Chapter 23: Không thích ta thật rồi...
Buổi tối, khi Kiến Thành đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bảo Thánh trên người chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ lụa xanh thẫm, áo lụa đã mặc cho bé xinh bên cạnh, ngồi trên giường mà gọi Polo tới. Lúc Polo cùng Liam và Lục Hàn Đình bước vào, căn phòng tràn ngập Pheromone Tuyết tùng cùng Đàn hương. Liam quắc mắt nhìn chủ tử của mình, đặt tay lên bảng điều khiển trong phòng mà làm ra vài thao tác bật mở chế độ thông khí.
Bảo Thánh cũng không nói gì nhiều, sửa lại góc chăn cho Kiến Thành đang ngủ bên cạnh rồi ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Polo sau một màn bị Pheromone của Bảo Thánh và Kiến Thành đánh cho tim đập chân run phải ôm lấy Liam mà hít Pheromone của hắn để trấn an mới chậm rãi ngồi xuống ghế bành trong phòng. Còn Lục Hàn Đình sớm uống sẵn hai viên thuốc ức chế loại mạnh mới dám bước vào phòng đã ngồi xuống ghế từ bao giờ, còn nhanh tay bóc miếng bánh đưa lên miệng, nhàn nhã rót ra tách đầy đủ bốn chén trà mạn thơm lừng.
" Hừ! Gọi chúng tôi tới thì làm ơn thông khí phòng giúp, vợ tôi chịu không nổi Pheromone của hai người!" Liam giọng điệu vẫn còn sự bực tức với Bảo Thánh mà nói, Polo ngồi bên cạnh ngạc nhiên đến xấu hổ, nhiều hơn là cảm xúc của một quân thần thấy chủ tử của mình bị xúc phạm liền đánh cho hắn một cái rồi trừng mắt lên nhìn. Nhỏ giọng bắt hắn xin lỗi Bảo Thánh, Polo luôn quan niệm cấp bậc chủ tớ phải rạch ròi. Một mạng của bọn họ đều nhờ có Bảo Thánh đem về, một chút bất mãn cũng không được thể hiện ra ngoài. Trừ lúc ban chiều vì quá lo lắng cho Kiến Thành mà thất thố, còn lại tuyệt đối có thái độ chừng mực với Bảo Thánh. Quả đúng thực một lát sau về phòng, Liam bị Polo thuyết giáo một trận, cấm dục một tháng trời.
Bảo Thánh không chấp nhặt với cận thần, miệng nói đều đều, tay đón lấy tách trà mà Lục Hàn Đình đưa tới làm lộ ra vết cào của Kiến Thành trên bắp tay. Vẫn là Polo nhận ra trước, đứng dậy lấy bông gạc và thuốc khử trùng mà băng bó cho Bảo Thánh. Xong xuôi mới yên vị ngồi lại chỗ của mình.
" Ta đã biết cách truyền nguyên khí cho em ấy, trước mắt em ấy đã có thể ổn định một chút. Để em ấy tốt hơn, các ngươi nên để mắt tới em ấy một chút." Nói đoạn anh dừng lại, cúi xuống vuốt mái tóc mềm của cậu, ôn nhu mỉm cười.
" Lục Hàn Đình! Thời gian này thay ta ở bên em ấy nhiều một chút, tiền tiêu vặt cứ nói với Tổng quản Lâm lấy nhiều thêm. Mua đồ cho em ấy, cứ chi tiêu thoải mái. Mấy đồng bạc lẻ không đáng phải bận tâm. Em ấy muốn gì liền mua cho em ấy, đừng để em ấy mất hứng." Anh ném cho Lục Hàn Đình một chiếc thẻ phụ của mình, màu vàng lấp lánh đến mù mắt Lục Hàn Đình, trong lòng chợt mắng.
" Ý ngài có phải trăm vạn Venus chỉ là vài đồng bạc lẻ ?!? Hoàng tử Bảo Thánh à... Có thể hay không nhận nuôi thêm ta, ta nhất định sẽ chăm chỉ lại càng chăm chỉ, chân chó lại càng chân chó. Nhất định bày ra dáng vẻ Ngài gọi là tới, đuổi là chạy mất rạng." Rồi Lục Hàn Đình lại nghĩ chẳng phải bây giờ bản thân mình cũng thế rồi hay sao? Chung quy lại vẫn không nên tranh dành phúc lợi này nếu không muốn bị Kiến Thành chửi cho bưng mặt mà khóc, Bảo Thánh thẳng tay đuổi ra khỏi nhà. Vẫn là nên an ổn làm Lục Quản gia trong nhà nha.
Lục Hàn Đình đón lấy thẻ vàng rồi cất vào trong túi áo, tiếp tục vừa thưởng trà ăn bánh, đôi chân còn đung đưa trong khoảng không mà không biết thời gian tới một phút cũng không được nghỉ ngơi.
Bảo Thánh giống như trút được một nửa tâm tư, đưa mắt nhìn Polo và Liam, nhàn nhạt nói với Liam.
" Thời gian này cần phải gặp gỡ nhiều nhân vật lớn, sắp xếp thời gian tốt một chút." Anh dừng lại đôi chút, giọng nói có phần dịu đi nhiều mà nói tiếp:" Để một chút thời gian cho ta ở bên Thành Thành, em ấy vẫn cần thêm nguyên khí." Miệng nói là Kiến Thành cần thêm nguyên khí, chính mình lại không dấu nổi tâm tư muốn gần gũi em.
Liam nhìn ra mục đích sâu xa, khẽ gật đầu nói được. Trực tiếp mở ra quang não mà ghi chú lại một chút.
" Còn nữa, tìm cách móc nối với vài nghị sĩ của các cường quốc khác, lợi dụng chiến sự để họ đứng về phía mình. Làm khôn khéo một chút để chúng nguyện dâng toàn bộ tinh lực mà đánh cược lần này." Mỗi khi bàn đến chính sự, Bảo Thánh lại lộ ra dáng vẻ của một bậc quân vương đích thực khiến ai cũng phải một bước mà tôn sùng anh.
" Chiến dịch lần này phải nhanh gọn, không thể để Phong Ninh chịu tổn thất nhiều hơn nữa. Buộc Opaleye tuyên bố thua cuộc mà trao ra vương quyền. Với một hoàng tử từ trước đến nay chưa từng được công nhận như ta thì giao Opaleye cho Kiến Thành vẫn là đúng đắn."
Bảo Thánh chính là Hoàng tử bí ẩn của Opaleye, mẹ anh là vương hậu đầu tiên của Peter Đại đế. Vì Peter Đại đế gian díu với công nương Lithy - Vương hậu hiện nay mà sinh ra anh trai của Bảo Thánh. Sau khi mẹ anh sinh anh ra liền bị Lithy tính kế buộc phải tự vẫn để giữ lại trong sạch cho mình. Anh sống cô độc trong hoàng cung rộng lớn dưới sự kiểm soát và áp bức từ bà ta khiến anh sinh ra bóng ma tâm lý, lâu dần thành bệnh như hiện tại, không đêm nào ngủ tròn giấc. Năm anh lên mười lăm tuổi liền bị bà ta vứt tới Kei hẻo lánh tự sinh tự diệt. Nói về bệnh tình của Bảo Thánh thì phải lật lại ngày anh và Kiến Thành gặp nhau. Họ là định mệnh của đời nhau, nhất kiến trung tình chỉ xảy ra với Alpha vì thế khi bị tách khỏi Kiến Thành, Bảo Thánh liền như bị mang đi một nửa linh hồn, cộng thêm việc Kiến Thành mất trí nhớ, một chút cũng không nhớ về anh khiến Bảo Thành tê tê dại dại chống trọi với căn bệnh khủng khiếp này.
Thời gian này, Kiến Thành cư nhiên ở bên anh nên bệnh tình có chuyển biến mạnh mẽ khiến anh vô cùng thoải mái với giấc ngủ ngon và xúc cảm tận đáy lòng được vỗ về.
Anh đưa mắt xuống bé xinh bên cạnh, xác định em vẫn đang ngủ ngoan thì thở ra một hơi, khoé môi cong lên lộ ra chút sủng nịnh, cưng chiều.
" Polo thì nghiên cứu thêm về sức khoẻ của em ấy, có bất thường liền báo cho ta. Tuyệt đối không để Thành Thành biết tới bệnh tình của ta khiến em ấy lo lắng." Anh hướng đôi mắt hẹp dài nhìn Polo, nhàn nhạt nói. Anh không muốn cậu thêm bận lòng, cậu có nhiều việc phải làm hơn rất nhiều. Anh nghĩ mình bệnh do chính bản thân không kiểm soát nổi tâm trí mà thành chứ không liên quan gì tới cậu cả. Chỉ đơn giản là anh ở cạnh cậu, tâm trí thả lỏng nên cũng không phát bệnh.
" Dạ! Lời Ngài đã nói, thần nhất định sẽ chú ý! Với ba chúng thần, Ngài là ân nhân là Hoàng tử của chúng tôi. Ngài sẽ sớm mang được Opaleye về với chính chủ nhân của nó mà thôi. Opaleye vốn là của Ngài mà..." Polo đã được Liam kể lại toàn bộ quãng thời gian trước đây, mặt khác khi điều trị bệnh của Bảo Thánh, Polo có dùng phương thức thôi miên để đi vào tâm trí anh nên biết được đôi chút chuyện. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, vì tâm trí anh được phòng bị, phong bế quá chắc chắn mà Polo không thể đào sâu quá khứ để chữa trị dứt điểm cho anh. Biết được điều gì liền ghi lại mà nhớ.
Bảo Thánh không bài xích cũng không cổ suý cách nghĩ Opaleye thuộc về anh của Polo, anh chỉ khẽ phất tay để họ rời đi. Miệng nói đã buồn ngủ, từ sáng mai bắt đầu theo lệnh mà làm.
Khi họ vừa rời đi, xác nhận trong phòng không còn ai, Kiến Thành mới từ từ mở mắt nhẹ giọng nói với Bảo Thánh vừa tắt đèn ngủ chuẩn bị siết lấy cậu vào lòng.
" Ngươi bị bệnh chó gì mà không nói với ta?!?"
Lời vừa dứt, cả người Bảo Thánh cứng đờ. Chuyện anh muốn dấu nhất đời, cứ thế bị cậu cầm lấy phơi bày ra trước mặt. Ánh mắt anh trầm xuống, nuốt xuống một ngụm khô khốc xuống họng, hắng giọng hai cái mang đi sự run rẩy đè nén xuống. Bấy giờ anh mới cất tiếng:" Bệnh yêu em quá mức đấy." Nói rồi anh khẽ cười, rúc sâu hơn vào cần cổ trắng ngần của cậu, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần cậu nguyện ý không vạch trần nó ra anh liền dâng lên cái mạng của mình.
Kiến Thành cười khẩy, miệng bôi mật của anh có giỏi đến đâu cũng không qua mắt được cậu. Kiến Thành là ai chứ, vua của một nước không nhận ra đâu là thật đâu là dối quả thực là tát vào mặt các bề trên vài cái. Biết rằng tính cách của Bảo Thánh ăn ngọt không ăn mặn liền một đường kéo chăn ra mà ngồi lên bụng hắn, mắt phượng khẽ run, lông mi như cánh bướm chớp lấy hai cái, môi hồng chúm chím mà phun châu nhả ngọc, nũng nịu mà nói.
" Bảo Thánh của ta... Ta không đáng tin đến độ ngưoi không muốn chia sẻ tình trạng bệnh của mình sao? Có phải ngươi vẫn luôn không thích ta mà lại thích Omega kia. Thì ra là vậy..." Cậu nghèn nghẹn nói, bức chết tên Alpha dưới thân, vành mắt sớm đã đỏ hoe. Nhìn đi nhìn lại vẫn là dáng vẻ giận dỗi cực điểm, ngọt đến tận tuỷ tận xương.
" Thành Thành... Xin em..." Bảo Thánh thực muốn phát điên, nửa đêm rồi anh không muốn tắm nước lạnh chút nào. Lí trí không cho phép anh nói ra những điều khiến cậu phiền lòng, nhắm mắt cắn răng mà im lặng.
Kiến Thành khẽ thơm lên môi Bảo Thánh một cái, khi rời đi còn nhẹ cắn môi dưới như giận hờn. Cụp mắt mà nói.
" Không thích ta thật rồi..." Kiến Thành toan tách khỏi anh liền bị Bảo Thánh kéo lại mà giam cầm trong vòng tay lớn, vùi mặt vào cần cổ trắng đến phát sáng của cậu, thì thầm chỉ đủ để Kiến Thành nghe:" Anh thích Thành Thành, muốn em đến điên lên. Nhất định anh sẽ nói. Sáng mai được không em, đã muộn rồi. Anh không muốn bé xinh của anh thiếu ngủ. Ngoan một chút, chiều anh được không?" Miệng Bảo Thánh ngược lại như bôi mật mà đối phó với hành động kinh diễm vừa rồi của Kiến Thành. Lần này chính là muốn đòi mạng anh đây mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro