Chap 5: Cuộc đối thoại bí ẩn của ông Weyland
"Chị Zeros, ta đi thôi!"- Kyle nói
"Àh ừ"- Zeros nói, và sau khi quay lại nhìn thì cô không thấy sinh vật đó đâu nữa, cô nghĩ mình nhìn nhầm nên nhún vai và bỏ đi chạy theo mọi người. Ở trên cây, sinh vật đó đang tàng hình, nhìn Zeros với những người khác bằng mặt nạ tia hồng ngoại của mình. Họ đâu ngờ rằng
Đây chỉ là sự khởi đầu...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đi lên khỏi ống thoát nước, mọi người đi tới bãi đỗ xe cách đó không xa, may mắn là chiếc xe của Teddy vẫn không bị hư hại gì, họ ngồi vào xe và Dairly là người lái, Weyland ngồi kế bên anh
"Vậy giờ ta đi đâu đây?"- Kyle hỏi, ngồi cạnh Zeros ở hàng ghế sau
"Ta hãy tới nhà một người bạn của tôi"- Mick nói
"Nhà bạn anh?"- Teddy nói, cau mày- "Liệu có phiền quá không?"
"Có lẽ chúng tôi sẽ đi tìm nhà trọ ở tạm cũng được mà"- Dairly nói
"Không sao đâu, thật đấy. Với lại, Zeros và Kyle là phạm nhân, họ sẽ bị bắt lại. Và trong trường hợp này ta phải ở gần nhau"- Mick trả lời
"Ừ... có vẻ đúng"- Teddy gật đầu, nhìn sang Zeros-" Hey, cậu ổn chứ?"
"Hmm?"- Zeros đang suy nghĩ về sinh vật cô đã gặp khi ở bên dưới ống thoát nước, nghe Teddy hỏi, cô trấn tĩnh lại và cười cười tránh những con mắt đang nhìn mình- "Àh, tôi ổn mà"
--------------------------------------------------------------------------------------
"Một vụ nổ gas bên dưới cống tại đồn cảnh sát đã diễn ra vào tối qua, may mắn là các tù nhân đã được sơ tán trước khi sự việc diễn ra. Nhưng chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, chưa biết có bao nhiêu người bị mất tích..."
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi trên ghế ở phòng khách xem tin tức
"Anh yêu, đồ ăn sáng xong rồi!"- Tiếng của một người phụ nữ vọng ra từ sau bếp
"Được rồi"- Người đàn ông đó đi xuống bếp, kéo cái ghế ra và ngồi xuống, người vợ đặt một đĩa sandwich trứng trên bàn trước mặt anh, rồi đi đến bồn rửa bát
"Hôm nay có tin gì mới trên tivi không, anh yêu?"- Người vợ hỏi
"Àh có một vụ nổ gas bên dưới cống gần đồn cảnh sát, không hiểu sao dạo này mấy người làm đó bất cẩn thật"- Người chồng nói, cắn bánh sandwich
"Knock Knock Knock"
"Để em ra mở cửa"- Cô nói, đi đến cửa và mở nó- "Ủa, Mick?"
"Ah chào Alex, bọn tôi có thể vào được không?"- Mick ngập ngừng nói
"Được chứ, mời vào!"- Alex cười, mở cửa rộng cho những người kia và Mick vào- "Anh ơi, ta có khách!"
"Chào Mick! Lâu rồi không gặp"- Người đàn ông đó đi ra phòng khách, ôm Mick
"Thật sự rất lâu, Harry nhỉ?"- Anh cười, ôm chặt người bạn của mình- "Nhân tiện, đây là những cộng sự của tôi, ông Weyland, Teddy, Dairly, Kyle và Zeros"
"Chào!"- Mọi người đồng thanh
"Rất vui được gặp các bạn"- Harry nói- "Tôi tên Harry, còn đây là Alex, vợ tôi"
"Harry, Alex, tôi có thể nói chuyện với hai người được chứ?"- Mick hỏi nhỏ, hai người gật đầu, anh quay sang nói những người kia đợi ở phòng khách rồi đi vào nhà bếp
"Những người đó là ai vậy, Mick?"- Alex hỏi
"Ừm... có hai người là nhà khảo cổ học và hai người kia là phạm nhân"- Anh gãi sau đầu
"Phạm nhân??!"- Alex và Harry ngạc nhiên- "Anh đùa phải không?"
"Không, đừng lo họ không làm điều gì xấu hết, chỉ là bọn trẻ còn nhỏ thôi. Với lại, cô ấy đã cứu chúng tôi mặc dù bị phạm tội"- Mick nói, chỉ Zeros đang ngồi trên ghế sofa
"Hm... anh dẫn họ tới đây làm gì?"- Alex nhìn Zeros một lúc trước khi quay sang Mick
"Hai người có thể cho chúng tôi ở lại đây một đêm được không?"- Anh ngập ngừng hỏi
"Được, miễn là họ không quậy phá gì thì mọi thứ đều ổn"- Alex nói
"Ừ, mà anh tới đây làm việc gì vậy, Mick?"- Harry hỏi
--------------------------------------------------------------------------------
Trong khi Mick đang nói chuyện với Alex và Harry thì bầu không khí ở phòng khách khá căng thẳng, Kyle nhịp chân trong sự buồn chán. Teddy, Dairly ngồi bàn nhỏ gì đó với nhau, ông Weyland thì ngồi dựa trên ghế đối diện Zeros
"Được rồi! Ta sẽ ở lại đây đêm nay, đã có sự cho phép của chủ nhà"- Mick đi ra, nói
"Tuyệt"- Teddy nói
"May là nhà tôi có hai phòng. Đi theo tôi"- Alex nói, mọi người gật đầu đi theo cô lên tầng hai
"Tuy không các con tôi đã lớn và đi học đại học ở thành phố khác, nhưng tôi vẫn những dọn căn phòng này, nó khá rộng rãi đủ cho ba người ở"- Alex nói, đi tới mở cửa từng phòng cho mọi người xem
"Có gì cần thì nói với tôi"
"Được rồi"- Họ nói, cô gật đầu và đi xuống phòng khách
"Giờ ta sẽ chia người ra, Zeros, Teddy, Kyle ở phòng này. Còn ông Weyland, Dairly và tôi sẽ qua phòng còn lại"
Sau khi phân công, mọi người đi vào căn phòng mình sẽ ở
"Wow..."- Kyle ngạc nhiên, ở đây cũng không tệ, cậu tháo giày và nhảy lên giường, bò tới chỗ cửa sổ và nhìn xuống, thực sự tầng hai căn nhà này rất cao. Teddy ngồi trên giường cạnh Kyle, Zeros thì đang đứng và nhìn quanh
"Cậu tìm gì thế?"- Teddy hỏi
"Àh, tớ chỉ xem trong đây có phòng tắm không thôi"- Zeros nói, cười cười-"Để tôi xuống hỏi Alex xem sao"
"Được rồi!"- Teddy trả lời, Zeros đi xuống tầng hỏi, Alex chỉ cho cô rằng căn phòng nằm cuối ở hành lang bên phải, cô gật đầu cảm ơn rồi đi vào phòng tắm. Zeros nhận ra lúc ấy cô quên lấy bộ đồ của mình đã thay trong cabin ra, nên phải mặc lại đồ người lính này. Thời gian trôi qua khá nhanh, thoáng đã là buổi chiều, mọi người đang trong phòng. Kyle mới ngủ dậy, cậu ngáp và dụi mắt, Teddy ngồi kiểm tra dữ liệu trên laptop, Zeros thì đứng dựa vào tường đối diện Teddy, cô không thích ngồi cho lắm
"Knock knock"
Một người mở cửa đi vào, đó là Mick
"Alex mời mọi ngồi xuống dùng bữa với họ"- Anh nói
"Chúng tôi sẽ xuống ngay"- Zeros nói. Mick gật đầu rồi đóng cửa lại, Teddy lúc này tắt laptop và cùng mọi người đi xuống vào nhà bếp. Alex mời họ ngồi và đem đồ ăn đến
"Ủa, ông Weyland đâu rồi?"- Teddy hỏi, nhìn quanh
"Ông ấy vẫn đang trên tầng"- Dairly nói, miệng nhai thức ăn
"Tôi sẽ gọi ông ta"- Zeros đứng dậy, bước lên tầng đến phòng gần cuối hành lang, cô định gõ cửa
"Tôi nghĩ nó vẫn còn sống"- Tiếng nói của Weyland vọng ra, cô từ từ hạ tay xuống và lắng nghe
"Tôi chưa nhìn thấy, vậy nghĩa là nó vẫn còn bên trong con tàu. Àh có lẽ ta cần một sát thủ để khử vài người đó"
'Ông ta định khử ai???'- Zeros thầm nghĩ, mở hé cửa, cô thấy Weyland đang nói trên điện thoại di động
"Được, hãy cử người tới và tiếp tục tìm kiếm. Tôi muốn nó còn sống"
"Hey Zeros"- Một giọng nói phát ra phía sau làm cô giật mình quay lại, là Dairly-"Chuyện gì vậy?"
"Shhh..."- Zeros đặt ngón trỏ lên môi, rồi chỉ vào cánh cửa- "Ông ấy đang nói gì đó, gọi là 'nó' "
"Gì cơ?"- Dairly cau mày, mở cửa ra, thấy ông Weyland đang cởi áo khoác ra, ông ấy nhìn họ
"Uh... xin lỗi vì làm phiền ông, nhưng ông cần phải ăn chút gì đó"- Anh ta nói
"Ừ, đợi một chút, tôi sẽ xuống ngay"- Weyland trả lời và nhìn Zeros, cô ngập ngừng đi xuống lầu. Một lúc sau hai người họ mới đi xuống, Weyland ngồi đối diện Zeros, khi ông quay sang, cô vội nhìn xuống bàn và ăn
'Ông ta... định làm gì vậy?'- Zeros suy nghĩ, trong lòng thực sự bắt đầu cảm thấy lo lắng
[[[[ To be continued :v tui thấy chap này có vẻ hơi dở... Yep
Dù sao thì cảm ơn các bạn đã đọc ^^]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro