Chương 11: Hoang đường
Sovier nhận lệnh của Peter Đại đế, gấp rút lên đường thẳng tới Phong Ninh. Sovier bước vào chính điện, tên cầm đầu lấy sắc phong trong kén hành lý, vứt về phía Lâm Phong đang đứng, hất mặt ra hiệu đọc lên. Lâm Phong biết tên này, không những biết mà còn biết rất rõ. Tên này chính là kẻ từng ám sát hụt Cựu vương Bá Thượng. Vết sẹo lớn ở cổ tên đó chính là do Lâm Phong làm ra, vết cắt ngọt như vậy, chỉ có thể từ vũ khí của Hắc y vệ mà thôi.
Lâm Phong mở sắc phong, ánh mắt thất kinh nhìn Kiến Thành ngồi trên ngai vàng cao thượng. Là sắc phong thượng đẳng thần, sắc phong này hoàn toàn có thể phế truất ngôi vương của Kiến Thành. Kiến Thành tinh ý nhìn ra sự hoang mang của Lâm Phong, gật nhẹ đầu với hắn. Nhận được sự cho phép của Kiến Thành, Lâm Phong chầm chậm đọc lên.
" Dưới danh nghĩa là quốc gia bảo hộ Phong Ninh, Opaleye đau xót cho sự ra đi của quốc vương Bá Thượng. Nhận thấy Thái tử Kiến thành còn non trẻ, chưa thể gánh vác được việc triều chính. Mẫu quốc gửi tới Sovier, sắc phong Sovier thành Hội đồng nhiếp, cho phép can thiệp vào bộ máy hành chính, chính trị của Phong Ninh." Lâm Phong đọc đến đây, hắn giận run người, từ trước đến giờ chưa từng có việc hoang đường như thế xảy ra. Ánh mắt hắn quét qua gương mặt vô lại của tên kia, nhất thời có ý định muốn giết người.
" Mau đọc cho hết đi, rồi dẫn bọn ta tới điện cho Hội đồng nhiếp!" Một tên nhỏ con hơn lên tiếng, giọng nói như không kiềm chế được sự phấn khích.
Lâm Phong thu lại ánh mắt chết chóc, Pheromone An Tức hương phóng ra, đánh ngã tên chuột nhắt kia. Hắn lùi lại phía sau, tay nắm thành quyền mà cắn răng chịu đựng. Lâm Phong cười khẩy một cái, rũ mắt đọc nốt những dòng sắc phong hão huyền kia.
" Việc chống lại sắc phong này chính là chống lại Mẫu quốc Opaleye. Phong Ninh sẽ bị san phẳng và trở thành một phần của Opaleye." Lâm Phong khép lại sắc lệnh, lo lắng nhìn Kiến Thành. Cậu như có như không cười nhàn nhạt, suy nghĩ một chút liền gọi Lâm Phong và Minh Hải đang đứng ở dưới lên gần ngai vàng, cùng với Hải Thần đang đứng đằng sau. Không biết họ nói gì, chỉ thấy cả bốn người cùng mỉm cười rồi trước mặt Sovier, Lâm Phong xé tan sắc lệnh.
" HOANG ĐƯỜNG!!!"
Kiến Thành đứng dậy, chớp mắt một cái, con ngươi màu vàng kim xuất hiện, phía sau là vệ thần Linh miêu bảo hộ, từng lời thốt ra như đanh, như thép ghim chặt Sovier ở bên dưới.
" Nếu tay dơ thì rửa bằng nước, nếu nước dơ thì rửa bằng máu. Việc các ông có công nhận tôi là một vị Hoàng đế trưởng thành hay không không hề quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi không cần Hội đồng nhiếp. Tôi sẽ điều hành công việc đất nước ngang hàng với các quốc gia khác, như Opaleye." Kiến Thành dõng dạc nói, Phong Ninh từ lâu đã đi trước tất cả các đế quốc trên tinh cầu này. Nếu chiến tranh nổ ra, nó sẽ được Phong Ninh triển khai gấp rút, không hề nao núng và run sợ.
" Trở về và nói với Peter Đại đế rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Các vị đã được tiếp đón với thái độ ôn hòa nhất, nhưng các vị lại khiến chúng tôi buộc phải nhìn lại hành động của chính mình." Cậu nói lớn và oai nghiêm, chẳng ai có thể nhìn ra đây là vị Hoàng đế vừa được sắc phong.
Lâm Phong và Minh Hải nhìn nhau gật nhẹ đầu, không nói lời nào nhanh như cắt lao đến dính lên người chúng hạt Lexu. Bảy tên đó chưa kịp hiểu chuyển gì liền bị một dòng điện cực lớn truyền tới, giật ngất đi.
Hải Thần đưa tay mở ra ảo cảnh, ném bọn họ trở về Opaleye trước sự ngỡ ngàng của cung điện Hừng Đông. Peter Đại đế ngồi trên ngai vàng, nhíu mày nhìn Sovier, từng tên một bị ném trở về. Đôi môi mím lại, quai hàm chằng chịt gân xanh.
Một cảnh này đều thu vào mắt Hải Thần, hắn đã đợi ngày này từ bao lâu rồi, khoảnh khắc hắn cắn răng nhìn đồng bào mình bị đàn áp dưới nòng súng nhớp nhúa, chịu đựng khổ đau do chất độc rải thảm hàng loạt của những kẻ tồi tệ kia mà chẳng thể làm gì.
Hắn đã khắc sâu trong tâm khảm mình rằng sẽ phải trả thù, trả thù cho tộc Phong Ninh khốn khổ ở lớp ngoài, cho tộc Thanh Minh ngày đêm chấn giữ biên cương, cho tộc Thái Dương hi sinh hậu duệ để bảo vệ đất nước, cho tộc Đông Phong nhẫn nhịn ẩn mình sau núi tuyết để con cháu thoát khỏi sự để ý của lũ tham lam ấy.
Và cuối cùng, hắn muốn trả thù cho tộc người của mình - tộc Vân Du, cả tộc gần như đã bị diệt sạch sau khi cha của hắn vì quốc vương Bá Thượng mà đối đầu với Opaleye. Bọn chúng đã cử tên Jack đến và tổ chức một cuộc trải chất độc ngoại lai lên khu vực người Vân Du sinh sống. Chúng huy động một tiểu đội máy bay mang trên mình chất độc kì lạ, mà mãi về sau này, sau nhiều ngày đêm nguyên cứu Phong Ninh mới biết đó là chất độc Dermier - chất độc được sinh ra trong phòng nghiên cứu của Opaleye với mục đích diệt côn trùng nhưng thực tế lại dùng để giết người. Chất độc như cơn mưa rào đổ xuống trong đêm, tiếng hét thất thanh của đồng bào đánh thức cả nhà Hải Thần dậy. Hắn nắm tay Lâm Phong chạy ra sảnh lớn, đập vào mắt hắn là hình ảnh bảo mẫu đau đớn chạy vào, quằn quại với sự đau đớn của chất độc, từng mảng da lớn tróc ra rơi vãi trên sàn, mùi máu tanh hòa cùng mùi thịt người bị đốt cháy, mùi hăng của Dermier sộc vào khoang mũi khiến Hải Thần nôn khan, phải bám vào anh trai mà chạy.
Mẹ cũng vì cứu một gia đình thường dân mà gục chết ngay trước mắt hắn, ngày ấy hắn mới có mười tuổi, Lâm Phong mười hai tuổi nén nước mắt vào trong mà nắm tay hắn cùng dẫn đường cho hơn một trăm người tộc Vân Du chạy xuống hầm trú trong nhà.
Một trăm hai mươi tám là số người tộc Vân Du sống sót qua lần diệt chủng oan nghiệt này. Họ chỉ còn lại hơn trăm mạng người, Hải Thần uất nghẹn nhìn người của bốn tộc khác đến ứng cứu, nhìn thấy cha - Tướng quốc Hạ Tịch khóc không ra tiếng, dàn dụa nước mắt ôm lấy người đầu ấp tay gối của mình mặc cho quốc vương Bá Thượng ra sức kéo ông ra khỏi đó. Vết sẹo sâu hoắm nơi bàn tay phải là minh chứng cho tội ác của chúng, là vết thương không bao giờ lành của hắn, của Lâm Phong, của Tướng quốc Hạ Tịch, của Vân Du, của tất cả thần dân Phong Ninh.
" Hoàng đế của chúng tôi vì vấn đề nhân quyền của các vị nên trao trả bọn họ. Người nhắn thêm rằng chúng tôi đã sẵn sàng!" Hải Thần nói rồi đóng lại ảo cảnh, toàn thân phát ra sát khí ngút trời.
Bên này, Kiến Thành đặt tay lên chiếc vòng cổ bạc Thanh Phong trao cho mình sáng nay, cậu chạm nhẹ lên nó, lập tức bộ đồ theo từng đường cong cơ thể của cậu xuất hiện. Bộ đồ được làm bằng một loại sợi dệt rung, có thể làm chệch hướng súng máy hạng nặng và chống lại các cuộc xung kích bất chợt, nó có thể hấp thụ động năng và giải phóng nó dưới dạng sóng xung kích màu vàng kim sau khi đủ năng lượng được tích lũy.
Kiến Thành tổ chức một cuộc họp gấp bao gồm bốn thủ lĩnh của bốn tộc người, cậu muốn họ ủng hộ việc Phong Ninh sẽ tuyên chiến với Opaleye. Rất nhanh cả bốn thủ lĩnh đều có mặt, ai cũng hừng hực khí thế muốn san phẳng Opaleye.
Cuộc họp kết thúc với sự đồng thuận của năm tộc người, trời cũng đã ngả tối, Kiến Thành vẫn nhốt mình trong phòng tác chiến, tay nhanh thoăn thoát điều binh bố trận trên màn hình lớn. Lâm Phong bước vào với khay thức ăn nhỏ. Cả ngày hôm nay cậu chưa bỏ bụng thứ gì, hắn đau lòng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của cậu đang với lấy ảo ảnh của người máy lớn trên màn hình cao kia.
" Bệ hạ nghỉ ngơi một chút, để chúng thần lo." Lâm Phong tiến tới, đặt khay thức ăn xuống bàn, đưa tay kéo ảo ảnh xuống cho Kiến Thành. Môi không nhịn được mím chặt lại khi thấy vết thương trên cổ tay của cậu, hắn làm gì có tư cách quan tâm cậu nhiều đến thế.
Kiến Thành vuốt tay phóng lớn người máy, xoay người cầm lấy ly sữa trên khay từng ngụm uống cạn. Cậu cả ngày không ăn uống, đến thời điểm này có chút đói bụng, uống một ly sữa nhỏ để ổn định lại ruột gan đang cồn cào.
" Không cần lo lắng cho ta. Tình hình bên Vân Du thế nào? Hải Thần vẫn đang làm tốt chứ?" Cậu vừa nhai miếng bánh nhỏ, vừa hướng hắn vừa nói. Hai má cậu phồng lên trông thật giống một chú sóc nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh.
Lâm Phong thấy vậy chỉ trả lời qua loa, tâm trí vứt lên tận mấy xanh: " Hải Thần, đệ ấy đang làm rất tốt."
Kiến Thành chỉ gật nhẹ đầu đáp lại, đặt xuống miếng bánh đang ăn dở mà tiến tới chỗ Lâm Phong đang đứng.
" Lâm Phong! Cuộc chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Ta không mong ngươi sẽ toàn vẹn trở về, nhưng ta mong ngươi sẽ vì ta mà bảo toàn tính mạng của chính mình. Ta hi sinh cũng được nhưng ngươi không được bỏ mạng, ngươi phải giúp ta bảo vệ gia đình, giúp ta bảo vệ Phong Ninh." Cậu ngẩng đầu nói, tay nhỏ vô thức run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, cậu cũng sợ chiến tranh lắm nhưng nếu chiến tranh xảy ra, cậu sẵn sàng vì Phong Ninh mà chiến đấu.
" Bệ hạ! Người phải sống sót, vì chỉ khi Người sống sót Phong Ninh mới sống sót." Lâm Phong đưa tay lau đi vết bột đường trên khóe môi Kiến Thành, dịu dàng mà nói. Hắn biết Kiến Thành là người duy nhất có thế dẫn dắt Phong Ninh vượt qua những khó khăn, cậu có sức mạnh của thần Lynx và có trái tim của bậc quân vương. Cậu là toàn vẹn, cậu là linh hồn của Phong Ninh. Lời cậu nói ra là lời Phong Ninh muốn nói, Kiến Thành là Phong Ninh. Cậu là hóa thân của đất trời, là hóa thân của cả năm tộc người đang sinh sống trên mảnh đất này.
" Được! Vậy chúng ta cùng hứa rằng sẽ sống sót và đưa Phong Ninh lên vị trí mà nó xứng đáng có được!" Lời Kiến Thành vừa dứt cả Minh Hải và Hải thần đều bước vào, trên tay là bản đồ địa hình của Opaleye.
Hải Thần mau miệng nói: " Chúng ta đâu thể sống thiếu nhau phải không Bệ hạ?" Hắn không kiêng dè lao tới ôm chặt cứng Kiến Thành, cậu thì nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay hắn. Minh Hải cũng chỉ bước đến, áp tay vào má Kiến Thành, nhìn sâu vào đôi mắt ấy mỉm cười. Bốn người bọn họ vốn đã không phải quân thần. Họ là anh em, là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro