Chapter 10: Muốn bức chết ta sao? Mơ đi!
Lâm Phong nghe thấy tiếng của Kiến Thành nhanh chóng chạy xuống nhà, hắn vì nghe tin cậu đi uống rượu cùng Hải Thần rồi bị mang đi, không biết tung tích nơi nào liền phát hỏa đánh cho Hải Thần một trận nhớ đời. Nếu không có Minh Hải can ngăn, có lẽ cái mạng nhỏ của Hải Thần sẽ bị anh trai mình tước đi.
Thấy Kiến Thành bình an vô sự trở về nhà riêng ở Phong Ninh lớp ngoài, nhịn không được liền chạy tới ôm lấy cậu. Khoảnh khắc ấy, đáng lẽ ra hắn sẽ vui sướng như mọc cánh bay lên mây liền bị Pheromone Tuyết tùng đánh gãy đôi cánh mang niềm vui ấy, để hắn rơi tự do đầy hoảng loạn. Hương Tuyết tùng đậm nồng, quẩn quanh người Kiến Thành. Cậu đẩy Lâm Phong ra, khó chịu nhìn hắn.
" Tên súc sinh nào dám tỏa Pheromone kinh tởm lên người của Thái tử vậy?" Lâm Phong tức giận nói.
Trong đầu Kiến Thành hiện lên khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của Bảo Thánh, còn có tác phong làm việc dứt khoát mà thành thục trầm ổn của anh, nghĩ kiểu gì cũng không thể ghép anh vào vai tên súc sinh.
Cậu cũng không biết Bảo Thánh đoạt giải súc sinh sẽ có cảm nghĩ gì?
" Hải Thần đâu? Ta muốn gặp hắn." Cậu nhàn nhạt nói, mặc kệ Lâm Phong đang bừng lửa giận. Kiến Thành lướt qua hắn, bước lên nhà.
Hải Thần cùng Minh Hải đang ngồi đánh cờ trong phòng, vì cậu về sớm hơn dự kiến nên hai người vẫn ung dung nhàn nhã, cười nói với nhau. Thấy Kiến Thành bước vào phòng, Hải Thần ngạc nhiên dừng lại động tác đánh cờ của mình. Hắn chạy đến xoay cậu hai ba vòng, xác nhận thật sự là Thái tử Điện hạ Kiến Thành mới ôm ghì lấy, khóe mắt hơi ươn ướt, giọng nghẹn ứ.
" Thái tử... Thần đáng tội chết... Thái tử... Người đã chịu khổ rồi..." Hắn nghẹn ngào nói, hai ngày qua hắn sống trong giằn vặt, ngày đó hắn không được phép say, vậy mà lại vì chút xúc động nhất thời để Thái tử bị mang đi mất. Nếu như không có Lục Hàn Đình, bạn cũ của hắn đang làm việc cho nhà quý tộc ở Kei thì có lẽ hắn sẽ sống một đời giằn vặt mất thôi.
Lục Hàn Đình cũng không nói rõ mình làm cho ai, chỉ nói rằng cuộc sống của hắn ổn lắm, được người trong gia đình đó quan tâm, đôi khi còn cho hắn nghỉ phép về thăm nhà. Nhưng Hải Thần không biết rằng người mà Lục Hàn Đình đang phục vụ lại là con trai của kẻ không đội trời chung với hắn và hoàng thất Phong Ninh.
" Tên ngốc nghếch này! Dám để ta bị tên Jack kia đánh cho sưng cả mặt thế này, phạt ngươi dọn dẹp Đông cung đến hết năm." Cậu cười hì hì trong lòng hắn, tên Alpha ngốc nghếch này.
" Cả đời! Hãy để thần dọn dẹp nơi đó cả đời, chỉ cần Người đừng bỏ rơi tôi mà thôi..." Hắn chờ chực rơi nước mắt. Thái tử bé xíu của tôi ơi, đừng đi đâu cả.
" Hải Thần... Trung thần của ta." Cậu tha thiết nói, miệng dấu không nổi ý cười.
" Thái tử... Chân lý của đời thần." Hắn hùa theo, bày ra dáng vẻ bi thương giống hệt trong mấy bộ kinh kịch lâu đời.
" Hai người... Đủ rổi!" Minh Hải tiến tới, kéo Hải Thần sang một bên rồi ấn hắn ngồi vào ghế tránh hắn nhịn không được lao vào Thái tử. Minh Hải vuốt phẳng lại quần áo của Kiến Thành, quét từ trên xuống dưới cậu một lượt. Xác định tình trạng vết thương không quá nặng, lấy viên Cessatius cho cậu uống rồi quay sang nhìn Hải Thần ngốc nghếch đang ngồi ở ghế.
" Ngươi phải biết Thái tử đang bị thương, ưu tiên việc chăm sóc cho Người trước, chứ không phải diễn một vở tuồng thương mến thương như thế. Nói bao nhiêu lần cũng không chịu nghe, như đứa con nít mãi không lớn!" Minh Hải cốc lên đầu Hải Thần, dạy dỗ bao nhiêu cũng là không đủ với người em này. Hải Thần im lặng ngồi ngoan nghe hắn mắng. Cho Hải Thần mười cái mạng hắn cũng không dám cãi lại nửa lời với Minh Hải.
" Đệ đã biết..." Hắn như chú cún lớn ngồi im không dám nhúc nhích.
Bên này, Kiến Thành cũng ngồi ngoan không ho he một lời, nói vào lúc này thế nào cũng bị Minh Hải cho một trận thuyết giảng, vẫn là nên bảo vệ cái lỗ tai của mình. Lúc này, Lâm Phong bước lên thông báo rằng đã có thể trở về Phong Ninh thì Minh Hải mới bỏ khuôn mặt lạnh băng ấy, tiến tới ôm lấy Kiến Thành, xoa xoa lưng mà nói.
" Đều là do thần lo cho sức khỏe của Người. Hải Thần cũng cần phải dạy dỗ, đệ ấy cần phải trưởng thành hơn nữa mới có thể bên cạnh bảo vệ Người." Minh Hải nhìn sâu vào đôi mắt đen to tròn của cậu, mỉm cười yên bình. Cả Kiến Thành và Hải Thần biết vì sao hắn lại làm như thế, suy cho cùng đều vì lo lắng cho cả hai nên đều vui vẻ cười đáp lại. Lúc này Minh Hải mới yên tâm hộ tống Kiến Thành xuống nhà ra phi thuyền để trở về Phong Ninh vĩ đại.
Vừa đặt chân về tới nơi, chỉ kịp vấn an hoàng hậu. Kiến Thành còn chẳng có thời gian tới phòng bệnh để thăm khám liền nhận được điện tín từ Opaleye, là điện khẩn nên cậu không nghĩ nhiều chạy tới Bá Thượng cung nhận điện tín.
Kiến Thành một thân hoàng bào, cao cao tại thượng ngự trên ngai vàng phóng tầm mắt xuống đoàn sứ giả hơn chục người kia. Ai nấy cũng cao lớn, mặt mũi hung hăng, thật giống một toán người đi siết nợ. Kiến Thành thấy vậy liền hiểu ra, Peter Đại đế muốn phô trương, thể hiện uy quyền của bản thân với Phong Ninh. Cậu nhìn sang Lâm Phong bên cạnh, gật đầu ra hiệu cho hắn nhận điện tín.
Là tiệc mừng đầy tháng con của Hoàng tử Opaleye, yêu cầu đích thân Kiến Thành phải tới. Trùng hợp đó là ngày tổ chức tang lễ cho Quốc vương Bá Thượng, cậu tức giận liền thẳng tay xé điện tín trước con mắt của gần chục sứ giả Opaleye. Đôi mắt bừng bừng lửa giận.
" Nói với Quốc vương của ngươi. Muốn nói chuyện thì gặp Lâm Phong, còn không thì gặp Minh Hải." Từ trên ngai vàng nhìn xuống, Kiến Thành lạnh lùng bỏ đi.
Lâm Phong từ trước đến nay, ngoài là Rit của Hắc y vệ còn được mệnh danh là người có khả năng đàm phán không kém gì các cây đa cây đề trong lịch sử ngoại giao của toàn tinh cầu. Minh Hải là thiên tài quân sự, chưa từng một lần khiến Kiến Thành thất vọng, tôn chỉ của hắn chính là đánh đến khi quân địch không còn nhận ra chính mình mới thôi. Ngày hắn cùng Đại tướng Lân Vũ khải hoàn trở về, liền được bổ nhiệm trở thành Rit của Bạch y vệ, đảm bảo trật tự trong cung, khi ấy Minh Hải vừa tròn hai mươi.
Hỗn đản! Lũ hỗn đản muốn bức chết ta đây mà...
Muốn Kiến Thành trở thành vị vua bù nhìn, vì Đại đế mà phải đi xu nịnh rồi không làm tròn đạo làm con sao? Mơ đi!
Đoàn sứ giả lập tức xôn xao, kẻ dẫn đầu muốn nói gì đó nhưng Lâm Phong đã tiến lên ngăn lại, miệng thì cười nói nhưng từng từ nửa giống như đe dọa, nửa giống như tiễn khách.
" Các ngài sứ giả, muốn nói chuyện thì đi hướng này. Thái tử chúng tôi có chút không khỏe, khó mà tiếp các vị." Hắn hướng các vị sứ giả mời đi, ra hiệu cho lục y vệ của Hải Thần mời khách.
Hai ngày sau, quốc tang của Quốc vương Bá Thượng được tiến hành tại vùng đất Phong Ninh lớp ngoài. Trình độ khoa học công nghệ của Phong Ninh nằm ngoài sức tưởng tượng của cả tinh cầu, Kiến Thành lặng lẽ nhìn cha nằm lặng yên trong kén đông. Cậu nén nhịn đi nỗi xót thương mà tiến hành các nghi lễ. Quốc tang diễn ra bảy ngày theo phong tục của Phong Ninh, thời gian này Phong Ninh sẽ không tiếp đón bất cứ phái đoàn nào, mọi việc sẽ được giải quyết sau tang lễ.
Ngay sau ngày để tang cuối cùng là ngày Kiến Thành đăng cơ, một đất nước không thể để trống vị trí Quốc vương lâu đến như vậy. Kiến Thành một thân hoàng bào sáng chói, ba người Lâm Phong, Hải Thần và Minh Hải đi phía sau hộ giá. Hoàng hậu đứng ở nơi cao nhất điện Bá Thượng, dùng triện đóng lên sắc phong. Kiến Thành trở thành Quốc vương của Phong Ninh, mở ra một triều đại mới, kế thừa hào quang của cha mình làm bàn đạp xây dựng đế chế của riêng mình, dẫn dắt con dân Phong Ninh đến với một kỷ nguyên mới.
Lúc này, sau khi lệnh tiếp đón hết hiệu lực. Phái đoàn thuộc đế quốc Opaleye tiến vào muốn Kiến Thành tới Mẫu quốc để nhận hình phạt kháng lệnh trước đó. Kiến Thành ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn bọn chúng, cầm lấy thẻ gỗ màu đỏ vứt xuống chỗ đám người này đang quỳ. Thẻ gỗ màu đỏ thể hiện sự không hài lòng, bất đồng quan điểm. Thẻ này ban ra, người của phái đoàn tuyệt nhiên không kẻ nào được sống sót mà rơi khỏi đây.
Cả chính điện xôn xao, ngay ngày đầu đăng cơ Kiến Thành đã phản kháng Mẫu quốc, báo hiệu một cuộc chiến sắp xảy ra. Người hoảng sợ đầu tiên là Hoàng Thái hậu, mẹ của Kiến Thành, bà đứng nép sau cậu, ánh mắt hoảng hốt ngước nhìn. Cuộc sống bình yên của con dân mà phu quân cùng mình gìn giữ bao lâu nay, không thể vì phút bất cẩn của Kiến Thành mà tiêu tan được.
" Bệ hạ! Tuyệt đối đừng kích động. Bệ hạ hãy suy nghĩ tới dân chúng." Bà quỳ xuống trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, em trai của Người - Thanh Phong vội vàng quỳ theo, đôi mắt ngây dại nhìn anh trai mình.
" Mẫu hậu!!! Thanh Phong!!! Trẫm đã quyết! Bãi triều!!!" Cậu lạnh lùng cất bước, Hải Thần liền đi theo sau, ánh mắt phức tạp nhìn Kiến Thành trước mắt. Cậu khác ngày trước quá, cậu làm việc nhanh gọn và hoàn toàn dứt khoát. Có lẽ sắp tới họ sẽ phải làm việc cường độ cao rồi đây.
Bên này, Lâm Phong và Minh Hải ra lệnh cho Bạch y vệ lôi đám phái đoàn tới nhà giam, theo lệnh Kiến Thành mà xử lý. Tin tức nhanh chóng được thông báo về cung điện Hừng Đông, cả cung điện như vỡ òa. Chưa từng có phái đoàn nào một đi lại không trở về như vậy, Peter Đại đế lật tung bàn làm việc của mình, đôi mắt long lên sòng sọc, vệ thần Bạch Hùng phía sau gầm lớn làm kinh sợ tới tất cả những người có mặt trong phòng lớn.
" Nhóc con... Được lắm! Điều động Sovier đến cho ta, không được thiếu một người nào!" Đại đế đưa mắt nhìn cận thần bên cạnh, ông nhận lệnh rồi đi ngay. Sovier là một dự án trong đó, những người tham gia Sovier là những kẻ đi tiên phong mở cõi cho Opaleye. Họ được bồi dưỡng như những tên tay sai lão luyện, họ thâm nhập vào bộ máy chính trị, giết chết chính quyền non trẻ của các quốc gia mới vực dậy sau chiến tranh, làm mục rỗng từ bên trong của các đế quốc, kẻ thù của Opaleye.
Chỉ chốc lát sau, họ gồm bảy người đều đều bước vào phòng lớn, hành lễ với Peter Đại đế. Ngài ấy không nói gì nhiều, chỉ gầm lên ba từ " Đã đến lúc!" sau đó tiến tới đưa cho họ một sắc phong vàng ròng. Kẻ cao lớn nhất cũng là kẻ đứng đầu nhận lấy, miệng nở một nụ cười quỷ dị...
" Phong Ninh nhỏ bé của chúng ta... đến thời kỳ phản nghịch rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro