Chap 7: Cuộc chiến không cân sức
Ahaha... cái ảnh không liên quan lắm ;;; nhưng tui lấy ảnh trên để làm ví dụ cho chap này, vì sẽ có 1 robot sinh học xuất hiện! :3
Nhân tiện cho tui ngoài lề tí, có ai là fan của phim Terminator không? :'33
[[[[ Trong tập trước]]]]
"Được rồi... lần sau cháu phải cẩn thận hơn đó"- Alex nói, rồi đi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Kyle thở phào
"Chị Zeros, có thực sự là chị ổn không?"- Cậu hỏi nhỏ, xích lại gần Zeros
"Chị hoàn toàn ổn mà, chỉ là tối qua chị không ngủ đủ giấc thôi"- Cô nói. Kyle nhìn Zeros một lúc rồi bỏ qua thái độ đó của cô và tiếp tục uống trà
----------------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong bữa sáng tại nhà vợ chồng Alex, mọi người chuẩn bị lên đường
"Cảm ơn hai cậu đã cho chúng tôi ở nhờ một đêm, và cả bữa sáng nữa"- Mick nói
"Có gì đâu, bạn bè mà, phải luôn giúp đỡ nhau chứ!"- Harry nói, vỗ vai anh. Mick mỉm cười, trao một cái ôm nhanh chóng cho hai người bạn của mình rồi đi đến chiếc xe, nơi mà những người còn lại đã tập trung đầy đủ
"Vậy, giờ ta đi đâu đây?"- Zeros nói khi xe đã đi được 10 phút
"Gặp những người của tôi tại công ty"- Weyland nói
"Công ty?"- Kyle và Zeros nói
"Ta tới nơi rồi"- Dairly nói, dừng xe lại. Cô Nhìn về phía trước, một chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống. Những người mặc đồ quân đội, trên tay cầm những khẩu súng
"H-họ là ai vậy? Trong họ không giống làm ở công ty cho lắm..."- Teddy ngập ngừng hỏi Weyland, ông không nói gì, chỉ bước xuống xe và đi tới chỗ trực thăng, những người ngồi trên xe nhìn nhau một lúc rồi cũng bước xuống xe đi theo Weyland
"Chào ông Weyland"- Người đứng đầu trong số đó đưa tay lên chào, ông ấy gật đầu
"Ông Weyland, rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy?"- Zeros gằng giọng
"Thật ra thì bọn chúng vẫn còn sống. Tối qua tôi đã tra trên laptop, có một vụ giết người bên trong tầng hầm đó, những cái xác bao gồm một người phụ nữ, hai nam thanh niên"
"... không thể nào"- Cô thốt lên
"Và chúng ta sẽ đi săn nó"- Ông ta nói- "Vì bọn chúng có thể là một loại vũ khí sinh học rất tốt đó"
"Ô-ông đùa à? Bọn chúng đã giết người đấy! Theo một cách rất tàn nhẫn!"- Teddy nói
"Đúng vậy, ta thậm chí còn không biết cách để điều khiển chúng"- Mick thêm vào
"Nghe này, nếu các người không tham gia, thì cuộc đời của các người sẽ kết thúc tại đây"- Weyland nói- "Bởi vì các người là mồi nhử trong kế hoạch của bọn ta"
"Mồi nhử? Ông đùa à??!"- Zeros gầm gừ, định lao đến ông thì một phát súng bắn từ phía sau, nhưng là hướng lên trời làm cô khựng lại, và cũng khiến những người khác giật mình
"Heh, cô cũng mạnh bạo quá nhỉ?"- Tên cầm súng bắn khi nãy nói
"Đủ rồi, Sam"- Weyland nói, quay sang mọi người- "Giờ, đến lúc đi săn rồi"
Ông ra lệnh cho những tay cầm súng đi đến còng tay rồi giải mọi người lên máy bay
"Thưa ngài, tôi đã xác nhận được tọa độ của bọn chúng"- Một tên bấm laptop nói
"Ở đâu"- Weyland hỏi
"Gần khu vực trung tâm thành phố, tại một khu sở thú mô hình khủng long, thưa ngài"
Ông gật đầu, liếc nhẹ sang những người mà mình chọn làm mồi, nhận thấy Zeros nhìn với ánh mắt đầy thù hận
"Đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi"- Weyland nói với giọng chế giễu và tiếp tục công việc
"Grrr..."- Cô gầm gừ, rồi thở dài nhìn sang cửa sổ, trời gần chuyển sang chiều. Kyle ngồi dựa vào người cô, khuôn mặt cậu biểu lộ vẻ lo lắng và sợ hãi, ba người còn lại cũng không kém gì cậu. Tất nhiên rồi, làm mồi nhử cho bọn người ngoài hành tinh háu ăn đó thì ai chả sợ, trừ Dairly. Anh ta khá bình tĩnh đến mức khiến Zeros bối rối
"Đã tới nơi rồi, thưa ngài. Nhưng không có chỗ đậu nên ta phải thả dây thừng để leo xuống"- Phi công nói, Weyland gật đầu
"Được rồi, các thành viên, mọi người đã nghe nói rồi đấy. Hãy chuẩn bị vũ khí và đi săn nào"- Sam lên tiếng
"Rõ!"
Những người mặc đồ quân đội hô to và thả những dây thừng và dẫn các mồi nhử cùng leo xuống
"Woo... một khu sở thú theo kiểu thời tiền sử sao?"- Teddy hỏi
"Nhìn như một khu rừng to thời tiền sử thật"- Dairly thêm vào, nhưng bị một tên lính đẩy mạnh bước vào trong- "Ê từ từ nào anh bạn, hư đồ trong balo của tôi bây giờ"
Họ không biết rằng một sinh vật tàng hình đang theo dõi họ từ trên cao bằng mặt nạ tia hồng ngoại, và sinh vật ấy cũng lẻn theo
"Anh lo cho balo của mình ghê nhỉ?"- Kyle nhìn, trước khi bị đẩy đi về phía trước
"Ừ, anh còn quý nó hơn cả mạng sống của mình"- Anh nói, cười
"Im lặng và đi đi"- Sam nói, chĩa súng vô lưng Kyle
"Đừng chạm vào thằng nhóc!"- Zeros nhảy sang đá cây súng Sam đang cầm, nhưng do bị còng tay ra sau nên cô bị hắn giữ chân lại và vật xuống
"Nghe này, ranh con. Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì mày sẽ không bị bắn vào đầu ngay bây giờ đâu"- Sam nghiến răng, nói vào tai Zeros
"Còn lâu đi, ông già"- Cô nói. Sam gầm gừ, nắm tóc cô giật dậy và đẩy sang Max
"Cho con nhóc này đi phía trước mọi người"
"Chị Zeros!"- Kyle kêu lên, chạy theo nhưng bị Sam giữ lại
"Nhóc muốn làm con mồi thứ hai phải không?"- Hắn nắm cổ áo, ghé sát mặt cậu
"Thôi đi, nó nhỏ tuổi hơn ông đấy"- Teddy nói, trừng mắt nhìn Sam, hắn nhìn cô một lúc rồi thả Kyle ra để đi cùng mọi người
"Em không sao chứ?"- Teddy hỏi
"Em ổn ạ, nhưng em sợ chị Zeros sẽ..."- Cậu nói, cúi mặt xuống
"Đừng lo, chị chắc chắn cô ấy sẽ ổn thôi, vì Zeros rất mạnh mẽ mà"- Cô nói, nở nụ cười với Kyle, cậu ngập ngừng gật đầu và mỉm cười lại. Zeros, Mick và Dairly bị đẩy đi xa dần với những người còn lại, cô liếc quanh, cảm giác bất an lại tới
"Hsss!"
"Tiếng gì vậy?"- Max nhìn xung quanh, vội cầm súng giơ lên, hai tên quân đội kia cũng làm vậy. Do trong đây khá tối, và mọi người không biết chỗ bật đèn, chỉ có những cái đèn màu trang trí nhấp nháy gắn trên tường nên họ phải sử dụng đèn pin. Nhân cơ hội này, Zeros nhảy và lộn tay mình lên phía trước rồi đấm vào mặt Max, hai người kia thì xử hai tên còn lại. Khi thấy hắn bất tỉnh, cô vội dùng cường lực để bẻ gãy còng
"Ui da..."- Zeros lầm bầm, Mick và Dairly nhìn cô chằm chằm- "Gì hả?"
"Wow, cô đúng là mạnh thật"- Mick nói, Zeros đảo mắt, cầm súng lên và bắn vào còng của hai người đó tan nát
"Trời ạ! Lần sau cô làm thế thì làm ơn nói một tiếng chứ"- Dairly điếng người khiến Mick cười khúc khích
"Họ kìa!"- Những tên quân đội chạy đến, ba người liền rẽ vào một bụi rậm gần đó, chạy cho đến khi ánh đèn và những giọng nói phía sau họ xa dần thì mới dừng lại
"Phù... Tôi nghĩ là ta đã cắt đuôi được họ rồi"- Mick lên tiếng
"Hssssss!"
Tiếng rít vang lên trong không khí làm ba người giật mình, họ chụm lưng lại và chĩa súng về các phía
"C-chúng đang ở đây"- Dairly lầm bầm
"Có lẽ là khá nhiều đấy nhỉ?"- Mick nói, lắng nghe tiếng động trong bụi rậm. Nhưng, họ chẳng nghe gì nữa, Zeros từ từ hạ súng xuống. Bất ngờ một con Facehugger nhảy bổ ra bám vào mặt Dairly, may mắn là anh kịp giữ nó
"G-giúp tôi, giúp tôi với!"- Dairly nói, đuôi của facehugger quấn chặt vào tay anh. Zeros chạy tới, cố gỡ sinh vật giống nhện đó ra, cô nhìn lên
"Mick, coi chừng!"
Mick vội quay lại, sau anh là sinh vật màu đen gớm guốc ấy
"Chết tiệt-"- Đã quá trễ, cái đuôi của sinh vật đó đâm sâu vào bụng anh
"Hssss!!"
Nó quăng Mick xuống vực sâu gần đó, và nhìn họ
"Mick, không!"- Zeros la lên, cô gầm gừ chĩa súng về phía sinh vật và bắn- "Chết đi!"
Bị trúng đạn, sinh vật đó rít lên và lùi lại, do không để ý nên nó bị trượt chân và rơi xuống vực. Zeros đi đến bắn xuống dưới, một lúc sau cô mới dừng lại
"Cạch cạch"
Zeros cứng người, từ từ quay lại, thấy Dairly cầm súng chĩa về phía cô
"Dairly, a-anh làm gì vậy?"- Cô cau mày, nhìn cánh tay của Dairly mà con facehugger bám khi nãy, nơi đang chảy một chất lỏng màu trắng đục. Anh thấy Zeros nhìn chằm chằm tay đang chảy máu của mình
"Sao? Cô chưa thấy một robot sinh học lần nào à?"- Dairly cười chế giễu
"Một robot?!"- Zeros ngạc nhiên
"Đúng, Weyland đã tạo ra tôi đấy, thật tuyệt phải không?"
"Grrr!"- Cô giơ súng lên định bắn anh ta nhưng không kịp, Dairly bắn một phát trúng vai khiến Zeros lùi lại và cũng rơi xuống vực sâu. Anh đi đến nhìn xuống, miệng nở một nụ cười thâm độc, vứt cây súng xuống rồi bỏ đi
To be continue... Chuyện càng lúc càng căng rồi đây...~well, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Hope ya guys enjoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro