Can you give me one last kiss ?
...
Gửi em thân mến
"Tôi nguyện chấp cánh cho em bay đến mặt trăng của sự vĩnh hằng.
Rồi để em được tung tăng dạo chơi giữa những vì tinh tú. Tin vào Ngài sẽ để cho đôi mắt người khắc ghi được một giấc chiều xuân ở nơi Sao Hoả xa nghìn trùng tích tắc, vốn đã vuột mất khỏi tầm tay tôi với tới.
Nhưng kể cả vậy, nếu tôi có thể dùng một cách nói khác. Cầu em hãy nắm lấy đôi tay này bé nhỏ.
Và nếu em hiểu nó. Em yêu tôi ơi, mau chạm nhẹ vào bờ môi ta còn đỏ.
...
Tôi sẽ lắp đầy hồn em bằng khúc nhạc vàng của nhân loại, khúc ca mùa thu mang niềm hoài niệm vấn vương. Khi lá phong đã ngả đỏ, ta chắc rằng người sẽ nghe thấy và rồi lại ngân nga theo nó - cất lên điệu ca bất tận. Ôi không, nó hẳn vẫn còn quá nông cạn để mà đông đầy được hồn người, tự do lắm.
Bởi lẽ, em đặc biệt biết bao. Người, tựa như thể là một nét chấm mực tinh tế và đầy nghệ thuật của Chúa đã hạ bút vào hành tinh nhỏ này. Mà tôi xin mạn phép, được gọi là đẹp đẽ nhất của thể kỷ. Bao năm tháng tôi đợi chờ ngóng trông, chỉ muốn được thốt lên lời ca tụng và nhấc bỏng người cả ngàn thu.
Tôi sẽ gửi cho Chúa.
Hay, nếu tôi phải diễn tả bằng một từ ngữ khác. Xin hãy thật lòng đi mà.
Ý tôi là, nếu tôi có thể trãi lòng, xin được dân người trọn sáu chữ. Tình tôi sẽ mãi ngàn thu..."
Thân gửi, người chăn cừu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro