Side Story 1
Kết hôn là chuyện đại sự và thiêng liêng, không chỉ riêng với loài người, mà với cả loài ma cà rồng cũng thế. Con người sau khi kết hôn có khi còn chán nhìn mặt nhau chỉ sau một vài năm rồi đổ vỡ, huống chi là sinh vật có tuổi thọ vô hạn như loài vampire sẽ phải ở bên bạn đời đến hàng thế kỷ, bởi vì việc li hôn được xem như là đại kỵ, thậm chí là ngầm bị cấm. Phải là vì lợi ích quá lớn để có thể bỏ qua, hoặc vì tình yêu thực sự sâu đậm thì vampire mới quyết định đi đến kết hôn.
Trong sự hiếu kỳ của rất nhiều người, buổi hôn lễ lẽ ra nên được tổ chức long trọng đến mức cả vũ trụ không nơi nào là không biết đến, thế mà lại được cử hành riêng tư, với số lượng khách mời chỉ gói gọn trong nội bộ gia quyến, họ hàng các bên và bạn bè đặc biệt thân thiết của cô dâu chú rể. Việc này khá là bất thường đối với truyền thống kết hôn của các gia tộc ma cà rồng quyền quý, khi thông thường họ sẽ tận dụng hôn lễ để củng cố địa vị và tầm ảnh hưởng của mình với xã hội, do đó sẽ cố gắng tổ chức rầm rộ nhất có thể.
Nhưng ấy là chỉ đúng với người bình thường.
Mia Feralaviere không phải là người bình thường.
Vì sự kiện lớn diễn ra suốt sáu tháng tới sẽ đều là hôn lễ và tuần trăng mật của công chúa Mia với sáu chàng rể.
Hơn cả việc không tổ chức lễ rầm rộ, thì việc nó kéo dài đến sáu tháng để nàng dâu dành đều thời gian với các chàng rể mới là chuyện gây sốc chưa từng có tiền lệ.
.
.
.
Giữa rừng hoa hồng xanh bách niên [Centuria Caerulea], đứng dưới cánh cung bọc kín dây hoa leo là một đôi nam nữ trong lễ phục cưới màu trắng thuần khiết và trang trọng. Bầu trời đêm tạnh mây với vạn ánh sao lấp lánh cùng vầng trăng soi sáng cả một lễ đường như một lời chúc phúc. Cảnh tượng tựa như đám cưới của hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích mộng mơ, đẹp động lòng người.
- "Ta nguyện ý trao cho nàng vĩnh hằng của ta, để máu ta chảy trong tim nàng mãi mãi."
- "Ta nguyện ý trao cho chàng vĩnh hằng của ta, để máu ta chảy trong tim chàng mãi mãi."
- "Để thể xác và linh hồn ta, Evan Damian de las Wistalia de Feralaviere, được chết là chồng của nàng."
- "Để thể xác và linh hồn ta, Mia Seleraine de Feralaviere, được chết là vợ của chàng."
Khi hai đôi môi rướm máu của cô dâu và chú rể giao nhau và ấn ký khế ước hình chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của cả hai loé sáng, cũng là lúc một tràng pháo tay vang lên giòn giã cùng tiếng reo hò vui mừng của các khách mời tham dự hôn lễ hoàng gia đầu tiên sau hơn nửa thiên kỉ.
- Chúc mừng công chúa điện hạ! Chúc mừng đệ nhất phò mã!
- Cầu cho ánh trăng và đêm đen ban cho các ngài hạnh phúc vĩnh cửu!
Thứ tự tổ chức lễ thành hôn và tuần trăng mật diễn ra mỗi tháng sẽ dựa trên mốc thời gian lần đầu tiên gặp gỡ giữa Mia và các chàng rể.
Theo đó, tháng thứ nhất là Evan, tháng thứ hai là Josh, tháng thứ ba là David, tháng thứ tư là Kyle, tháng thứ năm là Alexander, và tháng thứ sáu là Louise.
Nghi thức kết nghĩa phu thê của tộc ma cà rồng, [Hôn nhân máu], được thực hiện bằng việc đọc lời thề nguyền và phong ấn lại bằng một nụ hôn hoà lẫn máu của cả hai. Về bản chất thì nó là một loại khế ước tương tự như [Khế ước máu], nhưng không dành để thành lập mối quan hệ chủ - tớ, mà để thành lập mối quan hệ bạn đời bình đẳng.
Quyền lực của một vài loại khế ước phổ biến nhất từ cao xuống thấp là như sau: [Hôn nhân máu], [Khế ước máu], [Khế ước thú thủ hộ].
Dựa vào lý thuyết trên, trường hợp có hơn một loại khế ước tồn tại, [Hôn nhân máu] có khả năng ghi đè lên [Khế ước máu] hoặc [Khế ước thú thủ hộ] được thành lập trước đó, chỉ cần một trong hai yêu cầu.
Không giống như [Khế ước máu], khi khế chủ có toàn quyền chấm dứt khế ước với khế nô, [Hôn nhân máu] là bản khế ước vĩnh hằng ràng buộc linh hồn và không bao giờ được phép phá vỡ, cho đến khi cả hai đều chết đi. Nếu như phá vỡ [Hôn nhân máu], tâm trí kẻ đó sẽ bị giam cầm và bị tra tấn bởi nỗi sợ lớn nhất của mình vĩnh viễn.
Bởi lẽ không phải ai cũng có thể gánh nổi hình phạt từ việc phá vỡ lời thề thiêng liêng, nên trên thực tế, trong tộc vampire không thực sự tồn tại nhiều cặp vợ chồng "chính thống" vì họ muốn chừa cho bản thân một đường lui. Những gia đình quý tộc cũng nhận thức rõ hệ quả của một cuộc hôn nhân thực sự, nên một khi quyết định kết hôn, nếu như không phải vì tình yêu cảm động đất trời, thì thường là vì họ cần đạt được lợi ích nhất định từ hôn nhân, ví như quyền lực, sức mạnh, địa vị, quan hệ thông gia, tài sản..., với cái giá chính là bị ràng buộc với hôn phối đến suốt phần đời còn lại.
Với chế độ cho phép đa thê, đa phu của xã hội vampire, [Hôn nhân máu] trao cho một người quyền được quyết định bạn đời được phép hẹn hò và kết hôn với bao nhiêu người, và thậm chí có quyền chỉ định cụ thể là với ai. Nếu bạn đời phát sinh quan hệ với bất cứ đối tượng nào không nằm trong sự cho phép và đồng thuận thì sẽ bị xử tội ngoại tình, chịu án phạt đến từ cả khế ước và pháp luật. Quyền này được khế ước bảo vệ, một người sẽ không thể bị can thiệp hay thao túng bởi yếu tố bên ngoài, đảm bảo giữ cho quyền quyết định được thực hiện khi chính chủ hoàn toàn tỉnh táo, có ý thức và tự nguyện.
Cô nghĩ, sự tồn tại của [Hôn nhân máu] quả là một điều tuyệt vời và lãng mạn biết mấy, trong cái xã hội nơi mọi người đều được gán cho địa vị và tầng lớp ngay từ giây phút sinh ra đời và buộc phải tuân theo tôn ti trật tự theo cấp bậc của mình.
Vì đó chính là thứ gần nhất với việc được giải phóng khỏi bản năng thuần phục cấp trên của ma cà rồng, không cần phải lo lắng về việc chịu lép vế và bị ép tuân theo người mạnh hơn. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được đặt trên tất cả, cho dù cấp bậc, thân phận của đối phương có là ma cà rồng vương.
Có như vậy, cô mới không cần bận tâm đến việc một ngày nào đó anh sẽ bị đối xử tệ bạc bởi người anh ấy yêu mà không tài nào chống cự hay phản đối được.
Căn bản là cũng sẽ không bao giờ có khả năng đó. Vì tất cả đều do anh ấy tự nguyện.
Nàng tiểu thư hướng mắt nhìn lên công chúa và chàng trai đứng bên cạnh người, tay trong tay với gương mặt rạng ngời hiếm thấy, như thể hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của anh ta, mặc dù anh còn chẳng phải là người chồng duy nhất của vợ mình. Mà cũng không phải là cô có tư cách để bình luận khi bản thân những người trong cuộc đều hài lòng với điều đó.
Chí ít thì, cô mừng vì những người cô yêu thương đã thực sự có được hạnh phúc, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Nàng tiểu thư xin phép không tham gia bữa tiệc chiêu đãi vì lí do cảm thấy không khoẻ trong người, rồi một mình rời khỏi lễ đường.
Cô cứ đi về phía trước, đi mãi, gần như là vô định, dường như là không biết mình đang muốn đi đâu.
Mãi đến khi tiếng nước vỗ nhẹ nhàng rót vào tai, cô mới nhận ra mình đã đi đến một bờ hồ.
Cô sợ vũng nước sâu. Cô không bao giờ khỏi rùng mình mỗi khi đứng trước một vũng nước có thể khiến mình bị chết đuối.
Ấy vậy mà, cũng là những chiếc hồ sâu không thấy đáy ấy, lại là nơi cất giữ mảnh ký ức ngọt ngào nhất của đời cô.
Cô ngồi xuống bên mép hồ, bó gối tựa như một đứa trẻ đi lạc, cặp mắt màu hổ phách lặng lẽ trông ra hồ nước, trước mặt tựa như chiếu lại một thước phim cũ.
Ma cà rồng là một chủng tộc cảm tính. Họ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dễ trở nên ám ảnh, và dễ làm ra những hành động bốc đồng vì cảm xúc sai khiến.
Cô cũng đã từng là một người bốc đồng như vậy khi còn thiếu thời.
Dù cô đã làm ra những chuyện tày trời, song cô vẫn tin rằng, bất kỳ ai ở trong vị trí của cô đều hiểu được vì sao cô lại trở nên như thế.
Cảm giác mang ơn rồi yêu đơn phương một ai đó hàng trăm năm, từ lúc bé đến khi lớn, mơ về một ngày tình cảm được đáp lại và rồi được sống một cuộc sống chỉ có hai người mà cố gắng trở thành một người con gái xứng đôi vừa lứa với chàng, chỉ để một ngày bất thình lình chứng kiến cảnh người ấy đi về phía của ai đó khác, không lấy một lần ngoảnh đầu lại nhìn cô, không lấy một lần xem cô như một người phụ nữ, không phải là một cảm giác dễ chịu gì.
Người mà cô yêu vốn sinh ra dường như không có cảm xúc. Và thậm chí điều đó cũng chưa bao giờ khiến cho cô ngừng yêu anh. Chỉ cần cô cố gắng hơn nữa để trở nên xứng đáng. Chỉ cần anh ấy chấp nhận để cho cô ở bên cạnh, là đủ mãn nguyện rồi.
Vì anh ấy không có khả năng cảm nhận tình yêu.
Cô đã tưởng là vậy.
Nhưng hoá ra, tình yêu của anh lại cháy bỏng, điên cuồng, và bi luỵ hơn bất cứ ai.
Chỉ là, nó chỉ dành cho duy nhất một người.
Chỉ là, người đó không phải là cô.
Chỉ là, định mệnh của anh, từ đầu tới cuối, vốn là cô gái đó.
Từ đầu tới cuối, cô vốn hoàn toàn không có khả năng nào.
Cô vẫn nhớ cảm xúc ghen ghét mãnh liệt khi ấy. Nó khiến cho cô liều mạng, trong đầu chỉ có thể suy nghĩ muốn làm hại người con gái đã cướp anh khỏi cô để xoa dịu bản ngã bị tổn thương của mình.
Mỉa mai thay, trong quá trình tiếp xúc, gai nhọn trong mắt lại hoá thành hoa.
Cô đã nghĩ, nếu như không vì anh ấy, thì các cô đã có thể trở thành bạn thân rồi.
Thế nhưng, chị ta lại quá đỗi dễ mến. Ra đó chính là mị lực chân chính của một cô gái, đến nỗi khiến cho cả tình địch cũng phải xiêu lòng hay sao?
Cô thấy số phận đối xử với cô thật tệ. Vì đã khiến cho cô đem lòng yêu một chàng trai không thể với tới. Vì đã khiến cho cô cảm mến một cô gái không thể bì lại. Vì đã khiến cho hai người đó đến với nhau và cô trở thành một người em gái thực thụ.
Đúng vậy.
Vai trò của cô chỉ là một người em gái, không hơn không kém.
Đến tận bây giờ, hơn 10 năm sau kể từ khi ấy, khi tưởng chừng cô đã tâm phục khẩu phục chấp nhận sự thật, quên đi chấp niệm và vượt qua, nhưng ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến anh kết hôn với người khác, những cảm xúc xấu xí ấy lại trồi lên tựa như ngọn núi lửa đột ngột phun trào sau một thời gian dài ngủ yên.
Cô không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã không thể toàn tâm toàn ý vui mừng cho họ.
Cô khẽ chạm tay vào vầng trăng nổi trên mặt nước lạnh lẽo.
- Em xin lỗi... Em không cố ý...
- Không cố ý gì cơ?
- Áaa!??
Bị một giọng nói khác làm cho giật mình, cô ngã chúi nhủi, theo quán tính chống tay phải thuận xuống để nâng đỡ, ấy vậy mà lại quên mất nó đang không còn ở trên mặt đất. Cánh tay cô cứ thế chọc thẳng xuống nước, kéo theo thân trên mất đà.
- Cẩn thận!!
Người kia lập tức nắm lấy cánh tay còn lại của cô và kéo về hướng ngược lại, thành công cứu cô thoát khỏi một phen vồ nửa người vào hồ nước.
- Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Tôi không có ý làm cho cô hoảng sợ...!
Nhìn thấy cô gái phải thở hồng hộc để lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt của chàng trai bối rối như thể không biết phải làm thế nào để tạ tội.
Cô nhìn lên, lúc này mới nhận ra người này là ai.
Trăng sáng phủ một vầng hào quang lên lưng của chàng trai trong bộ lễ phục kỵ sĩ màu xanh lam thẫm, nhuộm từng sợi tóc hồng của anh với ánh bạc lấp lánh.
- ... Ngài Vivandre? Sao ngài lại ở đây...?
- Tôi nên hỏi cô câu đó mới đúng. Tiểu thư Samantha lẽ ra nên quay về phòng nghỉ ngơi nếu như cô thấy không khoẻ trong người chứ.
Khi đã xác nhận là không có vấn đề gì nữa, cô lại quay trở về với dáng ngồi bó gối của mình và nhìn xuống hồ.
- Tôi nhớ mình chỉ báo riêng cho chị Mia, sao ngài lại biết vậy?
Chàng trai tóc màu hồng sữa không trả lời nghi hoặc của cô, mà lại nhìn cô đầy khúc mắc:
- Ngồi ở đây nguy hiểm lắm, lỡ cô lại ngã xuống thì sao?
- Ngài quên ngài mới chính là tác nhân cho sự cố ban nãy à?
Cô thờ ơ liếc mắt nhìn sang người đàn ông đứng cạnh bên.
- ... Tôi xin lỗi.
Thấy được bộ mặt ăn năn hối lỗi của anh ta, cô rốt cuộc cũng chỉ thở dài.
- Vì cũng là ngài đã cứu tôi, nên là thôi bỏ đi, tôi không tính toán với ngài đâu.
- Cảm ơn tiểu thư.
- Không có chi.
- ...
- ...
- ...
- Ngài Vivandre... còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- ... Như tôi đã nói, ngồi ở đây nguy hiểm lắm.
Cô nghiêng đầu:
- Thì sao...? Tôi chưa có ý định trở về bây giờ đâu.
Anh không đáp ngay, mà đột nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.
- Không có người kỵ sĩ nào lại nỡ trơ mắt nhìn một vị tiểu thư ngồi một mình ở nơi nguy hiểm như thế này.
- ??
- Tôi sẽ canh chừng cho cô và hộ tống cô trở về cung.
Cô tính mở miệng từ chối, thế nhưng cuối cùng lại không nói nên lời khi rõ là đối phương trông không có ý định sẽ đổi ý bất cứ lúc nào.
- Vậy... nhờ vào ngài rồi.
Bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ quặc khi có sự xuất hiện của một người mà, cô nghĩ rằng giữa họ trước giờ không có quá nhiều tương tác đáng kể.
Vòng tròn xã hội thượng lưu của tộc ma cà rồng khá nhỏ. Với những bữa tiệc giao lưu được tổ chức thường xuyên, không khó để các quý tộc gặp gỡ và mở rộng mối quan hệ. Gia tộc của cô, Seige, dù là chi thứ họ ngoại của gia tộc công tước Wistalia, nhưng chỉ sở hữu nam tước vị khiêm tốn. Tước vị sẽ được phong bởi người đứng đầu của hoàng tộc dựa trên công lao đóng góp với quốc gia. Gia tộc của cô từ xưa nay đều sống an phận thủ thường, không có thực quyền chính trị, cũng không có sức mạnh quân đội, có lẽ thứ đáng tự hào nhất chỉ là mối quan hệ dây mơ rễ má với Wistalia mà thôi.
Ngược lại, gia tộc nam tước Ruffendore lại có công trong trận chiến Thiên - Ma I. Bản thân người đàn ông đang ngồi đây với cô cũng được bồi dưỡng trong Đội kỵ sĩ Hoàng gia từ nhỏ, vậy nên ít khi nào cô gặp được anh ta trong các bữa tiệc. Cô chỉ bắt đầu có ấn tượng với người này nhờ một lần nọ nhiều năm về trước được dịp xem một trận đấu giao hữu giữa đội kỵ sĩ và tư binh của Wistalia, khi trưởng tử của hai gia tộc Ruffendore và Wistalia đối đầu nhau trong trận chung kết. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là Evan thắng, nhưng mỗi chuyện vào được chung kết và đấu tay đôi với người được mệnh danh là vampire mạnh nhất ma giới cũng đã là một vinh dự lớn đủ để đổi đời. Vivandre bắt đầu được chú ý tới như một thiếu niên có tiềm năng đến cả ngài công tước cũng công nhận.
Vài trăm năm sau đến hiện tại, có thể thấy Vivandre không đi ngược lại với kỳ vọng của mọi người một chút nào, khi anh đã trở thành đội phó Đội kỵ sĩ Hoàng gia và là một trong 12 Hoàng Sư của quân đội, góp phần lớn đưa đại chiến đi đến toàn thắng.
Nhưng ngay cả với chiến công hiển hách như thế, gia tộc Ruffendore vẫn không được thăng tiến.
Bởi vì, họ có một cô con gái đã phạm trọng tội, lao động khổ sai còn chưa chắc có thể cứu cô ta thoát khỏi tử hình, nói chi là được phong thêm đất và tước. Kết cục là Vivandre phải nhập ngũ và trực tiếp chiến đấu trên tiền tuyến để bồi tội.
Kể ra thì, chính cô cũng suýt chút nữa là dính tội đồng loã rồi, nếu như không vì cú quay xe phút chót của cô. Giả sử năm ấy cô không được ân xá, thì lúc này phải chăng cô vẫn đang bị cầm tù ở đâu đó, chứ nào phải là quý cô có tầm ảnh hưởng nhất trong giới thượng lưu như bây giờ với thân phận là thị nữ của công chúa điện hạ.
- ... Năm đó, cảm ơn ngài vì không tố giác tôi.
Cô quyết định mở lời, ý định phá tan bầu không khí gượng gạo giữa cả hai, thế nhưng lại nhận ra chủ đề hơi nặng nề, có vẻ không phù hợp lắm thì phải...
Mày đúng là thiên tài, Samantha. "Phá tan bầu không khí" theo chuẩn nghĩa đen luôn.
Thực ra cô cũng muốn chọn một chủ đề nhẹ nhàng lắm chứ, nhưng cô thực sự chẳng có gì để nói với người này cả.
Thế mà anh ta vẫn đáp lại được, thậm chí là câu trả lời còn khiến cho cô ngạc nhiên hơn:
- Tiểu thư đã làm nên tội gì mà phải tố giác chứ? Ngược lại, tôi phải thay mặt Hina xin lỗi cô mới đúng.
Cô nhếch mép đầy mỉa mai:
- Cùng nhau âm mưu hãm hại công chúa điện hạ, vậy mà chỉ có một người bị phế mất ma lực và cấm túc trong nhà cả đời, còn một người lại trở thành thị nữ thiếp thân của công chúa. Ngài không thấy bất công sao?
Chàng trai ngưng trọng một lúc rồi mới trả lời, âm vực nhấn mạnh như nhắc nhở:
- Tiểu thư Samantha, cô thiếu chút nữa là đã chết dưới tay em gái tôi đấy.
Cô nhún vai, dường như không công nhận sự thật thốt ra từ miệng của anh ta lắm:
- ... Nếu tôi có bị tiểu thư Hina giết đi nữa, thì cũng đáng mà.
Anh thở dài và lắc đầu:
- Vì sự ích kỷ và cảm xúc méo mó của nó, nó vừa hay chớp được cơn tuyệt vọng của cô và lôi kéo cô lún vào vũng bùn thôi. Với lại, không phải cô đã phản bội con bé sao?
Cô mím môi. Tội nhân tự thú cũng chỉ được khoan hồng ở một mức độ nào đó, và phản lại đồng loã cũng không đồng nghĩa với việc được thoát tội.
Nhận thấy cô vẫn không đồng tình với những gì anh nói, anh chỉ nén vào cơn thở dài lại sắp sửa thoát ra khỏi họng. Anh nhìn theo hướng của cô đang nhìn, hi vọng có thể khiến cho đối phương giảm bớt căng thẳng vì sự hiện diện đột ngột của anh.
- Tiểu thư Samantha, chỉ có công chúa điện hạ mới có quyền định tội và quyết định sống chết của cô, chứ không phải là Hina. Nó đã làm hại vô số người, đều là lỗi do gia đình tôi dạy dỗ nó không tốt. Vậy nên... cảm ơn cô vì đã thoát khỏi nanh vuốt của nó.
Nghe đến đây, cô mới phì cười, không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi nghe anh ta nói với cô những lời này.
- Gì vậy... Tôi sẽ tưởng là anh quan tâm tôi lắm đó.
- ... Cô khiến cho tôi tò mò.
- ...... Ý ngài là gì?
Vivandre hơi ngả lưng ra phía sau, anh ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời đầy sao của đêm nay.
- Những hành động của Hina đã làm cho tôi có ấn tượng không tốt về phụ nữ và tình yêu của họ. Con bé nói, nó làm như vậy chỉ vì nó quá yêu ngài công tước, nó nhất định phải có được ngài ấy bằng mọi giá. Rằng nó không làm gì sai trái cả. Tôi biết mình không nên đánh đồng ai cũng giống nó, nhưng đối phương là ngài công tước. Người hành xử như nó vì ngài ấy là rất nhiều. Và Hina, sống trong sự nuông chiều từ bé đến lớn, thì điên rồ hơn tất cả. Bởi vì phải chứng kiến những việc khó coi quá nhiều... nên... khụ... tôi đã không thể tiếp xúc với phái nữ một thời gian...
Samantha tròn mắt dẹt trước một thông tin khá sốc mới được tiết lộ từ chính chủ. Vivandre là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đám con gái mỗi khi bàn chuyện yêu đương hẹn hò, thậm chí là được lên bảng vàng trong danh sách đối tượng đính hôn. Chẳng ai trong số các cô lại ngờ được chuyện... Vivandre bị sang chấn đến nỗi mắc chứng sợ phụ nữ...
Dù nghe thì khá là mắc cười, nhưng cô nghĩ mình không nên coi nhẹ một tổn thương tâm lý.
- ... Anh sợ là đúng. Nếu như vứt bỏ đi cả lý trí và lương tâm, tôi cũng không dám chắc mình sẽ không trở nên giống như cô ta đâu.
- Nhưng tiểu thư đã giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ phụ nữ kia mà.
- Phải rồi... chính là tôi đã— Hả? Ngài nói cái gì cơ? Tôi đã làm gì?
Lúc này, cô lại không thể không nhìn chằm chằm vào anh, trong khi anh lại không đáp lại ánh mắt hoang mang của cô.
- Tiểu thư đã chứng minh cho tôi thấy điều ngược lại. Rằng, hoá ra tình yêu cũng có thể đẹp đến như vậy.
Như thấy được cô vẫn không hiểu, anh lặng người đi một chút, rồi mở miệng, thẳng thắn cảm thán:
- Tấm chân tình của cô dành cho ngài công tước, tôi thấy nó thật xinh đẹp.
Samantha chấn kinh. Cô không hiểu nổi trong đầu người này nghĩ gì mà lại có thể nói với cô điều đó. Cô cắn răng, cả người đều run lên trong phẫn uất.
- Ngài không hiểu...
Ban đầu chỉ là lời thì thầm, nhưng như có một sợi chỉ kiên nhẫn ở trong đầu bị đứt phăng, cô bắt đầu lớn tiếng gào lên:
- Ngài căn bản không hiểu! Thứ cảm xúc xấu xí nhường này... Đến tận ngày cưới của anh ấy mà tôi vẫn không buông bỏ được! Lời chúc phúc của tôi đều là giả dối! Tôi trở thành thị nữ cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy anh ấy nhiều hơn một chút! Tôi không nên như thế này! Tôi không nên... cảm thấy đau đớn nhường này...!
Chỉ khi này, Vivandre mới quay sang nhìn cô, đôi mắt màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào mười phần nghiêm túc.
- Không có gì sai khi cảm thấy đau khổ vì tình yêu không được đáp lại cả. Dù đau đến xé lòng, nhưng cô đã làm chuyện đúng đắn nhất có thể. Cô đã quyết định ở đằng sau ủng hộ người cô yêu và người cô mến, trở thành đồng minh và người nhà đáng tin cậy của họ. Cô nói đúng, tôi không hiểu cô, nhưng tôi đã dõi theo cô đủ lâu để thấy được cô đã nỗ lực đến thế nào.
Cô thẫn thờ, dường như không tin được vào chính mình, hay là lời của chàng trai.
- ... Tôi... đã làm chuyện đúng đắn sao? Cảm xúc này của tôi... không sai trái sao?
- Phải. Tiểu thư đã làm rất tốt rồi. Hôm nay, cô xứng đáng được trút bỏ thoải mái uất ức của mình, hoặc bất kì cảm xúc nào mà cô đang phải trải qua lúc này. Không có ai ở đây đang nhìn cô để mà phán xét cả... trừ tôi nhỉ?
Vivandre gãi gãi cằm.
- Chí ít thì, tôi biết mình sẽ không đánh giá cô.
Như thể cô đã luôn đợi tới ngày được nghe ai đó nói những lời này, mọi thứ bị kìm nén đã lâu trong nội tâm của cô không nhịn được nữa mà bùng nổ. Cô ôm mặt khóc nấc lên, chẳng màng đến nếu như có tai mắt của kẻ khác đang khinh thường cô hay không nữa.
Vì cô đã cố gắng đến vậy, nên mọi khổ sở của cô, trái tim tan vỡ chết tiệt này của cô, ít nhất thì đêm nay, vào khoảnh khắc đau lòng nhất của cô, hãy cho phép cô tháo xuống chiếc mặt nạ và được thành thật với chúng đi.
- ...
Suốt từ đầu tới cuối, người ngồi bên cạnh cô chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh cô, không nói bất kì lời an ủi hay dỗ dành thừa thãi nào.
Đến cùng, chỉ có một chiếc khăn tay được đưa sang.
- Xin lỗi, lúc này tôi chỉ có thể đưa cho cô một chiếc khăn tay mà thôi. Nhưng...
Anh ngừng một lúc, rồi tiếp:
- Tôi hi vọng, đến một ngày nào đó, tôi sẽ có thể đưa cho cô bờ vai này.
- ...... ???
- Cô không thích vai sao? Vậy thì lồng ngực của tôi nhé?
Người đàn ông nói mà tỉnh queo mặt không đổi sắc, cứ như anh chỉ đang mời nước cô vậy. Anh ta... có thật sự đã từng sợ phụ nữ không?
Samantha đoán rằng mặt của mình lúc này trông buồn cười phải biết.
Cam đoan rằng từ trước tới nay chưa có ai vừa khóc lóc thảm thiết mà vừa đỏ mặt tía tai như cô cả.
Và mắt của cô cũng đã quá sưng để có thể phát hiện được đôi vành tai ửng đỏ của người nào đó.
A/N: 00h02, 8/1/2025
Girl thất tình x Boy chữa lành không hành tim em 😘
CP này cũng khá là thú vị ấy chứ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro