Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Phần 3

III, THE HIP HOP SHOP CÓ Ý NGHĨA RẤT LỚN ĐỐI VỚI TÔI.

Khi Maurice Malone bắt đầu khai trương The Hip Hop Shop thì nó mới chỉ là một cửa hàng bán quần áo. Sau đó ông ấy bắt đầu tổ chức những trận battle rap ở đó vào thứ Bảy hàng tuần. Proof thường chủ trì những trận battle rap hoặc những cuộc thi gieo vần ở đó. Maurice được ủng hộ bởi những người dân sống ở các khu lân cận. The Hip Hop Shop cũng như kiểu Apollo - bạn sẽ bị đá đít ra ngoài ngay lập tức nếu bạn lơ là. Đó quả thực là nơi mà bạn có thể khẳng định tên tuổi của mình, không chỉ tại Detroit mà còn vươn ra ngoài thế giới nữa. Và đám đông ở đó không thể chịu nổi những thằng chỉ rap vớ vẩn. Nếu họ nghe thấy những thứ vớ vẩn đó, họ sẽ nổi đóa lên.

Proof quả là thiên tài. Anh ta đã lên kế hoạch sẵn sàng cho cả ngày. Anh ta bảo tôi rằng hôm đó có một trận battle lớn, và rằng tôi nên đến đó lúc gần cuối, khi mà Shop trở nên thưa dần, có thể tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia gieo vần và thử xem phản ứng của một lượng ít khán giả xem sao, "Cứ đến đó nếu mày thích. Nếu mày không thích thì lần sau mày không cần phải đến nữa."

Tôi quyết định tới sớm 20 phút trước khi trận battle kết thúc. Đó là vào năm 95. Tôi thử gieo vần, sau đó một anh chàng đáp lại, và hôm đó quả thực mọi chuyện khá điên rồ. Mọi người gần như nhảy dựng hết cả lên, hò hét một cách cuồng nhiệt. Tôi nhìn những người tới xem vào hôm đó, họ như thể muốn nói: " Proof, mày kiếm thằng này ở đâu ra vậy?"

Tôi băt đầu tới đó hàng tuần, sắp xếp thời gian biểu để biểu diễn ở đó. Tôi dần dần trở nên tự tin hơn, bằng cách rap ở đó khá thường xuyên, đó cũng là lúc tôi bắt đầu thử battle với mọi người. Tôi là thằng da trắng duy nhất tham gia rap ở đó và tôi dần dần được yêu mến, cuôi cùng thì tôi cũng nhận được sự tôn trọng mà tôi hằng mơ ước. Dù cho chỉ ở trong một phạm vi nhỏ. Không vấn đề gì. Cuối cùng tôi cũng đã được họ chấp nhận.

Không khí náo nhiệt ở The Hip Hop Shop đã lôi kéo tôi đến đó trong hàng tuần liên tiếp. Tôi bắt đầu cảm thấy thích thú với những tiếng reo hò từ phía khán giả. Đám đông càng ngày càng lớn dần. Tôi dần dần khẳng định được tên tuổi của mình ở Detroit và bắt đầu được trả tiền mỗi khi tham gia show. Điều đó quả thực có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Tôi bắt đầu có ý định bước những bước lớn sau khi gặp gỡ và làm quen với quản lí của mình, Paul Rosenberg, vào năm 95. Proof giới thiệu hai chúng tôi với nhau - dĩ nhiên rồi - khi tôi chiến thắng trận battle lớn thường niên tại The Hip Hop Shop lần thứ hai. (Trận đó tôi đấu với một gã tên là La Peace, và sau khi tôi thắng thì hắn chỉ còn là La Pieces) (Em chơi chữ, Peace là quả đào, đồng âm với Pieces là các mảnh vụn =))). Sau đó Paul đã tới New York để trở thành luật sư, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng gửi cho anh ta một cuộn băng demo tôi đã thu âm. Đó chính là nền tảng cho album sau này của tôi, The Slim Shady EP. Paul đã nghe cuộn băng đó, và anh ta cho rằng nó vượt xa những gì tôi đã làm trong Infinite, bạn biết đấy? Anh ta cảm thấy khá phấn khởi và chạy ra bốt điện thoại công cộng gọi tôi, đang ở Detroit. Anh ta thì đang ở Manhattan, và trong vài giây cuối cùng của cuộc điện thoại, anh ta hỏi tôi rằng liệu anh ta có thể trở thành luật sư của tôi, và bắt đầu chuẩn bị một cách nghiêm túc cho sự nghiệp của tôi hay không.

[Tôi vẫn giữ nguyên cái dấu đỏ trên cái áo phông của mình để chứng tỏ rằng tôi từng biểu diễn với Wu (Wu-Tang Clan, nhóm rap huyền thoại của oldschool). Tôi và The Outsidaz đã tổ chức một show cho Wu-Tang ở gần khu chung cư Park Hill ở Staten Island. Tôi gặp The Outsidaz qua giới thiệu của Bizzare, và khi tôi cùng Paul đón xe buýt tới gặp họ ở New Jersey, họ cảnh báo chúng tôi phải thấy họ ở sân ga Newark thì mới được xuống tàu, nếu không sẽ bị cướp giật. Trước giờ tôi cứ ngỡ Detroit là tệ lắm cơ đấy! =)) Tôi bị la ó trong lần đầu ra mắt ở Park Hill, nhưng sau khi mọi người thực sự hiểu những gì tôi đang rap, thì những tiếng la ó trở đã thành những lời khen ngợi.]

Lúc bấy giờ tôi cũng đang có một quản lý riêng, nhưng tôi ở với Paul khi tôi tới New York để làm một show Paul đã yêu cầu. Chúng tôi ở nhờ nhà anh ấy ở Astoria, Queens, trong khi tôi và thằng cha quản lý cũ vừa cãi nhau chỉ vì một cái bánh sandwich Whopper. Cha quản lý định đi đến Burger King, và gã đếch thèm hỏi tôi có muốn gì đó bỏ vào bụng không, trong khi gã biết tỏng là tôi không còn tiền. Không còn nổi một dollar trong ví. Lúc đó tôi nói với gã, "Mẹ nó, ông biết đấy? Ông là kiểu quản lý chết mẹ gì vậy? Tôi cứ nghĩ là nếu ông quản lý một ai đó, thì ông phải tin tưởng người ta chứ. Ông phải đầu tư. Đầu tư là một canh bạc, như lăn một con xúc xắc ấy."

[Bài cuối cùng tôi thu trong cái đoạn băng demo năm 97 ấy là một bài tôi không bao giờ đưa vào album nào cả, tên là "Slim Shady" - còn bài đầu tiên thì tôi bị thất lạc. Có ba bài nữa cũng ở trong cái đoạn băng ấy: "No One Is Iller Than Me", "Low, Down, Dirty" và "Dumpin'".]

Sau khi biểu diễn ở The Hip Hop Shop, tôi bắt đầu tới những trận battle lớn hơn. Vào năm 97, tôi tới Scribble Jam ở Ohio. Tôi đã đấu với nhà vô địch ở chỗ đó - Juice. Hắn thắng ở round đầu. Tôi thắng hắn ở round thứ hai. Chúng tôi sắp sửa vào loạt đấu phân định thắng thua, thì tôi phát hiện ra rằng quản lý của hắn là người sắp đặt tất cả sự kiện và chạy nhạc ở đây. Ở round cuối, tôi đã gần như đánh bại hắn với tất cả punchline tôi có thể nghĩ ra được.- sau đó tôi bị choke (cứng họng). Juice đánh bại tôi với mớ vần mà hắn đã chuẩn bị trước đó - tất cả mọi thứ được sắp đặt khá trơn tru. Tôi nhớ hắn rap đại loại như "This dude wants to stand here and act like he can drop lines / I just walk right past his ass like a stop sign." Đám đông ầm ĩ cả lên. Juice thắng. Tiếng vỗ tay rào rào.

Tôi trở về Detroit, thất vọng, suy sụp hoàn toàn. Một thời gian sau đó, tôi bắt đầu thu âm bản gốc của Rock Bottom, một track trong album The Slim Shady LP. Đó là một bài khá buồn. Và suốt khoảng thời gian đó, tôi cùng với Mark Bass phát hiện ra rằng thằng cha mà chúng tôi nghĩ rằng hắn sẽ cho chúng tôi có cơ hội kí một bản hợp đồng với Jive Records chỉ là một thằng làm ở phòng thư tín, và nó đếch có cái con mẹ gì cả. Tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần, lần đó là một trong những tình cảnh chó chết nhất tôi mắc phải. Tối hôm đó ở phòng thu là lần đầu tiên tôi dùng thuốc. Tôi cho một vốc đầy Tylenol 3s vào mồm. Suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó, là "mình sẽ thu âm cho xong bài này, và đây sẽ là bài cuối cùng mình thu âm". Ơn Chúa là tôi không thể chịu nổi thứ chết tiệt đó, và tôi đã nôn thôc nôn tháo tất cả những gì có trong dạ dày vào toilet. Tôi phải mượn tạm một trong những cái áo của Marky để về nhà.

[Phải, tôi từng là một thằng da trắng cùi bắp. Tôi đã từng dùng khiếu hài hước của mình để nói về vị trí của mình trong làng rap thế giới. Nhưng giờ thì không.]

Và sau đó là quãng thời gian tôi tới L.A để tham dự Rap Olympics, nơi mà tôi tham gia battle và giành chiến thắng với tất cả những gã tôi gặp ở đó. Cho tới trận chung kết. Tôi khá tốt ở khoản ẩn dụ. Tôi định battle với một vài câu freestyle, sau đó là một punchline tôi đã nghĩ ra từ trước. Chìa khóa để thành công trong một trận freestyle là khi bạn rap một punchline mà bạn biết chắc rằng nó sẽ khiến mọi người nhảy dựng lên, và bởi vì khi họ đang còn hò hét thì họ sẽ chẳng nghe được một vài câu sau của bạn. Và sau đó thì bạn rap gì cũng được.
Trong trận chung kết, tôi cứ chắc mẩm rằng mình sẽ được battle một trận mặt đối mặt . Nhưng thằng cha tên là Otherwize đó lại bước tới đằng sau phông chiếu video, và hắn bước ra ngay phía đằng sau tôi. Vậy là chẳng có ai ở trước mặt để tôi có thể "kết liễu" bằng cái punchline đó cả. Tôi đếch nhớ hắn gieo vần cái gì, chỉ nhớ rằng hắn gào vào mặt tôi là hắn sẽ làm nhục tôi, cứa cổ tôi, giết tôi. Tôi đếch nhớ nữa, hình như là "Bitch, I''ll kill you! I'll fucking drill you! I hate you! I fucking degrade you!" Và đó là cách mà hắn đánh bại tôi. Giải nhất bao gồm 500 đôla tiền mặt và một chiếc đồng hồ Rolex. Tôi không quan tâm chiếc Rolex là thật hay giả, nhưng tôi cần tiền mặt, và 500 đô ấy quả là một tài sản lớn đối với tôi.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật thảm hại khi lại một lần nữa thua trận ở chung kết. Vì ở Detroit, không ai có thể đánh bại tôi. Thật khó để đứng dậy sau vấp ngã từ vụ Juice, khi tôi bị choke lần đầu tiên, và sau đó lại bị choke trước một gã khác ở Rap Olympics... Tôi đã có ý định từ bỏ, tôi đã thất bại; và trong khi tôi đang bước ra khỏi địa điểm tổ chức Rap Olympics, một gã tên là Dean Geistlinger từ Interscope - hắn là thư ký văn phòng của Jimmy Iovine - bước tới và hỏi tôi có thể cho hắn một bản demo được không. Tôi đang cảm thấy buồn bực, chán nản nên tôi quăng cho hắn một cuốn băng.

Và sau đó tôi cứ nghĩ mãi, chẳng biết phải làm cái mẹ gì tiếp theo cả. Bởi vì tôi đang trên đường về nhà, đôi chân bước đi một cách vô thức.

[Tôi thu âm Infinite vào năm 1995; đó là album đầu tay của tôi. Tôi bán được khoảng 70 bản và hầu như chẳng có phản hồi tốt. Tôi chưa thực sự là mình. Khá nhiều người nói rằng album này nghe khá giống Nas, và anh ấy quả thực rất có ảnh hưởng lúc bấy giờ. Nhưng tôi đã có được một album cho riêng mình, và tôi có thể nói vậy với mọi người. Với The Slim Shady EP, đó lại là một câu chuyện khác. Album đó tạo được chút ít tiếng tăm trong giới underground, và những trên những trang web online thì bán đắt như tôm tươi (cháy hàng). Tôi bắt đầu được mời đi biểu diễn ở các show.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thewayiam