roach, yên nào."
Khác biệt đến thật nhanh chóng nhưng con ngựa, dù được hắn khuyến khích, vẫn hơi ngập ngừng khi bước tiếp. Người thợ săn quái ngay đó phải nhảy xuống, nắm cương dắt bộ nó. Rồi hắn nhìn thấy bức tường.
Không có gì ở giữa bức tường và khu rừng, không một khoảng hở tách biệt. Đủ loại cây con, bụi bách đan lá của mình trên những dây leo đang trườn bò khắp mặt đá. Geralt nhìn lên. Ngay khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác nhói dọc cổ, như có một sinh vật mềm nhỏ ẩn mình nào đó, vừa để lại vết quệt đầy lông gai trên người hắn ta.
Hắn đang bị theo dõi.
Hắn nhẹ nhàng quay người lại. Roach khịt khịt mũi; những thớ thịt chuyển động nhẹ bên dưới lớp da cổ.
Một cô gái đang đứng chỗ đoạn dốc ngọn đồi hắn vừa trèo xuống, một tay thả lỏng trên nhành cây già cỗi. Màu trắng của cái váy tương phản với làn tóc rối đen bóng đang xõa xuống vai. Có vẻ như cô đang mỉm cười, dù không thật dám chắc.
"Xin chào," hắn lên tiếng, giơ tay trong một cử chỉ thân thiện. Hắn bước một bước về phía cô gái. Cô xoay đầu một chút theo chuyển động kia. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt, đôi mắt đen to. Nụ cười - nếu nó từng là nụ cười - biến mất khỏi cô như thể vừa được lau đi. Geralt thêm một bước. Những chiếc lá lạo xạo bên dưới chân, và cô gái chạy khỏi dốc như một con nai, thoăn thoắt giữa những bụi cây. Cô không hơn gì một vệt trắng khi biến vào trong sâu thẳm cánh rừng. Chiếc váy dài không ở đó để vướng víu bước di chuyển của cô dù chỉ một chút.
Roach hí lên trong lo lắng, gục gật cái đầu. Geralt vẫn đang quan sát khu rừng, không nghĩ ngợi nhiều, một lần nữa làm dịu nó bằng phép. Hắn kéo dây cương đi chầm chậm dọc bức tường, xuyên những cây gai cao đến thắt lưng.
Hắn tới trước một cái cổng kiên cố, với bộ khung sắt và những mấu nối hoen gỉ. Và cả cái vòng tròn bằng đồng to tướng. Sau một chút ngần ngại, Geralt bước tới và chạm vào cái vòng đồng rỉ. Hắn nhảy lùi lại ngay lập tức bởi đúng lúc đó, cánh cổng mở ra. Tiếng cót két ma sát và tiếng đất đá, cành cây bị cào sang bên. Không có ai đằng sau đó cả - người thợ săn quái chỉ nhìn thấy một cái sân bỏ hoang, bừa bộn cỏ dại mọc tràn ra. Hắn dẫn Roach đi vào. Con vật , vẫn còn mụ mờ bởi phép, không phản ứng gì dù có hơi ngập ngừng phía sau hắn.
Mảnh sân được bao bọc xung quanh bởi ba mặt bức tường và phần còn lại của vài giàn gỗ. Mặt thứ tư là một khu nhà lớn, mặt trước của nó là tạp sắc của lớp vữa trát loang lỗ gớm ghiếc, những miếng vá ẩm ướt bẩn thỉu và màu vàng xanh trang trí của dây leo. Tấm màn màu vỏ cây đang đóng, chính là nơi cửa ra vào.
Geralt quăng dây cương qua chỗ giàn cột ngang gần cánh cổng và chậm rãi tiến về hướng ngôi nhà. Đi theo đoạn đường sỏi, băng qua con suối nhỏ đầy lá và rác. Ở giữa suối, trên một phiến đá nhô ra kì cục, là tượng đá trắng hình con cá heo đang cong mình quẩy đuôi hướng lên trên.
Cạnh bên dòng suối, có thể là từ rất lâu rồi, từng là một mảnh vườn hoa, nay mọc lên một bụi hoa hồng. Không có gì ngoài màu của hoa khiến bụi cây trở nên độc đáo - những bông hoa khác thường: sắc xanh tím với chút tím nhạt dần nơi đỉnh của một vài cánh hoa. Thợ săn sờ vào một bông, lại gần hơn và ngửi thử. Hương quen thuộc của loài hoa hồng, chỉ là một chút đậm hơn.
Mọi cánh cửa, tấm màn của ngôi nhà bật tung cùng lúc với tiếng rầm. Geralt giật mình ngẩng đầu. Dưới đoạn đường, cào tung lớp sỏi, một con quái đang phóng thẳng tới hắn.
Tay phải tên thợ săn nhanh như chớp, đưa cao trên vai phải trong lúc tay trái rút dây buộc ngang ngực để chuôi kiếm nảy lên, ôm trọn vào bàn tay. Lưỡi kiếm trượt khỏi vỏ với tiếng hít, loáng lên nửa vòng tròn rồi bất động, chĩa thẳng hướng con vật đang lao tới.
Trước hình ảnh thanh kiếm, con quái vật dừng ngay đó, hất văng đất sỏi theo mọi hướng. Tên thợ săn không hề nhúc nhích.
Sinh vật kia mang dáng dấp con người, vận đồ dù cũ rách nhưng có thể thấy được là từ chất lượng tốt và cũng không thiếu sự chăm chút tỉ mỉ, hay có những chắp nối thừa thãi. Tuy nhiên, dáng dấp con người của nó cũng không đi quá được cái cổ áo bẩn, bởi trên đó gắn cái đầu khổng lồ gớm ghiếc, đầy lông lá như loài gấu, với những tai to, cặp mắt man dại và cái hàm đầy những răng nanh cong lên dữ tợn mà phía trong là cái lưỡi đỏ lòm như ánh lửa lập lòe.
"Trốn đi, tên người phàm." Con quái gầm lên, cào cào bộ móng nhưng không di chuyển khỏi vị trí. "Ta sẽ xé xác ngươi! Xé ngươi ra trăm mảnh!" Tên thợ săn không cử động, không hạ thấp thanh kiếm. "Ngươi bị điếc sao? Cút đi!" con vật hét lên, rồi tạo một âm thanh đâu đó giữa tiếng lợn thé và tiếng rống dài của bò đực bị thiến, làm cho mấy tấm màn lạo xạo lách cách và rung rẩy những gạch vụn, vữa trát trên khung nhà. Cả thợ săn và con quái đều không cử động.
"Biến đi trong khi ngươi vẫn còn nguyên vẹn!" Con vật gầm lên, nghe không chắc lắm. "Bởi vì nếu không, thì -"
"thì sao?" Geralt ngắt lời.
Con quái bỗng thở hắt ra và nghiêng cái đầu to tướng của nó. "Nhìn hắn kìa, hắn không phải thật dũng cảm sao?" Nó nói bình thản, nhe nanh và hằn học nhìn Geralt bằng đôi mắt đỏ ngầu.
"Hạ thấp miếng sắt đó, nếu ngươi vui lòng. Có lẽ ngươi không nhận ra mình đang ở trong sân nhà của ta? Hay là đó là chuyện thường tình từ nơi ngươi đến, khi đe dọa người khác bằng kiếm ngay trong sân của họ?"
"Đó là chuyện thường tình," Geralt đồng ý, "khi đối diện với người chào khách của họ bằng tiếng gầm và lời đe dọa sẽ xé họ ra thành trăm mảnh."
"Bà mẹ nó!" Con quái độc thoại. "Và hắn còn xúc phạm ta nữa chứ, gã lang thang này. Một người khách, phải không? Cố lấn đường vào tới đây, phá hoại thứ của người khác, diễn vai ông chủ và nghĩ rằng mình sẽ được mời bánh mì và muối. Bahh!"
Con vật nhổ toẹt, ngáp và ngậm cái hàm lại. Những cái nanh chĩa ra đã ngắn hơn, khiến nó giống như một con lợn rừng.
"Vậy?" Tên thợ săn cất tiếng sau một lúc, hạ thấp kiếm. "Chúng ta cứ tiếp tục đứng thế này hay sao?"
"Và ngươi có đề nghị gì khác không? Nằm xuống?" Con quái khịt mũi. "Ta đã nói bỏ thanh sắt đó đi."
Tên thợ săn nhẹ nhàng trượt kiếm vào trong bao, chưa vội hạ cánh tay, đập đập vào chuôi kiếm đang nhô trên vai hắn.
"Ta mong là ngươi," hắn nói, "không có bất kì chuyển động bất chợt nào. Thanh kiếm này luôn có thể rút ra trở lại, nhanh hơn ngươi có thể tưởng."
"Ta có thấy," con quái khó chịu. "Nếu không phải vậy, ngươi đã biến khỏi cánh cổng này từ lâu, với dấu chân ta gửi kèm. Ngươi muốn gì ở đây? Làm sao ngươi tới được đây?"
"Ta đi lạc," tên thợ săn nói dối.
"Ngươi đi lạc," con quái lặp lại, nheo nhó cái hàm dữ tợn. "Vậy thì, đi ngược lại. Ra khỏi cổng, quay tai trái về phía mặt trời và cứ thế đi, rồi ngươi sẽ sớm gặp lại đường lớn. Sao? Ngươi còn đợi gì nữa?"
"Có nước uống không?" Geralt bình thản hỏi. "Ngựa của ta đang khát. Và cho ta nữa, nếu nó không làm phiền ngươi."
Con quái đổi chân này cho chân kia và gãi gãi tai. "Nghe này," nói nói. "Ngươi thật sự không sợ ta sao?"
"Ta có nên sợ?"
Con quái nhìn xung quanh, lấy lại giọng và kéo lại cái quần thụng.
"Bà mẹ nó, cái hại gì khi có một người khách trong nhà chứ. Chẳng mấy khi gặp ai đó mà không bỏ chạy hay ngất xỉu khi nhìn thấy ta. Nếu ngươi là một tên đi lạc phiền phức nhưng trung thực, ta mời ngươi vào. Nhưng nếu ngươi là một tên thổ phỉ hay trộm vặt, ta cảnh báo ngươi: ngôi nhà này tuân theo những gì ta bảo. Bên trong những bức tường này, ta cai quản!"
Nó nâng bàn chân lông lá của mình. Tất cả những tấm màn đập lách cách trên tường một lần nữa và sâu bên trong tượng đá con cá, có thứ gì đó nghe ùng ục.
"Ta mời ngươi vào." Nó lặp lại.
Geralt không di chuyển, nhìn nó dò đoán.
"Ngươi sống một mình sao?"
"Điều đó có liên quan gì ngươi?" con quái giận dữ nói, há cái mồm rồi gằn to giọng, "ồ, ta thấy rồi. Không lạ gì ngươi muốn biết ta có ở đây bốn mươi người phục vụ cũng đẹp đẽ như ta hay không. Không. Được rồi, mẹ nó, ngươi có định tận dụng lời mời hào phóng của ta không thế? Nếu không, cổng ở ngay bên kia kìa."
Geralt gượng cúi đầu. "Ta chấp nhận lời mời của ngươi," hắn nói trang trọng. "Ta sẽ không bỏ qua sự mến khách."
"Cứ tự nhiên như ở nhà," con quái đáp lại cũng trang trọng như thế, dù khách sáo hơn. "Theo đường này, quý khách. Và để con ngựa lại đây bên cái giếng."
Nội thất bên trong vẫn cần tu sửa lại nhiều, dù khá sạch sẽ và ngăn nắp. Đồ đạc trong nhà được làm bởi những người thợ lành nghề, như từ rất lâu rồi. Bụi hăng mùi trong những phòng tối.
"Đèn." con quái lẩm nhẩm, và cây đuốc trên đế sắt bùng lên ánh lửa và làn khói đen.
"Không tệ," tên thợ săn bình luận.
Con quái hơi chưng hửng. "Vậy thôi sao? Có vẻ ngươi không ngạc nhiên bởi một vài phép thuật cũ. Ta đã nói ngôi nhà này tuân theo lệnh của ta. Theo hướng này. Hãy cẩn thận, bậc thang dốc đấy. Đèn!"
Con quái quay đầu lại trên cầu thang. "Vật gì trên cổ ngươi thế, quý khách?"
"Nhìn thử đi."
Con vật cầm cái huy hiệu trong tay, giơ cao lên nhìn, khiến dây chuyền trên cổ Geralt quấn chặt thêm một chút.
"Con thú có một vẻ mặt khó chịu. Nó là gì vậy?"
"Huy hiệu hội của ta."
"À, ngươi làm rọ mõm thú, chắc rồi. Xin theo lối này. Đèn!"
Trung tâm căn phòng lớn không hề có cửa sổ, là một cái bàn lớn gỗ sồi, bên trên trống trơn trừ cây nến dài trên miếng đế đồng, thứ đang chậm chạp chuyển xanh lá cùng lớp sáp đông cứng chảy xung quanh. Theo lệnh con quái, ngọn nến thắp lên ánh lửa lập lòe, mang lại chút ánh sáng cho khung cảnh xung quanh.
Một bên vách tường treo đầy những vũ khí, theo thứ tự từ khiên tròn, những cây kích bắt chéo, những cây lao cho đến xà mâu, đao lớn và rìu. Phân nửa vách bên cạnh là cái lò lửa lớn, bên trên treo hàng những bức tranh đang bong tróc. Phía tường đối diện lối vào lấp đầy đồ vật săn bắn như sừng nai, sơn dương - thứ để lại những bóng dài ngang trên cái đầu trông dữ tợn của lợn rừng, của linh miêu và cả gấu nữa; bên dưới phủ dày lông vũ cánh đại bàng, diều hâu. Khu vực kỉ vật chính, một cái đầu rồng đá màu nâu phai, cái phần hư hỏng và chảy xệ ra. Geralt lại gần hơn để quan sát nó.
"Ông của ta giết nó," con quái nói, quăng một khúc gỗ lớn vào sâu bên trong lò lửa. "Đó nhiều khả năng là con cuối cùng của cả vùng khi bị giết chết. Ngồi đi, quý khách của ta. Ngươi đói chứ?"
"Ta sẽ không phủ nhận điều đó, chủ nhà đáng mến."
Con quái ngồi lại bàn, cúi đầu vỗ vỗ đôi tay lông lá trước bụng, lẩm nhẩm gì đó trong lúc đan những ngón tay to tướng, rồi thình lình gầm lên, tay đập mạnh bàn. Tiếng bát đĩa nối đuôi nhau như thiếc bạc chạm, ly cốc rung lên tựa pha lê. Và rồi mùi thơm của thịt nướng, của tỏi, của cây kinh giới và đậu khấu. Geralt không tỏ ra ngạc nhiên.
"Đúng thế." Con quái xoa tay. "Thế này thì hơn cả người phục vụ, phải không? Cứ tự nhiên, quý khách. Đây là thịt chim, đây lợn rừng, kia ... ta không biết nữa. Gì đó. Đây ta có ít gà rừng tía. Mẹ nó, không, là gà gô. Ta có những thuật phép lẫn lộn cả lên. Ăn đi, ăn đi. Đều là thức ăn thật, ngon lành, đừng lo."
"Ta không lo lắng." Geralt xé miếng thịt chim thành hai.
"Ta quên mất," con quái nhếch mép, "ngươi không phải kiểu rụt rè. Ta gọi ngươi là gì đây?"
"Geralt. Còn ngươi, quý chủ nhà?"
"Nivellen. Nhưng quanh đây người ta gọi ta Degen hay Fanger. Và dùng ta để dọa con nít nữa."
"Dọa con nít," Geralt nhắc lại với cái miệng nhồm nhoàm thức ăn, "mà chẳng có lý do, không nghi ngờ gì rồi?"
"Đương nhiên không. Chúc sức khỏe, Geralt!"
"Ngươi cũng vậy, Nivellen."
"Rượu thế nào? Ngươi có để ý thấy nó làm từ nho chứ không phải táo? Nếu ngươi không thích, ta sẽ biến ra một loại khác."
"Cám ơn, nó không tệ. Phép thuật của ngươi là bẩm sinh?"
"Không. Ta có chúng từ khi có cái này. Cái bẫy này, đúng vậy đấy. Ta không biết nó xảy ra trong ta như thế nào, nhưng ngôi nhà làm theo bất cứ gì ta muốn. Không gì quá to tát; ta có thể tạo ra đồ ăn, thức uống, quần áo, vải sạch, nước nóng, xà phòng. Bất cứ phụ nữ nào cũng làm được mà không cần đến phép thuật. Ta có thể đóng mở cửa lớn hay cửa sổ. Ta có thể thắp đèn, gọi lửa. Không có gì quá đáng chú ý."
"Nó cũng là cái gì đó. Và thứ ... bẫy này, theo như ngươi gọi, đã có từ bao lâu?"
"12 năm."
"Nó xảy ra như thế nào?"
"Điều đó thì can hệ gì tới ngươi? Rót thêm rượu đi."
"Rất vui lòng. Không can hệ gì ta. Chỉ hỏi vì tò mò thôi."
"Một lý do chấp nhận được," con quái nói và cười vang. "Nhưng ta không chấp nhận nó. Không việc gì tới ngươi và thế là thế. Nhưng để thỏa mãn một chút tò mò của ngươi, ta sẽ chỉ ngươi mình từng trông như thế nào. Nhìn những bức tranh đi. Theo hướng khói bay lên, đầu tiên là cha ta. Bức thứ hai, có quỷ biết. Và bức thứ ba là ta. Ngươi nhìn thấy chứ?"
Bên dưới lớp bụi và mạng nhện, một người khó mà nhìn rõ được, với khuôn mặt húp híp đượm buồn cùng những chấm tàn nhang và đôi mắt mọng nước nhìn xuống từ bức tranh. Geralt, người không lạ gì cách những tên họa sĩ chân dung vẽ để thỏa mãn khách hàng, gật đầu.
"Ngươi nhìn thấy chứ?" Nivellen nhắc lại, nhe mấy cai nanh.
"Ta thấy."
"Ngươi là ai?"
"Ta không hiểu."
"Ngươi không hiểu?" Con quái nâng cao đầu, cặp mắt sáng lên như của loài mèo. "Bức tranh của ta treo bên trên ánh nến. Ta có thể thấy được, nhưng ta không phải người. Ít nhất là vào lúc này. Con người, nhìn lên tranh kia, sẽ đứng dậy tiến lại gần và, chắc chắn phải cầm theo cây nến cùng hắn. Ngươi đã không làm vậy, vậy nên suy ra được kết luận đơn giản. Nhưng ta đang hỏi thẳng ngươi: ngươi có phải người không?"
Geralt không hạ thấp ánh mắt. "Nếu ngươi nhất quyết thế," hắn trả lời sau một khoảnh khắc im lặng, "thì, không phải lắm."
"Ah, chắc chắn nó không đến nỗi quá thiếu lịch thiệp nếu ta lại hỏi, vậy ngươi là gì?"
"Một thợ săn quái."
"Ah!" Nivellen lên tiếng sau một lúc. "Nếu ta nhớ đúng, thợ săn quái kiếm sống bằng một cách thú vị - chúng giết quái vật đổi lấy tiền."
"Ngươi nhớ rất chính xác."
Yên lặng trở lại. Ánh nến lập lòe, hiu hắt trên chỏm lửa mỏng, mờ ảo nhờ những đường vân nổi của cái cốc bằng pha lê. Những giọt sáp nhỏ chảy dài.
Nivellen ngồi im, nhẹ nhẹ vểnh cái tai lớn. "Hãy cùng tóm lại," cuối cùng nó lên tiếng, "ngươi đã giương sẵn kiếm trước khi ta nhảy đến. Tóm lại là ngươi thậm chí đã quyết cắt đôi ta. Với sức mạnh của ta, điều đó sẽ khó xảy ra; ta sẽ quật văng ngươi với chỉ cú xổ thẳng tới, rồi sau đó những chiếc răng nanh sẽ nói chuyện tiếp. Ngươi nghĩ sao thợ săn? Ai trong chúng ta sẽ có cơ hội lớn hơn nếu đi đến mức phải cắn xé nhau?"
Geralt, những ngón tay bình thản đặt trên tay cầm của cái bình thiếc, rót thêm rượu, hợp một ngụm và ngả người lại trên ghế. Hắn đang nhìn con quái với một nụ cười. Một nụ cười xấu xí khác thường.
"Được rồi," Nivellen nói từ tốn, móng vuốt miết dọc kẽ bàn tay. "Phải thừa nhận ngươi có thể trả lời những câu hỏi mà không cần dùng nhiều lời. Sẽ thật thú vị để xem ngươi trả treo với câu tiếp theo thế nào. Ai trả ngươi đến đây giải quyết ta?"
"Không ai cả. Ta ở đây bởi tình cờ."
"Ngươi không nói dối, không một chút?"
"Ta không có thói quen nói dối."
"Vậy ngươi có thói quen gì? Ta đã nghe nhiều về thợ săn - chúng bắt cóc những đứa trẻ nhỏ bé, nuôi nấng bằng thứ cây cỏ phùa phép. Những đứa sống sót nổi sẽ trở thành thợ săn quái, phù thủy với năng lực khác người. Chúng được dạy để giết chóc, và tất cả những cảm xúc, những phản ứng của loài người được rút dần khỏi chúng bởi tập luyện. Chúng được biến thành quái vật để giết những quái vật khác. Ta còn nghe nói đã tới lúc nhiều người săn đuổi thợ săn quái, bởi ngày càng ít, ít quái vật đi và nhiều, nhiều thợ săn hơn. Nào, dùng thêm chút gà trước khi nó hoàn toàn lạnh ngắt chứ."
"Sao ngươi không nói gì?" hắn ngập ngừ hỏi lúc đang nuốt. "Có bao nhiêu phần tin đồn về thợ săn các ngươi là đúng?"
"Thực tế là không một chút."
"Và điều dối trá là gì?"
"Rằng ngày càng có ít và ít hơn quái vật."
"Đúng thế. Có một số lượng lớn bọn chúng." Nivellen nhe nanh, "một con đang ngồi ngay trước ngươi, tự hỏi nó có đúng khi mời ngươi vào đây. Ta đã không thích cái huy hiệu của ngươi ngay từ đầu, khách đáng mến."
"Ngươi không phải quái vật," tên thợ săn lãnh đạm nói.
"Bà mẹ, thật là chuyện mới mẻ. Vậy ta là gì? Một miếng bánh việt quất? Một con ngỗng trời đang bay về phương nam trong buổi sáng đượm buồn tháng 11? Không? Có thể ta là cái quý giá mà cô con gái đẫy đà của một tên thợ xây đã đánh mất ngày mùa xuân? Ôi, Geralt, nói thử xem ta là gì. Ngươi không thấy ta đang run lên vì tò mò hay sao?"
"Ngươi không phải quái vật. Nếu không ngươi đã không thể chạm vào cái khay bạc kia. Và càng không thể cầm lấy cái huy hiệu của ta."
"Ha!" Nivellen gầm lên mạnh đến nỗi ngọn nến hắt ngang đi trong vài giây. "Hôm nay, thật rõ ràng là một ngày để vén lộ những bí mật vĩ đại và kinh khủng! Giờ chắc ta sắp được bảo đôi tai này mọc lên bởi ta không chịu ăn cháo sữa yến mạch khi còn nhỏ!"
"Không, Nivellen." Geralt bình thản. "Nó xảy ra bởi phép thuật. Ta chắc là ngươi biết ai làm việc đó."
"Và nếu ta biết?"
"Tùy theo trường hợp, phép có thể được giải trừ."
"Ngươi, thợ săn quái, có thể giải trừ phép trong nhiều trường hợp?"
"Có thể. Ngươi có muốn ta thử?"
"Không." Con quái há mồm và thè ra cái lưỡi đỏ thẳm dài tới hai gang. "Ngạc nhiên chứ?"
"Đúng là có." Geralt thừa nhận.
Con quái khúc khích và vắt mình thoải mái trên ghế. "Ta biết mà," nó nói. "Rót thêm đi, ngồi cho thoải mái và ta sẽ kể ngươi cả câu chuyện. Thợ săn hay không, ngươi có một vẻ mặt thành thực và ta cảm thấy muốn nói chuyện. Rót thêm đi."
"Hết rồi."
"Bà mẹ nó!" Con quái lấy giọng, sau đó lại đấm tay lên bàn. Một hũ rượu bằng đất nung nhỏ trên cái giỏ đan liễu gai đến cùng hai ly thủy tinh lớn, không từ đâu cả. Nivellen xỉa miếng thịt nhỏ bám khỏi răng.
"Chắc là ngươi cũng nhận thấy," hắn bắt đầu rót rượu. "đây là một vùng đất xa xôi. Cả một chặng đường dài để tới vùng dân cư gần nhất. Đó là bởi vì, cha ta và cả ông nữa, trong thời của họ, đã không được quý mến gì lắm bởi những người hàng xóm và những người buôn bán sử dụng đường lớn. Nếu có ai đi lạc qua đây và cha ta nhìn thấy họ từ trên tháp, họ sẽ mất - ít nhất - gia tài đang mang theo. Và một vài khu dân cư gần hơn bị thiêu rụi vì cha quyết định trừng phạt chuyện tiền bảo kê bị trả chậm. Không nhiều người ưa cha. Trừ ta, một cách tự nhiên thôi. Ta đã khóc lóc thảm thiết khi những gì còn lại của cha sau cú chém từ một thanh đại kiếm được mang về nhà trên chiếc xe ngựa ngày đó. Ông ta đã không dính đến chuyện cướp bóc kể từ lúc bị một ngôi sao mai nào đó chiếu trúng đầu, ông có thêm tật nói lắp ngu xuẩn. Ông lẩn thẩn dần và hiếm khi giữ kín miệng trong những chuyện nên giữ. Là người thừa kế, ta phải dẫn đầu cả nhóm."
"Ta vẫn còn nhỏ vào lúc đó," Nivellen tiếp, "một công tử bột thật sự, nên nhanh đó bị bọn trong nhóm quay như con rối. Ta dẫn dắt bọn chúng cũng giống như con lợn sữa mập dẫn bầy sói vậy. Chúng ta nhanh chóng làm những việc mà cha sẽ không bao giờ cho phép, nếu ông còn sống. Ta sẽ bỏ qua chi tiết và đi thẳng vào ý chính. Một ngày, bọn ta đi xa tới tận Gelibol, gần Mirt, và cướp một đền thờ. Một nữ tu trẻ đang ở đó."
"Đền thờ nào, Nivellen?"
"Có quỷ biết, nhưng chắc phải là một cái rất tệ. Có cả đầu lâu và xương trên bệ thờ, theo ta nhớ, và ngọn lửa xanh đang cháy. Nó cứ thế bốc mùi như chẳng việc gì. Nhưng ý chính là, bọn kia khống chế được nữ tu và lột trần cô ta, rồi bảo ta cần phải trở thành một người đàn ông. Thế là, ta trở thành đàn ông, thằng nhóc ngu xuẩn đáng khinh, và trong khi ta lần đầu chạm vào chất đàn ông, nữ tu đã nhổ vào mặt ta và thét lên gì đó."
"Gì?"
"Rằng ta là một con quái vật đột lốt người, rằng ta sẽ trở thành một con quái vật trong thân xác quái vật, gì đó về tình, máu ... Ta không thể nhớ nổi hết. Cô ta có một con dao găm nhỏ, giấu trong tóc. Cô tự sát và sau đó -"
"Bọn ta bỏ chạy, Geralt. Ta nói ngươi biết, bọn ta gần như bỏ lại cả ngựa. Đó là một cái đền kinh khủng."
"Tiếp tục đi."
"Rồi đúng như người nữ tu nói. Một vài ngày sau đó, ta thức giấc và khi bọn giúp việc thấy ta, họ la hét và bỏ chạy. Ta lại chỗ gương ... Ngươi biết đấy, Geralt, ta kinh hoàng và có lẽ đã tấn công tất cả, trí nhớ về nó như một màn sương mỏng. Nói ngắn gọn thế này, những cái xác ngã xuống. Rất nhiều. Ta nắm lấy bất cứ gì gần đó - và ta bỗng dưng trở nên mạnh khác thường. Và căn nhà giúp sức nhiều nhất có thể: cửa đập, đồ đạc bay trên không, lửa bùng cháy. Bất cứ ai chạy được bỏ chạy trong hoảng loạn, dì và anh em họ, lũ trong nhóm. Ta đang nói gì đây chứ? Thậm chí lũ chó cũng rú lên, sợ dựng ngược lông. Mèo của ta, Glutton, bỏ chạy. Cả con vẹt của dì cũng sợ tới mức đá văng cái lồng. Ta còn lại một mình, gào, hú, điên loạn, đập nát tất cả thứ bên cạnh, nhất là những tấm kính."
Nivellen dừng lại, thở dài ngập ngừng.
"Khi lần tấn công kết thúc," hắn tiếp tục sau một lúc, "thì nó đã quá trễ rồi. Ta còn một mình. Ta không thể giải thích cho ai rằng chỉ có bề ngoài của ta thay đổi, rằng mặc kệ hình dạng kinh tởm, ta vẫn chỉ là một thanh niên ngu dốt, khóc than bên cạnh những cái xác người trong căn nhà trống trải. Ta sợ họ sẽ quay lại và giết ta trước khi mình có thể giải thích. Nhưng không có ai trở lại."
Con quái trở nên trầm ngâm vài giây, chùi cái mũi trên cánh tay áo. "Ta không muốn quay lại đó vài tháng đầu tiên, Geralt. Nó vẫn khiến ta run lên mỗi khi nhớ lại. Đi vào chuyện chính. Lâu sau đó, rất rất lâu sau đó, ta ngồi trong căn nhà, yên lặng như một con chuột, không hề nhìn ra bên ngoài. Nếu ai đó xuất hiện, dù rất hiếm, ta sẽ không ra ngoài. Ta bảo ngôi nhà đóng hết cửa vài lần, hoặc ta gầm ra từ bên trong, và thường thế là đủ để ai đó đoán được nên rời đi thật mau chóng. Vậy là cứ thế, cho tới một ngày nhìn ra ngoài cửa sổ một sáng trời xám - ta nhìn thấy gì? Một kẻ xâm phạm đang trộm hoa hồng từ bụi hoa của dì ta. Và nó không phải chỉ vài loại bụi hồng già cỗi: Đó là hồng xanh xứ Nazair, chính tay ông ta mang hạt giống về. Ta nhảy như bay ra ngoài trong giận dữ."
Tay mập đi ngang, khi hắn lấy lại được giọng nói - thứ hắn mất ngay khi nhìn thấy ta - lí nhí suýt xoa hắn chỉ muốn một vài bông cho con gái, rằng ta nên tha cho hắn, cho mạng sống, cho toàn vẹn thân thể hắn. Ta đã sẵn sàng đá hắn ra khỏi cổng thì chợt nhớ lại vài thứ. Những câu chuyện mà Lenka, bà vú già của ta thường kể. Bà mẹ nó, ta nghĩ, nếu những cô gái đẹp biến ếch thành hoàng tử hoặc đại loại thế, vậy thì có lẽ ... có lẽ có một chút sự thật trong những câu chuyện này, một cơ hội ... Ta nhảy tới bốn thước, gầm to tới mức cây dây leo dại rớt khỏi tường, và ta thét lên "Con gái ngươi hoặc mạng của ngươi." Chẳng có gì tốt hơn trong đầu lúc đó. Tên lái buôn, hắn là một tên lái buôn, bắt đầu sụi sùi, khóc lóc rằng con gái ông mới 8 tuổi. Ngươi đang cười à?"
"Không."
"Ta không biết nên cười hay khóc cho cái định mệnh cứt chó của mình. Ta thấy tội nghiệp cho người lái buôn già. Ta không chịu nổi nhìn ông ta run rẩy như thế. Nên ta mời ông vào nhà, chào đón ông như khách quý và, khi ông rời đi, ta đổ vàng và đá quý vào túi của ông ta. Vẫn còn cả gia tài lớn ở trong kho kể từ ngày của cha. Ta cũng chẳng biết làm gì với chúng nên ta cho phép mình được hào phóng. Người lái buôn vui hết cỡ và cám ơn ta nhiệt tình đến mức quên cả mình đang rơi nước dãi. Hắn chắc phải khoe khoang chuyện phiêu lưu của mình đâu đó bởi chưa tới 2 tuần sau, một tên lái buôn khác xuất hiện. Cùng một cái túi khá lớn sẵn sàng. Và một cô con gái, cũng khá lớn."
Nivellen duỗi chân bên dưới cái bàn và thẳng người tới khi chân ghế kêu kít kít.
"Bọn ta đi đến hiểu nhau ngay lập tức," nó tiếp. "Hắn để cô gái ở lại với ta 1 năm. Ta phải giúp hắn chất cái túi đầy lên con la; sức hắn không tự làm nổi."
"Và cô gái?"
"Cô gái sởn gai trước hình ảnh của ta một thời gian, thật sự nghĩ ta sẽ ăn thịt cô. Nhưng sau 1 tháng, bọn ta đã ăn chung bàn, nói chuyện và đi dạo bộ những quãng dài. Cô tốt bụng và cực kì thông minh, và ta líu cả lưỡi khi nói chuyện với cô. Ngươi thấy đó Geralt, ta luôn luôn nhút nhát trước con gái, luôn khiến người ta cười chê. Kể cả những cô giúp việc đầu tắt mặt tối, những cô gái bị bọn trong nhóm chặn đường. Thậm chí họ cười cợt, khinh thường ta. Cho đến không nói nên lời khi có những ngày thế này, ta không tin nổi mình đã trả một khoảng mềm như thế để đổi lấy 1 năm của cô ấy. Năm tháng đến rồi đi cũng như bọn cướp phá bốc mùi vậy. Cho đến khi tên lái buôn quay lại và đem cô đi."
"Ta khóa mình trong nhà, dẹp hết, không phản ứng gì nhiều tháng trời với những tên khác xuất hiện cùng những đứa con gái. Nhưng sau 1 năm có người đồng hành, ta nhận ra việc sống mà không ai để nói chuyện khó như thế nào." Con quái phát ra một âm thanh đáng lý là tiếng thở dài nhưng lại trở thành giống tiếng nấc hơn.
"Người kế tiếp," nó lên tiếng sau một lúc, "tên là Fenne. Cô nhỏ bé, rạng rỡ và hoạt bát, một con chim mào vàng thật sự. Cô gái không hề sợ ta chút nào. Một lần, trong người kỉ niệm lễ cắt tóc đầu tiên của ta - ngày sinh nhật, cả hai đều uống rất nhiều rượu mật ong và ... ha, ha. Ngay sáng sau đó, ta nhảy khỏi giường và bay tới trước gương. Ta phải thừa nhận mình đã thật chán nản, và thất vọng. Cái bẫy vẫn sập nguyên như vậy, nếu muốn nói nhẹ đi một chút. Và họ bảo sự thông thái của thời gian được tìm thấy trong những câu chuyện cổ tích. Nó chẳng là cái chó gì, thứ thông thái đó, Geralt."
"Rồi, Fenne nhanh chóng giúp ta quên đi những chán ngán. Một cô gái vui tính. Ngươi biết cô ấy nghĩ ra gì không? Bọn ta đều muốn dọa bọn khách không mời mà đến. Cứ tưởng tượng, một tên đi vào sân, nhìn xung quanh và rồi, với một tiếng gầm, ta đuổi hắn chạy trối chết với Fenne, hoàn toàn trần truồng trên lưng đang thổi tràng còi hú đi săn bằng sừng của ông ta!"
Nivellen cười run, những cái răng nanh trắng sáng. "Fenne", nó tiếp, "ở với ta một năm rồi trở về nhà với số của hồi môn khổng lồ. Cô đang chuẩn bị cưới một chủ quán rượu, một tên góa vợ."
"Tiếp tục đi, Nivellen. Chuyện này thật thú vị."
"Ngươi nghĩ vậy à?" Con quái nói, xoàng xoạc gãi hai bên mặt. "Được thôi. Người tiếp theo, Drimula, con gái một tên hiệp sĩ sa cơ. Ông ta đến đây cùng con ngựa gầy tong, áo giáp tả tơi và một khoảng nợ lớn. Xấu xí như một con bò, Geralt, và bốc mùi cũng y vậy. Drimula, ta đánh cuộc bàn tay phải rằng, được tạo ra khi ông ta ở ngoài chiến trận, bởi cô xinh đẹp khác hẳn. Ta cũng không làm cô sợ hãi, không ngạc nhiên lắm - vì đặt cạnh cha cô, có khi ta lại nhìn ổn hơn. Cô gái hóa ra, lại rất thoải mái, cá tính và ta, đã có thêm chút tự tin, mạnh dạn bắt lấy khoảnh khắc. Sau 2 tuần, Primula và ta đã trở nên rất thân thiết. Cô gái thích kéo tai ta lại gần và hét lên "Cắn em đến chết đi, người thú," hay "xé xác em đi, quái vật." Và những thứ si ngu tương tự khác. Có lúc ta lại đến chỗ gương, tưởng tượng xem Geralt, ta nhìn mình với với nỗi lo lắng tăng dần. Ít và càng ít hơn lòng mong muốn được trở về hình dạng cũ. Ngươi thấy đó Geralt, ta từng là một thằng yếu ớt và giờ đây trở thành một tên rắn mặt. Ta cứ đau ốm suốt, miệng ho, mũi sụt sịt, nhưng giờ ta chẳng làm sao cả. Và răng ta? Ngươi không tin nổi nó từng mục yếu thế nào đâu! Còn bây giờ? Ta có thể cắn nát cái chân ghế. Ngươi có muốn ta thử cắn chân ghế?"
"Không. Ta không muốn."
"Có lẽ nên vậy," con quái há rộng cái mồm. "Trò thể hiện ta thường dùng để chọc vui các cô gái nên chẳng còn mấy cái ghế trong nhà." Nivellen ngáp, cái lưỡi to tướng cuộn tròn hình ống.
"Nói chuyện thế này làm ta thấy mệt, Geralt. Ngắn gọn là, còn 2 người nữa sau Primula, Ilka và Venimira. Mọi thứ cứ vậy, rồi cũng đi đến điểm chán ngán. Đầu tiên, sợ hãi và dè dặt trộn lẫn, sau đó sự thông cảm được củng cố bởi những món quà nhỏ nhưng quý giá, rồi "cắn em đi, ăn em đi". Cha yêu quay lại, bịn rịn chia tay và sự vơi đi thấy rõ của vật trong kho. Ta quyết định những khoảng nghỉ một mình lâu hơn. Đương nhiên, ta đã ngừng tin chuyện một nụ hôn trinh nữ có thể thay đổi hình dạng của mình từ lâu. Và hơn nữa, ta đi đến kết luận, mọi thứ thế này cũng ổn và không cần thay đổi gì cả."
"Thật sao? Không cần thay đổi gì, Nivellen?"
"Đúng thế. Ta có sức khỏe của loài ngựa, thứ đến cùng với hình dạng này. Thứ hai, phản ứng khác đi của các cô gái đối với ta sướng như một loại kích thích vậy. Đừng cười! Ta chắc chắn nếu còn là người, ta chẳng có mấy cơ hội khi theo đuổi một cô gái, ví dụ như Venimira, một nàng hầu cực kì xinh đẹp. Ta không nghĩ cô ấy sẽ thèm liếc nhìn tới lần thứ hai khuôn mặt trong bức tranh kia. Và thứ ba, sự an toàn. Cha ta có nhiều kẻ thù, một vài trong số chúng vẫn còn sống. Người trong băng nhóm, dưới sự dẫn dắt đáng buồn của ta, nằm dưới mộ nhưng vẫn còn bạn bè, anh em. Vàng thì còn ở trong kho. Nếu không phải vì sợ ta, không thiếu người sẽ đến để lấy, nếu chỉ còn một tên nông dân với cuốc xẻng."
"Ngươi có vẻ rất chắc chắn," Geralt bình luận lúc đang nghịch chiếc ly rỗng, "rằng ngươi không mích lòng đến ai trong bộ dạng hiện tại. Không cha, không con gái. Không họ hàng hay người yêu cô gái -"
"Thôi đi, Geralt." Nivellen thấy phẫn nộ. "Ngươi nói gì thế? Những người cha vui đến không chịu nổi. Ta đã nói là ta cực kì hào phóng. Và các cô con gái? Ngươi không thấy cảnh họ đến đây trong những bộ đồ thô bẩn, đôi tay bé nhỏ nhăn nheo vì phải giặt giũ, bờ vai khom xuống vì gánh nước. Thậm chí sau hai tuần với ta, lưng và đùi Primula vẫn còn những dấu loằn gây ra bởi cái đai da của lão hiệp sĩ già. Họ đi lại quanh đây như những nàng công chúa, chẳng mang vác gì ngoài cây quạt cầm theo và còn chẳng biết nhà bếp ở đâu. Ta cho họ mặc đẹp và khoác lên đủ loại đá quý trang sức. Một cái búng tay, ta mang ra nước nóng trong bồn tắm bạc mà cha ta phải cướp về cho mẹ từ Assengard. Ngươi tưởng tượng nổi không? Một bồn tắm bạc! Một tên quan, gì chứ, một vị lãnh chúa hiếm khi mới có một bồn tắm bạc tại nhà. Đây là ngôi nhà từ trong chuyện cổ tích dành cho họ, Geralt. Miễn là luôn cả chuyện trên giường ... Bà mẹ nó, phẩm giá là thứ ngày càng hiếm hơn cả rồng đá. Ta không ép ai phải đến đây cả, Geralt."
"Nhưng ngươi đã nghi ngờ ai đó thuê ta đến giết ngươi. Ai có thể?"
"Một tên trộm muốn thứ bên trong kho nhưng không còn cô con gái nào nữa." Nivellen nhấn mạnh, "lòng tham con người là vô đáy."
"Và không ai khác?"
"Và không ai khác."
Họ đều yên lặng nhìn ánh nến dập dìu.
"Nivellen," tên thợ săn bất chợt hỏi, "ngươi có đang ở một mình?"
"Thợ săn," con quái trả lời sau giây lát ngần ngừ, "ta nghĩ, theo nguyên tắc, ta cần phải hét vào mặt ngươi, tóm lấy cổ và quăng ngươi xuống bậc thang. Biết tại sao không? Ngươi coi ta như một thằng đần. Ta để ý được ngươi dểnh tai và nhìn về hướng cửa như thế nào. Ngươi biết rất rõ ta không sống một mình. Ta đúng chứ?"
"Ngươi nói đúng. Ta xin lỗi."
"Dẹp chuyện lỗi phải đi. Ngươi đã thấy cô ấy?"
"Ừ. Ở trong rừng, gần cổng. Có phải cô ta là lý do thỉnh thoảng những lái buôn và con gái rời khỏi đây tay không?"
"Vậy là ngươi biết cả chuyện đó? Đúng, cô ấy là lý do."
"Ngươi có phiền nếu ta hỏi -"
"Có, ta có phiền."
Yên lặng trở lại.
"Được rồi, tùy ngươi." Tên thợ săn cuối cùng cũng nói lúc đứng lên. "Cám ơn vì sự mến khách, quý chủ nhà. Tới lúc ta phải lên đường."
"Phải." Nivellen cũng đứng dậy. "Có vài lý do ta không thể mời ngươi ở lại qua đêm, và ta không khuyến khích ngươi ở lại khu rừng này. Từ lúc bị bỏ hoang, có nhiều thứ ma quái tại đây vào buổi đêm. Ngươi nên quay lại đường lớn trước lúc trời tối."
"Ta sẽ nhớ điều đó, Nivellen. Ngươi có chắc không cần ta giúp?"
Con quái ngờ vực nhìn hắn. "Ngươi nghĩ ngươi có thể giúp ta? Ngươi có thể giải trừ phép thuật này?"
"Ta không chỉ nghĩ về cách giúp đỡ đó."
"Ngươi không trả lời câu hỏi của ta. Hoặc có thể ngươi vừa trả lời. Ngươi không làm được."
Geralt nhìn thẳng vào mắt nó. "Ngươi đã gặp xui xẻo," hắn nói, "trong tất cả ngôi đền ở Gelibol và Thung lũng Nimnar, ngươi chọn đền thờ Coram Agh Tera, Nhện đầu sư. Để giải lời nguyền của nữ tu thờ Coram Agh Tera, ngươi cần những tri thức và năng lực ta không có."
"Ai thì có?"
"Vậy là ngươi có quan tâm? Ngươi nói mọi thứ thế này đang ổn."
"Như lúc này, đúng. Nhưng không chắc sau này. Ta sợ rằng -"
"Ngươi lo sợ gì?"
Con quái dừng tại cửa phòng và quay lại. "Quá đủ cho những câu hỏi của ngươi, thợ săn, ngươi cứ hỏi và hỏi thay vì trả lời ta. Dĩ nhiên ngươi phải hỏi đúng cách. Nghe này, có vài lần gần đây, ta có những giấc mơ xấu xí. Dùng từ ác mộng ghê tởm sẽ chính xác hơn. Ta có đúng khi lo sợ? Xin nói ngắn thôi."
"Ngươi có bao giờ thấy dấu vết bùn lấm khi thức dậy từ những giấc mơ đó? Ngọn lá cây tùng trên chăn?"
"Không."
"Vậy ngươi có -"
"Không, hãy ngắn gọn thôi."
"Ngươi đã đúng khi lo sợ."
"Có thể làm được gì không? Xin ngắn gọn thôi."
"Không."
"Vậy được rồi. Bỏ đi. Ta tiễn ngươi ra."
Ở ngoài sân, khi Geralt đang chỉnh lại túi đồ, Nivellen vuốt vuốt dọc mũi con vật và vỗ nhẹ cổ nó. Roach cúi thấp đầu, thích thú với sự quan tâm.
"Động vật thích ta," con quái vênh vang. "Và ta cũng thích chúng. Mèo của ta, Glutton, bỏ chạy ngay từ đầu nhưng nó quay lại sau đó. Một thời gian dài, nó là sinh vật duy nhất ở bên ta cùng nỗi bất hạnh. Vereena nữa -" Nó nhăn mặt.
Geralt mỉm cười, "cô ấy cũng thích mèo chứ?"
"Chim," Nivellen nhe hàm răng. "Ta lại buộc miệng, bà mẹ nó. Nhưng đã sao chứ. Cô ấy không phải con gái một tên lái buôn khác, Geralt, hay một cố gắng thử tìm một chút sự thật trong những câu chuyện dân gian xưa. Đây là chuyện nghiêm túc. Chúng ta yêu thương nhau. Nếu ngươi cười, ta sẽ cho ngươi một phát."
Geralt không cười. "Ngươi biết Vereena của ngươi," hắn nói, "có thể là một rusalka chứ?"
"Ta cũng nghi ngờ thế. Mảnh dẻ. Ngăm đen. Cô ấy ít khi nói chuyện, và bằng ngôn ngữ ta không hiểu được. Cô ấy không ăn thức ăn con người. Cô ấy biến mất vào trong rừng nhiều ngày vào buổi tối, rồi quay lại. Có phải thường là như vậy?"
"Hơn hoặc kém," tên thợ săn cột chặt lại dây yên ngựa. "Không lạ gì khi ngươi nghĩ cô ấy sẽ không quay về nếu ngươi trở lại thành người?"
"Điều đó ta chắc. Ngươi cũng biết rusalka sợ con người như thế nào. Hiếm khi có ai thấy được một rusalka. Nhưng Vereena và ta ... Bà mẹ nó! Bảo trọng, Geralt."
"Bảo trọng, Nivellen." Tên thợ săn vỗ bên hông người bạn đồng hành bằng gót chân và tiến về phía cổng. Con quái đi dọc bên cạnh.
"Geralt?"
"Ừ?"
"Ta không ngu ngốc như ngươi tưởng. Ngươi đến đây nhờ theo dấu một trong những nhà buôn tới đây gần đây. Có chuyện gì xảy đến với họ sao?"
"Phải."
"Người cuối cùng ở đây đã 3 ngày. Với cô con gái, không phải một trong những người đẹp nhất. Ta ra lệnh cho ngôi nhà đóng mọi cửa lớn nhỏ và không lộ ra dấu hiệu nào của sự sống. Họ lung lạc quanh sân rồi bỏ đi. Cô gái ngắt 1 bông hồng từ bụi hoa của dì ta và gắn vào chiếc váy. Hãy tìm họ ở chỗ khác. Nhưng cẩn thận, đây là một nơi kinh khủng. Ta đã nói ngươi khu rừng này không phải nơi an toàn lúc đêm. Những thứ gớm ghiếc đã được nghe và nhìn thấy."
"Cám ơn, Nivellen. Ta sẽ nhớ về ngươi. Ai mà biết, có thể ta sẽ tìm được ai đó -"
"Có thể vậy. Và có thể không. Đó là vấn đề của ta Geralt, cuộc sống của ta và trừng phạt dành cho ta. Ta đã học cách sống với nó. Ta đã quen với nó. Nếu nó tệ hơn, ta sẽ lại cố quen với nó. Và nếu nó tệ hơn nhiều, đừng tìm ai cả. Tự mình đến đây và kết thúc nó. Như một thợ săn quái. Bảo trọng, Geralt."
Nivellen quay đầu và bước thẳng về phía căn nhà. Hắn không nhìn lại nữa.
III
Vùng đất bị bỏ không, hoang dã và không có dấu hiệu trú lại được. Geralt không quay lại đường lớn trước tối; hắn không muốn đi vòng nên rẽ một đường tắt xuyên khu rừng. Hắn dành buổi tối trên đỉnh trọc của một cái đồi cao, kiếm đặt trên gối, bên cạnh đống lửa nhỏ mà cứ mỗi lát, hắn lại rải một ít bột ô đầu vào. Giữa đêm, hắn để ý thấy ánh lửa len lỏi xa xa phía thung lũng; hắn nghe tiếng hú man dại và tiếng hát và một âm thanh khác chỉ có thể là tiếng thét của phụ nữ bị tra tấn. Khi bình minh vừa ló rạng, hắn đi tới đó nhưng chẳng tìm được gì ngoài vùng trảng bị giẫm nát và xương cháy đen trong đống tro còn hơi ấm. Thứ gì đó đang ở trên đỉnh cây sồi khổng lồ rít lên đinh tai. Đó có thể là một con harpy, hoặc một con mèo rừng thông thường. Tên thợ săn quái không dừng lại xem thử.
IV
Khoảng giữa trưa, khi Roach đang uống nước từ một con suối, anh bạn bỗng hí lên the thé và lùi lại, nhe hàm răng vàng liếm liếm dây rọ. Geralt dùng phép trấn tĩnh nó. Sau đó hắn nhìn thấy cái vòng tròn tạo bởi đầu những cây nấm đỏ thẫm, ló lên từ đám rêu.
"Mày đang trở thành một anh chàng hoang tưởng thật sự đấy Roach," hắn lên tiếng. "Đây chỉ là một vòng tròn ma bình thường. Có gì đâu nào."
Anh bạn khịt khịt mũi, quay đầu về phía hắn. Tên thợ săn xoa xoa trán, cau mày và trở nên trầm ngâm. Rồi hắn nhảy lên yên, quay ngựa và bắt đầu đi ngược lại, theo dấu đường cũ vừa qua.
"Động vật thích ta," hắn thầm thì. "Xin lỗi nhé, Roach. Hóa ra mày còn có nhiều đầu óc hơn tao."
V
Con vật bè cái tai dọc hộp sọ và khịt khịt, vẫy tung đất dưới chân; nó không muốn đi. Geralt không dùng phép giúp nó nữa; hắn nhảy xuống từ trên yên, quăng dây cương qua đầu con ngựa. Thanh kiếm cũ với vỏ da thằn lằn không còn trên lưng, thay vào đó là thứ vũ khí đẹp sáng lóa hình chữ thập dài, tay cầm to vừa, kết thúc ở cái núm cầu bằng kim loại trắng.
Lần này cánh cổng không mở ra cho hắn. Nó đã mở sẵn, như khi hắn rời đi.
Hắn nghe tiếng hát. Hắn không hiểu lời ca, thậm chí không nhận ra ngôn ngữ đó. Không cần phải - tên thợ săn biết và cảm thấy một cách trực giác, âm ca thinh lặng, nhức nhối này chảy tràn từ sâu thẳm những đợt sóng tanh tưởi, từ một mối đe dọa khiếp người.
Tiếng hát vỡ ra bất thình lình, và rồi hắn thấy cô gái.
Cô đang đu mình trên lưng tượng cá heo trong con suối đã cạn rác, mân mê phiến đá chỗ hàng rêu bao phủ với bàn tay nhỏ bé, quá trắng tưởng như trong suốt. Dưới làn tóc đen rối, sáng lên đôi mắt mở to màu than.
Geralt chầm chậm tiến gần hơn, bước chân uyển chuyển mềm mại, vẽ một nửa vòng tròn từ bức tường và bụi hồng xanh. Mắt sinh vật dán trên lưng tượng dõi theo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang một biểu lộ của sự mong chờ, đầy ma mị. Hắn vẫn có thể nghe giọng hát của cô, kể cả khi đôi môi mỏng nhớt kia đang mím chặt và không một âm thanh nhẹ nhất nào khớp với chúng.
Tên thợ săn dừng ở khoảng cách 10 bước. Thanh kiếm chậm rãi rút ra khỏi chiếc vỏ đen tráng men, ánh sáng lòa lên và tán ra xung quanh từ trên đầu hắn.
"Đây là bạc kim loại," hắn lên tiếng, "thanh kiếm bằng bạc."
Khuôn mặt nhỏ nhợt không đổi khác, màu than đôi mắt không thay vẻ biểu lộ.
"Ngươi quá giống một rusalka," thợ săn bình tĩnh tiếp tục, "đến mức ngươi có thể lừa bất cứ ai. Hơn nữa như một sinh vật lạ, loài tóc đen. Nhưng ngựa không bao giờ sai lầm. Chúng hoàn toàn nhận ra tạo vật như ngươi một cách bản năng. Ngươi là gì thế? Ta nghĩ ngươi là một moola hoặc một alpor. Một con vampire bình thường không thể ra ngoài ánh sáng."
Khóe môi nhợt nhạt run và nhếch lên một chút.
"Nivellen thu hút ngươi bởi hình dạng của hắn phải không? Ngươi gieo vào đầu hắn những giấc mơ. Ta có thể đoán chúng là gì, và ta tội nghiệp cho hắn."
Sinh vật kia không cử động.
"Ngươi thích chim chóc," thợ săn tiếp tục. "Nhưng điều đó không ngăn ngươi cắm răng vào cổ họng người khác bất kể giới tính, phải chứ? Ngươi và Nivellen, thật là, một cặp đẹp đôi ngươi nghĩ, một quái vật và một vampire, chủ nhân của lâu đài hoang. Ngươi lất át cả một vùng chỉ trong chớp mắt. Ngươi, cơn khát máu bất tận và hắn, người cận vệ của ngươi, một kẻ phục vụ việc giết chóc, một công cụ mê muội. Nhưng trước hết, hắn phải trở thành quái vật thực sự, không phải một người dưới lớp mặt nạ thú."
Đôi mắt to đen nheo lại.
"Hắn đâu rồi, sinh vật tóc đen kia? Ngươi đang hát, vậy là ngươi vừa được uống chút máu. Ngươi đang cân nhắc cái đích cuối cùng, điều đó có nghĩa ngươi vẫn chưa hoàn toàn chế ngự được hắn. Ta đúng chứ?"
Cái đầu phủ tóc đen gật nhẹ, gần như không thể thấy được, và khóe miệng lại nhếch thêm cao hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ma quái.
"Không lạ gì ngươi cho mình là bà chủ của ngôi nhà lúc này?"
Gật đầu, lần này rõ hơn.
"Ngươi là một moola?"
Cái đầu lắc chậm. Sự tê nhói chạy dọc xương hắn chỉ có thể đến từ làn môi nhợt nhạt, ghê rợn đang mỉm cười kia, dù tên thợ săn không thấy nó cử động.
"Alpor?"
Phủ nhận.
Người thợ săn quái lùi lại và nắm tay cầm thanh kiếm chặt hơn. "Có nghĩa ngươi là -"
Khóe môi kéo lên cao hơn và cao hơn, trề cả ra ...
"một bruxa!" thợ săn hét lên, phóng về hướng con suối.
Từ đằng sau cái môi tái, sáng bóng lên những chiếc răng nanh trắng nhọn. Con vampire nhảy lên, uốn mình như một con báo và thét lên.
Luồng sóng âm đánh trúng tên thợ săn quái như viên đá được bắn tới, hút cạn hơi thở, đâm chích nơi mạn sườn, xát vào tai và đầu óc hắn những mũi gai đau đớn. Nhảy lùi lại, hắn cố bắt chéo hai cổ tay sử ra phép Heliotrop. Luồng sóng bị chặn bớt bởi tường phép nhưng kể cả vậy, mọi thứ như trở nên tối đi và chút hơi thở sót lại trong hắn hắt ra thành một tiếng rên.
Trên lưng tượng cá heo, bờ đá tròn nơi cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng đang ngồi chỉ mới đó; một con dơi đen khổng lồ đang duỗi cái thân thể loáng bóng, mở rộng cái mõm nhọn dài, để lộ ra những hàng răng trắng như mũi kim. Màn cánh căng ra, đập nhẹ, và sinh vật phóng tới tên thợ săn như một mũi tên bắn ra từ chiếc nỏ.
Geralt, vị máu mặn tức trong miệng, hét lên một tiếng và đưa tay lên, ngón tay dang sử phép Quen ra phía trước hắn. Con dơi rít lên và rẽ đột ngột, sau đó cười lặng trong lúc vút lên không trung trước khi lao thẳng xuống, nhắm vào gáy đối phương. Geralt nhảy sang một bên, chém ngang, và hụt. Con dơi, mềm mại và uyển chuyển trên một cánh, lượn vòng quanh chỗ hắn và lại tấn công tới, hé mở hư mắt, răng chĩa ra. Geralt chờ đợi, cầm kiếm bằng cả hai tay, luôn chỉ về hướng con vật. Cuối cùng, hắn nhảy - không phải sang bên mà tới trước, một đường cắt xoay ngang vút trong không khí.
Hắn đánh hụt. Nằm ngoài dự tính, hắn lạc nhịp và né cú phản đòn chớp nhoáng quá chậm. Cảm thấy vết cào của móng vuốt con quái trên má và cái cánh mượt mát trên cổ. Hắn định người tại chỗ, chuyển trọng tâm về chân trái và chém ngược ra sau dứt khoát, lại hụt cái loài vật nhanh nhẹn đến kinh ngạc.
Con dơi đập cánh, vút lên cao và thả nhẹ về hướng con suối.
Khi bộ móng khoằm cào cào phiến đá, cái mõm nhỏ dãi gớm ghiếc, đang mờ dần đi, thay đổi, biến mất; dù lại là đôi môi nhỏ tái nhợt, vẫn không che hết được những chiếc nanh chết chóc.
Con bruxa gào lên buốt lảnh, biến điệu giọng mình trở nên thêm ma rợn, trừng trừng nhìn tên thợ săn quái với đôi mắt đầy sự thù ghét, và lại ré lên.
Luồng sóng âm quá mạnh phá xuyên cả chắn phép. Những vòng tròn đen đỏ xoay vòng trong mắt Geralt; vầng trán và nơi đỉnh đầu hắn liên tục nhức nhối. Cùng nỗi đau đớn đang xoáy bên tai, hắn bắt đầu nghe thấy những giọng than khóc, tiếng kèn và sáo, tiếng rào xào của gió. Da mặt hắn trở nên lạnh và tê cóng. Hắn ngã xuống trên một chân và lắc lắc đầu.
Con dơi đen phất về hướng hắn trong lặng lẽ, mở cái hàm đầy răng. Geralt, vẫn còn choáng váng bởi tiếng ré, phản xạ theo bản năng. Hắn bật dậy, và ngay đó, hòa nhịp chuyển động theo tốc độ bay đến của con quái, bước tới trước 3 bước, né, quay người nửa vòng và rồi nhanh như chớp, chém một phát bằng cả hai tay. Lưỡi kiếm đi hết một đường ... hầu như không một lực cản. Hắn nghe một tiếng thét, nhưng lần này là tiếng thét của đau đớn, bởi cú va chạm với thanh kim loại bạc.
Con bruxa khốn khổ lại biến dạng phía sau tượng cá. Trong chiếc váy trắng, gợn mỏng bên trên ngực trái, vệt đỏ hiện ra bên dưới vết chém không dài hơn ngón tay út. Người thợ săn quái nghiến răng - đường cắt, đáng lẽ có thể xẻ con quái vật làm đôi, lại chẳng có gì hơn một vết xước.
"Thét lên, vampire," hắn gầm gừ trong lúc quệt máu trên má. "Thét hết hơi của ngươi đi. Rồi ta sẽ chém rớt cái đầu nhỏ đẹp kia."
Ngươi. Ngươi mới là kẻ mất sức trước, phù thủy. Ta sẽ giết ngươi.
Cái miệng con bruxa không cử động, nhưng tên thợ săn nghe rõ từng chữ; chúng vang vọng trong đầu hắn, vỡ ra và dội lại như ở dưới mặt nước.
"Để thử xem," hắn thì thầm qua kẽ răng khi bước đi, quỳ xuống, hướng về phía suối.
Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi.
"Để thử xem."
"Vereena!" Nivellen, đầu hắn cúi thấp, bám vào khung cửa, ngã ra khỏi ngôi nhà. Hắn loạng choạng đi về phía con suối, vẫy bàn tay khó nhọc. Máu thẫm màu trên cổ tay áo.
"Vereena!" hắn lại gầm lên.
Con bruxa quay đầu về phía hắn. Geralt giương kiếm nhảy tới để tấn công, nhưng phản xạ của con vampire nhanh hơn nhiều. Một tiếng ré bén nhọn và luồng sóng âm mới quật ngã tên thợ săn. Hắn nằm sóng soài trên lưng, bấu víu mặt sỏi trên đường. Bruxa thu mình chuẩn bị nhảy tới, răng nanh sáng lên như dao găm. Nivellen, dang rộng tay như một con gấu, cố giữ lấy nó nhưng bị thét thẳng vào mặt, văng ngược lại chỗ giàn gỗ dưới vách tường, thứ gãy nát ngay đó và vùi hắn bên dưới.
Geralt đã đứng dậy được, chạy một nửa vòng quanh sân, cố cướp lại sự chú ý của con bruxa khỏi Nivellen. Con vampire, rung rung đường váy trắng, búng thẳng tới hắn nhẹ nhàng như cánh bướm, gần như lướt trên mặt đất. Nó không còn la hét, không thử đổi dạng nữa. Tên thợ săn quái biết nó đã mệt, và biết nó vẫn nguy hiểm chết người. Phía sau Geralt, Nivellen thở dốc dưới đống gỗ, rồi gầm lên.
Geralt nhảy qua bên trái, vung vẫy thanh kiếm, để làm rối con bruxa đang lướt thẳng tới - trắng và đen, xé gió, kinh khiếp. Hắn đã đánh giá thấp đối thủ. Nó hét lên. Lần này hắn không kịp sử phép và bị văng đi tới khi đập vào tường. Con đau ở lưng hắn chạy dọc tới từng đầu ngón tay, làm tê dại hai vai, chạy xuống cả chân. Hắn ngã khụy trên gối. Bruxa, ai oán du dương, nhảy tới chỗ hắn.
"Vereena!" Nivellen gào lên.
Nó quay lại - và, Nivellen, đâm cái đầu gãy nhọn của thanh cọc dài giữa ngực nó. Nó không thét lên. Nó chỉ thở ra.
Tên thợ săn quái run rẩy, lắng nghe tiếng thở.
Họ đứng đó: Nivellen, chân dang rộng, cầm cây cọc bằng cả hai tay, một đầu giữ chặt dưới cánh tay.
Bruxa, như con bướm trắng bị ghim bởi đầu cọc còn lại, đang nắm chặt lấy cũng bằng hai tay. Con vampire thở hắt ra đầy đau đớn và bỗng ấn mạnh mình vào thanh chắn giữa.
Geralt nhìn thấy cái hố đỏ nở ra từ lưng nó, trên váy trắng mà chỗ vết rách trở thành mạch máu phum: gớm ghiếc, gần như kinh dị. Nivellen la hét, 1 bước, rồi 1 bước nữa, lùi lại khỏi nó, nhưng hắn không buông cây cọc và kéo bruxa theo hắn. Thêm 1 bước nữa và hắn dựa vào tường nhà. Một đầu thanh cọc chạm vách.
Chầm chậm, như một cử chỉ dịu dàng, bruxa đưa tay dọc theo cây cọc, duỗi ra hết mức có thể, nắm chặt lấy và kéo. Hơn 1m gỗ máu me xuyên ra từ lưng nó. Đôi mắt nó mở rộng, cái đầu vất ngửa. Hơi thở trở nên nhanh và đều hơn, biến thành tiếng khò khè gấp gáp.
Geralt đứng dậy, như bị thôi miên bởi cảnh tượng, vẫn chưa biết phải làm gì tiếp. Hắn nghe những câu chữ mờ nhòa cứ vang lên trong đầu, như đến từ dưới hầm sâu lạnh lẽo, ẩm ướt.
Của ta. Hoặc không ai cả. Ta yêu chàng. Yêu chàng.
Một tiếng thở run rẩy, ghê rợn khác, nghẹn bởi máu. Bruxa lê xa hơn trên cây cọc và dang rộng hai tay. Nivellen gào lên điên cuồng, và vẫn không chịu buông ra, cố đẩy con vampire ra xa nhất có thể - nhưng vô ích. Nó kéo mình lại gần hơn và bấu lấy đầu hắn. Hắn la khóc kinh hoàng và vùng vẫy cái đầu lông lá. Bruxa lại lê dọc cọc chút nữa và nghiêng đầu tới cổ họng Nivellen. Răng nanh ánh lên, trắng nứt.
Geralt nhảy tới. Mỗi cử động, mỗi bước chân là một phần tự nhiên sâu trong hắn: khổ luyện, bản năng và quyết đoán chết người. 3 bước nhanh và bước thứ 3, như hàng trăm lần trước đó, dừng ở chân trái với thế tấn nặng, chắc. Cú vặn phần thân trên và đường cắt ngọt đầy mạnh mẽ. Hắn thấy cặp mắt. Không gì thay đổi nữa. Hắn nghe thấy âm thanh. Không gì. Hắn hét lên, để nhấn chìm những tiếng lặp đi lặp lại. Không gì thay đổi. Cắt.
Hắn chém xuống dứt khoát, như cả trăm lần trước, chính giữa lưỡi kiếm, và ngay lập tức, theo sau nhịp di chuyển, bước thứ 4 và một nửa cú xoay người. Lưỡi kiếm, lơi ra bởi pha xoay dở, trôi theo hắn, vẽ một hình quạt những giọt đỏ trên đường đi. Mái tóc đen quạ trôi đi trong không khí, trôi, bồng bềnh, bồng bềnh ...
Đầu rơi trên nền đất sỏi.
Ngày càng có ít và ít hơn quái vật?
Và ta? Ta là gì?
Ai đang la hét? Những con chim?
Cô gái trong áo khoác lông cừu và chiếc váy xanh dương?
Bông hồng xứ Nazair?
Thật yên lặng!
Thật trống rỗng. Nỗi trống rỗng.
Trong ta.
Nivellen khom người, tay ôm đầu run rẩy cạnh vách nhà.
"Đứng dậy," thợ săn lên tiếng.
Người đàn ông trẻ đẹp, lực lưỡng với nước da nhợt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Đôi mắt hắn mơ hồ. Hắn dụi chúng bằng mu bàn tay. Hắn nhìn tay mình, rồi sờ thử mặt. Hắn thầm rên rỉ và, đưa ngón tay vào miệng, rà khắp hàm một lúc lâu. Hắn lại sờ mặt và rên lên khi chạm phải 4 lằn máu bầm phồng trên má. Hắn bật khóc oang lên, rồi cười to.
"Geralt! Sao lại vậy? Sao chuyện này - Geralt!"
"Đứng dậy, Nivellen. Đứng dậy và đi theo ta. Có một ít thuốc trong túi. Hai ta đều cần nó."
"Ta không còn ... ta không còn, đúng không? Geralt? Tại sao?"
Tên thợ săn giúp hắn đứng lên, cố gắng không nhìn bàn tay nhỏ bé - quá trắng đến trong suốt - vắt lửng cạnh cây cọc mắc giữa bầu ngực nhỏ, chỗ lúc này là miếng vải loang lỗ màu đỏ ẩm.
Nivellen rên rỉ trở lại. "Vereena -"
"Đừng nhìn. Đi thôi."
Họ băng qua sân, đỡ lấy nhau, ngang qua bụi hồng xanh.
Nivellen cứ liên tục sờ mặt mình với bàn tay kia. "Thật kì lạ, Geralt. Sau bao nhiêu năm? Sao nó có thể chứ?"
"Có hạt của sự thật trong mỗi câu chuyện cổ tích," người thợ săn nói nhỏ. "Tình và máu. Chúng đều mang một sức mạnh to lớn. Pháp sư và những nhà thông thái chắc phải vắt óc cho chuyện này hàng nhiều năm, nhưng họ đã nghĩ đến tất cả mọi thứ trừ nó -"
"Trừ gì, Geralt?"
"Nó phải là tình yêu chân thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro