Chương 3: Lại gần anh thêm một chút
Cuối năm 2018 là một khoảng thời gian cực kỳ sóng gió đối với những fan hâm mộ lâu năm của đội tuyển SKT T1. Hàng loạt những trụ cột lần lượt quyết định nói lời chia tay với đội từ Lee "Wolf" Jeawan, Bae "Bang" Junsik cho đến Kang "Blank" Sungu. Bộ ba tam bảo, 96 line thân thương mà fan đặt cho giờ chỉ còn lại mình Lee Sanghyeok. Người em mà Lee Sanghyeok yêu quý, người duy nhất cười khi anh kể những câu chuyện thiếu muối cũng quyết định rời đi.
Báo chí truyền thông thì bảo rằng đây là sự sụp đổ của một triều đại. Một số phóng viên lại bắt đầu đưa ra những dự đoán về các thành viên mới có khả năng gia nhập đội tuyển. Trên khắp các diễn đàn và các trang mạng xã hội thì vô cùng nhiều những bài viết bày tỏ sự xúc động cũng như những tiếc nuối và lời chúc của fan dành cho những người ra đi.
Và cũng không ít người bày tỏ sự lo lắng cho Lee Sanghyeok khi mà những người đồng đội thân thiết gắng bó với anh suốt 3 4 năm trời chuẩn bị rời đi. Và một trong số đó chính là Park Jingseong. Thật ra thì cậu đã biết được những thông tin này trước khi nó được công bố chính thức và từ ngày đó cậu đã bắt đầu lo lắng cho cảm xúc của anh rồi. Cộng thêm cậu có lập một nick nhỏ trà trộn vào trong nhóm fan của anh nên cảm giác đó lại càng tăng thêm gấp bội khi đọc những bình luận từ fan của anh. Những lúc thế này cậu thật muốn chạy đến gaming house của SKT và hỏi anh rằng anh có buồn không, anh vẫn ổn chứ, anh có thể ra ngoài đi dạo cùng em không hoặc anh có thể đi uống cùng em vài ly được chứ. Nhưng rồi cậu lại cảm thấy bất lực khi nhận thức được rằng cậu với anh ấy chẳng là gì của nhau hết và có lẽ anh còn chẳng có chút ấn tượng nào về cậu đâu.
Buổi chiều hôm đó khi cậu đang lướt diễn đàn xem các bình luận của fan anh thì nhận được cuộc gọi từ chị quản lý của team JAG. Chị ấy bảo: "Jinseong à, hợp đồng của em với đội cũng đã hết hạn rồi. Nếu em muốn ở lại thì công ty sẽ thỏa thuận với em những điều khoản mới và tăng lương của em lên nhiều hơn. Tất nhiên bây giờ em có quyền tiếp xúc với các đội tuyển khác. Hiện nay có các đội A, B và SKT T1 đã hỏi chị phương thức liên lạc của em và chị đã cho họ rồi nên chị nghĩ họ sẽ liên hệ với em sớm thôi."
Jinseong sớm đã hồn vía lên mây: "Dạ em sẽ suy nghĩ cẩn thận, cám ơn chị".
Sau đó chị quản lý còn nói thêm gì đó nhưng cậu chỉ vâng dạ trong vô thức chứ không thể nghe thêm gì nữa. Từ lúc nghe đến chữ SKT T1 là tâm hồn cậu đã bây lên tận chín tầng mây rồi. Sau khi chị quản lý cúp máy cậu đã ôm lấy con gấu bông thân yêu của mình lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường rồi sung sướng cười thật to nói với em gấu bông: "Gấu ơi, là SKT T1 đó, SKT T1 nơi có anh Sanghyeok đó, vậy là anh có cơ hội được làm đồng đội với anh ấy đó. Anh sẽ giống như anh Junsik được ngồi bên cạnh anh ấy lúc thi đấu. Được luyện tập cùng anh, rồi nói chuyện nhiều hơn với anh nữa".
Từ lúc đó Jinseong bắt đầu ngồi canh điện thoại từng giây từng phút một, cậu chỉ sợ trong lúc mình lơ đãng sẽ bỏ lỡ cuộc gọi từ SKT. Cứ một lát cậu lại cầm điện thoại lên kiểm tra, cậu sợ mình quên bật chuông nên không biết có cuộc gọi đến rồi lại lo mình lỡ ấn sang chế độ chặn cuộc gọi đến làm cho người ta không gọi đến được. Sau khi cậu cầm lên bỏ xuống lần thứ N thì điện thoại reo lên, cậu không chờ được tay run run nhấn nút nghe, đầu bên kia vang lên một giọng nam:
"Xin chào, vui lòng cho hỏi đây có phải là số điện thoại của tuyển thủ Teddy không ạ?"
Jinseong cố áp chế sự hồi hợp trả lời: "Dạ đúng rồi ạ"
Bên kia tiếp tục: "Chào cậu, tôi là đại diện của đội A. Đội chúng tôi đang cần một xạ thủ và chúng tôi rất mong có được chữ ký của cậu. Cậu có thể sắp xếp thời gian để chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp được chứ?"
Sau khi nghe thấy không phải là SKT thì Jinseong đã lấy lại được sự bình tĩnh, cậu trả lời: "Dạ được ạ"
Bên kia tiếp tục nói: "Vậy thì sáng mai lúc 10h tại GH của đội A được chứ".
Jinseong đồng ý: "Dạ em sẽ đến đúng giờ ạ".
Sau đó cậu nói tạm biệt với anh ta rồi nhanh chóng cúp máy. Cậu lại tiếp tục quay về trạng thái thấp thỏm chờ đợi. Cậu cố gắng làm việc khác để phân tán sự chú ý nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm điện thoại lên kiểm tra. Cứ như vậy khoảng một tiếng sau điện thoại lại vang lên. Cũng y hệt lần trước lần này cậu cũng bắt máy dưới một tâm trạng vô cùng hồi hợp. Đầu bên kia là một giọng nữ cũng xác nhận số điện thoại có phải của Teddy hay không sau đó bắt đầu tự giới thiệu:
"Chào cậu, tôi là đại diện của đội tuyển SKT T1. Sau khi họp bàn với BHL thì chúng tôi cho rằng cậu rất phù hợp với đội hình mà chúng tôi muốn xây dựng nên chúng tôi có thể hẹn gặp cậu để trao đổi cụ thể hơn được không?"
Jingseong tâm tình đầy kích động cố dùng chất giọng bình tĩnh nhất trả lời: "Dạ được ạ".
"Vậy sáng mai được chứ?"
Vừa nãy cậu đã đồng ý gặp đội A vào sáng mai rồi nên cậu liền nói: "Dạ sáng mai em có hẹn rồi ạ"
"Vậy chiều mai 2h tại trụ sở của SKT T1 được chứ?"
"Dạ giờ đó em không bận gì cả".
Vừa cúp máy xong cậu lại nhào lên giường ôm lấy em gấu bông: "Người bên SKT vừa gọi cho tao rồi đó ahhhhh"
Nhưng có vẻ chia sẻ với em gấu vẫn không khiến cậu thỏa mãn được nên cậu đã mở Kakao talk ra nhắn cho anh UmTi:
[Teddy: "Anh ơiiii"]
[UmTi: "Sao chú lại kéo dài chữ ơi thế kia? Có chuyện vui?"]
[Teddy: "Sao anh biết hay vậy?"]
[UmTi: "Anh còn lạ gì chú mày nữa, nói anh nghe xem nào"]
[Teddy: "Bên SKT T1 vừa hẹn gặp em đó anh, là SKT đó anh, SKT đóooooo"]
[UmTi: "Được đội tuyển mơ ước để
mắt mời gọi rồi? Chúc mừng chú nhé. Sau này anh mày không phải nghe chú kể 1001 câu chuyện về Lee Sanghyeok nữa rồi".]
[Teddy: "Anh yên tâm đi. Sau này em qua đó vẫn hằng ngày nhắn tin kể cho anh nghe mà kkk".]
Hai anh em trò chuyện một hồi thì cũng đã khuya. Cậu nói lời tạm biệt với anh UmTi rồi chuẩn bị đi ngủ để sáng mai còn đến chỗ đội A nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ Jinseong thầm nghĩ: "Vậy là mai mình có thể đến nơi mà anh ấy luyện tập hằng ngày rồi. Đây có thể xem như mình lại gần anh ấy thêm một chút nữa rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro