Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04: Có thể ban thưởng được không?

Dòng máu đỏ tí tách rơi, khuôn mặt đau đớn và hoang mang của Kiến Thành thành công chạm tới con thú được chôn vùi dưới đáy lòng Lâm Phong, hắn không suy nghĩ được nhiều, chỉ vội nói lớn," Hộ giá!!!" rồi lập tức lao tới chỗ Kiến Thành ôm trọn cậu vào lòng, rút kiếm đặt lên cổ ả ta. Lúc này cả Hắc y vệ và Lục y vệ đều ùa đến bao vây ả. Lần này ả sợ hãi ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn một hột máu.

Kiến Thành sợ nhất là phải chịu đau, nhíu mày nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, xoay người lại, kiễng chân thì thầm vào tai Lâm Phong, mắt khẽ nhắm hững hờ, chậm rãi nhả ra từng từ rõ ràng và lạnh lùng.

" Giết... Chu di toàn bộ chi phía Hoàng bá... Không một ai được phép sống..." Nói rồi Kiến Thành vùi đầu vào bờ vai của Lâm Phong thở dài, thực sự để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Lâm Phong siết chặt vai của Kiến Thành, đau xót nhìn xuống vết cào đã ngưng chảy máu, hất đầu hạ lệnh lôi ả ta đi. Kết nối với Hải Thần ra lệnh cho hắn mang người đi diệt sạch người nhà Hoàng bá của Kiến Thành.

Hắn đỡ cậu ngồi xuống giường, lấy ra hạt Cessatius rắc lên vết thương, giống hệt ban chiều, vết thương liền lại nhanh chóng rồi nhanh chóng biến mất.

" Ngươi đến đây làm gì?." Kiến Thành rút tay lại quay đi không nói thêm bất cứ lời nào. Ngươi dám làm ta bị thương, còn lâu ta mới tha thứ cho ngươi. Kiến Thành trút bỏ Hoàng bào rồi ngã ra giường lớn, không kiêng nể chui vào chăn làm kén nhỏ.

Lâm Phong cười nhạt rồi đến gần giường, quỳ dưới đất mà nói.

" Người đã ổn hơn chưa? Thần gọi Thái y được không?"

" Không... Ngươi mà gọi Thái y, ông ấy sẽ lại lôi ta ra nhét vào buồng sinh trắc rồi bắt ta làm bảy bảy bốn mươi chín xét nghiệm cho xem." Cậu tức giận đá đá chăn, được một lát thì nóng quá mà chui ra, ngồi ngay ngắn trên giường, buông mắt phượng nhìn Lâm Phong quỳ phía dưới.

" Là thần không chu đáo. Để nữ tử ấy vào đến được đây. Người cứ trực tiếp trách phạt thần." Lâm Phong ngước mắt nhìn Kiến Thành, miệng mỉm cười trìu mến.

Như bắt được vàng, cậu không kiêng dè mà nói.

" Được! Vậy ngươi mau điều tra cho ta người này. Nhưng đừng để Hải Thần biết, hắn ta sẽ làm ầm lên mất." Kiến Thành bò về phía Lâm Phong, không chú ý tới chiếc áo phản chủ, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn ẩn hiện hạt anh đào hồng hồng mê người. Lâm Phong nhìn thấy cảnh xuân trước mắt nhất thời đứng hình, vội cúi gằm mặt nhưng không dấu nổi đôi tai đang dần đỏ lên của mình.

" Ngươi lục lại dữ liệu, tìm cho ta thông tin của người mà ta đã cứu hôm nay trong kén. Hương Pheromone Tuyết tùng khiến ta tò mò về xuất thân của hắn, không tầm thường chút nào." Nói xong cậu lại bật quang não của mình lên, lười biếng lướt đọc thông tin. Mặc cho mặt của Lâm Phong tối sầm lại, ánh mắt toát lên sát khí ngút trời. Kiến Thành của hắn, lại bị Bảo Thánh câu mất hồn ngay lần đầu gặp mặt hay sao?

Chẳng biết qua bao lâu, Kiến Thành một lần nữa chìm vào mộng đẹp, trên môi nở một nụ cười yêu kiều. Cậu mơ thấy nam nhân ấy, mái tóc nâu trầm xoăn nhẹ và mềm mại tung bay trong gió lộng. Đứng hiên ngang trên đỉnh núi cao, giơ tay chờ cậu nắm lấy, ánh mắt ôn nhu nhìn Kiến Thành. Đằng sau là ánh hoàng hôn soi rọi trên những hàng cây mai anh đào trổ hoa rực hồng, hắt lên thân ảnh cao lớn ấy. Vững chãi và an toàn.

Lâm Phong rời đi mang theo bao cảm xúc hỗn loạn trong mình. Trái tim nói với hắn rằng đừng tìm kiếm thông tin về Bảo Thánh, nhưng lí trí hắn không cho phép làm trái lệnh. Cuối cùng, tối hôm ấy trong đình nhỏ ở Đông cung Lâm Phong đen mặt đưa ra tài liệu về Bảo Thánh cho Thái tử. Ánh mắt sáng rực của Kiến Thành thành công thắp lên ngọn lửa ghen tuông bập bùng trong tận đáy lòng hắn.

" Cảm ơn ngươi, Lâm Phong." Thái tử nhận lấy chíp thông tin, cẩn thận cất vào quang não sau đó vỗ vỗ lên vai hắn khen thưởng.

" Cái gì vậy Lâm Phong?" Một nam nhân từ trên xuống dưới vận một thân trắng phau, đôi mắt mang mác sự u uất khó tả, bờ vai tuy không lớn như Lâm Phong hay Hải Thần nhưng lại cho người ta xúc cảm an toàn đến kinh ngạc. Đó là Minh Hải - Rit của Bạch y vệ, trưởng nam của Thái sư Lưu Hạc với phẩm ngạnh Tòng nhất phẩm, đảm nhiệm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trong cung. Hắn vô cùng lạnh lùng và kiệm lời, chẳng ai dám đụng tới hắn ngoài ba người này.

Bọn họ vốn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, với họ bốn người sớm không phải quân thần mà là huynh đệ, là gia đình. Lâm Phong giống như anh cả, lo toan cho mọi người từ những thứ nhỏ nhất, tính tình ôn hòa dễ chịu thì Minh Hải lại giống như anh hai, lạnh lùng và quyết đoán, sẵn sàng tả hữu xung đột bảo vệ gia đình nhỏ này. Hải Thần hệt như một tên nhóc con quậy phá, bày đủ trò kéo em út - Thái tử Điện hạ Kiến Thành vào những trò chơi mà theo lời Minh Hải là đến chó còn phải né bảy phần. Và em út của bọn họ là Kiến Thành - cũng là người kế vị của Phong Ninh giống như một báu vật phải bảo vệ cả đời này. Của ngon vật lạ thiên hạ cống tiến đều mang đến Đông cung cho cậu, nuông chiều Kiến Thành hết mực.

" Bí mật! Không nói cho ngươi biết đâu." Kiến Thành tinh nghịch đặt ngón trỏ lên môi ra dấu bí mật với hắn. Minh Hải cũng lười tra hỏi, nâng ly rượu lên một ngụm uống trọn. Miệng khẽ nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt.

" Bỏ đi! Mau bàn chuyện của cha, như Hải Thần đã điều tra được rằng do Hoàng thúc của ta phản bội Phong Ninh, bán cho lũ ngoại lai Nutonium nên mới khiến cha ta tạ thế. Việc này, Lâm Thông ngươi nghĩ sao?" Cậu nhìn hắn nói.

" Rõ ràng chẳng thể là Opaleye được, chúng không hề nhúng tay vào vụ này. Đặc vụ mật của chúng có bao nhiêu chúng ta nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ có lũ thổ phỉ mới đáng gờm. Không manh mối, không dấu vết. Chúng làm việc giống hệt với tên Jack từng xâm nhập vào Phong Ninh cách đây một thập kỉ." Lâm Thông nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Minh Hải, đặt quang não của mình lên bàn, phóng lên không trung hình ảnh một người đàn ông tóc đỏ mắt xanh, một vết sẹo lớn cắt từ đầu lông mày tới tận quai hàm, làm cho đôi mắt xanh của hắn mất đi ánh sáng, đục ngầu đầy đau đớn. Trông hắn vô cùng bặm trợn và lưu manh, đủ khiến người đối diện có cảm giác áp lức khá lớn.

" Nhưng đâu có manh mối để xác định là do hắn?" Hải Thần vừa nhai miếng bánh nhỏ vừa ngước đầu lên nhìn các anh, miệng dính đầy bột đường nhìn rất giống trẻ con lên ba.

Kiến Thành lấy khăn tay của mình, đưa cho hắn lau miệng không quên nhìn hắn đầy kì thị.

" Chuyện này cần điều tra thêm, nhưng phải nhanh lên. Ngày ta lên ngôi không còn xa nữa đâu, đến lúc đó mà điều tra vụ này thì sẽ bị Mẫu quốc làm rùm beng lên mất." Kiến Thành đăm chiêu suy nghĩ, về chuyện cậu lên ngôi, về chuyện cai trị Phong Ninh, sẽ ra sao nếu như sự điều hành của cậu là sai trái, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện.

"Hải Thần. Đừng ăn nữa, nếu đệ mọc thêm hai cái tai cùng một cái đuôi nữa thì không khác gì một con lợn đâu." Lâm Phong xách tên nhóc con nhà mình lên mà trợn mắt quát. Tên nhóc này, cứ thấy bánh ngọt là sẽ hệt một con lợn nhỏ mà quên hết mọi chuyện, lao vào ăn như thiêu thân tìm thấy ánh sáng.

" Lâm Phong, ngươi để Hải Thần xuống đi. Để em ấy ăn, chẳng phải nên nuông chiều nó một chút hay sao. Có là lợn nhỏ thì cũng là lợn nhỏ mà chúng ta nuôi." Minh Hải đặt xuống ly rượu, tiến tới vỗ vỗ lên tay Lâm Phong, thành công cướp lại lợn nhỏ Hải Thần vào tay, một hai lại bồi hắn ăn bánh.

Hải Thần vội vã gật đầu, tươi cười hướng Lâm Phong trêu ghẹo, dính sát cạnh Minh Hải giống hệt gà con núp dưới cánh mẹ, không hề sợ hãi chút nào. Qua vài canh giờ, trời cũng đã khuya Kiến Thành giục giã mọi người trở về.

" Ca! Hôm nay đệ sẽ qua nhà Thái sư Lưu Hạc cùng Minh Hải ca, sáng hôm sau sẽ hồi cung sớm. Ca tiễn Thái tử xong rồi về nhé!" Nói đoạn Hải Thần kéo tay Minh Hải đi mất, chỉ kịp hành lễ qua loa với Kiến Thành rồi trèo lên phi thuyền cùng Minh Hải đi mất dạng.

Lâm Phong thở dài, miệng gượng cười nhìn Kiến Thành đang vẫy tay tạm biệt hai người kia. Tim hắn bỗng hẫng một nhịp, bỗng dưng mọi muộn phiền tan biến, trong lòng có chút vui vẻ khó tả.

" Thái tử, mình đi thôi." Hắn đưa tay mở đường mời Kiến Thành đi, cậu cũng chậm rãi quay lại rồi bước đi, miệng cũng đã thôi không mỉm cười.

Hai người đi dọc lối dẫn về phòng chính của Kiến Thành, chẳng ai nói lời nào, bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy không gian tịnh mịch. Cuối cùng cũng đã đến nơi, Kiến Thành toan đi vào trong thì bàn tay bị nắm lấy, cậu có chút giật mình, muốn kéo tay lại nhưng không thể vì Lâm Phong cứ siết chặt lấy không để Kiến Thành rời đi.

" Lâm Phong!!! Vô lễ!" Kiến Thành rất không thích người khác chạm vào mình, nếu không muốn nói quá là vô cùng bài xích. Ngày hôm nay, Lâm Phong như kẻ mất trí, hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của cậu.

" Thái tử tha lỗi... Thần thực sự có điều muốn nói." Lâm Phong mặt đầy tội lỗi hướng nhìn Kiến Thành, đôi mắt nâu trầm buồn đi vài phần.

" Nói gì thì nói, thả tay ta ra." Kiến Thành giật tay về khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú biểu thị sự khó chịu.

" Có thể hay không.... Người... Có thể thưởng cho ta, vì đã tìm kiếm thông tin về Bảo Thánh được không?" Hắn hèn mọn cầu xin Kiến Thành, hai mươi tám năm qua dù có vượt qua bao nhiêu khổ sở, hắn chưa từng ca thán hay đòi hỏi thứ gì từ Thái tử. Nhưng lần này thôi, có thể cho hắn vòi vĩnh một chút được không.

" Bảo Thánh? Tên của nam nhân ấy là Bảo Thánh sao? Thật hợp với anh ấy..." Kiến Thành lẩm bẩm, miệng khẽ kéo lên nụ cười thật xinh, đuôi mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, rơi vào mắt Lâm Phong có bao nhiêu mỹ lệ.

" Đẹp quá..." Lâm Phong kìm không được bật ra suy nghĩ trong lòng. Nhận lại là đôi mắt khó hiểu của Kiến Thành.

" Cái gì đẹp?" Cậu hỏi hắn, môi xinh đã buông xuống nụ cười.

" Không... Thái tử... Thần muốn được ban thưởng." Lâm Phong thu lại ánh mắt mơ màng, miệng gượng cười hướng Kiến Thành nói, dấu đi những cảm xúc như sóng trào trong lòng. Giống hệt một thiếu niên mới lớn.

" Được! Ngươi muốn gì? Ta sẽ cho người mang tới cho ngươi." Cậu nhàn nhạt nói, hàng mi dài rũ xuống, không kiên nhẫn đứng trước cửa muốn hắn rời đi. Cậu còn phải xem mặt ngang mũi dọc của Bảo Thánh như thế nào nữa.

" Vậy Thái tử cho tôi kẹo caramel của người đi." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng ngời của cậu, lúc này, trong mắt cậu đã không còn cái nhìn mệt mỏi nhu nhược mà lập lòe tia sáng lạnh. Giống như mèo nhỏ muốn tấn công người đối diện.

" Tên khốn này! Lâu ngày không bị đòn nên liệt não rồi phải không? Không cho! Đi kiếm cái khác đi!!!" Kiến Thành tức giận quát hắn, muốn lấy kẹo của cậu ư? Lấy mạng cậu luôn đi, kẹo này Chris nói chỉ làm cho mình cậu nên nhất định sẽ phải giữ gìn, chính cậu cũng hà tiện một ngày chỉ dám ăn một, hai viên. Một tháng Chris chỉ làm kẹo một lần, không thể cho được.

" Nhưng Thái tử cũng cho tên kia mà, không chỉ một mà là rất nhiều. Thần chỉ xin Người một chiếc mà thôi." Lâm Phong mặt hề hề đáng thương nói, tại sao không cho hắn mà lại cho Bảo Thánh rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng vỡ ra, nhưng đó là câu chuyện của nhiều tháng ngày sau.

" Thưa ngài Lâm Phong! Người đó thương nặng, bị đánh tới ngất đi. Ta không thể keo kiệt được. Giờ ngươi khỏe mạnh như vậy, mười con voi ngươi cũng khiêng lên được. Hà cớ gì bắt ta cho ngươi kẹo. Lâm Phong ơi là Lâm Phong, tên nhỏ mọn này..." Miệng cậu nói thế nhưng tay vẫn vói vào trong vạt áo, lấy ra hai chiếc kẹo caramel cho hắn. Vừa đưa cho hắn vừa lắc lắc đầu luyến tiếc.

" Mỗi ngày ăn một ít thôi. Ngon lắm đấy, Chris nói để làm ra kẹo mất nhiều thời gian và công sức lắm, nên ăn dè xẻn thôi, nhớ chưa?" Cậu bóc một viên kẹo của mình, dùng hàm răng trắng như tuyết cắn một cái, thành công chia đôi chiếc kẹo làm đôi. Một nửa ngậm trong miệng, một nửa đưa lên trước mặt Lâm Phong, hắn không kiêng dè há miệng ngậm lấy. Ngón tay tinh xảo của Kiến Thành chạm lên môi Lâm Phong, khiến hắn như mở cờ trong lòng.

Kẹo caramel trong miệng Lâm Phong mặn ngọt vừa phải kết hợp với hạnh nhân thơm phức, bùi bùi. Chris không hổ danh là ông vua kẹo ngọt, làm ra thứ kẹo ngon như vậy đến Thái tử cũng phải ăn nó một cách thật tiết kiệm.

" Eo... Dính nước miếng của ngươi rồi! Mau lau cho ta." Nói vậy nhưng cậu vẫn bôi tay lên vạt áo của hắn, nhăn mặt bài xích. Cậu không thích chút nào.

" Vậy... Thái tử nghỉ sớm, thần xin lui." Hắn vui vẻ nói rồi hướng tay mời Kiến Thành vào phòng.

" Ngươi lui đi, thật phiền..." Kiến Thành phất tay rồi quay vào, nhưng nghĩ tới được xem thông tin về nam nhân tên Bảo Thánh, chân không kiểm soát được lại nhanh hơn một chút chạy vào trong. Cậu rất có hảo cảm với người này nha... Và rất lâu về sau, Kiến Thành mới biết hóa ra đó là Alpha định mệnh của mình, là Alpha có độ tương thích một trăm phần trăm, là chân mệnh thiên tử của Thái tử Điện hạ Kiến Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro