CHƯƠNG II: Trường Du lịch - Chuyến bay đầu tiên
"Khởi đầu cho sự nghiệp của hai chàng trai trẻ, đầy gian nan và thử thách, những xen vào đó là những kí ức khó phai cũng những người bạn mới, hay tại vùng đất mới."
"Nỗ lực là một tên gọi khác của phép màu"
------------------------------------------------------------------------------------------
"Chuyến bay đầu tiên"
Tôi và Mike cùng nhau trải qua một mùa hè đầy bận rộn vì phải chuẩn bị cho việc học ở trường đại học. Nào là việc tìm nhà ở gần trường học để thuận tiện cho việc di chuyển, rồi đến tìm, đọc và nghiên cứu những quyển sách nói về ngành quản trị du lịch và còn vân vân những việc khác nữa.
Nhưng mà chúng tôi lại thấy rất vui, chắc có lẽ là do được làm việc mình thích. Chúng tôi cùng nhau sửa soạn, dọn dẹp hành lí và chuẩn bị cho ngày nhập học cận kề.
Chuyến bay đầu tiên trong đời tôi, xuất phát đến một thành phố cổ kính – Washington, D.C. Tuy chuyến bay không quá dài, nhưng đã mang đến cho tôi những trải nghiệm quý giá, đánh dấu một cột mốc quan trọng, ĐẠI HỌC.
Tiếng ồn ào và cảnh náo nhiệt ở sân bay Dulles (Washington) làm tôi cảm thấy choáng ngợp. Vali hành lí lỉnh kỉnh, balo nặng trĩu đồ đạc, chúng tôi loay hoay tìm kiếm lối ra. Hai thằng cùng đồng hành với nhau trong chuyến phiêu lưu đại học phía trước. Đây có lẻ đã một giấc mơ đã ấp ủ suốt mấy tháng trời.
Việc đặt chân đến Washington đúng là một trải nghiệm cực kì thú vị. Nơi đây mang một vẻ đẹp uy nghiêm khác hẳn với sự hiện đại và nhộn nhịp của New York. Những công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, những đài tưởng niệm và những bảo tàng đồ sộ,... tất cả chúng đều tỏa ra một sức hút khó tả.
Nhưng tâm trí tôi bây giờ lại không thể ngắm cảnh nỗi. Cái cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ của một tân sinh viên ở nơi đất khách cứ bồn chồn và lo lắng. May mà tôi có "mang theo" một thằng bạn chí cốt, nên cũng san sẻ được phần nào nỗi lo âu.
Chúng tôi bước vào ký túc xá của George Washington University (GWU), cảm giác đầu tiên trong tôi là "khá ổn". Phòng của chúng tôi tuy chỉ nhỏ nhắn nhưng vẫn vừa đủ cho hai thằng con trai. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Mike rủ tôi đi dạo một vòng trường để tham quan và tìm hiểu tòa học. Nơi đây rộng lớn hơn tôi tưởng, những tòa nhà cổ kính kết hợp với một số công trình hiện đại.
Đang mãi mê ngước mặt ngắm nghía mấy tòa nhà thì tôi va phải một bạn nữ, cả hai đứa ngã lăn ra đất. Tôi vội vàng xin lỗi, vừa nói vừa đỡ bạn ấy đứng dậy.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Emily, Emily Rhodes, cô bạn cùng khóa và cùng lớp với chúng tôi. Một cô gái người Mỹ gốc Phi, cô ấy sinh ra và lớn lên ở đất thủ đô này, với một mái tóc xoăn bồng bềnh và đặc biệt là một nụ cười rạng rỡ. Với tính cách năng động, hài hước và vô cùng thân thiện, cô ấy nhanh chóng "bắt tần số" với hai gã da trắng và gầy gò chúng tôi.
Những ngày đầu tiên ở đại học trôi qua với bao điều mới mẻ. Chúng tôi làm quen với nhiều người bạn mới, môi trường học tập và các giáo sư đầy uyên bác. Đây có lẻ là những trải nghiệm mà tôi và Mike chưa bao giờ trải qua, có lẽ chúng tôi phải cố gắng làm quen thôi.
Buổi tối, ba đứa thường tụ họpở phòng sinh hoạt chung, cùng nhau học bài, trao đổi ý tường và chia sẻ nhữngcâu chuyện trong cuộc sống của nhau. Emily vẫn là một cô gái hài hước, thườngxuyên tạo trò chọc cười bọn tôi, làm cho tôi và Mike cười nghiêng ngả. Đôi khichúng tôi lại cùng nhau đi dạo phố, đến những khu chợ tấp nập, những trung tâmthương mại sầm uất để giải tỏa những căng thẳng học tập. Dần dần, tôi cảm thấyWashington không còn là nơi đất khách nữa, nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai, lànơi lưu giữ kỉ niệm của tuổi thanh xuân đẹp đẻ của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro