Chap 6: Sự khởi đầu của cuộc chiến
"Ừ, đợi một chút, tôi sẽ xuống ngay"- Weyland trả lời và nhìn Zeros, cô ngập ngừng đi xuống lầu. Một lúc sau hai người họ mới đi xuống, Weyland ngồi đối diện Zeros, khi ông quay sang, cô vội nhìn xuống bàn và ăn
'Ông ta... định làm gì vậy?'- Zeros suy nghĩ, trong lòng thực sự bắt đầu cảm thấy lo lắng
----------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong, mọi người đều trở về phòng của mình, trừ Zeros, cô phát hiện căn nhà có tầng thượng nên lên đây hóng mát một chút. Zeros thực sự thích ở một mình nơi yên tĩnh vào buổi đêm, nó làm cô cảm thấy nhẹ nhõm, gió thổi qua những lọn tóc đen láy của mình. Zeros nhắm mắt lại, ký ức bỗng ùa về
'' Chị Zeros này, em thực sự rất thích lên tầng thượng với chị!"
'Giọng nói ấy... Arcress?'- Cô quay lại, nhưng chẳng có ai cả, đó chỉ là giọng nói trong đầu cô nghĩ ra, nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhưng Zeros vội lau nó trước khi có tiếng mở cửa
"Chị Zeros?"- Kyle bước ra và đi đến cô, nhận thấy mắt Zeros hơi đỏ- "Chị vừa khóc à?"
"Không, chỉ là bụi bay vô mắt thôi"- Cô nói, đặt tay lên lan can- "Em vẫn chưa ngủ sao?"
"Em chưa buồn ngủ ạ"- Kyle nói. Zeros cười khẩy, họ đứng đó nhìn xa xăm khung cảnh trước mắt
-----------------------------------------------------------------------------------
Tại cống thoát nước dưới đồn cảnh sát, một đám người mặc đồ màu cam dạ quang đang đi, đó là các thợ sửa ống, họ đi tới chỗ ống nước có một lỗ thủng rất to
"Uh, ta phải sửa cái này mới được nghỉ ngơi sao?"- Một người lên tiếng
"Im đi và bắt tay vào việc thôi. Đừng càu nhàu nữa, Jonh"- Người phụ nữ nói, tên cô là Mari
"Mari nói đúng đó"- Bill nói, đeo đèn pin lên đầu và vào trong ống, bỗng anh nghe tiếng động gì đó ở phía trước, giống tiếng kim loại rơi
"Suỵt, tôi nghe thấy gì đó"- Bill nói nhỏ
"Chắc là mấy con chuột thôi"- Mari trả lời, đi phía trước, hai người kia theo sau. Đang đi thì John bị vấp phải gì đó
"Khỉ thật"- John lầm bầm
"Có sao không, John?"- Bill đi tới giúp anh đứng lên
"Tôi không sao, chỉ bị vấp thôi"- John nói, rọi đèn dưới đất, nhưng lại không thấy thứ gì làm anh bị vấp cả
"HSSSS"
"Tiếng gì vậy?"- John giật mình, chiều đèn xung quanh
"Ahhh!!!"- Bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên ở phía trước họ
"Mari!"- Bill la lớn, chạy theo tiếng hét, John theo sau anh. Khi đến nơi, họ điếng người, trước mặt họ là một sinh vật quái dị màu đen, không có mắt đang xé và ăn cơ thể của Mari, họ run rẩy và từ từ lùi lại
"HSSSS!!!"
Họ nhìn lên, một con khác to hơn gấp ba lần đang bò từ trần nhà xuống
"Chạy đi!"- Bill hét, hai người liền chạy ngược lại, bất ngờ một con facehugger nhảy bổ ra bám vô mặt khiến anh té xuống đất
"Gỡ nó ra! gỡ nó ra khỏi mặt tôi!"- Bill hét. John chạy tới, cố gỡ nó ra khỏi mặt Bill nhưng không thành, một lúc giãy giụa, anh ngừng thở, nằm đó bất động
"Bill?"- John sợ hãi hỏi, lay anh
"Hsss!!"
Là tiếng kêu của bọn chúng, anh nhìn về nơi phát ra tiếng kêu ấy, nó đang đứng đó, nhìn anh với cái miệng chảy đầy dãi. John vội đứng dậy, anh nhận thấy có ba dấu chấm laze hình tam giác nhỏ đang chĩa về phía sinh vật, theo bản năng, anh vội nằm xuống
"Bùm!"
Tiếng nổ như của khẩu súng vang lên, John lồm cồm bò dậy, sinh vật anh thấy phía trước đã bị banh xác, John thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe tiếng nhấp chuột phía sau làm anh cứng người. John từ từ quay mặt lại, do đèn pin bị hỏng vì lực bắn khi nãy, anh chỉ nhìn thấy được một bóng dáng cao tới 7''9, chắc chắn đây không phải là con người
"Phập"
John chưa kịp phản ứng thì bị sinh vật ấy dùng loại vũ khí giống như dao ở bộ phận của cái máy trên tay mình đâm xuyên, anh ho ra máu, co giật và chết ngay tức khắc. Sinh vật ấy thả xác John xuống, rút một con dao gâm đeo ở chân lên và xẻ, lấy từ cái đầu đến khúc xương sống của anh ta rồi gắn sau lưng mình
"HSSS!"
Sinh vật ấy đứng dậy, cầm chặt con dao trên tay, trước mặt nó là những quái vật giống con quái vật mới giết khi nãy, và một con to hơn đứng phía sau
"Hssss!"
Chúng lao tới, nhưng sinh vật ấy né và dùng dao chém vào ngực một con. Những con còn lại tiếp tục lao đến, sinh vật đó nhìn từ mặt nạ bằng tia hồng ngoại, điều khiểnkhẩu súng được gắn bên vai trái và nhắm bắn các quái vật màu đen
"Hsss!!"
Chỉ còn lại hai con và con to nhất, khi sinh vật dùng phi tiêu để chém bọn chúng nhưng quái vật to đó cản phi tiêu bằng tay không và dùng đuôi quất vô bụng sinh vật khiến nó va vào tường. Nhân cơ hội này, bọn quái vật đục thủng phần ống nước phía trên và chui lên thành phố rồi chuồn đi. Sinh vật lồm cồm bò dậy, nhận thấy mục tiêu đã chạy thoát, nó gầm lên tức giận, nhấn vài nút trên bảng điều khiển đeo trên tay, sinh vật ấy tàng hình và nhảy lên lỗ thủng mà bọn quái vật đã đục khi nãy. Nó nhìn lên, nhận thấy bầu trời bắt đầu hửng sáng
----------------------------------------------------------------------------------
Zeros từ từ mở mắt với một cái vươn vai, nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao, cô nhìn sang hai người kia, họ vẫn còn ngủ
"Knock knock"
Zeros đi đến mở cửa, đó là Dairly
"Mick gọi mọi người tập trung bên dưới tầng"- Anh ta nói
"Được rồi, hãy đợi chúng tôi vài phút"- Dairly gật đầu. Cô đóng cửa lại rồi đi đến gọi Teddy và Kyle. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, họ đi xuống lầu ở phòng khách, nơi mọi người đã tụ họp đầy đủ
"Trà của mọi người đây"- Alex nói, đặt những tách trà trên bàn
"Cảm ơn cô, Alex"- Mick nói, cô gật đầu và cầm khay đi vào bếp
"Tôi sắp làm bữa sáng xong rồi đấy"
"Alex, không cần phải làm vậy đâu. Bọn tôi không đói"- Mick gượng gạo lên tiếng- "Với lại bọn tôi sẽ đi ngay mà"
"Thôi nào, Mick. Cứ coi như đây là vợ chồng chúng tôi bao một bữa!"- Harry nói, vỗ vai anh- "Với lại, bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu"
"Anh ấy nói có lý"- Dairly nói- "Với lại chúng ta cũng chưa vội đi mà, phải không?"
"Àh thì... cũng đúng"- Mọi người ngập ngừng nói
"Mà này, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu vậy?"- Zeros hỏi
"Uh... lát nữa ta sẽ bàn tới việc này"- Weyland lên tiếng, cô khẽ liếc sang ông ta. Nỗi bất an về cuộc đối thoại hôm trước lại hiện về, Zeros cá chắc là có chuyện gì mờ ám ở đây rồi
"Tôi sẽ vào giúp vợ tôi, các bạn cứ ngồi ở đây nhé"- Harry nói, đứng dậy và bước vào bếp. Zeros thở dài, dựa vào ghế sofa, cô lặng lẽ nhìn mọi người. Bỗng có thứ gì chiếu sáng ở khóe mắt, vội nhìn ra cửa sổ
'Là sinh vật đó!'- cô vội lùi lại, đụng phải Kyle đang cầm tách trà làm rơi một chút lên chân
"Ah nóng nóng!"- Kyle kêu lên làm thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, Teddy đang bấm laptop gần đó, thấy vậy liền đưa khăn cho cậu. Rồi nhìn sang Zeros, vẻ mặt của cô ấy hiện lên vẻ bàng hoàng lẫn bất ngờ mà Teddy chưa thấy bao giờ
"Cô ổn chứ, Zeros?"- Cô hỏi. Zeros cố bình tĩnh, ngập ngừng gật đầu, cô nhìn sang cửa sổ lần nữa, lúc này thì không thấy gì nữa. Zeros dụi mắt, rõ ràng là cô thấy nó đứng đó, với đôi mắt phát sáng lên, mặc dù vô hình, nhưng rõ ràng đó chính là sinh vật đứng trên cây lúc trước
"Có chuyện gì vậy? Tôi nghe có tiếng la"- Alex nhìn ra hỏi
"Àh không có gì đâu, thưa cô Alex. Cháu bị đổ trà lên người thôi ạ"- Kyle cười cười
"Được rồi... lần sau cháu phải cẩn thận hơn đó"- Alex nói, rồi đi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Kyle thở phào
"Chị Zeros, có thực sự là chị ổn không?"- Cậu hỏi nhỏ, xích lại gần Zeros
"Chị hoàn toàn ổn mà, chỉ là tối qua chị không ngủ đủ giấc thôi"- Cô nói. Kyle nhìn Zeros một lúc rồi bỏ qua thái độ đó của cô và tiếp tục uống trà
To be conntinued... Xin lỗi các bạn vì chap này tui viết lâu quá ;;A;; và cảm ơn các bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro