Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Phần 3 & 4

III, TÔI KHÔNG RAP VÌ GIẢI THƯỞNG

Những giải thưởng tôi đã đạt được trong suốt sự nghiệp của mình. Nhưng tất cả những gì tôi muốn chỉ là được tôn trọng thôi, bạn hiểu chứ?

Năm đầu tiên tôi được đề cử một giải Grammy, tôi còn không thèm đến dự buổi lễ trao giải. Tôi nhận thấy có một sự phân biệt giữa hai hạng mục Album Xuất Sắc Nhất và hạng mục Album Rap Xuất Sắc Nhất, và tôi không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Tại sao không chỉ là Album Xuất Sắc Nhất thôi? Tại sao họ lại phân biệt đối xử với rap như vậy? Năm đó tôi thắng 2 giải Grammy, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi cả. Đó là thời gian đầu, khi danh vọng còn là thứ quá đỗi mới mẻ đối với tôi, và lúc đó tôi thường tự hỏi, "Ai là người bình chọn cho giải thưởng này nhỉ? Tôi sẽ không đến đó dự một buổi lễ trao giải nào đâu." Tôi thà đến những buổi lễ trao giải của MTV hay BET còn hơn, bởi vì ở đó những giải thưởng của tôi là do những fan hâm mộ, những người thực sự mua những đĩa thu âm của tôi bình chọn. Nhưng cuối cùng tôi cũng đi dự một buổi lễ trao giải Grammy vào năm 2001, bởi vì, thật là ngớ ngẩn khi cứ đạt được những giải thưởng và không thèm đến đó để nhận giải, phải không nào? Loại người nào mà lại có thể làm vậy cơ chứ. Có một điều tôi chắc chắn, ấy là bản thân mình phải có sự tôn trọng đối với những người trong nền công nghiệp âm nhạc này, những người đã quý trọng tôi và những sản phẩm của tôi. Tôi tự nhủ, "Đã đến lúc trưởng thành rồi đấy, Marshall."

Buổi biểu diễn ở lễ trao giải Grammy năm đó của tôi với Elton John năm ấy - đã trở thành một trong những tiết mục trở nên đáng nhớ ngay sau đó (đúng là như vậy: tiết mục "Stan" của Eminem và Elton John sau đó đã trở thành một trong 10 tiết mục được biểu diễn xuất sắc nhất trong lịch sử lễ trao giải Grammy.) Ông ấy quả là một người tốt: ông biết rằng tôi đến từ đâu và ông cũng biết rằng tôi không phải một kẻ căm ghét người đồng tính. Elton đã mạo hiểm khi chấp nhận biểu diễn với tôi - một bộ phận người hâm mộ của ông ấy không ưa tôi - và tôi luôn luôn kính trọng ông vì điều đó. Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp, và tôi nhận ra một điều rằng: không phải mọi người chống đối bạn ở ngoài kia không hẳn là họ ghét bạn tới mức muốn bạn biến mất mãi mãi. Năm đó, tôi thắng 3 giải Grammy - và với tất cả những vụ tai tiếng trong cùng năm đó. Tôi cảm thấy vô cùng PHẤN KHÍCHHH bởi cả hai chúng tôi đã bước ra khỏi những rào cản và biểu diễn trong buổi lễ trao giải hôm đó, và đến giờ cả hai chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.

IV, DÙ BẠN CÓ TIN HAY KHÔNG, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ Ý CỦA TÔI KHI MỜI ELTON BIỂU DIỄN CÙNG. TÔI TỪNG SUY NGHĨ VỀ MỘT CHUYỆN, ĐÓ LÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ KHIẾN MỌI NGƯỜI SỬNG SỐT VÀ LÀM HỌ TRỞ NÊN ĐOÀN KẾT HƠN?

Elton và tôi - chúng tôi là bạn của nhau. Vâng, ông ấy kết hôn với một người đàn ông khác! Vâng, ông ấy là gay! Và chúng tôi là bạn bè! Ai mà quan tâm chứ? (Sau đó vào đám cưới của Elton, Em đã gửi quà cưới là một cặp nhẫn cưới cho dương vật bằng kim cương =)) Trong lễ trao giải Grammy hôm đó, ông ấy đã bất chấp những người chống lại tôi. Tôi nghĩ là, thật khó để mọi người hiểu cho tôi khi dùng từ "faggot" ("thằng gay", như tôi đã chú thích ở phần trước, đó là một từ gọi người đồng tính một cách khinh miệt.), mà khi dùng từ đó tôi hoàn toàn không hề có ý đả động tới vấn đề giới tính. Tôi muốn ám chỉ những đối tượng còn hơn cả những thằng khốn nạn hay là thằng đầu bu*i nữa kia. Nên khi mọi người bắt đầu chỉ trích tôi về điều đó, tôi càng sử dụng từ đó nhiều hơn để khiến họ càng trở nên khó chịu. Nhưng mà tôi không có quyền để phán xét trong vấn đề này, bởi vì, bạn biết đấy, tôi không phải là gay, và hơn nữa, người mà bạn quyết định sẽ xây dựng một mối quan hệ với người đó, và cả chuyện phòng the với người đó nữa, thì đó hoàn toàn là quyết định của riêng bản thân bạn.

[Tôi mời nhóm The Roots tới lễ trao giải Grammy năm 2003 để biểu diễn "Lose Yourself". Tôi khá thích ban nhạc rap này, và tôi vô cùng nể phục những anh chàng này. Âm nhạc của họ phải nói là tuyệt đỉnh. Sự khéo léo trong việc tính toán thời gian của họ phải nói là hoàn hảo. Ở thời điểm đó, tôi cảm thấy dường như mình đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, và nếu tôi có thể làm cho mọi người mở mắt to ra, và làm họ thay đổi quan niệm của mình về hip-hop, thì tôi muốn mình làm được tất cả những điều đó. Khi tôi cùng với ban nhạc The Roots biểu diễn ở buổi lễ, điều đó như trở thành một phép màu vậy. Màn biểu diễn của tôi khá dope và đó đúng là một kỉ niệm vừa vui, vừa đáng nhớ.
Khi tôi bắt đầu nổi tiếng ở miền Trung nước Mỹ, một vài người bắt đầu so sánh tôi với Elvis. Vậy Elvis có "lấy trộm" âm nhạc và văn hóa của những người da màu không? Đó là nỗ lực cố gắng cuối cùng của tôi. Tôi chỉ muốn đi theo con đường âm nhạc mà tôi lớn lên từ đó, và tôi chỉ yêu nó mà thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thewayiam