Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Vào thị trấn và đăng kí làm mạo hiểm giả

Chap mới đây. Mấy bữa nay lo đi chơi quá nên không rãnh viết truyện nên mình sẽ cố gắng viết thêm chap nữa cho anh em đọc.

-------------------------------------------------------------

Sau một hồi sử dụng phi hành - X, tôi cũng đã đến thị trấn Atlanta.

Thị trấn Atlanta được chia thành bốn cổng Bắc, Nam, Đông, Tây với tường thành đồ sộ. Tôi đứng trước cổng Nam vời hàng người đứng chờ.

- Có vẻ tới lượt mình sẽ lâu lắm đây. Trong lúc chờ mình sẽ đi săn một ít vậy. (Shin)

Tôi dùng Tốc hành - X để rời đi thì sục nhớ ra một chuyện.

- Lâu rồi mình cũng chưa về nhà mình - Lam Hỏa. Chắc mình phải về đó một chuyến. (Shin)

Tôi tức tốc chạy theo chim dẫn đường sau một lúc thì tôi cũng đã đến nơi.

Trước mặt tôi bây giờ là một căn nhà đơn sơ, không to lớn cũng như không cầu kì. Trên biển khắc tên Lam Hỏa và dưới đó là tên tôi. Đã 500 năm rồi mà nó vẫn như vậy, tôi thầm nghĩ trong lòng.

- Có vẻ như mọi thứ vẫn như cũ trước khi mình rời đi nhỉ. (Shin)

Tôi đưa tay tới cánh cổng, tức thì cánh cổng mở ra đáp lại tôi. Vào bên trong tôi thấy có nhiều chỗ bám bụi nhưng điều đó không quan trọng vì trước sau gì tôi cũng phải dọn dẹp. Tôi đi khắp căn nhà kiểm tra mọi căn phòng.

- Giờ thì mình phải dọn dẹp trước đã, sau đó mình sẽ chế tạo ít vật dụng để bán. Bắt đầu thôi! Gia tốc - X ! (Shin)

-------------------------------------------------------------

Gia tốc: giúp gia tăng tốc độ. Số lần gia tăng ứng với level của Skill.
CD: 300s

-------------------------------------------------------------

Tốc độ của tôi đã tăng lên gấp 10 lần và chưa tới 10 phút tôi đã giải quyết hết bụi bẩn trong nhà. Giờ nhìn lại căn nhà gọn gàng, sạch sẽ khiến tôi thấy phục mình quá.

- Giờ thì đi chế đồ thôi nhỉ! (Shin)

Tôi xuống dưới tầng hầm và mở cánh của ra, một luồng mana dày đặc bay ra. Nếu người thường cảm nhận được là họ ngắc ngoải ngay nhưng với tôi thì bình thường. Tôi bước tới cái đe và chuyển sang class Thợ rèn MAX bắt đầu chế tạo.

- Mình biết tạo kiếm với đồ trang sức nhưng tốt nhất là kiếm vì mạo hiểm giả chắc chắn sẽ mua. (Shin)

Tôi cầm búa trên tay, đập xuống từng nhát tại ra âm thanh đến mức thợ rèn lão luyện của người lùn muốn nghe nó. Sau một hồi rèn thì ra sản phẩm như thế này:

-------------------------------------------------------------

Kiếm dài
Atk: +500
Độ bền: 50000

-------------------------------------------------------------

Đây là vũ khí tốt nhất dành cho mạo hiểm giả mới vào nghề.

- Tuy sức công không bằng thanh kiếm mình đang sài nhưng thế này là được rồi. (Shin) (tác: Kiếm của chú ở cấp bậc trên cả thần thánh mà đòi so đo)

Tôi liền cất thanh kiếm vào và không rèn nữa bởi vì bán thanh kiếm này đi để đề phòng tiền tệ ở đây không giống như trong game. Tôi rời khỏi căn nhà và nói câu lệnh:

- Hãy thu nhỏ lại, Lam Hỏa. (Shin)

Nhà của tôi liền phát sáng và biến thành dây chuyền hình ngọn lửa màu xanh.

- Giờ thì vào thị trấn thôi. (Shin)

------------------Góc nhìn thứ ba-----------------

Trong một cung điện, có một người đang ngồi nghiêm nghị trên một ngai vàng thì có một người lính xông vào:

- Báo cáo đức vua, Lam Hỏa đã biến mất không còn dấu vết một cách bí ẩn! (Lính)

- Cái gì? Sao nó lại biến mất? ( quý tộc)

- Ngươi hãy lui đi, ta sẽ cho người đi điều tra vụ này. (????)

- Vâng, thần xin cáo lui! (Lính)

- (Hết vụ đội quân Lizard Man và bây giờ đến Lam Hỏa. Căn nhà đó là những gì còn sót lại sau "Hoàng hôn vương quyền" nên chắc chắn nó không thể biến mất như vậy. Phải có nguyên nhân ở đây). (????)

Tất cả đất nước đều trở nên náo động khi Lam Hỏa biến mất.

---------------------------main--------------------------

Sau khi cất Lam Hỏa vào kho đồ, tôi tới cổng Nam của thị trấn Atlanta thì bị một người lính chặn lại.

- Xin cậu hãy dừng chân và xuất trình giấy tờ! (Lính)

- À! Tôi không có. (Shin)

- Chứ ba mẹ cậu không làm cho cậu à! Ngay cả đứa trẻ 6 tuổi cũng phải có giấy thông hành đấy! (Lính)

Phải nói dối thôi chứ nói là mình thức tỉnh ở thảo nguyên thì họ không tin đâu.

- Từ nhỏ tôi không có ba mẹ, phải lên núi luyện tập với sư phụ tôi và bây giờ tôi mới có cơ hội được chu du khắp nơi nên mới xuống đây. (Shin)

Anh lính ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Haizz! Thôi được rồi cậu hãy đặt tay lên quả cầu này. Nếu nó phát sáng thì cậu không có tội. (Lính)

Tôi đặt tay lên và nó phát sáng. Cũng may là không phải màu đen vì trước đây tôi cũng có giết một vài player do tình huống đưa đẩy chứ không phải là do tôi muốn.

- Cậu được thông qua! Chào mừng đến thị trấn Atlanta. (Lính)

Anh lính mở cổng ra mời tôi vào. Tôi bước vào và đập vào mắt tôi là cảnh khu chợ nhôn nhịp ven đường cùng với dòng người tấp nập. Tôi cố gắng lắm mới thoát khỏi khu chợ. Sau khi thoát khỏi đó, tôi bật Map lên và tìm kiếm guild mạo hiểm giả.

Một lúc sau tôi đến nơi, phải nói là guild to tổ bố luôn, giống như hội Fairy tall vậy. Bước vào trong, mùi rượu bia bốc lên nồng nặc đủ để hửi thôi là say mèn nhưng tôi có danh hiệu giúp miễn nhiễm nên tôi không bị ảnh hưởng. Tôi bước tới bàn tiếp tân thì một cô gái chào hỏi:

- Dạ thưa, tôi là Mia, tiếp tân của guild. Anh đến đây để đăng kí hay ủy thác vậy. (Mia)

Trước mặt tôi là môt cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh và đôi mắt nâu mặc bộ trang phục nhìn tôi. Nhìn vào bảng trạng thái cô ấy mới chỉ 23 tuổi và là cựu mạo hiểm giả rank B cùng với số đo... À mà thôi. Ủa ! Thẩm định - X có thêm chức năng đó hồi nào vậy ta!

Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ấy ôm người lại.

- Xin anh đừng nhìn tôi nữa được không! (Mia)

- À! Tôi xin lỗi! Do cô đẹp quá! (Shin)

- Cảm ơn anh! (Mia)

Cổ đỏ mặt lên khiến tôi nghĩ chắc cô ấy bị bệnh. (Tác: giả ngu à)

- Ờ cô gì ơi! Cô nên nghỉ sớm đi. Tôi thấy cô không khỏe cho lắm! (Shin)

- À không tôi không sao - cô ấy vẫn còn đỏ mặt - vậy anh đến đây đăng kí hay ủy thác vậy. (Mia)

- À! Tôi đến đây đăng kí làm mạo hiểm giả. Vậy đăng kí như thế nào vậy ? (Shin)

- Anh hãy điền đầy đủ thông tin vào đây và nhỏ một chấm máu lên trên, sau đó đóng 200 mG. (Mia)

Tôi điền đầy đủ thông tin:

-------------------------------------------------------------

Tên: Shin
Chủng tộc: con người
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: Samurai

-------------------------------------------------------------

Tôi nhỏ giọt máu lên trên và nó phát sáng. Nhưng mà 200mG là bao nhiêu.

- Xin thứ lỗi nhưng phiền cô giải thích cho tôi về giá trị tiền tệ được không. (Shin)

- À được ! (Mia)

Theo cổ thì tiền tệ được phân chia chư sau: G, dG, cG, mG.

1G = 1000dG

1dG = 1000cG

1cG = 1000mG

- Là như thế đó! (Mia)

- Vậy cô đổi tiền được không? (Shin)

- À được, anh có bao nhiêu? (Mia)

Tôi lấy ra 1G vì trong game 1G là giá tiền rẻ nhất.

- Tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Đổi được không ? (Shin)

Cổ đơ một lúc rồi nói:

- Không thể nào, sao anh lại có 1G ? Với nó anh có thể mua cả 2 quốc gia luôn! (Mia)

- Tôi chỉ có nhiêu đây thôi! Phiền cô đổi nó ra mG giùm tôi. (Shin)

- À vâng, vì guild không đủ tiền để đổi nên chỉ đổi được 2000000 mG thôi nên anh muốn đổi đúng giá thì anh phải lên thủ đô. (Mia)

- Đổi luôn! Như thế đủ rồi với lại tôi không cần nhiều! (Shin)

- Vậy chờ tôi một lát! (Mia)

Lát sau cô ấy chạy ra với cái túi bự tổ chảng.

- Đây là số tiền đổi ra từ 1G của anh! (Mia)

- Cảm ơn ! (Shin)

Tôi huơ tay cất vào kho đồ. Cô nàng thấy thế liền la lớn:

- ANH CÒN SỞ HỮU KHO VẬT PHẨM NỮA HẢ ! (Mia)

Tiếng la của cô ấy khiến cả guild phải chú ý đến tôi.

- Đó là bình thường mà làm gì lớn chuyện thế hả cô nương! (Shin)

- Chỉ có vua mới có kho vật phẩm mà anh lại có nó . (Mia)

Cái gì? Kho vật phẩm hiếm đến cỡ đó luôn á? Trong game từ lúc mới chơi ai chẳng có!

- Chẳng qua là tôi may mắn thôi. (Shin)

- Tôi cạn lời với anh rồi! Ngày mai thẻ của anh sẽ làm xong và anh phải tới đây nhận! (Mia)

- Ừ! Tôi nhớ rồi! Mà quanh đây có nhà trọ nào không? (Shin)

- Đằng sau hội có một nhà trọ tên là Ánh Nguyệt. Đó là nhà trọ tốt nhất tôi biết đấy! (Mia)

- Cảm ơn! Thôi, mai gặp lại! Tạm biệt! (Shin)

- Tạm biệt! (Mia)

Tôi nhanh chóng rời khỏi hội và thẳng tiến tới nhà trọ Ánh Nguyệt.

Tôi mở của bước vào thì có môt bà cô chào tôi với nụ cười trìu mến:

- Chào mừng quý khách đến nhà trọ Ánh Nguyệt. Tôi là Linda, bà chủ nơi đây và cậu muốn ăn tối hay ở trọ. (Linda)

- À vâng! Con là Shin.Con muốn ở trọ đây 1 tháng nên giá bao nhiêu vậy? (Shin)

- Ở đây 1 tháng thì cậu phải trả 500 mG. (Linda)

- Đây! Cảm phiền cô dọn bữa tối cho con được không ạ? (Shin)

Bụng tôi kêu lên khiến Linda bật cười và tôi cảm thấy ngượng.

- Chưa thấy ai lễ phép như cậu bởi vì mạo hiểm giả ở đây toàn là lũ trẩu không. Đây là chìa khóa của cậu và lát nữa sẽ có bữa tối nên con gái tôi dẫn cậu lên phòng. (Linda)

- Lily! Dẫn anh Shin lên phòng nghỉ đi con! (Linda)

- Dạ thưa mẹ! Con làm ngay đây! (Lily)

Cô bé mặc bộ quần áo và đeo tạp dề chạy ra là con gái của bà chủ - Lily. Qua thẩm định thì cô bé mới chỉ 13 tuổi thôi.

- Để em đưa anh lên phòng! (Lily)

- Làm phiền em! (Shin)

Tôi theo cô bé lên lầu và dừng chân trước căn phòng cuối dãy.

- Đây là phòng của anh. Chúc anh có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây! (Lily)

- Cảm ơn em! (Shin)

Cô bé liền đóng cửa lại và rời đi. Tôi ngồi trên giường, xem xét căn phòng.

- Nội thất cũng không tệ, cách bài trí và chất lượng đồ đạc rất tốt. (Shin)

Bỗng nhiên máu nghệ sĩ và nghệ nhân trong tôi nổi lên. Tôi liền ngồi dậy và kiểm tra nơi ai cũng kiểm tra đầu tiên: nhà vệ sinh.

- Lâu rồi mình chưa có nhu cầu. 5 năm rồi mình mới có thể giải quyết nỗi buồn! (Shin)

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh và nằm bệt lên giường.

- Ngày hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Cứ tưởng mình đang trải qua một giấc mơ. (Shin)

Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Anh Shin ơi! Xuống ăn tối nào! (Lily)

- Ừ! Anh xuống liền! (Shin)

Tôi ngồi dậy và bước xuống cầu thang thì ngửi thấy mùi thơm ở đâu bay đến. Ngồi vào bàn ăn thì Lily bày ra rất nhiều món ăn.

- Cậu có phúc mới được thưởng thức những món ăn do con gái tôi nấu đấy. (Linda)

- Mẹ này ! Mời anh thưởng thức! (Lily)

Cô bé trách móc mẹ mình rồi quay sang tôi.

- Vậy thì Itadakimatsu ! (Shin)

Tôi chắp tay lại và múc một muỗng cho vào miệng thì thấy bất ngờ.

- Ngon quá! (Shin)

- Anh có muốn thêm bát nữa không? (Lily)

Tôi nhìn xuống thì thấy mình đã ăn hết từ khi nào.

- Vậy cho anh bát nữa! (Shin)

Sau bữa tối, tôi lên phòng mình và nhận ra rằng mình đã ăn hết 12 bát.

- Haizz! Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây. (Shin)

Tôi nằm trên giường suy ngẫm và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.


--------------------Đôi lời của tác------------------

Mãi vẫn chưa tới chuyện chính nhưng mà truyện của mình được chia làm từng phần để tạo ra nhiều câu chuyện phiêu lưu giống như bộ Isekai Wa Smartphone to tomo ni nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro