Ngày đầu tiên
Ánh sáng khẽ chiếu qua cửa sổ làm căn phòng bỗng nhiên bừng sáng. Trê chiếc giường cạnh cửa sổ, một hài nhi vừa mới chào đời. Tên đứa bé đó nghe thật bay bổng - Yume.......
____________________
- Yume!! Đã 7h sáng rồi! Sao vẫn còn nằm ở đó hả? Dậy mau! Dậy mau! Hôm nay là ngày đầu tiên của 3 năm cấp 3 của con đấy! - Người mẹ giận dữ khua chiếc chổi lông gà làm bụi văng tứ tung.
- Mẹ à......chỉ 5 phút nữa thôi! Con sẽ dậy ngay mà! Mẹ mang cái chổi bẩn thỉu đó ra chỗ khác đi! - Yume chùm chăn kín đầu, gắt gỏng. - Mẹ phải để con ngủ đẫy chứ.........nếu không ngày đầu tiên đi học con sẽ ngủ gật cho mẹ xem!
-Cái con bé này nữa....! Hay mày muốn mẹ gọi anh mày lên để trị mày đây? - Người mẹ nói giọng đầy đe doạ, cứ như bà sẽ gọi một con quỷ đến để lôi đứa con mình ra khỏi nhà vậy.
- Á!!!! Con dậy rồi, dậy rồi! Mẹ đừng gọi anh Kuro! - Yume bật dậy, hất chăn, chay bay ra khỏi phòng. Người mẹ chán nản nhìn theo đứa con của mình, rồi bất giác nhìn vào khung ảnh treo trên bức tường màu xanh nhạt.....Mắt bà bỗng dưng rơm rớm, bà thì thầm: " Thời gian trôi đi nhanh thật nhỉ, Aki? Yume đã lên đến cấp 3 rồi đó!"
______________________
Trong căn phòng nhỏ, người vợ mỉm cười hỏi người chồng:
- Aki này........ con chúng ta...... anh nghĩ nên đặt tên con là gì?
- Ừm.....anh cũng không biết sao nữa...... Yume thì sao?
- Nghe kì kì sao ấy! - Người vợ có vẻ không bằng lòng.
- Anh thấy nó hay mà.... - Người chồng dịu dàng - .....nghe rất mơ mộng! Yume nghĩa là giấc mơ, anh mong nó tìm được một giấc mơ của riêng nó....... giống như anh!
- Thế.....giấc mơ của anh là gì thế? - Người vợ thắc mắc.
- Là em!
Người chồng lại mỉm cười, trông anh như một thiên thần vậy. Bất giác, người vợ cảm thấy một cảm giác lạ......... một phần là hạnh phúc, phần kia là sợ hãi.....nó có ý nghĩa gì được nhỉ?
Cô sợ mất anh ấy............
________________________
- Mẹ!
Người mẹ giật nảy mình khi đang mải nghĩ ngợi, bà lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt trên má, quay lại nhìn con gái mình đang đứng ở cửa.
- Sao thế Yume? - Bà hỏi con giọng có đôi phần lo lắng.
- Anh hai.......anh.....ấy..........- giọng cô bé đã dần chuyển sang nức nở - .......anh hai ............ăn sạch bữa sáng mẹ chuẩn bị cho con rồi!!!!!
Lần này thì như không kìm nén nổi nữa, Yume ào lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng những giọt nước mắt đó còn chưa kịp ngấm hai bên má của cô thì đúng lúc đó một luồng khí lạnh bỗng chạy qua lưng cô, Yume quay đầu lại và cô bắt gặp một thân hình đồ sộ cùng một nụ cười tinh ma. Mái tóc nâu của người đó xoã xuống che mất một con mắt, người đó cúi xuống ,để gần mặt mình với mặt cô và thì thào bằng một giọng đáng sợ:
- Anh vừa mới nhớ ra là hôm nay bé heo con của anh vào cấp 3 mà nhỉ? Fu fu fu! Vậy thì hôm nay anh phải có quà đặc biệt cho bé heo mới được!
Giọng nói của Kuro mỗi lúc một lạnh đi, Yume đông cứng người, mồ hôi toát ra như mưa. Không nói thêm một lời nào nữa, Kuro bế phốc đứa em của mình đặt lên vai và hùng hổ tuyên bố với người me như một ông anh gương mẫu:
- Mẹ không cần lo cho em hôm nay đâu! Con sẽ đưa em đi học hôm này và bảo vệ nó khỏi mấy thằng lỏi con ở trường!
- Mẹ!!!! Đừng để anh ấy mang con đi!!! Không là tới chiều, con sẽ không còn nguyên vẹn mà trở về đâu! - Yume gào thét và khua chân tay liên hoàn mong có thể thoát khỏi ông anh kì quái. Nhưng trái với những gì cô mong đợi, người mẹ chỉ thở dài, trả lời: " Ừ, nhớ trông nom nó cẩn thận giúp mẹ! ". Như chỉ chờ có thế, người anh vơ ngay hai cái cặp để sẵn trước cửa phòng, cười ma mãnh với người em và vác Yume đi ngay xuống lầu. Yume thét mỗi lúc một to:
- Thả em xuống! Thả em ra!
- Ờ thì thả! - Kuro buông tay và thế là Yume ngã bịch xuống sàn đau điếng, cô rên rỉ nhưng Kuro còn chẳng thèm để ý - Đi giày vào mau lên, muộn rồi!
- Đồ anh trai đáng ghét...... - Yume lẩm bẩm.
Ngày đầu tiên vào cấp 3 của cô bắt đầu chẳng suôn sẻ chút nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro