Chương 4 Phần 2
II, DÙ SAO THÌ, TÔI LUÔN LÀ MỘT THẰNG LUÔN THÍCH ĐI TRÊU CHỌC MỌI NGƯỜI
Khi chú Ronnie và tôi sống cùng nhau, chúng tôi thường chơi trò gọi điện để chọc phá mọi người (prank calls). Chúng tôi quay một số điện thoại ngẫu nhiên rồi nói vào ống nghe đại để mấy câu như, "Bác sĩ đây. Tôi e rằng anh mắc bệnh mụn rộp sinh dục rồi." Hay, "Sở phòng cháy chữa cháy đây. Nhà anh đang cháy rụi đó." Cô có thai rồi, anh sắp chết, đại khái là như vậy. Chúng tôi muốn người ở đầu dây bên kia khó chịu hết mức có thể, cố gắng khiến họ nghe càng lâu càng tốt. Nhưng nó thực sự không hiệu quả mấy. Chúng tôi thường nhận được những câu trả lời như kiểu, "Tự đi mà thủ dâm với cái đít mày ấy" (nguyên văn: "You need to stick your fist up your ass,") và họ cúp máy ngay lập tức.
ĐÃ LÂU LẮM RỒI KỂ TỪ CÁI NGÀY TÔI BẮT ĐẦU CHƠI TRÒ ẤY.
Lần đầu tiên xem show Crank Yankers (Crank Yankers là một show truyền hình Mỹ về prank calls được thực hiện bởi những người dẫn chương trình và khách mời tham dự sẽ là những ngôi sao, và sau đó sẽ được phát sóng lại trên truyền hình dưới dạng show múa rối, giúp khán giả mường tượng ra được điều gì đã xảy ra trong cuộc gọi của nhà đài), tôi nghĩ rằng, tôi phải làm điều này. Tôi đã cảm thấy khiếu hài hước của một thằng bé học lớp 6 đã thực sự trở lại bên trong mình, và tôi khá thích show đó. Một lời khen thực sự đấy. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người làm việc với Crank Yankers sẽ được những nhà sản xuất gọi điện và nhờ họ làm theo kịch bản chương trình. Nhưng họ không gọi cho tôi. Tôi đã gọi tới Crank Yankers. (và hình như có một tập của chương trình lão làm host thật :v)
Và dĩ nhiên là tôi đưa hàng loạt những cuộc điện thoại đã được ghi âm vào album của mình. Tôi nghĩ rằng, nhiều cuộc gọi trong số đó có thể hài hước hơn nữa bởi chính tôi và cả nhóm đã thực hiện chúng. Tôi rất thích làm skit (đoạn hội thoại ngắn, mô phỏng theo những cuộc điện thoại, ví dụ như Public Service Announcement, Bitch, Ken Kaniff, Soap (The Slim Shady LP), Dr West, Steve Berman (Relapse), Parking Lot (The Marshall Mathers LP2), ...) bởi vì một số track trong album của tôi khá là tăm tối. Tôi không muốn thu âm liền tù tì 13, 14 track như vậy - tôi sợ mình sẽ căng thẳng đến mức đi giết người mất. Hơn nữa, bạn cũng không thể chỉ khiến đầu óc của khán giả quay mòng mòng với rặt một loạt những track tăm tối như vậy được. Đôi khi bạn phải thu hút sự tập trung của khán giả và giữ cho điều đó kéo dài một chút, nếu bạn đưa vào album những thứ như skit hay interlude (quãng ngắt). Bạn có thể đưa vào album một thứ gì đó vui nhộn, hài hước, và sau đó khi album trở nên "nghiêm túc" trở lại thì khán giả sẽ có thể hoàn toàn lắng nghe một cách chăm chú về những chuyện như kỳ thị nữ giới, về chơi thuốc và thậm chí cả những lời mô tả về tử thi nữa.
[Về cơ bản, cách Crank Yankers hoạt động là những nhà sản xuất sẽ nghĩ ra một số kịch bản cụ thể cho cuộc gọi, ví dụ như: Anh là một thằng cha không thèm để ý gì đến những gì mà anh/em trai của anh đang nói ở đầu dây bên kia, nên cả hai cứ hỏi nhau những câu lặp đi lặp lại," và phần còn lại thì phải tự biên tự diễn. Chúng tôi đã thực hiện khoảng 20 đến 30 cuộc gọi như vậy, và cuối cùng thì họ nhặt ra 3 cuộc để phát sóng trong show đó. Điều làm tôi thích thú nhất, đó chính là mình đã vui thế nào khi trêu được tới 27 người còn lại (nghĩa là lão sẽ lãi được 27 cuộc để lão có thể thoải mái đi trêu chọc người khác, đó cũng chính là sở trường của lão) =)))]
Hồi tôi đang làm Encore lúc mà tôi gọi Paul, tôi muốn anh ấy nghe thấy tiếng mấy cục phân của tôi rơi tõm xuống dưới bồn cầu. Bởi vì đây chính là điều mà tôi muốn cả nhóm sẽ làm cho mình: lắng nghe và khen ngợi tôi về âm thanh dễ chịu, tươi đẹp mà cục phân của tôi đã tạo ra khi nó rơi xuống bồn cầu. Vậy nên tôi đã mang hẳn mic vào nhà tắm và ngồi ị lên mic luôn. Well, không hoàn toàn là ị lên mic, mà là tôi để hẳn cái mic vào bồn cầu để thu âm lại cái âm thanh đó. Trò đó khá bệnh, nhưng tôi nghĩ đó là một trong những trò vui nhất mà tôi từng làm. Tởm thật ấy, phải không? =))
Hầu hết những trò vui mà tôi thực hiện đều có liên quan đến trò bắt chước người khác. Tôi đã là một thằng có khiếu nhại lại từ hồi học trung học. Tôi nghĩ rằng điều đó đã ảnh hưởng tới âm nhạc của tôi bởi vì tôi làm trò đó khá nhiều với D12. Các thành viên của D12 hầu như ai cũng có khiếu hài hước đặc biệt của riêng mình. Một khi bạn chơi với họ, và kể cả bạn không có khiếu hài hước trong người đi chăng nữa, khi bạn chơi với họ bạn sẽ phát hiện ra điều đó. Họ chính là nền tảng cho sự nghiệp âm nhạc của tôi (nguyên văn: gateway drug, điếu thuốc mồi)
[Paul là quản lý của tôi, và chính anh ấy đã là người trả tiền để đảm bảo rằng tôi không bị bắt vì dính líu tới súng đạn một lần nữa. Anh ấy là người tốt - chúng tôi đã quen nhau được 13 năm rồi đó, và tôi không chắc có nhiều người biết điều này không, nhưng anh ấy thực sự có thể gieo vần được. Nhưng bạn luôn phải nhớ rằng anh ấy là một luật sư. Anh ấy học ở trường luật. Và khi bạn thấy cái khía cạnh nghiêm túc của anh ấy, cái khía cạnh luật sư, được biểu lộ rõ ra mặt, điều đó khá là hài hước. Và bạn biết đấy, Paul thường đùa cợt với tôi về mấy chuyện súng đạn. Vậy nên đó là lý do tôi cũng đùa lại anh ấy. Tôi không có súng, nhưng trong skit của Encore bạn có thể nghe thấy tiếng súng nổ và vỏ đạn rơi ra ngoài. Tôi đoán là tôi đã cố gắng để khiến nó có vẻ hài hước. Tôi không dám chắc là nó có hài hước hay không. =))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro