Chapter 17: Nói anh nghe sao lại để mình bị đau đến thế này?
Kiến Thành đi kiếm Liam và Lục Hàn Đình, tới phòng khách thấy hai người đang chăm chú nghe tin tức phát ra từ màn hình led. Kiến Thành mở cửa bước vào đánh động đến hai người, họ vội tắt đi luống cuống nhìn cậu.
" Cậu mau đi nghỉ ngơi đi. Cơ thể còn yếu không nên ở đây." Liam cất tiếng, đứng dậy muốn mang cậu đi. Kiến Thành thấy thế liền lách khỏi hắn, ngồi phịch xuống ghế sô pha mà Lục Hàn Đình đang ngồi. Hất tay bảo hắn mở màn hình lên. Thông tin vừa rồi phát ra chính là về chiến tranh ở Phong Ninh.
" Kiến Thành, cậu vẫn là nên về phòng nghỉ ngơi." Lục Hàn Đình liếc nhìn Kiến Thành, tay không rảnh rỗi đan vào nhau. Trong lòng hắn gấp muốn chết, Hoàng tử ra lệnh không để cậu tiếp cận thông tin chiến tranh, để cậu chuyên tâm dưỡng thương.
" Ta nói với Bảo Thánh rồi, về việc ta là vua của Phong Ninh. Không cần lo lắng." Cậu trầm mặc nói, tay khoanh trước ngực chờ đợi Lục Hàn đình mở màn hình lên. Hắn cùng Liam nhìn nhau rồi nhún vai mở lên. Trên thông báo đều đều phát ra thông báo của Phong Ninh.
" Chú ý, Vạn Phong đang nói! Truyền đi một thông báo quan trọng của chính phủ lâm thời đến công dân của đất nước Phong Ninh. Hôm nay vào lúc bốn giờ sáng, không cần lời tuyên chiến. Lực lượng vũ trang quân đội Opaleye một lần nữa tấn công vào biên giới Phong Ninh. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Phong Ninh chống lại Đế quốc Opaleye bắt đầu. Chiến thắng nhất định sẽ thuộc về chúng ta một lần nữa. " Giọng nói của em trai Thanh Phong vang lên ầm trời. Truyền thông lại đánh lạc hướng rằng Phong Ninh lộng hành tuyên chiến với Đế quốc Opaleye. Nghe vào tai thật nực cười, đời nào có chuyện Phong Ninh khơi mào chiến trang. Bọn họ muốn né còn chẳng kịp, thật nực cười. Kiến Thành nghe xong xuôi bản tin, quay đầu sang hỏi Lục Hàn Đình và Liam.
" Ngươi. Và cả ngươi nữa, ngồi gần vào đây." Phong thái thâm trầm, ánh mắt cương nghị như có ma lực khiến hai người ngoan ngoãn làm theo, không ai bảo ai quỳ trước mặt Kiến Thành. Cậu hài lòng cong mắt nhìn, ngồi trên ghế sô pha mà nói.
" Nói ta nghe những chuyện xảy ra lúc ta nằm trên giường bệnh. Một lời cũng không được thiếu." Dáng ngồi uy nghiêm và giọng nói đanh thép khiến hai người bọn họ nhất thời cảm nhận được tư vị đấng tối cao trên người Kiến Thành liền suy nghĩ hồi lâu, Lục Hàn Đình thay Liam từng chút kể ra.
Hoá ra sau vụ nổ, Lâm Phong phát điên đánh cho Opaleye tan đàn xẻ nghé trong vòng ba ngày ròng rã khiến họ phải gửi thư cầu hoà. Lúc này, bên Opaleye không hề biết Kiến Thành " đã chết" nên liên tục gửi điện tín đòi Kiến Thành đến cung điện Hừng Đông đàm phán. Thanh Phong không có anh giống như một người hoàn toàn khác, cậu trở nên ít nói và điên cuồng nghiên cứu sách lược. Một bên lo chuyện triều chính, một bên lo lắng tìm kiếm thi thể anh muốn dùng công nghệ tiên tiến nhằm phục hồi lại.
Đến giờ cậu gầy đến độ không ai nhận ra. Một Alpha mới tròn mười lăm tuổi, cái gì cũng không biết thẳng một đường phải gánh vác cả đất nước đang lâm nguy. Kiến Thành nghe đến đây, cốc nước trong tay bị cậu bóp cho biến dạng, phải nói cốc đó làm bằng chất liệu titan siêu cứng, thế mà cậu bóp nghiến một cái đã thành đống sắt vụn.
Bản tin vừa rồi cũng chính là điện tín mà Thanh Phong phát ra khi quân đội Opaleye không triệu tập được Kiến Thành liền xuất kích báo thù. Một lần nữa Phong Ninh lại gồng mình lên chiến đấu.
" Hoá ra là vậy. Lũ sâu bọ bẩn thỉu! Đừng để ta tóm được lão già Peter. Ta thực sự sẽ xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Mẹ kiếp! Mang danh bạn thân của cha ta, ta nhổ vào. Có bạn thân nào lên kế hoạch giết đối phương rồi muốn giết cả con bạn không hả? Lại còn muốn xâm chiếm đất nước của bạn mình nữa. Mẹ kiếp thằng già! Ta nhổ vào tên ấy! Cả nhà ông ta tốt nhất là cút xuống địa ngục đi!" Cậu vươn tay ném bốp cục sắt vụn đã không ra hình dạng gì về phía màn hình led. Nó vỡ toang, rơi lả tả trên sàn. Liam và Lục Hàn Đình cảm nhận được uy phong của Kiến Thành, không hẹn cùng nhau cúi xuống như chịu tội. Trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện cho Bảo Thánh đang họp trong phòng, nếu biết anh là người một nhà với Peter Đại đế vừa được Kiến Thành ân cần mời xuống địa ngục kia chắc chắn nhà sẽ cháy, cháy đến tan hoang cửa nhà.
" Cậu bớt giận! Tình trạng cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu có xúc động mạnh sẽ..." Liam đưa mắt lên nhìn, lời chưa nói hết liền lao đến đỡ Kiến Thành nằm xuống. Máu mũi cậu chảy tong tong trên sàn doạ hắn kinh hồn bạt vía, Bảo Thánh mà biết nhất định sẽ cắt cổ hắn mất thôi.
" Kiến Thành! Kiến Thành! Bình tĩnh nào!" Liam hoảng loạn lau đi máu mũi. Lục Hàn Đình đưa giấy cho hắn như một cái máy, trong đầu không ngừng tìm lí do thuyết phục Bảo Thánh tha chết cho mình.
" Kiến Thành, Người đừng khiến bản thân bị mất kiểm soát. Nếu chủ nhân nhìn thấy nhất định đau lòng. Đúng rồi, chủ nhân sẽ đau lòng nên Người mau mau nhịn xuống cơn tức nào." Tên ngốc Lục Hàn Đình này nói ra, Kiến Thành cũng thôi im lặng mà phát ra vài từ rời rạc, đại ý rằng đã biết. Khi mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi, tiếng người nào đó vang lên sau cánh cửa.
Vừa nhắc đến Ngài, Ngài liền xuất hiện. Lục Hàn Đình bưng một mặt đầy nước mắt nhìn Liam, kì này đừng mơ là tiền thưởng, tiền lương cũng không có đi.
" Liam! Lục Hàn Đình! Các ngươi có thấy Kiến Thành đâu không?" Lời vừa dứt, cánh cửa nặng trịch kia bị đẩy tung. Đập vào mắt anh là cảnh Liam và Lục Hàn Đình đang lau máu mũi cho Kiến Thành, màn hình led thì vỡ nát giống như bị phá. Anh liếc nhìn hai kẻ ngốc kia, lao đến gõ mạnh lên đầu họ, lớn giọng quát.
" Hai tên này quá to gan rồi! Dám bắt nạt cả Kiến Thành, đánh em ấy đến chảy máy mũi. Có đáng mặt là Alpha không hả?!? Còn không mau rời đi?" Anh bốc hoả, chống hai tay lên eo mà thét ra lửa. Liam và Lục Hàn Đình vì oan uổng mà lê tấm thân của mình ra khỏi phòng, họ chưa đi được ra đến cửa liền nghe thấy Kiến Thành mắng Bảo Thánh.
" Tên hỗn đản! Việc gì mà ngươi lại đi quát hai bọn họ hả?!? Là ta tự chảy máu mũi, họ giúp ta lau đi. Uổng công họ một lòng một dạ vì ngươi. Nếu ngươi không cần họ thì để ta mang họ đi. Họ đã mệt mỏi cả ngày rồi còn mắng họ. Mắng! Mắng! Mắng! Cái miệng nhà ngươi chỉ biết mắng!" Cậu tức giận mắng người, Bảo Thánh thấy cậu xù lông liền biết mình sai, hề hề bế cậu vào lòng luôn miệng xin lỗi.
" Xin lỗi ta?!? Xin lỗi hai người họ thì ta tha thứ! Người làm chủ nên có văn hoá xin lỗi nếu mình sai." Cậu khoanh tay trước ngực, làm ngơ đôi mắt âu sầu của anh. Bảo Thánh cũng bó tay, đành trầm giọng gọi hai người kia quay lại.
" Liam! Lục Hàn Đình! Ta xin lỗi!" Nói rồi nhịn không được vùi sâu vào cổ Kiến Thành rồi nghèn nghẹn lên tiếng:" Thành Thành... Anh xin lỗi họ rồi. Mau tha thứ cho anh được không?"
" Liam! Lục Hàn Đình! Ngươi có chấp nhận lời xin lỗi của Bảo Thánh không?" Cậu giằng ra khỏi anh, nghiêm túc nhìn bọn họ.
Hai tên này có cho mười cái mạng cũng không dám nói không, vội vàng gật đầu lia lịa rồi kéo nhau rời đi. Ra đến cửa họ nhịn không được ríu rít.Lục Hàn Đình kéo Liam lại, giống như hai người đang làm tuyên thệ, rúc đầu vào nhau thì thầm to nhỏ :" Thấy không?!? Giống vợ nhỏ quá! Quyết định đi, từ bây giờ làm gì cũng ưu tiên Kiến Thành. Không còn nỗi sợ..."
" Bị xé miệng!" Lục Hàn Đình rít lên.
" Bị cắt cổ!" Liam phấn khích nói.
" Nữa rồi!!!" Cả hai đồng thanh nói, hai người nhảy chân sáo xuống phòng bếp, mở ra thông tin của Kiến Thành xem cậu thích ăn gì liền nấu món đó. Một bàn đồ ăn sẵn sàng phục vụ một mình Kiến Thành.
Bên này, trong phòng khách ngổn ngang. Bảo Thánh giữ lấy gáy Kiến Thành mà hôn lấy cậu. Cậu cũng chẳng kiêng dè mà mặc anh hôn. Bây giờ cậu đã biết cách hôn, còn bày ra vài kĩ thuật học lỏm của Bảo Thánh sáng nay.
" Nói anh nghe sao lại để mình bị đau đến thế này?" Anh nút lấy lưỡi cậu, tay ôm siết lấy eo nhỏ, lo lắng hỏi. Kiến Thành dứt ra khỏi nụ hôn ướt át ấy, đưa tay lau đi khoé miệng vì nuốt không kịp nước miếng của cả hai. Khó nhọc đáp lại.
" Ta nghe tin về Phong Ninh, tức đến chảy máu mũi." Cậu cười chua xót, thấy Bảo Thánh toan đứng dậy tìm hai tên ngốc kia, Kiến Thành dùng sức ba bò chín trâu kìm anh lại, vươn lên cắn nhẹ vào môi anh, nhỏ giọng nói:" Là ta bắt họ nói ra, đừng trách phạt họ. Ngươi nữa, là chủ nhân thì phải ra dáng chủ nhân. Quân tử dùng lí lẽ chứ không đụng tay chân, chỉ có kẻ yếu mới dùng vũ lực." Cậu hài lòng nhìn đôi lông mày của anh giãn ra, trong vô thức cậu rướn lên hôn đôi mắt anh, giống như cậu đã làm nó trước đây, quen thuộc đến kì lạ. Một cảm giác kì dị dấy lên trong lòng cậu, tim bỗng đập hẫng đi một nhịp. Kiến Thành đưa tay lên trái tim đang đập liên hồi của mình, lẩm bẩm: " Ngoan nào... Ngoan nào..."
Một màn này Bảo Thánh thu vào trong mắt, lòng anh như nở một rừng hoa, nhịn không được mở ra quang não nhập số tiền thưởng cực lớn rồi gửi đi cho Liam và Lục Hàn Đình. Trong bếp, thấy thông báo trong quang não, cả hai liền không hẹn cùng nhau mở ra xem.
" Liam! Đánh ta đi! Đây là sự thật phải không? Đời ta đi theo chủ nhân từ đó đến giờ chưa bao giờ nhận được tiền thưởng lớn như thế này!!!" Lục Hàn Đình sung sướng nhìn con số dư trong tài khoản tăng lên không ngừng. Liam thì vừa đấm vào đầu Lục Hàn Đình vừa đắc ý nói: " Kiến Thành là chân ái cuộc đời chúng ta!!!"
Bên này, Kiến Thành lười biếng để Bảo Thánh bế về phòng bệnh. Đôi chân thon dài đung đưa trong không trung, tay nhỏ lật giở quyển sách mỏng mà anh mang đến cho cậu. Một lúc sau, máy đo chỉ số trả kết quả. Đúng như dự đoán của anh, tình trạng của cậu đã tốt hơn nhưng sức mạnh của vệ thần lại là con số không tròn trĩnh. Cậu nhàn nhạt nhìn tờ giấy rồi vứt ra sau đầu, dù sao cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chuyên tâm dưỡng thương, kéo được chỉ số sức mạnh vệ thần lên một nửa liền yêu cầu anh đưa về Phong Ninh.
Như nhìn ra được suy nghĩ của cậu, anh thở dài một hơi, chủ động tiến tới giường bệnh. Yêu chiều vuốt ve má đỏ bồ quân, yêu thương nói.
" Đỡ hơn một chút liền mang em về Phong Ninh. Nào, đi ăn trưa thôi." Anh đỡ lấy cậu rồi bế tới phòng ăn, theo tờ thông số vừa trả về thì chân cậu khá yếu do chịu ảnh hưởng từ vụ nổ. Anh cũng nhận thấy điều ấy khi năm lần bảy lượt cậu cứ ngã nhào trước mắt anh. Kiến Thành cũng mặc để anh tuỳ ý làm, việc duy nhất cậu quan tâm là dưỡng thương thật tốt để trở về Phong Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro