Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Bảo Chị Phải Rời Xa Em




Tiếng rơi vỡ loảng xoảng cứ liên tục vang bên tai những người hầu thân cận trong căn biệt thự này, từ ngày phu nhân qua đời và sau đó hai tuần ông chủ bỗng dưng đưa một người phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt vào căn nhà này chung sống thì mỗi tuần bọn họ lại nghe những âm thanh xung đột đó vài lần. Sáng hôm sau hai người họ lại vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra vào đêm hôm trược. Tất cả gia nhân ở đây không ai có ý kiến gì với thiếu phu nhân mới của họ cả. Cho đến ngày ông chủ đột ngột lâm bạo bệnh, mọi quyền lực rơi vào tay cô ta. Bây giờ thì họ đang nghi ngờ thiếu phu nhân trong nhà thì lo lắng cho ông chủ bên ngoài thì có gian díu với đàn ông.

-Chào bác sĩ, vào đi phu nhân đang đợi anh ở phòng khách.

Người quản gia khép lại cánh cổng sắt nặng trịch, tiến gần đến cửa chính mở một bên cánh cho vị bác sĩ bước vào. Đêm hôm mưa gió thế này thiếu phu nhân lại mời đàn ông về nhà, không nói cũng biết giữa họ là gì đi. Cô ta bảo là do căn bệnh của ông chủ lại tái phát, trước mặt thì cứ cúi đầu ngầm hiểu vậy chứ ai có gan mà nói thẳng ra. Ông chủ vốn đang trên đà hồi phục với điều trị của vị bác sĩ đã gắn bó lâu năm với gia đình này, một hôm cô ta gọi ông ra và thông báo sa thải sau đó là mời tên bác sĩ trẻ tuổi này, đương nhiên từ lúc đó đến nay chẳng thấy ông chủ thuyên giảm bao nhiêu.

.

.

.

-Muộn?

-Phu nhân thứ lỗi, bên ngoài giông tố, rất khó khăn tôi mới đến được đây.

-Thật sao, vậy tôi có nên thưởng cho bác sĩ Waraha đây không? À con gái duy nhất của bác sĩ Waraha chứ, Engfa Waraha.

-Còn không mau dẫn người tình của em lên phòng.

-Càng ngày càng lớn gan đấy tình nhân của em.

Đám người hầu kia ngàn lần không ngờ phu nhân nhà này thật sự có quan hệ ẩu tả như vậy nhưng lại là với con gái của người bác sĩ mới. Lén lúc nhìn xung quanh rồi đẩy Engfa vào phòng mình thay vì phòng bệnh của lão gia. Cửa phòng khép chặt, vị phu nhân bị Engfa đè chặt vào tường, hôm nay cô đặt biệt mạnh bạo, từng động tác như thật sự muốn bóp chết đối phương.

-Charlotte, em trả lời đi chúng ta còn phải như thế này bao lâu nữa hả? Tôi phải chịu làm tình nhân của em đến khi nào? Bao giờ thì lão già ấy chết? Hả?!

Vừa nói Engfa vừa giữ chặt cằm Charlotte không cho nàng xoay đi hướng khác. Mỗi lần bước vào căn phòng này chưa bao giờ cô thôi khó chịu với chiếc giường ở góc kia, đó là giường của Charlotte và lão già kia. Tên đó ỷ rằng có tiền có quyền nên chỉ vì món nợ của gia đình mà người con gái cô yêu bị ép phải làm vợ gã.

-Ưm .... Chị cố thêm một chút nữa thôi được chứ Engfa, em cũng không muốn ở lại đây thêm một ngày nào cả. Không phải chú đã nói sẽ kê thuốc giả khiến hắn nhanh chóng xuống mồ sao?

Nàng vừa nói tay vừa choàng qua cổ đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cô, vùi mặt vào cổ tham lam hít hết mùi hương của người nàng yêu.

-Đúng là như vậy nhưng chuyến đi chuyển thuốc của mẹ chị gặp trục trặc nên bây giờ bà vẫn chưa về được, chuyện này cũng ảnh hưởng đến việc kê đơn thuốc cho tên chồng của em.

-Hứ.. chồng nào chứ, chồng em là chị đó.

Charlotte di di đầu ngón tay sau gáy Engfa, nàng cứ nghĩ sau khi chuyển đến sống ở đây với danh phận vợ tên già kia thì cuộc đời nàng chính thức khép lại rồi nhưng chị vẫn tha thứ cho nàng. Còn lên kế hoạch giúp nàng thoát ra, Charlotte chính là nợ chị cả một đời này.

Xuôi dần theo nụ hôn cả hai ngày càng tiến lại gần chiếc giường, cuối cùng là ngã người lên đó. Để Charlotte dưới thân, Engfa khóa hai tay em lại, cuối đầu cắn mạnh vào cổ sau đó đổi thành liếm mút vì sợ nàng đau. Hoang ái tràn ngập căn phòng, lén lút như vậy, tình yêu này chỉ có ánh trăng ngoài kia làm chứng.

Họ rõ ràng ngay từ đầu đã là của nhau, ngay từ lúc hai đứa còn nhỏ nàng đã hứa sẽ gả cho cô, vậy tên kia có tư cách gì mà cướp nàng đi. Mỗi lần quấn quít nhau họ lại thả tâm tư quay về những này non dại đó, lúc mà Engfa vì giận dỗi mà nhảy qua cửa sổ đáp mông xuống đống rơm trên sân, nàng vì lo cho cô cũng nhảy theo rồi rơi ngay cạnh xong nhào ngay vào lòng cô. Hai đứa ôm nhau cười ngặt nghẻo, hạnh phúc ngây dại.

Ánh dương ló dạng xóa tan màng đêm cũng đồng thời xua đi mộng mị kéo cả hai về thực tại.

.

.

.

Cứ như vậy ngày qua ngày sức khỏe của lão gia ngày càng yếu đi. Engfa vẫn đều đặn mang thuốc đến hộ cha rồi lén lút ở lại qua đêm trong phòng nàng. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, ai nấy cũng đều bắt đầu ngầm hiểu phu nhân sắp trở thành chủ mới của lâu đài này rồi vì lão gia không có con nối dõi.

Đêm nay cũng như mọi đêm khác, họ lại vụng trộm với nhau như vậy, nhưng đối với Engfa có đáng gì đâu bởi sắp rồi, đến ngày đó cô sẽ chính thức rước nàng về làm vợ. Hôm nay cô đặt biệt vui vẻ vì đích thân cha cô cũng đến đây chính tay ông sẽ đặt dấu chấm hết cho lão già kia.

Hôm nay cũng trong căn phòng kín đáo này, cũng vẫn là ánh trăng vằn vặt ngoài kia chứng kiến cuộc yêu của bọn họ.

-Nhỏ tiếng thôi Engfa, người ta nghe thấy mất.

-Em cứ thoải mái đi, chúng ta còn phải sợ ai trong cái lâu đài này nữa chứ.

*cạch*

-Tao.

-.......

-...........

-Tao nói bọn mày còn phải sợ tao.

Đứng sừng sững phía cửa kia chính là lão gia, không phải ông ta bệnh sắp chết đến nơi sao? Chuyện gì thế này, đứng phía sau ông ta chính là cha Engfa.

-Engfa cha xin lỗi, lão ta đã sớm đoán được âm mưu của chúng ta. Hắn cho người bắt mẹ con để ép buộc cha.

Cô lặng người, vội vàng ôm lấy người dưới thân, trông đám vệ sĩ đang lăm le của tên kia nếu lúc này nàng bị bắt lại nhất định sẽ không có kết cục tốt. Là phu nhân ngoại tình, lén lút với tình nhân còn có âm mưu hại chồng, nay bị chồng bắt tại trận khi đang trên giường cùng tình nhân.

-Đem con gái ông rời xa khỏi nơi đây, coi như ta tha cho hai cái mạng của cha con bây cũng như vì mày đã chữa bệnh cho tao.

Nói xong lão quắt mắt nhìn Charlotte đang run rẩy trong tay Engfa.

-Còn mày thì chuẩn bị đi, tao sẽ dành thời gian để chiều chuộng mày cả tuần tiếp theo cũng được.

-Ông muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần ông giữa lời hứa sẽ để yên cho cha con chị ấy.

-Engfa đi với cha, chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Engfa hốt hoảng gào lên, cô không chấp nhận em phải đánh đổi vì cô.

-Con không thể đi nếu phải bỏ em ấy lại đây.

Cô hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cha xong lại cúi xuống nhìn nàng. Charlotte mặt đẫm nước mắt lắc đầu nguầy nguậy.

-Chị đi nhanh đi, không ông ta sẽ đổi ý đó, em chỉ muốn chị được hạnh phúc là đủ rồi.

Nhìn em, Engfa biết bây giờ phải làm gì rồi. cô yêu em nên sẽ tôn trọng ý kiến của em, chỉ cần là em muốn.

-Cho con một lúc nữa, con sẽ đi với cha, xin người đồng ý cho con, thứ lỗi cho con.

Ông Waraha xoay người bước đi, bản thân ông cũng không kìm được nỗi xót xa.

Ông vạn lần không ngờ rằng con ông lúc đó đồng ý đi với ông vì nó không muốn ông phải chứng kiến chuyện đau lòng như vậy. Đứa con gái của ông ôm người mà nó yêu, cả hai cùng nhau nhảy qua cửa sổ như trò đùa năm xưa của cả hai. Ông cũng chỉ mong bọn nó sẽ hạnh phúc như được trở về những ngày đó. Khoảng khắc ấy bản thân ông cũng chỉ thoáng nghe được.

"em nói muốn chị hạnh phúc, vậy thì ngàn vạn lần đừng bảo chị phải rời xa em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro