Chapter 48: Nereals's Secrets
"K-Kể gì cơ?" Kou tỏ vẻ như không biết gì cả, nhưng nhìn nét mặt của Hikaru, cô bé biết rằng mọi chuyện không thể giấu được nữa, "Vâng, em là một Quỷ Trắng." Cô bé thở dài đáp.
Victor nghe vậy thì kinh ngạc trợn trừng mắt. Cậu hết nhìn Kou rồi lại quay sang nhìn Hikaru, tay gãi gãi cằm. Cuối cùng, cậu dùng bàn tay to lớn vỗ vào vai Hikaru một cái thật mạnh và thốt lên, "Tên lùn này, làm thế nào ngươi biết được?"
"Tôi chỉ lờ mờ đoán ra được thôi, chính Kou mới là người đã để lại những gợi ý." Hikaru nói trong lúc lôi từ trong túi một cuộn băng gạc và lọ thuốc giảm đau để quấn vết thương của Victor, "Kể từ sau buổi gặp ở thư viện, tôi chợt nhận ra rằng, những con thú bí ẩn xuất hiện trong thành phố đều mang hình dáng chính xác tuyệt đối so với những con thú trong cuốn sách ảnh."
"Ta hiểu rồi, vậy năng lực của con bé là đem những con thú từ trong cuốn sách đó ra ngoài đời thực?" Victor hỏi.
"Không, nếu là như vậy thì chúng ta sẽ không thể lí giải được vì sao lũ thú có thể lực vượt qua cả cậu, Victor à." Hikaru giải thích, "Cậu còn nhớ vết thương trên vai mà con hổ gây ra cho cậu vào ngày đầu tiên chúng ta tới đây chứ?"
"Tất nhiên là ta nhớ! Cũng lạ là vết thương lành rất nhanh, gần như ngay lập tức... Nhưng như thế thì có gì lạ đâu chứ?" Victor gãi cằm suy nghĩ.
"Nếu như ngay từ đầu, vết thương ấy, và cả con hổ, không hề tồn tại thì sao?" Hikaru đặt câu hỏi.
"Vô lí! Rõ ràng ta cảm thấy sự nhức nhối từ vết thương, mùi tanh của máu, và cảm giác hưng phấn khi chiến đấu với con hổ. Ngươi nói rằng tất cả những thứ đó đều không tồn tại hay sao?" Victor phản đối, nhưng rồi cũng rất nhanh, cậu ta tự đoán ra được Hikaru đang muốn ám chỉ điều gì. "Là ảo ảnh phải không?"
"Chính xác hơn là ảo ảnh kết hợp với thuật thôi miên." Hikaru chỉnh lại, "Tất cả những con thú đã xuất hiện tại Nereals đều không có thật!"
"Không thể nào... Kou, tất cả những gì tên lùn này nói là thật chứ?" Victor chưa tin được những gì Hikaru nói cho đến khi cô bé gật đầu xác nhận.
"Nhưng... Nhưng mà, sư huynh ta từng nói rằng, để có thể thôi miên người khác, ngươi cần một thứ gì đó để khiến họ tạm thời quên đi nhận thức về mọi thứ xung quanh. Ngươi giải thích sao về việc này?" Victor không muốn tin rằng hai ngày qua cậu chỉ đuổi theo những thứ chưa hề tồn tại.
"Là ánh đèn màu đỏ." Kitsune giành phần giải thích, "Nghĩ lại xem, mỗi lần đám thú xuất hiện, đâu đó ở gần chúng ta luôn có một ánh đèn màu đỏ đang sáng. Nếu như chúng ta đặt giả thiết là, mỗi khi Kou sử dụng năng lực, những người nhìn vào sáng màu đỏ sẽ bị ảnh hưởng và nhìn thấy ảo ảnh của những con thú, và sự thôi miên kết thúc khi Kou chủ động hủy bỏ năng lực, hoặc khi lũ thú đã hoàn thành xong nhiệm vụ của chúng"
Victor nghe vậy liền cố gắng nhớ lại những cuộc chạm trán với lũ thú. Quả là, những ngọn đèn màu đỏ cam xuất hiện khắp nơi trong thị trấn, giả thiết của Kitsune là hoàn toàn hợp lí.
"Nói như hai ngươi thì, trước giờ cả thị trấn này đều bị con bé thôi miên ư?" Victor cảm thấy ngạc nhiên.
"Thôi miên trên diện rộng, một năng lực đáng gờm đấy nhỉ?" Hikaru nhún vai đáp. "Nếu không nhờ Kou gợi ý, có lẽ tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để hiểu ra mọi chuyện. Cuộc đuổi bắt ngày hôm nay và việc những con thú biến mất gần nhà ông Saotome cũng là do em sắp đặt, đúng chứ?"
Kou im lặng gật đầu xác nhận, rồi như không giấu được sự tò mò, cô bé giật nhẹ tay áo Hikaru và hỏi, "Nhưng ngoài anh Hikaru ra... Tại sao anh Kitsune cũng biết hết mọi chuyện? Ngay từ sau buổi gặp ở thư viện, em có cảm giác rằng anh Kitsune đã biết được toàn bộ mọi chuyện rồi?"
Hikaru nhìn sang phía Kitsune. Giống như Kou, Hikaru cũng cảm nhận được rằng Kitsune bằng cách nào đó đã giải đáp được hết toàn bộ bí ẩn ở Nereals này. Cậu ta hoàn toàn không phải là một người đơn giản.
"Là nhờ thứ này." Kitsune cười đáp, cậu giơ cánh tay trái lên và xoè lòng bàn tay ra. Bên trong nó hoàn toàn không có gì. "Anh trai chạm vào tay em thử xem?"
Ngần ngừ một chút, Hikaru đưa một ngón tay lên chạm vào bàn tay Kitsune. Ngay lập tức, một cảm giác đau nhói lan toả khắp cơ thể cậu.
Cơn đau giống như khi chất độc Death's Gift phát tác. Nhưng chỉ chừng chục giây sau, cơn đau bắt đầu dịu dần.
"Tên lùn! Ngươi bị sao thế?" Victor chồm tới giữ vai Hikaru giúp cho cậu khỏi ngã xuống.
"Thú vị thật." Kitsune nói khi đang mỉm cười nhìn Hikaru đau đớn. "Đây là một loại chất độc được điều chế bởi gia tộc Kurosawa. Với một lượng nhỏ tiếp xúc qua da, nó có thể khiến tim của người bị trúng độc dừng hoạt động chỉ trong vài giây."
"Ngươi... Tên đầu cam kia, tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi muốn giết tên Hikaru à???" Victor mặc cho cơ thể mình đang bị thương, vội lao tới tóm lấy cổ áo Kitsune, toan vật cậu xuống. Kou lúc này miệng mếu máo, sắp khóc đến nơi.
"Bí mật." Kitsune nở nụ cười tới tận mang tai trả lời, "Nhưng chẳng phải là anh Hikaru không bị gì hay sao?"
"Thả cậu ta ra đi. Tôi không sao." Hikaru nặng nhọc nói. "Kitsune, nếu chất độc hiệu quả như lời cậu nói, tại sao kể cả tôi hay cậu, người trực tiếp giữ chất độc trong tay, lại không bị gì?"
Kitsune nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp, "Câu trả lời của em là không biết và không nói được. Nhưng em dám chắc rằng, không một con cáo bình thường nào có thể chạm vào chất độc này mà còn có thể di chuyển được."
Kou nghe thế thì giật mình hỏi, "Anh... Anh dùng chất độc đó lên con cáo trước thư viện?"
"Yup!" Kitsune nhe răng cười đáp, "Không khó để nhận ra đâu là một con thú bình thường nhỉ? Chỉ một phép thử cho cả một bài toán lớn."
"Tên láu cá!" Hikaru phì cười nói. Đầu cậu vẫn còn choáng váng vì chất độc nhưng vì nó không gây hại gì nữa nên cậu mau chóng bỏ qua sự việc.
"Anh Hikaru," Kou gọi, "Anh đã... coi qua cuốn sách em nhờ anh xếp lên kệ rồi chứ?"
Im lặng một quãng, Hikaru gật đầu.
"Vậy tại sao... tại sao anh lại không rời khỏi thị trấn??? Nơi này... không an toàn đâu!" Kou run rẩy nói.
Hikaru nhìn Kou một hồi lâu rồi hỏi lại, "Vậy tại sao em vẫn ở lại đây?"
"Em... Em không đi được! Em còn phải chăm sóc cho cha em. Với lại," cô bé ngập ngừng, "em làm gì còn nơi nào để đi cơ chứ?"
Hikaru nghe vậy thì liền đứng lên. Cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi để trấn an cô bé rồi xoa đầu cô, "Bọn anh cũng có lí do để ở lại. Thứ nhất, nhiệm vụ từ thị trưởng Paolo vẫn chưa kết thúc. Và thứ nhì, bọn anh không thể an tâm để một cô bé lại nơi nguy hiểm như thế này được."
"Này!" Victor chen ngang, "Hai ngươi cứ nói nguy hiểm này nguy hiểm nọ suốt thế? Có cái quái gì nguy hiểm ở cái thị trấn này à?"
Victor vừa dứt lời, khu vực xung quanh bọn họ bỗng phát ra tiếng động. Dường như có thứ gì đó đã theo dõi cả nhóm được một lúc lâu, từ trước cả khi Kou bị con Chim Khói khổng lồ truy đuổi.
"Shh." Hikaru ra hiệu yên lặng, "Thứ nguy hiểm đó tới rồi."
Đoạn, Hikaru quay lại hỏi, "Kou, em nói rằng cây gậy có gắn đèn của em khi phát sáng lên có thể giúp mọi người trong thị trấn tìm ra khi em bị lạc, phải chứ?"
Kou gật đầu. Hikaru lúc này liền ra hiệu cho Kitsune, "Tới lúc rồi."
"Tam hợp: Soi Sáng." Kitsune kích hoạt năng lực.
Ba quả cầu kim loại của cậu bay dần lên cao rồi phát ra âm thanh rè rè, rồi đột ngột, chúng bừng lên ánh sáng màu vàng, chiếu sáng cả một khu vực. Phía sau những thân cây, bóng hình của hơn chục con người dần hiện ra, tay họ đang che mặt vì ánh sáng chói lòa từ quả cầu.
Nhìn thấy họ, Kou bất giác kêu lên, "Thị trưởng Paolo?"
Cô bé liền rời khỏi chỗ Hikaru và chạy về phía những người dân thị trấn. Cô ôm lấy cái bụng tròn trịa của ngài thị trưởng và hỏi, "Tại sao ngài thị trưởng lại trốn ở sau thân cây? À cháu biết rồi, mọi người đi tìm cháu nhưng vì sợ con Chim Khói nên không dám lại gần phải không? Không sao đâu, anh Hikaru đã cứu cháu rồi."
Pặc!
Thị trưởng Paolo hất tay Kou ra khiến cô bé ngã xuống đất. "Ngươi không cần phải giả vờ thân thiện nữa! Bọn ta đã biết ngươi là Quỷ Trắng rồi!" Ông ta hét lên.
"Ơ...?" Kou không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ba mươi năm trước, Nereals chỉ là một ngôi làng nhỏ bé nghèo khổ ở nơi hẻo lánh. Mười người bình thường đã cùng nhau lập lên ngôi làng và sinh sống tại đó." Hikaru bước tới chỗ Kou và đỡ cô bé dậy.
"Tránh xa con bé ra!" Paolo ra lệnh cho Hikaru, "Hóa ra lũ thú hoàn toàn chỉ là ảo ảnh nên chúng ta không thể nào chụp ảnh được chúng! Nhưng giờ đây những chiêu trò ma mị của ngươi không thể lừa chúng ta được nữa đâu!"
"Tôi đã luôn thắc mắc rằng, tại sao mọi người trong thị trấn đều luôn e dè khi tiếp xúc với những Quỷ Trắng chúng tôi? Chẳng phải đây là Aeon, nơi sinh sống tuyệt vời của Quỷ Trắng hay sao?" Hikaru bỏ qua lời của Paolo, nhẹ nhàng nói tiếp, "Tôi luôn có cảm giác rằng, mọi người trong Nereals đều mang một lớp mặt nạ khi tiếp xúc với chúng tôi, rằng bọn họ chỉ cố gắng đối đãi tốt vì chúng tôi là người được ngài thị trưởng mời tới."
"Tên lùn! Chuyện này là sao chứ?" Victor đứng từ phía sau hỏi vọng tới.
"Victor, thử tưởng tượng xem, nếu như mười người cùng lập nên ngôi làng này ba mươi năm về trước, sau mười năm chung sống cùng Quỷ Trắng tại Aeon, họ bắt đầu nảy sinh những hiềm khích và không muốn ủng hộ Quỷ Trắng nữa?" Hikaru hỏi.
"Hử?" Victor bị hỏi bất chợt nên không hiểu gì cả.
Hikaru nở nụ cười chua chát nói tiếp, "Và họ quyết định tách riêng ra, tạo nên Nereals này đây để ấp ủ những kế hoạch trả thù cộng đồng Quỷ Trắng, như bắt cóc Quỷ Trắng và bán họ cho những kẻ cần mua chẳng hạn?"
"Ngươi lảm nhảm gì vậy Hikaru? Làm thế nào một Quỷ Trắng lại có thể bị áp chế bởi người bình thường?" Victor quát.
Phập!
Đáp lại câu hỏi của Victor là một ống kim tiêm được bắn ra từ khẩu súng của một người dân đứng gần Paolo.
"Hử? Mũi tiêm nhỏ xíu thế này thì làm gì đc t—?" Nói chưa hết câu thì chân Victor đã khụy xuống.
"Quỷ Trắng các ngươi chỉ có thể chất là vượt trội thôi. Cả tinh thần lẫn khả năng tiếp nhận các loại hóa chất đều không hơn người bình thường là bao nhiêu." Paolo nở nụ cười nửa miệng nói, "Không cần phải cố, mũi kim tiêm đó chứa hỗn hợp thuốc giãn cơ và thuốc tê loại mạnh, đủ để khiến một con voi nằm yên cả ngày."
Đoạn thị trưởng Paolo chậm rãi đi tới sát Kou và Hikaru, "Dường như ta đã quá coi thường ngươi, Kurosawa Hikaru. Đúng vậy, thị trấn Nereals này phát triển nhờ việc bắt cóc và buôn bán Quỷ Trắng. Ngươi thử nghĩ xem, làm thế nào một ngôi làng nghèo khó có thể phát triển nhanh chóng như vậy chỉ trong ba mươi năm nếu như không có một lượng tiền lớn đổ vào? Nhưng giờ thì, nói ta nghe, làm thế nào ngươi biết được rằng ta đã nói dối?"
"Phát triển nhanh chóng? Nếu là tôi, có lẽ thị trấn này đã trở lên tốt đẹp hơn rất nhiều với số tiền khổng lồ đó." Hikaru cười khẩy, "Còn về sự diễn xuất vụng về của ngài, chỉ cần nhìn từ phía sổ phòng ngài ra ngoài, khu rừng này là thứ duy nhất trong tầm nhìn. Sự xuất hiện của hai kẻ mặc đồ màu trắng kia cũng quá đáng ngờ, tôi chắc rằng họ chính là những người tới mua Quỷ Trắng, phải chứ?"
Paolo nghe thế liền chậc lưỡi tỏ rõ vẻ khó chịu, "Nhưng như thế không đủ để có thể đoán ra mọi thứ! Ta đã mất vài tháng trời để chuẩn bị cho kế hoạch này, từ con Chim Khói khổng lồ tới việc liên lạc tới Memoria. Ta cũng biết rằng có một đứa Quỷ Trắng đang trốn trong thị trấn, và lũ chúng bây chỉ việc tìm ra nó là đứa nào, vậy mà..."
"Ngài thị trưởng biết chứ, khi được hỏi rằng có Quỷ Trắng nào sống tại Nereals hay không, ngài chưa bao giờ khẳng định là không. Rất khó để có thể nói dối một cách hoàn hảo nhỉ?" Kitsune cười nói.
"Lũ chuột nhắt phá hoại!" Paolo gầm gừ, "Nếu như chúng bây chỉ cần tìm ra con bé Saotome là kẻ điều khiển lũ thú rồi bỏ đi, thì các ngươi sẽ không gặp phiền phức gì mà vẫn nhận được tiền thưởng rồi. Còn bây giờ thì ta buộc lòng phải giải quyết hết toàn bộ lũ chúng bây thôi. Bắt lấy chúng!"
Vừa dứt lời, những người dân đi cùng Paolo liền đưa những khẩu súng và dây thừng lên, toan áp chế nhóm Hikaru.
"Tam hợp: Khiên."
Nhanh như cắt, Kitsune tạo một lớp khiên bảo vệ Hikaru và Kou, đồng thời lao người ra sau một thân cây để tránh những mũi kim tiêm bắn ra từ khẩu súng. Victor vì bị trúng đạn nên ngã vật ra đất, không thể cử động được.
"Đốt lửa lên! Không cần quan tâm lũ thú nữa, chúng chỉ là ảo ảnh thôi!" Paolo hét lớn, ra lệnh cho đám đông hung dữ xung quanh.
Hikaru lúc này đã kéo Kou chạy được tới chỗ Kitsune. Bọn cậu không thể rút lui vì Victor vẫn đang ở đó, nhưng cũng không thể phản kháng lại vì những mũi kim tiêm gây tê liệt kia.
Đang nhẩm tính lại những phương án khả thi, Kou kéo tay áo Hikaru hỏi, "Nhóm của anh còn một người nữa mà nhỉ? Là anh Roy ấy, nãy giờ em không thấy anh ấy đi cùng mọi người?"
"Khi thấy ánh đèn, Roy đòi đi thông báo cho mọi người trong thị trấn biết em bị lạc trong rừng. Nhưng có vẻ uổng công cậu ta rồi, chắc hẳn toàn bộ người dân trong thị trấn đã thông đồng với ngài thị trưởng." Kitsune nói.
"Nếu có Roy ở đây thì chúng ta có thể phản công một cách dễ dàng hơn." Hikaru nói, "Kitsune, cậu có thể giải quyết được những khẩu súng phiền toái đó chứ? Thể lực của tôi lúc này, chỉ đi lại thôi cũng đã khó khăn rồi."
"Chà, lớp lá chắn từ tam hợp chỉ có thể bảo vệ từ một phía. Em không nghĩ rằng mình có thể làm một việc khó khăn như vậy," Kitsune tinh nghịch nói, "trừ khi anh trai năn nỉ em."
"Làm ơn." Hikaru nói ngay lập tức, "Và không được làm ảnh hưởng tới tính mạng họ."
"Haiz." Kitsune thở dài, "Anh trai và ông nội thật giống nhau, cả hai biết cách làm khó em thật. Đã rõ, không ảnh hưởng tới tính mạng chứ gì."
Kitsune kích hoạt năng lực. Ba quả cầu kim loại bay rè rè phía trước những người phe Paolo. Tỏ ra thận trọng, họ dừng bước, không dám tiến tới. Họ cũng hiểu rằng với lớp vỏ kim loại, ba quả cầu hoàn toàn miễn nhiễm với những mũi kim tiêm.
"Tora, Hebi, Tanuki: Điện Kích."
Ngay sau hiệu lệnh của Kitsune, ba quả cầu đồng loạt phóng ra ba luồng điện, nhắm vào ba mục tiêu khác nhau khiến họ đổ gục xuống ngay lập tức. Những người còn lại thấy vậy liền tỏ ra hoảng loạn, người thì bỏ chạy, kẻ thì làm rớt vũ khí, mặc cho Paolo đứng đó kêu gào. Kitsune lúc này nhanh chóng lao ra từ phía sau thân cây, thu hẹp khoảng cách rồi tấn công những người cầm súng còn lại. Cậu tóm lấy cổ tay họ rồi bẻ ngoặt ra phía sau lưng. Tiếng xương gãy vang lên ngọt xớt sau mỗi đòn bẻ tay vô cùng chuẩn xác của cậu. Điều đáng nói là, nét mặt Kitsune lúc ấy không hề tỏ ra căng thẳng, thậm chí còn mỉm cười như đang dạo chơi giữa công viên giải trí vậy. Chỉ trong chốc lát, Kitsune đã vô hiệu hoá hết mười khẩu súng bắn kim tiêm. Cậu liền quay lại chỗ Hikaru.
"Như anh trai dặn, không ảnh hưởng tới tính mạng, mặc dù họ sẽ cần khá lâu để hồi phục cánh tay bị gãy đây." Kitsune cười thật tươi khi nói. "Mà sao anh trai lại che mắt cô bé lại vậy? Hai người tranh thủ làm điều gì mờ ám lúc em không ở đây phải không???"
"Vớ vẩn. Chỉ là cách chiến đấu của cậu, nói thế nào nhỉ... không phù hợp để con nít quan sát." Hikaru đáp.
"Anh Hikaru," Kou lay cậu, "Ở đây đáng sợ quá... Em muốn đi tìm cha em, chắc hẳn giờ này chưa thấy em về, cha đang lo lắng đi tìm em đó."
"Tại sao em nghĩ vậy?" Hikaru đặt tay lên vai cô bé và hỏi.
"Cha mẹ em đều biết việc ngài thị trưởng tổ chức buôn bán Quỷ Trắng. Họ cũng biết rằng em là một Quỷ Trắng nên đã gắng sức che giấu điều đó. Em đã kể anh nghe rồi mà, cây gậy lồng đèn của em là được cha mẹ tặng để giúp tìm em mỗi khi bị lạc. Mau đi thôi, chắc chắn cha sẽ giúp em trốn khỏi ngài thị trưởng. Ở đây... em sợ quá." Cô bé nói rất nhanh nhưng giọng run rẩy. Dường như cô bé biết được cái kết của những Quỷ Trắng bị bán đi.
Nói tới đây Kou liền kéo tay Hikaru thật mạnh, toan chạy về hướng ngược lại ngài thị trưởng, nhưng thể lực quá yếu của Hikaru khiến chân cậu đứng còn không vững, ngã nhào tới trước đè lên cô bé.
Bất giác, cậu cảm thấy cơ thể mình trở lên kì lạ. Vội vàng mở mắt, Hikaru nhận ra mình đang đứng giữa thị trấn Nereals, nhưng có chút gì đó khác với Nereals mà cậu biết. Trước mắt cậu, ông Saotome đang đứng đó mỉm cười. Là ông Saotome, nhưng trẻ trung và tràn đầy sinh lực hơn lão bợm rượu tại quán trọ mà cậu từng gặp. Hikaru nhìn vào bảng tin được dán trên tấm bảng gỗ gần đó, phần ngày tháng ngay lập tức khiến cậu hiểu ra.
Đây là Nereals vài năm về trước, và bằng cách nào đó, cậu đang ở trong thế giới nội tâm của cô bé Saotome Kougyoku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro