Chapter 20: Của Thành Thành
Thời gian này, Bảo Thánh có Kiến Thành bên mình nên giấc ngủ được cải thiện rõ rệt, thần khí tốt lên nhanh chóng, công việc đều được giải quyết ổn thoả. Mấy năm nay Bảo Thánh tại Kei đã gây dựng cho mình một đế chế riêng, từng toà nhà lớn nhỏ tại đây đều nghe đến danh Bảo Thánh. Gần đây, anh cho người kết nối với những ông lớn trên tinh cầu. Họ đều biết đã đến lúc sao đổi ngôi, một ông vua già khó tính như Peter Đại đế đã khiến họ không hài lòng từ lâu.
Những ông lớn đều không biết Bảo Thánh là con của Peter Đại đế, trước mặt anh nói ra hết thảy những uất ức kìm nén mà ông ấy áp đặt lên họ. Peter Đại đế luôn muốn bọn họ chịu sự thống trị của Opaleye nhưng chiếc lồng đâu thể kìm hãm cánh chim đại bàng. Mặc cho ông ta ban bố các bộ luật kìm hãm kinh tế của họ, những ông lớn này ngoài mặt thực hiện các chính sách, bên trong mượn Kei để giao dịch, buôn bán.
Họ cũng không hiểu vì sao Opaleye lại không dám đụng đến Kei, họ cũng vì thế mà tự giao hẹn với nhau rằng bất cứ khi nào Bảo Thánh cần họ đều ra sức giúp đỡ anh.
Sáng nay, Bảo Thánh tỉnh dậy sớm. Anh đưa mắt nhìn bé con trong lòng, miệng mỉm cười hạnh phúc. Hoá ra bệnh của anh đã có thuốc chữa, Kiến Thành chính là thuốc chữa của anh. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ được ôm cậu ngủ thế này.
Kiến Thành bị anh nhìn đến tỉnh, hàng mi dài như cánh bướm khẽ chớp chớp vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng vội vàng rúc vào ngực anh, miệng khẽ mấp máy thành lời:" Bảo Thánh... Sáng tốt lành!" Cậu đưa tay che mắt anh không cho anh nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của mình. Lần đầu tiên trong đầu cậu nghĩ mình chẳng xinh đẹp chút nào.
" Thành Thành, hôm nay anh phải ra ngoài đến tối mới về. Sẽ rất nhớ em... Thành Thành có biết không?" Anh vươn tay đặt lên eo nhỏ của cậu, khẽ miết nhẹ một cái, cơ thể mềm mại không xương run lên chui sâu vào ngực anh hơn nữa, hơi thở nóng ẩm phả lên nơi con tim đang đập từng nhịp của anh.
Kiến Thành mặt đỏ bừng bừng đặt tay lên ngực anh chống đỡ bản thân, Pheromone Đàn hương bung toả nồng đậm khắp căn phòng, đánh vào đại não của Bảo Thánh khiến anh cắn răng chịu đựng. Anh chồm dậy, đặt cậu dưới thân một ngụm cắn xuống má xinh, một vệt đỏ dần tan ra bầu má. Anh cắn nhẹ hều nhưng thành công khơi lên đôi mắt giận hờn của cậu.
" Bảo Thánh... Không được làm càn...Uhnn" Kiến Thành chịu không nổi mơn trớn của Bảo Thánh, nhắm ngay cánh tay rắn rỏi một đường cắn xuống. Bảo Thánh như được lôi ra khỏi cơn đê mê, ngã gục xuống mà vùi vào cần cổ trắng ngần của cậu.
" Mẹ nó! Anh thành Phật mất rồi." Buông Kiến Thành còn đang thở hổn hển trên giường, Bảo Thánh lao vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh. Từng giọt nước như mũi tên băng gột rửa đi nhục dục trong lòng. Ước chừng nửa tiếng sau anh bước ra, nhìn thấy cậu đang thở đều đều trên giường, mắt tưởng chừng sẽ dính lại một lần nữa. Anh đi đến, cách lớp chăn vỗ nhẹ lên mông đánh thức cậu dậy. Hôm nay cậu cũng cần phải làm một số kiểm tra thể chất.
Tại sân lớn, Kiến Thành tiễn Bảo Thánh đi công chuyện. Chính mình lại đứng ở cửa vẫy tay chào anh, bị anh ôm trong lòng hung hăng hôn xuống một cái.
" Ngươi đi làm về sớm. Thuận lợi đàm phán, mang về kết quả tốt. Mau đi đi." Cậu mặt đỏ môi hồng dứt ra khỏi nụ hôn, nhanh chân lùi về phía sau một chút.
" Thực sự đuổi anh đi?" Bảo Thánh mặc một chiếc áo măng-tô đen lớn, cổ thắt cà vạt thêu thủ công màu đỏ đô. Vì sức gió từ phi thuyền nên vạt áo măng-tô bay phần phật khiến anh vốn là một Alpha cao lớn giờ lại thêm phần cao lớn hơn. Giống hệt cánh chim đại bàng che chở cho em.
" Mau đi đi! Sẽ trễ giờ đó." Anh tiến một bước cậu lại lùi một bước, cứ kì kèo thế này thì còn lâu mới dứt ra được. Chỉ có cách đuổi anh mau đi đi thôi.
" Cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy anh đi rồi về sớm với em, yêu em." Anh nói rồi quay lưng bước đi, bờ vai rộng với đôi chân dài nhanh chóng đến chỗ phi thuyền đậu rồi rời đi.
Anh đi rồi cậu mới khẽ mỉm cười, vừa lắc đầu vừa bước vào nhà trong đi đến khu kiểm tra sức khoẻ.
Tại Phong Ninh, từ ngày không có Kiến Thành, cả cung điện trở nên ảm đạm. Chẳng ai buồn nhắc đến chuyện ngôi vương, theo chỉ định của Thanh Phong họ chỉ làm một lễ đăng cơ đơn giản để đảm bảo đất nước không thể một ngày không vua. Thanh Phong như trưởng thành hơn gấp trăm lần, một Alpha tài trí như cậu sớm đã thông tuệ những chuyện triều chính mà Lâm Phong chỉ dẫn. Chiến dịch Vệ quốc vừa rồi thành công đến một nửa là do tài chỉ huy của Thanh Phong. Cậu kết hợp ăn ý với các Rit của Y vệ, lệnh ban ra khắt khe và áp lực hơn Kiến Thành rất nhiều. Khác với Kiến Thành lấy dân làm gốc, Thanh Phong luôn đem những công nghệ tiên tiến thay thế cho con người. Thanh Phong nói, muốn bồi dưỡng một con người phải gần hết một đời, chi bằng tập trung nghiên cứu máy móc rồi thay thế con người ở những địa bàn khó khăn, máy móc không bị ảnh hưởng bởi xúc cảm thuần tuý của loài người. Con người sẽ được bảo vệ bởi sự ổn định của nó.
Lần vệ quốc này, Thanh Phong đã áp dụng chiến thuật đưa toàn bộ máy móc vào chiến đấu. Con người chỉ chiếm một phần nhỏ trong lực lượng vũ trang, như thế thiệt hại về người sẽ ít hơn rất nhiều. Quả thực Thanh Phong đã khiến cho Opaleye một lần nữa ngỡ ngàng về Phong Ninh. Chưa đầy một ngày, toàn bộ quân đội của họ đã bị Phong Ninh đánh cho rã rời, phải rút về nước trong đêm bỏ lại Kei mặc cho Phong Ninh toàn quyền xử lý. Nhưng Thanh Phong chẳng hào hứng gì với việc chiếm dụng đất nước khác, vì thế cậu liền trao trả Kei cho nhà nước lâm thời còn chính mình rút về phòng vệ tổ quốc.
Tin Opaleye thất thủ phải bỏ cả Kei để chạy về quốc mẫu dấy lên hiềm nghi trong toàn bộ tinh cầu. Nó chẳng khác gì một trò đùa lịch sử khi một đế quốc to lớn như Opaleye lại thua trận trước một đất nước Phong Ninh bé nhỏ. Thừa dịp Opaleye thất thủ, Bảo Thánh liền liên kết các ông lớn của các quốc gia thân thiện với Kei lại hòng lật đổ hoàng thất Opaleye. Chuyến đi lần này của Bảo Thánh chính là để kí kết các hiệp định và lấy chính phủ lâm thời của Kei làm bệ phóng. Anh quyết mang về Opaleye cho Kiến Thành của anh.
Bên này, Kiến Thành nhận lấy chỉ số sức khoẻ. Hài lòng nhìn những con số màu xanh lá cây in trên đó, chỉ tuần vừa rồi nó vẫn còn là màu đỏ đến chói mắt.
" Polo!!! Như vậy là ta đã đạt được chỉ số phục hồi đến tám mươi phần trăm. Tại sao ta vẫn chưa gọi được Vệ thần của mình ra?" Kiến Thành đem thắc mắc của mình ra hỏi vị y sĩ Polo trước mặt. Polo đeo một gọng kính bằng vàng mảnh với mắt kính hơi tròn khiến anh toát ra một vẻ tri thức sạch sẽ đến khó gần. Anh với tay cầm lấy cái bút kẹp trên túi áo, ân cần chỉ ra thông số cho Kiến Thành nghe.
" Ảnh hưởng bởi kì phát tình sao?" Kiến Thành ngạc nhiên nói, phải rồi cậu đã ở đây gần một tháng trời. Lần đăng cơ trước cũng không phát tình, cậu cứ thế chậm hai kì phát tình rồi. Không được! Phải sớm phát tình để triệu hồi được Vệ thần rồi mới yên tâm trở về Phong Ninh. Cậu rối như tơ vò đưa cặp mắt lo lắng lên nhìn Polo.
" Tôi sẽ đem trường hợp của cậu lên viện nghiên cứu để hội chẩn. Trước mắt đừng cố gọi ra Vệ thần. Tôi đã từng có thời gian nghiên cứu về Vệ thần của các cậu. Khác với người thường chúng tôi, các cậu thuộc loài thuần chủng đều có Vệ thần bảo hộ. Vệ thần sống bằng nguyên khí của chủ nhân. Nếu nguyên khí bị tổn hại, Vệ thần sẽ rơi vào ngủ đông nên không thể triệu hồi. Lần trước vì cậu gọi Linh miêu khi cơ thể không ổn định nên Linh miêu đã lấy tất cả nguyên khí còn sót lại trong cậu, hiện tại nó đã rơi vào ngủ đông. Cộng thêm kì phát tình vốn đang đều đặn của cậu bị thất thường nên Vệ thần chưa thể xuất hiện." Polo giải thích tường tận cho Kiến Thành nghe, mặt khác trấn an cậu:" Vụ làm sao để thêm nguyên khí thì cậu bàn bạc với Bảo Thánh. Cứ nói với Ngài ấy là cậu cần thêm nguyên khí, Ngài ấy sẽ tự hiểu ra. Không còn sớm nữa, tôi mang tài liệu lên viện nghiên cứu. Sẽ không ăn cơm trưa nay nên cậu gọi Lục Hàn Đình ăn cùng nhé." Nói rồi anh cất bước đi, trước khi khuất sau cánh cửa thép nặng trịch anh có vỗ vỗ lên vai cậu nghe chừng an ủi vài phần. Kiến Thành ngồi đấy ù ù cạc cạc điều hiểu điều không, rút quang não gọi cho Bảo Thánh.
Quang não của Bảo Thánh trong phòng nghỉ vang lên từng hồi nhưng anh lại đang ngồi họp với các đồng minh nên không cầm theo. Cuộc họp căng thẳng đến độ Bảo Thánh phải cho nghỉ giải lao một chút rồi mới tiếp tục được. Đối phó với những kẻ trong đầu chỉ toàn những mưu kế như họ chưa bao giờ là đơn giản. Đương nhiên họ đều đồng ý với cách làm của Bảo Thánh nhưng dù sao họ cũng là những con buôn kẻ bán thao túng cả chính phủ của họ, họ vẫn muốn mình là kẻ làm ít ăn nhiều nên ai cũng tính toán đến điên đầu.
Bảo Thánh ngồi trong phòng nghỉ, tháo ra hai nút cổ áo, cà vạt kéo lỏng buông hững hờ tuồng như anh đang rất khó chịu. Bên tai hiện lên âm báo tin nhắn trong quang não, anh vươn tay mở ra. Là tin nhắn thoại của Kiến Thành, môi anh khẽ đưa lên một vầng trăng lưỡi liềm. Không nhiều lời liền bấm mở tin nhắn thoại.
" Bảo Thánh... Cuộc họp diễn ra có suôn sẻ không? Mấy kẻ đó không cho ngươi nghe máy sao? Không gọi được cho ngươi nên ta muốn đến chỗ ngươi hỏi vài chuyện..." Ngắt chừng một quãng, âm thanh êm dịu ấy lại phát ra. " Nhưng không biết có làm phiền ngươi không?... Ừm... Vậy có tiện cho ngươi không?" Bảo Thánh như được tiếp thêm năng lượng, anh ngồi hẳn dậy mà gọi cho cậu. Rất nhanh máy đã được kết nối, thanh âm êm dịu ấy qua quang não truyền vào tai anh như suối chảy.
" Bảo Thánh!" Giọng điệu vui vẻ như tiếng chim chích bông vang lên, anh có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ngồi trên sô pha chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Lúc này anh chỉ muốn có cậu ở bên, ôm ấp lấy cậu, ngậm cậu trong miệng đến tan chảy.
" Anh nghe! Thành Thành đang làm gì thế?" Anh nhìn xuống bàn, tuỳ tiện lấy một chiếc bút mà viết vài dòng lên tờ giấy ghi chú.
" Ta đang ở nhà." Rất nhanh cậu đã đáp lại, nghe giọng của anh qua quang não, trái tim bỗng trở nên nhẹ bẫng. Tưởng như có thêm cánh liền bay đi mất khỏi lồng ngực cậu.
Anh nghe ra sự hồi hộp và ngại ngùng trong cậu, liền giở trò trêu trọc:" Nhà nào vậy Thành Thành?"
Kiến Thành ngốc nghếch chẳng hiểu gì liền mau miệng mà trả lời anh:" Nhà của chúng ta ấy!"
Câu "nhà của chúng ta" vang lên bên tai Bảo Thánh khiến lòng anh như nở hoa. Đúng rồi là nhà có anh và Kiến Thành, có mọi người cùng sống hạnh phúc bên nhau. Anh khẽ cười thành tiếng, Kiến Thành lúc này mới hiểu là anh trêu mình, lập tức kêu lên một tiếng rồi chôn mặt trong chiếc gối tựa vuông mềm mại.
" Tên hỗn đản..." tiếng nói lí nhí của Kiến Thành khó nghe đến vậy nhưng Bảo Thánh vẫn nghe ra, anh cũng không làm gì nhiều chỉ nghiêng đầu thì thầm vào quang não mà nói:" Tên hỗn đản này yêu em chết đi được..."
" Ngươi điên rồi!!!" Kiến Thành nghe vào tai câu nói của Bảo Thánh, cả người đỏ như con tôm luộc hét vào quang não. Kiến Thành biết xấu hổ rồi.
Bên này Bảo Thánh như trẻ con mà cười lớn khiến cho Liam đang đứng ở phòng họp bên cạnh bất ngờ. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy Bảo Thánh cười vui vẻ đến thế, các ông lớn cũng vuốt mặt sợ hãi. Tình huống gì đây thế này, Ngài Bảo Thánh hô phong hoán vũ khuấy đảo cả nền kinh tế của tinh cầu giây trước vừa đen mặt đàm phán với bọn họ giây sau liền gọi điện nói chuyện với ai đó đến vui vẻ. Người ở đầu bên kia không tầm thường chút nào.
" Anh gọi Lục Hàn Đình đưa em đến đây nhé." Anh thôi không trêu cậu, thu lại dáng vẻ thường thấy nhưng dịu đi vài phần.
" Ta muốn tự đến, dì Liễu có hầm cả canh gà nữa. Tiện ta qua đó cùng ăn trưa với ngươi." Cậu ngồi trên sô pha ôm gối, giọng nói đã nhỏ lại. Vừa rồi hét vào quang não khiến Lục Hàn Đình đang ở tầng trên lao xuống với cây phất trần trong tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt cực đại.
Bảo Thánh liếc nhìn đồng hồ trên tường, giờ cơm trưa đã qua được một tiếng. Anh không hài lòng thở hắt ra một hơi, kìm nén lại một chút mới khẽ nói vào quang não:" Sao giờ này Thành Thành chưa ăn cơm? Lục Hàn Đình không dọn cơm cho em ăn à?"
" Không phải, là ta không có khẩu vị. Ngươi vắng nhà... liền không muốn ăn nữa." Cậu mới thu lại được vẻ bình tĩnh, giờ lại nhắc đến chuyện này, một lần nữa lại bày ra dáng vẻ thẹn thùng của thanh niên mới lớn.
" Thành Thành..." Chẳng biết bên kia Bảo Thánh thế nào, chỉ biết anh hít vào một ngụm khí lớn rồi cúp máy. Khi cậu chưa hiểu chuyện gì thì Lục Hàn Đình hớt hải chạy từ khu bếp dúi vào tay cậu hộp đựng canh gà, mở cửa đưa cậu lên chiếc phi thuyền hiện đại vừa đỗ trước cửa. Một đường bay thẳng đến toà nhà cao lớn nhất tại Kei.
Đứng trước cửa toà nhà này, Kiến Thành chẳng biết phải làm sao. Khi thần trí quay lại cậu mới biết mình đã đến chỗ làm việc của Bảo Thánh. Xung quanh đông đúc và nhộn nhịp, như một thói quen Kiến Thành đưa tay lên định nhấn vào viên đá trên vòng cổ để thay đổi trang phục. Nhưng do bị Lục Hàn Đình lôi đi gấp gáp, hiện tại chỉ mặc phổ phục đơn giản. Bộ phổ phục truyền thống với vạt áo xám đan xen, bên trong là lớp lụa màu trắng tinh khôi, trên hông thắt một đai bản lớn dệt kim lấp lánh. Kiến Thành mặc không quen đồ mà Bảo Thánh mang về nên có nhờ Lục Hàn Đình lấy số đo mà may cho mình vài bộ. Hàng ngày sẽ chọn một bộ mà mang, bộ đồ hôm nay là Lục Hàn Đình chọn cho cậu. Trong sạch và cấm dục đến nhường nào.
Cậu nhanh chân theo gót Lục Hàn Đình phía trước đi vào trong sảnh lớn, khác với những nơi cậu từng đặt chân đến. Sảnh lớn được bài trí đơn giản nhưng tinh tế, từng bồn cây xanh đều được chăm sóc tỉ mỉ, cửa kính trong suốt và sạch sẽ. Lục Hàn Đình đi đến khu tiếp khách của toà nhà, đưa ra thẻ màu đen của mình, ngay lập tức họ liền cung kính cúi đầu đưa cậu và hắn đi vào khoang thang máy một đường thẳng tới phòng làm việc của Bảo Thánh.
" Tinh!" Cửa mở ra. Đập vào mắt Kiến Thành là hình ảnh một nam nhân Omega đang ôm chặt lấy Bảo Thánh, anh cũng không thèm phản ứng lại với cậu ấy mà mặc cho cậu ấy vùi vào lòng mình nũng nịu. Lục Hàn Đình chợt lùi lại một bước, đưa tay che miệng.
Đây là chính thất đi bắt gian phải không?!?
Cậu cụp mắt lại, chẳng nói năng gì, nhét vào tay Lục Hàn Đình hộp canh gà. Tay bấm loạn vào bảng điều khiển, vành mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc cửa thang máy chuẩn bị khép lại, tinh thần của Lục Hàn Đình mới khôi phục. Hắn vội đưa chân vào khoảng trống giữa hai cửa mà ngăn lại, thì thầm vào tai Kiến Thành.
" Tên Omega kia xấu đến mù mắt tôi đây, Người mau ra đó cho hắn biết thế nào là lễ độ. Canh gà của dì Liễu nhất định phải để Người cùng chủ nhân ăn, tên Omega ấy có ngửi cũng không được ngửi." Lục Hàn Đình vội đẩy Kiến Thành ra, cung kính mời cậu đi. Cậu im lặng một chút, giống như có tính toán trong đầu, Kiến Thành nhẹ nhàng bước tới gọi khẽ tên Bảo Thánh. Anh quay ra thì thấy cậu mỉm cười với mình, liếc mắt thấy Lục Hàn Đình đằng sau cũng tươi cười nhìn. Anh mỉm cười đáp lại.
" Em đến lâu chưa?" Bảo Thánh đẩy Omega nam kia ra, toan bước đến chỗ cậu.
" Đủ lâu để thấy có những kẻ muốn leo lên giường mà không biết xấu hổ." Cậu điềm đạm nói, cong cong đuôi mắt cười, lời nói ra có bao nhiêu đe doạ liền có bấy nhiêu đe doạ. Doạ cho Omega kia đứng không vững mà run run đứng đó.
" Thất lễ! Không biết vị đây tìm Bảo Thánh nhà ta có việc gì? Báo Thánh bận đến độ không có thời gian ăn cơm trưa, ta thấy vậy thật đau lòng liền mang cơm tới cho Bảo Thánh. Nếu không phiền thì để Bảo Thánh đi ăn trước rồi cùng nhau nói chuyện." Kiến Thành nhàn nhạt nói, lời dứt miệng như tát cho Omega kia gục ngã.
Lục Hàn Đình trong lòng vỗ tay bôm bốp. Thế mới xứng đáng đứng cạnh chủ nhân của hắn chứ. Còn Bảo Thánh đứng đó trầm ngâm nhìn mèo nhỏ xù lông, miệng không dấu nổi nụ cười thâm sâu.
" Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Từ cách nói năng, ăn mặc toàn những thứ kì lạ. Tôi đến đây cũng muốn đưa anh ấy đi ăn trưa. Tôi chính là đến muốn mang người đi." Tên Omega này cũng không vừa, cậu ta là con của một trong những ông lớn đang ngồi trong phòng họp kia. Chẳng biết là của ông lớn nào nhưng miệng lưỡi non nớt như này chính là được bao bọc quá mức.
Kiến Thành nghe đến đây liền cười khẩy, quay đầu nhìn Bảo Thánh mà hỏi.
" Bảo Thánh! Ngươi là của ai?" Lời vừa nói ra, đến Lục Hàn Đình cũng bất ngờ. Kiến Thành chính là bực mình rồi.
Biết tâm can nhà mình tức đến chuẩn bị xé xác người đối diện, Bảo Thánh tiến lên một bước, tay đút túi quần hơi cúi xuống cho phù hợp với chiều cao của Kiến Thành, từng lời rõ ràng nói ra.
" Của Thành Thành. Bảo Thánh này là của Thành Thành." Lời nói giống như nói cho Kiến Thành nghe, đôi mắt cậu dịu đi vài phần. Omega kia nghe đến đây bưng mặt mà khóc chạy đi, Lục Hàn Đình cũng biết điều đưa hộp canh cho Kiến Thành xin phép lui xuống dưới sảnh chờ lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro