Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Untold Feeling.

"Chaeyoung!"

Bước chân thoăn thoắt của Chaeyoung khựng lại. Là chất giọng thân thuộc ấy, của người mà cô chẳng mong tái ngộ. Những mảng ký ức Chaeyoung chôn chặt đang vùng dậy mạnh mẽ, mặc cho chủ nhân của chúng đã từng chối bỏ.

"Em đổi kiểu tóc rồi à? Nhưng cũng không khó nhận ra lắm. Dù gì chị cũng nhớ như in cái dáng này mà."

Chị vẫn như vậy nhỉ. Luôn để ý những điều nhỏ nhặt, ngoại trừ cảm xúc của em.

Vành môi chỉ kịp hé mở chút ít nhưng Chaeyoung đã dừng lại trước khi những ý nghĩ ấy phát ra thành lời. Hít một hơi thật sâu, cô quay người lại, kéo nhẹ chiếc khăn choàng có hơi quá khổ xuống, nở nụ cười rạng rỡ như cách bạn bè chào đón nhau sau 2 năm không gặp. Nó quá hoàn hảo, không còn gượng gạo như ngày Chaeyoung tiễn Mina ra sân bay nữa.

"Đã lâu không gặp, Mina unnie."

Quanh cảnh bên bờ sông lúc đêm về thật tăm tối và ảm đạm, nhất là trong một ngày không có lấy một ánh sao. Mina xoa đều củ khoai lang nóng hổi trong tay mà cả hai vừa mua tại một xe hàng rong cách đây không xa. Cô cắn một miếng và nhâm nhi cho đến khi hơi ấm của nó chạy xuống cổ họng và lan ra bên trong cơ thể.

"Hààà"

Chaeyoung bất giác cong môi, cô cũng tự thưởng cho bao tử của mình vì đã để cô tập trung hoàn thành đống tranh khách đặt gấp mà không kêu réo ầm ĩ. Chỉ 15 phút trước cô còn hớn hở dạo phố ăn vặt, nhưng cuộc sống đúng là có những chuyện chẳng thể ngờ.

"Chị sao rồi? Yêu xa chịu không nổi nên tới Hàn Quốc thăm người ấy hả?" Trước giọng điệu trêu trọc của Chaeyoung, Mina chỉ im lặng ăn khoai, không biểu cảm gì khác.

"Em nhớ Nayeon unnie đã chuyển công tác rồi mà, đâu có làm ở đây nữa?" Chaeyoung trở nên khó xử, cố phá vỡ sự bầu không khí tĩnh lặng.

"Đợt này qua đây không liên quan tới chị ấy. Chỉ là nhớ nơi này thôi." Tiếng mở lon nước ngọt khiến Mina chú ý, cô gạt những suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, cảm ơn Chaeyoung và đón lấy lon nước.

"Bọn chị chia tay rồi."

Chaeyoung gần như sặc khi Mina vừa dứt câu. Cô xua tay, ra hiệu mình vẫn ổn khi Mina có vẻ lo lắng. Ngay lúc Mina không nhìn, Chaeyoung đã nhếch mép cười. Cô chợt giật mình.

Bản tích ích kỉ của con người đúng là đáng sợ, ngay cả Chaeyoung cũng đang sợ chính mình. Cô đã cười, và cảm thấy vui vì sự chia ly của họ. Lon nước ngọt trên tay Chaeyoung khẽ kêu răng rắc và ẩn hiện dấu ngón tay.

"Từ khi nào mà..."

"3 tháng trước."

À, là lúc nghe tin Nayeon chuyển công tác, hóa ra.

Năm ngoái, chiếc điện thoại của Chaeyoung không may rơi tõm xuống nước vì cô mải đùa giỡn với Jeongyeon khi cả hai đi dạo trên cầu. Chaeyoung nhanh chóng lấy lại số của mọi người, trừ Mina và Nayeon. Cô đã quyết định dứt hẳn các mối liên hệ với họ. Như vậy là tốt nhất cho cô. Quên đi mọi thứ và có một bắt đầu mới. Vì vậy quá trình yêu đương của hai người họ cô chẳng biết chút gì, nên việc chia tay thực sự khá bất ngờ.

____________

Mina, Chaeyoung và một cô nàng trạc tuổi Chaeyoung cùng làm thêm tại một tiệm bánh. Tiệm có ba nhân viên, nhưng dường như cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn cả người còn lại, vì lẽ đó mà thân thiết hơn. Chẳng phải do họ cô lập người kia, mà vì cô nàng suốt ngày tíu tít với vị khách quen kiêm bạn trai của nàng rồi, hơi đâu mà để ý tới hai cô đồng nghiệp.

"Ây chà, ghen tị thật."

Mina chống cằm nhìn đôi chim sẻ líu lo bên nhau, thở một hơi thật dài.

"Chờ đi, rồi người ấy của chị sẽ xuất hiện sớm thôi. Đừng nhìn hoài người ta ngại."

"Khi nào chứ??"

"Một ngày không xa." Chaeyoung phì cười khi Mina nằm bẹp ra bàn than thở.

"Đứa nào rảnh phụ anh xếp đồ chút nào!"Anh quản lý từ trong gọi vọng ra. Lúc đó cũng có một vị khách bước vào.

"Chị lo đi. Em vào phụ ảnh." Chaeyoung lắc vai Mina dậy, đẩy cô ấy ra chỗ khách và đi vào trong. Không lâu sau cô cảm thấy hối hận. Chỗ cần đưa đồ lên, quá tầm với của cô.

"Nhóc khỏi lo, anh có thang." Anh quản lý phì cười trước vẻ mặt nhẹ nhõm của cô nhân viên tí hon.

Xong xuôi, Chaeyoung tung tăng ra trước. Mina chán nản ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại một cô nàng mặt ngây ra nhìn về phía cửa, vị khách ban nãy cũng không thấy đâu.

"Người ta mua về hả chị?"

"Chaeyoung à."

"Em nghe."

"Chị trúng tiếng sét ái tình rồi."

"Đùa à..." Chaeyoung nhíu mày, trước giờ cô chẳng hề tin mấy chuyện này. Làm thế quái nào mà yêu ngay cái nhìn đầu tiên được.

"Không đùa."

Cả ngày hôm ấy, bên cạnh việc gánh luôn phần việc của Mina vì cô ấy trở nên thơ thẩn và suýt làm hỏng việc, Chaeyoung còn phải ngồi nghe Mina lảm nhảm về người mà cô chẳng nhớ nổi mặt.

Thật khó chịu.

Hy vọng người trong mộng của chị ta quay lại, mình sẽ thoát khỏi cái cảnh chịu đựng này.

Như ý Chaeyoung muốn, cô gái kia đã quay lại, lần này là ăn tại chỗ. Mina nhanh tay chộp lấy dĩa bánh Chaeyoung định đem ra.

Cả hai trò chuyện khá lâu, thậm chí đã trao đổi thông tin liên lạc vì có vẻ hợp nhau nhiều thứ. Mina bảo chị ta tên là Nayeon.

"Chúc chuyện của chị tốt đẹp. Và cảm ơn vì đã buông tha em."

Mina cười toe, vỗ lưng an ủi đứa nhóc trước mặt vì những ngày cực khổ vừa qua.

"Để chị đãi một bữa đền bù."

Tan làm, Chaeyoung cùng Mina đi bộ ra bến xe buýt. Cô không thấy vui như cô tưởng, ngược lại còn có chút khó chịu hơn. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Chaeyoung nghe thấy tiếng động cơ xe. Không để tâm đến những cảm xúc lộn xộn nữa, Chaeyoung mở nhạc, đeo tai nghe bước lên xe.

"Chaeyoung này, em có ý tưởng gì cho mẫu bánh mùa valentine không?" Sau giờ làm, anh quản lý gọi cô vào phòng.

"Dạ cũng có, em phác thử rồi, anh xem qua đi."

"Chỉnh chỗ này tròn một chút rồi cho chị xin mẫu nhé. Nayeon unnie sẽ thích lắm."Mina từ đâu thình lình xuất hiện sau lưng Chaeyoung.

"Tự làm tặng à? Lãng mạn quá nhỉ. Em làm anh muốn có bạn gái quá. Khi nào mới tới lượt anh đây?" Anh quản lý thở dài ngao ngán.

"Chờ đi anh. Một ngày không xa thôi, Chaeyoung nhỉ?"

"Vâng." Câu trả lời không chút sức sống, dường như chỉ đang thì thầm.

Giờ chỉ còn một mình Chaeyoung trong phòng vì cô đã xin không gian yên tĩnh để vẽ. Đầu tiên là những đường quẹt nhẹ lên mẫu bánh mà Mina đã chọn, dần dần lực nét bút trở nên mạnh hơn. Chaeyoung gần như mất kiểm soát. Khi cô bình tĩnh lại, trên giấy chỉ toàn là một màu đen chằng chịt.

"Chết tiệt."

Nayeon. Nayeon. Suốt ngày Nayeon.

Một ngày nọ, Mina bệnh nên nghỉ làm. Vừa thấy Nayeon bước vào, Chaeyoung đã vô thức tặc lưỡi. Nhưng chỉ vài giây sau đã trưng ra nụ cười niềm nở.

"Chị mua về ạ? Mina bệnh rồi nên không đi làm. Không có ai cho chị tâm sự rồi."

"Cho chị món này đi. Hôm nay có chuyện chị cần em giúp." Nayeon chỉ vào menu.

Lát sau, cả hai đã ngồi đối diện nhau, Chaeyoung chẳng buồn nhìn Nayeon.

"Chị làm em khó chịu gì sao?"

"A không đâu ạ. Chỉ là em hơi mệt, làm từ sáng giờ mà chị." Bị nói trúng tim đen, Chaeyoung lập tức chỉnh đốn lại thái độ.

"Ừm, thấy em và Mina có vẻ thân, nên chị muốn hỏi chút chuyện."

"Chị cứ nói. Giúp được em sẽ giúp."

"Em có biết em ấy thích kiểu tỏ tình nào không?"

A, ngày này đến rồi.

"Em cũng không rõ nữa."

"Hừm.. Thôi được, Chị không chắc về kế hoạch của mình lắm nhưng làm liều vậy. Em giúp chị chứ?"

"Vâng. Chắc rồi." Không cần soi gương Chaeyoung cũng biết, nụ cười của mình bây giờ tràn ngập sự giả tạo.

Một tuần sau, Chaeyoung đưa Mina đến điểm hẹn như đã hứa. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đứng nhìn hai người họ ôm nhau từ xa. Chaeyoung hít vào thật sâu và thở mạnh ra. Xong. Kết thúc nhiệm vụ. Kết thúc luôn cả những đắn đo. Dù gì ngay từ đầu cũng chẳng có chút cơ hội. Thay vì trở thành kì đà cản mũi, như vậy vẫn tốt hơn.

"Giờ thì ai cũng hạnh phúc cả rồi ha."

Cứ thế họ yêu nhau 3 năm. Mina cũng nghỉ làm thêm để tập trung vào việc học. Không lâu sau cô kết thúc chương trình đại học và làm việc tại Hàn một thời gian rồi quay về Nhật.

__________________

Ngần ấy thời gian cũng chẳng thể khiến cảm giác đối với chị phai nhòa. Thảm hại thật.

"Em có thể biết tại sao được không?" Củ khoai ấm nóng trên tay chaeyoung đã vơi gần hết.

"Chị ấy rất tốt. Chỉ là tự dưng hết tình cảm, rồi cảm thấy phai nhạt dần, khoảng cách giữa cả hai cứ thế mà xa hơn. Là chị chủ động chia tay, nhưng thật tốt khi Nayeon unnie cũng cảm thấy như vậy. Nên là mọi thứ diễn ra êm xuôi."


Buông bỏ dễ dàng quá nhỉ. Ước gì em có thể trút hết như hai người.


"Phải giảm stress mới được." Mina nốc hết lon nước, à một tiếng rõ to và đứng bật dậy, tiện tay lôi cả Chaeyoung lên. Mina loay hoay nhặt mấy hòn đá trong khi Chaeyoung đang mải phủi hết mớ cỏ dại dính vào quần.

"Ném ạ?"

Mina gật đầu, khởi động tay và vào tư thế, cô ném đi cục đầu tiên. Nó nảy 3 lần và chìm hẳn.

"Mừng cho gánh nặng được trút bỏ."

"Em cũng có một gánh nặng trong lòng." Viên đá của Chaeyoung nảy được 6 lần. "Bây giờ thì chưa được nhưng hy vọng nó sẽ sớm biến mất."

"Cô họa sĩ trẻ có tâm sự gì sao?"

"Có chứ. Em yêu người ta, mà người ta chẳng một lần để mắt đến em." Chaeyoung ném liên tiếp, không nhìn sang Mina.

"Tiếc cho người đó quá. Bỏ đi em, Còn hẳn mấy tỉ người cho em chọn."

Cả hai phì cười.

"Chị đói không? Đi ăn mì thôi, em đãi."

"Duyệt!"

Chaeyoung nhanh nhẹn chạy khỏi bãi cỏ trước và rảo bước đến trạm chờ xe buýt. Đèn đường rọi bóng cô trải dài xuống mặt đường, theo ngay sau cô là Mina.

"Thật tiếc khi em không học diễn xuất Chaeyoung à." Mina thì thầm.


Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Cả hai chúng ta rồi sẽ có được hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro