Chapter 12: Ca ta thật ngốc! Kẹo này dở tệ
Sáng hôm sau, khi Kiến Thành mới gửi điện tín cho các thủ lĩnh, một sứ giả của Opaleye đã xin diện kiến. Kiến Thành biết rằng thời điểm đã đến, cậu gật đầu với Lâm Phong, ra hiệu cho phép vào điện.
Lâm Phong nhanh nhẹn kết nối với người của mình ở bên ngoài, nhanh chóng để tên sứ giả kia vào. Hắn choáng ngợp trước khung cảnh trong điện, tường được làm bằng đá cẩm thạch, từng trụ lớn được dát vàng, trong không trung là những chiếc đèn hình tròn lớn, phát ra ánh sáng chói chang như mặt trời. Đây là Điện chính của Phong Ninh trung tâm.
Kiến Thành đã xoá bỏ lệnh ẩn thân, trực tiếp khai mở đường dẫn tới Phong Ninh trung tâm. Phong Ninh lớp ngoài được tăng cường vũ trang, mỗi công dân là một ngọn đuốc sáng cho chiến dịch này.
" Thưa Kiến Thành Bệ hạ! Peter Đại đế gửi tôi đến muốn đưa ra lời khuyên cuối cùng dành cho Người. Phía Opaleye chấp nhận hành động Phong Ninh xử lý Hội đồng Nhiếp là việc bất khả kháng, vì thế Phong Ninh cần gấp rút xoá bỏ các lệnh phòng vệ đã thiết lập." Lời hắn vừa dứt, Kiến Thành liền lắc đầu mà cười khẩy. Chúng coi Phong Ninh là trò đùa hay sao? Nói huỷ là phải huỷ, nói Phong Ninh phải thế này, phải thế kia. Phong Ninh dưới tay cậu sẽ không phải nép mình dưới đại ngàn nữa, sẽ vươn mình đứng dậy tại nơi Phong Ninh xứng đáng.
Kiến Thành gõ từng nhịp trên ngai vàng, nhàm chán nghe nốt những gì sứ giả kia nói. Bỗng cậu rùng mình một cái, trước mắt hiện ra khung cảnh hàng dài chiếc máy bay đang trải bom hàng loạt trên đất nước Phong Ninh. Hình ảnh Bảo Thánh rơi nước mắt ôm lấy thân thể cậu. Chớp mắt, tiếng máy bay phản lực của Opaleye phía Phong Ninh lớp ngoài truyền đến đôi tai của Kiến Thành. Cậu nhàn nhạt đưa mắt nhìn vị sứ giả kia đang thao thao bất tuyệt, răng cắn chặt nổi gân xanh.
" Thứ lỗi cho quả nhân đã chen ngang lời. Người đâu!!! Lôi hắn xuống!" Thì ra hắn ở đây để kìm chân cậu và ban lãnh đạo khiến cho người dân hoang mang, sợ hãi. Nhưng tất cả đều bị Kiến Thành nhìn ra, sớm đã cho các tướng lĩnh của mình tới đó bảo hộ người dân.
Kiến Thành đưa mắt nhìn Lâm Phong, hắn cùng Minh Hải theo kế hoạch đã bàn trước đó nhanh chóng rời khỏi Điện chính mà tới đặc khu Tác chiến hỗ trợ cha mình. Hải Thần thu tay mở ra ảo cảnh, dẫn Kiến Thành tới khoang Chỉ huy trên phi thuyền Aqua.
Phi thuyền Aqua là phi thuyền tốt nhất của Thanh Phong trong suốt những ngày tháng nghiên cứu vừa qua. Cậu biết rằng nếu Kiến Thành lên ngôi, chuyện Phong Ninh có Nutorium là không thể dấu diếm. Việc Opaleye khởi động chiến tranh là chuyện một sớm một chiều nên cậu đã thiết kế phi thuyền Aqua và hoàn thiện gấp rút trong vòng một năm.
" Ca! Nhất định phải trở về!" Thanh Phong tay cầm Nguyệt hình thảo đã được giã nát đưa lên môi Kiến Thành, cậu hé miệng nuốt xuống. Kiến Thành rùng mình, trên trán nổi lên vài đường gân chằng chịt. Là tác dụng của Nguyệt hình thảo, nó kích hoạt năng lượng thần Lynx trong cậu, ban cho cậu sự nhanh nhẹn và thông thái. Nó chỉ có thể dung nạp vào người xứng đáng bởi sức mạnh kinh người này không phải ai cũng có thể chịu được.
Trong nháy mắt, khoảnh khắc Kiến Thành được Hải Thần đỡ ngồi lên ghế Chỉ huy, cậu bước vào mộng cảnh.
Trước mắt Kiến Thành mở ra là một bán hoang mạc rộng lớn. Phía xa là hai, ba cây Acacia lớn với những nhánh cây vươn rộng, vài chú báo gấm nằm dài trên đó, thấy cậu liền vểnh đôi tai lên nghe ngóng.
Kiến Thành quay đầu liền nhìn thấy cha đang hiền từ bước đến, phía sau là ông nội và những vị vua trước đó. Họ đều hãnh diện nhìn Kiến Thành.
" Cha!" Kiến Thành chạy đến nhào vào lòng ông, bao áp lực và tủi hờn cứ thế tuôn trào. Cha luôn lặng thầm bên cậu, bảo vệ, hướng dẫn cậu trở thành người có trách nhiệm với mọi hành động của mình. Cha đem cho cậu cảm giác an toàn đến kỳ lạ, có cha Kiến Thành luôn yên bình.
" Kiến Thành ngoan nào, nhìn xem ta và mọi người rất tự hào về con." Ông ôm lấy cậu, nhẹ xoa mái tóc đen bóng mượt mà khẽ mỉm cười.
" Cha ơi! Dù con có trải qua bất kỳ khó khăn nào, con cũng không sợ một mình. Bởi vì con luôn biết rằng con có cha bảo vệ. Nhưng Người đi rồi... chỉ còn mình con. Con chưa sẵn sàng..." Kiến Thành nhỏ bé rúc đầu vào lồng ngực ông nức nở, cậu cũng sợ lắm. Sợ rằng quyết định của mình là sai lầm, sợ rằng nó khiến mẹ, em trai và cả thần dân của mình chịu khổ. Cậu sợ...
Quốc vương nhìn con trai mình trong lòng, mỉm cười hiểu rõ những gì con gặp phải. Ông khẽ đẩy nhẹ Kiến Thành ra, nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà nói.
" Kiến Thành! Chúng ta dành cả đời để sợ hãi thứ chúng ta không biết rõ. Chúng ta chẳng bao giờ sẵn sàng để làm điều gì. Thời điểm thích hợp nhất là thời điểm hiện tại. Đi đi con! Để cho họ thấy Kiến Thành của cha đã dũng cảm thế nào..."
Lời Quốc vương dứt cũng kéo Kiến Thành trở về hiện tại, cậu mở mắt ra, con ngươi màu vàng kim phát sáng, mọi giác quan được đánh thức. Vệ thần Linh miêu phía sau gầm từng tiếng lớn phát ra xung kích màu vàng kim, vài vị tướng như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt họ trở nên hiếu chiến hơn. Hải Thần đứng bên cạnh lo lắng nhìn sự biến hoá của Kiến Thành, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Thanh Phong thấy vậy liền tiến tới xoa nhẹ lưng hắn, miệng khẽ nói rằng sẽ ổn thôi.
Ước chừng một lát, Kiến Thành đã hoàn tất biến đổi, Pheromone Đàn hương đậm nồng tràn ra, đánh thức sức mạnh của gần chục con người trong phòng Chỉ huy. Cậu đứng dậy mà bước tới loa phát thanh, dõng dạc nói.
" Đây là Vạn Phong - thủ đô của đất nước Phong Ninh. Dưới sức ép và sự áp bức của Đế quốc Opaleye, Vạn Phong chính thức công bố chuyển chiến dịch Đặc biệt trở thành chiến dịch Vệ quốc. Phong Ninh bất diệt! Libertas!!!"
Lời vừa dứt, các phi thuyền của Phong Ninh vào vị trí chiến đấu. Hàng vạn phi thuyền không người lái tối tân bảo vệ cho Vạn Phong, bức tường từ trường khởi động bao trọn bờ cõi Phong Ninh.
Trong đặc khu Tác chiến, Lâm Phong cùng Minh Hải mỗi người điều khiển một vạn phi thuyền không người lái, phía sau là năm trăm ghế ngồi trên phi thuyền. Nó đều được các binh lính trang bị tối tân điều khiển, mỗi ghế ngồi tượng trưng cho một phi thuyền. Nếu phi thuyền bị bắn hạ họ có thể lập tức thay đổi kết nối và điều khiển phi thuyền khác. Mỗi ghế ngồi kết nối được một trăm phi thuyền.
Lâm Phong đội lên mũ điều khiển, hít một hơi thật sâu, gạt tay kết nối với phi thuyền Aqua.
" Bệ hạ! Đặc khu Tác chiến sẵn sàng! Phong Ninh bất diệt! Libertas!!!" Lâm Phong điều khiển một trung đội Tiên phong di chuyển tới vùng biên cương. Những phi thuyền xé gió mà bay, trên bầu trời chỉ còn lại tiếng gầm rít của động cơ phi thuyền.
Minh Hải đưa tay lên bảng chỉ huy, kéo ra hai đại đội Xuất kích với vũ khí hạng nặng, trực tiếp bảo vệ cung điện. Sắp xếp xong, hắn rút thêm sáu trung đội Cờ hoa theo sau trung đội Xuất kích nhằm yểm trợ cho Lâm Phong.
Bên này, trên phi thuyền Aqua, Kiến Thành ngồi trên ghế Chỉ huy thao tác tay nhanh chóng, thấy rằng máy bay chiến đấu của Opaleye đã đi vào không phận vùng biên cương, lập tức ra lệnh thông báo với Lâm Phong. Hắn nhận lệnh liền phát thông báo cho máy bay chiến đấu của Opaleye.
" Đây là không phận của Phong Ninh. Xin nhắc lại, đây là không phận của Phong Ninh. Nếu tiếp tục xâm nhập, chúng tôi sẽ đáp trả." Tiếng nói đanh thép vang lên, chấn động cả vùng trời.
Những máy bay ấy vẫn nhận lệnh từ đài Chỉ huy, trực tiếp lao vào. Lâm Phong hạ lệnh khai hỏa. Trên bầu trời, hàng loạt tiếng nổ vang lên. Rất nhiều máy bay chiến đấu tối tân của Opaleye rơi như lá rụng, sóng xung kích từ Nutorium từng đợt phóng ra khiến cho phần lớn quân đội của địch tan rã.
Lúc này, bên Opaleye hạ lệnh cho hai mươi trung đoàn của mình tập trung bắn phá các trụ Nutorium nhằm tắt đi hệ thống từ trường bảo vệ Phong Ninh. Các phi thuyền của Phong Ninh cũng kịp thời tới để bảo vệ trụ. Tuy nhiên quân địch đông hơn chúng ta gấp nhiều lần, rất nhanh họ đã thành công kéo đổ trụ tháp Nutorium tại cứ điểm Forest đầu tiên. Việc một trụ tháp bị đổ đồng nghĩa với việc khu vực đó sẽ không có từ trường của Nutorium, như vậy sẽ khiến toàn bộ từ trường của mười chín trụ còn lại sẽ phải thiết lập một lần nữa. Việc duy nhất có thể làm lúc này là triệt phá trung đội kia và thiết lập bằng tay lại toàn bộ trụ.
Lâm Phong không nghĩ nhiều, ngay lập tức thoát khỏi buồng lái mô phỏng, thao tác xâm nhập vào một phi thuyền lớn gần trụ tháp Nutorium nhằm xử lý gọn trung đội kia.
Bên này, tại căn cứ Chỉ huy của Opaleye ai cũng ngạc nhiên vì mức độ tiên tiến và sức công phá cực mạnh của quân đội Phong Ninh.
" Cái quái gì vậy?" Tham mưu trưởng Fin của Opaleye thốt lên. " Từ bao giờ chúng lại có công nghệ tiên tiến đến như vậy? Vậy là vật chất Nutorium là có thật và Phong Ninh đang sử dụng và chế tạo!" Tham mưu trưởng Fin mở lớn mắt, không tin vào phi thuyền lớn mà Lâm Phong điều khiển kia lại trong một giây có thể quét sạch một trung đoàn của mình.
Tham mưu trưởng lập tức ra lệnh cho một tiểu đội hoa tiêu bay tới phi thuyền lớn kia, khi đã tiếp cận được mục tiêu đồng loạt năm phi thuyền bắn ra tên tên lửa tầm ngắn. Ngay lập tức phi thuyền của Lâm Phong bị khóa chặt, những tên lửa này mang thiết bị vô hiệu hóa sóng âm. Lâm Phong không thể điều khiển được phi thuyền nữa, hắn không thể kết nối được với phi thuyền chỉ huy Aqua, hình ảnh của phi thuyền cũng biến mất khỏi màn hình rada.
Kiến Thành nhận thấy sự bất thường của phi thuyền lớn mà Lâm Phong đang điều khiển. Đáng lẽ rằng nó phải trở về ngay khi đã hạ được mục tiêu. Nhưng Lâm Phong lại đứng yên không nhúc nhích, hình ảnh truyền về cũng chập chờn. Lúc này, hai phi thuyền cỡ vừa thành công tiếp cận trụ, người tộc Thanh Minh nhanh nhẹn chia nhau thiết lập tại từng modul, hoàn tất khôi phục lại trụ tháp.
Kiến Thành hạ lệnh điều động một tiểu đoàn lên hỗ trợ, lúc này phi thuyền của Lâm Phong do ảnh hưởng của tên lửa tầm ngắn nên hoàn toàn mất liên lạc. Không những thế, những tên lửa này đều mang trên mình thuốc nổ hạng nặng. Nhìn kỹ những tên lửa này đang đếm ngược.
Sống lưng Kiến Thành lạnh toát, cậu biết rằng Lâm Phong sẽ gặp nguy, không nói lời nào liền thao tác xâm nhập vào phi thuyền Dạ Vũ một đường bay đến chỗ Lâm Phong trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
" Lâm Phong!" Kiến Thành trán lấm tấm mồ hôi, miệng hổn hển gọi tên hắn. Thì ra Dạ Vũ được Kiến Thành cải tạo chống lại sóng âm, vì chức năng này còn quá mới và nguy hiểm nên chưa được công bố và đưa vào sử dụng rộng rãi.
" Bệ hạ! Làm... Làm sao Người vào được đây?" Lâm Phong thụ sủng nhược kinh, không tin vào mắt mình. Hắn đã nghĩ có lẽ mình sẽ hy sinh trong trận chiến này.
" Chuyện này để nói sau! Mau rời khỏi đây, phi thuyền này sắp nổ rồi!" Kiến Thành chạy tới nắm lấy tay hắn, thao tác để Lâm Phong xâm nhập vào Dạ Vũ.
" Bệ hạ... Người..." Lâm Phong tái mặt nhìn Kiến Thành, mỗi lần xâm nhập chỉ một cá thể được xâm nhập. Số thời gian đếm ngược trên tên lửa vốn chẳng đủ để người thứ hai thực hiện thao tác xâm nhập.
" Đừng nói nữa. Mau xác nhận trên màn hình đi! Ngay bây giờ!" Kiến Thành sợ hãi nhìn giao động sóng và nhiệt của phi thuyền ngày càng cao. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian không còn nhiều, không có sự lưỡng lự trong thời điểm này.
" Bệ hạ! Không..." Chẳng để Lâm Phong nói hết câu, Kiến Thành vươn tay nắm lấy ngón cái của hắn quét xác nhận, chưa đầy một giây sau Lâm Phong đứng chết trân trong buồng lái của Dạ Vũ. Hắn chỉ kịp xoay người rồi nghe một tiếng nổ lớn. Kiến Thành... không về kịp...
Lâm Phong hét lên điên cuồng, nước mắt hắn rơi lã chã. Cơn cuồng nộ che mờ đôi mắt. Hắn nhanh chóng thực hiện thao tác xâm nhập về phi thuyền Aqua trước sự ngỡ ngàng của Hải Thần.
" Ca!" Hải Thần vốn không biết chuyện gì, chỉ thấy Kiến Thành đột nhiên biến mất, rồi phi thuyền lớn nổ một tiếng vang trời. May mắn Dạ Vũ ở xa không bị ảnh hưởng. Hải Thần miệng cười bước đến vỗ vai hắn, tuồng như động viên hắn không nên khóc vì sợ hãi nữa.
" Bệ hạ thật nhanh nhạy nếu không chúng ta sẽ chắc gặp lại nhau." Miệng Hải Thần vẫn liến thoắng nói, nhưng sao Lâm Phong vẫn rơi nước mắt thế này.
" Ca!!! Nói gì đi chứ! Chẳng lẽ..." Mặt Hải Thần tái nhợt, chân mất lực loạng choạng chực ngã. Vừa hay Minh Hải chạy đến đỡ lấy Hải Thần, có lẽ hắn cũng đã biết điều gì vừa xảy ra.
" Kiến Thành của em đâu??? Sao Người chưa về nữa? Mọi người trêu em à? Không vui đâu!!! Trả Kiến Thành về cho em!!!" Hải Thần nhìn thấy nước mắt không ngừng rơi của Lâm Phong, hắn hiểu rồi. Kiến Thành không kịp trở về...
" Minh Hải ca! Kiến Thành dặn em hôm nay xong việc tới chỗ Chris lấy kẹo. Nhưng Người không về cùng em nữa. Em lấy về Người cũng chẳng thể ăn nữa rồi..." Hải Thần vịn vào tay Minh Hải, khớp ngón tay run run nắm lấy vạt áo màu trắng tinh khôi kia. Hắn sợ... Hắn đau...
" Hải Thần ngoan nào, không khóc. Đứng thẳng lên, cùng ta đánh thắng trận này rồi hỏi tội lũ chết tiệt kia!" Minh Hải xốc lại tinh thần, lúc này không phải lúc để đau buồn. Nếu tin Kiến Thành đã bỏ mạng bị lan ra ngoài, nghĩa khí của quân đội sẽ còn lại bao nhiêu. Dấu nỗi đau này xuống đáy lòng, thay Kiến Thành chiến thắng cuộc chiến.
Dường như hai người kia đã hiểu ra, cách duy nhất lúc này chính là đánh cho chúng không còn gì, đánh cho chúng chỉ còn lại là tàn tro. Lâm Phong khôi phục tinh thần, bước nhanh tới bàn chỉ huy. Lạnh lùng hạ lệnh bắn phá. Hải Thần cũng biến đau thương thành động lực, lau đi nước mắt đứng dậy tiến tới mở rộng bản đồ. Chỉ hai ba lần kéo tay đã tính toán ra sơ hở kẻ địch, kéo thông tin ném tới cho Lâm Phong ngồi phía xa.
Minh Hải khẽ thở ra một hơi, tiến tới chỗ Hải Thần xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười nhìn nước mắt vẫn còn vương trên mi, chiếc mũi vẫn còn đỏ hồng đang khó chịu hít lấy hai hơi.
" Anh tới đặc khu Tác chiến hỗ trợ Thanh Phong và Đại tướng. Có khó khăn liền kết nối với anh." Minh Hải nói rồi rời đi với cái gật đầu của Hải Thần.
Chưa đầy một giờ sau, quân đoàn của Opaleye bị đánh cho tan đàn xẻ nghé. Peter Đại đế nhất định không gửi thư hoà hoãn với Phong Ninh. Chiến dịch Vệ quốc vẫn phải tiến hành, hai bên giằng co đến tận khi mặt trời đã khuất núi, binh sĩ đã mệt nhoài.
Tối đó, bốn người Lâm Phong, Hải Thần, Minh Hải và Thanh Phong ngồi lặng người tại Đông cung. Họ không ai nói với nhau câu nào, ai cũng có nỗi niềm của riêng mình. Kiến Thành rời đi để lại cho mỗi người một khoảng trống lớn, hộp kẹo caramel đặt ngay ngắn giữa bàn. Thanh Phong mở hộp bóc ra một viên kẹo ném vào miệng, nhăn mặt nói.
" Ca ta thật ngốc! Kẹo này dở tệ..." Thanh Phong ngậm viên kẹo, hương vị mằn mặn gợi lại kí ức về Kiến Thành. Ngày Kiến Thành cho Thanh Phong kẹo, hắn không nói nhiều liền nhai vụn. Hương vị duy nhất đọng lại là vị ngọt ngây ngấy nhưng béo bùi của hạnh nhân. Lúc ấy hắn cũng vì Kiến Thành mà gật đầu khen ngon, giờ chỉ còn là kí ức đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro