Chương 2
Tôi là con của một gia đình demon? Cũng không tệ lắm đâu!
◇◆◇◆◇
Cũng đã 1 năm từ lúc tôi đến thế giới này.
Tôi hiện tại là con của gia tộc Demonaut.
Xin nhấn mạnh từ ''demon'' nhé. Đúng vậy, tôi thuộc dòng quỷ của thế giới này. Thật vãi chưởng!
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng tôi chọn làm yuusha cơ mà? Tôi phải là con người chứ?
Các bạn cũng thắc mắc phải không?
Vậy cùng xem message mà đấng tạo hóa gửi cho tôi một năm trước nhé:
''thân gửi kira, chắc giờ cậu đã sang thế giới mới rồi. và rất tiếc phải thông báo là có... một sự cố 'nho nhỏ' trong việc chuyển sinh. haha... vòng tròn dịch chuyển tôi tạo ra đã chuyển linh hồn cậu vào một đứa bé sắp sinh và ban phước cho cậu làm yuusha. bình thường mỗi giây đều có hàng chục đứa bé con người được sinh ra. tuy nhiên ngay bấy giờ chỉ có duy nhất... một bé demon sắp trào đời nên...haha....''
(Định mệnh! Ông còn cười nữa hả? Giờ tôi là demon sao tôi trở thành yuusha được nữa?)
''do cậu là demon nên sự ban phước làm yuusha đã bị vô hiệu hóa. việc này một phần cũng do ta không kiểm tra kĩ thông tin. ta rất xin lỗi. việc dù sao cũng đã thành. tại sao cậu không bỏ ước mơ làm yuusha đi, thay vì đó hãy trở thành một maou hùng mạnh đi xâm lược thế giới thì sao nhỉ? ta sẽ chúc cậu may mắn nhé! hẹn (không) gặp lại! 《makami》.''
(Đùa à? Ông quản lí thế giới kiểu gì vậy? Ông còn định chữa cháy bằng cách để tôi là maou sao? Ai cũng biết maou dù mạnh tới đâu cũng sẽ bị yuusha đánh bại mà? Mọi anime thể loại này mà tôi xem trước đây đều kết thúc như vậy...)
Và ngoài message đó ra, tôi không thể liên lạc thêm gì với Makami nữa. Thật là một ông thần vô trách nhiệm!
Bỏ qua chuyện đó đi. Có lẽ tôi nên tiếp tục câu chuyện tiếp theo chứ nhỉ?
Thực ra cuộc sống là một demon khá khác so với tôi nghĩ lúc đầu đó!
-----
Thế giới này có vẻ gần giống với thời Trung cổ ở Châu Âu.
Gia đình tôi có vẻ là một gia đình khá giả. Kaiser - cha tôi và Aya - mẹ tôi đều là nhân vật có thế lực trong giới quỷ.
Gia đình tôi cũng có một đội ngũ Demon Maid và trưởng hầu gái là Mari.
Tôi có một anh trai hơn tôi 10 tuổi - Diablo và mới đây tôi có thêm hai đứa em song sinh vừa mới sinh ra là Lucifer (anh) và Satan (em). Bản thân tôi được đặt tên là Inferno.
Thật kỳ phải không?
Đây đều là những cái tên của các quỷ tộc cực kì nổi tiếng trong game và anime mà.
Cha mẹ tôi muốn các con mình trở thành quỷ vương sao? À mà họ đâu biết ý nghĩa của chúng ở thế giới mình. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
-----
Điều kì lạ là Diablo, Lucifer và Satan khá giống nhau trong khi tôi lại khác biệt.
Dòng họ Demonaut được biết đến với mái tóc màu đỏ huyết kiêu hãnh, trong khi đó tôi có tóc màu trắng.
Hơn nữa với việc tôi có hai con mắt màu khác nhau, bên phải đỏ và bên trái xanh lam, đây không chỉ lạ với dòng họ Demonaut, mà còn là điều rất hiếm ở thế giới quỷ, giống như bạn vừa bị bạch tạng và loạn sắc nhãn trong một tập thể những người bình thường vậy.
Điều này khiến tôi nhận được nhiều sự chú ý hơn bình thường, nhưng không phải như một sinh vật lạ đâu, mà là sự ngưỡng mộ một cách kì lạ.
-----
Tôi biết đi khá sớm (chắc không cần phải giải thích), hay len lỏi khắp mọi nơi và đã tìm ra thư viện. Đây là nơi giúp tôi có thể tìm kiếm thêm tài liệu về thế giới này.
Việc là trẻ con có một thuận lợi là bạn có thể làm mọi việc mà không một ai bắt bẻ bạn cả, họ sẽ chỉ nghĩ bạn đang nghịch ngợm thôi.
Tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để đọc ngôn ngữ tại đây. Điều khó khăn là tuy mọi người nói tiếng Nhật nhưng ngôn ngữ không hề liên quan đên tiếng nhật. Gần 3/4 thời gian trong năm là để tôi học chữ viết. Chỉ mới gần đây thôi, tôi mới hiểu một số câu văn tự đơn giản.
Việc đọc lướt qua một số tài liệu tại thư viện đã giúp tôi có thêm thông tin về thế giới này.
Thế giới được chia ra bốn lục địa, nối liền với nhau qua những dải đất khổng lồ ở trung tâm. Lục địa phía Tây do con người(Human) khai phá. Lục địa phía Bắc dưới sự kiểm soát của quân đoàn Quỷ(Devil). Lục địa phía Nam là những dãy núi, cao nguyên, thung lũng nối tiếp nhau, nơi loài Rồng(Dragon) ngự trị. Lục địa phía đông là một nơi bí ẩn, hoang sơ, nơi cư ngụ của các Tinh Linh(Fairy). Một số tộc nhỏ khác cũng sinh sống rải rác ở mỗi lục địa.
200 năm trước, Maou đã từng chỉ huy đội quân quỷ xâm lược toàn bộ các lục địa khác, reo rắc sự hủy diệt mọi nơi, nhưng cuối cùng đã bị Yuusha đánh bại hoàn toàn. Từ đó trở đi chưa từng xuất hiện thêm một Yuusha và Maou nào nữa, đúng như Makami từng nói......
Ngoài ra, mọi thông tin khác còn khá mơ hồ hoặc do tôi còn chưa đọc được chúng. Có quá nhiều thứ để biết trong khi tôi giờ vẫn chỉ là đứa trẻ một tuổi mà thôi.
-----
Cha mẹ đều rất yêu quý tôi, Diablo cũng chiều tôi lắm, còn Maid Mari luôn theo dõi chăm sóc tôi một cách chu đáo, tận tụy. Tuy họ đều là demon nhưng tình cảm họ dành cho tôi thật sự ấm áp. Quả là một gia đình hạnh phúc.
-----
Làm trẻ thật ra có nhiều quyền lợi lắm! Bạn có thể vui chơi cả ngày, tha hồ nghịch ngợm, được phục vụ mọi nơi, khi làm sai sẽ không bị la mắng vv. Còn gì tuyệt hơn chứ.
Mới đây thôi, tôi ''được'' thêm dịch vụ maid tắm rửa cho. Nhìn thân thể của con gái với tôi, dù chỉ là đứa bé, nhưng với một linh hồn của một đứa con trai mới lớn, thật sự là quá sức. Lần đầu tiên tôi gần như đã ngất trong phòng tắm. Sau sự cố đó, tôi luôn lẻn tắm một mình nhưng có vẻ không thể thoát nổi cặp mắt của các Demon Maid, và ''sự cố'' cứ thế liên tiếp xảy ra. Nghĩ lại nó cũng là một điều khá hay ho, có lẽ tôi nên quen với nó thôi. {Vote thiến nào :v}
Vì linh hồn tôi lớn hơn nhiều so với thân xác nhỏ bé này, tôi tỏ ra khá là ''chững chạc''.
Tôi đã từ chối để Aya - mẹ tôi cho bú vì khá là.... xấu hổ (dù lúc sau vẫn buộc phải bú thôi), cũng không ''dấm đài'' hay.... bạn biết đấy, tôi thà chết chứ không giả vờ như vậy đâu.
Mẹ tôi cảm thấy khá thích thú về sự trưởng thành kì lạ này của tôi, mà có lẽ tôi đã kì lạ từ lúc mới sinh ra cơ.
Và kết quả là bà nuông chiều tôi một cách thái quá. Thậm chí khi 2 đứa em nhỏ đã ra đời, nhiều khi bà quan tâm tới tôi nhiều hơn cả chúng.
Bà là một demon được cho là vô cùng sắc sảo. Chắc không phải bà đã đoán ra.......?
Tôi hi vọng suy nghĩ của mình đã sai.
-----
Tình thương của mọi người trao cho tôi cũng không khác gì khi tôi còn là con người, thật giống với lúc đó.
(Ah, đúng rồi. Thật giống với dì Rei. Không biết dì bây giờ đang làm gì nhỉ? Dì có khỏe mạnh không? Chắc lúc con mất, dì đã khóc nhiều lắm......)
Tôi nghĩ vu vơ như vậy....
"Inferno-sama!!!!!"
Tiếng gọi kia liền làm tôi giật mình. Đó là Mari. Cô ấy đang hớt hải chạy về phía tôi.
"INFERNO-SAMA!!!!!" - Mari gằn giọng. - "làm ơn đừng tự đi lại lung tung sau khi tắm chứ ạ! Tôi đã tìm ngài khắp nơi đấy! Nếu lạc mất ngài thì ông chủ sẽ giết tôi mất!!"
"... ahaha ahaha."
'Tôi biết mà. tôi chỉ ra đây ngắm cảnh và nghĩ vu vơ một chút thôi mà. cho tôi xin lỗi nhé Mari.' Có lẽ tôi sẽ nói vậy nếu tôi lớn hơn 3 tuổi nữa.
Nghe thấy tiếng cười của trẻ con của thôi, Mari liền mỉm cười.
"Mou!!! Đúng là hết biết với ngài mà, Inferno-sama....... Kaiser-sama đã trở về rồi. Ông chủ và mọi người đang chờ ngài ở đại sảnh. Chúng ta mau đến đó thôi."
Mari liền bế tôi vào lòng.
◇◆◇◆◇
Tôi và Mari đang đứng trước sảnh.
Mari đẩy cửa vào.
Bên trong tối đen như mực, không một tiếng động.
(Không phải mọi người đang đợi mình ở đây sao? Vậy tại sao lại tối om như vậy?)
Mari liền để tôi đứng xuống ngay trước cửa.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. này, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ rồi đấy nhá.......
Bang! Bang! Bang!
"""""Chúc mừng sinh nhật!!!!!!"""""
Đột nhiên ánh sáng bật lên làm lóa hết mắt tôi. Tiếp theo là tiếng nổ pháo và một lời chúc sinh nhật đồng thanh.
(Ủa? Hôm nay có tiệc tùng gì hả? sao mọi người đông đủ hết vậy? hôm nay là sinh nhật ai à?)
"Chúc mừng sinh nhật con trai ta!!! Haha!!"
"Sinh nhật vui vẻ nhé, con trai yêu quý!"
"Chúc sinh nhật vui vẻ, em trai!!!"
"Mừng ngài sinh nhật vui vẻ, inferno-sama."
(Hả? Sinh nhật mình ư? Hôm nay là sinh nhật mình? Mình còn chẳng nhớ? Sinh nhật mình vào..... hôm nay sao?)
"Ta đã phải về gấp để mừng sinh nhật con đó!!!"
"Mọi người đã bí mật tổ chức bữa tiệc này cho em đó!!"
Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình tại thế giới này? mọi người đều biết trong khi mình còn chẳng nhớ ư?
(...... thật là......... thật là........)
"... ư..... ư....... ư....... ư......"
"Sao vậy, Inferno?" - Diablo thắc mắc.
"wwwwwwwwwwhhhhhhhhooooooooaaaaaaaaaa..........!!!!!!!!"
"Hả?"
"Oi oi oi! Thằng bé khóc mất rồi!"
"Có lẽ con nó giật mình, sợ quá. Em đã bảo ảnh đừng dùng pháo mà?!"
"Thôi nào! Có sao đâu mà? hahaha!!!"
"Nín đi nào, inferno-sama."
Tôi đã không kìm được nước mắt được nữa. Từ khi làm lại cuộc đời, đây là lần đầu tiên.... lần đầu tiên tôi khóc.
Tuy được tái sinh, tuy nhận được tình yêu thương từ mọi người, trong phân tâm tôi vẫn thầm lo sợ thế giới mới này... Liệu tôi có thể sống với tư cách một demon được không?
Nhưng với thứ hạnh phúc mà tôi đang cảm nhận, tôi có thể khẳng định rằng tôi hoàn toàn có thể....
Và tôi òa khóc y hệt một đứa trẻ vậy.
"Ngoan nào, nín đi cậu chủ."
"Ta có quà cho con này!! đừng khóc nữa nhé!!"
"Em trai ngoan, anh cũng có quà cho em này..."
"...whhooaa....whhhooa....whhooaa...."
.....................................
◇◆◇◆◇
Làm demon cũng đâu có tệ lắm nhỉ?
Cảm ơn vì cho tôi sống lại nhé, ông thần chết tiệt!
~ hắt xì!!!!..... hình như có ai vừa nhắc đến mình thì phải? - Makami ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro