Chapter 4 - 5 - 6
THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 4
Lucas ngắm nhìn căn hộ của mình trong vòng một tháng tới. Những nhân viên hậu trường đã bày trí căn hộ gần giống như những gì được miêu tả trong sách.Căn hộ gồm 3 phòng: một phòng bếp, một nhà tắm và gian bên ngoài, rộng nhất được chia ra thành phòng khách và phòng ngủ, cách nhau bởi một bức rèm màu ghi có hoa văn chìm sậm hơn một chút. Lucas đi chầm chậm xung quanh căn hộ, nhìn ngắm thật kỹ từng đồ vật ở đấy.Rồi anh bắt đầu tưởng tượng ra mình là Jones Ohara. Không còn là Lucas Lee nữa. Giờ anh là Jones Ohara. 29 tuổi. Anh có một công việc thu nhập cũng khá ổn đó chính là huấn luyện viên của một trung tâm thể hình. Nhờ công việc mà anh quen được bạn gái hiện giờ. Maria. 27 tuổi. Một bà chủ của tiệm spa nổi tiếng. Cô ấy xinh đẹp, nóng bỏng, biết cách chiều chuộng anh cả về thể xác lẫn tinh thần. Một người yêu hiếm có. Trong mắt hàng xóm anh là một chàng trai tốt bụng. Anh giúp đỡ mọi người xung quanh từ những việc nhỏ như sửa giúp vài thứ đồ lặt vặt, lắp lại cửa kính, kiểm tra đường điện hay đường ống nước. Anh đã từng đưa ông cụ ở tầng dưới đến bệnh viện khi ông ấy lên cơn đột quỵ, thậm chí còn là người thường xuyên túc trực bên giường bệnh trước khi con trai của ông về.Trong mắt mọi người Jones Ohara gần như là hoàn hảo.
Lucas mở cửa ra, anh đi xuống cầu thang, đi ra khỏi khu nhà và chầm chậm dạo quanh, cảm nhận đây là nơi mình đã sống trong nhiều năm, từng cảnh vật, từng con người đều thân thuộc với mình. Cuối cùng anh trở về căn phòng, đứng trước gương Lucas nở một nụ cười.Đó là nụ cười thật hiền lành, thật đôn hậu cùng với một ánh mắt ấm áp.Là ánh mắt, nụ cười Jones dành cho hàng xóm và dành cho cô bạn gái xinh đẹp của mình.
Nụ cười đột nhiên khựng lại trên gương mặt Lucas. Đôi mắt anh đột nhiên trợn to lên, đôi môi bỗng trở lên run rẩy, gương mặt chỉ trong vài giây từ trạng thái vui vẻ chuyển sang sợ hãi tột độ. Không phải là anh đang sợ hãi mà là Jones. Khi nhìn thấy một người béo bên ngoài Jones tỏ ra bình thường nhưng phản ứng đầu tiên mà gã cảm nhận được đó chính là sợ. Những người đó khiến gã nhớ về tuổi thơ đáng sợ của mình. Đến nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của mình. Jones sẽ tìm mọi cách để về căn hộ của mình thật sớm, khóa cửa lại, nhốt mình trong bóng tối. Cơ thể gã không ngừng run rẩy, gã co người lại dưới sàn, hai bàn tay bấu chặt chặt lấy bắp tay đến mức móng tay đam sâu vào da thịt khiến bắp tay gã chảy máu. Gã sẽ khóc. Gã sẽ nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng trong quá khứ. Gã thấy mình là một đứa trẻ, trần truồng, bị một tên đàn ông to béo không ngừng xâm phạm, vừa hành hạ gã tên to béo vừa hăm dọa sẽ giết gã, giết cả mẹ gã nếu chuyện này bị tiết lộ. Trong gương Lucas thấy mình đang khóc như một đứa trẻ, sợ hãi, bất lực. Anh ngã xuống dưới đất, cả người co lại, tay bàn tay bám chặt lấy bắp tay, móng tay ấn thật sâu vào da thịt. Đau. Nhưng nó không thể biểu thị hết nỗi đau mà Jones trong anh phải chịu đựng. Anh khóc nấc lên thành tiếng, anh không thể hít thở một cách bình thường được. Anh chỉ có thể khóc, khóc và khóc.
Khi cơn sợ hãi và những ký ức đau thương qua đi cũng là lúc trời bắt đầu sáng. Những tia năng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, xuyên qua tấm rèm xanh nhạt để chiếu lên con người đang co mình trên sàn. Khi bên ngoài trời đã sáng thêm một chút Lucas mới mệt mỏi ngồi dậy, anh dùng tay xoa xoa cổ họng mình, nó giờ đang đau buốt vì khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh đứng dậy nhìn mình trong gương, vẫn ổn trừ đôi mắt đang sưng đỏ. Anh cần thứ gì để làm dịu nó. Lucas vào trong bếp mở tủ lạnh. Anh không hy vọng sẽ có đồ ăn ở bên trong, chỉ hy vọng có ít đá viên, anh cầm chườm mắt một chút. Nhưng tủ lạnh chưa được cắm điện và bên trong thì trống trơn.
“Thật xui xẻo”
Lucas thở dài trước khi lấy áo khoác và ví ra ngoài. Chắc quanh đây phải có cửa hàng tiện lợi nào mở cửa suốt 24 giờ. Anh cần phải mua vài thứ cho cuộc sống của Jones Ohara. Đi một hồi cuối cùng anh tìm được một siêu thị nhỏ mở hàng sớm. Lucas bước vào và đến quầy thực phẩm đầu tiên. Anh mua vài gói bánh mì, hai hộp mứt vị táo và dứa, hai hộp pate, một túi thịt xông khói loại đắt tiền nhất, sau đó anh đến quầy đồ tươi chọn ít thịt bò, cá, tôm; tiếp theo là quầy rau quả, người ta vừa mới lấy hoa quả và rau về nên anh chọn được toàn những thứ tươi mới. Chọn đồ ăn xong Lucas chuyển sang quầy đồ dùng cá nhân để mua bàn chải, khăn mặt, thuốc đánh răng, sữa tắm và dao cạo râu cuối cùng anh ghé quầy gia dụng mua một bộ nồi nấu ăn, bộ bộ dao, bát đĩa, dao dĩa và thìa. Khi ra tính tiền thì đồ trên xe của anh đã chất thành một núi.
Chính vì mua quá nhiều thứ mà phải vất vả lắm Lucas mới về được đến nhà. Trong khi anh còn đang mò mẫm để lên được cầu thang thì một giọng nói vang lên.
“Anh có cần giúp đỡ không?”
Lucas còn chưa kịp trả lời thì hai túi đồ che trước mặt anh đã được nhấc ra và người giúp anh không ai khác chính là cô hàng xóm Lucia.
“Anh mua ở siêu thị Star à? Nếu mua nhiều như vậy có thể bảo họ mang về giúp cho, họ có dịch vụ vận chuyển hàng cho khách mua nhiều mà!”
“Thật sao? Lúc anh tính tiền chẳng thấy ai nói gì về vụ ấy cả làm anh phải xách một đống đô đi cả một quãng xa để về”
Lucia cầm hộ thêm một túi đồ nữa cho Lucas rồi quay người đi lên trước. Đến nơi cô đặt mấy túi đồ xuống trước cửa phòng anh rồi lại quay đi, vừa lúc Lucas lên tới nơi. Thấy anh cô liền dừng lại, chỉ tay vào mấy túi đồ mình vừa đặt xuống và nói
“Em để đồ ở trước cửa rồi nhé! Chúc anh một buổi sáng tốt lành!”
“Cảm ơn em! Anh sẽ nấu bữa sáng bây giờ, em có muốn ăn cùng không? Coi như cảm ơn nhờ có em mà anh không phải đứng ngoài cả đêm qua”
“Liệu có an toàn không?”
Lucia cười hỏi song Lucas không hiểu cô muốn nói đến điều gì.
“Ý em là. Nếu em, một cô gái bình thường có cơ hội được ăn bữa sáng do chính tay Lucas Lee nấu liệu có bị fan hâm mộ của anh khủng bố không? Em nghĩ là anh có rất nhiều fan cuồng”
Giờ thì đến lượt Lucas bật cười. Cuối cùng anh đã bị phát hiện. Tiến lại gần Lucia hơn, anh nói.
“Hiện tại anh giống một người vô gia cư hơn là Lucas Lee mà fan biết nên em cứ yên tâm đi. Mà em nhận ra anh từ lúc nào vậy?”
“Em phim của anh”. Cô nhún vai trả lời. “Và anh thì cũng đưa cho em vài gợi ý để phán đoán nữa”
“Em là fan của anh à?”
“Anh đoán xem”
“Anh không nghĩ vậy. Có lẽ em là một người xem nhiều phim anh đóng nhưng không phải là fan. Biểu hiện của em không giống một người hâm mộ gặp được trực tiếp thần tượng”
“Vậy anh có nghĩ là em cố tình làm vậy để được thần tượng chứ ý không? Nếu như em tỏ ra quá cuồng nhiệt anh sẽ cảm thây sợ nhưng với cách cư xử như thế này em lại được một bữa sáng do chính tay anh làm và do chính anh mời”
Lucas hơi nhướn mày kèm một cái bĩu môi nhẹ. Anh nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Chẳng có chút gì là cô ấy đang diễn kịch trước mặt anh cả. Cô ấy đơn giản chỉ là nhận ra anh là ai và muốn trêu chọc một chút và sự trêu chọc ấy lại không khiến anh thấy khó chịu. Trái lại nó làm anh thấy thoải mái và thực sự có ý muốn làm bạn với cô.
“Dù em có là fan hay không thì thực sự anh muốn mời em một bữa sáng nếu em không thấy ngại”
“Nếu em có thì sao?”
“Vậy hãy coi anh như là Jones Ohara đi. Trong khu nhà này chắc chắn không có ai muốn từ chối một bữa sáng do Jones thân thiện làm chứ?”
Lucia mỉm cười đồng ý. Khi Lucas mang đồ vừa mua vào trong phòng, cô giúp anh sắp xếp lại chúng cho thật ngăn lắp trong khi Lucas bắt đầu làm bữa sáng cho hai người. Anh bật bếp đun nước luộc mỳ ý, trong lúc chờ Lucas bắt đầu xắt cà chua ra thành từng miếng nhỏ sau đó đặt chào lên bếp xào cà chua cùng với thịt bò băm sau đó đổ hộp nước sốt vào.Trong lúc chờ mỳ chín anh cắt khoanh chiếc bánh mì dài mình vừa mua ra, phết một lớp bơ dày và đặt lên trên một ít tỏ băm rồi cho vào lò nướng, điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. Mỳ trong nồi có vẻ đã chín, Lucas đổ ra rổ cho ráo nước rồi chia đều vào hai đĩa. Anh tắt bếp và bắt đầu múc nước sốt cà chua bò băm lên trên những sợi mì rồi sau đó đặt lên trên bàn. Lò nướng báo hiệu đã nướng xong, Lucas đeo găng tay vào lấy khay nướng ra. Những miếng bánh mì trên khay vàng rộm thơm mùi bơ và tỏi. Anh lấy một chiếc kẹp để kẹp bánh rồi đặt lên hai đĩa nhỏ. Cuối cùng Lucas lẩy trong tủ lạnh ra bịch nước ép trái cây rót ra hai cốc. Suốt cả quá trình Lucas làm bếp Lucia chỉ đứng ngoài nhìn, gương mặt thoáng chút thẫn thờ.
“Có chuyện gì vậy?”
Lucas hỏi khi thấy biểu hiện khác lạ của Lucia. Cô nghiêng đầu nhìn những món ăn trên bàn hơi mỉm cười rồi nói.
“Anh trai em trước đây cũng hay làm món này cho em ăn. Đây là món tủ của anh ấy”
“Vậy giờ anh trai em ở đâu?”
“Anh ấy không ở đây. Em là du học sinh, gia đình em đều đang ở nước A và cũng lâu rồi em không gặp họ. Được rồi, anh không cần nhìn em bằng ánh mắt an ủi như vậy đâu. Em cũng quen với việc đó rồi”
Nói rồi cô tiến lại bàn ăn.
Vì cả hai đều đã đói nên bữa sáng thịnh soạn của Lucas được giải quyết một cách nhanh chóng. Sau khi ăn xong Lucia nhận nhiệm vụ dọn dẹp và rửa bát đĩa trước khi rời đi. Lucas thậm chí tiễn cô xuống tận dưới nhà khiến Lucia rất cảm động.
THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 5
Lucia đứng trước một cửa hàng thời trang sang trọng trên con phố sầm uất nhất thành phố này. Cô ngẩn người nhìn vào bên trong,nơi đang trưng bày bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế danh tiếng Antonio Fassbeder. Một quý cô sang trọng trong chiếc đầm xuông màu trắng cùng chuỗi vòng ngọc trai đen đang ngắm nghía từng món đồ, bên cạnh cô ấy là 4 nhân viên gương mặt tươi cười đang giúp khách hàng của mình chọn đồ. Đang đứng thì đột nhiên phía sau cô vang lên tiếng phanh của ô tô. Lucia quay lại nhìn, một chiếc Roll – Royce Phantom sang trọng vừa đỗ lại, Lucai vội tránh sang phải mấy bước để nhường lối cho người bên trong xe chuẩn bị bước ra. Cánh cửa xe bắt đầu mở ra, một mùi hương hoa phụ nữ tỏa ra thoang thoảng trong không khí giá lạnh. Lucia vốn định bước đi nhưng lại bị mùi nước hoa này làm tò mò. Cô nán lại để nhìn rõ xem cô gái sắp xuất hiện là ai.
Người trong ô tô bước ra, Lucia bất ngờ khi nhận ra đó chính là nữ diễn viên nổi tiếng Veronnica. Veronnica được mệnh danh là “Người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh”, Lucia lần đầu tiên nhìn thấy ảnh cô ấy trên tạp chí cũng phải thốt lên rằng “Sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy, đến phụ nữ nhìn còn mê chứ đừng nói đến đàn ông”. Rosa khi ấy còn phụ họa thêm với cô rằng “Đừng nói đến phụ nữ, ngay cả gay cũng phải công nhận sắc đẹp của cô ấy”. Veronnica có một vẻ sexy toát ra từ phong thái, ánh mắt cho đến giọng nói. Và hôm nay gặp trực tiếp cô ấy ở đây cô phải công nhận một điều cô ấy thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh. Veronnica bước ra khỏi xe,tay cô ấy gạt nhẹ mấy sợi tóc vương trên má rồi uyển chuyển đi vào. Veronnica vừa bước vào, ngay lập tức 4 cô nhân viên khác liền tươi cười tiếp đón cô ấy và bắt đầu giới thiệu những mẫu thiết kế mới của cửa hàng. Lucia nhìn vào bên trong thêm một lát nữa rồi cũng đi vào. Nhân viên bán hàng nhìn thấy cô thì mỉm cười một cái thay cho lời chào rồi lại tiếp tục công việc tư vấn của mình. Lucia ngồi xuống ghế dành cho khách, cô để túi đựng đồ sang bên cạnh, cô tự rót cho mình một ly trà hoa cúc ấm áp từ chiếc bình pha lê để trên bàn.
Một lát sau khách hàng đầu tiên trong cửa hàng rời đi với chiếc túi bên trong là chiếc áo khoác lông đắt tiền của Antonio Fassbeder, một bộ váy dạ hội của Amma và một đôi giày của Zazza. Một cô nhân viên liền tiến đến chỗ của Lucia cười nói.
“Thấy em từ lúc em còn đang đứng ngoài nhưng bận chọn đồ cho khách nên không tiện gọi. Sao không vào còn đứng ngoài làm gì cho lạnh?”
“Em muốn ngắm cửa hàng từ bên ngoài một chút”. Lucia cười đáp. “Mọi lần đều là vội vào rồi vội ra chẳng kịp thưởng thức bày trí chút nào cả. Mà Veronnica là khách hàng thường xuyên ở đây hả chị?”
Lucia hỏi khi thấy cô diễn viên xinh đẹp kia đã chọn được một bộ váy màu xanh nước biển nhạt khá đơn giản, một nhân viên đang mang nó đến quầy tính tiền để cho vào hộp. Maria-cô nhân viên đang nói chuyện với cô nhìn theo đồng nghiệp một lát như để chắc chắn là cô ấy gập váy đúng động tác trước khi đặt vào trong hộp rồi mới trả lời Lucia.
“Ừ, khoảng 1 tháng cô ấy lại đến một lần, thường thì cô ấy đến vào lúc tối muộn chứ không đến vào buổi sáng như hôm nay đâu”
“Đẹp thật chị ạ. Ở ngoài cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh”
“Đến bọn chị hay gặp mà mỗi lần cô ấy đến vẫn cứ đứng tim mất vài phút đấy. Không chỉ đẹp đâu mà tính cách của cô ấy cũng khá dễ chịu, không hạch sách bắt bẻ nhân viên, mà mỗi lần đến đều mua nhiều nữa chứ. Khách hàng ai cũng được như cô ấy thì bọn chị tha hồ sướng!”.
“À mải nói chuyện mà quên mất, đây là bốn mẫu mới nhất của em hôm nay mang đến”
Lucia xoay người lấy túi đồ bên cạnh mình đưa cho Maria. Maria nhận lấy rồi tháo chiếc túi bao bên ngoài của từng bộ ra. Lần này Lucia mang đến một chiếc áo choàng kẻ sọc làm bằng chất liệu kaki cứng trông rất đơn giản, hai chiếc váy dạ hội màu cam nhạt, một chiếc dài chấm đất được điểm xuyết ở đuôi váy họa tiết hoa văn màu đen cầu kì, chiếc kia là váy ngắn ôm sát cơ thể, phần ngực áo là một lớp ren mỏng màu trắng, còn cái cuối cùng là một chiếc áo lông ngắn màu đen với chiếc khóa cài đính đá cầu kỳ.
“Mấy mẫu lần này có vẻ giản dị hơn mấy lần trước nhỉ?”
Maria nhận xét.
“Gần đây em đang thiên về những thiết kế đơn giản, có thể mặc trong nhiều dịp”. Lucia giải thích. “Hy vọng lần này sẽ bán được nhanh”
“Em đang cần tiền à?”
“Em đang tiết kiệm tiền để về nhà một chuyến. Lần cuối em về là cách đây gần 3 năm rồi. Năm ngoái chị dâu em mới sinh em bé, em muốn với thăm cháu nữa! Thôi em phải đi mua vải với phụ kiện đây, chị báo với cô hộ em nhé!”
Lucia tạm biệt Maria rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Cô len qua những dòng người vội vã để đến ga tàu điện ngầm, bắt một chuyến tàu đi đến một vùng chuyên bán vải và các phụ kiện may mặc. Không phải trong thành phố không có những cửa hàng bán những thứ này nhưng ở đấy giá cả thường đắt hơn. Nếu vì muốn tiết kiệm thời gian mà mua đồ ở đấy chỉ e rằng tiền bán đồ thiết kế của cô chẳng đủ để tiêu hàng ngày. Nơi cô đến là đầu mối cung cấp cho các cửa hàng trong thành phố và họ thường không bán lẻ. May mắn sao một cửa hàng ở đấy ông bà chủ lại là đồng hương với cô. Họ xa quê hương nhiều năm, sau khi biết được cô là đồng hương của mình họ liền đồng ý bán lẻ cho cô với giá bán buôn, vậy là Lucia tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn, chỉ hơi bất tiện một chút là mỗi lần đến đây cô phải ngồi tàu hơn 2 tiếng đồng hồ và phải đổi tàu hai lần. Chính vì thế mỗi lần đến Lucia luôn mua nhiều nhất có thể để không mất công đi lại nhiều lần. Hôm nay cũng thế. Cô mua rất nhiều vải và phụ kiện, nhiều đến mức phải rất vất vả cô mới đến được ga tàu để về nhà, khi đã về đến thành phố cô lại phải cắn răng thuê taxi để chở đống đồ về nhà chứ xe bus không đời nào chở một đống đồ như vậy. Lúc về đến nhà cũng là lúc Lucia bủn rủn tay chân. Đặt đống đồ xuống dưới đất, cô nắm úp sấp trên giường rồi vòng tay ra phía sau tự đấm lưng cho mình. Lucia định nhủ luôn nhưng cô lại chợt nhớ ra mình chưa ăn tối, cô có thể nhịn được nhưng cô vừa tự hứa với bản thân là phải ăn uống đầy đủ nên cuối cùng cô cũng dẹp bỏ được sự lười biếng và cơn buồn ngủ để vào bếp nấu đồ ăn. Lucia mở tủ lạnh lấy thịt và mấy loại rau ra. Cô cắm ít cơm nóng sau đó sơ chế rồi ướp thịt trước khi bỏ vào lò để nướng nó lên. Chỗ rau củ vừa bỏ ra cô rửa sạch rồi thái nhỏ chúng cho món salat, còn ít nấm và rau còn lại Lucia chế biến thành món canh rau nóng hổi. Một lúc sau căn hộ của cô thơm sực mùi đồ ăn ấm nóng. Lucia dọn đồ ăn ra một cái khay inox, mỉm cười nhìn thành quả của mình trước khi bắt đầu ăn. Tuy lâu ngày không nấu nướng nhưng tay nghề của cô vẫn không sụt giảm là mấy, mùi vị các món cũng khá. Ăn xong Lucia dọn dẹp lại đống bừa bộn trong bếp, cho vào túi rác rồi mang xuống dưới nhà. Khi rời khỏi khu vực để rác Lucia bắt gặp Lucas vừa từ taxi xuống, đang đi vào trong. Thấy cô Lucas liền gọi
“Hey! Lucy, chờ một chút!”
Cô đứng lại và Lucas nhanh chóng chạy về phía cô. Trang phục của anh vẫn như lần đầu hai người gặp nhau, có khác chăng là lúc này anh đang đội một chiếc mũ len che kín tai để tránh lạnh.
“Em vừa đi đâu về vậy? Ăn mặc vậy không lạnh sao?”
Lúc này Lucia chỉ mặc một áo len mỏng cao cổ cùng với quần thể thao, chân cô đi đôi giày lười và không mang theo tất. Lucia cúi nhìn mình một lượt rồi trả lời
“Chỉ từ trên phòng xuống vứt rác nên em cũng ngại mặc thêm đồ”
“Vào nhanh lên không em sẽ thành kem đấy”
Nói rồi Lucas cởi chiếc áo choàng dạ mình đang mặc khoác lên người Lucia rồi đẩy cô đi nhanh về phía khu nhà của họ.
“Anh thực sự là ở đây cho đến khi quay phim luôn sao?”
“Phải! Thường trước khi quay một bộ phim anh sẽ dành nửa tháng hoặc một tuần sống ở nơi nhân vật của mình sẽ sống để hóa thân thực sự vào nhân vật. Làm như vậy anh sẽ nhanh chóng hiểu được nhân vật của mình sẽ làm gì, nghĩ gì trong hoàn cảnh ấy”
“Đó là lý do vì sao những vai diễn của anh đều được đánh giá tốt”. Lucia nhân xét. “Mà đây có được coi là bí mật nghề nghiệp của anh không? Một cô bạn của em, sống ngay bên cạnh là fan hâm mộ của anh, cô ấy luôn kể cho em mọi thứ về anh nhưng chưa bao giờ nói về chuyện này”
Hai người đã vào trong và đang đi lên cầu thang. Lucia cởi chiếc áo dạ khoác ngoài ra trả lại cho Lucas.
“Đồng nghiệp và người trong nghề thì biết còn báo chí thì không”.Lucas nhận lấy áo nhưng không mặc vào mà chỉ cầm trên tay. “Anh nghĩ vấn đề này không cần phải lên báo chia sẻ làm gì, đó là điều anh nên làm vì công việc của mình. Bởi vì ai cũng cố gắng để hoàn thiện khả năng làm việc của mình nên đó là chuyện rất đỗi bình thường”
“Nhưng có vẻ nhiều đồng nghiệp của anh lại không nghĩ như vậy”
Cuối cùng hai người cũng lên đến tầng mình sống. Luci lấy trong túi ra chìa khóa để mở cửa, Lucas nhìn theo cô một lát rồi đột nhiên lên tiếng.
“Lucy, có muốn uống chút socola nóng không?”
“Vào giờ này?”.Cô hỏi lại
“Phải, nếu em không sợ béo”
“Được thôi, nhưng ban sáng em đã ăn đồ do anh nấu rồi nên giờ không lý nào lại bắt anh làm nữa. Nhà em cũng có sẵn đồ để làm, anh có muốn qua uống không?”
“Không có máy chụp ảnh lén đấy chứ?”. Lucas cười hỏi.
“Em nghĩ là có đấy”. Lucia giả vờ nghiêm túc đáp lại.
THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 6
Không gì tuyệt hơn được uống một cốc socola nóng vào giữa lúc thời tiết lạnh như thế này. Nó khiến tâm hôn người ta bống chốc trở lên thư thả sau một ngày đầy những lo toan. Lúc này Lucas đang ở trong căn hộ nhỏ của Lucia, anh tiện tay lấy trên mặt bàn cuốn tạp chí thời trang, giở mấy trang ra đọc nhưng không hứng thú lắm liền gấp lại. Lucas không phải tín đồ thời trang lại càng không phải một người biết cách ăn mặc. Trông anh trên tạp chí, khi đi quảng báo chop him hay đi phỏng vấn long lanh như vậy là nhờ một đội ngũ stylish và trợ lý phía sau tư vấn từ cách chọn trang phục đến phụ kiện đi kèm. Còn nếu là một Lucas Lee rời xa những thứ đó thì anh chỉ có hai phong cách quen thuộc cho hai kiểu thời tiết nóng và lạnh. Vào mùa hè Lucas chỉ có duy nhất một kiểu trang phục là áo thun ngắn tay và quần sooc ngố,thi thoảng lắm thì thay bằng sơ mi kẻ sọc mặc với quần jean, còn giày vẫn là đôi giày thể thao anh đi đã 5 năm nay, tuy nó đã cũ mòn nhưng Lucas vẫn chưa có ý định thay thế. Còn nếu vào mùa đông thì anh không khác một người vô gia cư là mấy. Trang phục mà lần đầu tiên Lucia gặp anh trong quán kem chính là trang phục mùa đông bất biến suốt nhiều năm nay của anh. Một vài người bạn của Lucas khuyên anh nên thay đổi các ăn mặc sao cho hợp thời trang hơn nhưng anh đểu bỏ ngoài tai. Một Lucas Lee ăn mặc tuềnh toàng thế này mới là con người thật của anh chứ không phải anh chàng bảnh bao trên tạp chí kia.
“Lucy”. Anh gọi. “Ngoài tạp chí thời trang ra em còn loại sách báo nào khác không?”
“Dưới gầm bàn, anh cứ bỏ đống tạp chí thời trang ra sẽ có vài cuốn theo thể loại khác đấy đấy”
“Không phải tiểu thuyết tình yêu đấy chứ?”
Lucas cười hỏi trong khi nhấc đống tạp chí thời trang nặng trịch của Lucia ra.
“Không phải đâu nhưng em nghĩ cũng đủ làm anh bất ngờ đấy!”
Lucia nói xong cũng là lúc Lucas bê được hết đông tạp chí thời trang của cô ra để nhìn thấy dưới đáy là những quyển tiểu thuyết nào. Và quả thật anh cũng bất ngờ. Một sách viết về những bí ẩn của thế giới trong suốt mấy ngàn năm qua. Một cuốn viết về các hội kín trong lịch sử. Một cuốn là về những tên sát nhân nổi tiếng ở thế kỷ trước. Một cuốn nữa về giải phẫu cơ thể ( anh không hiểu Lucia đọc nó làm gì) và hai cuốn cuối cùng là tiểu thuyết liên quan đến vấn đề tình dục (Lucas từng đọc 1 trong số chúng và anh thề rằng phim người lớn còn nhẹ nhàng hơn những gì trong đó miêu tả).
“Rosa gạ em mua khi cuốn này mới được phát hành”. Lucia bê hai cốc socola nóng ra và đặt lên trên mặt bàn. “Bỏ qua mấy những cảnh sex thừa thãi đi thì nội dung nó cũng khá. Nhưng tiếc rằng người ta chỉ chăm chú vào mấy cảnh đấy”
“Gu đọc của em làm anh bất ngờ đấy. Một cô gái trẻ như em không thích đọc tiểu thuyết tình cảm mà lại đọc những thể loại…uhm có chút hại não như thế này”
Lucia thả thêm mấy viên kẹo dẻo màu trắng đục vào hai cốc socola nóng sau đó cô đi vào bếp mang ra một túi khoai tây chiên đóng gói. Lucas cũng bỏ mấy cuốn sách trên tay ra, anh cầm lấy một cốc socola đưa lên mũi để hít mùi hương ngòn ngọt, ấm nóng này.
“Thực ra trước đây em đọc tiểu thuyết tình yêu nhiều lắm. Nhưng cái gì nhiều thì cũng sẽ nhàm. Khi sang đến đây đột nhiên em thích đọc những thể loại thế này hơn. Còn hai quyển kia”. Cô chỉ vào hai cuốn sách người lớn cạnh Lucas. “Một cuốn là Rosa gạ em mua còn cuốn kia là do cái tên quá đỗi thu hút nên em không thể bỏ qua. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế, không lẽ mấy cuốn này chỉ cho đàn ông các anh đọc sao?”
“Anh đâu có ý kiến gì về vấn đề này đâu. Thực ra cái anh chú ý là món cốc socola này cơ”
Nói rồi Lucas khuấy nhẹ socola trong cốc của mình rồi nhấp một ngụm. Rất ngon. Vị ngọt của socola và sữa hòa quện với nhau khiến Lucas cảm thấy nâng nâng trong người. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng vị ngọt đang lan tỏa trong khoang miệng. Lucia cũng uống một ngụm rồi nhìn sang Lucas bằng ánh mắt hiếu kỳ. Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này giống một kẻ đang say trong men tình hơn là một người đang thưởng thức một loại đồ uống hết sức bình thường. Cô nhấp thêm một ngụm nữa rồi quay mặt ra chỗ khác, đôi môi mím chặt để giữ tiếng cười không phát ra. Nhưng không được, Lucia cười phì một tiếng khiến Lucas mở mắt ra nhìn cô.
“Xin lỗi em không cố ý”. Cô vội giải thích. “Em không định cười nhạo gì đâu, chỉ là….”
“Nếu em có cười phá lên anh cũng không cảm thấy có gì là lạ”. Lucas nhún vai. “Hội bạn thân từ thời đi học của anh đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy biểu hiện của anh với đồ ngọt đều không nhịn được cười cơ mà”
“Anh thích đồ ngọt đến thế sao?”
“Không Lucy ạ”. Lucas nghiêm túc nói. “Đúng hơn là anh là kẻ nghiện đồ ngọt và bệnh này càng nặng hơn khi anh bắt đầu theo nghiệp diễn xuất”.
Lucia thu hai đầu gối lại trước ngực rồi vòng tay ôm lấy chúng, cô chăm chú nhìn người đối diện để chờ anh nói tiếp.
“Anh phải giữ dáng người”. Lucas thở dài. “Không có một anh nông dân, một anh cảnh sát, một võ sĩ quyền anh, một tay sát gái hay giờ là một kẻ giết người làm huấn luyện viên thể hình mà có thân hình béo ú. Hơn nữa một khi anh đã tăng cân rồi thì phải tập luyện rất vất vả mới có thể giảm được”
“Em hiểu, em cũng thế đấy. Trước đây người em béo ú luôn, dù có ăn kiêng, tập thể dục cỡ nào cũng chỉ giảm được có và gam, nhưng không hiểu sao từ hồi sang đây em sụt cân nhanh chóng giờ chỉ còn da bọc xương đây này”
Nói rồi Lucia xắn tay áo lên một chút rồi đưa ra trước mặt Lucas. Cổ tay cô thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mức nhìn rõ cả cục xương nổi lên và những đường gân xanh. Không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh ấy trước mặt trong lòng Lucas lại cảm thấy có cái gì đó nhoi nhói. Anh im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
“Giờ trông em gầy thật”
Lucia xoay người lại rồi dựa lưng vào tường cười nói một cách thoải mái
“Chắc do em không hợp với nơi này nên ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ vào người nữa lại còn bị hao đi. Có khi về nhà rồi em lại béo ú lên cho mà xem. Nếu thực sự như vậy e rằng em lại phải tốn tiền thay lại tủ quần áo thôi”.
“Em định bao giờ về nhà?”
“Đến khi em có một sự nghiệp ổn định đã. Anh biết không, quốc gia của em không mấy coi trọng về thời trang, có rất ít các nhà thiết kế và chẳng ai trong số họ được giới thời trang thế giới chú ý cả. Những người khác thì đồng nhất nhà thiết kế với thợ may. Lúc chuẩn bị sang đây em đã mất rất nhiều công sức để gia đình ủng hộ mình. Em thề rằng mình phải trở thành một nhà thiết kế có tên tuổi, phải có được một nhãn hiệu thời trang cho riêng mình. Về khi về nước em sẽ làm mọi cách, dùng hết sức để khiến cho ngành công nghiệp thời trang trong nước có chỗ đứng. Anh có nghĩ như vậy là tham lam quá không?”
“Anh nghĩ em là một cô gái có chí tiến thủ. Có mục tiêu để phấn đấu là điều rất tốt!”
“Lucas, vậy mục tiêu của anh là gì? Tượng vàng Vavrin cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất à?”
“Vavrin à? Anh chưa mơ xa đến như thế. Có lẽ mục tiêu của anh là hoàn thành thật tốt tất cả vai diễn của mình. Anh muốn người ta nhớ đến mình vì diễn xuất chứ không phải là một gã có vẻ ngoài bảnh bao, vào phim để thu hút nữ giới”.
Lúc này Lucia đã nằm tụt hẳn xuống dưới sàn. Nhưng rất may dưới sàn lót một tấm thảm rất dày nên cô không cảm thấy lạnh. Lucia chỉ hơi co người lại,rồi cô nói
“Anh dường như đang lo lắng quá thì phải. Em thấy anh diễn rất khá mà. Sẽ chẳng ai nói anh ở trong phim chỉ để cho đẹp đâu. Tin em đi. Giờ anh chuẩn bị mơ về tượng vàng là vừa rồi!”
Lucia đưa tay lên miệng để che đi cái ngáp dài của mình. Thấy cô đã có dấu hiệu buồn ngủ, Lucas xoay người ra sau rồi lấy chăn trên giường của Lucia rồi tiến lại gần đắp chăn lên người cô sau đó Lucas trở về chỗ của mình, anh cầm cốc socola lúc này chỉ còn hơi âm ấm lên và uống một ngum lớn. Khi anh đặt cốc xuống bàn thì Lucia cười nhẹ rồi chỉ tay lên mép mình. Lucas với tay lấy tờ giấy ăn trong hộp gần đó để lau miệng.
“Em có thấy kỳ lạ không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chúng ta gặp nhau ngày hôm kia, chính thức nói chuyện từ ngày hôm qua vậy mà giờ lại có thể thân thiết đến mức anh đang ngồi ngay trong nhà em và em thì yên tâm ngủ trước mặt anh”
Lucia cười nhẹ không nói. Cô bắt đầu nhắm mắt lại.
“Em tin vào duyên số không? Kiểu như chúng ta nhanh chóng thân thiết như vậy là do số trời vậy?”
“Anh tin không?”
“Có. Thường anh sẽ không thân thiết với một người lạ nhanh như vậy đâu. Khi nói chuyện với người không quen biết anh thường cảm thấy lo lắng, hồi hộp đôi khi còn sợ hãi nữa. Nhưng không hiểu sao với em lại rất dễ dàng cứ như chúng ta chơi với nhau từ lâu rồi vậy!”
“Anh làm em nhớ đến anh trai mình”
“Vì món spaghetti và bánh mỳ bơ tỏi?”
“Một phần thôi. Nhưng cách anh nói chuyện rất giống anh ấy”
“Em có thể coi anh như anh trai. Nếu em muốn”
Lúc này dường như Lucia đã không cưỡng được cơn buồn ngủ. Cô ậm ừ một tiếng trong miệng rồi rúc mình vào trong chăn giống như một chú sâu trong kén vậy. Một bàn tay cô để lọ ra ngoài, những ngón tay gầy gầy và phần xương nhô lên khiến Lucas cảm thấy không thoải mái. Anh tiến lại nhét tay của Lucia vào trong chăn rồi sau dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn và tạp chí, sách truyện ở bên cạnh trước khi rời đi. Lúc đi ra ngoài Lucas gặp đôi tình nhân trẻ ở nhà đối diện. Họ vừa đi chơi khuy về, chàng trai đang mở cửa phòng còn cô gái đang đứng dựa lưng vào tường. Thấy Lucas đi ra từ căn hộ của Lucia, cô gái nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên xen chút soi mói. Lucas định vào căn hộ của mình luôn nhưng chợt nhớ ra Lucia từng nói cô gái ở nhà bên cạnh là fan của anh, thế là Lucas xoay người đi xuống dưới cầu thang và rời khỏi khu nhà. Anh đứng ở dưới khu nhà, châm lửa hút hết một điếu thuốc rồi mới trở lại phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro