Chapter 30: Thực xin lỗi. Dịp khác nhé! (H+)
Nam cung của Thanh Phong khác hoàn toàn Đông cung của Kiến Thành. Muốn bao nhiêu hiện đại liền có bấy nhiêu hiện đại. Cửa vào bảo mật bằng sinh trắc học của Thanh Phong và ba Rit Y vệ. Lâm Phong ôm lấy Thanh Phong đang vì chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của An tức hương mà thần trí mê sảng, cắn muốn nát cổ và ngực hắn. Lần đầu tiên Lâm Phong nhận ra sự điên cuồng của Alpha khi bộc phát có bao nhiêu thú tính. Thanh Phong còn chưa trưởng thành, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để áp chế cậu, để cậu kêu ngao ngao như mèo nhỏ trong lòng hắn.
Dọc hành lang, giống lời Thanh Phong nói, một bước đi cả chục người theo sau. Đám người hầu kẻ hạ vừa nghe tiếc rầm rập đằng xa không do dự mà quỳ rạp xuống, vài tên to gan lớn mật còn dám ngước lên nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Bọn hắn chỉ thấy Rit Hắc y vệ đang bế ngang Bệ hạ, bước từng bước như muốn dẫm nát bọn họ dưới chân. Phía sau là Rit Lục y vệ và Rit Bạch Y vệ lo lắng bước theo.
Lần đầu tiên bọn họ được hưởng thụ cùng lúc bốn Pheromone mê người đến như vậy, bọn họ đều là Omega và Alpha bị khiếm khuyết về khả năng kết đôi sau trận càn quét bằng vũ khí hóa học của Opaleye tại khu vực sinh sống thuộc về người Vân Du ngày ấy. Căn bản chỉ có thể ngửi và cảm nhận Pheromone mà không sinh ra phản ứng và tất lẽ dĩ ngẫu họ không có khả năng thụ thai dưới bất kì hình thức nào. Đáng lẽ họ sẽ bị đưa đến khu vực cách ly nhưng được Thanh Phong giữ lại mang về Nam cung của mình, trở thành người hầu kẻ hạ tại đây, đa phần những người ở đây đều trẻ tuổi và đều đang được Thanh Phong tạo điều kiện cho học hành, không hề thua kém bất cứ ai.
Thanh Phong chưa từng nghĩ mình sẽ phải nhận lấy trọng trách trở thành nhà vua nên với người hầu kẻ hạ thập phần dung túng, chưa từng một lời quát mắng hay nạt nộ. Bọn họ cũng vì thế mà thoải mái coi Nam cung là nhà, coi Thanh Phong là cha là mẹ mà hầu hạ. Chẳng phải Thanh Phong là người đi nhặt mấy cái mạng nhỏ của họ về hay sao. Họ thấy Thanh Phong vì ảnh hưởng của Pheromone mà thần trí điên đảo liền nhịn không được mà to gan lớn mật muốn nhìn xem Người thế nào.
Lâm Phong từ trước đến nay theo hầu cận Kiến Thành rất quy củ và phép tắc, thấy một đám người không sợ sống chết, vô phép vô tắc ngẩng đầu nhìn Thanh Phong của mình mà đột nhiên tức giận đứng lại. Nhìn thẳng vào đám người đó, nâng Thanh Phong đang thần trí rối loạn một hai đòi cuốn lấy hắn lên nhắm trúng môi cậu mà giày vò một hồi. Thanh Phong vì thỏa mãn mà giật ra vài tiếng ướt át, mê loạn vòng tay ôm lấy cổ hắn mà nhấn sâu thêm nụ hôn, không chút lưu tình giày vò môi hắn đến chảy máu một lần nữa. Vết thương vừa rồi chưa kịp khép miệng vì một lần dằn vặt này lại lần nữa chảy máu mà kích thích Lâm Phong. Khi Thanh Phong rời đi còn kéo ra một sợi chỉ bạc khiến đám người ngẩn ra mà nhìn. Lần đầu tiên bọn họ thấy Thanh Phong mất kiểm soát như thế.
" Lâm Phong!!! Ngươi làm cái chết tiệt gì thế hả?!?" Minh Hải dường như phát điên lên với Lâm Phong. Thằng bạn mình hỏng đầu thật rồi, trước mặt đám người hầu lại làm ra hành động dung tục như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Hắn biết ngay mà! Điều hắn lo sợ nhất rốt cục cũng đến, tính chiếm hữu của Lâm Phong chỉ có hơn và hơn nữa, đừng mong thoát khỏi hắn dù chỉ một giây. Thường ngày hắn trầm tĩnh ít nói, bên trong lại chứa một bụng mưu mô muốn cướp người về làm của riêng.
Lâm Phong chẳng thèm quan tâm Minh Hải lấy một giây, thu mắt về mà ghim lấy thiếu niên Alpha đang động dục trước mặt, chậm rãi nhả ra từng chữ không nặng không nhẹ rót vào tai Thanh Phong.
" Thanh Phong... Muốn nữa không?" Tay Lâm Phong tại eo của cậu miết lấy một cái, qua lớp hoàng bào dày cộp mà vẫn khiến Thanh Phong đau nhói mà rơi nước mắt gật đầu. Đám người hầu thấy Thanh Phong bị ức hiếp liền nhốn nháo một hồi, kẻ còn rấm rứt sụt sịt oán trách Lâm Phong. Lâm Phong chán nản nghĩ trong đầu sao đám người này lại yếu đuối như thế, đừng nói là bảo vệ cậu, đến hầu hạ cậu tắm rửa còn khó, rất khó.
Hải Thần thấy anh trai mình bức Thanh Phong có phần quá đáng liền tiến tới muốn ngăn anh mình làm ra thêm những hành động điên rồ liền bị Minh Hải giơ tay giữ lại.
" Hắn đang thị uy, giết gà dọa khỉ. Đệ không nhất thiết phải hi sinh." Vẫn là Minh Hải hiểu Lâm Phong, loại hành động này chẳng mới mẻ gì với hắn. Vài ba chiêu trò này sớm bị hắn nhìn thấu đến tột cùng. Thằng bạn này một chút cũng không khoan nhượng với Hải Thần đâu mà. Trong lòng Minh Hải lại chậm rãi thắp lên một ngọn nến cho kẻ hầu nào trở thành "gà" của hắn.
Rất nhanh " con gà" ấy vì lớn mật mà đứng lên mà nói hắn mau trả bệ hạ cho mình, liền bị hắn phất tay một cái, bay tới tận gian phòng thứ ba mà nằm đó. Đám người hầu vì thế mà sợ hãi cúi rạp người xuống không dám ngóc đầu lên. Lâm Phong hài lòng nhìn qua một hồi, dù sao cũng phải đụng mặt nhau nhiều, vẫn là nên dạy dỗ đám người hầu của Thanh Phong một chút.
Minh Hải đứng cạnh Hải Thần khẽ nhún vai một cái, đưa mắt nhìn đệ đệ bên cạnh đang khoanh tay đứng nhìn.
" Đúng chứ! Không nhất định phải để bản thân chịu khổ." Minh Hải nói rồi khoác vai Hải Thần muốn rời đi. Như nhớ ra chuyện gì đó liền tiến tới chỗ Lâm Phong, rít qua từng kẽ răng mà nói với hắn:" Tiết chế một chút... Bệ hạ chưa thành niên." Cong cong đuôi mắt mà gật đầu với hắn rồi Minh Hải mới yên tâm rời đi cùng quân đoàn của mình. Phía người hầu trong Nam cung cũng được Minh Hải tiện tay cho về hậu viện nghỉ ngơi .
Ấn bàn tay lên bảng quét bảo an trước cửa phòng của Thanh Phong, Lâm Phong thuận lợi tiến vào bên trong. Nhẹ nhàng đặt Thanh Phong xuống giường, hắn chân chính quét mắt từ đầu tới gót chân định mệnh của mình. Bờ vai lớn nhưng thanh mảnh, eo không tính là nhỏ nhưng mềm mại, đôi chân dài với từng bó cơ non mềm. Vì chưa thành niên nên Thanh Phong vẫn mang dáng dấp giống như bao người cùng trang lứa, có hơn cũng không đáng kể. Đây chẳng phải là muốn hắn phạm tội hay sao. Thanh Phong vẫn chưa trưởng thành mà!
Thời gian này hắn một khắc cũng không để tâm đến cậu, vứt toàn bộ việc cho Hải Thần và Minh Hải. Từ ngày ở Kei trở về, hắn như người hoàn toàn khác, một giờ một khắc cũng không rời khỏi phòng thông tin, chỉ sợ nếu không làm liền sẽ bỏ lỡ. Đến khi đích thân Hoàng Thái hậu yêu cầu hắn rời khỏi cục Thông tin tới điện lớn để phò tá Thanh Phong hắn mới không cam tâm tình nguyện rời khỏi phòng thông tin để tới điện lớn. Lúc này Thanh Phong một lời cũng không nói với hắn, hoàn toàn coi hắn là không khí mà làm ngơ. Điều gì muốn làm liền trực tiếp bàn bạc với Minh Hải còn Hải Thần thì thỉnh thoảng sẽ đi đâu đó mất hai, ba ngày trời nên Thanh Phong cũng không buồn để mắt tới huynh đệ nhà Tướng quốc Hạ Tịch. Trong ba Rit Y vệ, người Thanh Phong tin tưởng nhất là Minh Hải. Không phải vì hắn là người thông minh và nhanh nhạy mà vì hắn là người thức thời. Sẽ không để cảm xúc cá nhân xen lẫn việc triều chính.
Thanh Phong quan niệm, người của ca ca một giây một phút cũng là của ca ca. Cậu muốn nhanh kết thúc cuộc chiến, cậu phải có đội ngũ người của chính mình. Một khi đã không có gì trong tay vậy phải chọn ra một người ít nguy hiểm nhất mà đặt bên mình rồi xây đắp từng chút một. Minh Hải vừa vặn là người mà cậu muốn. Thanh Phong thuộc dạng người nếu ngươi không có giá trị cho ta thì nên lăn sang một bên, đừng đứng trước mặt rồi bày ra cái vẻ không có tôi cậu sẽ chết. Cậu sẽ không khoan nhượng mà thẳng tay đuổi đi.
Mấy trò mèo phản kháng của huynh đệ nhà Tướng quốc Hạ Tịch cậu nhìn cũng không muốn nhìn, muốn đi thì cứ đi nhưng nếu đã đi rồi thì thực sự không cần quay về. Rất phiền hà. Vì thế cậu để mặc cho hai người làm theo ý mình, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ phế bỏ họ đi. Cậu không còn là tên nhóc lũn cũn đi theo sau Kiến Thành mà ngước mắt nhìn họ nữa rồi. Chính là thời thế bắt cậu phải gồng mình lên mà trưởng thành, chính bọn họ khiến cậu phải khuất phục trước bản ngã của mình, một bản ngã chuyên quyền và đầy kiêu ngạo sớm đã được cậu nhận thức và chôn dấu đi nhưng thế rồi cậu lại dùng nó để xây lên một bức tường kiên cố cho bản thân mình.
Phải rồi, kẻ đáng sợ nhất là kẻ không có gì để mất. Cậu không còn phụ thân, phụ mẫu đến một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu mà đều đặt hết tâm tư lên huynh trưởng Kiến Thành. Nếu anh còn trên thế gian này, chắc chắn cậu không được hưởng diễm phúc mà Người quan tâm đến mức phải ép buộc Lâm Phong đến phò tá. Mà anh cũng đi rồi, cậu chỉ còn trơ trọi đứng trước Phong Ninh vĩ đại thế này. Cậu phải khoác lên trách nhiệm gia tộc, có trách nhiệm với Phong Ninh. Chưa từng cầm bất cứ một cuốn kinh thư nào, chưa bao giờ chạm đến một con chữ nào trong binh pháp, được nuôi dạy như một hoàng tử bù nhìn, khi có tiệc hội thì bày ra vài lễ nghi cứng nhắc được dạy qua loa.
Là một Alpha nhưng lại chỉ đam mê nghiên cứu, vậy có kì lạ không cơ chứ. Cả tuổi thơ của cậu là khung cảnh chính mình lẽo đẽo được Kiến Thành dắt tay theo sau, nhìn anh cũng cận vệ của mình thân thiết. Chính bản thân lại lùi ra khỏi bức tranh hài hòa ấy. Tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết rơi xuống chiếc mũ lông của cậu khiến cậu lạnh toát mà chẳng một ai để ý. Kiến Thành cùng Hải Thần mải mê chơi cờ trong phòng ấm mà quên luôn Thanh Phong đang chơi trốn tìm với mình co ro trong bụi cây ở Hậu viện. Cậu đã ở đó vài canh giờ rồi, môi cũng đã tím tái, tay chân lạnh buốt. Cậu đã thừa lúc không ai để ý mà rời khỏi đó trở về Nam cung, vùi mình vào chế tạo máy móc. Cậu nghĩ mình thật lợi hại đi.
Sáng hôm sau cậu chạy đi tìm Kiến Thành muốn trêu chọc anh liền nhận lại ánh nhìn khó hiểu. Khi biết được Kiến Thành cùng Hải Thần không kiếm tìm mình mà còn quên mất đã chơi trò đó với Thanh Phong thì cậu giống như bị đạp một đạp không thương tiếc mà ngã nhào. Thanh Phong tám tuổi cúi đầu suy nghĩ rồi ngước đôi mắt màu xám tro của mình cong cong đuôi mắt cười thật tươi với hai người rồi nói rằng mình đã nhớ nhầm rồi. Thanh Phong còn nói:" Đệ sợ nhất mùa đông, vì mùa đông khiến đệ hay nhầm lẫn một số chuyện."
Kể từ đó, Kiến Thành rủ cậu chơi cùng liền bị cậu dùng đủ mọi cách từ chối.
" Đệ bận nghiên cứu, không có thời gian chơi với ca ca. Dịp khác nhé!"
" Đệ muốn hoàn thiện vài thứ. Dịp khác nhé!"
" Đệ tìm ra thứ cần phải làm gấp. Dịp khác nhé!"
" Thực xin lỗi, có vài thứ cần làm lại. Dịp khác nhé!"
" Sức khỏe không tốt lắm. Thực xin lỗi. Dịp khác nhé!"
Cứ thế Thanh Phong tự mình đẩy Kiến Thành ra xa, một khắc cũng không muốn Kiến Thành vì thương hại mà cố chấp nhét mình vào bức tranh của anh. Thanh Phong muốn vẽ lên một bức tranh của chính mình, một bức tranh dưới con mắt màu xám tro của cậu có bao nhiêu tươi đẹp cậu vốn không cần biết nhưng cậu sẽ có người chân chính yêu thương cậu, cùng cậu vượt qua quãng đường đời phía trước.
Ngày ở Đông cung, ngồi cùng bàn với cận vệ của anh. Lúc này cậu mới nhận ra mình có bao nhiêu kịch cỡm trong bức tranh cuộc đời của anh. Cậu cũng chỉ đơn thuần muốn được sống một cuộc đời đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cậu cũng đã gửi đơn xin khai trừ khỏi gia tộc với phụ thân nhưng lại được ông đau xót ôm vào lòng mà xin lỗi. Cậu chẳng cần gì cả, Nam cung, phòng nghiên cứu, tước hiệu, danh vọng,... Tất cả, cậu chẳng cần gì cả. Cậu tính sau khi được khai trừ khỏi gia tộc, cậu sẽ đến Yellow mà sống. Khi còn nhỏ cậu đã nghe được Kiến Thành cùng Hải Thần nhắc đến nó. Một tinh cầu ấm áp và không bao giờ có mùa đông, cậu ghét mùa đông. Phải rồi, rời bỏ đi những thứ khiến mình đau đớn là điều tốt nhất cậu làm cho bản thân mình.
Nhưng quốc vương Bá Thượng không thể đồng ý, Thanh Phong là con trai của mình, chảy trong cơ thể cậu là dòng máu của ông, cậu xứng đáng có một cuộc sống giống như bất kì vị hoàng tử nào chứ không phải tới nơi xứ người vật lộn ở đó. Ông đã đặt trở về phong thư vào tay cậu, nhìn cậu vô cảm nhận lấy, run run mà lén quay đi lau nước mắt. Thằng bé... mới mười lăm tuổi.
Ông cố gắng gặng hỏi vì sao Thanh Phong lại muốn rời đi, có phải do ông không quan tâm đến cậu hay không nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười luôn thường trực trên môi mà lắc đầu không nói. Cứ thế thẳng đến khi ông qua đời, Thanh Phong không quá thương tâm bởi cậu hiểu một ngày mình cũng như cha mà nằm đó, có gì mà xót thương.
Tiếng thông báo trên quang não của Thanh Phong thành công khiến đôi mắt như hổ đói của Lâm Phong đang dính trên người cậu rời đi. Mở ra quang não của cậu, là thông báo của cục Tần số và âm thanh. Họ đã thành công đưa vào hoạt động sóng rung của Nutorium đối với phi thuyền thế hệ mới. Lâm Phong chợt nhớ ra cậu cũng là một trong những tinh anh của giới nguyên cứu, chuyện thông báo này là thường tình.
Lâm Phong vứt quang não sang một bên, ngồi xuống giường của Thanh Phong, khẽ đưa tay đặt lên đôi má vì hưng phấn mà đỏ hồng của cậu. Thanh Phong như gặp được nước mát giữa sa mạc, gắt gao dụi vào tay hắn. Đôi mắt đê mê nhìn thẳng vào Lâm Phong.
Ánh đèn chói sáng chiếu lên cơ thể người đàn ông trước mắt. Người này có đôi mày đậm, nó không thể làm nhạt đi vẻ thờ ơ và xa cách, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hơi thở cao quý, cậu thập phần hài lòng. Tim Thanh Phong lập tức đập thình thịch, cũng không biết là bởi vì Lâm Phong nhìn chăm chú cậu bằng ánh mắt mang theo trêu đùa hay là bởi vì bị phát hiện đang nhìn hắn nên hoảng loạn. Đôi má Thanh Phong đỏ bừng bừng phát nhiệt.
Khi cơn nóng ập đến, khuôn mặt nhỏ của Thanh Phong đỏ bừng, giống như chỉ có dán lên cổ Lâm Phong mới có thể khiến cậu thấy mát hơn. Cậu khép hờ mắt, tay lại không nhàn rỗi, nóng vội luồn vào phổ phục màu đen tuyền của Lâm Phong, cọ tới cọ lui đến mức hai mắt Lâm Phong phát hỏa, một tay ấn Thanh Phong trở lại giường, một tay cởi quần lụa vàng của cậu.
Nhưng Thanh Phong cũng an phận không được bao lâu, đôi chân thon dài với từng bó cơ mềm mại trực tiếp đặt lên lồng ngực rắn chắc của Lâm Phong. Đưa đôi mắt gắng gượng thanh tỉnh mà nhìn hắn. Là cậu đang chiến đấu với chính nhục dục trong lòng. Lâm Phong bỗng nhiên tức giận, vì lẽ gì lại muốn thoát khỏi vòng tay hắn, muốn tỉnh táo lại rồi một đạp vứt hắn đi phải không? Hắn nghiến răng mà xé bỏ hoàng bào của Thanh Phong, từng cúc áo thêu tay đính đá rơi lộp bộp xuống giường. Thanh Phong như không sợ chết đưa tay giữ lại vạt áo bị Lâm Phong kéo đến tận khuỷu tay, chân như mất lực không thể đạp bỏ hắn ra.
" Ngươi..... Mau đi ra....." Giọng nói khàn khàn của Thanh Phong mang theo vẻ uất ức không cam tâm, còn chưa thành niên mà phải chịu sự dày vò của dục hỏa, lại ngoại trừ việc cầu xin Alpha trưởng thành kia mau dừng lại thì cũng không biết phải làm cái gì.
" Để Tiểu Phong đi tìm người khác?" Giọng Lâm Phong khàn khàn, rõ ràng đã tức giận đến hỏng đầu rồi. Gọi cậu một tiếng Tiểu Phong thật quá dễ dàng.
" Hỗn xược!!!" Thanh Phong trừng mắt quát mắng, cậu cũng có tôn nghiêm của chính mình, nói ra mấy lời không đứng đắn này, lấy cậu làm trọng điểm có hay không muốn bức cậu đứng lên tường thành mà nhảy xuống.
Lâm Phong đè Thanh Phong ở dưới thân người mình, gắt gao hôn lên khóe mắt hoe đỏ của cậu. Bàn tay to vuốt ve da thịt thanh thuần, hắn còn cố tình chạm qua mật động non mềm phía dưới. Lòng bàn tay như là mang theo mực đỏ, một chút một chút vẽ lên trang giấy trắng, nhuộm hồng toàn bộ thân thể quyến rũ của cậu.
Bộ vị mấu chốt của Thanh Phong bị nắm lấy, không còn có sức lực tránh né động tác của Lâm Phong, chỉ có thể phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu, rầm rì khước từ.
Động tác tay của Lâm Phong không tính là thuần thục, nhưng để đối phó Thanh Phong vẫn còn dư dả. Cậu nức nở khước từ hết lần này tới lần khác. Lông mày cũng nhíu lại, không biết rốt cuộc là đau đớn hay là sung sướng.
Chẳng mấy chốc, khi ngón tay lại vuốt ve lỗ nhỏ mới chỉ được chạm qua trước đó một lần, Thanh Phong cong người bắn ra. Khoái cảm ập tới giống như núi lửa phun trào, bụng dưới Thanh Phong co rút, ngón tay vội nắm lấy ga trải giường, hai chân thon dài trượt xuống từ ngực Lâm Phong, miệng mở to thở hổn hển một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại.
Thanh Phong nằm ở trên giường cố gắng mở hai mắt, lờ mờ thấy Lâm Phong đang cúi đầu nhìn nơi đáng xấu hổ của mình, cậu vặn vẹo ý đồ muốn chạy trốn.
" Tên hỗn xược..... Cút, cút ngay cho ta...." Thanh Phong chống tay lên giường, muốn ngồi dậy. Cậu cảm thấy cực kỳ nhục nhã, cậu là một Alpha, một Alpha toàn vẹn cả về thể chất và tinh thần. Tại sao? Tại sao lại rên rỉ dưới thân một Alpha khác??? Sự bình tĩnh khi ở điện lớn đâu rồi? Đứa nhóc sợ hãi này là ai? Hàng ngàn câu hỏi ùa về như thác nước trong tâm trí Thanh Phong. Cậu không còn khiết nữa. Cậu dơ bẩn mất rồi. Cậu không còn là bản thân mình nữa. Nhơ nhớp và nhầy nhụa. Hết sức dơ dáy.
" Cầu xin ta đi. Nói rằng Tiểu Phong xin tha mạng." Lâm Phong như kẻ điên ngông cuồng trước sự khước từ của Thanh Phong. Hắn muốn vấy bẩn cậu, muốn cậu mãi mãi ỷ lại hắn, coi hắn là tất cả mà dựa dẫm.
Cự vật thô dài nóng bỏng để ở mật động cứ như hổ rình mồi, đối với Thanh Phong chính là cảm giác sợ hãi đến tột cùng, chỉ cần hắn phát điên cậu liền trở thành phế vật dơ bẩn đáng khinh. Nhưng nếu cậu cầu xin hắn chính là cho phép bản thân nhu nhược, cho phép bản thân cúi đầu trước dục vọng nguyên thuỷ của con người, cậu không muốn mà lắc đầu kịch liệt.
Lâm Phong cũng không hề nhẫn nại, nhìn thấy cậu từ chối yêu cầu của mình, hắn liền qua loa khuếch trương hai cái rồi đem cự vật nhét vào trong huyệt nội. Thịt mềm giống như tơ lụa thượng hạng, vì bị kích thích mà phía trong tiểu huyệt nóng giống như một cái bếp nhỏ đang nổi lửa, vừa chặt lại vừa nóng, thoải mái đến mức sắp tan ra.
Thanh Phong thất thanh hét lên một tiếng, nước mắt giống như van nước bị hỏng cứ thế chảy ra. Lòng bàn tay Thanh Phong nắm chặt như muốn bóp chết người kia. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Hạ thân truyền đến nỗi đau xót chưa từng được trải qua làm Thanh Phong cảm thấy sợ hãi. Cậu cắn lên cánh tay của mình, hòng ngăn chặn tiếng khóc ấm ức phát ra trong cổ họng. Cậu cắn chặt đến nỗi cánh tay đã rỉ máu, cậu chịu đựng từng cú thúc thật mạnh của hắn, lúc này cậu chỉ thấy toàn là đau đớn, không lấy một nửa điểm hưởng thụ.
Vẻ mặt Lâm Phong giống như không bị ảnh hưởng bởi dục vọng, nhưng ánh mắt lại còn tối hơn so với cả đêm ba mươi. Phermone An Tức hương nóng bỏng cũng không ngừng tỏa ra cuồn cuộn.
"Không được cắn." Lâm Phong vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Thanh Phong. Một tay anh đè lấy cả hai tay cậu ở trên giường, lấy sức mạnh cường thế của Alpha trưởng thành ngăn chặn Alpha chưa thành niên bên dưới.
Khi bị đâm tới lút cán, Thanh Phong cảm thấy đớn đau và nhục nhã không thể nói thành lời, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát, cậu cắn môi đến nát bấy. Đây là sự phản kháng cuối cùng của cậu, sự phản kháng yếu ớt nhất trên đời. Rơi vào mắt Lâm Phong là sự thống khoái tột độ, cuối cùng hắn cũng đạt được. Lâm Phong càn rỡ cúi xuống hôn lên đôi môi đã rướm máu đến không ra hình dạng gì của cậu, mùi máu tanh tràn vào khoang miệng giống như dopamine với hắn, hưng phấn đến ngút trời. Thanh Phong sợ hãi mà bật ra vài tiếng rên hừ hừ đáng thương.
"Không được làm nũng." Lâm Phong một bên mạnh mẽ đâm vào rút ra một bên lật Thanh Phong lại, để cậu quỳ lên trên giường.
".......Không muốn......" Thanh Phong muốn chạy trốn khỏi đây, muốn dội nước lạnh lên bản thân, muốn gột đi sự nhơ nhớp này...
Nếu thoát ra cậu sẽ đi khỏi Phong Ninh, cậu sẽ chạy trốn cái được gọi là định mệnh, chạy trốn khỏi hiện thực rằng mình là Alpha nhưng lại bị đè ra mà buộc phải rên rỉ.
Lời nói của Lâm Phong kéo Thanh Phong đang giằng co bản thân lại hiện thực, một hiện thực đầy tàn khốc.
" Không được nói không." Lâm Phong dùng răng nanh cạ lên tuyến Alpha mờ nhạt sau gáy Thanh Phong, gặm cắn thịt mềm cạnh đó như đang nghiến răng, khiến cho cậu phát ra tiếng nức nở thật ướt át, cầu xin hắn tha cho.
Răng nanh Lâm Phong cắn sâu vào thịt mềm ở xung quanh tuyến Alpha, giọt máu đỏ tươi phản chiếu trên làn da non mềm, đối lập mạnh mẽ này khiến cho mắt Lâm Phong trở nên đỏ ngầu, đâm vào rút ra càng lúc càng sâu, như thể hận không thể xỏ xuyên cậu đến dục tiên dục tử.
Mãi cho tới khi Thanh Phong không có sức lực phản kháng mà dần lịm đi, một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thật sâu vào bên trong thân thể cậu, đồng thời răng nanh của Lâm Phong cũng cắn sâu vào tuyến Alpha sau cổ, tuồng như muốn truyền Pheromone của mình qua đánh dấu cậu. Thanh Phong đang lịm dần biết như thế là gì, liền cắn răng dồn chút lực của mình tách ra khỏi Lâm Phong. Bị Thanh Phong bất ngờ vùng dậy, Lâm Phong chưa kịp truyền Pheromone vào liền như thú dữ muốn nghiền nát cậu, đôi mắt hắn đỏ ngầu mà vươn tay tóm lấy chân của Thanh Phong kéo về phía mình, một đường hạ thủ sau gáy khiến cậu ngất đi.
Cho đến khi cậu cảm nhận được toàn bộ bản thân bị Lâm Phong gặm cắn đến đau rát đang được hắn ôm vào lòng. Một cỗ lạnh lẽo quét qua từng tấc da thịt, đại não nổ đùng một cái kéo cậu trở về hiện tại.
Thanh Phong đã tỉnh táo lại rồi!
" Ngươi đang làm cái trò gì vậy?!?" Thanh Phong một tay chống đỡ trán, một tay với lấy hoàng bào bị Lâm Phong vứt xuống cuối giường mà mặc vào, bước từng bước nặng nhọc xuống giường đến bàn làm việc. Một dòng tinh dịch hoà cùng máu tươi còn nóng ấm chảy ra từ địa phương thầm kín kia, Thanh Phong giật mình nhận ra loại tình huống này là gì.
Lâm Phong đang ôm cậu ngủ, ù ù cạc cạc chưa theo kịp tiết tấu, đến khi nhìn thấy Thanh Phong cầm lên điếu thuốc trong ngăn kéo, mắt hắn đã tối đi vài phần, trầm giọng nói.
" Ai dạy Người hút thuốc???" Hắn mặc lại chiếc quần của mình, tiến tới phía Thanh Phong đang hít vào từng ngụm lớn thuốc lá. Hắn đưa tay giằng lấy điếu thuốc bị Thanh Phong hút còn vài phân, tức giận mà nói.
Thanh Phong từ lúc tỉnh lại đều nhớ rõ đoạn kí ức vừa rồi, mở mắt ra liền thấy Lâm Phong ở phía sau làm ra những trò không tưởng với mình, cậu muốn hút vài điếu thuốc trấn an lại tinh thần. Điếu này bị lấy đi, điếu khác lại tiếp tới, bàn tay mảnh khảnh vì run rẩy mà không bật nổi bật lửa. Thanh Phong cũng không vội, chậm rãi lấy chiếc bật lửa khác trong ngăn kéo, xé mở nhãn mà một đường châm lên điếu thuốc đã nằm trên môi.
" Thanh Phong!!!" Lâm Phong tức tối kéo Thanh Phong mặt đối mặt với mình. Trong mắt hắn Thanh Phong giống một con thỏ trắng ngoan ngoãn nghe lời, đôi khi lạnh nhạt với hắn nhưng chưa bao giờ lại bày ra dáng vẻ ương bướng thế này.
" Câm miệng!!!" Thanh Phong hút lấy một hơi lớn rồi phả khói ra. Thuần thục như vậy không thể ngày một ngày hai mới hút, chắc chắn là đã hút lâu rồi. Nhưng cậu mới mười sáu tuổi, hút lâu là bao giờ, cậu đã hút thuốc từ khi nào? Sao không một ai biết cậu hút thuốc??? Cậu sao lại huỷ hoại bản thân mình đến vậy???
" Thanh Phong! Trả lời ta! Sao lại hút thuốc?" Hắn lo lắng tiến đến muốn lấy đi điếu thuốc kia, cậu lại không sợ hãi mà hút thêm hơi nữa rồi đặt xuống gạt tàn bằng pha lê tinh xảo trên bàn.
" Muốn lấy thì lấy ở đây. Đừng giật bất cứ thứ gì trên tay ta." Cậu nhàn nhạt nói, lại lần nữa rút một điếu thuốc mà đặt lên môi châm lửa. Thanh Phong hít vào một hơi rồi nhả ra, đôi mắt mê man nhìn vào khoảng không, tâm trí thả lỏng đôi chút.
Lâm Phong dập đi điếu thuốc, nhíu mày nhìn trong gạt tàn có kha khá đầu thuốc đã cũ, chắc bình thường cũng hay hút lắm nên mới để ra được nhiều như thế.
" Đã hút bao lâu rồi?" Hắn hạ giọng, bước một bước tiến tới, đưa tay cầm lấy điếu thuốc cậu vừa hút vào một hơi mà dập đi. Cậu buông mi mắt, lại lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong bao, cắn lên đầu lọc, bắt đầu châm lửa hút. Như không muốn bị lấy đi điếu thuốc cuối cùng này, Thanh Phong tiến đến bệ cửa sổ mà ngồi xuống, phả ra một làn khói mỏng, trầm mặc không nói gì.
" Năm. Năm năm. Chỉ năm năm." Giọng thiếu niên non nớt nhưng khàn khàn che dấu đi sự sợ hãi của mình. Cả căn phòng phút chốc yên tĩnh đến lạ lùng, nếu không có tiếng lách tách từ đầu thuốc mà Thanh Phong đang cầm thì có lẽ cả căn phòng là một bức tranh tịnh mịch.
" Nếu ngươi muốn hỏi rằng ta có định bỏ thuốc không thì để ngươi phải thất vọng rồi. Ta vô năng không bỏ được." Cậu sắp hút hết một điếu cuối cùng này, đưa ngón trỏ gõ nhẹ để tàn thuốc rơi ra, cậu cay đắng nhìn nó tự cháy nốt trong màn khói mờ ảo.
" Trớ trêu thật... Ta với ngươi lại là định mệnh của nhau... Xin lỗi... đã để ngươi phải chịu thiệt thòi..." Thanh Phong khẽ nhếch môi cười khổ, cậu nghĩ rằng định mệnh có thể là ai khác ngoài những người của Kiến Thành cậu sẽ rất vui mừng mà đón lấy. Ai ngờ được lại là người yêu thầm Kiến Thành bấy lâu nay. Cay đắng thật.
Lâm Phong như muốn nói gì nó nhưng lại nghẹn ứ tại cổ họng, một lời chẳng thể nói ra. Hắn có thể nói gì chứ? Rằng hắn yêu thầm Kiến Thành là do nhầm lẫn Pheromone?!? Có quỷ mới tin lời hắn. Hắn từ trước đến nay còn chẳng đặt Thanh Phong vào mắt chứ đừng nói đến bây giờ muốn cậu là của hắn.
" Ngươi yên tâm, Kiến Thành ca ca sẽ về sớm thôi. Lúc ấy, ngươi sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa..." Thanh Phong nhìn hắn mà gượng cười, đôi mắt xám tro lại càng trở nên tăm tối hơn. Làn da trắng trẻo vài phút trước còn hồng hào giờ đã trở nên lạnh lẽo.
" Bệ hạ! Người vừa nói cái gì?" Lâm Phong chột dạ nói, hắn nghe vào tai một từ cũng không hiểu. Thanh Phong rốt cuộc muốn làm chuyện gì???
" Kiến Thành còn sống, huynh ấy sẽ trở về. Ta sẽ trao lại ngôi vương và trở về vị trí của mình. Ngươi đừng lo lắng về vấn đề Pheromone, ngày Kiến Thành về, nhất định ta sẽ cho ngươi câu trả lời." Nói rồi Lâm Phong búng mẩu thuốc kia khỏi tay, đầu thuốc còn lửa văng ra vài đốm đỏ rực rồi vụt tắt. Thanh Phong nhìn thấy lắc lắc đầu cười cay đắng. Cậu sẽ giống đốm lửa kia, thành thật mà biến mất trong đêm tối.
" Không... Bệ hạ! Thực ra thì..." Lời Lâm Phong còn chưa nói hết, quang não của Thanh Phong phát ra thông báo ngăn hắn nói ra. Cậu bước xuống bệ cửa sổ, nhàn nhã đi về phía quang não, bật mở thông tin. Hài lòng thở ra một hơi, nhẹ nhàng quay đầu mà mỉm cười nói với Lâm Phong.
" Chuẩn bị đi. Huynh ấy đang trở về, sáng mai nhất định sẽ có câu trả lời cho ngươi. Vất vả rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro