
Chap 92 (H)
- C-Công chúa... Công chúa điện hạ...! Đây là... ý gì thế ạ...?
Người đàn ông lớn tuổi cùng phu nhân của mình ngỡ ngàng trước cảnh một đội binh lính trên tay cầm giáo đang dàn kín ngay cổng lớn, dẫn đầu là vị công chúa tộc ma cà rồng cao quý cùng hai thân cận của mình là đội trưởng đội kỵ sĩ kiêm cận vệ của nàng, và quản ngục trưởng của hầm ngục trung ương.
- Nam tước Berkalian, cùng Nam tước phu nhân, theo ý chỉ của Công chúa điện hạ, các ngươi đã bị bắt vì các tội danh: Đánh cắp thông tin được bảo mật cấp quốc gia; Đầu cơ tích trữ hàng hoá với âm mưu độc quyền nguồn hàng; Tham nhũng; Và ép thuế người dân trong lãnh thổ mình.
Josh Danville mở ra cuộn giấy có dấu niêm phong của Hoàng gia và đọc dõng dạc những gì được viết ở trong đó.
- ... Không! Công chúa điện hạ, chắc chắn là đã có hiểu nhầm gì đó...! Những thứ này... Phải! Đều là do có kẻ muốn hất nước bẩn lên người thần...! Cầu công chúa điện hạ minh xét...!
Nam tước Berkalian nở một nụ cười vô cùng gượng gạo và cố gắng thanh minh bằng những lí do tốt nhất mà gã có thể nghĩ ra được.
Trước dáng vẻ hoà hoãn đó, nàng công chúa chỉ đơn giản là ngoắc tay ra hiệu cho cậu thiếu niên tóc đỏ đứng ở bên tay trái mình tiếp tục lo liệu.
- Ngươi cũng thảm bại thật đấy. Công chúa sẽ không ra lệnh bắt người nếu như Ngài không chắc chắn. Hãy tự nhìn đi, đây chính là tất cả những chứng cớ đã được thu thập. Ngươi đọc đi, rồi có dám nói cho ta xem đó là bịa đặt hay không?
David Houston tuỳ hứng chìa một tay ra, trong tay là một xấp giấy. Nam tước Berkalian tay run lập cập mà tiếp nhận lấy xấp giấy, và rồi gương mặt của gã chỉ có càng lúc càng xanh xao khi từng tờ giấy được lật sang.
- Chuyện này... Không thể nào... Không thể...
Josh lạnh mặt hô lên:
- Ta ra lệnh cho các ngươi: Bắt giữ chúng!
- Vâng! Thưa đội trưởng!
.
.
.
Tiếng song sắt nặng nề đóng sầm lại, giam lỏng những kẻ tội đồ ở bên trong nó để tự mình sám hối. Nếu không tự sám hối được, thì cũng không thành vấn đề. Ngài quản ngục trưởng, David Houston, sẽ thay chúng làm điều đó.
- Công chúa điện hạ, ngài không cần phải tự mình xuống nơi này đâu. Thần sợ làm bẩn mắt ngài.
David tròn mắt nhìn Josh nói với Mia một câu y chang với những gì cậu đã từng nói trước đây.
Trước kia, Mia đã nói rằng không nên xem thường nơi công tác của mình. Không biết bây giờ cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
- Chỉ vì bẩn thỉu mà ta có được đặc quyền ngó lơ những thứ nằm dưới quyền kiểm soát của ta sao? Các ngươi nghĩ như thế nào nếu được cai trị bởi một đứa trẻ ngây ngô được nuôi lớn ở trong nhà kính? Ta không chỉ là công chúa của các ngươi. Ta còn là người thừa kế ngai vàng. Ta muốn nhìn thêm xem, rốt cuộc là còn thứ gì có thể làm bẩn được mắt của ta đây?
Giọng nói lãnh đạm nhưng uy nghiêm vang lên xen lẫn với tiếng gót giày đều đặn chạm xuống nền đá lạnh khi cả ba người đi ngang qua từng phòng giam một.
- ...
Josh cắn cắn môi, cũng quyết định không nói gì thêm nữa.
- Công chúa điện hạ...
Lần này, đến lượt David lên tiếng.
- Chuyện gì?
- ... Thần muốn xin một chút thời gian của điện hạ. Có được không ạ...?
Mia dừng bước. Cô hơi ngoái đầu sang bên phải và nói:
- Josh, cậu có thể ra ngoài trước. Hôm nay lịch trình của cậu cũng bận rộn, nhưng hãy nhớ sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi.
- Vâng, tạ ơn công chúa đã nhắc nhở. Vậy... thần xin phép cáo lui.
Josh đánh mắt sang phía David một cái, nhưng rồi sau đó cũng cung kính hành lễ với Mia và rời khỏi hầm ngục.
David dẫn Mia đi vào phòng làm việc của mình. Cậu kéo ghế cho cô ngồi xuống bàn mình, trên mặt bàn đã để sẵn mớ giấy tờ hành chính liên quan tới các quyết định phán xử phạm nhân.
- Điện hạ, thần vô năng, chỉ vì chút chuyện vặt mà cũng phải nhờ đến điện hạ.
- Không sao. Giúp đỡ thuộc hạ là việc ta nên làm.
Mia điềm nhiên đáp. Cô khoan thai cầm bút lên và bắt đầu ký xuống giấy sau khi lướt mắt thật nhanh qua những con chữ. Đây là công việc hằng ngày của cô, thứ mà đã sớm trở thành một thói quen còn thường xuyên và đều đặn hơn cả việc ăn uống ngủ nghỉ.
Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng kim loại lạnh lẽo, chẳng còn gì ngoài tiếng ngòi bút lướt loẹt xoẹt trên giấy và tiếng hô hấp khẽ khàng.
- ... Điện hạ, ngài lại như thế rồi.
Mia ngẩng mặt lên theo câu nói ẩn ý của David, và theo tiếng sột xoạt của quần áo.
- ... Em lại muốn chơi trò gì?
Cởi bỏ xuống lớp vải cuối cùng của bộ đồng phục quản ngục, cơ thể nhỏ nhắn của mĩ thiếu niên được phơi bày ra trước mắt, cùng những sợi dây thừng màu đỏ bện chặt khắp toàn thân khiến cho từng đường nét và những điểm nhạy cảm của cậu càng thêm nổi bật
- Điện hạ, khối lượng công việc của ngài vốn không nhiều như thế. Nhưng ngài lại cứ ôm đồm thêm việc cho mình mà chẳng hề nghĩ ngợi. Công chúa điện hạ, ngài không tin tưởng chúng thần đến vậy sao?
Cậu chàng tiến lại gần cô gái, vẻ mặt uỷ khuất khiến cho người khác không thể không cảm thấy tội lỗi.
- ... Ta không có ý đó.
David quỳ xuống đất, đầu gục lên trên hai đùi của Mia, đôi tay vòng ra đằng sau lưng cô mà ôm chặt. Cậu dụi dụi mặt và hít vào phổi một hơi đầy mùi hương nồng nàn gây nghiện của cô.
Thiếu niên tựa như một sủng vật đang cầu xin được chủ nhân cưng nựng vậy.
Mia thoáng lưỡng lự khi không biết mình nên làm gì với đứa trẻ. Nhưng rồi cô cũng đặt bàn tay mình lên đầu cậu, dịu dàng vuốt ve chỏm tóc màu đỏ vang mềm mại.
- Từ ngày có điện hạ ở đây, chúng thần như được dẫn lối bởi sự anh minh của ngài, và chúng thần đã luôn làm theo sự chỉ đạo của ngài mà không có sai sót nào. Không phải là đã đến lúc ngài nên giao phó thêm công việc cho chúng thần và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn rồi sao?
- Các ngươi... dường như luôn tìm cơ hội để nuông chiều ta?
- Vâng. Vậy thì đã sao chứ? Điện hạ, ngài đã quá nghiêm khắc với bản thân rồi. Ngài nên để cho chúng thần nuông chiều ngài mới đúng.
Mia cúi mặt xuống. Đôi tai vểnh ra đằng sau lớp tóc bông xù của cậu thiếu niên bỗng dưng cho cô cảm giác rằng nó đang bị lạnh.
Trước khi cô ý thức được bản thân, những ngón tay của cô đã mân mê lấy vành tai của cậu, lúc này đã chẳng còn lạnh lẽo mà đã biến thành một màu đỏ ửng, và ấm nóng.
Mia giật mình và vội rụt tay về. Hai tay cô ép vào hai bên đầu của cậu, ý định muốn dựng cậu dậy và bắt cậu buông khỏi cô.
Nhưng thằng bé lại vững vàng như một khối đá tảng mà chẳng hề xê dịch. Trái lại, chiếc ôm của cậu quanh eo cô càng trở nên gắt gao.
- Ngài lại chối bỏ em rồi.
- David, nếu em muốn làm, thì hãy đợi ta làm việc xong và một lát nữa chúng ta trở về phòng—
- Không. Công chúa điện hạ, ngài nói không đúng rồi. Đâu chỉ có mỗi em là muốn. Ngài cũng muốn mà. Ngài muốn em, cũng giống như em muốn ngài. Nhưng, ngài lại chạy trốn. Ngài chối bỏ dục vọng của ngài, và ngài nói như thể ngài chẳng còn cách nào khác, như thể sủng hạnh chỉ đơn thuần là nghĩa vụ của ngài. Như vậy thật là không công bằng...! Hãy trả lời em đi. Tại sao ngài lại làm thế?
Đối diện với câu hỏi này của David, đến chính Mia cũng không biết rằng mình nên cho cậu ta câu trả lời như thế nào.
- Công chúa điện hạ—... Không. Nee-sama. Mia nee-sama...! Xin hãy nói cho em biết, rốt cuộc là chị đã suy nghĩ điều gì suốt bấy lâu nay vậy?!
- ...
Mia mím môi.
Điều gì... à.
- ... Được thôi. Nếu chị không chịu nói, vậy thì em sẽ là người nói. Nếu có trúng tim đen, chị cũng đừng có nổi giận đấy. Nee-sama, chị nghĩ rằng mình không phải là "bản gốc". Chị nghĩ bản thân chỉ là một "vật thay thế" của "bản gốc". Tất cả mọi thứ chị đang có, đối với chị, nó là của "bản gốc" mà không phải là của chị. Chị muốn yêu, nhưng chị không có tư cách để yêu. Chị muốn được yêu, nhưng chị không có tư cách để được yêu. Vì chị được sinh ra là để thay thế. Chị đã chiếm dụng lấy thân xác của bản gốc. Thứ duy nhất mà chị nên làm, và chỉ có thể làm, là thực hiện nghĩa vụ của một kẻ thay thế và không được phép phát sinh cảm giác gắn bó, vì chúng không thuộc về mình. Có phải vậy không?
Thiếu niên ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt của Mia đang tối sầm xuống và nhăn nhó kịch liệt, không biết là do tức giận, hay là do đau khổ. Hoặc có thể là cả hai.
- ... Hỗn xược!
Thằng bé hớn hở và miệng vẽ ra một nụ cười trêu ngươi:
- A? Thế có nghĩa là em đã nói đúng rồi. Chị thẹn quá hoá giận à?
- Câm miệng!
- Ah...!!
Dây thừng quấn quanh người David đột ngột siết chặt và ma sát lên da thịt. Cô gái nắm lấy nút thắt ở giữa ngực cậu mà lôi cậu chồm dậy. Hai gương mặt kề sát vào nhau, chỉ có điều, một người thì toả ra sát ý đáng sợ, còn người kia lại chỉ nở một nụ cười đê tiện.
- Nhà ngươi sẽ được lợi gì khi cứ chọc giận ta như thế này?
- Ưm...! Em... được lợi gì ư? Chẳng phải là... em sẽ được nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của ngài hay sao?
- ... Vậy thì, đừng trách ta cay nghiệt với ngươi.
Ngay cả khi bị đe doạ bởi một luồng sát khí chết người đến thế, thiếu niên vẫn chẳng hề tỏ ra sợ sệt, mà chính xác hơn, cậu ta lại còn không che giấu được nổi sự phấn khích thể hiện lên ánh mắt si mê và nụ cười nghịch ngợm của mình.
.
.
.
- Ah...! Ah!! Gngh...! C-Công chúa...! Ư...! Mạnh... mạnh quá— Aahh...!!!
Đầu và ngực của thiếu niên bị chèn ép lên cánh cửa kim loại, hai tay bị trói chặt sau lưng, mông nhỏ đưa ra, tạo thành một thông lộ hoàn hảo để đón nhận toàn bộ sự thô bạo của cô gái trẻ.
Cây gậy thịt to lớn của cô tựa như một cái chày giã gạo, từng nhát, từng nhát một mà mạnh mẽ đâm vào bên trong tràng đạo khít chặt của cậu. Mỗi một lần như vậy đều "giã" cho lý trí của thiếu niên nát nhừ.
Cô ghé môi kề vào vành tai của cậu và thì thầm:
- Ngươi là một đứa trẻ khó dạy bảo. Khi một kẻ làm sai, kẻ đó sẽ phải nhận trừng phạt để lần sau không tái phạm nữa. Nhưng ngươi, trừng phạt đối với ngươi lại chỉ có thể khiến cho ngươi nức nở vì sung sướng. Ngươi nói đi, ta nên làm gì để cái miệng của ngươi trở nên ngoan ngoãn đây?
Cậu không trả lời cô. Thay vào đó, chỉ có tiếng rên rỉ dâm đãng và lăng loàn run rẩy phát ra từ cổ họng nhỏ bé.
- Phải rồi. Đối với ngươi, trừng phạt chân chính chỉ có thể là... làm ngơ.
Dứt lời, cô lập tức rút dương vật ra khỏi chiếc lỗ thịt ướt nhèm nhẹp và sưng đỏ của cậu con trai. Chiếc lỗ vẫn còn giãn nở theo kích thước của cô và co rút theo cơn hứng tình.
Chỉ khi này, thiếu niên mới giật mình bừng tỉnh ra khỏi khoái lạc, và vẻ mặt sung sướng của cậu ta nhanh chóng biến thành một biểu cảm kinh hãi và lo âu.
- Không... Không...! Đừng mà...!! Ngài đừng làm vậy...!! Xin đừng... đừng làm ngơ em...!!!
Khi cậu chàng vừa tính xoay người lại và quỳ rạp xuống chân cô để cầu xin, thì giọng nói lãnh khốc của cô lại vang lên:
- Đứng yên đó.
Hai vai cậu giật nảy theo mệnh lệnh của cô. Cậu không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể giữ nguyên tư thế của mình và không dám nhúc nhích nữa.
- Ngươi thấy đó, David. Từ trước tới giờ, ta luôn cho ngươi thứ ngươi muốn. Bây giờ, cảm giác của ngươi thế nào? Ta không thuận theo sự đòi hỏi ngỗ nghịch của ngươi nữa. Ta không chú ý ngươi. Ta không phạt ngươi. Đây mới đúng là hình phạt sẽ khiến cho ngươi phải sợ hãi.
- Đừng... mà...! Hức... Huhu... Ngài đừng làm thế này với em mà...! Thật tàn nhẫn...! Đừng ngó lơ em...!! Làm ơn phạt em đi...!! Cầu xin ngài mà...!!! Sợ... Em sợ lắm...! Em không thích thế này đâu...!
Cậu bắt đầu gào khóc dữ dội. Sự bơ vơ và trống trải này khiến cho cậu chịu một cơn lạnh buốt đến cùng cực. Nỗi sợ bị bỏ rơi bởi người cậu yêu nhất choán lấy tâm trí, và nó khiến cho cậu điên lên vì đau đớn.
- Đúng rồi. Như thế này mới đúng là dáng vẻ nên có của một kẻ đang chịu phạt chứ.
- Aaghhh...!!! Công chúa điện hạ...! Công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ!!! Đừng mà...! Đừng mà!!! Đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà!!!!!!!! Cầu xin ngài!!! Yêu em đi...!!! Yêu em đi mà!!!! Mau!!! Mau chạm vào em đi!!! Đâm vào em đi mà!!! AAAAA!!!!!
Tiếng gào khóc điên loạn vang vọng khắp phòng. David của lúc này trông chẳng khác gì những tên phạm nhân của cậu mặc sức khóc lóc van xin khi bị cậu tra tấn cả.
Hiển nhiên, nếu so về độ điên rồ, theo đúng nghĩa của "tâm thần", thì David chính xác là một kẻ như vậy. Tiếng ré khóc chói tai như tiếng máy khoan của cậu sẽ khiến cho cả người khác cũng muốn phát điên lên theo cùng.
Mia tĩnh lặng nhìn vẻ cuồng loạn khổ sở này của David.
Cũng vì cô đã dự liệu chuyện này sẽ xảy ra, thế nên cô chưa từng thật sự "phạt" cậu.
A... Thật là đau đầu mà.
Cô đẩy mạnh lưng cậu va vào cửa sắt, khiến cho toàn bộ phần thân trên của cậu tiếp xúc với cái lạnh tê tái của kim loại. Dương vật cương cứng và uất nghẹn của thiếu niên bị ép lên cánh cửa, ma sát lạnh ngắt khiến cho cậu thét lên.
- Lần tới, ta sẽ cho ngươi đeo đai khoá miệng.
Thứ to lớn ấy của cô từ bên dưới một đường mạnh bạo đâm lên, trực tiếp tách mở tràng đạo ngứa ngáy của cậu và chạm đến nơi sâu nhất trong bụng. Đôi mắt hồng ngọc ngập ngụa nước mắt trợn ngược lên, chiếc lưỡi thè dài ra bên ngoài, nước dãi nhiễu đầy xuống từ khoé miệng, hơi thở ấm nóng phả ra theo từng cái phập phồng gấp gáp nơi lồng ngực. Chất lỏng nhớp dính màu trắng bắn phụt lên cửa sắt. Lỗ niệu đạo vẫn còn ứa ra thêm tinh dịch và rơi long tong xuống sàn nhà.
Việc David lên đỉnh cực khoái cũng không khiến cho Mia dừng lại luật động cực kỳ thô bạo của mình ở nơi lỗ hậu vẫn đang tham lam nuốt lấy kích cỡ của cô mà không có dấu hiệu chán ngán.
- Aaah...!!! Haah!! Hngahh...!! S...ư...ớn...g!!!!! S...ư...ớ...n...g... c...h...ế...t m...ấ...t...!!!!
- Ugh... Ngươi đúng là... đồ điên...!
- Ahahahaha— Aaahhaahah~!!!!
Thiếu niên chỉ thích thú cười phá lên. Tiếng cười điên cuồng làm nên thương hiệu của "tay quản ngục mặt cười" lâu nay ai cũng quen thuộc, thế nhưng hẳn là chưa từng có kẻ nào ngoài Mia là nghe được nó cùng với tiếng rên rỉ đĩ thoả này đâu.
- Hừm... Ta vừa nghĩ ra một ý này khá thú vị.
Mia bỗng dưng lại ngừng luật động, làm cho cơn sướng của David đang leo thang lại như hẫng mất mà rơi tụt xuống. Cậu nỉ non trong tiếc nuối, cái mông nhỏ lại lắc lư như đang đòi hỏi thêm, nhưng Mia chỉ "suỵt" một tiếng. Và rồi, trước cặp mắt bàng hoàng của cậu, cô vặn chốt cửa và mở ra.
- David có dáng vẻ yêu kiều đến nhường này, thật là phí phạm nếu như chỉ có một mình ta là được thưởng thức, ngươi đồng ý không?
- C-Công... Công chúa...?!
Cô cầm lấy nút thắt của dây thừng buộc ở sau lưng cậu và đẩy cậu ra ngoài hành lang.
- Nào. Bước chân về phía trước đi.
David không thể tưởng tượng được chuyện này đang xảy ra với mình. Cô ấy... thực sự muốn làm điều này ư?
David chỉ nguyện ý trở thành một nô lệ, một thứ súc sinh thấp kém bị chà đạp dưới gót giày của cô, và chỉ một mình cô. Ở trước mặt cô, cậu hoàn toàn có thể buông xuống uy nghiêm của chính mình. Thế nhưng... nếu là với kẻ khác... nếu dáng vẻ lăng loàn và ô nhục này của cậu bị phơi bày trước mặt kẻ khác...
- Ồ? Biết ngượng rồi sao?
Trông thấy gương mặt đỏ lên như tôm luộc của David, Mia cười khẩy một tiếng châm chọc. Thằng bé dường như chẳng bao giờ biết xấu hổ khi kêu loạn ở dưới thân cô, nhưng xem chừng đến cả một tên tâm thần như cậu ta cũng sẽ có thứ có thể khiến cho cậu phải ngượng chín mặt.
- Công chúa... Cái này...!
- Oya? Không phải ngươi luôn tìm kiếm một sự kích thích để thoả mãn được bản tính khổ dâm của mình sao? Ngươi không thích kiểu này à?
- Em... không... thích...
- Hửm... Thật ư? Vậy... tại sao thứ này của ngươi vẫn cứ dựng đứng lên cứng ngắc thế này?
- Hyah!!
Đầu ngón trỏ của Mia từ đằng sau vươn tới phía trước và chạm vào dương vật của thiếu niên.
- Ái chà, lại còn giật giật lên mấy cái nữa. Đáng yêu thật.
- Ư...!!
Mia đẩy David tiếp tục đi tới. Chỉ cần thêm vài bước chân, và cả hai đã đứng ở giữa một hàng song sắt đều đang có nhốt tội phạm ở bên trong.
Những tên phạm nhân không có sức sống, khi nghe thấy tiếng động thì đều chậm rãi ngẩng đầu lên.
- A... Không...! Đừng nhìn...!
Cặp đầu gối của thiếu niên co quắp lại như thể đang cố gắng đem thứ cương cứng ở giữa hai chân mình giấu đi. Đương nhiên, nỗ lực này là vô ích.
- Sao lại không nhìn? Cơ thể bị trói bằng dây thừng đỏ của ngươi trông rất xinh đẹp, rất gợi dục. Không ai lại đi bỏ qua cơ hội để chứng kiến vị giám ngục đại nhân cao cao tại thượng luôn giẫm đạp bọn họ dưới chân không thương tiếc, giờ đây lại bị làm nhục thành một đống hỗn độn ở đây chẳng khác gì một con điếm trong phố đèn đỏ cả.
- Không...! Thế này... không được...!!!
- Được hay không được, thì cứ việc hỏi cơ thể của ngươi là biết...!
- Aaanggghhffuu!!!
Cổ tay của thiếu niên bị kéo ngược lại đằng sau làm cho tấm lưng cậu uốn thành một đường cong, hai đầu vú sưng đỏ ưỡn ra phía trước, cặp mông đào tròn lại chu về phía sau và tiếp nhận những cú thúc đẩy nhanh đến đảo điên vào điểm nhạy cảm nhất ở bên trong.
Cậu cảm nhận được những ánh mắt nóng rực của kẻ khác đang hướng về phía mình. Cậu đang bị nhìn thấy. Dáng vẻ dâm tiện này của cậu đã bị nhìn thấy bởi những kẻ tội đồ ở dưới đáy xã hội đáng ghê tởm.
Nhưng lúc này, cậu nhận ra rằng bản thân mình cũng thật đáng ghê tởm, cũng là một kẻ ở dưới đáy xã hội.
Vì cậu lại cảm thấy sướng điên lên được khi bị quan sát.
- Đúng rồi David à. Ngươi hãy cho bọn họ thấy rằng, ngươi chỉ là một thằng nhãi biến thái, khổ dâm đê tiện luôn ở trong cơn động dục và cảm thấy nứng cực khi bị kẻ khác nhìn mình làm tình. Nào...! Hãy thừa nhận bằng chính cái miệng hỗn xược của mình đi!
- Ah...!! Ahh!! Hnggh!!!
- Nào, nói đi. Không thì ta lại rút ra đấy.
- A...! Đừng rút ra...!! Em sẽ nói mà...! Em... Em là... một kẻ biến thái...
- Và...?
Tiếng da thịt điên cuồng va chạm vào nhau, tiếng nước nhóp nhép dâm dục liên tục lấp đầy cả một gian buồng giam.
- Em... Em là một kẻ biến thái... khổ dâm... đê tiện... phát nứng vì bị nhìn thấy...! Ah—ah~!! Hngghnga...! Sắp... sắp ra... aah...!!
Dây thừng siết lại, hằn lên làn da mong manh trắng nõn như sữa những vết đỏ bằm tím tái.
Toàn thân cậu căng cứng và run rẩy dữ dội theo dòng tinh trùng trắng đục ấm nóng bắn phọt ra khỏi dương vật đỏ hỏn, và ở bên trong hậu huyệt của cậu cũng đang nghênh đón một thứ tương tự rót vào.
- Nee-sama... Quả nhiên... lúc giận lên đều rất đáng... sợ...
Thiếu niên tóc đỏ hổn hển và xụi lơ trong vòng tay của cô gái.
Mia trông xuống, lắc lắc đầu cười trừ.
- Ha... Chỉ khi em ấy nhắm mắt ngủ thế này, em mới giống với một đứa trẻ ngoan bình thường khác thôi.
- Ai nói... ai nói là em ngủ hả...
- Da— David? Em còn tỉnh ư...?
- Hức...! Nee-sama là đồ ngốc...! Hình tượng của em... đều bị chị huỷ hoại mất rồi...! Hức... huhu...
Mia luôn luôn không cứng rắn nổi trước nước mắt của David.
- Cái đó... Không phải vậy đâu David à... Chúng ta thực ra là vẫn không bị nhìn thấy bởi ai cả. Là... ma thuật ảo giác của ta thôi! Thứ bọn họ đang nhìn thấy chỉ là một con bướm phát sáng, còn chúng ta đã sớm được bọc trong một lớp màng ẩn thân rồi... Nên là em không phải lo lắng đâu...!
Thằng nhỏ nghe thấy lời giải thích này thì chỉ ngơ người ra một chút, trước khi lại oà khóc lên một trận to.
Mia bế David về phòng của cậu trong cung điện, cô vừa đi vừa phải nghĩ cách để dỗ cho cậu nhóc nín khóc. Nhưng rồi cô nhận ra là chẳng có thứ gì có tác dụng cả.
- Thôi mà... Là ta quá đáng...! Ta xin lỗi...!
David nằm bẹp trên giường và thút thít với cặp mắt sưng húp của mình. Nhưng bỗng nhiên, cậu lại nín bặt và ngước nhìn lên Mia với biểu cảm khó hiểu.
- Hm? Sao thế?
- Nee-sama...?
- Ừm?
- Nee-sama.
- Ta nghe đây.
- ... Đúng như em nghĩ. Nee-sama vẫn chính là nee-sama thôi.
- ?
David nhổm người dậy và vòng tay ôm lấy cổ Mia. Cậu hôn lên đôi môi hồng hoa của cô, và xông vào lấp đầy khoang miệng cô bằng chiếc lưỡi của mình.
Rồi cậu kéo cô xuống giường, để cho cô áp chế cậu dưới thân.
- Nee-sama... Lần này, hãy yêu em bằng sự dịu dàng của chị, nhé...?
David mỉm cười bí ẩn trước vẻ mặt bối rối của Mia.
Giá như mà em có thể nói cho chị hiểu, rằng chị không cần phải ép mình biến thành một người khác, cũng không cần phải tách biệt bản thân với cuộc đời này, chỉ vì chị nghĩ rằng mình là "vật thay thế" cho "bản gốc", vì chị sợ rằng chị đang cướp đoạt đi những gì thuộc sở hữu của "bản gốc".
Nee-sama dấu yêu của em. Đến khi nào thì chị mới nhận ra.
Rằng chị không phải là "vật thay thế" không xứng đáng bất cứ điều gì. Rằng, chính chị vốn đã là "bản gốc" rồi. Tất cả mọi thứ, trước kia là của chị, bây giờ vẫn chân chính là của chị mà.
Vậy nên... cứ mạnh dạn mà yêu tụi này đi!
Nee-sama là đồ ngốc!
A/N: 20/7/2022, 1h00 sáng.
Ờm. Chắc là chap sau sẽ có H tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro