Chapter 09: Về nhà rồi!
Giấc ngủ chập chờn của Bảo Thánh khiến anh tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn bé xinh cuộn tròn ngủ say bên cạnh, anh khẽ cười sủng nịnh rồi rời giường.
Sáng sớm, Kiến Thành tỉnh dậy mà không thấy anh bên cạnh, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy. Ước chừng một lát Kiến Thành đã chỉnh tề đi xuống dưới nhà.
" Kiến Thành thiếu gia, bữa sáng đã được dọn lên, ngài dùng luôn chứ ạ?" Lục Hàn Đình đang phân phó người làm, thấy Kiến Thành đi xuống liền chân chó chạy đến vui vẻ hỏi cậu.
Cậu thấy hắn chạy đến, ý cười nơi đáy mắt hắn khiến cậu cũng cảm thấy vui lây, khẽ mỉm cười gật đầu chào hắn. Tiến tới bàn ăn ngồi xuống. Mắt đảo quanh một hồi tìm người nhưng không thấy. Quản gia Lục đâu khiến chúng ta thất vọng, vừa rót sữa bò ra ly cho cậu vừa nói.
" Thiếu gia sáng nay rời giường từ sớm, ngài ấy có cuộc họp trực tuyến vào buổi sáng nên có lẽ sẽ dùng bữa sau." Hắn đặt ly sữa ấm lên bàn, xoay người đặt xuống một đĩa súp bí đỏ. Vừa vặn Bảo Thánh cũng kết thúc cuộc họp bước xuống lầu, nhìn thấy cậu liền cười tít.
Kiến Thành ngước nhìn, hôm nay Bảo Thánh mặc áo sơ mi trắng và quần tây, trang phục kinh điển của một Alpha, vải dệt thủ công được là ủi không chút nếp nhăn, anh thong dong đi xuống, khí chất ưu nhã mà thanh lịch.
Anh tiến tới chỗ cậu đang ngồi, một tay đút túi quần, khẽ thơm nhẹ lên má thay lời chào buổi sáng, khẽ nói: " Hôm qua em ngủ ngon không? Anh không ngờ tới em có thói hư nói mơ. Quả là bất ngờ."
Anh trêu ghẹo đúng bé hoa xấu hổ, Kiến Thành da mặt mỏng, vành tai trắng nõn lập tức đỏ bừng. Tư thế của hai người lúc này có chút thân mật, Bảo Thánh cúi người thì thầm với Kiến Thành, giống như cặp phu phu mới cưới keo sơn gắn bó.
Lục Hàn Đình lập tức lấy tay che mắt: " Tôi không thấy gì cả, chẳng thấy cái gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi." Hắn vừa nói vừa hé tay nhìn trộm.
Bảo Thánh nhìn vành tai yên lặng đỏ ửng của Kiến Thành, lông mày anh tuấn khẽ nhướn, lộ ra mấy phần nam tính thành thục cuốn hút.
" Em còn có tật xấu khi ngủ nào nữa không? Nói anh nghe nào." Anh ranh mãnh trêu đùa, truy hỏi bám riết không tha, hai người dựa sát vào nhau, Kiến Thành chỉ vì hơi thở ấm áp của anh phả vào da mình, khiến cậu chỉ muốn trốn đi thôi. Nghĩ là làm cậu né sang một bên, cầm ly sữa bò uống một ngụm lớn, ai ngờ vì hấp tấp mà sặc, ho sù sụ.
Bảo Thánh thấy cậu hít thở khó khăn cũng thôi trêu đùa, lấy khăn lau đi cho cậu, yêu chiều hôn lên mái tóc mềm. Cho đến khi cậu đã an ổn ngồi ngay ngắn, anh mới ngồi xuống ghế bên cạnh khẽ chạm tay lên đầu mũi lành lạnh của cậu.
" Ăn sáng xong anh đưa em về..." Đôi mắt anh cụp xuống, toát ra vẻ mất mát khó nói.
" Đừng buồn... Ta sẽ sớm quay lại báo đáp nhà ngươi." Cậu nói chắc nịch, lấy khăn ăn lau miệng sau đó nhắm ngay đôi má của anh mà gửi gắm một cái chạm môi thật nhẹ. Anh thụ sủng nhược kinh, mở lớn mắt nhìn cậu ngạc nhiên.
Kiến Thành nhìn anh khó hiểu: " Đây không phải phương thức chào hỏi, cảm ơn của nơi này sao? Sao ngươi lại ngạc nhiên đến vậy?" Cậu đưa mắt nhìn Lục Hàn Đình, đứng dậy ôm ôm lấy hắn, thậm chí còn muốn hôn hôn lên má hắn nhưng cảm thấy hơi kì cục nên dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó liền má chạm má với hắn.
Bên này Lục Hàn Đình mặt cắt không còn một giọt máu nào. Hóa ra, vì nghĩ như vậy nên cậu mới để Bảo Thánh thiếu gia ôm ấp, hôn hôn như vậy sao? Vừa rồi còn ôm ôm hắn, tày đình hơn hắn còn để cậu má chạm má với mình. Lục quản gia cứng nhắc quay đầu lại, chạm phải đôi mắt như muốn xé xác hắn ra của Bảo Thánh cả người liền đóng băng. Khớp tay khớp chân khô khốc, cót két cót két bước ra khỏi phòng ăn, đau đớn nghĩ về tiền lương tháng này.
" Bảo Thánh, hắn sao vậy? Cả ngươi nữa..." Cậu chậm chạp nghĩ lại xem mình đã làm sai điều gì hay không liền bị hắn kéo vào lòng, giam giữ trong vòng tay ấm áp đậm nồng Pheromone Tuyết tùng.
" Em chỉ được làm như vậy với anh." Anh trầm giọng nói, gục đầu vào gáy cậu, không thành thật cạ răng vào tuyến Omega khiến cậu giật ra một tiếng ướt át. Kiến Thành thấy không ổn, dù không hiểu vì sao nhưng cậu lại rất nghe lời Bảo Thánh, mặt mũi đỏ au nhưng vẫn hôn nhẹ lên má anh rồi chạy một mạch lên lầu, bỏ mặc anh đang ghen tuông mờ mắt ở đó.
Loạn một hồi cũng đến lúc cậu trở về, hai người rời khỏi nhà lớn, đi lên thảm cỏ, Bảo Thánh lịch lãm dìu cậu bước lên phi thuyền: " Để anh đỡ em." Kiến Thành nghe lời nắm lấy tay anh bước lên phi thuyền.
Phi thuyền xé gió lao nhanh trên đường, hai người đều không nói chuyện, để tránh xấu hổ, Kiến Thành quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cửa bóng loáng phản chiếu bóng người Bảo Thánh, người đàn ông này đang chuyên tâm lái phi thuyền, hai bàn tay thong thả đặt trên tay lái, quay rẽ tăng tốc đều như nước chảy mây trôi.
Kiến Thành chuyển mắt nhìn phong cảnh lao nhanh ngoài cửa kính.
Ước chừng một tiếng sau, phi thuyền dừng lại tại trạm chung chuyển Tân La, lúc này Bảo Thánh mới mở miệng nói: " Nơi này là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, hôm ấy anh bị lũ thổ phỉ nhắm tới, không có em cùng người hầu cứu, có khi đã không còn ở đây để nói chuyện như thế này. Cảm ơn em, Kiến Thành."
Cậu xấu hổ che đi khuôn mặt đỏ ửng, tự dưng anh cảm ơn cậu khiến cậu có chút ngại ngùng, gật đầu hai cái coi như nhận lời cảm ơn, cậu kéo xuống khăn trùm của mình mà trốn. Anh nhìn thấy bé xinh ngại ngùng liền tiến tới, qua lớp vải hôn lên tóc cậu dỗ dành.
Một lát sau cậu đã trở về với Phong Ninh của mình. Cái nóng rát và những cơn gió bụi chào đón chủ nhân của nó, cậu cởi khăn trùm, qua lớp cửa kính hạnh phúc cười tươi. Cậu về với quê hương mình rồi, về với Phong Ninh vĩ đại, về với cái ôm của sa mạc rộng lớn, cậu về nhà rồi...
Bảo Thánh cũng không lấy làm ngạc nhiên với hành động của cậu, anh hiểu tất cả, Phong Ninh là mạng sống của cậu, là định mệnh mà cậu phải giang tay bảo vệ. Phi thuyền đáp xuống một căn nhà khá lớn ở trung tâm thành phố, cậu nói đó là nhà ở của mình, để cậu ở đó là được rồi.
Kiến Thành rũ mắt tháo dây an toàn trên người.
Nhưng không tháo được.
" Để anh." Bảo Thánh vươn người qua. Cậu liền thả tay ra để anh tháo giúp.
Bảo Thánh đã ngửi được Pheromon trên người Kiến Thành hai hôm nay, bây giờ hai người lại dựa sát như vậy, Pheromone của Omega mới lớn quanh quẩn nơi chóp mũi anh... Bảo Thánh từng ngửi thấy đủ loại Pheromone trên người những Omega khác, vô cùng chán ghét các loại mùi hương đậm nồng ngọt ngấy. Nhưng mùi hương trên người cậu lại rất dễ ngửi. Anh như kẻ nghiện mà tham lam hít lấy nó.
Cho đến khi cậu hổn hển chống tay lên ngực anh, mặt đỏ lừ, đôi mắt long lanh hờn dỗi nhìn. Anh mới nhận thức được rằng mình ấy vậy mà lưu lại một dải hôn ngân trên cổ cậu, lại còn vô tình phát ra Pheromone Tuyết tùng khiến một Omega mới mười tám tuổi như cậu gồng mình lên chịu đựng.
" Ngươi! Thật không đứng đắn!" Kiến Thành vừa thở vừa nói, đẩy anh ra xa. Mắt ngọc ngại ngùng nhìn ra cửa kính, môi khô lưỡi khô nóng bức.
" Anh xin lỗi, Thành Thành." Bảo Thánh nhanh chóng lùi lại, liếc nhìn những vết hôn ngân đỏ chót, khẽ nói: " Anh xin lỗi, hay là... anh cho em hôn lại?"
Kiến Thành nhìn anh: " Ta cảm thấy... ta nên cho ngươi một cái tát."
Bảo Thánh cong môi, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ họng, anh điều chỉnh lại trạng thái, làm ra vài thao tác mở cửa phi thuyền.
" Vậy... Bao lâu nữa tôi được gặp em?" Anh xuống khỏi phi thuyền, mặt đối mặt, nắm chặt tay cậu.
Kiến Thành ngại ngùng, e lệ đáp: " Ngươi có ID liên lạc của ta mà, khi nào rảnh ta sẽ nhắn với ngươi, tạm biệt và cảm ơn ngươi." Cậu hôn nhẹ lên má anh rồi nói anh lên phi thuyền trở về, cậu còn nhiệt tình vẫy tay chào anh nữa.
Hôm nay, Kiến Thành mặc một cái áo thun mỏng màu xanh, lúc cậu vẫy tay, gấu áo nhấc lên lộ ra vòng eo mảnh như liễu, ngón tay đặt trên tay lái của Bảo Thánh khẽ vuốt, trong lòng nghĩ một tay anh chắc ôm trọn vòng eo này nhỉ? Chẳng để anh lưu luyến thêm, cậu quay lưng chạy vào nhà. Anh ngắm nhìn cho đến khi bóng hình cậu khuất sau cánh cửa mới chậm rãi lái phi thuyền đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro