Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 08: Ta no rồi, không ăn nữa

Bảo Thánh tỉnh dậy bởi ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ phòng, nhìn vết đỏ trên cổ tay Kiến Thành, da mỏng thịt mềm, lúc nãy anh chỉ bóp nhẹ một cái mà giờ đã bị đỏ lên rồi.

Anh xoay người, nằm xuống. Mặt đối mặt với cậu, miệng mỉm cười nhàn nhạt. Bệnh mất ngủ của anh ngày càng xấu, ngân châm của cậu chắc chắn không thể chữa được, nhưng y thuật của cậu rất tốt, lúc nãy anh thật sự ngủ được trên tay cậu. Khoảng hai tiếng đồng hồ. Đã lâu rồi anh không có giấc ngủ dài đến vậy.

Bảo Thánh nhìn bé xinh nhỏ nhắn trên giường, anh đang nghĩ, sao tay cậu có thể nhỏ và mềm như vậy chứ?

Bỗng mi mắt cậu rung rung, chớp chớp mắt hai cái, ngái ngủ nhìn anh.

" Bảo Thánh..." Cậu mê man nói, khóe miệng khẽ cong lên, rất dụ hoặc.

" Ừ, anh nghe." Bảo Thánh vuốt má hồng hồng, thấy cậu hơi nóng liền hạ nhiệt độ phòng xuống hai độ để cậu mát hơn.

Lúc này cậu đã tỉnh hẳn, quét mắt từ đầu đến chân anh một lượt, xáp lại hít hít nơi hõm cổ anh, mỉm cười yên tâm.

" Chỉ còn lại hương Tuyết tùng, vậy là ổn rồi." Cậu lùi lại một chút, ngồi dậy dựa lưng vào đệm đầu giường. Mái tóc đen bóng mượt rủ xuống, ánh chiều tà hắt lên khiến cậu trong mắt Bảo Thánh vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Anh ngây ngốc ngắm nhìn cậu. Kiến Thành quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, đôi mắt đen to tròn và thiện lương, khúc khích cười.

Lúc này, Lục Hàn Đình gõ cửa bước vào, trên tay là hai bát canh táo đỏ hạt sen. Hương thơm quen thuộc đánh thức cơn đói bụng của Kiến Thành.

" Đến đúng lúc lắm, ta có chút đói rồi!" Kiến Thành nhanh chóng đạp chăn mà chạy chân trần xuống dưới. Bỏ mặc Bảo Thánh đang nằm sượng trân trên giường.

" Kiến Thành thiếu gia! Cẩn thận kẻo ngã. Ngài cứ dùng canh trên giường được rồi." Lục Hàn Đình nhìn sắc mặt đen xì của thiếu gia nhà mình, vội vã ngăn lại tiểu tổ tông kia. Vẫn nên đảm bảo tính mạng mới tiêu được tiền nha.

" Cứ để hắn mang đến được rồi, em đừng xuống giường." Bảo Thánh kéo lại Kiến Thành vào trong lòng, tham lam hít lấy Pheromone Đàn hương sau gáy. Cậu ở gần với anh một thời gian ngắn, cũng bắt đầu quen với những hành động thân mật, để mặc anh muốn làm gì cũng được, tất cả đều không quan trọng bằng bát canh táo đỏ hạt sen trước mắt. Mới thơm làm sao.

" Thành Thành, uống chậm thôi kẻo nóng." Anh ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát cậu. Thấy canh vương trên khóe môi liền lấy giấy mềm lau đi, giống như đang chăm sóc một tiểu bảo bối, nâng trên tay sợ vỡ, cất trong tủ sợ hư. Cưng chiều cậu hết mực.

" A... Không nóng, không nóng. Ta vẫn ăn được, Lục Hàn Đình, còn không?" Cậu uống cạn một bát canh, đưa mắt ngọc lên nhìn hắn. Hắn liền tan chảy cõi lòng, bưng liền bát canh chuẩn bị cho Bảo Thánh đưa cho cậu trước con mắt ngỡ ngàng của hai hầu nữ phía sau.

" Lục quản gia... Đó là bát của..." Lời chưa kịp dứt, Bảo Thánh liền trừng mắt với họ, ra hiệu lui xuống. Lúc này, Kiến Thành mới giật mình nhớ ra Bảo Thánh chưa uống ngụm canh nào. Cậu xấu hổ quay người, vành tai yên lặng đỏ ửng, múc một muỗng canh táo đỏ hạt sen đút vào miệng anh.

Lục Hàn Đình đứng cạnh vội kêu lên: " Kiến Thành thiếu gia à, đó là muỗng của cậu mà."

Thiếu gia nhà hắn có thói sạch sẽ nghiêm trọng, đấy là muỗng Kiến Thành đã ăn qua, quản gia vội đi lầy nước súc miệng.

Lông mi Kiến Thành run lên, lúc nãy trong lòng chỉ muốn anh uống một ngụm canh, không ngờ lấy dùng ngay muỗng của mình đút anh, chuyện này... Bảo Thánh bị đút một muỗng canh ấy liền dựng thẳng lưng dậy, khẽ cau mày, sau đó nuốt muỗng canh táo đỏ hạt sen xuống trước mặt mọi người.

Quản gia Lục trợn mắt, thiếu gia... bị sao đấy? Thiếu gia à, cậu quên mình có thói ở sạch rồi sao? Hắn bị quay như chong chóng, đầu có chút nhức nhức. Hắn chẳng thể biết rằng, thiếu gia nhà mình còn uống chung cả cốc nước với người ngồi cạnh rồi cơ.

Kiến Thành cầm cái muỗng vừa đút cho Bảo Thánh, nhìn nửa bát canh táo đỏ hạt sen, bây giờ cậu nên ăn hay không ăn đây?

Lúc này, Bảo Thánh liếc mắt nhìn, trêu đùa hỏi cậu: "Sao em không ăn nữa vậy, mau ăn đi không nguội bây giờ."

Kiến Thành biết nhất định là Bảo Thánh cố tình, lúc nãy bị cậu đút bằng muỗng cậu ăn rồi, giờ
anh muốn cậu ăn tiếp bằng cái muỗng này.

Thế này giống như... hôn gián tiếp.

Dưới con mắt của những người hầu trong nhà, làm ra hành động thân mật này, cậu thật không còn mặt mũi mà nhìn họ. Nhưng có mặt mũi mà cái bụng đói meo thì cần gì mặt mũi. Vậy là Kiến Thành nhanh chóng cầm muỗng ăn hết một lượt nửa bát canh táo đỏ hạt sen.

" Quản gia Lục, ta ăn no rồi. Không ăn nữa đâu." Bảo Thánh nhìn bé xinh nũng nịu mang theo chút ngây thơ đáng yêu, khẽ cười, tâm trạng vui vẻ lạ thường.

Bảo Thánh cầm lấy bát canh cậu đưa ra, một hơi uống cạn. Đưa bát cho Lục Hàn Đình đang há to miệng, ra hiệu cho hắn cùng người làm lui xuống, chính mình lại ngả lưng ôm lấy bé xinh đang trốn trong chăn vào lòng.

" Bé xinh đã đỡ đói chưa? Bữa tối nay muốn ăn gì?" Anh yêu chiều hỏi, vui vẻ nhìn đôi mắt đen láy đang chui ra từ chăn bông lớn.

" Ta không phải bé xinh. Là Kiến Thành." Cậu chun chun lại chiếc mũi xinh, làm ra dáng vẻ không hài lòng chút nào.

" Vậy tối nay Thành Thành muốn ăn gì?" Anh kéo cậu ra khỏi chăn, ôm siết vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ.

Cậu không thích tiếp xúc gần với người lạ, ngọ nguậy vài cái muốn thoát ra, nhưng rồi lại bất lực trước sức mạnh của một Alpha trưởng thành, không thèm tính toán.

" Muốn được về Phong Ninh..." Cậu chu môi nói, ánh mắt long lanh nhìn anh.

" Mai là Thành Thành về rồi mà, anh đưa em về. Mang chút quà nhỏ cho cha mẹ nữa nhé!" Anh vô tình nhắc đến cha của Kiến Thành khiến cậu liền rơi vào trầm tư, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt bớt đi vài phần lấp lánh.

" Cha mất rồi... Chỉ còn mẹ và em trai thôi..." Kiến Thành đẩy Bảo Thánh ra, lấy ra chiếc quang não đã hư của mình, mở ra ngắm nhìn bức ảnh chụp gia đình bốn người bọn họ, ai cũng đang nở nụ cười hạnh phúc. Cậu miết nhẹ lên tấm ảnh, mỉm cười chua xót, cha ấy vậy mà rời bỏ Kiến Thành ngay cả khi nằm trong vòng tay của cậu.

Nội tâm Bảo Thánh như muốn gào thét, thật ngu ngốc khi khơi gợi lại niềm đau của em, vạn lần muốn đánh chính mình.

" Em... Thành Thành... Anh xin lỗi... Đáng lẽ anh..." Anh hốt hoảng nói, trong anh mắt còn lộ ra vẻ bi thương đến xót xa.

" Không sao mà, dù sao ta cũng là người bên cạnh ông ấy đến giây phút cuối cùng. Không nên nghĩ quá nhiều về nó. Ta còn phải lo cho mẹ, Thanh Phong và những người khác nữa." Cậu đóng lại quang não, nở một nụ cười gượng gạo với Bảo Thánh. Anh đau lòng nhìn cậu, tay trong vô thức lại áp lên đôi má của bé xinh, mỉm cười an ủi.

" Tối nay ta muốn ăn cơm, là cơm sườn. Sau đó ngủ sớm nữa." Cậu mỉm cười với hắn, cho tay vào trong túi nhỏ muốn lấy kẹo ăn như một thói quen, nhưng sáng nay cậu đã ăn viên kẹo cuối cùng mất rồi. Thật là...

Thấy vậy, Bảo Thánh liền chạy xuống giường đến chỗ bàn làm việc, kéo tủ nhỏ, lấy ra một hộp gỗ tinh xảo rồi chạy nhanh lên giường. Anh liền mở ra, bên trong là vài viên kẹo caramel quen thuộc của cậu. Hóa ra là anh vẫn giữ nó, không hề ăn hết.

" Đây là..." Cậu ngạc nhiên nhìn anh, ta cầm lên một viên kẹo, ngó lên ngó xuống, lục tìm trong trí nhớ màu sắc viên kẹo.

" Là kẹo Thành Thành cho anh, anh chỉ ăn một viên, sau đó liền cất đi." Anh lấy một viên kẹo trong hộp gỗ, bóc ra đưa lên miệng của cậu. Kiến Thành vui vui vẻ vẻ há miệng ngậm lấy, hương vị thơm béo, mằn mặn đánh bại mọi mệt mỏi trong cậu.

" Về tới Phong Ninh, ta sẽ cho người làm tặng ngươi kẹo này, coi như báo đáp ơn huệ của ngươi." Cậu vui vẻ ngã ra chiếc chăn bông lớn, giơ viên kẹo trong tay lên, nhắm một bên mắt ngắm nhìn màu nâu đẹp đẽ của nó. " Ta sẽ cho ngươi cả bánh Ino dẻo dẻo thơm thơm nữa. Ngon lắm! Bên trong có cả mứt dâu thơm lừng."

Bảo Thánh nằm xuống cạnh cậu, thở dài một hơi.

" Về đó rồi, em có nhớ anh không? Anh chẳng muốn rời xa em chút nào?"

" Vậy ngươi về đó sống đi, không giàu có và tiện nghi như ở đây nhưng nó có đồi cát trải dài, những con lạc đà siêu lớn mà ngươi có thể chọn làm bạn đồng hành trên sa mạc cả tuần trời. Ở đó còn có cả thảo nguyên rộng lớn cho ngươi vẫy vùng. Ôi mới nhớ nơi đó làm sao. Ta rời đất nước ấy có hai ngày thôi sao giống như cả trăm năm vậy? ha ha" Cậu nói liến thoắng về Phong Ninh lớp ngoài, câu biết ơn đồng bào nơi ấy, nơi mà họ dù có khổ cực vẫn bám rễ để bảo vệ cho dân tộc mình ở bên trong.

Bảo Thánh không nói gì cả, anh chỉ lặng lẽ ngắn nhìn bé xinh đang líu lo kể về Phong Ninh. Bất giác, anh có một kế hoạch cho riêng mình.

Bữa tối, Kiến Thành thực sự đã ăn hết phần cơm sườn dành cho hai người, thỏa mãn vừa nằm đọc sách vừa xoa bụng trên giường, lăn qua lăn lại, lăn đến hộp kẹo được cất trên bàn nhỏ cạnh đó. Kiến Thành vui vẻ tự nhủ sẽ ăn viên cuối cùng này rồi sẽ thôi. Ai đâu ngờ lại là viên cuối cùng trong hộp, trong hộp giờ toàn vỏ là vỏ. Bảo Thánh ngồi đọc văn kiện trên bàn làm việc bên cạnh, trộm cười nhìn bé xinh vừa ăn vừa lật từng trang sách trên giường. Anh mặc đơn giản một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, đeo lên một cặp kính mỏng, còn cậu cũng được anh mặc cho bộ đồ ngủ giống hệt màu trắng. Vì nó rộng hơn nên trông cậu bé xíu xiu, lăn lăn trên giường lớn.

" Thành Thành, muộn rồi. Em đi đánh răng rồi đi ngủ." Bảo Thánh tháo xuống cặp kính của mình, vươn vai một cái, mỉm cười thích thú mà nhìn cục bông kia vừa kéo quần vừa chạy tới phòng vệ sinh.

Chốc lát đã thấy cục bông nằm ngủ ngoan trên giường. Không biết qua bao lâu, Bảo Thánh mới rời bàn làm việc, đi đánh răng rồi trèo lên giường ôm cậu vào lòng, hít thật sâu Pheromone Đàn hương sau gáy Kiến Thành, an tâm và ấm áp, anh chầm chậm rơi vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro