Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Thành Thành... chỗ đó của anh phát đau

Kiến Thành vặn vẹo trong lòng Bảo Thánh, giống như là mê man, giống như là không đủ. Cậu chống tay mà ngửa cổ đón lấy từng đợt vũ bão của Bảo Thánh. Như giận hờn anh mà cắn vào môi anh, mùi máu tanh ngọt chảy tràn khoang miệng, nó như đánh thức con thú đang ngủ trong Bảo Thánh. Anh hít vào một hơi thật sâu, vươn tay xé toang áo mà Kiến Thành đang mặc ra. Tại nơi hạt anh đào đỏ hồng mà một ngụm cắn xuống.

" Hmm... Hah... Hah... Bảo Thánh... Đau~" Kiến Thành luồn tay vào tóc anh mà nắm lấy, từng lọn tóc màu nâu trầm quấn quít những ngón tay mảnh khảnh tinh xảo của cậu. Bảo Thánh nương theo từng nhịp thở của cậu mà cắn mút. Anh hiểu hành động cắn môi vừa rồi của cậu là vì ghen tuông mà thành. Cậu cũng vì chống đỡ mùi hương khác lạ của Omega kia mà bị rút cạn nguyên khí.

Thời gian này thân mật lại tạo cho cậu thói quen dựa dẫm vào anh, ai ngờ vì xúc cảm nhất thời của anh mà cậu phải chịu đả kích đến vậy. Cậu thông minh, tài giỏi và bản lĩnh trên chính trường bao nhiêu thì trong tình yêu cậu như trang giấy trắng, ghen tuông cũng rất trẻ con. Nhưng lời nói với Omega kia cùng phong thái của mình, cậu quả thực đã mang đến dáng dấp một vị lãnh chúa. Dùng một câu nói đánh tan miệng lưỡi ngu dốt của Omega kia.

" Thành Thành... ôm anh." Anh nhìn sâu vào đôi mắt Kiến Thành, nhìn ra sự đê mê của cậu. Cúi đầu hôn lên đôi mắt to tròn ấy, cậu cũng thuận tay vòng lên ôm cổ anh, kéo anh lại gần mình. Bên tai anh vang lên tiếng nỉ non nghèn nghẹn của cậu.

" Không thích! Không thích ngươi lại gần mấy tên ấy. Nếu ngươi còn để bản thân mình dính mùi kẻ khác, ta sẽ không cần ngươi nữa. Vạn lần sẽ không để ngươi nhìn thấy ta!" Cậu lại khóc, từ khi ở đây cậu khóc thật nhiều, trái tim chẳng chịu nghe lời mà đập loạn. Bảo Thánh nghe rõ bên tai lời cảnh cáo cùng tiếng tim đập loạn nhịp của cậu liền hôn lên vành tai mà thủ thỉ.

" Anh là của mình Thành Thành. Nhất định không để bản thân bị vấy bẩn, cả đời này chỉ dành cho mình Thành Thành của anh." Anh vội vã hôn lên từng tấc da thịt của bé xinh, mỗi nơi anh đi qua đều lưu lại vết hôn ngân đỏ rực. Cậu bị anh hôn đến tỉnh táo, cúi đầu nhìn anh đang tiến tới người anh em của mình vội vàng đưa tay chặn anh lại.

" Bảo Thánh! Đủ rồi, chỗ đó...Mhm~" Kiến Thành chưa kịp nói hết câu, Bảo Thánh đã ngậm lấy bé cưng trong miệng. Bé cưng bị ngậm lấy, tay lớn lên xuống nhẹ nhàng như sợ cậu bị tan ra, cảm giác tê dại càng mạnh mẽ hơn. Kiến Thành vội che miệng lại, ngăn cho bản thân không rên thành tiếng.

" Không... Không... Đủ rồi! Làm nữa sẽ hỏng..." cậu chịu không nổi mà đưa tay vùi sâu vào mái tóc của anh, dục vọng lớn như vậy cậu chịu không nổi. Cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, bụng dưới truyền đến một cỗ sung sướng. Kiến Thành dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng lôi anh ra, sức cậu nhỏ bé như vậy sao sánh được với anh.

" Ahmm... Bảo Thánh! Mau thả ra! Ta muốn đi vệ sinh... Mau thả ra... Ahmmm...Mhhhh..." Như pháo hoa nở rộ trong đầu mình, bé cưng bị anh trêu đùa đến bung toả tinh hoa, ngón chân tự nhiên mà co lại, eo đưa lên mà bắn. Kiến Thành lần đầu tiếp xúc với thứ mới mẻ này, nằm trên giường thở từng ngụm lớn. Bên tai văng vẳng tiếng thở gấp gáp của chính mình.

" Bé xinh của anh thật ngọt!" Bảo Thánh cứ vậy mà nuốt xuống tinh hoa như mật ngọt của cậu. Khác với Alpha, tinh dịch của Omega nam không có khả năng mang thai và mang vị ngọt như kẹo, anh tham lam nuốt xuống, hầu kết còn di chuyển vài lần như vẫn còn muốn thêm.

" Thành Thành, nói anh nghe như vậy có thoải mái không?" Đáp lại anh là một khoảng lặng và tiếng thở gấp gáp. Hoá ra cậu vẫn chưa thoát ra khỏi trầm mê, cứ nằm đấy để từng cơn sóng tình ập đến. Bảo Thánh nhếch môi cười, Omega của anh muốn bao nhiêu mẫn cảm liền có bấy nhiêu mẫn cảm.

Anh ghé sát tai cậu mà mơn trớn vành tai, cắn nhẹ như giúp cậu thoát khỏi trầm mê ấy. Kiến Thành giật mình nhìn sang anh bằng con mắt đê mê với một tầng sương, cong môi thơm nhẹ lên môi anh, dịu dàng và cẩn trọng.

Má cậu chợt hồng lên, Kiến Thành vội trùm chăn ngại ngùng, vừa rồi vì thích quá mà "lỡ tè" nên cậu bây giờ không khác gì tôm luộc, đỏ au mà trốn trong chăn. Hành động dễ thương này của cậu thu vào mắt anh khiến anh chỉ muốn dấu cậu đi mãi mãi, ai cũng không thể tìm ra.

" Thành Thành, đừng trốn anh. Anh sẽ buồn." Giọng anh hơi khàn, đến tai cậu còn có chút buồn bã. Kiến Thành vội từ trong chăn chui ra, lo lắng nhìn anh rồi đưa tay áp lên má anh mà trấn an.

" Bảo Thánh, ta không trốn ngươi. Chỉ là..."

" Sao vậy? Em chán anh rồi?" Bảo Thánh biết thừa bé xinh sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó nhưng với những gì vừa trải qua anh không thể không sợ hãi ngày mà cậu không cần mình. Nghe vậy, Kiến Thành vội ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt anh mà nói:" Không hề! Vì ban nãy quá thoải mái nên ta đã... Bỏ đi! Ta thích ngươi, sẽ chẳng bao giờ chán ngươi cả." Cậu nói xong liền tiến tới thơm lên môi anh, ngại ngùng quay sang nhìn ly nước trên bàn nhằm phân tán sự chú ý của mình.

" Thành Thành của anh thật ngoan, vừa rồi là em thoải mái tới bắn ra, không phải em tè. Anh rất vui vì em đã bắn ra khi anh làm nó bằng miệng." Lời nói này khiến cậu muốn phân tán sự chú ý cũng không được, Kiến Thành liều mạng quay lại bịt miệng anh không cho nói nữa, má đỏ bừng bừng vì ngại ngùng.

Đầu gối cậu va phải chỗ gồ lên hai chân của anh khiến anh gầm nhẹ, ngửa cổ mà kiềm chế. Chết tiệt! Chỗ đó đã dựng lên thành một túp lều từ bao giờ. Anh ấy vậy mà cứng vì khẩu giao cho cậu. Bao nhiêu nhẫn nại đều vứt ra sau đầu cho chó tha. Bảo Thánh nắm lấy tay nhỏ mảnh khảnh mà tinh xảo của cậu, đưa lên môi mà hôn xuống, dùng răng nanh mà gặm cắn. Cậu chịu không nổi mơn trớn, ý muốn rút tay trở về, anh liền thì thầm.

" Thành Thành... chỗ đó của anh phát đau." Bảo Thánh miệng đắng lưỡi khô mà nói, lại một ngụm cắn xuống ngón tay trỏ xinh đẹp của Kiến Thành. Trong lòng cậu tê dại, cắn môi dưới bình ổn lấy chính mình.

" Vậy... phải làm sao mới được." Dù thế nào Kiến Thành cũng không muốn Bảo Thánh bị đau, nghe anh nói chỗ đó phát đau liền gấp gáp trong lòng. Anh đau cậu cư nhiên cũng sẽ đau, chỉ muốn làm mọi cách để anh hết đau mà thôi.

Bảo Thánh cầm bàn tay xinh, trắng trẻo và sạch sẽ của cậu đưa xuống "túp lều lớn" của mình, anh gục đầu vào vai cậu, trầm khàn mà nói.

" Xoa giúp anh. Giống như anh vừa làm với em. Rất nhanh sẽ hết đau." Đầu Kiến Thành nổ oành một cái, nếu như giống với lúc anh làm cho cậu thì chẳng phải sẽ đưa nó vào miệng sao? Của anh lớn như vậy, vào miệng không được. Nhưng nghĩ là vậy, tay Kiến Thành lại thực sự xoa nắn bên ngoài lớp quần tây. Cậu thấy hình như nó lại trướng lên như còn muốn to hơn ban nãy, Kiến Thành ngước lên nhìn Bảo Thánh trước mặt. Đôi mắt anh nhắm lại, trên thái dương nổi vào đường gân chằng chịt.

Kiến Thành lớn mật đưa tay cởi ra chiếc thắt lưng da làm thủ công của anh ra, một đường dùng miệng kéo khoá xuống, đôi tay nhỏ nhanh chóng lấy ra cự vật thô to của anh. Cậu khẽ kêu lên một tiếng, mảng đỏ trên má tan ra.

" Bảo Thánh... Dưới này... Ừm... Lớn quá." Lời vừa dứt Bảo Thánh nắm lấy tay cậu, trực tiếp để cậu nắm lấy nó mà lên xuống. Tay cậu nhỏ lại gặp cự vật to như thế, căn bản dùng cả hai tay cũng không hết. Thế là tay lớn bao lấy tay nhỏ cứ thế lên xuống, trên đỉnh đầu Kiến Thành đều đều phát ra những tiếng thoả mãn của anh.

Một lúc sau, cho đến khi tay cậu nóng rực và tê rần, anh cũng không có dấu hiệu xuất ra. Cậu đánh bạo há miệng ngậm lấy. Nhưng cự vật quá lớn, miệng Kiến Thành lại nhỏ, căn bản cậu mới chỉ ngậm được phần đầu.

Kiến Thành vừa ngậm vừa lùng bùng nói:" Bảo Thánh... nó lớn quá...Ưhmm... Không hết..." nói rồi Bảo Thánh chợt mở mắt ra, đưa tay xuống dưới mân mê sau gáy Kiến Thành. Cậu bị xoa đến giật ra vài từ ướt át, miệng lại há lớn một chút. Nhân cơ hội Bảo Thánh cứ thế đâm sâu vào hơn không những thế còn trực tiếp tăng tốc khiến Kiến Thành có chút khó thở.

" Bé cưng của anh... Răng cạ vào sẽ đau... Lưỡi của em đâu rồi bé cưng?" Bảo Thánh cưng chiều giật ra từng lời như vừa bày tỏ như vừa muốn bé xinh làm theo ý mình. Kiến Thành nghe vậy thực sự đưa lưỡi ra mà chuyên tâm giúp anh, lưỡi xinh mềm mại như bông lại còn nóng ấm. Chẳng mấy mà trên đỉnh đầu cậu cảm nhận được rõ nhịp thở nhanh và gấp rút của anh, tốc độ ra vào trong miệng cậu cũng nhanh hơn nhiều, miệng anh khẽ gọi liên tục tên của Kiến Thành. Cự vật trong miệng cậu trở nên lớn hơn, vài phút sau giật giật, như cảm nhận được mình đã đạt đến cực khoái, Bảo Thánh vội thúc thật sâu buộc Kiến Thành phải nuốt xuống. Trong đầu anh một luồng ánh sáng phát ra, trực tiếp bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong miệng cậu. Anh gầm lên một tiếng rồi thả tay ra, Kiến Thành cứ thế mà nuốt trọn một cỗ tinh dịch nóng bỏng.

Bảo Thánh như chưa được ăn no, kéo cậu đang nằm bò ra mà thở ngồi dậy. Hôn thật sâu bé xinh của mình, một luồng ánh sáng lại xuất hiện trong đầu anh. Anh chợt nhận ra đó là nguyên khí của mình, trực tiếp há miệng hôn cậu mạnh mẽ hơn. Kiến Thành được "ăn" nguyên khí, cả cơ thể như có sức hơn mà vòng tay ôm lấy cổ anh, tuồng như kéo sâu hơn nụ hôn ướt át này. Cậu đã biết cách hôn, nương theo từng đợt cắn nuốt của anh mà đáp lại. Cứ thế anh bồi cậu "ăn" nguyên khí đến no. Ngược lại anh đã biết lấy ra nguyên khí của mình mà bồi cậu, trên môi không dấu nổi nụ cười.

Kiến Thành được anh tận tình bồi dưỡng, chẳng mấy chốc thoải mái đến ngủ quên, cứ thế chui vào lòng anh như thỏ nhỏ. Trước khi chân chính bước vào giấc ngủ, cậu chỉ kịp liếc nhìn cự vật kia một cái, trong lòng thầm mắng Bảo Thánh một câu.

" Dư thừa nguyên khí! Đã bắn đến như vậy rồi mà vẫn còn cương lên được, hại chết cái miệng ta đây mỏi nhừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro