1-1. Gặp nhau
- Nè Y/n, cho anh hỏi tí nhé ( Klaus)
- Được, anh cứ hỏi thoải mái, dù là trên trời dưới đất, em cũng sẽ trả lời (Y/n)
Em nở một nụ cười phóng khoáng trả lời, nhấp cho mình một ngụm cà phê đen.
- Haahaa, em thật vui tính, anh chỉ muốn hỏi 1 câu đơn giản thôi ( Klaus)
- Câu hỏi gì vậy ? (Y/n)
- Tại sao em lại quen biết Five nhà bọn anh vậy ? (Klaus)
- Thằng bé chính là người kĩ tính nhất trong số bọn anh, hơn nữa, anh chẳng bao giờ thấy nó cười một cách thường xuyên cả trước khi gặp em. ( Klaus)
- Đúng đấy, lúc nào nó cùng mang cái mặt hầm hầm như kiểu bọn anh sắp hoặc lại gây chuyện vậy. Lúc nào nhìn mặt nó cũng chỉ muốn đấm phát cho bõ tức.
Diego đồng tình lên tiếng, phải nói rằng lâu rồi cậu mới nghe được câu nói hợp tình hợp lí phát ra từ miệng Klaus.
Y/n lúc này đang nghĩ lại lần đầu em và Five gặp nhau. Nói thật, nó là một tình huống khá là éo le và rắc rối. Nhưng nhờ vậy Five với em mới quen với nhau.
____ Tua tầm gần 1 năm trước ____
- Khỉ thật, tưởng ai lúc về già đều thích uống cà phê chứ, tại sao lão già nhà mình lại khác người như thế nhỉ ?
Five lúc này đang vô cùng bức bối trong người, cố gắng phóng thẳng ra quán cà phê gần nhà một cách nhanh nhất mà không dùng đến năng lực của mình khi sáng ngày ra, đống hạt Caffein của anh biến mất.
Rõ ràng hôm qua anh đã kiểm tra kĩ lưỡng và xác nhận rằng nó vẫn còn dư lại một ít, đủ để cho hôm nay rồi mà.
Allison đang ăn sáng gồm hai quả trứng ốp la với một miếng thịt xông khói nhìn Five chạy đến quán cà phê làm cô không khỏi không cười thầm.
Cô sẽ không nói là sáng nay, Klaus tưởng đống hạt Caffein của Five là 'thuốc' của mình nên đã 'nốc' tất cả vào miệng rồi mới ngỡ ngàng nhận ra và nôn oẹ tất cả chúng vào thùng rác đâu =)))
Ở một diễn biến nào đó, Ben đã cười vào mặt Klaus một cách hả hê hết mức có thế =)))
Quay trở lại với Five, mặt anh giờ đang nhăn nhó hơn bao giờ hết.
Tại sao á?
Tại vì quán cà phê đó đóng cửa rồi. Trên tấm báng treo trước cửa có ghi một dòng chữ to đùng: Khi nào chủ quán có người yew thì khi đó cửa hàng sẽ mở =)))
Bực bội cộng dồn vào bất lực, Five lúc này đang cọc hơn bất cứ thứ gì trên đời. Thôi thì đành trở về nhà bằng tay không vậy, nhưng bụng anh khồng cho phép
Thế là anh dùng năng lực để lặn lội đến quán cà phê cách xa vị trí anh vừa đứng tầm 5 giây đến 3 km.
Trời không phụ lòng anh.
Vừa vào cửa đã bị thằng khứa nào đó ném cốc cà phê vào mặt. May là nó đã nguội.
Cọc + ướt + không hiểu chuyện gì xảy ra = Five đã nổi khùng:)
Cầm cục gạch ở công trường nằm bên cạnh quán cà phê, Five bước vào y chang mấy thằng đi đòi nợ.
Phiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Anh đã gặp được Y/n, một cô gái tầm tuổi mới đôi mươi làm bồi bàn đang bị 1 ông khách nóng tính mắng mỏ.
Thậm chí, vị khách nóng máu đó còn ném đồ đạc lung tung, suýt chút nữa là vô mặt Y/n và Five.
Nhận ra thủ phạm làm ướt áo đồng phục của mình, Five không chần chừ xông đến nắm lấy cổ áo của vị khách đó và buông ra những lời cay nghiệt.
Y/n lúc này đang rất là hoang mang-ing.
Đang bị ăn mắng tự nhiên phải can ngăn:)
- Quý khách nhỏ tuổi, làm ơn hãy thả vị khách này xuống ạ ( Y/n)
- Mày làm cái gì vậy hả thằng ranh con, mày có biết chỉ cần tao điện một cuộc thôi là m ăn đủ không ( Vị khách nóng tính)
- Làm ơn đừng làm loạn ở đây ạ, nếu có mâu thuẫn xin hãy ra ngoài cửa hàng giải quyết ạ (Y/n)
- Tôi không biết ông là thằng cha nào, nhưng ông đã làm ướt aó của tôi rồi nên hãy đền đi ( Five)
-.....(Y/n)
Thấy hai người phía trước liên tục tranh cãi mà chẳng hề để ý lời nói của mình.
Y/n chạy vào trong bếp lấy ngay con dao bếp loại to nhất và đi ra ngoài kèm ' một chút ' sát khí.
Five lúc này đang tranh cãi với thằng cha làm ướt áo mình thì ngay lập tức nhận ra sát khí. Anh nhanh tay vớ lấy con dao gọt hoa quả trong túi áo khoác mình ra và quay mặt chỗ có sát khí.
Thằng cha phá quán không hiểu tại sao tên ranh con lại quay mặt ra chỗ khác liền quay mặt theo.
Đập vào mắt 2 người là một cô gái nhỏ nhắn tay phải đang cầm con dao bếp kích cỡ không phải dạng vừa, tay trái cầm điện thoại ghi sẵn số cảnh sát
- Thưa quý khách nhỏ tuổi lẫn lớn tuổi, làm ơn nếu có mấu thuẫn thì hãy ra ngoài quán cà phê này mà giải quyết
Y/n vừa nghiến răng vừa nói. Câu tiếp theo có vẻ....không còn kính ngữ nữa.
- Bà mẹ nó, nay là ngày đầu tuần. Đừng để bổn cung phải gây nghiệp. Thằng kia, vừa bước vào quán, bổn cung đã biết m giở trò rồi nhé (Y/n)
Tên phá quán nghe thấy liền chột dạ, Y/n nói tiếp:
- Tóc t màu nâu, nhân viên nhà bếp đều có tóc màu nâu hoặc vàng. Trong quán chỉ có mỗi m có tóc màu tím. Thế tóc trong cà phê của m chẳng phải là của m sao ? (Y/n)
- Ờm thì-
- Thì cái thằng cha m. Tóc của m mà m lại sồn sồn như con chồn lên rồi đòi bồi thường là sao. Thích bổn cung cắt trọc tóc m ra à ? Chưa kể m còn làm ảnh hưởng các hành khách khác chẳng hạn như cậu bé nhỏ tuổi này. (Y/n)
- Tôi có làm gì thằng ranh này đâu? Con mắt nào của cô thấy điều đó?
- Mắt sau gáy tôi nhé. Dù cậu bé hành xử hơi thiêú lịch sự nhưng không phải do vị khách sao ? (Y/n)
Y/n lúc này cảm thấy mình đúng là một người hiền dịu mà. Nói chuyện với thằng cha này tức chết đi được.
- Cô... cô đừng có mà láo toét. Tôi gọi cảnh sát đấy-
- Cần tôi gọi hộ không ( Y/n)
-....
Vị khách gây chuyện kia lúc này không co gì biện hộ nữa đành im lặng mà chạy ra ngoài. Y/n lúc này vô cùng hả hê, quay sang cậu bé nhé
- XIn lỗi vì làm phiền đến em nhé. Nào em muốn uống gì nào, nay chị đãi 1 bữa ( Y/n)
- Cậu bé muốn uống cà phê đen ( Five)
Five nhấn mạnh 2 từ cậu bé. Y/n lúc này không hoang mang lắm, chắc đang đua đòi tập làm người nhớn, phải cho thêm nhiều sữa vào thôi.
- Cà phê đen nguyên chất ạ, vui lòng không cho sữa ạ ( FIve)
FIve nở nụ cười tự tin và mang chút hả hê, quan sát người vừa nói anh là ' hơi thiếu lịch sự'
_____________________________________
- Số chữ 1323
- Tác giả : Con ma áo hồng
- P/s : Chap tiếp sẽ có cảnh oánh nhau, tác giả chưa đi thực chiến bao giờ nên miêu tả có lẽ tẹ :")
Đọc xong nhớ bình chọn nhé :3 Nếu truyện flop quá thì Drop ;-;
- Qua ủng hộ truyện: [The Umbrella Academy] Number Zero nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro