Chương 5: Chính thức trở thành đồng đội
Sau khi làm việc với SKT và đội A xong thì có một vài đội khác cũng liên hệ và hẹn gặp Jinseong, cậu có đi gặp thêm một đội trong số đó để có thêm sự lựa chọn. Sau khi gặp cả 3 đội thì offer của đội A và SKT gần như tương đương nhau, còn một đội khác thì có vẻ kém hơn một chút. Cuối cùng tất nhiên cậu quyết định chọn SKT rồi, dù cho SKT có đưa ra offer kém hơn một chút nhưng nếu được trở thành đồng đội của anh thì cậu cũng chấp nhận. Đằng này SKT lại đưa ra offer chẳng kém đội nào lại được đồng hành cùng anh và làm việc với HLV Kkoma thì tại sao lại không chọn cơ chứ.
Jinseong đã gọi điện từ chối đội A và đội tuyển kia đồng thời cậu cũng gọi thông báo cho bên SKT là cậu sẽ đến ký hợp đồng như đã hẹn. Bên phía đại diện SKT đã thông báo cho cậu giờ hẹn cụ thể và tỏ vẻ rất hoan nghênh khi nghe cậu thông báo quyết định của mình.
Theo giờ hẹn, Jinseong lại lần nữa đến HQ của SKT để ký hợp đồng. Vẫn là người hướng dẫn lần trước dắt cậu vào phòng. Khác với lần trước là lần này không có coach Kkoma mà có thêm một vị luật sư để giải thích cho cậu những vấn đề mang tính pháp lý. Sau một hồi lâu đọc kỹ càng và hỏi những vấn đề chưa rõ thì cậu đã đặt bút ký tên lên bản hợp đồng 2 năm. Từ nay cậu chính thức trở thành xạ thủ của SKT trong hai năm tới, chính thức hoàn thành mơ ước cùng kề vai chiến đấu với anh Sanghyeok.
Khi về đến nhà Jinseong hào hứng nhắn tin thông báo cho ba mẹ và mấy người bạn thân biết là mình đã ký hợp đồng với SKT rồi. Mẹ cậu nhắn lại:
“Chúc mừng con trai của mẹ. Cố gắng lên con nhé”
Anh UmTi thì bảo:
“Chúc mừng chú nhé. Hôm nào mời anh ra ngoài uống rượu đi chứ kkk”
Hoit thì trả lời:
“Hyung sướng nha, chung team với Faker cơ đấy. Mau đãi em đi ăn đi”.
Sau khi nhắn tin một vòng với mọi người Jinseong đăng nhập vào acc nhỏ để dạo diễn đàn xem tình hình thế nào rồi. Tuy cậu đã ký hợp đồng rồi nhưng bên SKT vẫn phải đợi thời điểm thích hợp thì mới công bố nên bây giờ fan vẫn đoán già đoán non, trên diễn đàn bây giờ vô cùng sôi nổi, cũng có một số người có suy đoán về vị trí xạ thủ:
@SKTfan: [Có tin đồn là SKT đã đàm phán xong với JAG Teddy từ trước khi CKTG bắt đầu, không biết thực hư ra sao?]
@0705: [Hi vọng là thật, tui khá ấn tượng với cậu này từ trận 94 phút đấy]
@Help_me_get_master: [A thì sao nhỉ? A cộng thêm Mata support nữa thì tuyệt vời]
@OnechampAhri: [Cá nhân tui thấy A đang xuống phong độ rồi đấy chứ ]
@Teddy_cherring: [Tui cũng hy vọng Gấu nhà tui vào SKT, khả năng carry của cậu ấy thì đỉnh khỏi bàn rồi chỉ tiếc là ở JAG cứ thay support liên tục. Mong là cậu ấy về SKT sẽ có một support chất lượng]
Teddy yên lặng đọc hết những bình luận đó rồi cậu dùng nick phụ nhấn like những bình luận ủng hộ mình.
Mấy ngày sau bên SKT thông báo rằng cậu có thể chuyển dần đồ đạc qua rồi nên cậu quay về JAG để lấy đồ sẵn tiện tạm biệt mọi người luôn. Mọi người ở JAG đều vô cùng quyến luyến cậu nhưng hoj cũng hiểu cho quyết định của cậu. Mấy đồng đội cũ giúp cậu chuyển đồ ra xe và hẹn hôm nào đó mấy anh em sẽ ra ngoài ăn uống một bữa.
Sau khi dọn hết đồ lên xe và tạm biệt mọi người cậu nhờ tài xế chở mình đến trụ GH của SKT. Trên đường đi cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày anh Sanghyeok trở về, vậy là cậu sắp được gặp anh ấy rồi. Nghĩ đến đây lòng cậu tự dưng lại trở nên hồi hợp quá chừng. Cậu lo lắng không biết khi nhìn thấy anh thì cậu sẽ nói gì đây. Nói thế nào để gây ấn tượng tốt với anh đây nhỉ?
[“Chào anh, em là Park “Teddy” Jinseong, xạ thủ mới của SKT T1, rất vui được gặp anh”].
Nói thế này cảm giác như đang trả lời phỏng vấn ấy nhỉ, khuôn mẫu quá, không được.
Hay là thế này:
[“Hi anh Sanghyeok, từ giờ chúng ta là đồng đội rồi đó”]
Nghe có chút hơi thoải mái quá rồi, cậu với anh ấy chưa thân đến mức ấy đâu, cũng không được.
Jinseong cứ thử hết cách này đến cách khác nhưng vẫn không ổn mà xe thì đã chạy đến nơi rồi. Cậu nhìn thấy có staff của đội đang đứng đón cậu, anh ấy giúp cậu chuyển đồ ra khỏi xe và dắt cậu lên ký xá của đội. Trên đường đi cậu hỏi staff:
“Anh ơi, bây giờ ở ký túc xá đang có ai vậy ạ?’
Anh staff trả lời:
“Bây giờ có Effort, Faker, Crazy và Haru, còn những tuyển thủ khác ngày mai mới tới”.
Anh hiện đang ở trên đấy đấy, vậy là chỉ chốc lát thôi là cậu sẽ gặp anh rồi. Sự hồi hợp trong long cậu nãy giờ lại tăng thêm một bậc nữa. Lên đến nơi thì người ra mở cửa là cô nấu bếp, cô rất nhiệt tình hỏi han cậu:
“Người mới hả con? Sau này thích ăn gì thì cứ nói với cô nhé”.
Rồi cô chỉ cho cậu vị trí phòng của từng người. Lúc hai người đang trò chuyện thì cửa một căn phòng mở ra, Jinseong ngước lên nhìn thì ra là Haru. Hai người nhìn nhau cười rồi nhanh chóng làm quen với nhau. Do cậu và Haru cùng tuổi nên đã làm quen khá nhanh. Nói chuyện một lúc thì Haru bảo cậu ấy cần xuống tầng mua ít đồ, còn cô nấu bếp nói sẽ vào nấu một món gì đó để chào đón cậu. Trong lúc Jinseong đang loay hoay chuyển đồ vào trong phòng thì cậu lại nghe tiếng mở cửa. Cậu ngước lên nhìn thì chợt ngẩn người, anh Sanghyoek đang đứng ngay cửa phòng nhìn cậu. Park Jinseong ngày thường giao thiệp rộng rãi có thể dễ dàng bắt chuyện với mọi người giờ phút này lại bối rối không nói nên lời. Có lẽ nhận thấy cậu có chút mất tự nhiên nên anh mở lời trước:
“Chào Teddy, tên thật của em hình như là Park Jinseong nhỉ? Anh gọi em là Jinseongie nhé. Sau này phải carry anh đấy”.
Nói xong anh còn cười với cậu. Nụ cười này càng làm cho cậu thêm bối rối. Cậu không ngờ là anh lại mở lời trước như thế. Cố gắng nén lại sự bối rối cậu trả lời anh:
“D..Dạ…anh cứ gọi vậy đi ạ, Sanghyoek hyung. Em rất vui được làm đồng đội của anh”.
Anh nói tiếp:
“Có cần gì cứ nói với anh nhé”.
Jinseong vội vã gật đầu:
“Dạ em cám ơn anh”.
Sau đó anh còn hỗ trợ cậu chuyển một số đồ vào phòng nữa. Xong xuôi hết thì anh xuống bếp lấy ít nước uống cậu nói lời cảm ơn với anh xong sau đó đóng cửa lại. Cửa phòng đóng lại, lúc này cậu mới thở phào một hơi. Nãy giờ suốt quá trình chuyển đồ tim cậu cứ đập nhanh một cách khó hiểu, hai bên tai cũng nóng bừng không biết có đỏ lên không nữa, không biết anh có nhận thấy điều bất thường đó và nghĩ cậu là người kỳ lạ không nữa. Bỏ qua những lo lắng đó thì điều vui mừng là từ hôm nay cậu sẽ được gặp anh Sanghyeok mỗi ngày đấy. Phòng anh ấy chỉ cách phòng cậu có mấy bước chân thôi đấy. Bây giờ hai người đã trở thành đồng đội với nhau rồi đấy.
_______
Chính thức bước vào biển hint ngập mặt từ đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro