Chapter 02: Iron Claw Chang
Kể từ ngày hôm đó, Stone luôn tìm tới sân thượng mỗi buổi nghỉ trưa, và bữa ăn trưa của họ cũng thành bốn người từ đó. Nhà Stone là một phòng luyện tập võ chiến đấu tự do nên hắn ham mê đánh nhau từ bé. Tính khí thô lỗ nhưng vì đọc nhiều truyện tranh siêu anh hùng, Stone luôn có tư tưởng "bảo vệ lẽ phải", đó là theo hắn nói. Hắn từng nhiều lần vì bảo vệ học sinh của trường mà đánh nhau với bọn côn đồ trong thành phố nên luôn bị mọi người nghĩ là hạng du đãng.
Một buổi chiều sau giờ học.
Stone chán nản đi về, chân đá cái vỏ chai văng lăn lóc vào vệ đường. Hôm nay hắn vẫn không thể nào chạm vào được Hikaru. Đã hơn một tuần rồi nhưng kết quả không thay đổi, thậm chí Hikaru có vẻ như còn tiến bộ hơn trước. Cậu né đòn tấn công của hắn như đang chơi mèo vờn chuột vậy. Hắn cay cú sút con mèo đang nằm phơi nắng gần đó khiến nó kêu "Méo!" lên một tiếng.
"Cứu! Tha cho em... Em chỉ có ngần đó tiền thôi."
Stone nghe thấy tiếng kêu cứu trong một con hẻm gần trường, hắn không chút nghĩ ngợi liền chạy đến. Bên trong hẻm là hơn chục thanh niên côn đồ mặt mũi hung tợn đang trấn lột tiền một cậu học sinh.
"Học cao trung Diov mà lại nghèo mạt rệp thế này à! Hôm nay để tao tẩn mày một trận bù số tiền mày thiếu nhé!" Một tên gầy gò, tay xăm trổ dữ dằn giơ tay lên toan đánh cậu nhóc. "Ack—"
Stone phóng tới tung một cước trúng trực diện vào hàm tên xăm trổ khiến hắn bật ngửa ra đất. Cậu học sinh kia vội vàng núp sau lưng Stone.
"Cứu... cứu em! Bọn chúng trấn lột tiền của em." Cậu học sinh sợ sệt nói.
"Lũ chó! Dám động đến học sinh trường tao! Hôm nay tao sẽ đập chết hết lũ chúng mày!" Stone quát lớn, giương cao nắm đấm.
Lũ côn đồ quay sang nhìn nhau rồi cười lớn. Một tên nhướn mày, khệnh khạng tiến lại gần nói, "Mày chưa nghe tên bang Thiết Trảo chúng tao à? Bọn tao là bang nhóm sẽ thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Diov này!"
Cốp!
Stone đánh một đòn chỏ trái thẳng mặt tên kia, hắn đổ gục xuống như con rối đứt dây. Những tên còn lại hoảng hồn lùi ra xa. Stone được thể cứ bặm trợn tiến tới, miệng lẩm bẩm "Lũ rác rưởi!"
Một tên dữ dằn với mái tóc vuốt keo, chỏm tóc chỉa thẳng lên trời từ đằng sau bước tới. Thấy thế những tên xung quanh vội ngăn lại:
"Đại ca, anh để bọn em xử nó là được rồi."
Tên đại ca quắc mắt một cái khiến đám đàn em im bặt. Hắn ném áo khoác qua một bên, nói lớn, "Một đòn đánh bất tỉnh đối phương thì mày cũng không phải hạng xoàng. Tao là Chang 'Thiết Trảo'. Nói tên mày ra, thằng nhãi."
"Richard Stone." Cậu trả lời rồi nhổ một bãi nước bọt vào chân đối phương tỏ vẻ khinh miệt.
Dứt lời, Stone tung một cú đấm móc từ dưới lên, nhắm thẳng vào xương hàm đối phương hòng nhanh chóng dứt điểm. Cú đấm nhanh, mạnh và chuẩn xác nhưng chỉ đủ để đánh bật Chang ra chứ không hề làm hắn xây xát.
Mình ra đòn chưa đủ mạnh? Không phải, cú đó mình đánh toàn lực. Như vậy chỉ có thể là... Mải suy nghĩ, Stone đã thấy đối phương nhào tới tấn công cậu liên tục. Cậu giương hai tay lên chắn trước mặt, khum người phòng thủ. Ngay lập tức, đối phương tung chân đá móc trúng vào sườn trái cậu.
Stone trúng đòn, mặt nhăn nhó. Đòn tấn công của hắn có bài bản nhưng không đủ lực. Stone lùi lại thủ thế. Cậu đưa hai tay lên che nửa mặt, vai khum nhẹ, chân bắt đầu nhún theo nhịp, đây là thế thủ trong quyền anh mà cậu nhiều lần học lỏm tại nhà. Nhấn một nhịp chân lấy đà, Stone bước một bước dài về phía đối phương. Chang vung tay đấm về phía trước. Stone cúi người, bước nhanh xuyên qua kẽ hở dưới cánh tay đối phương và luồn ra sau lưng. Trong chớp mắt, Stone dùng hai tay ôm lấy hông đối phương rồi vật ngược hắn ra đằng sau.
Rầm!
Cú vật uy lực khiến đầu Chang đập thẳng vào nền đất. Đòn dứt điểm này có thể dễ dàng khiến mục tiêu chấn thương xương sống hoặc não bộ. Trận đấu hẳn đã kết thúc.
Stone đột nhiên nhảy lùi lại phòng thủ. Cậu cảm thấy có gì đấy không ổn. Bất tỉnh vì một đòn như thế, đáng lẽ cơ bắp mục tiêu phải thả lỏng ra, nhưng cơ bụng Chang vẫn rất săn chắc. Chang thản nhiên đứng dậy, vặn cổ như chưa hề có gì xảy ra.
Đây là cảm giác khi đấu với Roy. Hắn là Quỷ Trắng. Ánh mắt của Stone bừng lên sự hưng phấn.
"Võ tổng hợp à? Khá đấy." Chang cười khẩy.
Đây là cơ hội để mình tìm ra cách thắng bọn Quỷ Trắng. Stone thích thú lao lên tung chuỗi tấn công liên hoàn vào kẻ địch. Chang kém hơn về kĩ thuật chiến đấu, bị trúng đòn liên tục nhưng hắn vẫn không mảy may hề hấn gì. Hắn đánh một cú móc trái nhắm vào bụng Stone.
Chỉ cần gồng chắc cơ bụng lại là được. Stone nghĩ thầm, tay phải nhắm vào yết hầu, nơi vừa lộ sơ hở của địch mà đâm tới.
Phập!
Stone cảm thấy cơn lạnh chạy khắp sống lưng, cậu rùng mình nhìn xuống. Những móng vuốt kim loại sắc nhọn đang đâm xuyên qua bụng cậu. Không, chính xác là năm ngón tay của Chang đã trở thành năm chiếc vuốt sắc nhọn. Stone ngã xuống, máu từ bụng tuôn ra xối xả.
"Mày nhận ra tao là Quỷ Trắng rồi nhưng vẫn muốn đấu tiếp? Thằng ngu, người thường chiến thắng Quỷ Trắng là điều không tưởng!" Chang cười ngạo nghễ, chân đạp lên vết thương của Stone.
Hắn quay sang cậu học sinh đang sợ hãi ngồi trên đất, quát, "Mày đi tìm xe cứu thương cho nó nhanh! Tao không muốn rắc rối với lũ cảnh sát nếu nó chết."
Cậu học sinh cuống cuồng bò ra khỏi hẻm. Nơi gần nhất cậu có thể kiếm được sự giúp đỡ là trường học.
✻
Hikaru và Roy đang đứng chờ trước cổng trường. Hôm đó Alice phải ở lại trực nhật nên hai cậu quyết định ở lại chờ cô bé. Cả hai đang đứng nói chuyện thì cậu học sinh kia chạy đến.
"Cứu! Giúp với... Bị thương... nghiêm trọng lắm... Cứu thương..." Cậu học sinh thở hổn hển, nói không ra hơi.
"Có chuyện gì? Bình tĩnh nói mình nghe nào?" Roy trấn tĩnh cậu.
"Anh Stone... Bọn côn đồ trấn lột tiền của em... Anh Stone bị chúng đánh... đâm xuyên bụng... Ảnh ở con hẻm đối diện... bánh bao Con Mèo. Gọi... cứu thương!" Cậu học sinh vẫn cố nói.
"Richard!" Hikaru và Roy nhìn nhau kêu lên. "Roy, tàu tốc hành!" Hikaru nhảy lên lưng Roy, nói lớn.
Roy hạ thấp người, chân cậu sáng lên màu xanh lục như đèn neon, vun vút xé gió lao đi. Hikaru tập trung bám vào vai Roy để không bị ngã, mắt đảo hướng nhìn liên tục khi tới gần tiệm bánh bao Con Mèo.
✻
"Đi thôi tụi mày. Hơn năm phút rồi, có khi thằng nhãi lại đi báo cảnh sát." Chang lượm chiếc áo khoác lên, nói với đám đàn em.
BỐP!
Một cú đấm lao tới bất ngờ, trúng thẳng vào mặt Chang khiến hắn té văng ra phải hơn một mét và hộc cả máu mồm. Nó nhanh tới mức không ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Tên khốn! Mày không được đi đâu hết!" Roy giận dữ hét lên sau khi tung đấm.
Hikaru ở phía sau lưng cậu đang kiểm tra vết thương của Stone. Máu đổ ra lênh láng, nếu tình trạng này tiếp tục thì Stone sẽ chết vì mất máu. Hikaru ngay lập tức cởi áo sơ mi đồng phục, buộc chặt miệng vết thương của Stone nhưng có vẻ không hiệu quả vì vết thương quá sâu. Sắc mặt Stone càng lúc càng tệ.
"Roy, đưa ngay Stone về trường và gọi cứu thương. Phòng Y tế của trường có đủ dụng cụ để cầm máu và giữ cậu ấy sống tới khi xe cứu thương đến." Hikaru nói nhanh.
"Nhưng... Cậu chủ! Tên này là Quỷ Trắng." Roy kêu lên. "Nguy hiểm lắm!"
"Richard quan trọng hơn, đưa cậu ta đi ngay lập tức!" Hikaru quát lớn. "Đây là lệnh của mình!"
Roy bặm môi nhăn nhó mất một giây rồi chạy tới vác Stone lên lưng. Hikaru tiến tới, nhìn thẳng vào Chang tỏ vẻ khiêu chiến.
"Roy, cậu có chín phút để quay lại đây. Chuẩn bị thể lực để chạy đi." Hikaru nói. Roy chỉ gật đầu rồi lại lao đi mất hút.
Chang lồm cồm bò dậy lấy tay chùi máu, miệng liên tục nói, "Không, không thể thế được. Lũ Quỷ Trắng không phải đều đã được đưa tới Bắc Vesir rồi sao?" Ánh mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Bắc Vesir?" Hikaru lặp lại.
"Mày... mày không biết gì ư? Tất cả Quỷ Trắng, kể cả tao, hay thằng vừa bỏ chạy kia, đáng lí ra đều phải bị đưa vào Học Viện Memoria tại Bắc Vesir."
"Học Viện Memoria?" Hikaru vẫn chưa hiểu điều Chang muốn nói.
"Mẹ kiếp! Vậy là mày không biết gì thật. Là Chính Sách Quản Lí Quỷ Trắng đấy thằng ngu. Bao nhiêu năm nay mày sống kiểu chó gì mà không biết đến nó?" Chang tức giận, chửi bới. "Phải, phải rồi. Thằng kia cũng giống tao, đã bị Chính Phủ bỏ sót chứ gì?"
Chang lẩm bẩm nhiều hơn, có vẻ hắn đang mất bình tĩnh. Hắn như đang sợ hãi khi nhắc về chính sách kia.
"Quỷ Trắng phải bị cách ly khỏi cộng đồng, vì chúng tao quá mạnh và nguy hiểm. ĐÚNG THẾ, BỌN CHÚNG MUỐN CÁCH LY TAO VÌ TAO QUÁ NGUY HIỂM!!!" Chang gào lên, giương vuốt kim loại lao tới tấn công Hikaru.
Hikaru nhẹ nhàng nghiêng người tránh đòn của Chang. Cậu thu tay, tống thẳng một quyền vào giữa ngực đối phương khiến Chang đau đớn nhăn nhó.
"Ngươi yếu hơn Richard. Tất cả những gì ngươi dựa vào chỉ là lợi thế thể chất của Quỷ Trắng thôi." Hikaru điềm tĩnh nói.
"Câm mồm! Vậy ra mày cũng là Quỷ Trắng! Nhưng... không thể nào, có tới ba Quỷ Trắng thoát được Chính Sách ư?" Chang càng mất bình tĩnh hơn.
Chang lao đến tấn công điên loạn, bàn tay kim loại của hắn chém vào không khí tạo lên những âm thanh rợn người. Nhưng không đòn tấn công nào của hắn chạm được vào Hikaru. Cậu như chiếc lá trên mặt sông, nương theo dòng chảy của nước. Cứ mỗi đòn tấn công không chính xác của Chang, hắn lại bị đánh trả lại một cú trời giáng. Đám đàn em của hắn sợ hãi tới mức không dám xen vào trận đánh.
"Mẹ kiếp! Năng lực của tao là 'Kim' trong Ngũ Hành. Thế chó nào tao lại có thể thua mày chứ?" Chang chửi rủa.
Hắn lùi lại như để chuẩn bị cho một đòn tấn công mới. Cả cơ thể hắn đột nhiên sáng loáng và cứng cáp như kim loại. Hai bộ vuốt của hắn phóng lớn ra, mỗi bên kéo dài phải chừng gần một mét. Đám đàn em của hắn sợ hãi như nhìn thấy quái vật, khúm núm ôm lấy nhau. Sự nguy hiểm từ hắn tỏa ra bao trùm cả con hẻm.
Chang giơ bộ vuốt khổng lồ của hắn lên chém xuống. Do địa hình nhỏ hẹp nên Hikaru không thể tìm được chỗ tránh, đành gồng người giương hai tay lên chặn.
Xoẹt!
Cẳng tay của Hikaru bật ra năm đường máu. Quỷ Trắng có thể chất và khả năng chống chịu vượt trội đến mức vô lí, chính vì thế nên khi hai Quỷ Trắng tấn công lẫn nhau, tuy có thể dễ dàng gây sát thương nhưng lại khó lấy mạng đối phương. Hikaru nhanh chóng xác định lại địa hình xung quanh.
Không có chỗ trốn.
Lực chém từ bàn tay kim loại kia mạnh tới mức có thể cắt được cái thùng rác bằng thép dễ dàng như cắt cái bánh kem. Hikaru lùi ra, cảnh giác.
Cậu giơ tay trái về phía trước, gọi nhỏ, "Shiromaru!"
Ánh sáng trắng nhá lên từ trong chiếc găng tay hở ngón của cậu. Một sinh vật tròn tròn, mập mập, trắng bóc, cao chừng mét tư hiện ra. Nó có hai tay và chân ngắn cũn cỡn và cặp sừng nhỏ xíu trên đầu. Lúc này nó vẫn đang đội một cái mũ ngủ trên đầu, mặt mũi như còn đang ngái ngủ.
"Cậu chủ, lâu quá không gặp hén! Tôi đang ngủ nghe thấy cậu triệu hồi nên nhảy ra đây liền đấy. Cậu chủ lại tập luyện với Roy à?" Shiromaru liến thoắng nói, bất chợt nó nhìn thấy cánh tay rướm máu của Hikaru. "Ôi trời ơi! Cái gì thế này? Ai làm cậu bị thương thế này?" Nó lấy tay chà chà vết máu và tru tréo lên.
"Lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện sau, Shiromaru." Hikaru nghiêm túc nói, "Lần này cậu tồn tại được bao lâu?"
Shiromaru lúc này đã nhận ra sự hiện diện của Chang, nó quay lại chắn cho Hikaru. "Dựa trên thể lực hiện tại của cậu thì tôi chỉ xuất hiện được tầm sáu phút thôi, nhưng sau đó cậu sẽ bất tỉnh đấy."
"Bất tỉnh trong con hẻm dơ bẩn này thật không vui tí nào." Hikaru lắc đầu nói, "Sáu phút! Tôi và cậu sẽ phải hạ gục tên này trong sáu phút."
"Mày chịu dùng tới năng lực rồi sao? Được lắm, để xem mày làm được gì nào!" Chang hét lên, lao tới với bộ vuốt khổng lồ. Những tên đàn em xấu số đứng gần đều bị chiếc vuốt kim loại chém tan xác.
Bưng!
Shiromaru phình to ra như quả bóng, lấy thân người đánh bật đòn tấn công của Chang. Shiromaru là một sinh vật được triệu hồi ra từ năng lực của Hikaru. Có vẻ chỉ riêng Hikaru có khả năng này, vì Roy đã xác nhận là bên trong cậu ta không có sinh vật nào cả. Shiromaru xuất hiện và hoạt động tại thế giới bên ngoài đều dựa vào thể lực của Hikaru. Nó không được cách Hikaru quá năm mét và hầu như không có khả năng tấn công, nên Hikaru thường dùng Shiromaru như một tấm chắn để giảm thiểu chấn thương vật lí. Tuy vậy, mỗi khi Shiromaru đỡ giùm đòn tấn công thì thể lực của Hikaru lại bị tụt giảm.
Tận dụng khoảng trống Shiromaru tạo ra, Hikaru tiến tới đánh một đòn trỏ đầy uy lực vào ngực Chang.
Keng!
Tiếng va chạm với kim loại vang lên. Tay Hikaru bật ra, đau nhói. Cả cơ thể của Chang lúc này là một khối kim loại hình người. Thậm chí hắn không thèm phản ứng khi bị Hikaru tấn công. Chang nở nụ cười gian ác, vung tay chém Hikaru thêm một nhát khiến máu văng ra tung tóe.
Hikaru rùng mình lùi lại. Ngay lúc này cậu không có cách nào tấn công Chang được. Nhưng câu giờ cũng không phải là giải pháp tốt. Thể lực của cậu ước lượng lúc này không còn chịu được quá năm phút. Cặp vuốt kia tuy nguy hiểm nhưng nặng nề tới mức khiến cho Chang không thể tự do điều khiển thoải mái được.
Như vậy các đòn tấn công chỉ có thể là đòn đơn và không đổi hướng. Hikaru lên kế hoạch phòng thủ, chờ đối phương sơ hở.
Chang tiếp tục giương vuốt lao tới chém từng nhát một. Hikaru khéo léo di chuyển, kết hợp với sử dụng 'lá chắn' Shiromaru để giảm tối đa diện tích va chạm với cặp vuốt kim loại kia.
"Cậu chủ!!! Tôi không biết đau nhưng bị đem ra đỡ đòn cũng đáng sợ lắm đó!" Shiromaru kêu lên.
"Cố lên nào. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ lại tới thăm cậu và Ngài Thủ Thư." Hikaru cười nói, mắt vẫn tập trung quan sát chuyển động của cặp vuốt.
Hai bên tiếp tục giao chiến, tấn công qua lại hơn hai chục đòn. Chang hét lên đầy tức giận, "Mẹ kiếp! Chết đi thằng nhãi!"
Lớp kim loại bọc trên cơ thể hắn rã ra dần dần, tụ lại giữa không trung tạo thành những vật thể kim loại hình thoi nhọn hoắt, đông vô kể, hướng về phía Hikaru. Hắn hét lên một tiếng rồi phóng loạt đạn kim loại kia vào Hikaru.
"Shiromaru! Diện tích tối đa!" Hikaru hét lớn.
Shiromaru ngay lập tức phình to cơ thể lên hết cỡ, hứng lấy toàn bộ đòn bắn của Chang. Ngay sau đó, Shiromaru biến mất, để lại Hikaru một mình. Cậu thở hổn hển, mồ hôi và máu nhỏ xuống đất.
Sáu phút đã trôi qua từ khi trận đấu bắt đầu.
Hikaru đã gần tới giới hạn của cậu. Do sử dụng Shiromaru nên thể lực của cậu giảm sút nhanh hơn bình thường. Dù thế nào thì, Hikaru cần phải cầm cự tới lúc Roy đến.
"Tại sao mày phải đánh nhau với tao? Thằng nhãi kia là bạn mày?" Chang hằn học nói.
Hikaru chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Cậu cố gắng giữ thể lực hết sức có thể.
"Mẹ nó! Không trả lời tao luôn à? Vì cứu bạn mày mà giờ cả hai đứa bây sắp chết đấy. Đáng chứ?" Chang nói, giọng hắn cũng tỏ vẻ đã đuối sức.
Lớp kim loại xung quanh hắn tiếp tục rã ra rồi tích tụ lại thành một loạt đạn mới. Lần này Hikaru không còn Shiromaru để che chắn nữa. Chang giận dữ phóng loạt đạn ra, lần này còn uy lực hơn trước, quyết cắt gọn cơ thể Hikaru đến chết.
Đau.
Hikaru cảm thấy khó chịu. Cậu cảm thấy như có luồng điện chạy qua từng thớ thịt trong cơ thể, bắt nguồn từ mu bàn tay trái của cậu. Hikaru nhìn loạt đạn đang xé gió lao tới, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro