Chapter 36: Đình Đình không ngoan...
" Phong Phong, Phong Phong. Mau tỉnh." Chris trở về sau khi diện kiến Bệ hạ, mở cửa phòng không thấy cậu đâu, liền chắc chắn rằng cậu đang ở khách phòng này, bước chân tuồng như nhanh hơn mà tới. Cánh cửa vừa kéo ra, cảnh tượng tên ngốc Omega Lục Hàn Đình đang ngủ đến rớt nước miếng trên lồng ngực của Thanh Phong thành công khơi dậy cơn tức giận được chôn vùi dưới đáy lòng hắn. Đây chính là chủ vắng nhà gà mọc râu tôm phải không? Ăn vụng chút tiện nghi của Thanh Phong khi hắn không có mặt ở Nam Cung.
Một tay xách Lục Hàn Đình còn đang mê ngủ lên mà vứt lên giường, chính mình đánh thức Thanh Phong. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy Chris, miệng khẽ cười muốn hắn ôm lấy liền bị Chris từ chối.
" Phong Phong... Đồ bị bẩn rồi." Chris chỉ xuống vạt áo dính nước miếng của Lục Hàn Đình, lúc này khuôn mặt Thanh Phong vẽ ra hình dáng ghê tởm, không nói không rằng cởi phăng chiếc áo ngoài ra, dường như chưa đủ, từng lớp áo được cởi xuống cho đến khi chỉ còn lớp áo lụa lót trong cùng. Thanh Phong không đành lòng nhìn về phía Chris. Hắn như hiểu ra, cởi lấy áo của mình mà cuốn lấy Phong Phong của hắn, tay dài nhanh nhẹn luồn vào trong cởi xuống áo lụa đó. Giờ đây cậu hoàn toàn sạch sẽ, cuốn lấy áo ngoài của hắn, hít thật lớn một ngụm rồi hài lòng thở ra, ngước mắt nhìn hắn mỉm cười.
" Phong Phong cứng đầu, đã nói chờ ta về rồi mới tới đây mà." Chris lắc đầu cười trừ, kéo Thanh Phong dậy, một tay ôm ngang cậu như muốn rời đi. Như nhớ ra việc gì đó, liền quay đầu lại nhắc nhở Lục Hàn Đình đang mê man ngủ trên giường.
" Lục thiếu gia, bên ngoài lát nữa sẽ khá ồn ào. Không phận sự liền ở yên trong này." Nói rồi hắn bế Thanh Phong rời đi, không quên cài chế độ ẩn cho căn phòng. Căn phòng như có như không biến mất chỉ để lại một bảng mạch điện trên tường.
Thanh Phong nép vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng hỏi han:" Điện hạ sao rồi? Sẽ không có chuyện gì chứ?" Cậu liếc nhìn sống mũi cao thẳng của nam nhân kia, tay không thoải mái mà ngứa ngáy muốn tháo băng ra. Chris nhìn thấy tiểu gia hỏa này muốn làm loạn liền dùng bàn tay của mình giữ lại, trầm giọng nói.
" Điện hạ ban đầu không hề lo lắng, nhưng giờ chắc đang cho người tới đây rồi."
Chris trầm mặc suy nghĩ một chút, những kẻ bên cạnh Điện hạ đều là tinh anh, lời hắn nói ra bảy phần là nói giảm nói tránh chắc bọn họ sớm đã đoán ra. Việc Vương tử Thanh Phong không muốn gặp ai là sự thật, đó là điều duy nhất hắn nói không sai đến nửa lời. Đến khi hắn chân chính trở về được Nam cung chắc chắn bọn họ sẽ nói cho Điện hạ biết rằng Thanh Phong đang không ổn chút nào. Nhất là tên Lâm Phong ngu dốt kia, hắn sẽ tìm mọi cách phơi bày yếu điểm của Phong Phong ra. Chris không rõ rằng Lâm Phong có chút cảm tình gì với Thanh Phong hay không nên luôn lưu tâm đến hắn. Có trời mới biết tên này có phải chỉ vì cái gọi là định mệnh mà quấn lấy Thanh Phong hay không.
Mới tháng trước hắn hận không thể rời khỏi hoàng cung bỏ mặc tiểu Điện hạ mới lên ngôi, cái gì cũng không biết lên chấp chính. Một mình Vương tử ngày đêm chong đèn đọc binh pháp sách lược đến mệt mỏi rã rời, ban ngày thì căng não đối phó với tên cáo già Peter Đại đế, một phút cũng không lơ là. Bên cạnh không có Chris, bệnh tật cũng kéo tới dày vò. Mẹ kiếp!!!
Tiếng Thanh Phong khàn khàn kéo Chris trở về hiện thực:" Vậy sớm hồi phủ để đón Điện hạ." Cậu rũ mắt rồi không nói gì cả. Người Thanh Phong không muốn gặp nhất hiện tại chính là Kiến Thành và những hộ vệ của cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Alpha đánh dấu mình đứng sau anh trai mình mà trực tiếp đối đầu sẽ có bao nhiêu chua xót cơ chứ.
Đã ba tháng kể từ khi Điện hạ Kiến Thành trở về Phong Ninh tiếp quản lại giang sơn, Vương tử Thanh Phong giống như cái bóng nhỏ mà lui trở về Nam cung tránh xa việc triều chính. Lần chấp chính của Phong Ninh dưới danh nghĩa của Thanh Phong thực sự khiến các bậc trưởng bối cùng văn võ bá quan trong triều mười phần vẹn mười hài lòng. Những con sâu làm mục rỗng quốc gia đều bị cậu lôi ra mà xử, cậu chấp nhận đối phó qua loa với cường quốc Opaleye mà tập trung xử lý nội các. Rất nhanh cuộc thanh trừng diễn ra khiến chúng tán loạn tìm chỗ trốn, kẻ thì thông đồng với Opaleye, kẻ thì chạy trốn sang tinh cầu khác. Tất cả đều được cậu lôi ngược trở về mà xử lý ngay trên điện lớn, cậu đã nói:" Sống trên đất Phong Ninh, nhận ân hưởng của đất Mẹ nhưng làm ra những việc dơ bẩn thì hãy xin được chết trên đất Mẹ để bồi tội!" Lời nói như chém đá chặt đinh của Thanh Phong từng lời thoát ra vừa là dạy dỗ lũ sâu mọt vừa là răn đe thế hệ quan thần phía dưới.
Kiến Thành trở về, nhận lại nội các trong sạch, từ trên xuống dưới không chút dơ bẩn ban đầu thoáng ngạc nhiên nhưng chợt nhận ra tính cách của Thanh Phong nên cũng không biết bày ra dáng vẻ như thế nào. Chuyện này cậu vốn dĩ muốn sau khi xử gọn Opaleye mới quay ra thanh trừng nhưng dường như Thanh Phong hiểu được nỗi niềm của cậu nên đã thay cậu thực hiện.
Cũng vì thế, khi Kiến Thành nhận lại chính quyền, một giây cũng không muốn làm phiền Thanh Phong. Ngày hôm nay triệu kiến Chris cũng chính vì lo lắng mà làm vậy, ban đầu Kiến Thành cũng khá an tâm nhưng sau khi Chris rời đi, cả Polo và Liam đều tiến đến và nói rằng Vương tử Thanh Phong không hề ổn chút nào thì cả người như ngồi trên đống lửa. Mượn cớ Lục Hàn Đình bỏ trốn mà muốn chạy tới Nam cung nhìn xem tiểu đệ đệ của mình đã thành cái dạng gì rồi.
Từ xa, người của Kiến Thành Điện hạ đi tới Nam cung rầm rập. Bốn chữ " Thánh thượng giá đáo!!!" thật sự có sức nặng không phải vừa. Ai nấy cũng dán mặt xuống đất, kinh tâm bất động hô:" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
" Vương tử đang ở chỗ nào? Sao ta đến mà người không thấy đâu?" Kiến Thành như bốc hỏa khi liếc mắt nhìn cũng không nhìn thấy em trai mình đâu, chẳng lẽ ốm yếu tới nỗi liệt giường mất rồi, một cỗ chua xót dấy lên trong lòng, tay nắm thành quyền như muốn phát hỏa. Kiến Thành tiến tới chỗ một hạ nhân đang run lẩy bẩy, một tay kéo hắn lên, trừng mắt mà quát.
" Em trai ta đâu?" Long nhan như có sức bóp chết người đối diện, tên hạ nhân này một lời cũng không nói được, chỉ biết lắp bắp những từ vô nghĩa.
Lúc này, đằng sau hạ nhân xuất hiện một giọng nói khàn khàn đến lạ lùng, thân hình không tính là cao to, cũng không tính là nhỏ nhắn một đường bước tới. Khí tức cũng không kém Kiến Thành là bao nhiêu.
" Là thần khinh xuất không đón tiếp Người chu đáo! Điện hạ cứ trách phạt thần, hà cớ gì lại đổ lên đầu một nô tài vô tri vô giác như thế." Thanh Phong bước tới gạt tay Kiến Thành ra khỏi hạ nhân của mình, một thân trắng ngà gật đầu cho bọn chúng lui. Nhưng tuyệt nhiên không một ai lui xuống, Kiến Thành không cho lui thì có cho bọn họ mười cái mạng cũng không dám lui. Cộng thêm bọn họ bị Lâm Phong dạy dỗ thời gian qua, biết thế nào là phép tắc nên đầu sớm đã cúi sâu lại cúi càng sâu.
Lâm Phong thấy Vương tử có hành động bất kính với Điện hạ liền không suy nghĩ nhiều mà bước tới nắm lấy cổ tay Thanh Phong mà siết lấy. Thanh Phong vốn đã không hài lòng khi nhìn thấy hạ nhân của mình bị Kiến Thành túm lấy mà quát nạt, rồi lệnh của hắn hạ nhân cũng không để trong lòng. Bản thân giống như không thể bảo vệ cho "người nhà" đã đủ cứng người rồi lại từ đâu thêm tên vô tâm vô phế Lâm Phong trước mắt mọi người bày ra dáng vẻ hận không được bóp chết cậu. Thanh Phong khẽ nhíu mày nhìn xuống cổ tay bị tên điên kia nắm lấy, rút cũng không rút được nên chỉ biết cười khẩy. Mẹ kiếp!!! Tên khốn!!!
Chris thấy Thanh Phong chịu ủy khuất, như một mũi tên lao đến, vô thanh vô dạng đặt lưỡi kiếm sắc lạnh lên cổ của hắn, đôi mắt lạnh lẽo phạm thượng lướt qua Kiến Thành cùng những hộ vệ. Đây là đến thăm Vương tử hay đến gây sự với cậu, một đám người ngu ngốc.
" Đủ rồi..." Thanh Phong khàn khàn lên tiếng, thể lực cậu chẳng đủ để tham gia trò chơi nhàm chán này, cậu cũng không cố gắng rút tay ra khỏi Lâm Phong mà dùng đôi mắt màu xám tro của mình nhìn tới hắn, tràn ngập thất vọng nơi đáy mắt. Hắn thoáng chốc giật mình rồi buông tay ra, hắn chỉ là phản xạ có điều kiện trước bất cứ cá thể nào chạm tới Kiến Thành. Phần lớn trước nay hắn đều như vậy nên lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng...
Kiến Thành thấy một màn này thì tinh thần như bị đả kích. Em trai cậu, đôi mắt này, vốn rất xinh đẹp cơ mà, giọng nói này, vốn rất hồn nhiên cơ mà, vóc dáng này, vốn là khỏe mạnh cơ mà.
" Tiểu Phong..." Kiến Thành vô thức gọi Thanh Phong bằng cái tên rất đỗi quen thuộc, nhưng rơi vào tai cậu lại chỉ có bài xích mà thôi. Thanh Phong nở một nụ cười mà bao năm nay cậu đã bày ra với mọi người mà đối đãi với Kiến Thành.
" Điện hạ, phủ nhỏ của hạ thần không dám so sánh với hoàng cung, nếu có gì không thỏa đáng xin điện hạ niệm tình bỏ qua." Nói rồi Thanh Phong hành lễ, tại mũi giày của Kiến Thành trực tiếp đặt lòng bàn tay cuốn đầy băng trắng, đỡ lấy trán mà cúi đầu. Chris nhận ra đó là nghi thức hành lễ tối cao nhất của hoàng thân, một nghi thức chỉ diễn ra với người có mối quan hệ thân thiết như cha con, anh em. Nhưng nó cũng có ý nghĩa trao trả danh phận, sẽ từ biệt mà không gặp lại trong tương lai, Chris vẫn không hiểu rốt cục Thanh Phong muốn gì.
Nghi thức hành lễ tối cao được thực hiện bởi Vương tử, đồng nghĩa với việc cả Nam cung này và cả Thanh Phong đều ở dưới chân Kiến Thành, từ giờ phút này Nam cung được dâng lên cho Kiến Thành. Chris hít vào một hơi, đôi mắt khẽ u sầu mà cúi xuống hành lễ, quỳ rạp dưới đất. Nghĩa là sớm thôi hắn cũng sẽ không còn thuộc về Thanh Phong nữa.
Bên này, ngoại trừ Bảo Thánh, tất cả mọi người từ hộ vệ đến hạ nhân theo sau cùng quỳ rạp xuống. Cả Polo và Liam đều không hiểu chuyện gì, trên mặt hiện đầy dấu hỏi, cho đến khi Hải Thần vươn tay kéo Liam quỳ xuống họ mới ù ù cạc cạc làm theo.
" Như vậy là có ý gì?" Kiến Thành nhìn từ trên xuống tên em trai ngốc nghếch của mình, muốn ta tha lỗi cho đệ hay lấy lại danh phận của đệ cùng cái Nam cung "rách nát" này. Kiến Thành không hiểu ý của Thanh Phong, tê dại mà thốt ra.
Thanh Phong im lặng mà không nói gì, đôi mắt không cảm xúc nhắm chặt lại. Bên ngoài, trời lại đổ mưa tuyết mà chẳng ai hay duy chỉ có mình Thanh Phong nhạy cảm với nhiệt độ mà phát hiện ra sự chênh lệch nhiệt, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc quỳ ở đó mà người run rẩy. Kí ức đêm đông đó chợt ùa về, cả người cứng còng lại. Chris lo lắng nhìn Thanh Phong không hiểu cậu bị làm sao mà lại như thế, trong một khoảnh khắc hắn vô phép vô tắc đứng bật dậy mà chạy tới bên cửa sổ hành lang mở ra.
Tuyết rơi rồi!
Cơn gió lạnh thổi qua Chris nhắm tới Thanh Phong mà uy hiếp, Thanh Phong vốn dĩ đang chịu hành hạ của ám ảnh tâm lý, một cơn gió này thành công đánh gục cậu. Thanh Phong từ trong vạt áo lấy ra con dao nhỏ, giơ lên một đường đâm xuống đùi mình.
Lâm Phong thấy con dao trong tay cậu, không nghĩ nhiều hô lớn:" Hộ giá!" Nói rồi hắn tiến một bước chắn trước hai người, đôi mắt khó hiểu nhìn Thanh Phong đang không chút sợ hãi rút con dao nhỏ ra, trực tiếp tại đùi lại đâm xuống. Máu đỏ thấm dần vào đồ hoàng thất màu trắng ngà của cậu.
Chris nhận ra tiếng hét thất thanh của đám người đằng sau, sợ hãi chạy đến giữ lấy tay Thanh Phong. Cậu như điên dại mà vùng vẫy, đôi mắt màu xám tro như muốn giết chết bản thân mình, căm phẫn ném dao sang tay không thuận còn lại mà tiếp tục làm đau mình.
" Tiểu Phong!!! Không!!! Đệ đệ!!! Ngươi... Tiểu Phong!!!" Kiến Thành bị Bảo Thánh gấp rút kéo đi, cậu vùng ra muốn chạy tới chỗ em trai mình liền bị Minh Hải một đường đánh vào huyệt vị mà ngất lịm đi. Hắn quay ra gật đầu với Bảo Thánh rồi lưu lại cho anh một con chip nhỏ rồi chạy đi điều phối quân đoàn của mình.
Lâm Phong bên này vội tiến tới chỗ Chris và Thanh Phong, đau xót dùng tay mình rút ra con dao trên bắp đùi Thanh Phong.
" Chris! Chuyện này là sao?" Hắn mở túi vải treo bên hông, lấy ra một viên Cessatius nhanh chóng nhét vào miệng Thanh Phong.
" Câm miệng!!! Giờ phút này còn hiếu kì chuyện của Phong Phong sao? Chuyện ngươi cần quan tâm lúc này chính là Phong Phong đang như thế nào kìa? Gì mà yêu em ấy! Ta nhổ vào! Ngươi! Cùng cái gọi là lòng trung thành ấy, chạy tới chỗ Điện hạ mà phục vụ!" Chris dường như còn phát điên hơn, định mệnh cái thá gì là nghiệt duyên mới đúng! Nói rồi Chris nhanh chóng bế Thanh Phong đang thoi thóp thở chạy về phía phòng bệnh, gấp đến độ đừng ai mong cản hắn lại.
Lâm Phong cũng hiểu mình đã làm ra cái điều ngu dốt gì. Nhưng hắn là một cận vệ hoàng thất, điều hắn cần làm là bảo vệ Điện hạ, dù người đó có là ai...
Lục Hàn Đình tỉnh giấc, thấy bên ngoài ồn ào, bản tính hiếu kỳ và ngốc nghếch sớm đã vứt lời của Chris ra sau đầu. Lục Hàn Đình đặt tay lên nắm cửa mà đẩy ra, cậu ta không hề biết việc mình làm vô tình tắt đi chế độ ẩn mà khởi động chế độ hiện hình.
Hải Thần nào dễ dàng gì bỏ qua việc tìm Lục Hàn Đình ở Nam cung nhỏ bằng một nửa của Đông cung này. Hắn quyết tâm phải tìm bằng được mới thôi. Hải Thần một mình đi về hậu viện, dãy phòng cho khách cũng không bỏ qua phòng nào, duy chỉ có một nơi khả nghi nhưng sớm bị hắn bỏ qua vì chỉ có mỗi cái bảng điều khiển bị khóa chặt ở đó. Khoảnh khắc hắn định rời đi, chỗ bảng điều khiển liền kêu hai tiếng píp thật khẽ, thành công kéo lại sự chú ý của hắn. Đôi mắt to tròn lúng liếng cùng mùi hương cam Bergamot hiện ra, thân hình cao cao, thanh mảnh như thế kia làm sao mà hắn không biết được. Dù Lục Hàn Đình có hóa thành tro tàn hắn cũng nhận ra.
Lục Hàn Đình bước ra khỏi cửa, vươn vai một cái thật thoải mái, đầu ngó nghiêng ngó nghiêng lại bắt gặp Hải Thần đang đứng cách đó không xa, nỗi sợ hãi trỗi dậy, một luồng điện chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân khiến Lục Hàn Đình không thể nhấc bước. Rất nhanh Hải Thần đã đứng trước mặt cậu ta, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt.
" Đình Đình không ngoan..." Nói rồi Hải Thần tại môi mỏng của Lục Hàn Đình hôn xuống, dày vò cậu trong sự run rẩy của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro