Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Chơi một ván cờ với ta

Polo mở ra những vết thương trên cơ thể của Lục Hàn Đình, cái thì dính bùn đất, cái thì nhiễm trùng đến mức bắt đầu sinh mủ. Anh khóc còn lớn hơn, Liam bên cạnh dùng khăn vô trùng mà lau đi để anh có thể nhìn rõ mà xử lý vết thương cho Lục Hàn Đình.

" Polo của tôi... Đừng khóc nữa, tôi mang Lục Hàn Đình về rồi. Tôi cũng cần phải trị thương cho hắn nên Polo giúp tôi một chút nhé." Polo sau lớp khẩu trang tiệt trùng ngậm ngùi nén nhịn đau thương, cắt từng lớp vải trên người Lục Hàn Đình xuống. Những vết tím ngắt, xanh đỏ lộ ra trong không khí khiến Liam hít vào một ngụm khí lạnh.

Con mẹ nó bị đánh ra thành thế này mà vẫn mang được cái thân thể này về có phải là phi thường quá không? Trong anh thầm cảm thán những người thuộc hoàng thất của Phong Ninh, sức mạnh của họ mới ghê gớm làm sao.

Ước chừng ba tiếng trôi qua, Lục Hàn Đình một thân băng bó đến kín mít được đẩy ra. Kiến Thành vẫn luôn ở ngoài túc trực. Cậu mở hộp gỗ ra rồi, đó là nhân sâm tám trăm năm tuổi, nó là vị thuốc còn thiếu cuối cùng để điều chế thuốc cho Bảo Thánh. Lục Hàn Đình không ngại bản thân bị thương mà tìm mua cho cậu. Kiến Thành thực sự bị lay động, đứng bên cạnh giường bệnh mà trách mắng.

" Tên ngốc Lục Hàn Đình. Ta sẽ gọi Hải Thần tới tóm ngươi về. Không chịu nghĩ cho bản thân mình dù một chút. Tên ngốc Lục Hàn Đình. Mau tỉnh dậy nói chuyện với ta." Cậu cứ ở bên cạnh Lục Hàn Đình mà thì thầm to nhỏ. Bảo Thánh đứng bên liền ra hiệu cho Liam đẩy Lục Hàn Đình về phòng nghỉ, còn bản thân đỡ Bảo Thánh theo sau.

Lục Hàn Đình vẫn chưa tỉnh lại, Bảo Thánh lo lắng cho bé cưng nhà mình mà chẳng chịu rời đi. Hai người cứ ở phòng Lục Hàn Đình, mỗi người mang một tâm tư riêng.

" Thành Thành... Lục Hàn Đình tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Mình về phòng em nhé, em chưa phục hồi hẳn, cứ như thế này cũng chẳng phải ý hay." Bảo Thánh bước tới ôm lấy vai nhỏ của cậu, anh thương cậu vì cứ lo lắng cho Lục Hàn Đình mà đôi mắt đã sưng đỏ từ lâu. Kiến Thành cũng buông xuống suy nghĩ muốn khước từ, nghĩ lời anh nói là đúng đắn liền gật đầu muốn anh đưa về phòng. Bảo Thánh mỉm cười, ôm ngang cậu về phòng, gọi dì Liễu đến trông Lục Hàn Đình.

Thân thể Lục Hàn Đình hồi phục nhanh chóng, ba ngày trôi qua liền tỉnh lại, khuôn mặt như có như không lại khôi phục lại dáng vẻ tươi cười thường thấy. Kiến Thành một bên nước mắt lưng tròng chăm chăm nhìn, Polo một bên nạt hắn không nghe lời. Loạn một hồi liền muốn mang hắn nhốt vào trong phòng. Lục Hàn Đình chỉ cười hề hề nhảy khỏi giường, một hai muốn đi sắp xếp công việc trong nhà.

Bảo Thánh và Liam đã rời nhà từ lâu, hôm nay là ngày đàm phán cuối cùng rồi. Nếu đi đến được kết luận chung, ngay lập tức sẽ tổ chức liên minh và triển khai chiến dịch tấn công Opaleye.

" Lục Hàn Đình! Đừng làm việc nữa, mau đến truyền thuốc! Thuốc ngươi mua ở chợ đen cần loại bỏ hết khỏi người!" Polo tiến tới chỗ Lục Hàn Đình đang cài đặt người máy dọn dẹp, vỗ lên gáy hắn một cái khiến Lục Hàn Đình nhảy lên muốn sống mái một phen.

" Ôi ôi quý ngài của tôi, thuốc tôi mua tốn đến bảy trăm Venus, ngài không nên tống hết nó ra chứ!" Lục Hàn Đình ô ô cái miệng mà nói, bày ra dáng vẻ tiếc của khi nói ra số tiền phải chi trả cho ba liều thuốc ấy.

" Ngươi chính là đi tìm cái chết! Muốn ta gọi người đến trị ngươi không?" Polo tay cầm bảng số liệu muốn gõ lên đầu tên ngốc nghếch trước mặt một cái. Tên ngốc nghếch này thực sự ngứa da mà.

" Haizzz, quý ngài của tôi ơi! Tôi thực sự chán ghét làm Omega rồi, tha cho tôi một con đường sống đi. Xin ngài~" Lục Hàn Đình cợt nhả nói, tay lại xách bảng điều khiển của người máy lên lầu, chân nhanh thoăn thoắt muốn trốn.

Lúc này, Kiến Thành từ phòng nghiên cứu trên lầu đi ra, thấy một màn đối đáp đến sầu não của Lục Hàn Đình, thừa dịp hắn đi qua liền đưa tay cắm một ngân châm lên huyệt vị sau gáy. Lục Hàn Đình đang vui vẻ chạy trốn liền đổ gục xuống sàn, đôi mắt nhắm nghiền không nhúc nhích.

Kiến Thành tiêu sái bước tới, rút ra ngân châm rồi gọi người đến mang hắn về phòng truyền thuốc. Polo trợn mắt kinh hãi, tay nghề của Kiến Thành chỉ có hơn chứ không kém. Một châm chuẩn xác đánh ngất tên Lục Hàn Đình dư thừa tinh lực. Nếu là Bảo Thánh thì không biết bao nhiêu châm sẽ ngất đây? Biết Polo nghĩ gì, Kiến Thành chỉ nhẹ buông lời.

" Bảo Thánh thì hai châm mới ngất." Thế rồi mỉm cười rời đi, để lại Polo cót két theo sau. Trong lòng Polo thầm nghĩ, không nên gây hoạ với Kiến Thành, tránh được liền tránh ngay.

Đến tối, Bảo Thánh cùng Liam mệt mỏi trở về. Đàm phán lần này không như mong đợi, một số ông lớn không đồng ý với nghị quyết của anh, dẫn tới cuộc đàm phán thất bại. Trở về phòng, Bảo Thánh vùi mình vào vòng tay nhỏ bé của Kiến Thành, cậu gắng sức ôm trọn lấy vai anh, một vòng tay căng ra ôm lấy.

" Bảo Thánh của ta sao vậy? Kẻ nào làm ngươi phiền lòng đến thế? Để ta ra tay đánh hắn đến tứ chi gãy rời, trả thù cho ngươi." Giọng nói êm dịu chảy tràn vào tim anh, mọi muộn phiền cứ thế tan biến.

Gần đây anh không được ở cạnh cậu nhiều, tâm tình có chút biến hoá, trong hội nghị đàm phán còn mặt đen chỉ trích Harry. Harry từ trước đến nay luôn ủng hộ anh hoàn toàn, bị anh chỉ trích đến kịch liệt, chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt, chờ anh nguôi giận rồi mới tính toán. Harry là con trai tài phiệt số một Iris, hắn là hậu duệ đời thứ ba, mười tuổi đã chen chân vào sàn chứng khoán của gia tộc, mười hai tuổi công bố tên và mã chứng khoán niêm yết của chính mình. Mười lăm tuổi gặp gỡ được Bảo Thánh, từ đó móc nối được anh với những ông lớn, biến Kei thành sân sau để họ giao dịch. Harry cũng không mấy tỏ tường về thân thế của Bảo Thánh, hắn chỉ biết anh có khả năng cùng hắn vươn xa, vì thế quyết định cùng anh bắt tay trong mọi việc.

" Đàm phán không ổn chút nào... Ai cũng muốn là kẻ đi sau... Thành Thành của anh chịu nhiều uỷ khuất rồi!" Anh nói rồi ngẩng đầu hôn lên môi cậu, tham lam tiến tới cần cổ cắn xuống một ngụm.

" Bảo Thánh..." Kiến Thành bỗng trầm giọng, tay nâng khuôn mặt Bảo Thánh lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh, khẽ nói:" Ta... đã gọi được Vệ thần ra rồi." Thấy nụ cười của anh tắt phụt, cậu liền nhanh nhẹn cướp lời:" Trước mắt chưa về Phong Ninh vội, chỉ là... chỉ là ta muốn được cùng ngươi đến đàm phán. Nhìn ngươi mệt mỏi vì ta thế này..." Kiến Thành cầm tay Bảo Thánh lên, đặt lên ngực, nơi con tim đang đập loạn của mình, nhẹ nhàng nói:" Tim ta cũng đau, nhiều hơn những gì ngươi có thể nghĩ..."

Nói rồi cậu dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm thật chặt lấy anh, muốn anh hiểu rõ tâm tình của mình hơn ai hết. Bảo Thánh thụ sủng nhược kinh, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại buông lỏng bản thân, trong lòng em gật đầu hai cái. Đêm nay, Bảo Thánh như trên mây, biết là sẽ nguy hiểm đấy nhưng có Kiến Thành chia sẻ nỗi niềm, anh liền xả vai một người cứng cỏi mà vùi sâu bản thân vào cơ thể nóng ấm của em.

Sáng hôm sau, Kiến Thành một thân áo quần tây âu gọn gàng và sạch sẽ bước xuống lầu. Trông cậu vẫn còn mang chút non nớt của tuổi mới lớn nhưng lại được che đậy đi bởi nụ cười rất từng trải, đủ thân thiện để chào hỏi, đủ chừng mực để tạo khoảng cách.

Bước xuống phi thuyền, trước mắt là tòa nhà cao chọc trời, Kiến Thành có chút khẩn trương. Cậu nhìn hàng dài các phi thuyền "tân tiến" trước mắt, những người ăn mặc giống hệt với Bảo Thánh và cả cậu đều đang hối hả bước vào trong tòa nhà. Họ còn kịp trao đổi thông tin to nhỏ với nhau, những cái nhíu mày, nụ cười giả lả. Kiến Thành đều hiểu họ muốn gì, cậu rất nhanh đọc vị được bọn họ, tâm tình trở nên thả lỏng hơn. Kiến Thành cúi xuống nhìn bàn tay to lớn của Bảo Thánh đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ của mình, tay còn lại đang cầm quang não nghe điện thoại gọi đến của các đồng minh. Cậu nghe một chữ cũng không hiểu trọng tâm anh muốn gì nhưng cũng không làm phiền, đứng đó nắm lấy tay anh mà ngắm nhìn anh bận rộn.

Nhận ra bản thân đã trễ một chút, Bảo Thánh để điện thoại ra xa, cúi xuống thì thầm vào tai cậu :" Bé cưng chờ anh một chút, sẽ xong ngay đây." Nói rồi anh quay lại tiếp tục cuộc gọi, rất nhanh đã cúp máy quay lại nhìn cậu. Thấy Kiến Thành như mất hồn, anh tiến tới cúi xuống cho vừa với tầm nhìn của cậu, mỉm cười thơm lên môi xinh. Một mảng màu hồng chợt tan ra trên gò má, Kiến Thành chính là ngại ngùng rồi.

" Bên trong là cuộc chiến lớn, bé cưng chịu ủy khuất một chút. Kẻ nào thất lễ liền nói để anh xử lý được không?" Anh bước từng bước dài, tay vẫn nắm chặt lấy tay tâm can của mình. Hai người bước vào sảnh, phía bên trong liền nổ tung. Sánh bước bên Bảo Thánh là Thái tử Kiến Thành, người mà Phong Ninh và Đế quốc Opaleye đang ráo riết lục tìm.

Ngay lập tức quang não của Bảo Thánh reo lên inh ỏi, chẳng cần nhìn cũng biết là ai gọi đến. Ngoài cha anh - Peter Đại đế thì còn ai vào đây nữa. Anh biết nếu để Kiến Thành tham gia vào hội nghị lần này tức là đã công bố sự tồn tại của cậu, viên ngọc anh có được, dấu mãi cũng chẳng thể dấu khỏi những con cáo già ngoài kia.

" Bảo Thánh... Quang não kêu lớn, nghe máy đi." Kiến Thành trong thang máy, muốn rút tay ra khỏi Bảo Thánh, ánh mắt quay đi trả lại cho anh sự riêng tư. Anh vội vàng níu tay, nắm chặt hơn, lo lắng hỏi han Kiến Thành.

" Bé cưng sao thế? Cái này không cần nghe cũng được." Anh đưa tay tắt đi, vỏn vẹn ba giây, quang não lại đổ chuông, rung lên bần bật trong túi áo anh.

" Nghe đi, biết đâu là Omega lần trước..." Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, chỉ là trong cậu nhỏ nhen, không buông xuống được. Bảo Thánh nhận ra, chỉ nhếch mép cười một cái, trực tiếp tiến đến hôn sâu Kiến Thành. Cậu bị bất ngờ, cứng đờ cả người ra mà đón lấy từng cử chỉ thân mật của anh.

" Bảo... Thánh... Còn có... người khác... Kiềm chế... một chút...Mhhhh..." Cậu nói là thế nhưng Bảo Thánh nào có nghe vào tai, cứ như hổ đói mà lao tới. Kiến Thành vừa sợ hãi bị người khác phát hiện vừa cố gắng kìm nén dục hỏa trong lòng. Cậu giật mình nhận ra sao Bảo Thánh lại hôn giỏi đến vậy, chắc chắn đã có cuộc sống buông thả trước đó. Nghĩ về lần Omega kia ôm Bảo Thánh cộng với nhận định vừa rồi của bản thân, Kiến Thành đang không lại nổi lên cơn tức. Nhắm cái lưỡi đang càn quấy của anh một đường cắn xuống. Bảo Thánh bị đau liền rút lui, tay đang mân mê trong áo cậu cũng vội rút ra, khó hiểu nhìn Kiến Thành.

" Lần này là cảnh cáo, còn để Omega nào dính lấy ta liền không thèm nhìn đến ngươi." Nói rồi cậu đưa tay vuốt phẳng lại quần áo, rút ra khăn tay lau đi nước miếng còn vương trên môi, trừng mắt nhìn người bên cạnh. Rất nhanh thang máy mở ra, Liam ở phía trước đưa tay mở đường cho hai người bước vào.

Phòng họp đang ồn ào liền im bặt, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt là Thái tử Kiến Thành bằng xương bằng thịt, cậu buông rèm mi dài liếc qua một vòng đám người.

" Không cần lo lắng, ta chính là Kiến Thành. Thời gian quý báu, chúng ta đừng lãng phí." Từng từ lạnh lùng buông ra, Liam lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Kiến Thành không khỏi ngỡ ngàng một chút. Một Kiến Thành này khác xa Kiến Thành thường ngày vẫn ở nhà, Bảo Thánh ngồi ở đầu bàn đàm phán, miệng khẽ nhếch lên, ra hiệu cho các ông lớn mau ngồi xuống.

" Ngài Lưu, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Lí do gì khiến ngài muốn tham chiến vậy?" Kiến Thành tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Bảo Thánh, đôi chân dài bắt chước Bảo Thánh bắt chéo sang một bên, miệng buông từng lời nhàn nhạt mà có lực, khiến ngài Lưu có chút lúng túng.

Ngài Lưu là một thương nhân buôn bán vũ khí hàng đầu của Skovax, đất nước có thế mạnh về vũ khí quân sự. Opaleye vì muốn kìm hãm sự phát triển chóng mặt của nó liền tạo một cuộc bạo động, nhân danh hòa bình đến để chiếm đóng rồi hạn chế giao thương buôn bán vũ khí của Skovax với các đất nước và tinh cầu khác. Ngài Lưu nào nhịn nổi hành động tác oai tác quái này, một mặt cống nộp về mẫu quốc hàng trăm phi thuyền chở đầy đạn dược và vũ khí, một mặt tuồn về Kei để giao thương với các quốc gia và tinh cầu khác. Ngài Lưu rất xem trọng cuộc đàm phán này nên đã đến từ sớm, mong muốn nhanh chóng thoát khỏi sự điên rồ của Opaleye đặt ra.

" Thì cũng như bao người ở đây thôi. Vận đổi sao dời, Peter Đại đế cần nghỉ ngơi rồi!" Đúng chất giọng của thương nhân, lấy mọi người ở đây vì chung mục tiêu là cái cớ, một câu vận đổi sao dời càng khiến ý nghĩa thêm rõ ràng.

" Nếu ta nói, sau khi chiếm được Opaleye. Ngài Lưu đây vẫn phải cống nộp về mẫu quốc thì thế nào? Ngài có đồng ý không?" Kiến Thành hài lòng nhìn ngài Lưu đang điềm tĩnh lại mặt xanh mặt vàng sau đó. Cậu thừa hiểu ngài Lưu đang nghĩ gì. Gỡ bỏ việc cống nộp về mẫu quốc, ngài Lưu sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, hoàn toàn có thể nuốt chừng Bảo Thánh và cậu.

" Kiến Thành! Đừng ăn nói hàm hồ, ta ngồi vào bàn đàm phán cũng vì mong muốn được gỡ bỏ việc cống nộp, cậu làm như thế này chính là đẩy ta ra khỏi cuộc chiến!" Ngài Lưu run run nói, tức chết ngài Lưu rồi. Thư kí của ngài Lưu bên cạnh hốt hoảng chấn an, miệng luôn nói bình tĩnh một chút ngài Lưu à.

" Nhưng ta sẽ gỡ bỏ lệnh giao thương của ngài Lưu. Ngài có thể tự do buôn bán." Cậu chầm chậm nói, tay đóng lại thông tin về ngài Lưu mà Liam đưa cho, đầu khẽ nghiêng về phía Bảo Thánh.

Harry lúc này tò mò nhìn Kiến Thành, hắn cũng không quan tâm cậu lại ai, nhìn có chút quen mắt, chắc là nhìn thấy trên truyền hình. Lúc này hắn mới từ từ nói:" Xin lỗi, tôi sẽ rút khỏi cuộc chiến này. Rủi ro là quá lớn, tôi không muốn mình biến thành miếng mồi cho Opaleye." Lời Harry vừa dứt, Bảo Thánh không nói không rằng cầm gạt tàn trên bàn mà ném về phía hắn. Đôi mắt vằn lên sự tức giận, nhưng lại bày ra dáng vẻ quá đỗi bình thường. Harry nhanh chóng né được, miệng cười tươi hướng Bảo Thánh nói bình tĩnh.

Kiến Thành chẳng đến xỉa đến Harry, buông lời nhàn nhạt nói.

" Ngài Harry, tài phiệt đời thứ ba. Kinh doanh bất động sản và chứng khoán của Iris, không tồi. Nhưng anh đã kí vào hiệp ước đồng thuận với các hoạt động của Bảo Thánh trong vòng ba thập kỉ. Tính từ lúc hiệp ước có hiệu lực, chúng ta mới trôi qua được hơn một thập kỉ thôi. Ngài Harry quá nóng vội rồi." Kiến Thành liếc nhìn Bảo Thánh đang ngồi kế bên, anh cũng khẽ gật đầu xác nhận.

Cả phòng họp lại xôn xao một trận, người đứng dậy vò đầu bứt tai, người kêu réo thảm thiết. Bảo Thánh chịu không nổi sự vô phép tắc ở đây, lớn giọng đập bàn một cái, triệu hồi Vệ thần Hắc Báo áp chế đám người Alpha trong phòng.

" Im lặng. Ai muốn hợp tác thì ở lại. Không có hứng thú thì cửa ở đằng kia!" Lời vừa dứt các ông lớn liền im bặt, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế. Bảo Thánh nổi giận rồi, mau mau im lặng thôi.

" Harry, bất động sản ở Thành Đô phải xem xét lại rồi." Bảo Thánh nhìn Harry đang run cầm cập, nói bao giờ không nói, lại nói đúng lúc Kiến Thành đang khó chịu trong người. Chẳng phải muốn anh trở nên khó khăn với hắn hay sao. Các ông lớn khác cũng tự thu lại ý định muốn chỉ trích và thu lợi về mình. Vì lúc này đây, nói ra thì chỉ mang lại thiệt thòi về mình mà thôi.

" Đã đến lúc bỏ phiếu để đi đến quyết định chung." Liam thông qua chíp thu thanh, nhắc nhở hội đồng. Rất nhanh kết quả đã rõ mười mươi. Hai mươi trên hai mươi phiếu thông qua, chiến dịch lật đổ Opaleye chỉ còn là thời gian.

Trên đường về nhà, Kiến Thành cứ ngước nhìn qua cửa sổ, một lời cũng không nói với Bảo Thánh. Anh tinh ý nhận ra, nắm lấy tay cậu mà yên lặng. Lúc này đây, hơn ai hết anh hiểu Kiến Thành cần một khoảng lặng để suy nghĩ.

" Bảo Thánh..." Cậu vô thức gọi anh.

" Anh nghe!" Bảo Thánh nhanh chóng đáp lại, thuận tay bật chế độ ngăn cách của phi thuyền, thành công tạo không gian riêng của hai người.

" Harry... Tên đó trông quen mắt lắm. Ngươi gặp hắn thế nào?" Kiến Thành nhíu mày hỏi anh.

Trong lòng Bảo Thánh lúc này chỉ muốn băm vằm tên Harry kia ra, vì hắn mà Kiến Thành phải đau đầu suy nghĩ, phát ngôn cợt nhả, khi về còn đứng trước mặt anh ôm Kiến Thành tạm biệt.

" Rất lâu rồi, lúc hắn mới đặt chân vào bất động sản. Trước đó hắn đã chơi chán chứng khoán, lúc này anh lại có trong tay kha khá bất động sản vì thế hắn móc nối anh với các ông lớn khác." Bảo Thánh ôm lấy Kiến Thành đặt vào lòng, yêu chiều ve vuốt má đỏ bồ quân.

" Hắn có nghe lời ngươi không?"

" Đôi khi sẽ phản kháng, nhưng không nhiều." Anh nhún vai nói, nhíu mày nhìn Kiến Thành.

" Bảo Thánh! Chơi một ván cờ với ta! Nhất định mang được Opaleye về cho ngươi." Cậu vui vẻ nói cười, lúc này bóng dáng một Kiến Thành sành sỏi, trưởng thành bị vứt ra sau đầu, chỉ có một Kiến Thành tinh ranh như một chú cáo ở trước mặt anh mời gọi tham gia vào trò chơi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro