Chapter 24: Tất cả đều nghe theo tâm can của anh
" Không thích đâu... Ngươi suốt ngày dấu diếm ta, còn ta chẳng biết gì về ngươi cả..." Kiến Thành giận hờn nói, tay run run nắm lấy vạt áo ngủ. Lúc này mới chợt phát hiện ra, chính mình lại chỉ mặc đồ lót cùng chiếc áo lụa giống hệt với màu quần của Bảo Thánh. Trong phút chốc cậu chợt nhận ra, con mẹ nó là tự mình chui vào hang cọp.
Chưa kịp định thần, Kiến Thành liền bị Bảo Thánh đặt dưới thân mà hung hăng hôn một trận đến tim đập thình thịch. Lúc này anh mới cất lời.
" Thành Thành, hứa với anh dù thế nào cũng phải nói ra, không được tự mình suy diễn rồi nghĩ lung tung." Bảo Thánh tự mình cởi giáp đầu hàng, cậu đã nói như vậy mà anh còn muốn dấu diếm thì chẳng biết tương lai sẽ có cơ hội nào dành cho anh nữa.
Kiến Thành nào có suy nghĩ nhiều mà gật đầu lia lịa, tự thấy bản thân thật thông minh, vừa chiếm được tiện nghi của anh vừa biết được quá khứ phủ bụi của anh.
" Vậy... ngươi nói cho ta nghe về xuất thân của ngươi trước đi. Dù ở bên cạnh ngươi lâu như vậy nhưng ta chẳng biết ngươi đến từ đâu, gia cảnh như thế nào." Kiến Thành biết rằng mình đã đạt được mục đích liền chuyển sang gác cằm lên ngực anh, bày ra tư thế sẵn sàng lắng nghe câu chuyện dài.
Bảo Thánh hít vào một hơi để trấn tĩnh, đôi mắt màu xám chợt rũ xuống, môi mím thành một đường thẳng tuồng như rất khó nói. Anh miệng khô khốc hỏi lại Kiến Thành:" Em là thực sự muốn biết?"
Kiến Thành gật nhẹ đầu, vươn tay xoa nhẹ lên mí mắt anh, giọng đều đều nói:" Vì ngươi là của ta, ta phải biết rõ về ngươi hơn bất cứ ai trên đời này. Dù ngươi có xuất thân là gì, Kiến Thành này đều bảo vệ ngươi, không cho bất cứ ai thương tổn ngươi." Ánh mắt sáng cùng giọng nói ấm áp vờn khẽ trái tim anh, sự tín nhiệm và trân trọng của cậu khiến anh vững tâm hơn bao giờ hết.
Bảo Thánh hôn lên bàn tay đang ve vuốt khuôn mặt mình, chầm chậm mà nói:" Anh là con trai thứ hai của Peter Đại đế."
Đầu Kiến Thành nổ đùng một cái, trước mắt cậu chợt nhoè đi rồi nhanh chóng lấy lại tiêu cự. Cơn sóng nơi đáy mắt chợt dội lên liền bị cậu áp xuống. Chút biến hoá này rơi vào mắt Bảo Thánh lại là sự bài xích, anh biết thế nào cậu cũng sẽ chán ghét anh nên chỉ nở một nụ cười chua xót. Anh muốn nói rằng cậu bỏ đi cũng được, hận anh cũng được, không gặp anh cũng được, chỉ mong cậu sống một đời hạnh phúc, tự chăm sóc bản thân mình mà thôi. Lời chưa thoát tới đầu môi, Kiến Thành đã nghiêng đầu tựa vào ngực anh, đôi mắt to khẽ chớp, miệng xinh cướp lời.
" Nói rõ ta nghe, là như thế nào với ông già ấy."
" Con trai thứ hai."
" Vậy mẫu thân người là Nữ hoàng Lithy?"
" Không, mẫu thân của anh là Nữ hoàng Sera - người vợ hợp pháp của Peter Đại đế. Bà bị bức chết với tội danh phản quốc." Anh nhìn xa xăm mà nhớ lại quãng thời gian bị phủ bụi đó, chỉ toàn đau đớn và tủi hờn.
" Đều là do một tay Nữ hoàng Lithy làm sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi anh. Bảo Thánh một tay lớn khẽ đỡ đầu cậu, chính mình ngồi tựa lưng vào giường đặt cậu trong lòng mà sưởi ấm.
" Cũng không hẳn là một tay bà ta làm, có cả Peter Đại đế nữa. Theo lời dì Liễu kể lại thì lúc đó ông ta muốn nhận sự hậu thuẫn của phía mẫu thân để gây chiến nhưng phía bên ấy từ xưa đến nay đều tôn trọng hoà bình. Nữ hoàng Lithy xuất hiện như một nấc thang vì thế ông ta đã kéo Nữ hoàng Lithy vào cuộc chiến, đẩy mẫu thân anh ra. Ông ta sau khi nhận được hậu thuẫn, chỉ bày ra màn trao ngôi vương hậu cho Nữ hoàng Lithy một cách chóng vánh. Anh ra đời do ông ta cố tình cưỡng hiếp mẫu thân. Chung quy lại, những người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi..." Anh thở dài, vùi mình vào cần cổ trắng ngần của cậu tìm bình yên. Kiến Thành không nói gì nhiều, đưa tay lên ve vuốt mái tóc, vành tai mà vỗ về Alpha cao lớn của minh. Lúc này anh như trẻ con mà quấn lấy cậu tìm sự đồng cảm. Hoá ra anh lại cô đơn đến thế, thế giới của anh tối tăm đến thế. Từ nhỏ đã chứng kiến mẫu thân mình bị đổ oan buộc phải chết, tê dại sống trong cung điện dưới sự bài xích của hoàng thân quốc thích, bị đày tới nơi xa xôi hẻo lánh tự sinh tự diệt. Anh đã cô đơn và đớn đau thế nào cơ chứ. Nước mắt cậu rơi mà thương xót cho anh, cho Bảo Thánh mười lăm tuổi một mình chống chọi với mưu mô kế sách trên một đất nước xa lạ, cho một Bảo Thánh trưởng thành mà không có người thân ở bên.
" Sao em lại khóc?!? Anh xin lỗi! Thành Thành à, đừng khóc nữa. Sẽ khó thở." Anh cuống quít cả lên, không quan tâm chính mình là kẻ đáng thương mà cứ nhận hết lỗi lầm về mình. Nó khiến Kiến Thành phát bực.
" Xin lỗi cái gì! Lúc nào cũng xin lỗi thôi. Khổ sở như thế mà bây giờ mới nói ra. Nói sớm ra một chút có phải ta sẽ không phá phách mà để ngươi yên tâm làm việc không. Ta mới là người phải xin lỗi ngươi!" Cậu vừa nói vừa quay lại đấm vào ngực anh, bực tức vì anh cứ một mình chịu đựng nỗi buồn mà không chia sẻ, bực tức bản thân vì không nhận ra sớm hơn nỗi buồn đằng sau một người luôn tỏ ra mạnh mẽ như anh.
" Ôi Thành Thành của anh, anh không sao mà." Bảo Thánh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên ngực mình, kéo cậu lại gần mình mà ôm siết lấy. Yêu chiều hôn lên má em, điều anh lo sợ nhất lại là điều anh lại làm dễ dàng nhất. Đúng rồi, sống với nhau mà có bí mật sẽ khổ sở thế nào chứ. Cậu cũng thôi khóc mà ngẩng đầu ngắm nhìn anh, vất vả đến thế, yêu cậu đến thế, dũng cảm đến thế. Đời này gặp được anh đúng là gom may mắn cả kiếp trước mà đổi lấy.
" Bệnh nghiêm trọng đến mức nào mà ngươi nhất định không muốn nói với ta?" Cậu vươn người lên thơm vào môi anh, cảm nhận sự run rẩy của chính mình. Cậu không muốn anh đau, dù chỉ một chút mà thôi.
" Anh không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt em, căn bệnh này Polo cũng không thể chữa khỏi vì thế anh đã quyết định dấu nó đi." Anh buông mắt nói với tâm can trong lòng, bàn tay vô thức đưa lên lau đi khóe mắt còn vương nước mắt của cậu. Chính là không muốn cậu khổ sở vì anh như thế này nên mới không nói, cậu khóc khiến trái tim anh như bị bóp nghẹn lại, khó chịu rất nhiều.
Kiến Thành cúi đầu yên lặng, trong phút chốc lấy ra quang não của mình mà làm vài thao tác nhanh chóng. Cậu đây là lên lịch châm cứu cho Bảo Thánh, xong xuôi đóng lại quang não mà mỉm cười nói với anh.
" Từ ngày mai, sắp xếp lại thời gian về nhà sớm một chút. Ta sẽ châm cứu cho ngươi, tuy ta không thể trị dứt điểm nó nhưng trước mắt sẽ giúp ngươi thả lỏng được phần nào." Cậu nhoẻn miệng cười, anh định dấu ai cơ chứ. Kiến Thành là một người rất thính ngủ, hầu hết lần nào ngủ cùng nhau anh đều rời giường từ rất sớm, có khi chờ cậu ngủ liền bỏ sang phòng đọc sách làm việc. Ngày nào cũng thấy Lục Hàn Đình dọn dẹp gạt tàn thuốc đầy ắp. Cậu liền muốn anh bỏ thuốc vì nó không tốt cho sức khỏe. Sau đó thực sự anh không còn hút thuốc nữa, thỉnh thoảng có hút nhưng đứng trước mặt cậu đều tìm cách khiến cho bản thân từ trên xuống dưới không một dấu vết của mùi thuốc lá. Điểm này cậu hài lòng không thôi, rất nghe lời.
Bảo Thánh thấy cậu để tâm mình đến vậy, không dấu nổi hạnh phúc mà cưng chiều nói:" Được! Tất cả đều nghe theo tâm can của anh."
Kiến Thành mặt đỏ bừng bừng ngại ngùng tìm chỗ trốn, gọi cậu một tiếng tâm can là muốn cậu không ngủ đêm nay phải không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro