#_gió
Tôi là An Hạ. Năm nay tôi 21 tuổi và đang theo học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tôi muốn trở thành một tiểu thuyết gia truyện trinh thám. Bạn tò mò? Chẳng qua là vì tôi bị nghiện Conan thôi! Tôi còn nhớ từ những lúc mới bước vào ngôi trường Đại học này, cái cảm giác bồi hồi khó tả, thận trọng từng bước tiến vào bên trong...run... run..., sợ sệt không khác gì hồi lớp 1. Cảm giác đó khá thú vị nhưng có cái gì đó rất lạ....
Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, khí hậu ôn hòa nhưng lại có cảm giác se se lạnh do bản thân tự tạo ra. Bỗng nhiên...tôi bắt gặp một bóng dáng... rất quen thuộc, từ bóng lưng, bờ vai, điệu bộ đi đứng rất giống một người, đó là người con trai ấy, người con trai của 6 năm trước... cái năm tôi 15, độ tuổi mà còn phải căng đầu học tập để thi cuối cấp hay tôi còn gọi là " tuổi thanh xuân ". Đối với tôi, thanh xuân không giới hạn độ tuổi, chỉ cần bạn nghĩ có thể vui chơi, lãng phí thời gian, cùng bạn bè làm những chuyện điên rồ mà không cần nghĩ đến hậu quả. Và thanh xuân của tôi cũng bắt đầu yêu một người, để rồi gọi thanh xuân của mình là " cậu ". Thứ tình cảm đầu đời, mong manh nhưng không dám gọi tên, cũng không dám định nghĩa nó đúng hay sai. Nó như một bản nhạc, có nốt cao, nốt trầm, có khoảng lặng và nó còn có một ý nghĩa sâu bên trong nữa.
Tôi sẽ kể bạn nghe, một câu chuyện tình cảm khá nhạt nhẽo nhưng vẫn sẽ có những cảm xúc vui, buồn, giận dỗi,... Nó là mối tình đầu của tôi, là bản tình ca đầu tiên tôi viết, là một nỗi nhớ mong trong tôi!
Tuổi 15...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro