Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32: Phong Phong, thật khả ái (H+ & 3P)

Chapter này đề cập đến thể loại 3P - thể loại quan hệ gồm ba người. Các bác cân nhắc trước khi đọc, nếu dị ứng có thể bỏ qua vì nó không ảnh hưởng tới mạch truyện. Tóm lại là chapter này về ba mẻ Alpha Lâm Phong - Thanh Phong - Chris bùm ba bum với nhau. Okey, giờ thì chúc các bác đọc truyện vui.

Sau khi đánh cho quân Opaleye không còn mảnh giáp, Peter Đại đế vì quá tức giận mà trở về cung điện Hừng Đông trong đêm, không lâu sau đó liền đổ tâm bệnh. Người con trai cả chịu không nổi cảnh cha mình ngày đêm sống trong mộng cảnh thôn tính Phong Ninh không thành, đang tâm hạ độc ông ấy mà đứng lên cầm quyền. Cuộc đời oanh oanh liệt liệt của ông ta cứ thế kết thúc bằng cái chết đầy lãng xẹt.

Một vài ngày sau, Bảo Thánh nhận tin ông ta đã qua đời. Anh không buồn cũng không vui. Chỉ biết đêm đó, trong căn phòng lớn của Kiến Thành, Bảo Thánh đã khóc thật lớn, chẳng biết anh khóc vì gánh nặng trong lòng đã buông xuống hay vì thương xót cho cha mình.

" Bảo Thánh... Mọi chuyện ổn rồi, có em ở đây mà." Kiến Thành ôm lấy Alpha của mình vào lòng mà vỗ về, cậu cũng hoe đỏ cả mắt vì thương anh.

Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng gục đầu lên vai cậu mà chầm chậm rơi nước mắt. Bảo Thánh dụi vào cần cổ trắng ngần của cậu tìm bình yên, khẽ phả ra từng hơi ấm của mình.

" Ngoan nào Alpha của em, chẳng phải bây giờ anh đang làm rất tốt sao?" Cậu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của anh. Alpha cứng cỏi thường ngày của cậu hiện tại lại dễ rơi nước mắt thế này. Kiến Thành hôn lên đôi mắt đã sưng lên của anh, nhẹ nhàng vỗ về và an ủi.

Anh cũng dần ổn định lại tâm lý của mình, tách khỏi cậu mà đi đến bàn nhỏ lấy ra quang não của mình. Anh đưa tay mở ra, rút lấy một tệp thông tin, trong đó có ấn vàng đặc trưng của Opaleye.

" Anh... Đây là..." Cậu nghi hoặc nhìn anh, tay đưa ra nhận lấy tệp thông tin.

" Em mở ra đi, mẹ anh nói phải để Omega của anh mở nó." Anh yêu chiều đưa nó cho cậu, vòng ra đằng sau ôm gọn cậu vào lòng.

Kiến Thành thành thật mở ra, bên trong dùng ngôn ngữ quốc tế mà ghi. Trong đó là quyết định giao cho Omega của Bảo Thánh vương quốc Kei, Bảo Thánh sau khi kết đôi sẽ có quyền hạn với một phần ba lãnh thổ hiện có của Opaleye. Trong trường hợp Peter Đại đế thu hồi quyền thừa kế tại cả hai vùng đất này, Hội đồng bảo an Vũ trụ sẽ cưỡng chế để Bảo Thánh lên ngôi vương, toàn quyền đối với Opaleye. Được đóng dấu cam kết bởi ba bên liên quan gồm Peter Đại đế, Hoàng hậu Sera và Hội đồng bảo an Vũ trụ.

Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Bảo Thánh, ngạc nhiên không thôi. Như vậy chẳng phải chỉ cần đệ đơn này lên ngay bây giờ, Bảo Thánh sẽ là quốc vương chính thức của Opaleye hay sao? Cậu không tin dụi dụi đôi mắt đã hoe đỏ của mình. Anh chỉ mỉm cười mà kéo cậu vào lòng mà siết chặt lấy.

" Đoạn đường sắp tới, đều nhờ cả vào Thành Thành của anh."

Kiến Thành vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, chỉ ngốc nghếch đáp lại một tiếng "Vâng" thật nhẹ rồi ôm chặt Alpha của mình.

" Thành Thành... Em còn nhớ không? Lúc anh nắm tay em trên ngọn đồi phía sau cung điện Hừng Đông ấy."

Kiến Thành chầm chậm nhớ lại, tiếng nói của hai đứa trẻ vang lên trong đầu, Cung điện Hừng Đông, ngọn đồi nhỏ đầy nắng và gió.

" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng năm tuổi trước mắt.

" Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia.

Cơn gió lớn khẽ chạm lên đầu mũi cậu, mang theo hương Tuyết tùng của người ấy, quấn quýt trêu đùa. Cơn gió lớn lùa vào mái tóc xoăn nhẹ của anh, đặt lên môi anh sự dịu dàng và ngọt ấm từ Pheromone Đàn hương của cậu. Cứ thế họ nhìn nhau và thầm ấn định.

Kiến Thành nhớ ra rồi, nhớ ra lời ước hẹn, nhớ ra anh, nhớ ra tất cả. Cậu đã hiểu vì sao lần đầu tiên cậu gặp anh ở trạm trung chuyển Tân La, cậu lại cảm thấy bản thân như đã tìm thấy thứ quý giá nhất bị chính mình lãng quên. Anh kiên trì đến thế, anh dùng mười ba năm qua tìm kiếm cậu, dùng tất cả sự dịu dàng mà yêu chiều cậu, dùng trí tuệ của mình mà giữ lời hứa bên cậu cả đời này.

Từng giọt nước mắt như pha lê cứ thế rơi lách tách xuống, Kiến Thành ôm chầm lấy Bảo Thánh, giọng mũi nghèn nghẹn nức nở:" Thực xin lỗi, em đã quên mất anh, quên mất ước định của chúng ta. Em xin lỗi, Bảo Thánh của em."

Bảo Thánh không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười rồi ôm lấy em mà xoa tấm lưng nhỏ đang run lên bần bật, môi vụng về hôn lên má em.

" Sau này liền đòi nợ em, một chút cũng không chừa lại." Anh khẽ hôn lên mái tóc đen bóng mượt, trêu đùa Kiến Thành nhỏ bé trong lòng.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập liên hồi, Kiến Thành hít vào một hơi, khẽ hắng giọng. Lời chưa kịp nói, giọng Lục Hàn Đình đã vang lên inh ỏi.

" Thái tử, à không, Bệ hạ! Hãy cho thần tá túc đêm nay. Tên Hải Thần kia đang phát điên tìm thần. Xin người! Chủ nhân!!! Cứu ta! Hắn đuổi đến nơi rồi! Cứu mạng!" Khoảnh khắc Kiến Thành cùng Bảo Thánh mở cửa phòng, khuôn mặt tối đen như mực của Hải Thần hiện ra, một chút bối rối phảng phất qua ánh mắt, hắn hắng giọng rồi nói.

" Đêm đã khuya, để Bệ hạ cùng Hoàng tử phiền lòng. Thần xin phép!" Thế rồi, một Alpha cao lớn như Hải Thần dễ dàng vác lên Lục Hàn Đình đang kêu eo éo đòi cứu mạng. Kiến Thành quay sang nhìn Bảo Thánh rồi nhún vai một cái, miệng như bôi mật mà nói:" Chuyện gia đình người khác chúng ta không nên can dự vào phải không anh."

Nói rồi cậu xoay người bước vào trong, bỗng bị nhấc bổng lên không trung, giống hệt với Lục Hàn Đình.

" Bảo Thánh! Cho em xuống!" Lời vừa dứt, một tiếng "Bép" vang lên đến xấu hổ. Bảo Thánh giơ tay đánh vào mông nhỏ của cậu, miệng câu lên một nụ cười khó đoán. Kiến Thành hai má đỏ hồng ngượng ngùng, đôi mắt hoảng hốt xin tha.

" Nào! Để anh giải quyết việc nhà chúng ta." Thế rồi anh vứt cậu xuống giường, như hổ đói mà lao đến. Từng tiếng ướt át vang vọng khắp căn phòng, Kiến Thành chỉ biết nằm trên giường mà mơ màng chìm vào mộng đẹp.

Bên này, ở Nam cung, Thanh Phong đang nhàn nhã ngồi hút thuốc trên giường mặc cho Lâm Phong cùng Chris đang trừng mắt nhìn nhau.

" Tiểu Phong, đã khuya rồi mau dập thuốc đi ngủ." Lâm Phong khẽ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Chris đang mân mê bàn tay còn lại của Thanh Phong. Chris nhìn hắn không nặng không nhẹ khinh thường, chán chường bỏ qua hắn mà đưa mắt nhìn Thanh Phong, từng lời chầm chậm nói ra.

" Vương tử, là Người cho phép hắn gọi là Tiểu Phong?"

Thanh Phong nhả điếu thuốc trên môi, nhẹ nhàng đặt lên môi Chris. Khàn khàn nói:" Ta như thế nào, Chris phải là người hiểu ta nhất. Đời nào ta để hắn nói như vậy, tên điên đó là tự mình nói càn." Nói rồi cậu rút tay về, bày ra dáng vẻ mệt mỏi nhấc chân xuống giường bước vào phòng tắm.

Chris rít lấy một hơi rồi dập tắt điếu thuốc, nhàn nhã liếc nhìn Lâm Phong đang chạy theo Thanh Phong vào nhà tắm. Chris quay đầu thắp lên vài ngọn nến thơm trong phòng, gần đây tuyết rơi nhiều hơn, không khí lạnh tăng cường tràn về, để Thanh Phong dễ ngủ hơn hắn liền mang tới vài hộp nến thơm mà tận tình châm lên trước giờ ngủ.

Một lát sau, Thanh Phong bước ra khỏi phòng, tay cầm chiếc khăn bông màu trắng mà lau miệng. Bước được hai bước liền đứng lại, chân cậu bước ra khỏi phòng quên không mang dép, sàn nhà thì đã lạnh hơn rồi, cậu vẫn còn bài xích những thứ lạnh lẽo. Đằng sau, Lâm Phong vẫn không hiểu cậu bị làm sao mà dừng lại, đành đứng phía sau ngắm nhìn vài vết hôn ngân mình vừa tạo ra, còn rất mới và sắc nét.

" Chris à, sàn lạnh, chân không mang dép." Tiếng nói khàn khàn của Thanh Phong đánh động đến Chris đang thắp nến, hắn vội quay đầu, mỉm cười hiền lành với Thanh Phong mà toan bước đến. Lâm Phong đứng sau nghe vào tai liền hiểu ra, một cỗ khó chịu dấy lên trong lòng. Hắn một khắc bế Thanh Phong lên trước sự hốt hoảng của cậu.

Thanh Phong như khỉ ăn phải ớt, cố sức vùng vẫy khỏi hắn, cảnh tượng ngày hắn đánh dấu cậu dội lên trong tâm trí, cả người Thanh Phong cứng còng, cả miệng chỉ kêu được tên Chris. Phát hiện thấy cậu có một sự bài xích mình nhất định, Lâm Phong đành đặt cậu xuống, nhìn Thanh Phong cố gắng ôm lấy Chris mà đòi hắn cắn vào tay mình. Chris nhận ra điều khác thường này ngay từ khi trở về điện lớn. Lâm Phong rõ ràng tỏ ra rất quan tâm tới Thanh Phong, nhưng khi cậu tỉnh lại, một mực lại muốn tránh xa hắn. Hỏi ra mới biết, Lâm Phong ngày đó thực sự đã cưỡng ép đánh dấu Thanh Phong khiến cậu mới sợ hãi hắn đến như thế. Chris cũng vì thế mà đánh Lâm Phong một trận thừa sống thiếu chết, đánh cho nguyên khí của hắn dưỡng một tuần mới ra.

Trước mắt, Chris không dám cắn mạnh vào Thanh Phong vì bàn tay cậu cũng chằng chịt dấu răng của hắn rồi. Chris chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nắm lấy bàn tay của Thanh Phong mà nhẹ nhàng cắn xuống, không mạnh không nhẹ khơi lên sự an tâm trong cậu. Thanh Phong khẽ giật ra một tiếng thoải mái, chân chịu không được mà như nhũn ra. Đôi mắt màu xám tro lại long lanh nước mắt mà hướng hắn cầu hoan.

" Chris... Muốn...Hgmm..." Thanh Phong nói rồi quấn lấy Chris một ngụm mà hôn xuống. Lâm Phong đứng cạnh như chết trân, cậu chưa từng chủ động với hắn như thế. Từ sau hôm đó, hắn ngày nào cũng làm bạn với bàn tay trái của mình, chính hắn sớm cũng đã phát điên khi nhìn thấy Thanh Phong như mèo nhỏ trong lòng Chris, trong hắn dấy lên một cỗ ghen tị.

" Vương tử... Người..." Chris ôm lấy Thanh Phong, muốn đặt cậu lên giường mà an ủi.

" Không... Hgmmm.... Không cho ngươi gọi ta là Vương tử..." Cậu bị dục hỏa chi phối, lắc đầu nói loạn.

" Vậy gọi là gì? Thanh Phong? Tiểu Phong? Phong Phong?" Chris dứt ra khỏi nụ hôn, khẽ thì thầm vào tai cậu, tay không thành thật luồn vào trong áo ngủ. Một tay kéo lấy tên Lâm Phong đang đen mặt đứng đó, muốn hắn ngồi xuống bên cạnh.

" Kh....Không....biết.... Mnhhh... Để Chris chọn.... là Chris thì gọi tên gì cũng được..." Cậu loạn ngôn chẳng biết bản thân mình nói gì, để mặc bản thân bị dục hỏa nhấn chìm.

" Phong Phong... Phong Phong muốn gì?" Chris ghé xuống bên tai Thanh Phong, một tay miết lên một bên ngực, thành công để cậu giật ra một tiếng thỏa mãn.

" Uhmmm..."

Thanh Phong nhíu mày, mồ hôi lạnh đã chảy dọc trên trán, cắn răng kìm nén cảm giác nóng bức ở dụng dưới. Pheromone Hổ phách Baltic không kiểm soát được tràn ra, kích thích Lâm Phong đang ngồi thở dốc bên cạnh.

Hắn lập tức nhào đến nắm lấy bả vai xoay Thanh Phong lại phía mình, sau đó lại bị đứng hình khi nhìn thấy mặt cậu. Gương mặt trắng sứ hiện tại đã đỏ hồng, vành mắt cùng hàng mi cong đã ươn ướt nước. Cả cơ thể hình như đều phủ một màu hồng kiều diễm, lại còn cả mùi hương không thể cưỡng lại được đang quanh quẩn nơi đầu mũi hắn.

" Phong Phong, để Lâm Phong bồi tội với Phong Phong được không?" Chris mơn trớn đôi môi mỏng của Thanh Phong, cố gắng kéo sự chú ý của cậu vào lời mình nói. Hắn muốn cậu nhanh chóng thoát khỏi ám ảnh tâm lý khi làm chuyện này, nhất là khi Lâm Phong đã đánh dấu cậu rồi. Khi kỳ phát tình đến, Lâm Phong buộc phải xảy ra quan hệ với cậu, nếu Thanh Phong bài xích hắn thì cậu chính là người chịu thiệt thòi lớn nhất, chỉ có đau đớn và đau đớn hơn nữa.

Thanh Phong bất ngờ nghe được đối phương gọi tên mình, cơ thể đã mềm nhũn còn bị bất ngờ nắm lấy khiến cho cậu có chút run rẩy. Nào ngờ chỉ vừa mở mắt đã chạm phải gương mặt cậu không muốn nhìn thấy lúc này nhất.

" Phong..." Lâm Phong khẽ khàng nói, ánh mắt như có lực mà ghim chặt cậu lại.

" Không, đừng chạm vào ta!" Cố gắng lấy chút sức lực còn sót lại, gạt mạnh bàn tay đang nắm lấy vai mình, Thanh Phong cố gắng lùi về phía Chris, run rẩy nắm lấy áo trước ngực, cật lực kìm nén dục vọng đang hành hạ mình.

Nhìn bàn tay ở giữa không trung do mới bị Thanh Phong bài xích hất ra, mặt Lâm Phong ngay lập tức trầm xuống, giọng nói theo đó mà cũng không còn chút cảm xúc.

" Em dám?"

Nghe được câu nói mang theo tia tức giận của đối phương, nghĩ rằng mình đã làm sai, nhất định sẽ bị hắn lật ra mà làm tới chết, Thanh Phong sợ hãi quay đầu cầu cứu Chris.

" Chris... Không muốn..."

Chris còn chưa kịp trả lời, Lâm Phong như có bệnh mà trầm giọng nói.

" Ồ, Tiểu Phong thật lớn gan lớn mật. Alpha của em đang ở đây mà dám cầu xin một Alpha khác. Thật không biết trừng phạt em thế nào đây!"

Chân mày Chris khẽ nhíu lại, hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Phong, gương mặt không thể nhìn ra là loại tâm trạng gì, khẽ nói.

" Lâm Phong, ngươi có tin một khắc nữa ta sẽ cho ngươi cút khỏi đây không? Ngươi đã quên những gì ta nói rồi sao?" Nói rồi Chris cúi xuống, tại môi của Thanh Phong, nhẹ nhàng gặm cắn an ủi.

" Phong Phong... Đừng khóc... Là ta không dạy dỗ hắn tận tình... Phong Phong có thể hay không, để hắn bồi tội với Phong Phong. Được không?" Chris nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt đang bị chi phối bởi nhục dục và sợ hãi, rũ mắt nhìn cậu đang run run trong lòng. Tay hắn lướt xuống nhẹ xoa nơi eo mềm, trấn tĩnh lại Phong Phong của hắn.

Cảm giác được Thanh Phong đã dịu đi đến bảy phần, đôi mắt màu xám tro long lanh nhìn hắn cầu hoan, hắn bắt đầu nhỏ giọng gọi Lâm Phong tới, chính mình ghé xuống tai Thanh Phong mơn trớn.

" Phong Phong, cho hắn hôn môi một chút. Ổn chứ?" Hắn yêu chiều đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán Thanh Phong, mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy cậu gật đầu đồng ý. Như có sự cho phép, Lâm Phong tiến tới, tại môi mềm của Thanh Phong cứ thế mà hôn xuống. Một nụ hôn điên dại như đánh dấu chủ quyền.

Đôi môi đột nhiên bị hắn thô bạo chiếm đoạt, Lâm Phong điên cuồng cắn mút hai cánh môi không chút dịu dàng. Hai bàn tay to lớn cũng đè chặt lên cổ tay yếu ớt đang cố gắng chống cự của Thanh Phong. Cả cơ thể to lớn đè lên một thân hình nhỏ bé còn chưa thành niên nhìn quả thật có chút choáng ngợp nhưng hắn nào quan tâm chứ. Dục vọng đang điên cuồng chạy trong tâm trí hắn, tất cả là tại mùi hương của Thanh Phong.

Dám nhắc đến Alpha khác trước mặt hắn?

Bị chiếm đoạt đến mức khó thở, Thanh Phong không còn có thể chú ý cổ tay vốn vẫn đang bị đè lại được một bàn tay thon dài khác nắm lấy. Đến khi cảm giác được sự ướt át nơi đầu ngón cùng vật non mềm đảo loạn trên tay, cậu mới hoảng hốt muốn giựt lại. Nhưng Thanh Phong hiện tại làm gì còn sức mà kháng cự, tuy nhiên hành động thể hiện sự cự tuyệt này chỉ khiến cho tay Thanh Phong càng bị nắm chặt lấy, cơ thể vô lực bị tùy ý trêu đùa, ánh mắt ngây dại phiếm hồng không rõ tiêu cự.

" Lâm... Phong, tên khốn..."

Lâm Phong thỏa mãn rời khỏi môi hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Đảo mắt về phía Chris, đôi con ngươi màu nâu trà vốn luôn kiêu ngạo của Chris hiện tại lại thể hiện một sự quyến rũ ma mị bị hấp dẫn bởi Thanh Phong. Lâm Phong không còn cảm giác muốn chiếm hữu Thanh Phong cho riêng mình nữa mà muốn nhìn thấy Chris vì nhục dục mà chi phối, hắn hưng phấn nhích người một chút nhường chỗ cho Chris đang phát hỏa bên cạnh.

Hai cơ thể nam tính to lớn hiện tại đang ở trên Thanh Phong cật lực hít thở, chỉ mới nhìn thấy thôi cũng đủ để cậu cảm thấy sợ hãi.

Chris chưa bao giờ nghĩ tới khi động tình, Thanh Phong sẽ là cái bộ dạng vô cùng quyến rũ này, hẳn là ai cũng sẽ bị mùi hương này mê hoặc, chẳng thể nào ngăn được ý muốn chà đạp cùng điên cuồng chiếm hữu cậu.

Nước mắt đã tràn, xấu hổ lan đến cả tai cũng đỏ hết cả lên, Thanh Phong run rẩy nắm lấy góc áo của Chris, cố gắng thu mình né tránh đi ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của hai Alpha cường tráng kia. Cậu bĩu môi giận hờn, cậu cũng là Alpha mà, vì cớ gì lại nằm đây nhìn hai Alpha trưởng thành kia vì mình mà thở gấp.

Rõ ràng sức kiềm chế của họ rất tốt mà, phải nói là như chẳng hề hấn gì kể cả khi Omega phát tình, vậy thì tại sao lúc này...

Lâm Phong đưa tay kéo lấy phần áo ngủ của Thanh Phong xuống, nhanh tới mức cậu còn chẳng thể phản ứng, cúi đầu cắn lấy phần cổ trắng muốt.

" Đau... Mau dừng lại..."

Đó không phải là âu yếm nhẹ nhàng, mà chính là dùng sức cắn lấy, như thể muốn tạo ra loại ấn ký gì trên người cậu vậy. Đầu tiên là gặm cắn, sau đó là liếm một cái rồi tiếp tục chuyển sang nơi khác. Hành động như vậy cứ lặp đi lặp ở khắp cổ cậu thực sự đã dọa cho Thanh Phong sợ hãi mà điên cuồng chống cự, nó cứ như thể người kia sẽ cứ như vậy mà cắn lấy tuyến Alpha mờ mờ sau gáy cậu.

" Đừng làm như vậy! Nhẹ nhàng với Phong Phong thôi, tên điên này." Chris nhẹ nhàng hôn lên những chỗ Lâm Phong vừa cắn xuống, dịu dàng an ủi cậu, sợ cậu vì đau mà ủy khuất chính mình.

Chris thành thạo kéo xuống quần ngủ của Thanh Phong, gắt gao nhìn vào đôi chân thon dài, nếu để lên vai hắn thì sẽ càng trở nên xinh đẹp đến nhường nào. Hắn còn để ý rằng các khớp tay chân trên người cậu đều ửng hồng trong khi da thịt thì trắng mềm, thực sự đúng là tuyệt tác mà.

Lâm Phong và Chris như tâm ý tương thông, khẽ nhìn nhau một cái rồi mỗi người nắm lấy một bên cổ chân của Thanh Phong tách ra, đặt những cái hôn chiếm hữu lên đó. Cậu liền sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng, chỉ có thể vùi mặt vào gối mềm mà đón lấy khoái cảm đang chạy tê rần dưới da thịt.

" Uhmmm....Mhhhh....Ahhh..." Thanh Phong chịu không nổi kích thích muốn bắn ra liền bị Lâm Phong nắm lấy, tại nơi bé cưng muốn giải phóng liền đặt ngón tay cái chặn vào.

Con người luôn lạnh lùng như Lâm Phong cũng không thể cưỡng lại biểu tình như dụ dỗ của Thanh Phong, thật sự quá gợi tình rồi. Điều đó chỉ khiến hắn muốn ăn cậu sạch sẽ ngay lập tức.

Suy nghĩ cường bạo như vậy nhưng hành động lại là dạng ôn nhu hiếm hoi trước giờ của Lâm Phong. Hắn cúi người hôn nhẹ lên mái tóc của Thanh Phong, tuy rằng hắn muốn thịt bé con, dẫu vậy nếu để Thanh Phong khóc lóc thảm thương đến mức này vẫn là không nỡ. Cuối cùng hắn chỉ có thể dỗ dành cậu chút ít.

Lâm Phong bỗng nhiên dịu dàng khiến cho thần trí Thanh Phong có chút mơ màng. Eo mềm lọt thỏm trong hai bàn tay to lớn đột nhiên bị hắn dùng lực xoa nắn khiến cho cơ thể vốn đã nhạy cảm của Thanh Phong giật bắn mình, cậu hoảng sợ đến vội vã mà nắm lấy tay áo Lâm Phong, gương mặt đáng thương mà cầu xin hắn.

" Lâm Phong... Có rất nhiều Omega xinh đẹp muốn ngủ với ngươi... Nếu thực sự, thực sự muốn làm chuyện này, có thể tìm người khác... Uhmmm... Được không?"

Lâm Phong biết cậu không có ý xấu, cậu muốn trốn tránh việc làm tình và nghĩ hắn vẫn còn tình cảm với Kiến Thành nên mới coi cậu là thế thân, bởi vậy mới bắt buộc nói ra điều này. Nhưng nói thế nào thì nói, hắn cực kỳ không hài lòng chút nào. Rõ ràng hắn nói yêu cậu, mới ban nãy trong phòng vệ sinh còn đồng ý để hắn làm loạn, vậy mà bây giờ, thà để hắn chơi với Omega khác chứ không chịu để hắn làm?

Cả cơ thể bỗng nhiên bị lật úp, hông bị nắm lấy kéo lên. Tư thế quỳ này khiến Thanh Phong càng thập phần xấu hổ, cậu biết chẳng thể chống đối nổi tên Alpha này, nước mắt từ vành mắt đỏ hoe cứ rơi xuống mãi. Bàn tay trắng nhỏ hơi đẩy bàn tay đang nắm lấy hông mình ra, chút phản kháng nhỏ nhoi này lập tức bị Lâm Phong để ý. Hắn hơi trừng mắt, lập tức nắm lấy khuỷu tay giữ lại.

" Phong Phong, thật khả ái."

Chiếc áo ngủ bị vén lên hết mức, để lộ một mảng lưng trần bóng loáng dưới ánh đèn vàng mờ. Chris mê mẩn nhìn vào đường cong sống lưng của Thanh Phong, nó đẹp một cách không thực.

Cúi người, Chris liếm nhẹ lên lưng Thanh Phong, thành công khiến cậu giật run mình, gương mặt nhỏ nhắn cũng chôn trong cánh tay còn lại. Cả cơ thể bị hai nam nhân kìm kẹp không khỏi khiến Thanh Phong kinh hãi. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi.

Cậu muốn nhích về phía trước để tránh được chút động chạm mà cả cơ thể đang phải chịu đựng, nhưng tay và hông đều đang bị giữ chặt, chỉ sợ cậu còn chưa bò lên được đã bị kéo lại gần hơn.

" Muốn trốn?" Lâm Phong cười nhếch khóe môi, ánh mắt gian xảo từ trên cao nhìn xuống càng thêm gợi tình, khẽ nói:" Tiểu Phong, căn bản trốn không thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro