Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Phần 1

MỘT NGÔI SAO MỚI

I, KHÔNG AI THÈM NHÌN TÔI TỚI LẦN THỨ HAI CHO TỚI KHI TÔI KÍ HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN VỚI DRE.

Chúng tôi thu âm tại một phòng thu tên là Mix Room ở Burbank. Chỗ đó cũng khá gần siêu thị nơi tôi làm nên tôi thường tới đó như bình thường.

Một sự thật khá điên rồ, nhưng trong cả năm 1999, đó là một năm bội thu. Chúng tôi tham gia nhiều show đến nỗi chúng tôi cảm thấy đang chết dần chết mòn vì kiệt sức. Và chúng tôi thường đi uống. Tôi vốn không phải là một người có tửu lượng cao, nhưng bạn biết đấy, một khi đã tham gia những chuyến lưu diễn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Thỉnh thoảng, khi đang ngồi trong phòng chờ, người ta thường để vài chai ở gần đó, và chúng tôi bắt đầu uống, rồi sau đó là lên sân khấu và biểu diễn. Sau khi biểu diễn xong, chúng tôi lui về phía sau cánh gà và càng nốc tợn. Đôi khi chúng tôi tham gia liền tù tì hai, ba show một ngày. Lại biểu diễn, lại uống, rồi chợp mắt một lúc, rồi thức dậy, rồi lại nhào ngay vào show kế tiếp.

Khi có cơ hội kiếm tiền là chúng tôi lao vào. Đôi khi, tất cả những gì tôi phải là là chường mặt ra và rap một, hai bài gì đó. Bạn à, tôi nhớ là đã từng được trả tận 5000 đô chỉ để biểu diễn một bài, quả thực số tiền đó đối với tôi trước kia là rất, rất lớn. Lúc đó, chúng tôi như những con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào công việc.

Tất cả những gì tôi làm được lúc đó là ca khúc "My Name Is", và tất cả mọi thứ xung quanh vẫn còn là những điều mới lạ đối với tôi. Trước đó, tôi đã nhuộm mái tóc mình lần đầu tiên, và mọi người dần dần đổ dồn vào tôi, làm quen với tôi, và họ nhận ra tôi cũng chính bởi mái tóc ấy... Tôi trở về siêu thị tôi đã từng làm trước đây ở Burbank - nơi mà chẳng ai thèm để ý tới một thằng nhân viên quèn như tôi - thì giờ đây có vài người muốn được chụp ảnh cùng với tôi.

[Tôi từng ngã trên sân khấu một lần trong một buổi hòa nhạc. Lúc đó tôi nhảy lên một cái giá đỡ xe đạp được sử dụng như một rào chắn, sau đó trượt chân và ngã. Sân khấu quá cao nên tôi lại phải trèo ngược lại lên cái giá đỡ xe đạp đó để với lên sân khấu. Proof nắm lấy tay tôi và lôi tôi trở lại sân khấu. Tôi đang khá choáng váng nên tôi đã quên mất rằng tôi đang biểu diễn bài nào. Hình như là verse cuối của "Role Model" thì phải, nhưng khi tôi quay lại thì bài hát đã hết. Thậm chí tôi còn quên luôn điều đó. Vậy nên tôi bắt đầu khơi mào "OK, tao sắp thả mình xuống chỗ khán giả đây," và Proof vừa cười vừa nói "Không, đừng có làm thế.". Và hình như tôi đã nói, "Vâng, thưa ngài, tôi sắp thả mình xuống đây." =))]

Sân bay là những nơi mà mọi thứ cứ loạn xị ngậu hết cả lên. Tôi thường đi xe khách cho tới khi album The Marshall Mathers LP của tôi ra mắt. Bạn sẽ không biết bạn nổi tiếng thế nào cho tới khi bạn ngồi trên xe khách và mọi người cứ quấy rầy và không cho bạn có cơ hội chợp mắt.

Sau khi tôi tham gia vào chương trình đại nhạc hội Spring Break của MTV vào năm 2000 - tôi và Dre biểu diễn track "Forgot About Dre - tôi đang ngồi ở phòng chờ sân bay để chuẩn bị đáp chuyến bay về Detroit. Có hai cô gái ngồi chéo tôi ở phòng chờ, gần cửa. Tôi đang thiu thiu ngủ. Khi tôi trở dậy và vươn vai, hai cô nàng bắt đầu cười khúc khích. Một cô hỏi, "Chúng em có thể xem ngón tay cái của anh được không?" và tôi ngạc nhiên, "Ngón tay cái của anh á?". Nàng tiếp tục, "Nhìn kìa, hai ngón tay cái của anh cong ngược về phía sau." Tôi chưa từng để ý điều đó cho tới lúc ấy: hai ngón tay cái của tôi to thật, vậy nên chúng gần như bị cong về phía sau. Họ cảm thấy khá thích thú khi nhìn thấy ngón tay cái của tôi, và họ còn đang bàn tán về video "My Name Is" nữa chứ. Nàng kia lên tiếng, "Trông cứ lạ lạ thế nào ấy, nhưng hai ngón tay cái của anh là hai ngón trông đáng yêu nhất em từng thấy." Tôi có hai ngón tay cái thật đáng yêu. Cảm ơn hai em. Thật tuyệt, khi bạn thức dậy và nhận ra rằng có hai cô gái đang nhìn chăm chăm về phía bạn trong suốt quãng thời gian đó. Tôi không định nói là tôi không cảm tháy vui một chút nào cả. Quả thực, hai cô gái đó ngây thơ, vô hại - và trông cũng khá dễ thương. Nhưng đó là một trong những khoảnh khắc tôi tự hỏi rằng, "Liệu mình có phải là một thằng dị hợm không nhỉ?" Liệu tôi có thể trở thành một người bình thường như bao người khác, có thể làm những việc bình thường như đánh một giấc ở Cổng phòng chờ sân bay nữa hay không?

Sau đó, trong một tour lưu diễn của chúng tôi - tôi không nhớ rõ là tour nào - chiếc máy bay chúng tôi chuẩn bị lên gặp một số trục trặc kĩ thuật, vậy nên chúng tôi buộc phải nhủ vạ vật ở trên sàn nhà trong sân bay JFK. Cả đoàn bao gồm tôi, một trong những anh chàng vệ sĩ, Proof, DJ Head, và cả bọn phải ngủ trên sàn. Một cô bé, khoảng tầm 16, 17 tuổi gì đó, cũng bị mắc kẹt ở đó, và cô bé không biết phải làm gì cả. Cô bé vừa gọi điện cho mẹ vừa khóc nức nở. Proof và tôi quyết định giúp cô bé. Cha mẹ cô không muốn cho cô lên máy bay. Người ta không thể yên tâm một khi họ đã nghe tin máy bay gặp trục trặc, và kể cả khi máy bay được sửa chữa xong xuôi đâu vào đấy, thì họ vẫn không muốn lên máy bay. Tôi bảo cô bé đưa điện thoại cho mình và nói chuyện với phụ huynh của cô: "Anh chị yên tâm, cháu gái vẫn ổn. Chúng tôi sẽ đưa cháu tới chuyến bay của cháu."

Proof và tôi đưa cô bé tới đúng cổng làm thủ tục, và mọi việc đã trở nên thuận buồm xuôi gió. Nhưng tôi đoán chắc rằng, chúng tôi đang ở trên những nấc thang của danh vọng khi cô bé kia đang gặp khó khăn nên chúng tôi mới có thể làm được như vậy. Cô bé cứ cảm ơn chúng tôi một cách rối rít như thể điều đó là đặc biệt lắm. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là những gì mà con người nên làm với nhau, bạn đồng ý không?

Proof và tôi quay lại chỗ chiếc lều nhỏ mà chúng tôi dựng tạm trên sàn, và chúng tôi bắt đầu trêu chọc, đùa cợt nhau, và thế là cả hai thằng cứ cười mãi không dứt =)) Có một cô nàng hình như làm trong quân đội đang ngồi gần đó, một hạ sĩ quan huấn luyện thì phải, với quần áo rằn ri, đôi bốt và mấy thứ cứt đái nữa. Con ả bắt đầu, "Này, thằng đầu bu*i". Tôi ngó Proof, và nhìn mặt tôi lúc đó như De Niro (Robert De Niro, diễn viên Mỹ nổi tiếng) trong phim Taxi Driver, "Ả nói tao ấy hả? Ả nói tao ấy hả? Ừ, chắc vậy rồi, làm gì còn thằng nào nữa."

Proof nhìn như tôi rất lạ, như thể anh muốn nói, Ừ, tao cũng nghĩ con ả đang nói mày đấy. Và ả lại tiếp tục, "Phải, mày nghe rồi đấy, thằng đầu bu*i. Tại sao mày đéo câm con mẹ mồm vào nhỉ, hả thằng mặt l*n kia?" Tôi chẳng biết phải đáp lại ả thế nào cả. Tất cả mọi người trong trại cười phá lên. Sau đó con ả đứng phắt dậy như thể ả muốn đánh tôi vậy. Và con ả lại tiếp tục, "Tao đéo quan tâm mày là ai cả, thằng khốn! Dù cho mày có là người nổi tiếng đi chăng nữa, tao sẽ đánh chết con mẹ mày luôn nếu mày không ngậm cái mồm mày vào ngay lập tức."

Luc đó, tôi đếch biết là phải sợ hãi hay tiếp tục cười rộ lên nữa. Tôi càng cười rộ lên, và càng cố tình mỉm cười với ả, ả lại càng tức điên người. Ả bắt đầu đấm thẳng vào tường. Như thể ả đang phê thuốc vậy. Bạn à, tôi có thể kể thêm hàng loạt câu chuyện ở sân bay nữa ấy chứ. Có vẻ như là, một khi bạn trở nên nổi tiếng, người ta cứ nghĩ rằng người ta có thể nói tất cả những gì họ muốn với bạn. Như thể bạn không phải là người thật nữa.

Đừng hiểu nhầm. Tôi cảm thấy khá thoải mái. Tôi đi tới những nơi mà lũ trẻ con bình thường ở Detroit chưa bao giờ tới, ăn những của ngon vật lạ, dành thời gian của mình với những cô gái đẹp - và cả những cô không đẹp. Nhưng mà một khi bạn trở nên nổi tiếng, bạn sẽ cảm thấy điều đó thật phiền phức và điên rồ - không còn nghi ngờ gì nữa.

Nếu tôi được chọn một khoảnh khắc, thì tôi sẽ chọn khoảng thời gian mà"My Name Is" là khởi điểm của mọi sự điên rồ trong sự nghiệp của mình. Dre cảnh báo tôi về việc sẽ bị ném đá dữ dội khi The Slim Shady LP ra mắt, nhưng lúc đó, tôi cứ băn khoăn, "Liệu việc album của tôi bị ném đá một cách dữ dội nó sẽ như thế nào nhỉ? Ý tôi là, liệu tên tuổi tôi sẽ trở nên ồn ào như thế nào? Và mặc dù Dre đã cảnh báo tôi về điều đó, anh vẫn rất khuyến khích tôi làm. Tôi trở thành rapper đặc biệt nhất trong làng rap, và anh ấy cũng sẽ cười rộ lên khi biết điều đó. Dre là thành viên cũ của N.W.A (nhóm nhạc rap huyền thoại, bao gồm các tên tuổi lừng danh trong làng rap thế giới như Dr. Dre, Eazy-E, MC Ren, DJ Yella, Ice Cube), bạn biết điều đó có nghĩa là gì không? Anh ấy là ông vua của tai tiếng, và anh ấy thích lộn nhào hết tất cả mọi thứ lên. =))

Album gần như đã hoàn thành xong tất cả mọi khâu trừ khâu mix nhạc, tôi quay về Detroit để nghỉ ngơi sau khi đã thu âm xong và làm một số việc khác, và để ở nhà cùng với hai mẹ con Kim và Hailie. Đó cũng là lúc Geffen và A&M sáp nhập vào Interscope, và tôi nhớ rằng Bass Brothers bảo tôi nên quay lại đó, bởi vì đáng lẽ ra tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhưng cuối cùng lại bị hoãn lại bởi tại thời điểm bấy giờ, album của tôi đang gây ra khá nhiều tranh cãi, (Tôi nói chuyện điện thoại với họ trong một bốt điện thoại bởi vì lúc đó tôi vẫn đang sống trong nhà di động.)

Có một vài dòng trong "Role Model" và "My Name Is" khiến Jimmy Iovine cảm thấy không hài lòng, và, có vẻ như là, cả album bị đánh giá là một mớ hỗn tạp. Vậy sự sáp nhập giữa hai hãng đã được tiến hành, và Interscope có vẻ không mong muốn vụ việc tai tiếng như thế này cho lắm. Tôi ra sân bay để bay thẳng tới buổi meeting; tôi và Dre đã dự buổi họp này - nó đã được dựng lại trong video "The Way I Am", và bạn có thể thấy tôi ngồi họp với mọi người, hoàn toàn tức giận và ném giấy lung tung khắp phòng, và những thứ khác tương tự như vậy. Sự thật không phải là như vậy, nhưng mà tôi cũng đã cố gắng thuyết phục trường hợp của tôi rồi, bạn hiểu không? Chúng tôi ngồi họp với Jimmy, và tôi nói, "Thế bác bảo em phải thay đổi gì nữa, em chẳng hiểu nổi cái gì đang xảy ra cả. Chúng ta đã dán một miếng sticker Parental Advisory ở trên bìa đĩa rồi cơ mà, và em tưởng như vậy là xong chứ?"

Và, một vấn đề nữa với album chính là nền nhạc chính của "My Name Is" được tôi mượn từ một nhà hoạt động xã hội gay (ông này tên là Labi Siffre, Em đã mượn nền nhạc từ ca khúc "I Got The..." của ông), người đã chuyển tới Nam Phi, và ông nói rằng sẽ không cho chúng tôi mượn nhạc nếu không sửa hai dòng trong "My Name Is", "My English teacher wanted to fuck me in junior high/ The only problem was my English teacher was a guy."

Cuối cùng tôi đã phải sửa nó thành:"My English teacher wanted to fuck me in junior high/ Thanks a lot, next semester I'll be 35." Nhưng thật lòng mà nói thì tôi không bằng lòng về việc đó. Đầu tiên thì tôi và Dre định tới phòng thu để tạo ra một cái beat mới, như vậy chúng tôi sẽ không cần phải mượn nhạc của cha nhạc sĩ kia nữa, nhưng cuối cùng cả hai đã thất bại. Chúng tôi phải chắc rằng ca khuc này sẽ trở thành hit, và chúng tôi buộc phải khiến điều đó xảy ra. Chúng tôi bắt buộc phải dựa trên nền nhạc đó. Nếu chỉ viết lyrics "My Name Is" thì tôi sẽ chẳng kiếm được xu nào cả. Một xu cũng không. Thằng cha kia nắm hết bản quyền phát hành ca khúc đó trong tay. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thewayiam