Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Phần 6

VI, TÔI KHÔNG THỰC SỰ LẠM DỤNG VIỆC SỬ DỤNG THUỐC CHO TỚI KHI TÔI RAP VỀ CHÚNG

Khi tôi còn trẻ, tôi thường uống một chai 40 sau giờ làm hoặc hút một ít cỏ. Một vài thằng bạn của tôi thậm chí còn chơi cả nấm gây ảo giác nữa, nhưng tôi không thử. Ấy nhưng khi bạn đang trong một chuyến lưu diễn, thì đó lại là chuyện khác.

Lần đầu tiên tôi tới Amsterdam là khi đang thực hiện chiến dịch quảng cáo cho album The Slim Shady LP. Bạn biết đấy, lúc đó chúng tôi còn khá trẻ. Tôi mới chỉ 27 tuổi. Tới đó lần đầu quả thật là một trải nghiệm khá điên rồ. Dường như tất cả mọi người ỏ đó đều chơi thuốc vậy - mọi lúc, mọi nơi.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể chơi thuốc một cách thoải mái như vậy. Tôi đề cập tới việc đó trong âm nhạc của mình, và thậm chí suýt chút nữa chúng tôi đặt tên album thứ hai của mình là Amsterdam, lấy cảm hứng từ chuyến đi đó.

Sau vụ đó, trong khi tôi đang thực hiện một tour lưu diễn và bát cứ khi nào tôi rap về Vicodin, nấm ảo giác, hay Ecstasy (thuốc lắc), mọi người bắt đầu nem những thứ đó lên sân khấu. Kiểu như là - bất cứ nơi đâu chúng tôi tới, mọi người như thể muốn nói, "Này anh bạn, làm tí thuốc lắc không?" Hoặc, "Thử chút nấm chứ?" Tôi không thể tin rằng ca từ của tôi lại ảnh hưởng nhiều tới khán giả như vậy - họ cứ nghĩ chúng tôi thực sự là mấy thằng nghiện thuốc và họ có thể ra phía sau sân khấu và đưa tôi vài viên. Điên rồ thật đấy. Tôi không bao giờ đi đâu mà mang theo E trong túi cả, nhưng nếu có ai mời, thì tôi nghĩ, "Ừ, được đấy, cứ làm như mọi người đi xem nào." Chào mừng đến với thế giới rock n roll.

Có một lần ở Texas, Proof và tôi dùng thử ít "nấm" một anh chàng đã mời chúng tôi hôm trước đó. Chúng tôi có một show vào lúc 8 giờ tối, và chúng tôi không muốn thử chúng vào lúc xế chiều, bởi vì một khi đã high thì khó hãm lắm, vậy nên hai thằng quyết định dùng thử vào buổi trưa. Có một khoảng sân trước sảnh khách sạn chúng tôi đang ở, và chúng tôi lao thẳng ra đó, và cả hai thằng bắt đầu ném cho nhau quả bóng bầu dục hãng Nerf, nhưng thằng này ném thì toàn trúng mặt thằng kia vì cả hai thằng đang phê bỏ mẹ đi được =)) Vậy nên chúng tôi lại ném bóng, lại cười ầm ĩ lên, và chúng tôi nghĩ điều đó khá là hài hước. Sau đó một lúc, cả hai chạy thẳng lên phòng, tôi nhớ là Proof đứng trên một giường, còn tôi đứng trên giường còn lại, và chúng tôi nhảy lên nhảy xuống như hai đứa trẻ con. Sau đó, bạn có biết điều gì xảy ra không, hai thằng hoàn toàn mệt lử và nằm vật xuống giường. =)) Tôi nhìn Proof và hỏi, "Mày đã hết phê chưa?" Và anh ta cười rộ lên, trả lời, "Chưa, còn mày?" Tôi nói, "Mẹ nó, bọn mình làm gì bây giờ? Còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là đến show rồi." ... Tôi không nhớ chuyện đó kết thúc như thế nào nữa. Xin lỗi các bạn. Ký ức đó chỉ mới vụt qua trong tôi. Có thể vì đó chỉ là một kỷ niệm giữa Proof và tôi, loăng quăng như hai thằng đần.

Bạn biết đấy, việc dùng thuốc đã gây ra những vấn đề khá lớn cho tôi. Tôi mừng là, cuối cùng tôi cũng nhận ra điều đó và tự đưa mình vào khuôn khổ, và cố gắng để cai thuốc thành công. Thật là ngu ngốc khi tôi bắt đầu sử dụng thuốc, nhưng mà sự bốc đồng của tuổi trẻ và sự ngu ngốc đã trở thành bạn đồng hành với tôi lúc bấy giờ. Tôi có những người bạn, người anh đã cùng giúp tôi cai nghiện thành công - đó chính là đại gia đình của Shady. Những người anh em thân thiết.

Vì một vài lý do, tôi có thể quên mất một số chuyện, hay những thông tin về những con đường tôi đã từng đi qua, nhưng tôi sẽ mãi không bao giờ quên được cảm giác đứng trước một đám đông cuồng nhiệt. Không một điều gì có thể sánh bằng một show diễn trực tiếp mà hype đến vậy. Không gì có thể sánh bằng.

Tôi nhớ tới lần đầu tiên một show của tôi cháy vé như thể điều đó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Đó là vào tháng Một năm 98 ở khu Tramp's, New York, MTV cũng đã được tổ chức ở đó, và tôi đang biểu diễn với Royce da 5'9''. Tôi đang ở dưới phòng thay đồ thì Paul bước vào phòng và nói rằng vé của chúng tôi đã được bán hết sạch, và mọi người còn đang cố xô đấy cửa để được vào xem chúng tôi biểu diễn. Lúc đó, tôi tự nhủ, "Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!" và tôi cứ cảm thấy bàng hoàng như vậy trong suốt cả buổi tối hôm đó, và tất cả những thứ trong đầu tôi lúc đó là, tôi không thể tin nổi điều này sẽ trở thành sự thực. Và sau show diễn đó, MTV đã phỏng vấn tôi. Tôi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên tôi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên TV.

Trong những show khác, bạn biết đấy, tôi đã thấy mọi người dưới ở những hàng đầu tiên rap y hệt những gì tôi đang thể hiện trên sân khấu, từng ca từ trong từng track của tôi. Tôi cứ nhìn họ như muốn nói, Khỉ thật, họ còn thuộc lyrics hơn cả mình nữa! Khi tôi quên lời, họ biết ngay từ mà tôi đang còn lúng túng và lập tức rap luôn vào đoạn tôi đang bỏ lửng. Điều này thật điên rồ. Thậm chí có những show mà mọi người cuồng nhiệt đến nỗi chúng tôi không thể rap trong 10 phút liền. Tôi nhớ tới một lần chúng tôi biểu diễn ở Ohio khi mà đám đông trở nên cuồng nhiệt, và tôi cảm thấy rằng đó như là một giấc mơ đẹp mà một khi tôi thức dậy, tôi sẽ nhận ra rằng cuộc đời thực của tôi thật khốn nạn, và sau đó tôi sẽ không biết phải xử lí ra sao mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống của mình.

[Trong tour lưu diễn Sober, hay còn gọi là Anger Management Europe, tôi nhớ là tôi đã hỏi Proof rằng, "Này, sẽ ra sao nếu có một ngày mà bọn mình hoàn toàn quen với việc chỉ cần bước ra sân khấu và cháy hết mình với đám đông nhỉ?" Bởi vì có một thời gian trước đó, trong lúc biểu diễn ở show đó, tôi đã không nhìn xuống khán giả. Tôi đưa mắt nhìn lên trời. Trong tour diễn đó, mắt tôi không lơ đễnh nhìn ra chỗ khác nữa, và tôi thường vỗ tay và tương tác với mọi người. Tôi nhận ra rằng, chúng tôi không tới đây để làm mấy trò lố bịch, mà mọi người đã trả tiền để có thể xem chúng tôi biểu diễn. Vậy tại sao phải lo về việc bị ném đá khi chúng tôi lên sân khấu cơ chứ. Không việc gì phải sợ cả. Tour diễn này chính là cơ hội quý giá để bản thân tôi có thể thay đổi chính mình.]

Tôi không hề có ý gì cả, nhưng những đám đông fan hâm mộ của tôi ở châu Âu - họ không giống dân Mỹ - họ hoàn toàn cuồng nhiệt. Như việc chúng tôi biểu diễn đây là một điều đặc biệt đối với họ vậy. Bạn biết đấy, tôi trân trọng tinh thần của họ. Tôi đã từng rap trước một đám đông hơn 70000 người ở đó. Một khi bạn biểu diễn trước một đám đông những người hâm mộ như vậy trong một sân vận động, bạn sẽ cảm thấy khá là ồn ào, khó chịu bên trong tai - mà đó là phương tiện duy nhất giúp tôi có thể nghe được, bạn biết đấy. Trong những trường hợp như vậy, tôi không rõ có bao nhiêu người có thể nghe tôi đang rap cái gì. Nhất là những người ở những hàng ghế xa nhất.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là ở Tour The Slim Shady tổ chức tại House of Blues ở Los Angeles. Đằng sau sân khấu, trong lúc tôi đang nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục biểu diễn show thứ hai liên tiếp ngay trong buổi tối hôm đó, tôi đã có cơ hội gặp mặt Dustin Hoffman và các con của ông nữa. Tôi cảm thấy khá phấn khích khi được gặp Rain Man ngoài đời (sau này lão cũng có một track tên Rain Man =)), và ông ấy bắt đầu đánh thức anh chàng mặc đồ xác ướp mà chúng tôi sử dụng để làm trò trên sân khấu lúc bấy giờ. Và sau đó - tôi nghĩ rằng ông ấy làm như vậy để chiều các con - ông đã hỏi tôi rằng liệu ông có thể đóng vai xác ướp trong show kế tiếp của chúng tôi hay không. Ông ấy đã thực sự làm vậy và cuối cùng, khi ông ấy cởi bộ đồ cho khán giả thấy, thì họ ồ cả lên. Dustin Hoffman, vào lúc bấy giờ, đưa cả gia đình ông - một gia đình người da trắng, tới một rap show... Thành thực mà nói, tôi muốn được người ta nhớ tới như một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng nếu tôi có thể thành công trong việc đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc, thì tôi cảm thấy khá hài lòng về những gì mình đang làm.

TÔI MUỐN ĐEM MỌI NGƯỜI SÁT LẠI GẦN NHAU HƠN. TÔI CẢM THẤY RẰNG VIỆC ĐÓ CÓ THỂ LÀ ĐÓNG GÓP NHIỀU NHẤT MÀ TÔI CÓ THỂ LÀM CHO HIP-HOP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thewayiam