Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Thành Thành thật giống bảo mẫu

Trên bàn ăn, Kiến Thành tránh đi ánh mắt như muốn thiêu đốt của Bảo Thánh, kiên trì xúc từng muỗng cháo yến vào miệng. Anh ngồi cạnh bên yêu chiều nghịch từng lọn tóc của cậu, một cảm giác rất không chân thực. Bên này, Liam và Polo như có như không liếc nhìn Kiến Thành. Họ thật muốn hiểu tình huống này là gì? Mới có một đêm họ là mặn nồng như vậy sao?Dường như cảm nhận được họ đang nhìn mình, Kiến Thành đặt chiếc muỗng bạc xuống, lấy khăn lau miệng rồi ngại ngùng nói.

" Bảo Thánh. Ăn sáng." Nói đoạn cậu đẩy một bát cháo về phía anh rồi đặt chiếc thìa sạch bên cạnh, ý muốn anh ăn sáng ngay lập tức. Anh không trả lời mà tiếp tục yên lặng nghịch lọn tóc của cậu. Chơi chán lại trượt tay xuống miết vành tai đỏ hồng. Kiến Thành thẹn thùng gạt tay anh ra, ngại ngùng liếc nhìn hai người đối diện, mặt đỏ ké lên, miệng lắp bắp.

" Bảo Thánh! Ngươi mau ăn sáng đi." Nói rồi cậu chạy một mạch về phòng, bỏ dở bát cháo mới ăn được vài muỗng. Bảo Thánh thấy mình có hơi quá phận liền nhắn với Liam mang đồ ăn đến phòng còn mình chậm rãi bước từng bước theo sau, trên môi nở một nụ cười yêu chiều.

" Này Polo, thấy không? Ngài ấy muốn ăn sáng trong phòng đó, Thái tử Kiến Thành đang dưỡng Hoàng tử Bảo Thánh thành người bình thường phải không?" Liam kinh ngạc vỗ vai người bên cạnh, Polo uống xuống ngụm sữa bò, vui vui vẻ vẻ nói.

" Như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Bệnh sạch sẽ quá mức cũng tiêu tan này, giấc ngủ được cải thiện. Khí sắc của Ngài ấy chẳng phải đang dần ổn định đúng với mong muốn của chúng ta hay sao." Polo lau miệng rồi quay sang chạm môi lên má Liam, giống như thường ngày vẫn hay làm. Nở một nụ cười thật tươi với hắn: " Làm việc hiệu quả nhé!"

" Polo cũng vậy!" Liam tiến tới hôn lên má Polo rồi vỗ mông cậu một cái thật kêu. " Hôm nay xong việc gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ đến đón Polo."

Cậu gật gật đầu đồng ý rồi rời đi, Liam nhìn mãi cho đến khi cậu khuất bóng mới cười lắc đầu. Lúc mới quen, Polo còn cứng miệng nói không quen người nhỏ tuổi hơn mình. Vậy mà nhanh thật, năm năm cứ thế trôi qua, họ đã bên nhau như thế. Chầm chậm và yên lành.

Trong phòng nhỏ, Kiến Thành trùm chăn mà trốn Bảo Thánh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, anh đứng ngoài gõ cửa thấy cậu không đáp lời liền trực tiếp vặn tay nắm cửa đẩy vào. Bên giường lõm xuống, Kiến Thành thấy mình được bao trọn trong lòng anh. Cậu xấu hổ đẩy anh ra nhưng tay anh đặt ở eo cậu lại siết vào thêm một chút.

" Thành Thành. Bữa sáng em chưa ăn xong lại muốn trốn trong này. Có phải giận anh không?" Bảo Thánh cụp mắt nhìn cậu, thoáng chút buồn bã. Kiến Thành nào chịu nổi được, đưa đôi bàn tay đỡ má anh, buộc anh nhìn thẳng mình. Cậu cất giọng nói.

" Không phải. Chỉ là... Ta chưa quen được như vậy. Quá thân mật đi." Cậu ngại ngùng quay đi, có trời mới biết cậu dũng cảm thế nào. " Có thể hay không chầm chậm một chút. Mẫu thân nói tình yêu đến nhanh quá thường không thật lòng. Ta không muốn vậy." Cậu nhìn vào đôi mắt anh, trong đó chỉ toàn hình bóng cậu. Kiến Thành ngồi trong lòng Bảo Thánh, chân quỳ trên giường, tay anh đặt lên eo nhỏ. Thật giống trong tưởng tượng của anh, một cánh tay cũng đủ ôm hết. Tay cậu nâng khuôn mặt anh lên, khoảnh khắc cậu cúi xuống hôn lên đôi môi của Bảo Thánh thì Liam liền mở cửa bước vào.

" Thần mang bữa sáng đến ạ!" Một màn ái muội này thu gọn trong mắt Liam khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

Kiến Thành đang hôn Bảo Thánh!

Hắn đứng đó nhìn hai người, Kiến Thành giật mình vì tiếng nói của Liam liền đẩy Bảo Thánh ra. Vì quá bất ngờ mà anh ngã ra sau, không cẩn thận đầu đập boong một cái vào thành giường. Kiến Thành hốt hoảng bò đến đỡ anh dậy, lo lắng hỏi han.

" Ngươi có sao không? Xin lỗi ngươi, đều do ta cả. Ta phải làm gì đây?" Cậu hoảng loạn nói, nhìn Bảo Thánh nhíu mày mà xoa sau gáy, cậu gấp đến độ muốn gõ vào đầu mình thật đau.

Bảo Thánh thấy cậu lo lắng cho mình đến vậy, lời nói mình ổn đến môi lại nuốt xuống, liếc nhìn Liam đang thất thần bên cạnh liền ra dấu cho hắn. Liam thấy vậy liền bừng tỉnh, đặt khay thức ăn xuống mà cuống cuồng chạy tới chỗ anh.

" Trời ơi!!! Sao cậu lại làm chủ nhân của ta ra nông nỗi này. Ngài ấy còn có cuộc họp ngày hôm nay, vỡ cả đầu thế này thì làm việc thế nào đây? Không xong rồi ta phải gọi điện cho Polo mới được." Nói xong, Liam lấy quang não giả vờ gọi cho Polo: " Polo! Về ngay đi! Chủ nhân Bảo Thánh vỡ toác cả đầu ra rồi! Sao??? Đang cấp cứu à... Vậy thôi bỏ đi. Chào!" Thế rồi hắn quay ra nhìn Kiến Thành mặt cắt không còn giọt máu nào đang vội vàng ôm lấy Bảo Thánh.

" Không xong rồi Kiến Thành. Polo không về kịp. Cậu mau giúp chủ nhân ta đi." Liam nói rồi làm ra vài động tác bận rộn, hắn kéo tủ thuốc ra rồi lại đóng vào. Ngớ ngẩn đến độ Bảo Thánh nhìn thấy chướng mắt, nghi ngờ liếc Kiến Thành dò xét. Ai ngờ cậu lại hoảng loạn dùng năng lực mới tích tụ của mình phóng ra chữa trị cho hắn. Chỉ trong phút chốc cơn đau dường như không còn, cậu lo lắng nhìn anh hỏi han.

" Ngươi đã đỡ chưa? Còn đau chỗ nào nữa không? Liam! Mau đến xem cho Bảo Thánh!" Cậu rút tay ra khỏi vết sưng đau, vẫy vẫy tay về phía Liam đang cần mẫn mở ra đóng vào tủ thuốc. Nghe Kiến Thành gọi mình, hắn vội vơ lấy băng gạc mà chạy đến.

" Sao rồi? Tôi thấy Ngài ấy vẫn chưa ổn chút nào. Tôi sẽ băng vết thương lại, cậu mau giúp tôi." Liam giả bộ xem xét chỗ thương của Bảo Thánh, chẹp miệng lắc đầu. Kiến Thành thấy sắc mặt Bảo Thánh có tốt hơn một chút nhưng nghe Liam nói vậy lại nghĩ rằng năng lực của mình không đủ để trị thương liền gật đầu nghe lời Liam nói.

Loạn một hồi trên đầu Bảo Thánh xuất hiện tầng tầng lớp lớp băng trắng. Giống như còn sợ lỏng lẻo, Kiến Thành nói.

" Liam! Cuốn thêm một vòng nữa không?" Cậu lo lắng nói, sợ rằng cuốn lỏng bị tụt ra, vết thương sẽ càng đau thêm. Bảo Thánh thấy đầu mình sắp thành cục bông di động liền liếc mắt nhìn Liam đang nín cười bên cạnh. Anh vội giữ lấy tay Kiến Thành, miệng mỉm cười với Liam mà nói:" Đủ chưa Liam?"

Liam đang nhịn cười đến đau ruột lại bắt gặp Bảo Thánh vừa cười vừa nói qua kẽ răng, nhịn lại một chút hắng giọng nói.

" Kiến Thành à, tôi nghĩ được rồi đó. Tôi còn có việc, cậu ở lại đây với chủ nhân nhé." Nói rồi bưng đống băng gạc chạy trốn. Bên này, Kiến Thành vẫn còn lo lắng cho anh, đưa tay chạm khẽ lên trán mình, miệng lẩm bẩm:" Biết vậy chẳng hôn nữa, bị đau thế này họp làm sao?"

Bảo Thánh nghe vậy trong lòng bỗng chột dạ, nhỡ mai sau em ấy sợ không hôn mình nữa thì sao? Nghĩ là làm, Bảo Thánh rướn người dậy, nhắm trúng môi hồng hôn xuống. Anh nhanh chóng cậy mở hàm răng tinh khôi, khuấy động khoang miệng cậu. Kiến Thành chưa quen với nụ hôn của Bảo Thánh, vẫn là hít thở không thông, trúc trắc đưa lưỡi của mình ra cho anh toàn quyền xử lý.

" Ngốc nghếch của anh." Nói rồi Bảo Thánh dứt ra khỏi nụ hôn, tiếc nuối liếm môi của mình, khàn khàn nói: " Bé xinh phải thở nữa, anh không muốn mình chỉ hôn ngắn như thế này." Anh cắn nhẹ lên môi cậu rồi ôm lấy. Kiến Thành thở hổn hển đưa tay lau đi thứ tràn ra ở khoé miệng mà cậu không kịp nuốt xuống, má đỏ hồng mà tựa vào ngực anh, vẫn không quên hỏi han.

" Ngươi đỡ đau chưa?" Cậu ôm vòng lấy cổ anh, xót xa chạm nhẹ vào "vết thương" rồi im lặng.

" Không đau chút nào." Cái này là anh nói thật đó, không hề lừa người.

" Vậy buổi họp phải làm sao?" Cậu lo lắng hỏi, chống tay lên vai anh.

" Dời sang ngày mai." Anh lười biếng đáp. Vốn dĩ chỉ là buổi họp thông thường giữa những tai mắt của anh, không có anh họ vẫn họp rồi tổng kết lại giao cho Lục Hàn Đình mà.

" Không được! Ngươi phải có trách nhiệm với hành động của mình chứ. Cuộc họp diễn ra bao giờ?" Cậu trèo xuống khỏi người anh, tiến đến chỗ khay đồ ăn mà vội vàng bưng đến bát cháo còn ấm. Bảo Thánh liếc nhìn đồng hồ trên tường, thở dài một hơi rồi nói:" Nửa tiếng nữa."

" Vậy mau thông báo cho họ chuyển sang họp trực truyến đi, ăn hết bát cháo này rồi vào họp cũng chưa muộn." Nói rồi Kiến Thành đặt vào tay anh bát cháo, đôi mắt nhìn anh đầy mong chờ.

" Mau ăn đi!" Cậu khích lệ, tay còn vỗ hai cái vào nhau như khen thưởng anh. Loại dỗ dành cho trẻ ba tuổi này khiến một Alpha như anh cảm thấy có chút sỉ nhục.

" Thành Thành..." Anh bất lực nói:" Thành Thành thật giống bảo mẫu."

Kiến Thành nghe vào tai lại nghĩ rằng anh khen mình, nhoẻn miệng cười vươn tay lấy bát cháo của anh, xúc một muỗng lên thổi phù phù rồi đưa đến bên miệng anh: " Hoá ra là ngươi sợ nóng. Yên tâm, đã nguội rồi."

Bảo Thánh tê dại cả đầu, Kiến Thành thực sự coi anh là trẻ lên ba rồi. Cuối cùng nửa vì chiều chuộng em, nửa vì bụng đã réo mà thành thật ăn hết bát cháo. Kiến Thành còn tặng cho Bảo Thánh phúc lợi dắt tay đến phòng làm việc để họp trực tuyến. Trước khi đi còn bị Bảo Thánh hung hăng hôn sâu một cái, thất điên bát đảo hổn hển chạy khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro